“Chị chờ bên ngoài à?” Xa Cảnh kề sát tai Chúc Khanh hỏi.
“Ừ, em vào đi, họp xong gọi điện cho chị.” Chúc Khanh buông tay Xa Cảnh, dõi mắt nhìn theo bóng Xa Cảnh vào phòng họp.
Trong phòng họp đang rất ồn. Một giây trước khi mở cửa, Xa Cảnh còn nghe thấy trong phòng có người đang chỉ trích mình kênh kiệu khó chiều.
Xa Cảnh đẩy cửa vào, đảo mắt một vòng, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trưởng thôn đứng dậy đón: “Bí thư Xa, cô đã tới rồi.”
“Để mọi người đợi lâu rồi. Giữa đường phải đi lấy ít đồ nên tới muộn, thật sự xin lỗi.” Xa Cảnh nói.
“Bây giờ bắt đầu cuộc họp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hôm nay là xác nhận và xem xét danh sách nhân viên, sau đó hoàn thành các thủ tục, đóng dấu…” Xa Cảnh vào thẳng chủ đề, muốn hoàn thành mọi việc trước 6 giờ tối.
Chúc Khanh không vây xem hóng hớt như những người bên ngoài mà trở về căn nhà cũ mình đã sinh sống hơn mười năm.
Rời nhà mấy tháng, đồ đạc vẫn y nguyên, chỉ là mặt bàn đã dày bụi và loang lổ vết ố mốc. Chúc Khanh đi vào nhà chính trước tiên, nhìn di ảnh mẹ chồng cũng đã bám bụi thì lấy khăn giấy lau sạch, nhân tiện lau cả di ảnh của Lương Khánh.
Cô ngồi trên cái ghế gỗ giữa nhà chính, nhìn xung quanh thất thần. Ở đây không có thứ gì có thể mang đi. Trước khi đi cô sẽ trả chìa khóa cho Lương Sướng, lên núi đốt ít giấy tiền cho người nhà này rồi mới có thể an tâm ra đi.
Cứ nghĩ rời khỏi đây là có thể ở bên Xa Cảnh, khóe môi lại nhuộm nét cười.
Tuần trăng mật sẽ thế nào, Chúc Khanh còn chưa nghĩ xong mình sẽ đi đâu. Nên nuôi mèo hay nuôi chó đây, nuôi mèo không cần dắt đi dạo mỗi ngày, sẽ bớt việc hơn. Còn nuôi chó, nhà cửa sẽ náo nhiệt, có lẽ còn có thể trông nhà.
Quan trọng nhất vẫn là làm sao để bố mẹ Xa Cảnh chấp nhận mình.
Mải nghĩ, Chúc Khanh không nhận ra có người từ từ bước vào sân nhà.
Khi nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu thấy Lương Sướng ở ngay phía sau, Chúc Khanh giật mình, lập tức đứng dậy nhìn hắn cảnh giác.
“Cậu làm gì vậy?” Chúc Khanh lạnh lùng hỏi.
“Chị dâu, những ngày qua chị đã đi đâu?” Lương Sướng hỏi.
“Không liên quan tới cậu.” Chúc Khanh không thể dịu giọng lịch sự với người này nổi.
“Bám được tai to ở đâu rồi à?” Lương Sướng cười lạnh.
“Tôi nói rồi, không liên quan tới cậu.” Chúc Khanh bực bội.
“Chị có quan hệ thế nào với cô ả kia?” Lương Sướng sấn tới nhìn chằm chằm với Chúc Khanh.
“Cậu lên cơn gì vậy?” Chúc Khanh đẩy mạnh hắn ra. Ngay khi hai người tranh chấp, điện thoại trong túi áo Chúc Khanh reo lên.
Chúc Khanh quay gót bước ra khỏi nhà chính, lấy điện thoại ra nghe: “A lô, Tiểu Cảnh?”
“Chị đang ở đâu? Em họp xong rồi.”
“Được, giờ chị tới gặp em.”
Chúc Khanh cúp máy đi tới trước mặt Lương Sướng, ném chìa khóa cho hắn: “Chìa khóa trả cậu, lo mà trông nom mẹ với anh trai cho đàng hoàng.”
“Chị đi đâu?” Lương Sướng nóng giận lên giọng chất vấn.
“Tôi đi đâu? Lương Sướng, cậu nói tôi đi đâu? Anh cậu chết, tôi có thể đi bước nữa, nhưng vì chữ hiếu với mẹ cậu nên tôi không làm vậy. Bây giờ đã chăm sóc đến khi mẹ cậu ra đi, việc gì mà còn chưa thể đi? Chẳng lẽ tôi còn phải hầu hạ cậu tới khi cậu chết?” Chúc Khanh hỏi dồn dập.
