Chương 8: Tình tiết Cảnh Bảo siêu ngầu cảnh báo
Chị Trần ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, giọng nói của một người đàn ông phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ, nói Chúc Khanh đã chuẩn bị xong.
Chị ta đang định vào phòng gặp Chúc Khanh thì một người phục vụ đi tới, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai chị Trần, chị Trần lập tức đứng dậy, dùng tay chải lại tóc, sửa sang lại quần áo rồi bước ra cửa.
“Tổng giám đốc Chu, đã lâu không gặp.” Chị Trần cười nịnh nọt, sau đó đi đến bên cạnh Chu Nhất Bằng, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay Chu Nhất Bằn “Mau, mời vào bên trong, hôm nay tôi đã sắp xếp phòng riêng cho ngài cùng mọi người. ”
“Người mà tôi nói đến…” Chu Nhất Bằng cố ý mở miệng hỏi, nhưng ông ta còn chưa nói xong, chị Trần đã lập tức cười nói: “Những lời trước đó mà ngài nói tôi đã sắp xếp, Tiểu Chúc mà ngài để ý tới, hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị xong, chờ ngài vào trong , tôi sẽ lập tức gọi cô ấy đến.”
Chu Nhất Bằng trông có vẻ hài lòng, đi theo chị Trần cùng mấy người bạn vào phòng riêng. Chu Nhất Bằng và mấy người bạn vừa ngồi xuống, chị Trần đi tới để bật thiết bị âm thanh, chỉ trong vài phút, nhân viên phục vụ lần lượt mang rượu và trái cây đi vào.
Sau khi điều chỉnh thiết bị âm thanh, chị Trần đi đến chỗ Chu Nhất Bằng: “Tổng giám đốc Chu, đồ uống tôi cũng đã chuẩn bị loại tốt nhất cho ngài, vậy tôi đi ra ngoài gọi người vào.” Đợi Chu Nhất Bằng gật đầu, chị Trần mới đi ra ngoài, nhưng lại quay lại ghé vào tai Chu Nhất Bằng nói thầm: “Hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Chúc tiếp rượu, cũng mong tổng giám đốc Chu bỏ qua cho, dịu dàng một chút.” Nghe được lời ám chỉ của chị Trần, sắc mặt Chu Nhất Bằng càng thêm thỏa mãn, ông ta lấy ra mấy tờ tiền màu đỏ rồi nhét cho chị Trần.
Lần đầu tiên, đó là một sản phẩm mới, ông ta rất thích chơi đùa cùng với mấy người phụ nữ lần đầu tiếp rượu.
Rụt rè, dè dặt, nửa vời, so với người chỉ biết bám chặt lấy mình kia, quả thật là tốt hơn một chút.
Ông ta rất thích loại khoái cảm này, nhìn một người phụ nữ ngây thơ dần dần sa đọa, mà nhân tố bước ngoặt của sự sa đọa kia chính là ông ta, nghĩ đến đây ông ta lại càng hưng phấn.
Chị Trần nhận lấy số tiền mà Chu Nhất Bằng đưa cho mình, tươi cười bước ra khỏi phòng riêng, sau đó chị ta vào phòng thay đồ gọi một vài cô gái trẻ ra ngoài, dặn phục vụ dẫn họ vào phòng riêng.
Còn chị ta tiếp tục đi vào phòng nghỉ ngơi, khi chị ta vừa bước tới cửa, người đàn ông canh cửa vừa nhìn thấy chị ta lập tức nói: “Chúc tiểu thư đã chuẩn bị xong.”
Chúc Khanh ngồi trong phòng nghỉ cảm thấy nhàm chán, khi nghe thấy tiếng động ở cửa, cô lập tức dẹp bỏ cảm xúc, đứng dậy như thể đang đối mặt với kẻ thù. Đúng lúc này, chị Trần mở cửa bước vào: “Ồ, Tiểu Khanh, chị đã nói là cô trang điểm một chút thì trông rất đẹp. Ôi, mặc bộ đồ này vào, tối nay tổng giám đốc Chu nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền cho em.”
Chị Trần không tiếc lời khen ngợi, nhìn thấy diện mạo khác của Chúc Khanh, chị Trần cũng sửng sốt, Chúc Khanh trang điểm nhẹ vốn đã xinh đẹp và thuần khiết, thậm chí còn quyến rũ hơn Lý Hồng khi trang điểm đậm.
