“Sao lại thế này? Lạc Cảnh?” Lạc Tuấn Tích hỏi với giọng bình tĩnh.
Nhưng giọng điệu thản nhiên này lại chẳng khác gì một con dao hai lưỡi.
Thấy dáng vẻ Lạc Tuấn Tích không tức giận tự uy, Xa Cảnh lấy hết can đảm thú nhận với Lạc Tuấn Tích:”Con đang yêu.” Xa Mân Thuyên ở một bên hừ lạnh một tiếng.
“Không phải ba đã nói lúc còn đi học không được phép yêu đương sao? Con xem lời của ba như gió thoảng qua tai…”
“Đối tượng là một cô gái, con là les.” Xa Cảnh ngắt lời Lạc Tuấn Tích, nói nốt những lời còn lại ra.
Lạc Tuấn Tích sững sờ hai giây, sau khi phản ứng lại lập tức nổi giận, ông ta lập tức giơ chân đạp Xa Cảnh ngã xuống đất: “Đồ khốn nạn!” Xa Cảnh ngã xuống đất, bụng truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng.
Cô cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng Lạc Tuấn Tích vẫn không dừng lại, ông ta không ngừng đá vào người Xa Cảnh đang ngã trên mặt đất, đồng thời miệng không ngừng tức giận mắng: “Con mẹ nó ông đây cho mày tới trường học là để mày học thành người đồng tính?”
“Con mẹ nó, đúng là buồn nôn, mày biến kiến thức mười mấy năm đi học thành phân rồi à?”
“Con mẹ nó, dọa chết tao rồi.”
Xa Mân Thuyên bước tới, cố gắng giữ lấy Lạc Tuấn Tích đang tức giận lại, dù sao thì cô vẫn là con gái ruột của bà, dù sao bà cũng chỉ muốn cho Xa Cảnh một bài học nhớ đời để sau này cô không làm những chuyện như vậy nữa.
Xa Cảnh cuộn người lại không kêu lấy một tiếng, chịu đựng sự tàn ác của ba mình, bên tai cô đã không còn nghe rõ đối phương đang nói gì, trước mắt dần trở nên tối đen.
Lạc Tuấn Tích bị Xa Mân Thuyên kéo đi, sau khi trút giận xong, ông ta vô cùng tức giận đi vào trong thư phòng, suốt quá trình không nói lời nào. Xa Mân Thuyên vừa bước tới đã thấy Xa Cảnh bất tỉnh.
Xa Mân Thuyên đi tới cầm lấy điện thoại, gọi bác sĩ riêng tới đây.
Ngày hôm sau, khi Xa Cảnh tỉnh lại, thấy mẹ ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc. “Mẹ…” Xa Cảnh muốn ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhưng cơn đau trên người khiến cô cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa.
“Ba con nói, lập tức chia tay vớicô gái kia, nếu con muốn yêu đương ông ấy sẽ giới thiệu cho con một người đàn ông tử tế.” Xa Mân Thuyên thản nhiên nói, nhưng bà biết rõ tính cách của con gái mình, vì vậy nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Không chia tay thì lập tức dọn ra khỏi nhà, sau này con sẽ không nhận được một đồng tiền sinh hoạt phí nào, cũng đừng mong dựa vào quan hệ trong nhà.”
Cuối cùng Xa Cảnh đã chọn điều kiện thứ hai, khi cô trở lại căn hộ, sắc mặt cô tái nhợt, nhìn thấy những vết thương trên mặt và cơ thể của Xa Cảnh, La Thi Ý áy náy đến mức không ngừng khóc.
Tuy nhiên, Xa Cảnh cảm thấy như mình đã thắng trận, cô nhẹ nhàng nắm tay La Thi Ý, bình tĩnh tuyên bố : “Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi.” La Thi Ý nghe vậy thì nín khóc, lập tức mỉm cười: “Sao cậu lại ngu ngốc như vậy?”
“Vì cậu hoàn toàn xứng đáng.” Xa Cảnh nhìn La Thi Ý mỉm cười dịu dàng.
Rõ ràng, bản thân là người tán tỉnhXa Cảnh trước, nhưng sau khi yêu nhau, Xa Cảnh mới là người quan tâm chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Thậm chí ngay cả khi xảy ra chuyện như vậy, La Thi Ý cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý chia tay với Xa Cảnh, nhưng cô ấy không ngờ rằngchờ tới khi Xa Cảnh quay về, trên người đầy vết thương nói với cô ấy, hai người sẽ mãi ở bên nhau.
Đôi mắt của La Thi Ý đỏ hoe, trái tim cô ấy đau đớn không thể nói nên lời, cúi xuống hôn Xa Cảnh.
Bá đạo cùng tiến quân thần tốc, đầu lưỡi chuyển động linh hoạt, không ngừng khuấy đảo bên trong.
Xa Cảnh chỉ có thể nhắm mắt lại, để La Thi Ý tùy ý phát tiết, cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo La Thi Ý bằng một bàn tay không bị thương.
