Cái lỗ rộng chừng hai ngón tay, không còn là khe nhỏ lúc trước, Xa Cảnh thuận lợi đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, kéo ra chất lỏng trơn nóng, sau đó đưa lưỡi ra trước mặt Chúc Khanh, lại một lần nữa nuốt toàn bộ chất lỏng xuống.
Nhìn thấy một màn nóng bỏngnhư vậy, Chúc Khanh lập tức quay đầu đi, không dám nhìn Xa Cảnh nữa.
Người này thực sự là…
Điều xấu hổ hơn vẫn còn ở phía sau, Xa Cảnh rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô ấy, trên những ngón tay đó vẫn còn chất lỏng óng ánh. Xa Cảnh đưa tay đến miệng Chúc Khanh: “Tôi đã giúp chị liếm sạch âm hộ, vì vậy chị giúp tôi liếm sạch ngón tay cũng không tính là quá đáng chứ?”
Khuôn mặt của Chúc Khanh đỏ bừng, nhìn thấy vẻ mặt Xa Cảnh nghiêm túc, cô mới ý thức được Xa Cảnh không nói đùa.
“Đều là đồ của chị.” Xa Cảnh nhỏ giọng nói, sau đó đặt tay lên môi Chúc Khanh, dùng thứ trên tay thấm ướt môi Chúc Khanh.
Chúc Khanh đỏ mặt, do dự chậm rãi mở miệng, Xa Cảnh nhắm chuẩn cơ hội, trực tiếp đưa tay vào miệng Chúc Khanh.
“Ưm…” Chúc Khanh bị kích thích như vậy nước mắt lập tức chảy xuống, cố đè xuống cảm giác muốn nôn cùng xấu hổ mà vươn đầu lưỡi ra, liếm láp ngón tay của Xa Cảnh.
Chỉ nếm được một chút vị mặn.
Nhất định phải dạy cho đứa trẻ này một bài học, Chúc Khanh thầm nghĩ.
Đột nhiên cô chủ động nắm lấy tay Xa Cảnh, sau đó thè lưỡi liếm từ dưới lên trên, nhìn Xa Cảnh với ánh mắt đầy cám dỗ.
Sau đó, cô đưa hai ngón tay của Xa Cảnh tiến vào miệng mình từng chút một, bắt chước dáng vẻ khi khẩu giao.
Xa Cảnh không ngờ Chúc Khanh lại như vậy, nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt của Chúc Khanh, cách cô ấy ngậm vào rồi phun ra, trái tim cô như tê dại, phía dưới như có thứ gì đó đang chảy ra.
Nghe thấy hơi thở của Xa Cảnh càng lúc càng dồn dập, Chúc Khanh nhìn thấy sự thèm muốn lớn dầntrong mắt Xa Cảnh bèn cắn mạnh vào ngón tay của cô ấy.
Một trận đau đớn truyền tới dập tắt dục vọng đang dâng trào của Xa Cảnh, cô thở hổn hển rút tay về, nhìn đôi mắt ranh mãnh của Chúc Khanh.
“A…” Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Chúc Khanh lại khiến cô nhớ tới hành vi trẻ con của người này, Xa Cảnh bất đắc dĩ cười cười.
Hóa ra, khi con thỏ sợ hãi nhất định sẽ cắn người.
Sau khi hai người nghỉ ngơi đủ trên ghế sofa, chuẩn bị đi tắm rửa một chút, Chúc Khanh cố gắng muốn đứng dậy nhưng vừa đứng dậy hai chân cô lại mềm nhũn, Xa Cảnh thấy vậy lập tức đưa tay ra đỡ lấy để Chúc Khanh không bị ngã.
“Cái gì vậy, cái đó không được.” Xa Cảnh trêu ghẹo, định ôm lấy Chúc Khanh, nhưng người này lại cứng đầukhông chịu hợp tác: “Tôi tự đi được!”