Chúc Khanh là Lý Hồng thứ hai, nếu nắm giữ cây hái tiền này, chị ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với Lý Hồng trước đây.
Hơn nữa Chúc Khanh tính tình mềm mỏng, cũng dễ kiểm soát hơn Lý Hồng.
“Đâu có, chị Trần quá khen rồi.” Ngoài mặt Chúc Khanh tươi cười đáp , nhưng trong lòng không cười. “Vậy chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc Chu đã đợi ở phòng riêng rồi, đừng để ông ấy phải đợi lâu.” Chị Trần khoác tay Chúc Khanh đi ra ngoài, “Mà này, để lại túi xách và điện thoại di động của em ở trong phòng nghỉ của chị đi, chị sẽ nói Tiểu La ở bên ngoài canh chừng, sẽ không có người nào lấy được đâu. Chờ sau khi xong việc chị sẽ nói Tiểu La mang tới cho em, lúc tiếp rượu phải thật tập trung, nếu dùng điện thoại sẽ khiến mấy ông chủ mất hứng.”
Nghe vậy, Chúc Khanh không còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc túi cho Tiểu La, sau đó đi theo chị Trần vào phòng riêng.
Chị Trần đẩy cửa phòng riêng ra, kéo Chúc Khanh vào: “Tổng giám đốc Chu, tôi mang Tiểu Chúc đến cho ngài đây.” Chị ta dẫn Chúc Khanh đến chỗ Chu Nhất Bằng, sau đó đưa tay chạm vào sau lưng Chúc Khanh, ra hiệu cô tự giới thiệu.
“Xin chào tổng giám đốc Chu, tôi là Chúc Khanh.” Chúc Khanh hơi cúi đầu. “Ôi, sao phải khó khăn như vậy, ngồi đi Tiểu Chúc, không cần phải khách sáo với tôi.” Chu Nhất Bằng nắm lấy tay Chúc Khanh, để cô ngồi cạnh mình.
Trong lòng Chúc Khanh nổi lên cảm giác ghê tởm, cô bình tĩnh rút tay về. Vẻ mặt của Chu Nhất Bằng đông cứng lại, ông ta đang nghĩ cách nào là tốt nhất để đưa cô lên giường mình.
Chị Trần đưa Chúc Khanh vào trong lập tức rời khỏi phòng riêng, không làm phiền nhóm người này nữa. Bạn bè của Chu Nhất Bằng đều nhìn Chúc Khanh và Chu Nhất Bằng rồi nói đùa: “Anh Chu, như vậy không tốt chút nào, lúc trước còn giấu người đi?”
“Đúng vậy, đúng vậy, sao lúc trước tới , bọn em chưa từng thấy Tiểu Chúc?”
Khi Chúc Khanh vừa ngồi xuống đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, đôi mắt trần trụi của những người đàn ông không ngừng nhìn chằm chằm vào Chúc Khanh, sau đó họ dùng ánh mắt đầy hâm mộ liếc nhìn Chu Nhất Bằng đang ở bên cạnh Chúc Khanh.
Lòng ham hư vinh Chu Nhất Bằng đã được thỏa mãn, sự bất mãn khi bị Chúc Khanh rút tay ra đã sớm tiêu tan từ lâu. Trên mặt ông ta nở một nụ cười dâm đãng, lập tức rót cho Chúc Khanh một ly rượu.
“Chúc tiểu thư, mời.”
Xa Cảnh kết thúc cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, cô lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi phòng họp, các nhân viên đi ngang qua đều chào cô, cô gật đầu với họ rồi đi đến tủ đựng đồ lấy túi xách và điện thoại di động.
Khi cô ra khỏi văn phòng, tài xế do chú cô sắp xếp đã chờ sẵn. “Bí thư Xa.” Đường Dịch Dương mở cửa xe, “Anh Đường, từ nay về sau anh cứ gọi tôi là Tiểu Xa được rồi, không cần phải khách khí như vậy, còn làm phiền anh phải đi xe thể thao của tôi.” Xa Cảnh lễ phép trả lời. “Làm sao có chuyện như vậy, Xa tiểu… Tiểu… Tiểu Xa.” Đường Dịch Dương ngượng ngùng gãi đầu.