“Ưm…” Xa Cảnh khẽ rên rỉ, âm thanh như vậy càng khiến La Thi Ý trở nên điên cuồng.
“Thi Ý… Ưm…” Xa Cảnh ôm chặt lấy La Thi Ý, mặt đỏ bừng thở hổn hển. La Thi Ý hôn nhẹ lên trán Xa Cảnh: “Cám ơn cậu, Lạc Cảnh.”
Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn tôi, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi.
Kể từ đó, Xa Cảnh không liên lạc với người nhà nữa, cô và La Thi Ý cùng nhau làm việc bán thời gian để trang trải chi phí cuộc sống hàng ngày. Sau đó, vào mùa tốt nghiệp, căn nhà mà Xa Mân Thuyên thuê đã hết hạn, để trốn chạy, cả hai đến thành phố bên cạnh làm việc, đồng thời chuyển đến một căn nhà cho thuê nhỏ hơn.
Tuy nhỏ nhưng hai người bày trí rất ấm cúng.
Nhưng thế giới bên ngoài không đơn giản như trong trường học, Xa Cảnh làm một công việc tới hơn chín giờ tối, hai năm nay không có tiến triển gì. Công việc của La Thi Ý cũng vấp phải trắc trở, lúc này hai người mới thật sự nhận ra thế giới này tàn khốc cỡ nào.
Giữa hai người nổ ra vô số trận cãi vã, những bất bình tồn đọng trong công việc, những điều không vừa ý trong cuộc sống, thậm chí giữa hai người còn cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Xưa yêu nhau thề thốt, nhường nhịn nhau, nay lại nói với đối phương những lời cay độc, gây sự với nhau, hận không thể trực tiếp đem axit hòa tan đối phương thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Giống như một cơn lốc gặp phải một ngọn núi lửa, cả hai dày vò lẫn nhau, cho đến khi cuối cùng Xa Cảnh lao thẳng vào đánh người đàn ông của La Thi Ý, sự dây dưa giữa hai người, khiến cả hai đều kiệt sức cũng đã kết thúc.
“Là tôi có lỗi với cậu, là tôi không cưỡng lại được cám dỗ.” Đó là lời mà La Thi Ý đã nói vào ngày hôm đó.
Cô nên nói gì đây? Không sao cả? Không trách cậu?
Có vẻ như ngày hôm đó cô không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy được giải thoát, giống như khi đoán được ba sẽ không chấp nhận chuyện mình là người đồng tính, cũng giống như đoán được sẽ có một ngày nào đó cô với La Thi Ý sẽ chia tay.
Đúng như câu hát trong bài hát: “Khi yêu nhau đến một mức độ nào đó, họ sẽ tìm thấy một niềm an ủi khác”.
Sau đó, khi Xa Cảnh trở nên nghèo túng quay về thành phố Giang, Lạc Tuấn Tích đã đảm nhận vị trí thị trưởng, ông ta không ngừng châm chọc cô con gái không ra hồn này, hai ba con lại xảy ra tranh chấp một lần nữa.
Kết quả cuối cùng trong cơn tức giận, Xa Cảnh không muốn để ba mình sắp xếp làm việc trong Chính phủ thành phố. Lạc Tuấn Tích bị Xa Cảnh chọc tức, tuyên bố sẽ không xen vào chuyện của Xa Cảnh nữa, coi như mình không có đứa con gái này.
Rốt cuộc, Xa Mân Thuyên vẫn cảm thấy có lỗi với con gái mình nên đã tìm gặp Xa Tiệm Lăng cũng đang làm việc tại Cục Thương mại và Công nghiệp thành phố Giang, sắp xếp cho Xa Cảnh một vị trí nhỏ.
Có lẽ vì muốn đối đầu với ba, muốn chứng minh bản thân không giống như những gì ba nói, một kẻ vô tích sự không học vấn không nghề nghiệp. Xa Cảnh tự thân mình đảm nhận vị trí phó bí thư trong vòng chưa đầy một năm, bây giờ là thời gian trở thành chính thức, vì vậy Xa Cảnh đảm nhận xử lý chuyện đền bù và di dời của thôn Biên Sơn, muốn hoàn thành tốt việc này để chuyển lên chính thức.
Nhưng trong lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện như vậy.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Xảy ra chuyện mới tìm đến ông đây lau đít cho mày? Mau cút về nhà cho tao!”
Lạc Tuấn Tích nói xong liền cúp điện thoại.
Xa Cảnh nhanh chóng chạy xuống lầu, lái xe đến khu Long Thành, suốt dọc đường có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô để hỏi về chuyện này. Xa Cảnh cũng không có tâm trạng mà trả lời lại, chỉ tập trung lái xe, hơn một giờ sau đã tới khu Long Thành.
Sau khi đỗ xe trong ga ra, Xa Cảnh đi thang máy lên lầu.
Nhìn thấy số nhà quen thuộc, Xa Cảnh nhập mật khẩu, sau đó âm thanh “cửa đã được mở” vang lên, Xa Cảnh bước vào ngôi nhà mà bản thân đã từng cố gắng hết sức để trốn thoát.