Chúc Khanh từ từ đứng dậy, một tay đỡ lấy eo, chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Xa Cảnh cười cười rồi đi theo Chúc Khanh. “Đây là sữa tắm và dầu gội, chị tắm trước đi, lát nữa tôi mang khăn tắm sạch và quần áo để thay cho chị.” Nói xong, Xa Cảnh đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng tắm.
Chúc Khanh mở nước ấm rửa sạch cơ thể, tác dụng của thuốc đã hoàn toàn biến mất, cô đã trở nên tỉnh táo, cô cảm thấy vô cùng hối hận, bản thân không nên làm chuyện như vậy cùng đứa nhóc.
Cơn đau ở thắt lưng nhắc nhở vừa rồi cô đã điên cuồng tới mức nào, cô vẫn có thể mơ hồ nhớ rằng mình đã cầu xin Xa Cảnh hết lần này đến lần khác.
Ăn tủy để biết vị, không mệt mỏi.
Thể lực của cô nhóc này cũng tốt thật, bản thân cô sắp bị giày vò tới rã rời, mà cô nhóc đó lại trông giống như không có việc gì, kỹ thuật còn vô cùng điêu luyện, lần nào cũng làm cô tới khi xin tha mới thôi.
Ánh mắt Chúc Khanh trầm xuống, cô không biết người này đã từng làm với bao nhiêu người.
Nghĩ đến đây, trong lòng Chúc Khanh bắt đầu cảm thấy phiền não, như lời đối phương nói với mình thì lúc trước cô nhóc đó chỉ qua lại với một cô bạn gái, vậy phải làm bao nhiêu lần kỹ thuật mới có thể tốt như thế chứ.
Càng nghĩ càng buồn bực, Chúc Khanh nhanh chóng tắm rửa sạch rồi định ra ngoài nhưng chợt nhận ra Xa Cảnh còn chưa đưa khăn tắm vàquần áo cho cô thay.
Cô do dự không biết có nên gọi cho Xa Cảnh không, nhưng Xa Cảnh nghe thấy nước trong phòng tắm đã ngừng, ngay lập tức đi tới cửa: “Có phải chị muốn lấy quần áo và khăn tắm đúng không?”
Chúc Khanh không muốn quan tâm đến Xa Cảnh, lạnh lùng mở cửa ra lấy quần áo cùng khăn tắm rồi đóng cửa lại.
Nhà sư Xa Cảnh giống như hòa thượng không sờ thấy tóc, không biết tại sao Chúc Khanh lại tức giận.
Có lẽ là do tối nay cô làm có chút quá phận.
Chúc Khanh mặc đồ ngủ vào rồi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài ướt sũng xõa trên vai, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi môi hồng phấn tự nhiên, nhìn qua rất muốn cắn một phát.
Chúc Khanh nhìn đôi mắt dò xét của Xa Cảnh, không nhịn được nữa, thúc giục: “Sao còn không đi tắm?”
“A, được, đi ngay.” Xa Cảnh cầm lấy quần áo bước nhanh vào phòng tắm, nửa đường còn va vào khung cửa.
Nghe tiếng kêuđau đớn của Xa Cảnh, Chúc Khanh nhìn bộ dạng buồn cười kia không khỏi nở nụ cười.
Quỷ liều lĩnh.
Chúc Khanh ngồi ở trên sô pha, phát hiện hình như Xa Cảnh đã dọn dẹp sạch sẽ những chỗ này, nhưng hình như trong không khí hình vẫn có chút mùi vị hơi tanh, có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi.
Cô nhìn chiếc hộp nhỏ ở bên cạnh, nhớ tới Xa Cảnh đã dùng nó để trêu chọc mình. Vì tò mò, Chúc Khanh đi đến trước chiếc hộp, ngồi xổm xuống mở nó ra.
Tất cả các loại đồ chơi tình thú xuất hiện trong tầm mắt, Chúc Khanh lập tức đỏ mặt.
Cô đóng hộp lại, cầm lấy cốc nước trên bàn trà uống hai ngụm, sau đó lại ngồi xuống ghế sô pha, ngồi được một lúc thì nhích ra xa một chút, giữ khoảng cách với chiếc hộp kia.