Đường Dịch Dương từng làm tài xế riêng của Xa Tiệm Lăng, nhưng sau này anh có con, bận rộn việc kiếm tiền, còn phải chăm sóc con cái, cục trưởng Xa cũng không cần anh phải tiếp tục đi theo mình nữa, nghiễm nhiên anh trở thành lái xe cho cháu gái của ông. Công việc cũng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, nhưng tiền lương trả cho anh cũng không hề ít hơn lúc trước.
Đường Dịch Dương rất cảm kích vì điều này, đặc ,Xa Cảnh không coi mình như cấp dưới mà sai bảo, mỗi một câu đều gọi mình là anh, ngày lễ tết cũng thưởng cho anh rất hậu hĩnh.
Anh rất trung thành và tận tậm với Xa Tiệm Lăng, đồng thời anh cũng rất chân thành với Xa Cảnh.
Xa Cảnh ngồi ở ghế sau, Đường Dịch Dương thắt dây an toàn rồi nói: “Về nhà phải không, Tiểu Xa?” “Ừm, về nhà và nghỉ ngơi.”Dù Xa Cảnh mệt mỏi, nhưng cô cũng rất lịch sự trả lời mọi câu hỏi của Đường Dịch Dương.
“Hôm nay có phải rất mệt không?” “Cuộc họp kéo dài hai tiếng, anh đợi lâu chưa?” “Không có, anh chỉ đợi nửa tiếng thôi.” “Không sao, lần sau tan làm em sẽ nhắn tin cho anh, để anh tới đúng giờ đón em, không cần đứng ngoài chờ lâu như vậy.” “Nói gì vậy, đây là việc anh nên làm.”
Sau khi hai người trò chuyện, Đường Dịch Dương bắt đầu tập trung lái xe, Xa Cảnh lấy tai nghe bluetooth ra đeo vào, chuẩn bị mở một bản nhạc để thư giãn.
Cô mở máy lên, trên màn hình khóa hiện ra hai cuộc gọi nhỡ, nhìn dãy số xa lạ, cô có cảm giác quen quen. Cô gọi lại, nhưng không ai trả lời.
Cô không thể nghĩ ra ai sẽ gọi cho mình vào lúc này, nhưng sau đó cô cũng không quá bận tâm tới việc này nữa, bắt đầu tập trung nghe nhạc.
Đột nhiên, cô giật mình mở mắt ra, sau đó vội vàng lấy tập hồ sơ từ trong cặp ra, lật nhanh qua các trang, tìm được một trang, cô lấy điện thoại ra mở số gọi nhỡ trên điện thoại và so sánh từng số một.
Các con số hoàn toàn giống nhau và cột tên tương ứng là Chúc Khanh.
Cô vội vàng gọi lại một cuộc nữa, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn không có người trả lời.
Xa Cảnh cau mày suy nghĩ, mấy ngày vừa rồi Chúc Khanh không chủ động liên lạc với cô, tại sao tối nay cô ấy lại đột nhiên gọi cho mình?
Nguy rồi, cô đột nhiên cảm thấy hiện giờ rất có thể Chúc Khanh đang gặp nguy hiểm.
Cô vội vàng tháo tai nghe ra, Đường Dịch Dương nhìn thấy hành động của Xa Cảnh từ kính chiếu hậu, liền lớn tiếng hỏi: “Tiểu thư, sao vậy?” “Anh Đường, nhanh lên, mau quay xe!”
Đường Dịch Dương nhìn thấy Xa Cảnh có vẻ khẩn trương như vậy lập tức quay xe lại, trong lòng không khỏi căng thẳng. “Tới câu lạc bộ Times Allure, nhanh lên, lái xe nhanh lên, anh Đường.” “Được, em yên tâm, anh đi ngay.”
Đường Dịch Dương không biết tại sao Xa Cảnh lại vội vã đến câu lạc bộ này như vậy, nhưng anh cũng không nói nhiều, ngược lại, vừa quay xe lập tức tăng tốc đi tới đó.
Xa Cảnh mở điện thoại, lưu số điện thoại của Chúc Khanh, sau đó bồn chồn ngồi ở ghế sau, cô không ngừng nhìn ra ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, hy vọng chiếc xe sẽ chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Nếu cô tới muộn, nếu có chuyện gì xảy ra với Chúc Khanh, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho mình.
