“Hiểu chưa?” Chúc Khanh vươn tay vỗ mông Xa Cảnh. Xa Cảnh run bắn, Chúc Khanh nhìn thấy rõ hai giọt ái dịch nhỏ xuống sàn nhà.
“Ưm…” Xa Cảnh cúi đầu chỉ thốt nổi tiếng rên khẽ, đầu óc không hề để tâm tới câu hỏi, chỉ biết nghe lời chổng mông lên, đầu óc trống rỗng.
“Chát.”
Chúc Khanh thẳng tay quất roi làm vang một tiếng chan chát. Xa Cảnh nằm dưới đất run lên mấy hồi, chưa kịp hiểu là chuyện gì, cơn đau tê nhức đã lan tới não, quên cả đếm.
“Đúng là ra quân bất lời, quên lời tôi nói rồi?” Chúc Khanh khẽ cười.
“… Hư a… một…” Được nhắc nhở, Xa Cảnh mới nhớ ra mình phải đếm số roi, xấu hổ lên tiếng.
“Chát.”
Chúc Khanh lại quất thêm roi nữa. Tức thì chân Xa Cảnh nhũn cả ra, cảm giác dịch nóng chảy tuôn khỏi cơ thể.
“Ư… a… hai… hư hừm… ưm…” Lần này Xa Cảnh đã nhớ là phải đếm, cố nén xấu hổ nói.
Chúc Khanh cười hài lòng: “Cún ngoan.”
Những cái roi liên tiếp quất xuống, tiếng rên rỉ của Xa Cảnh ngày càng tăng lớn. Xa Cảnh đã sắp kiệt sức, thân trên dán vào sàn nhà, mông chổng cao.
“Mệt quá… chị à… hư… hu hu…”
Nghe Xa Cảnh rên rỉ xin tha, Chúc Khanh nhìn những lằn roi đỏ trên mông Xa Cảnh, hơi lo lắng liệu có phải mình đã quá nặng tay.
Rốt cuộc Chúc Khanh cũng chưa từng làm việc này, sợ mình sẽ bất cẩn làm Xa Cảnh bị thương.
Trước đó không lâu khi dọn tủ quần áo cho Xa Cảnh, Chúc Khanh đã tìm được cái hộp này ở một góc khuất. Chúc Khanh tò mò mở hộp, mới nhìn thấy những thứ khiến mình phải đỏ bừng mặt bên trong.
Không ngờ Xa Cảnh lại có sở thích này. Chúc Khanh từng nghe tới sở thích SM nên đã lên mạng tra, học hành rất nghiêm túc, tra kĩ cách để thành một S hoặc M tốt, cách để lấy lòng người yêu.
Chúc Khanh sợ ngày nào đó Xa Cảnh sẽ lôi mình ra thử cách chơi mới, còn cô thì mù tịt chẳng biết gì. Phòng trước vẫn hơn, nên nhằm đối phó Xa Cảnh, Chúc Khanh quyết định học hỏi trước để tới khi chuyện xảy tới không phải luống cuống trúc trắc.
Nhưng không ngờ hôm nay mình lại là người ngược đãi Xa Cảnh trước.
“Ba… ba chín…” Xa Cảnh cố hết sức để đếm. Khi roi thứ bốn mươi rơi xuống, Xa Cảnh ngã quỵ, hạ thân không ngừng run rẩy.
Chúc Khanh không tức giận vì Xa Cảnh quên đếm lần thứ bốn mươi. Người này đã bị cô hành hạ một chập, nên giờ cũng không khó xử đối phương nữa.
Đợi Xa Cảnh thở đều lại, Chúc Khanh túm vòng cổ bắt Xa Cảnh nhìn về phía mình.
Khóe môi Xa Cảnh còn vương vệt nước bọt trào ra, ánh mắt cũng có điều khác với bình thường.
Trông rất tội nghiệp, cứ ướt át nhìn chăm chú khiến người đối diện đau lòng, so với bình thường thì ưng mắt hơn, cũng quyến rũ hơn.
