Chương 22: Khanh bảo phản công
Thích Chúc Cảnh ở điểm nào? Xa Cảnh cũng đang tự hỏi mình.
Mới đầu có lẽ chỉ là thương hại, thấy sắc nổi lòng, hoặc chăng gồm cả sự tò mò về con người này.
Thích nhất thiết phải có lý do ư? Xa Cảnh ư.
Thích ở Chúc Khanh cái tính kiên cường mà quyết đoán, thích ở Chúc Khanh cái tính miệng cứng lòng mềm, thích sự dịu dàng của Chúc Khanh. Còn thích ở Chúc Khanh cái kiểu rõ ràng xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nói ra lời Xa Cảnh cô thích, thích Chúc Khanh thi thoảng chơi xấu, thích Chúc Khanh khẽ gọi tên mình những khi cao trào.
“Tất cả.” Xa Cảnh đáp chắc nịch.
“Suy nghĩ ra lâu, chỉ nói được một đáp án vậy?” Hiển nhiên Chúc Khanh không hài lòng.
“Vì chị quá tốt, không biết liệt kê từ đâu.” Xa Cảnh khẽ nói.
“Điều kiện em như vậy, sau này em sẽ còn gặp người trẻ hơn chị, giàu có hơn chị, xinh đẹp hơn chị, tốt hơn chị.” Chúc Khanh chưa bao giờ tin là Xa Cảnh sẽ yêu mình. Sự tự ti ẩn sâu trong cõi lòng khiến cô khó mà hoàn toàn tin tưởng Xa Cảnh.
“Em không biết cuộc sống tương lai sẽ có thay đổi thế nào, nhưng thời điểm này, em yêu chị, hơn nữa mong rằng em và chị sẽ có một tương lai.” Xa Cảnh nghiêm túc nói, “Đây là lời giải thích lý trí nhất em có thể nghĩ tới hiện giờ, bởi vì em biết nói nhiều những lời đường mật hơn nữa cũng không thể khiến chị hoàn toàn tin tưởng, nên em sẽ dùng hành động để từ từ chứng minh nó.”
Nói không cảm động là giả. Hốc mắt Chúc Khanh tức thì đỏ ửng lên.
Hình như cô cũng có cơ hội chạm tới hạnh phúc.
“Nhưng thực ra, điều em muốn nói là: Chúc Khanh, em yêu chị, sẽ luôn yêu chị, luôn chờ chị. Với em chị không phải thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp gì hết. Ý em là, chị là Chúc Khanh, người em yêu là Chúc Khanh, người em yêu là chị, chứ không phải là một người đáp ứng đủ các tiêu chí trẻ tuổi xinh đẹp. Em sẽ không bắt ép chị, không buộc chị phải đáp trả. Em biết chị có chính kiến riêng, em sẽ chờ đến ngày chị thông suốt. Mỗi một tế bào trong người em đều đang chờ đợi ngày đó.” Xa Cảnh siết chặt Chúc Khanh trong lòng, “Đây là phiên bản không lý trí.”
“Vậy quan hệ của chúng ta là gì hả Xa Cảnh?” Đôi mắt Chúc Khanh đã ầng ậng nước mắt.
“Ờ thì… em đang theo đuổi chị, đã tỏ tình với chị hai lần, nhưng đều bị chị từ chối. Nên là quan hệ giữa người theo đuổi và người được theo đuổi.” Xa Cảnh nghĩ một lúc rồi nói.
“Hai lần? Sao chị chỉ nhớ một lần?” Chúc Khanh cố tỏ vẻ ngờ vực.
“Có một lần khi với “làm xong”, em hỏi chị có đồng ý làm bạn gái em không, chị đã từ chối…”
“Đồng ý.”
Xa Cảnh ngẩn người, nhẩm lại lời Chúc Khanh vừa nói. Khi hiểu ra, cô mừng như phát điên, lập tức ôm siết lấy Chúc Khanh như sợ Chúc Khanh chạy mất: “Chúc Khanh, chị mới nói gì cơ?”
“Nhẹ thôi, chặt quá khó thở.” Chúc Khanh gắt.
“Chị trả lời trước đã, chị mới nói gì?” Xa Cảnh lắc mạnh Chúc Khanh một cách “thô lỗ”.
Chúc Khanh đành phải ngoái lại nhìn vào mắt Xa Cảnh: “Chị đồng ý.”
“Đồng ý chuyện gì?”
“Làm bạn gái em.”
“Thật chứ?” Xa Cảnh liên tục lặp lại để xác nhận.
“Thật, chị đồng ý làm bạn gái em, Tiểu Cảnh.” Chúc Khanh nói rành rọt, “Chị cũng thích em, em có thể từ từ hiểu lòng chị.”