Sau khi nhận được nhiệm vụ phụ trách việc đền bù phá bỏ và di dời này, cô hơi ích kỷ điều tra Chúc Khanh, sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của Chúc Khanh, bản thân cảm thấy rất đau khổ.
Không cha không mẹ, họ hàng không chịu ra tay giúp đỡ, nửa đời người kẹt ở sơn thôn không bạn bè, nhất định vì cùng đường nên cô ấy mới liên lạc với mình, nhưng cô lại không nghe điện thoại.
Đường Dịch Dương nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Xa Cảnh, đành cắn răng tăng tốc độ xe lên 120 km/h, trong lòng thầm cầu nguyện đừng bị cảnh sát giao thông chặn lại.
Con đường tương đối bằng phẳng, sau 40 phút, cuối cùng anh cũng đến trước cổng câu lạc bộ, xe chưa kịp dừng, cô đã mở cửa lao ra ngoài, không để ý đến chiếc ô tô điện đang lao tới từ phía sau, bị chiếc xe kia đụng trúng, ngã xuống, đầu cũng đập mạnh xuống đất.
Xa Cảnh chật vật từ dưới đất đứng dậy, đưa tay sờ chỗ đau dữ dội trên đầu, hai mắt đỏ bừng. Cô không quan tâm đến những vết thương trên người mà lập tức chạy thẳng đến câu lạc bộ.
“Tiểu thư!” Đường Dịch Dương ở trong xe kêu lên, Xa Cảnh cũng không thèm quay đầu lại, cô phất tay ra hiệu Đường Dịch Dương dừng xe, để lại Đường Dịch Dương cùng hung thủ ngơ ngác ở phía sau.
Nhìn thấy Xa Cảnh như vậy, Đường Dịch Dương không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng lái xe đi, định gửi xe trong bãi đỗ xe rồi đi lên tìm Xa Cảnh.
Khi Xa Cảnh bước vào câu lạc bộ, máu trên đầu không ngừng chảy xuống, có giọt trên ngực, có giọt trên vai, dáng vẻ chật vật của cô thu hút ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người.
Khi chị Trần nhìn thấy Xa Cảnh bước vào sảnh, trái tim của chị ta đập lỡ nhịp, nhìn thấy Xa Cảnh không mấy thân thiện, đoán chừng có lẽ sẽ có rắc rối, chị ta cầm bộ đàm rồi gọi cho nhân viên bảo vệ, sau đó tươi cười chạy tới chào đón người.
“Ồ, hôm nay cơn gió nào đưa bí thư Xa của chúng ta tới đây vậy? Còn có ai nữa không? Bí thư Xa, hôm nay tôi không biết cô tới, cho nên tiếp đón chưa được chu đáo, nếu không tôi giữ lại một phòng tốt cho cô.” Chị ta bước lên muốn ngăn Xa Cảnh lại, còn Xa Cảnh nhìn chị ta chằm chằm, gằn từng tiếng qua kẽ răng hỏi: “Người phục vụ đó, Chúc Khanh đâu?” Ánh mắt của chị Trần có ý né tránh, nhưng chị ta vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời: “Tiểu Chúc, hôm nay cô ấy bị ốm, không tới làm, nếu như cô muốn tôi có thể gọi Lý Hồng tới để hầu hạ cô, thế nào?”
“Mau, đưa, Chúc, Khanh, tới đây.” Xa Cảnh hất tay chị Trần ra, sau đó siết chặt khuôn mặt của chị Trần, tàn nhẫn nói: “Tôi ghét nhất những người nói dối tôi.”
Hành động của Xa Cảnh thu hút sự chú ý của nhiều người, gương mặt tươi cười của chị Trần cũng theo đó mà sa sầm xuống: “Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm loạn ở đây, tôi đã gọi bảo vệ rồi.”
Xa Cảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó ghé sát vào tai chị Trần thì thầm: “Thật sao? Hôm nay cô có thể ngăn cản tôi, nhưng ngày hôm sau cô có thể ngăn cản cục trưởng Cục Công thương đến điều tra không? Cô làm ầm lên như vậy, cũng rất yêu bản thân mình, nếu câu lạc bộ bị điều tra, cô nghĩ người phía trên sẽ xử lý mình thế nào?”
