“Hừm… Ưm…” Chúc Khanh mặc cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Xa Cảnh không ngừng quậy phá trong miệng mình, cô không kìm được mà ôm lấy cổ Xa Cảnh, nhưng giây tiếp theo lại cảm giác cơ thể mình như bay lên không trung.
“A.” Chúc Khanh khẽ thở ra một tiếng, sau đó theo bản năng ôm chặt lấy Xa Cảnh. Xa Cảnh kiên quyết ôm mông Chúc Khanh đứng dậy, sau đó cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm, đi chân trần trên thảm, cứ như vậy ôm Chúc Khanh bước ra khỏi phòng tắm.
Chúc Khanh vùi đầu vào vai Xa Cảnh, nơi cô đi qua để lại những vệt nước nhỏ, không biết là nước bẩn từ Chúc Khanh hay là nước tắm chưa lau trên người cô ấy.
Xa Cảnh nhẹ nhàng đặt Chúc Khanh lên giường rồi đè cô xuống. Cô ấy liên tục để lại dấu vết của mình trên cơ thể Chúc Khanh, giống như một con dấu xác thực.
Khi thò tay vào giữa hai chân, Xa Cảnh bắt đầu trượt xuống khu rừng mưa nhiệt đới, khi chạm vào, cô thấy nó vô cùng lầy lội.
Xa Cảnh vẫn không ngừng đốt lửa ở cửa hang, thỉnh thoảng chỉ khẽ chọc vào miệng huyệt, nhưng cũng không tiến vào.
Chúc Khanh bị trêu chọc khó chịu vô cùng, cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô lại càng trống rỗng, người phía trước có suy nghĩ xấu không chịu đi vào.
Cô khó chịu vặn vẹo thắt lưng, cọ vào hai ngón tay, đón ý hùa theo sự đụng chạm nhẹ nhàng của Xa Cảnh.
“Tôi muốn vào, có thể không chị?” Xa Cảnh thì thầm bên tai Chúc Khanh.
“Nhẹ… Nhẹ một chút… Ưm… Ha, a… Mau tiến vào bên trong…” Sợi dây lý trí trong đầu Chúc Khanh đã sớm đứt từ lâu, hiện tại cô chỉ muốn người phía trên người mình giúp thỏa mãn phía bên dưới trống rỗng của mình.
“Tôi sẽ làm cho chị thoải mái, tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ.” Xa Cảnh an ủi Chúc Khanh, sau đó chậm rãi đút ngón tay vào giữa hai chân của cô.
Ngay khi Xa Cảnh đưa ngón tay vào, phần thân dưới của Chúc Khanh đã siết cô mạnh đến mức một đốt ngón tay không thể đưa vào. Cô cảm thấy da thịt mềm mại của Chúc Khanh tranh giành cắn ngón tay cô, khiến cô khó cử động.
Cô lập tức không động đậy: “Chị, thả lỏng một chút, chặt quá.” Chúc Khanh nghe thấy Xa Cảnh đang dỗ dành mình, cơ thể căng chặt của cô chậm rãi thả lỏng, Xa Cảnh trực tiếp đưa ngón tay giữa của mình tiến vào thật sâu.
“Ưm, a…” Chúc Khanh nhịn không được rên rỉ một tiếng, Xa Cảnh bắt đầu chậm rãi ra vào, cô không ngờ mông của Chúc Khanh lại chặt như vậy, cho nên cô không dám dùng lực hay là lập tức tăng tốc, vì sợ làm tổn thương Chúc Khanh.
Dần dần lối đi chật hẹp trở nên ẩm ướt hơn trước, mỗi lần đút vào thì một ít yêu dịch sẽ từ trong huyệt nhỏ lại chảy xuống đùi.
Chúc Khanh không còn cảm giác có dị vật bên dưới nữa, khoái cảm khe khẽ kích thích cơ thể và dây thần kinh của cô, khiến cô không thể chịu nổi.
Trước giờ cô chưa từng cùng người chồng đã mất làm tình lâu như vậy, chỉ cần hơi ướt một chút sẽ tiến vào. Tuy rằng vật đó của chồng không lớn, nhưng dù sao cũng không có màn dạo đầu, vào rồi chỉ có đau chứ không có khoái cảm gì, cô còn phải giả vờ hưởng thụ để lấy lòng chồng. Nhưng mỗi lần chồng cô chỉ quan tâm tới bản thân mình, xong xuôi là lăn ra ngủ, còn cô phải chịu đựng đau đớn tới phòng tắm rửa sạch sẽ mới nghỉ ngơi.
Nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình được đối xử dịu dàng như vậy trong chuyện chăn gối, trong lòng cô không chịu nổi nữa, nhắm chặt mắt lại sợ nước mắt trào ra, nhưng những giọt nước mắt không nghe lời vẫn cứ chảy dọc xuống khóe mắt.
Xa Cảnh nhận thấy điều gì đó khác thường, miệng rời khỏi bầu ngực đã sưng đỏ lên của cô, khi cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai hàng nước mắt trong veo nơi khóe mắt của Chúc Khanh.
Cô nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của Chúc Khanh: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu không thoải mái thì chúng ta không làm nữa.” Vừa nói, cô vừa định rút tay về, mặc dù rất muốn chiếm lấy Chúc Khanh, nhưng nếu làm như vậy khiến Chúc Khanh đau khổ, cô thà từ từ tìm cách.
Chợt một bàn tay như ngọc nắm lấy tay Xa Cảnh, rồi chậm rãi đưa vào trong. Xa Cảnh kinh ngạc nhìn Chúc Khanh, mặc dù hốc mắt Chúc Khanh ướt át, nhưng sự thèm muốn trong mắt cô ấy không thể che giấu được.