“Chị lấy được tiền của họ Lương tôi rồi định đi? Làm gì có chuyện hời như thế?” Lương Sướng cũng bắt đầu to tiếng vặc lại.
“Lúc ở nhà cậu có việc bẩn thỉu mệt mỏi nào tôi chưa làm? Khi tôi chăm sóc mẹ cậu, bốc phân lau nước đái cho mẹ cậu, cậu đang ở đâu? Cậu có khi nào quan tâm tới những việc trong cái nhà này? Tôi cực nhọc lo toan cho cái nhà này mười mấy năm, chẳng lẽ không nên được nhận khoản tiền này?” Từ đầu tới cuối Chúc Khanh không hề nhượng bộ.
“Khoản tiền này là của họ Lương! Chỉ cho người họ Lương!” Lương Sướng vẫn cãi cố.
Chúc Khanh buồn cười: “Thế nhìn xem giấy tờ của tôi hay của cậu thì lấy được tiền đi.”
“Chúc Khanh, chị!” Lương Sướng hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay lao sấn tới.
“Gì mà ầm ĩ quá vậy?”
Hơi lạnh bỗng lan lên từ sống lưng Lương Sướng. Hắn không thể quên được giọng nói này. Quay lại nhìn, quả nhiên là Xa Cảnh đang đứng ngay cửa nhà.
“Chủ nhiệm Lương định đánh phụ nữ đấy à?” Xa Cảnh cười lạnh lại gần, thản nhiên ngăn trước Chúc Khanh.
“Chuyện nhà họ Lương tôi, không cần người nhà như cô tham gia.” Lương Sướng cũng không vòng vo khách sáo, sẵng giọng nói thẳng.
“Lương Sướng, anh nên nói chuyện đàng hoàng với tôi thì hơn. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, anh không thể không biết. Hôm nay tôi còn có thể đứng đây nói chuyện với anh…” Xa Cảnh cười kề gần vào tai Lương Sướng, “Hẳn anh phải biết sau lưng tôi có người. Giờ tôi bảo anh cút khỏi nơi này, chắc chắn chỉ chưa tới ngày mai anh sẽ nhận được thông báo cách chức.”
Mồ hôi lạnh túa ướt lưng Lương Sướng. Nhưng hắn vẫn không thôi nhìn Xa Cảnh chăm chú, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Lương Sướng đi rồi Chúc Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Xa Cảnh ngoái lại hỏi: “Không sao chứ.”
“Không sao, chỉ tranh chấp đôi câu với hắn thôi.” Chúc Khanh hỏi, “Sao em tới đây?”
“Hắn rời đi trước, tôi biết ngay hắn tới tìm chị, lo cho chị nên gọi điện để định vị rồi tới ngay.” Xa Cảnh nói.
Một luồng hơi ấm chảy tràn cõi lòng Chúc Khanh, nhớ lần đầu gặp mặt cũng chính ở nơi này, người này cũng đã cứu thời tới cứu mình.
“Cảm ơn em.” Chúc Khanh nói.
“Cảm ơn suông à, phải có thưởng chứ.” Trước Chúc Khanh thường Xa Cảnh không thể đứng đắn quá hai giây.
Chúc Khanh kéo Xa Cảnh vào gian nhà bên cạnh gian nhà chính. Đó là nơi Chúc Khanh ở khi trước. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Xa Cảnh đã nóng ruột sấn tới hôn.
“Ư…” Chúc Khanh há miệng mặc Xa Cảnh đòi lấy, tay từ từ vòng quanh eo Xa Cảnh. Tiếng nước mập mờ lan ra khắp căn phòng. Phải mấy phút sau hai người mới tách nhau ra.
Chúc Khanh thở hơi dồn dập, ngước lên hỏi: “Tưởng em còn bận việc nữa mà?”
“Hôn xong rồi đi.” Xa Cảnh lại cúi đầu hôn Chúc Khanh.
“Mọi người xếp hàng đi, mỗi nhà một người đại diện, đừng có kéo cả nhà tới. Cầm sẵn sổ hộ khẩu, đừng chen hàng.” Trưởng thôn cầm loa hét lên.
Lương Sướng ngồi cạnh trưởng thôn, nhìn vị trí bỏ trống bên cạnh, bụng nghĩ sao Chúc Khanh với Xa Cảnh vẫn chưa tới.
“Bí thư Xa đâu?” Trưởng thôn quay lại hỏi Lương Sướng. Lương Sướng và Xa Cảnh là hai người cùng nhau phụ trách danh sách.
“Không biết.” Lương Sướng nói dối.