Vẫn muốn bắt nạt.
“Cún con, bò tới đây nào.” Chúc Khanh lên tiếng.
Xa Cảnh đành phải chậm rãi bò tới sát chân Chúc Khanh, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Cún ngoan.” Chúc Khanh khom lưng vuốt mặt Xa Cảnh, Xa Cảnh cũng ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay Chúc Khanh.
Thấy Xa Cảnh nghe lời như vậy, một luồng nhiệt trào lên từ dưới đáy lòng Chúc Khanh. Trước mặt Xa Cảnh, Chúc Khanh cởi quần lót. Xa Cảnh sửng sốt, thậm chí có thể nhìn thấy sợi tơ bạc vương vấn trong khoảnh khắc quần lót tách khỏi vùng kín của Chúc Khanh.
“Dùng miệng làm tôi lên đỉnh.” Chúc Khanh khẽ nói, giọng điệu không cho làm trái.
Xa Cảnh đành tiến lên kề sát vào nơi nóng ẩm kia, ịn môi lên nơi đó, che phủ âm đế và hai bên âm môi của Chúc Khanh.
Xa Cảnh há miệng thật to, lưỡi không ngừng liếm âm đế, lại ngậm lấy mút vào, khiến Chúc Khanh liên tục bật ra những tiếng ngân nga thở dốc.
Rồi lưỡi Xa Cảnh tha cho hạt đậu để liếm xuống, lướt qua mỗi một khe hở bằng một cách đầy kĩ thuật.
Chúc Khanh ngửa cổ, mắt khép hờ, bàn tay giữ chặt dây vòng cổ. Khoái cảm từ hạ thân nối nhau chạy dọc sống lưng đi lên. Nhận thấy lưỡi Xa Cảnh chui vào trong hoa huyệt như con rắn nhỏ linh hoạt, Chúc Khanh không kìm được hừ khẽ một tiếng.
Bé cún con bên dưới nghe tiếng rên ấy lại càng thêm ra sức, chiếc lưỡi nhiệt tình vét sạch dịch ướt trong lối vào, liếm mạnh lớp thịt mềm bên trong.
Chúc Khanh cúi đầu nhìn Xa Cảnh đang cố gắng lấy lòng mình, một tay khác đỡ đầu Xa Cảnh khẽ vuốt như đang khen thưởng một con cún con.
Xa Cảnh bị sờ đầu lại càng ra sức khuấy đảo, liếm láp bên trong Chúc Khanh.
Đến tận khi cổ mỏi nhừ, lưỡi cũng dần tê cứng, ái dịch từ Chúc Khanh đã ngập miệng, chảy tràn xuống cổ Xa Cảnh.
“Ư… hư a… giỏi quá… Tiểu Cảnh của chúng ta…” Chúc Khanh bị từng đợt từng đợt khoái cảm tấn công, hạ thân càng lúc càng tê dại, đã sắp không thể kìm nén.
Xa Cảnh đang vùi đầu ra sức liếm mút thì đột nhiên đầu bị Chúc Khanh ấn chặt vào hạ thân, rồi Chúc Khanh run người, bắn hết vào miệng Xa Cảnh.
Từng đợt ái dịch tràn vào trong miệng, Xa Cảnh bị Chúc Khanh kìm chặt, chỉ còn cách nuốt hết ái dịch ấy vào bụng.
Chúc Khanh buông Xa Cảnh ra, nhìn khóe miệng Xa Cảnh toàn ái dịch của mình, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc trong lòng tăng vọt.
“Không tệ, muốn thưởng không?” Chúc Khanh kéo dây xích ra hiệu cho Xa Cảnh ngẩng đầu. Cô cẩn thận quan sát Xa Cảnh, ánh mắt trắng trợn đảo qua mỗi một nơi trên cơ thể Xa Cảnh, kế đó đảo xuống sàn nhà.
Hóa ra cún con cũng chảy ra không ít dâm dịch, chắc đã thèm muốn lắm rồi.