“Không… Tiến vào đi, Tiểu Cảnh… Nhẹ một chút… Tôi… Tôi rất thích…” Trong lời nói của Chúc Khanh tràn đầy sự tự nguyện, nhưng cơ thể lại có chút căng thẳng.
Có phải cô ấy đang nghĩ tới chuyện gì không tốt không?
Nghĩ tới đây, Xa Cảnh hôn lên trán Chúc Khanh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ rất chậm, tin tưởng tôi, được không?” Chúc Khanh quàng tay qua cổ Xa Cảnh, gật đầu khẽ “ừm” một tiếng, cô chậm rãi giao mình cho Xa Cảnh.
Được cho phép, Xa Cảnh hôn lên mi tâm của Chúc Khanh, sau đó là mắt, mũi, môi và cằm …
Tay của Xa Cảnh bên dưới đang không ngừng cong lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, cô bắt đầu dùng sức đâm vào thịt mềm bên trong, thỉnh thoảng lại đẩy lên.
Theo động tác ngày càng lớn của Xa Cảnh, nước từ bên dưới chảy ra ngày càng nhiều, Chúc Khanh cũng bắt đầu rên rỉ không ngừng.
Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, cả hai người đều rơi vào cảnh đẹp, Xa Cảnh từ từ thêm một ngón tay vào, ngón áp út và ngón giữa di chuyển tốt hơn, hai ngón tay cũng nhanh chóng di chuyển lên trên.
“Tốt… Thật thoải mái… Ưm, a… Tiểu Cảnh… Tiểu Cảnh…” Chúc Kanh không còn nhìn thấy cảnh vật trước mắt, ôm lấy cổ Xa Cảnh giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.
Nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của Chúc Khanh, Xa Cảnh không thể chịu đựng được nữa, động tác tay của cô trở nên nhanh hơn, mỗi lần tiến vào đều phải dùng sức đâm vào bên trên, kích thích đến mức khiến Chúc Khanh liên tục thở gấp.
“Chị có thích tôi làm chị như vậy không? Chị có cảm thấy thoải mái không?” Xa Cảnh nhìn Chúc Khanh ở dưới người mình, không nhịn được mà nói ra những lời tục tĩu.
Cô chỉ muốn nghe chính miệng Chúc Khanh nói ra.
“Ưm… Tiểu Cảnh… Ưm, a… Thật thoải mái… Ưm… Thích Tiểu Cảnh trêu chọc tôi… Tiếp tục… Ưm, a…” Chúc Khanh đã sớm đắm chìm trong biển dục vọng, đã sớm không còn lý trí. Cô chỉ biết lấy lòng người phía trên mình, để bản thân có thể nhận được càng nhiều khoái cảm.
“Chị quyến rũ như vậy… Ưm…Nơi đó cắn tôi thật chặt… Chị có thích nghe tôi nói như vậy không?” Xa Cảnh nói xong, cô cảm nhận được phía dưới của Chúc Khanh lại lại cắn chặt lấy mình, vì vậy cô lại càng được nước lấn tới: “Chị thật quyến rũ, siết chặt như vậy, có phải tới bây giờ chưa từng được trải nghiệm kích thích thế này không?”
“Ưm… Ha, a… Không phải… A…. Không cần… Đừng chạm vào chỗ đó, a… Ưm, a…” Chúc Khanh cảm thấy bụng dưới của cô ngày càng căng trướng, mỗi lần Xa Cảnh đâm vào chỗ đó cô cảm tưởng như mình sắp đi tiểu, càng cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng kỳ lạ.
“Là ở đây phải không?” Xa Cảnh lại hung hăng đụng vào chỗ sưng nhỏ đó: “Nhưng nếu chạm vào chỗ này, chị sẽ chảy ra rất nhiều yêu dịch ấm áp.”
“Thật kỳ lạ… A…. Không cần… Đừng… Thật là… Thật là kỳ lạ…” Chúc Khanh không thể chịu được sự kích thích như vậy, luôn miệng cầu xin tha thứ.
“Rõ ràng chị rất thích như vậy… Yêu dịch không ngừng bắn ra… Khắp giường đều là…” Nghe những lời thô tục từ miệng của Xa Cảnh, Chúc Khanh cảm thấy bụng mình ngứa ran, cảm giác căng trướng càng ngày càng rõ, giống như có thứ gì đó muốn chui ra.
“Tiểu Cảnh… Tiểu Cảnh… A a a… Tiểu Cảnh… Chậm lại… A, đừng mà… Không cần đâm vào… A…” Chúc Khanh không nhịn được thét lên một tiếng chói tai, yêu dịch nóng bỏng phía thân dưới phun ra dính ở trên tay Xa Cảnh, thậm chí bắn lên cả cánh tay của cô ấy.
Cao trào ập tới vừa nhanh vừa dữ dội, Chúc Khanh hét lên, cả người run rẩy, nhưng Xa Cảnh không hề dừng lại, vẫn dùng sức không ngừng ra vào, không nơi lỏng chút nào.
“A a a… Tiểu Cảnh… Tiểu Cảnh… Làm ơn dừng lại… Tôi không chịu nổi nữa…”
Chúc Khanh cảm thấy mình giống như một con thuyền cô đơn trên biển, khi gặp bão gió hay sóng thần, cô không còn cách nào khác là phải bám lấy cọng rơm cứu mạng, dùng sức bám lấy lưng Xa Cảnh, để lại trên đó những vết cào đỏ.
Đáng tiếc, tiếp theo từng đợt tình triều không ngừng bao phủ lấy Chúc Khanh, cả người cô kịch liệt run rẩy, ngón chân dùng sức co quắp lại, chất lỏng nóng hổi từ bên dưới không ngừng phun ra, cuối cùng hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.