Trong lúc hai người nói chuyện, Lương Sướng nhìn thấy Xa Cảnh dắt Chúc Khanh đi về hướng này. Hai người thân mật nói nhỏ với nhau mấy câu, sau đó Xa Cảnh đi tới hướng này, còn Chúc Khanh thì xếp ở cuối hàng nhìn Xa Cảnh chăm chú.
Lương Sướng quan sát mọi việc. Những động tác thân mật của hai người không giống như là giữa thân thích hoặc bạn bè bình thường.
Mắt hắn sẫm lại, mấy chữ đồng tính từ từ hiện lên trong suy nghĩ, khiến hắn khó nén cảm giác buồn nôn.
Đây không phải lần đầu hắn tiếp xúc với những người đồng tính. Hồi đi học đại học phòng kí túc cạnh phòng hắn có một cặp đồng tính, hắn thấy ghê sợ hai kẻ đó, ngày thường chưa bao giờ để ý tới họ, thậm chí còn âm thầm gièm pha nói xấu. Nam thích nam, nữ thích nữ, như vậy xã hội chẳng loạn hết? Nên chỉ bọn điên đầu óc bệnh hoạn mới làm mấy chuyện đồng tính.
Mà bây giờ, những chi tiết giữa chị dâu hắn và Xa Cảnh khiến hắn không nén nổi nỗi hoài nghi, rằng hai người này cũng có mối quan hệ đáng khinh, không thể công khai như vậy.
Đang khi suy nghĩ, Xa Cảnh đã ngồi xuống bên cạnh. Thấy mọi người đến đủ, trưởng thôn tuyên bố bắt đầu làm thủ tục.
Mọi người nối nhau cầm sổ hộ khẩu đi lên, kí tên ở chỗ Lương Sướng xong thì đưa sổ hộ khẩu cho Xa Cảnh ngồi cạnh kiểm tra.
Cả hai không ai nói chuyện, chỉ tập trung vào công việc, cũng nhờ thế mà hiệu suất cao hơn, đội ngũ xếp hàng dài dần co ngắn lại.
Chúc Khanh bước lên, Lương Sướng vờ vĩnh gọi chị dâu khiến Xa Cảnh phải liếc nhìn. Chúc Khanh cầm bút kí tên, lăn vân tay xong thì đi tới chỗ Xa Cảnh, đưa sổ hộ khẩu, cả quá trình không thèm nhìn Lương Sướng lấy một cái.
Xa Cảnh cũng ra vẻ lật xem sổ hộ khẩu của Chúc Khanh, bàn chân dưới bàn lại lén cọ vào chân Chúc Khanh. Cảm giác vụng trộm khiến mặt Chúc Khanh chợt đỏ lên, vừa nghe Xa Cảnh nói “xong rồi” là lập tức rút sổ hộ khẩu trong tay Chúc Khanh ra rồi quay lưng đi.
Xa Cảnh nhìn bóng lưng vội vã rời khỏi của Chúc Khanh, cảm thấy buồn cười. Nhận ra nét mặt đắc ý của Xa Cảnh, Lương Sướng thấy ngứa hết cả răng. Dường như nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, Xa Cảnh quay sang nhìn Lương Sướng, khóe môi cong lên thành một nụ cười châm chọc.
Lương Sướng sắp cắn nát cả răng.
Chúc Khanh làm thủ tục xong thì định lên chợ mua ít nhang và giấy tiền vàng mã về đốt cho mẹ chồng và Lương Khánh, bất chấp việc ngày sau không gặp lại, cũng sẽ không quay về cái nơi đã ở gần nửa đời này nữa.
Cô lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn, dặn những việc mình sẽ làm và chỗ mình sẽ đi rồi gửi cho Xa Cảnh.
Xa Cảnh hoàn thành các thủ tục cho người dân thôn Biên Sơn, ngó điện thoại thấy tin nhắn của Chúc Khanh, gọi một cuộc sang: “Sắp về chưa?”
Bên Chúc Khanh hơi ồn: “Tiểu Cảnh, sắp xong rồi, ở đây hơi ồn một chút.”
“Cần em tới đón không?”
“Gì cơ, chị không nghe rõ.”
“Tôi nói là, chị cần em tới đón không?” Đang đi đường mà đột nhiên Xa Cảnh lên giọng khiến những người xung quanh ngó nhìn.
“Không cần, lát nữa chị về, cứ ở trong thôn chờ đi em.” Bên kia Chúc Khanh cũng gân cổ để trả lời.
Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cảm thấy chán, Xa Cảnh móc túi lấy một điếu thuốc ra châm, sau đó từ từ đi tới một đập nước phía gần núi.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên đằng sau. Xa Cảnh cảnh giác nhìn sang, thấy là hai người đàn ông cầm đồ câu, hẳn là định tới đập nước câu cá.