Từ trong bồn tắm, Xa Cảnh vươn tay tới trước mặt Chúc Khanh: “Cắn đi.”
Chúc Khanh lại kéo tay Xa Cảnh xuống, rúc vào ngực Xa Cảnh như mèo: “Thật mà, đừng quấy nữa.”
“Chứng minh cho em xem.” Xa Cảnh nhìn Chúc Khanh cười.
“Em muốn chứng minh thế nào?” Đôi mắt Chúc Khanh có vẻ nghi hoặc.
“Lên giường chứng minh.” Chúc Khanh chỉ nghe tiếng nước chợt vang lên sau lưng, ngoái nhìn thì thấy Xa Cảnh đã đứng dậy, một chân đã bước ra khỏi bồn tắm.
Bị Xa Cảnh lôi dậy, Chúc Khanh chỉ đành nhanh nhẹn lau khô người, chỉ giây sau đã bị Xa Cảnh ôm chặt trong ngực.
Chúc Khanh ngẩng lên, đón nhận cái hôn như bão táp của Xa Cảnh, bất giác bật ra tiếng rên khe khẽ.
Tay cô cũng tự có ý thức lần lên ngực Xa Cảnh. Hai đôi môi quấn quýt không rời, hai cơ thể cứ thế ngã ra chiếc giường.
“Ư… a…” Xa Cảnh bị Chúc Khanh đè bên dưới. Trong khoảnh khắc ngã xuống, đầu gối Chúc Khanh đặt ngay sát nơi giữa hai chân Xa Cảnh.
“Tiểu Cảnh ướt rồi à?” Cảm thấy có điều khác lạ, Chúc Khanh không dám di chuyển đầu gối một cách thiếu suy nghĩ để kiểm chứng suy đoán, nhưng Xa Cảnh lại đáp thẳng thừng: “Ừm, ướt rồi, làm giúp em đi.”
Nhìn thấy ham muốn trong mắt Xa Cảnh, Chúc Khanh không thể ngăn mình từ từ vươn tay xuống quẹt qua chỗ kia của Xa Cảnh.
“Ưm…” Xa Cảnh rên khẽ, đồng thời hạ thể tự cọ vào tay Chúc Khanh.
“Day chỗ đó đi.” Xa Cảnh nhẹ giọng ra lệnh. Chúc Khanh nghe vậy khép hai ngón tay day khẽ âm đế nho nhỏ.
“Ư a…” Xa Cảnh ưỡn hông. Dẫu hành động của Chúc Khanh không hề điêu luyện, nhưng cảm giác được người yêu “lấy lòng” vẫn khiến cơ thể Xa Cảnh trở nên nhạy cảm.
“Thế này được không?” Chúc Khanh từ từ tăng tốc ngón tay.
“Ư a.. ưm…” Xa Cảnh dần chìm trong khoái cảm, rên rỉ. Yêu dịch thấm ướt hai ngón tay Chúc Khanh. Chúc Khanh từ từ dịch đến giữa hai chân Xa Cảnh.
Mảng lông tế nhị quanh âm đế đã ướt, dính bết lại. Chúc Khanh nhìn âm đế sưng đỏ của Xa Cảnh, nuốt nước miếng, kế đó đặt môi mình lên.
“A… chị…” Xa Cảnh ngỡ ngàng, không nghĩ Chúc Khanh bằng lòng phục vụ mình như vậy. Chúc Khanh nắm lấy tay Xa Cảnh, từ từ vươn lưỡi liếm lên hạt đậu căng cứng.
“Ư a… ưm a…” Xa Cảnh khó có thể cưỡng lại khoái cảm ở hạ thể, bật thốt, “Chị chậm thôi.”
Chúc Khanh ngẩng lên nhìn Xa Cảnh: “Không thích sao?”
“Ưm… không phải…” Chân Xa Cảnh run run. Chúc Khanh biết điều này có nghĩa Xa Cảnh có khoái cảm. Lưỡi Chúc Khanh lại ra sức hơn nữa, đảo trên lướt dưới, bắt chước những gì Xa Cảnh đã làm với mình khi trước.
“Ưm a… Chúc Khanh… chậm thôi… ha ưm…” Xa Cảnh không chịu nổi kích thích nhường này, tự giác kẹp chặt hai chân giữ lấy đầu Chúc Khanh.
Chúc Khanh lại càng ra sức liếm nơi ấy của Xa Cảnh, chiếc lưỡi cuốn hết dòng nước âm ấm vào khoang miệng, thứ chất dịch trơn ướt, mằn mặn.