“Cún con chảy không ít nước đâu nhỉ, có muốn thưởng không?” Chúc Khanh hỏi lại.
Xa Cảnh xấu hổ nhìn Chúc Khanh, ánh mắt rõ ràng là muốn, tuy thế Chúc Khanh vẫn muốn nghe Xa Cảnh chính miệng nói ra.
“Hỏi lần cuối, có muốn không?” Chúc Khanh đanh mặt lại, ép Xa Cảnh nói ra câu trả lời mình muốn nghe.
“Muốn…” Xa Cảnh trả lời rất khẽ, tiếng nhỏ tới mức gần như không nghe nổi.
Hôm nay đột nhiên Chúc Khanh trở nên uy quyền như vậy, sự tương phản khiến Xa Cảnh chưa quen lắm. Cộng với sự dạy dỗ ban nãy khiến Xa Cảnh đã phải nín nhịn rất lâu, bên dưới đã ướt đẫm, cảm giác có thể lập tức đút cả ba ngón tay vào.
Nhưng phải thừa nhận điều này thì vẫn rất xấu hổ. Khi lên giường Xa Cảnh vẫn thích ép Chúc Khanh nói những lời làm những việc dâm đãng, giờ coi như bị Chúc Khanh trả thù vậy.
Cô đây mà cũng có ngày này.
“Lớn tiếng lên.” Chúc Khanh quất một roi lên phần mông đã đỏ ửng của Xa Cảnh.
“Muốn…” Xa Cảnh cúi đầu không dám nhìn Chúc Khanh, nói.
“Muốn cái gì?” Chúc Khanh vẫn không chịu thôi.
“Được thưởng.” Xa Cảnh đáp.
“Ai muốn được thưởng?”
“Em.”
“Thế nói liền cả câu.”
“Em muốn được thưởng.” Nói dứt câu, một lực kéo tác động lên vòng cổ khiến Xa Cảnh phải ngẩng đầu.
“Nhìn tôi nói.” Chúc Khanh ra lệnh.
Dáng vẻ tội nghiệp của bé cún bên dưới thật đáng yêu, cả mắt và mặt đều đã đỏ ửng.
Xa Cảnh chỉ có thể đối mặt Chúc Khanh, chậm rãi cất tiếng: “Em muốn được chủ nhân thưởng, muốn chủ nhân làm em.”
“Rất tốt, thế mới là cún ngoan.” Bấy giờ Chúc Khanh mới chịu cười, niềm vui sướng đong đầy trong đáy mắt.
“Lên giường, nằm sấp xuống.” Sợ sàn nhà lạnh, Chúc Khanh ra lệnh cho Xa Cảnh lên giường.
Xa Cảnh ngoan ngoan làm theo, dây xích vòng cổ dịch chuyển theo những cử động. Lên giường rồi, Xa Cảnh ngoan ngoãn nằm yên chờ Chúc Khanh tiến vào.
Chúc Khanh cũng lên giường, quỳ thẳng lưng sau lưng Xa Cảnh, nhìn Xa Cảnh.
Tay trái Chúc Khanh kéo dây vòng cổ, tay phải giơ lên vỗ nhẹ một cái xuống mông Xa Cảnh.
“Muốn à?” Chúc Khanh khẽ giọng hỏi.
“Ưm… hư… muốn… muốn…” Xa Cảnh lấy gối che mặt, tiếng nhỏ líu ríu.
Chúc Khanh sờ soạng nơi riêng tư của Xa Cảnh, lòng bàn tay gần như ướt đẫm.
Chúc Khanh chạm vào khiến Xa Cảnh bất giác run lên, khe hở co rút mất khống chế, một lượng lớn ái dịch tràn ra từ miệng lối vào đang không ngừng khép mở.
Chúc Khanh sợ làm Xa Cảnh bị thương nên vẫn đeo bao ngón tay vào rồi mới cọ khẽ ở cửa mình Xa Cảnh, kế đó từ từ đút ngón tay vào bên trong.
Lớp thịt non bên trong Xa Cảnh nhận thấy có kẻ xâm phạm, nháy mắt lao tới, ra sức thít chặt ngón tay này.