Chị Trần đột nhiên trừng to hai mắt nhìn Xa Cảnh, trong mắt của cô gái trẻ có một tia lạnh lùng mà chị ta chưa từng thấy qua, khiến chị ta cảm thấy toàn thân phát lạnh.
“B210, Chúc Khanh…” Chị Trần chưa kịp nói xong, Xa Cảnh đã lập tức chạy lên lầu.
“Chị Trần… Cô ấy…” Chị Trần ngăn nhân viên bảo vệ : “Để cô ấy đi.” “Cái này…” “Không muốn có việc thì để cô ấy lên đi!” Chị Trần giận dữ hét lên một tiếng, chỉ có thể trút tâm trạng tức giận của mình lên người cấp dưới.
Lúc này trong phòng riêng, Chúc Khanh đã cảm thấy chóng mặt, nhưng vì trước đó cô đã uống thuốc giải rượu nên vẫn còn tỉnh táo.
Thấy Chúc Khanh uống nhiều rượu như vậy mà rõ ràng không say, Chu Nhất Bằng đã sớm hết kiên nhẫn, sắc mặt ông ta không hề thay đổi lấy từ túi quần ra một viên thuốc nhỏ, nhân lúc Chúc Khanh không để ý mà thả viên thuốc vào trong ly rượu của cô.
Viên thuốc tan nhanh như viên sủi, Chu Nhất Bằng nhìn từng bọt nước nổi lên, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thanh cao thì sao, con mẹ nó uống hết ly rượu ,không phải cũng giống như con chó cái hầu hạ dưới thân mình sao.
Chúc Khanh lại thua một ván, Chu Nhất Bằng thấy vậy lập tức đưa rượu ra, Chúc Khanh uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý đến nụ cười xấu xa của Chu Nhất Bằng sau lưng.
Chu Nhất Bằng vòng tay qua eo Chúc Khanh, Chúc Khanh không có sức đẩy ra, vì vậy cô chỉ có thể để Chu Nhất Bằng ôm mình, cô dựa vào bàn, cố gắng làm cho mình nhìn thấy mọi thứ trước mắt.
“Chúc tiểu thư hình như say rồi.” Chu Nhất Bằng nói to, “Tôi đưa cô đi nghỉ nhé?” “Không…” Chúc Khanh cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đẩy Chu Nhất Bằng ra. “Đúng vậy, Chu tiểu thư, uống không được nữa rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Trong phòng , đám đàn ông đồng thanh phụ họa theo.
Thấy Chúc Khanh không còn sức để chống cự, Chu Nhất Bằng đứng dậy, chuẩn bị bế Chúc Khanh lên phòng dành cho khách của câu lạc bộ, ông ta vô cùng nóng lòng, không nhịn được ham muốn được làm tình với người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Đúng lúc này, một âm thanh rất lớn vang lên từ phía cửa, một người phụ nữ đầy máu đẩy cửa xông vào phòng riêng tối om.
Ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu vào bên trong phòng riêng mờ ảo, Chúc Khanh nheo mắt lại, quay đầu nhìn sang.
Mặc dù ngược sáng nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ người đó là Xa Cảnh.
Chắc là mình đang nằm mơ mơ.
Cảnh Bảo: Ngã* vẫn tới đây tìm chị.
Khanh Bảo: Em còn biết đến? Nếu em không đến chị sẽ bị tên đàn ông xấu xa làm như thế này, thế này (Khanh Bảo khua tay múa chân)
Cảnh Bảo: Lại đây, lại đây, chị, sau này em sẽ giống như vậy (Cảnh Bảo cũng khua tay múa chân)
Khanh Bảo: Xấu muốn chết, ai còn muốn làm vậy với em, như vậy (Khanh Bảo lại khua tay múa chân)
Cảnh Bảo (tội nghiệp): Chị còn không thương em, người ta bị một chiếc (Cảnh Bảo lại khua tay múa chân) xe điện đâm vào bay xa cả một trăm thước.
Khanh Bảo (đánh giá một lượt từ trên xuống dưới): Em bị thương nặng như vậy, tuyệt đối không thể làm cái này cái kia (Khanh Bảo khua tay múa chân)
Cảnh Bảo: Em… ( tự đào hố chôn mình )