Những ngón chân Xa Cảnh quặp lại, thực sự khó có thể kìm chế bản thân. Cảm nhận thấy đầu lưỡi Chúc Khanh không ngừng quét qua nơi âm đế, kết hợp với niềm hạnh phúc sẵn có trong lòng khiến cô thậm chí không kiên trì được tới năm phút.
Khi sắp lên đỉnh, Xa Cảnh khẽ kẹp đầu Chúc Khanh lại, kế đó trở mình. Chúc Khanh mở tròn mắt, muốn nói gì nhưng Xa Cảnh lại ngồi ngay lên trên mặt, hông vặn vẹo.
“Ư… a … ưm… ha a… Cục cưng… mút nữa đi… a a… sắp tới rồi… ư a…” Xa Cảnh run bắn mình, lên đỉnh.
Chúc Khanh chỉ cảm thấy một luồng dịch nóng bắn thẳng vào miệng, chưa kịp phản ứng bản năng đã tự động nuốt hết những luồng dịch nóng ấy xuống bụng. Một ít dịch chưa nuốt hết thì chảy từ trong miệng tràn xuống cằm, thậm chí còn vài giọt nhỏ lách tách xuống bầu ngực.
Xa Cảnh nhảy xuống khỏi người Chúc Khanh, nhìn dáng vẻ dâm đãng của Chúc Khanh lúc này mà ngọn lửa lại lần nữa bùng lên nơi hạ thể. Cô sấn tới hôn môi Chúc Khanh, liếm sạch thứ dịch còn vương trên miệng Chúc Khanh của mình, kế đó lưỡi cạy mở khớp hàm Chúc Khanh, mạnh mẽ tiến quân xông vào.
Phải hôn đến khi không thở nổi, Xa Cảnh mới buông Chúc Khanh ra. Chúc Khanh hổn hển mãi chưa thở đều lại được, bên tai bỗng nghe giọng Chúc Khanh: “Mùi vị thế nào?”
Chúc Khanh đỏ mặt đánh Xa Cảnh một cái. Sao người này không biết xấu hổ gì hết thế?
“Còn muốn nữa…” Xa Cảnh nắm tay Chúc Khanh đặt lên hạ thể của mình. Chúc Khanh cũng không để Xa Cảnh chờ quá lâu, bàn tay ngoan ngoãn sờ soạng nơi hoa huyệt, chắc chắn nơi đó đã ướt thì thọc hai ngón tay vào.
“Ưm… ha a… ư…” Xa Cảnh rên rỉ, cảm giác được người trong lòng chiếm hữu khiến Xa Cảnh rất vui.
Chúc Khanh tựa sát vào, hỏi nhỏ: “Tiểu Cảnh đau không?”
“Không… thích lắm… còn có thể vào sâu hơn nữa…” Xa Cảnh đáp lại.
“Thế chị cử động nhé?” Chúc Khanh nghe vậy từ từ cử động, chậm rãi len tay vào sâu bên trong.
Lần trước khi Chúc Khanh chiếm hữu Xa Cảnh, khi ấy Xa Cảnh tự ngồi trên ngón tay không ngừng cử động, còn Chúc Khanh thì chỉ muốn việc này mau chóng kết thúc nên chẳng thể nhớ được cảm giác khi ấy.
Còn bây giờ, Chúc Khanh lại chủ động lấy lòng cô nàng này.
Ấm áp, ẩm ướt, khít chặt.
Chúc Khanh thử chọc khẽ ngón tay, khiến Xa Cảnh không ngừng rên rỉ. Chúc Khanh từ từ tách mở từng tầng thịt mềm bên trong Xa Cảnh, hai ngón tay tìm tòi khám phá vào nơi sâu.
“A… ư… ha a… chị… mạnh lên… Thích lắm… thích bị chị làm… thô lỗ một chút cũng không sao…” Xa Cảnh nghiêng người ôm chặt lấy Chúc Khanh, nói khẽ vào tai cô.
Tai Chúc Khanh tức thì đỏ rực, những ngón tay dần mạnh mẽ hơn, tiếng nước chảy bên dưới cũng bởi động tác của Chúc Khanh mà càng lúc càng to.
Người Xa Cảnh mỏi nhừ, hạ thể trào ra vô số yêu dịch, khoái cảm nối nhau liên tiếp kéo tới.
Tình cảm dịu dàng khiến Xa Cảnh không thể ngăn mình chìm đắm trong đó, chỉ biết ôm Chúc Khanh thật chặt, cơ thể hùa theo những cái ra vào của Chúc Khanh, cái miệng không ngừng rên rỉ bên tai Chúc Khanh.