Khi Xa Cảnh đi ra, nhìn thấy Chúc Khanh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, cô không khỏi cảm thấy buồn cười: “Sao chị không vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi?”
“Ai cần cô lo.” Chúc Khanh giận dỗi nói.
Xa Cảnh đã quen với dáng vẻ kiêu ngạo của Chúc Khanh, vì vậy cô lấy máy sấy tóc trên giá, đi đến bên Chúc Khanh: “Được rồi, trước tiên chúng ta không đi ngủ, chúng ta sấy tóc trước đi.”
Trước khi Chúc Khanh kịp nói không, Xa Cảnh đã cúi xuống, cắm phích cắm vào ổ, sau đó bật máy sấy tóc, nhẹ nhàng nắm lấy tóc của Chúc Khanh.
Chúc Khanh cảm nhận được Xa Cảnh đang kiên nhẫn sấy tóc cho mình, vừa sấy vừa hỏi: “Có nóng không? Nóng thì phải nói cho tôi biết.”
Lâu lắm rồi mới có người đối xử với mình như vậy, nói không động lòng là nói dối, nhưng nghĩ đến việc một người như Xa Cảnh có thể đối xử với mọi người như nhau, cô lại bắt đầu thấy tủi thân.
Ngay cả bản thân Chúc Khanh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến loại chuyện này như vậy, giữa hai người họ không có quan hệ gì, Xa Cảnh muốn ở bên ai và ngủ với ai,nói thẳng ra cũng không phải là chuyện của cô.
Nếu tối nay Xa Cảnh không cứu cô một lần nữa… Thực ra cũng không tính là cứu, dù sao vừa thoát khỏi Chu Nhất Bằng đã bị Xa Cảnh ăn sạch sẽ.
Số phận của cô là gì.
Chúc Khanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại hỏi: “Sao hôm nay cô lại đột nhiên tới đây?” Xa Cảnh đang chuyên tâm sấy tóc cho Chúc Khanh, không nghe rõ nên tắt máy sấy: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không có, tôi đang muốn hỏi sao tối nay lại tới đó.” Chúc Khanh lặp lại.
“Tôi thấy cuộc gọi của chị, nghĩ chị chưa bao giờ chủ động liên hệ với tôi, đột nhiên liên lạc như vậy thì nhất định đã có chuyện xảy ra.” Xa Cảnh đặt máy sấy xuống, cầm lấy dầu dưỡng bôi vào một nửa tóc của Chúc Khanh: “Tôi xin lỗi, vì trước đó có cuộc họp không cho phép mang điện thoại, cho nên mới tới muộn như vậy.”
“Cô không cần phải xin lỗi, là tôi khiến cô phải gặp phiền phức, cảm ơn cô Xa Cảnh.” Chúc Khanh không thể không cảm động khi nghe những lời chân thành của Xa Cảnh.
“Tôi nói chị có thể dựa vào tôi, chắc chắn tôi sẽ không thất hứa.” Xa Cảnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Lần sau cần giúp đỡ nhớ tìm tôi, đừng tự mình gánh vác.”
“Cô cũng đã nói, tin hay không là ở tôi.” Tuy rằng trong lòng Chúc Khanh xúc động nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại nói.
“Nếu không đừng tới đó nữa, không an toàn.” Xa Cảnh ngập ngừng nói, biết rằng bản thân sẽ vượt qua ranh giới nhưng vẫn lo lắng cho Chúc Khanh, nếu hôm nay cô không tới đó, chắc chắn hậu quả vô cùng khôn lường.
Đương nhiên Chúc Khanh biết Xa Cảnh có ý gì, thực ra cô cũng không định làm nữa, nhưng vẫn mỉa mai nói: “Không đi tới đó thì đi đâu được? Không phải một cô nhóc như cô lại có suy nghĩ muốn cứu thế, người nào từng ngủ với mình cũng đều muốn cứu sao? Nhiều cô gái từng ngủ với cô như vậy, cô đều sẽ cứu hết bọn họ sao Xa Cảnh?”