Xa Cảnh quay đầu đi, nhưng chợt nghe cái tên Chúc Khanh từ hai người đó.
“Theo tôi thấy, lần này Lương góa phụ phải được một khoản lớn. Chồng chết, mẹ chồng cũng đi, còn không có con, được khoản tiền kếch sù thế thì nửa đời sau khỏi lo gì nữa rồi.”
“Chứ lại, họ Lương chỉ còn mình Lương Sướng, thế mà người họ Lương chính tông này lại không được nhận tiền.”
“Chậc, anh thì biết gì. Chúc Khanh được tiền cũng đâu khác gì tiền vào túi thằng ranh Lương Sướng kia. Tôi nghe nói cũng vì chỉ có một mình nên Lương Sướng mới lén nhường suất cho Chúc Khanh, thế thì sẽ tính theo đầu người, có thể nhận được nhiều hơn.”
“Ý anh là…”
“Nghe anh Trương ở đầu thôn nói có lần nửa đêm hắn uống rượu đi qua nhà bà góa còn nghe tiếng Lương Sướng, có khi hai người đó đã…” Tiếng hai người dần nhỏ lại, kế đó bật ra từng tiếng cười khả ố.
Khi đi ngang qua Xa Cảnh, cả hai còn tăm tia vóc dáng Xa Cảnh. Xa Cảnh rít mạnh một hơi thuốc lá, kế đó búng tàn thuốc vào phần gáy của một gã trong đó.
Đột nhiên bị tàn nóng bắn vào, gã đàn ông thiếu điều nhảy cẫng lên, đồ dùng đi câu rơi xuống đất. Hắn ngoái lại nhìn Xa Cảnh tức tối, miệng mắng chửi: “Mẹ kiếp mày chán sống rồi hả?”
“Không ngờ đàn ông cũng có thể nói xấu sau lưng như đàn bà.” Xa Cảnh cười trào phúng.
“Liên quan mẹ gì tới mày?” Gã kia bước từng bước lại gần, không khí rất căng thẳng.
“Chỉ là ngứa mắt loại như anh thôi.” Xa Cảnh cũng cúi xuống nhìn gã.
“Đ** mẹ mày!”
Gã đàn ông chửi rồi giơ đấm lao lên. Xa Cảnh nghiêng người tránh rồi đá một cúi vào đầu gối gã. Tay đàn ông lập tức quỵ xuống.
“Ha ha, chưa tới tết, không cần hành lễ long trọng thế.” Xa Cảnh buồn cười.
Gã đàn ông trừng Xa Cảnh tức tối, cố gượng dậy, định lao tới đánh nữa thì bị người đi cùng can ngăn. Gã kia nhìn người trước mặt, nhận ra là vị lãnh đạo lái xe chở Chúc Khanh tới hồi sáng. Dựa vào chiếc xe và quần áo, hắn biết đây là người mình không chọc vào nổi.
Tệ nhất là, chắc chắn người này có ít quan hệ với Chúc Khanh. Ban nãy hai gã nói xấu Chúc Khanh nhiều như vậy, người ta tức giận cũng là phải.
“Xin lỗi lãnh đạo, con người hắn là như thế, cô đừng để bụng.” Gã vừa nâng bạn vừa xin lỗi Xa Cảnh.
“Chuyện đền bù di dời, Chúc Khanh được nhận tiền là vì chị ấy xứng đáng nhận được. Còn hai người, có nhận được không thì phải xem tâm trạng tôi.” Xa Cảnh hừ lạnh.
Hai người rối rít xin lỗi. Xa Cảnh thấy thoải mái hơn một chút mới cho cả hai cút. Tâm trạng tới đập nước giải sầu bay biến sạch, Xa Cảnh liền chuyển bước tới cửa thôn chờ Chúc Khanh về.
Chúc Khanh xách một túi giấy tiền vàng mã và nhang lớn về, thấy ngay Xa Cảnh đứng ngoài cửa thôn. Chúc Khanh đi tới hỏi: “Sao lại chờ ở đây, có lạnh không?”
“Không lạnh, chị thì sao?” Xa Cảnh nhận cái túi trong tay Chúc Khanh.
“Đi lâu thế này, đã hết lạnh rồi.” Chúc Khanh nắm tay Xa Cảnh một cách thân mật.
“Cần em đi cùng không?” Xa Cảnh xách cả túi đồ lớn, để một mình Chúc Khanh lên núi với nó chắc sẽ mệt chết mất.
Chúc Khanh im lặng mấy giây, kế đó gật đầu.
“Được.”