Chúc Khanh sẽ không nói lời thô tục như Xa Cảnh, chỉ nhỏ giọng hỏi một câu khi Xa Cảnh rên lớn tiếng: “Là nơi này à?” Sau đó không ngừng thọc mạnh vào nơi đó.
Xa Cảnh bị làm tới nỗi đầu óc trống rỗng. Rõ ràng lời nào dịu dàng đến vậy, ấy thế ngón tay trong cơ thể lại quá mức xấu xa, liên tục chọc vào nơi nhạy cảm nhiều lần. Sự trái ngược lấy khiến Xa Cảnh ướt đẫm.
Rõ ràng trước đó đã lên đỉnh một lần, theo lý giờ sẽ không thể lên đỉnh quá nhanh, vậy mà Xa Cảnh vẫn cảm thấy hạ thể mình càng lúc càng bức thiết, sắp khó có thể nhịn tiếp được.
Cô ôm chặt cổ Chúc Khanh, hít sâu thứ mùi khiến mình an lòng kia, lời nói ra đã không còn mạch lạc: “Ưm… a ha… chị… em muốn…”
“Ừm… Tiểu Cảnh sắp lên đỉnh rồi à?” Chúc Khanh hôn lên tai Xa Cảnh, tay phải thì lại liên tục ra vào thật mạnh bên trong Xa Cảnh.
“Sắp… sắp tới rồi… yêu… yêu chị lắm… cho em…” Hạ thể Xa Cảnh đã sưng phù, sắp không nhịn nổi nữa. Chúc Khanh thấy vậy lập tức thực hiện những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng.
“Tiểu Cảnh… thích em lắm…” Dáng vẻ Xa Cảnh lúc này quá đỗi mê hoặc, tới độ Chúc Khanh không thể thốt nổi những câu khinh nhờn, chỉ biết thổ lộ với Xa Cảnh.
Nghe lời tỏ tình của Chúc Khanh, cơ thể Xa Cảnh lập tức căng ra, ái dịch phun trào.
Cảm thấy Xa Cảnh run rẩy trong lòng mình, một tay Chúc Khanh vuốt nhẹ lưng Xa Cảnh, muốn khiến người trong lòng lắng dịu lại.
Mấy phút sau khi hơi thở của Xa Cảnh từ từ đều lại, Chúc Khanh mới chậm rãi rút ngón tay ra. Cô hôn Xa Cảnh, khẽ giọng dò hỏi: “Chị đi dọn dẹp đã.”
Xa Cảnh buông tay. Chúc Khanh đứng dậy vào phòng tắm rửa dọn, tắm xong còn không quên lấy khăn ấm lau người cho Xa Cảnh.
Khoảng mười phút sau khi đã lau tắm cho Xa Cảnh sạch sẽ, Chúc Khanh cũng chui vào trong chăn, nằm mặt đối mặt với Xa Cảnh.
“Tối nay em đẹp quá.” Chúc Khanh khó có thể che giấu tình cảm trong lòng, bật thốt.
“Chị còn đẹp hơn em.” Xa Cảnh khẽ vuốt ve gò má Chúc Khanh, tình yêu tràn ngập trong đôi mắt.
“Ngủ nhé?” Chúc Khanh hỏi dò.
Xa Cảnh “ừ” một tiếng, kế đó kéo chăn lên.
“Ngủ ngon, bạn gái của chị.” Chúc Khanh dịu dàng nói.
“Ngày mai tỉnh lại, chị còn ở đây không? Hả Chúc Khanh?” Xa Cảnh vẫn khó có thể tin vào tất thảy những gì vừa diễn ra.
“Có. Nếu dậy sớm còn có thể làm điểm tâm cho em.” Chúc Khanh cười cười, trả lời câu hỏi của Xa Cảnh thật nghiêm túc.
“Vậy em tin chị.” Nói xong Xa Cảnh lại chu môi, “Phải hôn chúc ngủ ngon.”
Chúc Khanh cười bất lực, ịn một cái hôn lên môi Xa Cảnh, bấy giờ Xa Cảnh mới hài lòng nhắm mắt.
Cả hai đều có một đêm mộng đẹp.
—
Vở kịch nhỏ:
Khanh bảo *nghi hoặc*: Bà xã sao mới đó em đã…
Cảnh bảo *nghi hoặc gấp đôi*: Nhanh sao?
Khanh bảo *lập tức trở mặt tội nghiệp*: Đúng, em không diễn đó chứ…
Cảnh bảo *ngắt lời*: Không được nói bậy, hôm nay rất thích, làm em muốn cả đời làm “thụ” để được chị “làm”.
Khanh bảo *sửng sốt*: Cái miệng 37 độ C của em mà sao nói ra cái câu lạnh băng nhạt toẹt vậy.