“Tôi không có…” Xa Cảnh muốn phản bác: “Tôi không phải, tôi chỉ cảm thấy…”
“Cảm thấy tôi đáng thương lại có vẻ ngoài xinh đẹp, vì vậy cô phải cứu tôi, rồi biến tôi thành một phần trong số những cô bạn gái cũ của cô, về sau cô có thể kiêu ngạo nói với những người khác rằng mình đã từng cứu một góa phụ, sau đó góa phụ đó sẽ ngủ cùng với cô.” Chúc Khanh không cho Xa Cảnh cơ hội giải thích.
Rõ ràng người trước mặt thành khẩn như vậy, nhưng bản thân lại không nhịn được mà nói ra những lời quá đáng.
Ngay cả bản thân Chúc Khanh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, cô chỉ thấy khó chịu với người trước mặt mình.
Rõ ràng muốn được cô ấy chăm sóc, cũng cảm thấy ấm áp, khiến cho cô ấy ôm hy vọng bản thân có thể dựa vào người trước mặt.
Nhưng rốt cuộc, trái tim và bản chất của một đứa trẻ chỉ nhiệt tình có thời hạn. Lời hứa nào cũng có hiệu quả tức thời, hôm nay cô có thể dựa vào, ngày mai cũng có thể dựa vào, một năm hai năm sau, Xa Cảnh đã chán mình rồi, bản thân còn có thể dựa vào cô ấy được nữa sao?
Khi cô đã quen với việc có Xa Cảnh để dựa vào, một ngày nào đó khi bản thân bị Xa Cảnh bỏ lại, bản thân sẽ lại rơi xuống vực sâu.
Nghe thấy lời mỉa mai của Chúc Khanh, đôi mắt Xa Cảnh đẫm lệ, cô cố nén sự chua xót đang dâng lên, sợ rằng nếu nói chuyện sẽ bại lộ cảm xúc của mình lúc này, lập tức im lặng xoay người rời đi.
Hóa ra trong mắt cô ấy, cô là người như vậy, cảm giác phẫn nộ cùng ấm ức dâng lên trong lòng, Xa Cảnh vội vàng lau đi những giọt nước mắt sắp rơi, đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Chúc Khanh có thể nhìn thấy động tác Xa Cảnh lau nước mắt.
Không phải khóc rồi đấy chứ.
Chúc Khanh thầm nghĩ, chắc những lời nói của mình đã gây tổn thương cho đối phương, trong lòng vô cùng hối hận, bản thân không nên nói những lời không hay như vậy.
Nói không quan tâm tới người là nói dối.
Chúc Khanh thở dài, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
Tiểu kịch tường
Cảnh Bảo: Em đang rất tức giận, tối nay chị vẫn nên ngủ ở sô pha đi.
Khanh Bảo: Ngoan nào, con thỏ nhỏ, mở cửa đi
Cảnh Bảo: Không ra, em sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Khanh Bảo (cởi quần áo): Bên ngoài lạnh quá.
Cảnh Bảo:… (Há hốc mồm mở cửa để đối phương đi vào)
Khanh Bảo: Xin lỗi vợ
Cảnh Bảo: Ai là vợ của chị? Bây giờ vẫn chưa phải đâu!
Khanh Bảo: Vậy tối nay chị sẽ cầm dao tới chỗ tác giả nói bà ấy viết em thành vợ của chị (Khua tay múa chân)
Cảnh Bảo: Cho dù cô ấy có khuất phục trước sự uy hiếp của chị biến em thành vợ của chị, thì em sẽ không khuất phục, em không tha thứ cho chị!
Khanh Bảo: Vậy thì phải làm sao? (Ôm chặt lấy cổ Cảnh Bảo)
Cảnh Bảo: Chị phải hầu hạ em.
Khanh Bảo: Hầu hạ như thế nào?
Cảnh Bảo: Như thế này, như vậy (Khoa tay múa chân)