Xa Cảnh rên rỉ, cảm nhận ngón tay Chúc Khanh vào rất sâu tuy thế cơ thể vẫn trống rỗng chưa được lấp đầy, khiến cô hơi không được thỏa mãn.
“Có thể… thêm…” Xa Cảnh cố gắng thít chặt hạ thân, khẽ nhắc nhở.
“Thêm cái gì? Thêm một ngón nữa?” Chúc Khanh cố tình dừng khựng ngón tay đang chậm rãi ra vào.
“Ừm…” Xa Cảnh rên khẽ, không biết là đáp lại hay rên rỉ.
“Được thôi, xin tôi đi.” Chúc Khanh cũng rất dứt khoát. Hôm nay cô đã quyết ý trả thù, bắt Xa Cảnh nếm trải hết những việc Xa Cảnh đã từng làm với mình.
“Em… đừng mà… làm ơn…” Xa Cảnh thực sự khó mở lời. Cô biết Chúc Khanh cố tình muốn trả thù, nhưng bản thân cô là công, phải nói ra những lời như vậy thì thật là…
“Thế thì không có gì nữa hết.” Chúc Khanh cố tình cọ ngón trỏ vào cửa mình Xa Cảnh liên hồi. Cảm giác ngứa ngấy và sự trống rỗng vì không được hoàn toàn lấp đầy khiến Xa Cảnh gần như phát điên.
“Cún con không nghe lời thì không được thưởng đâu.” Chúc Khanh vờ như định rút ngón tay ra khỏi Xa Cảnh.
“Xin chị… Xin chị mà… mau vào đó… Khó chịu quá…” Xa Cảnh thực sự không nhịn nổi nữa, tình dục chiến thắng lý trí, chỉ còn cách lên tiếng cầu xin Chúc Khanh.
Chúc Khanh nhận được câu trả lời mong muốn thì khóe môi bất giác cong lên, ngón trỏ cũng không chần chừ thêm mà lập tức chen vào lối vào chật hẹp.
“Hư… ưm…” Khát vọng từ lâu rốt cuộc bị lấp đầy, Xa Cảnh bật ra một tiếng rên thỏa mãn.
Chúc Khanh bắt đầu từ từ ra vào trong Xa Cảnh, mỗi một lần ngón tay rút ra đều kéo một ít ái dịch ra theo, tiếp đó lại thọc vào dạt mở tầng tầng lớp lớp thịt non, đi thẳng tới nơi sâu nhất.
“Hư ư… a… sâu quá… vào hết rồi…” Xa Cảnh túm chặt ga giường, không ngừng rên rỉ, nhưng động tác của Chúc Khanh vẫn luôn từ tốn thong dong, hình như thật là vì sợ làm mình bị thương.
Nhưng khoái cảm như vậy rất khó lên đỉnh. Khi Chúc Khanh thọc vào điểm nhạy cảm ở trong sâu, đáng lý nên ra sức chọc mạnh vào đó giúp Xa Cảnh đạt được khoái cảm kích thích hơn nữa, nhưng Chúc Khanh cứ như không biết điều này.
“Mạnh nữa lên… hư a… thích quá…” Xa Cảnh vặn mông phối hợp với hành động ra vào của Chúc Khanh.
Nghe Xa Cảnh nói vậy, Chúc Khanh lập tức tăng tốc, tiếp đó bắt đầu thử nghiệm không ngừng xoay tròn, khuấy đảo trong hoa huyệt.
Xa Cảnh không hiểu nổi tại sao đột nhiên Chúc Khanh trở nên thành thạo như vậy, nhưng Chúc Khanh không cho Xa Cảnh thời gian để suy nghĩ, vì khoái cảm từ hạ thân đã sắp nhấn chìm Xa Cảnh.
“Tiểu Cảnh, có thích bị chị làm như vậy không?” Chúc Khanh kéo vòng cổ của Xa Cảnh, bắt Xa Cảnh ngửa đầu về sau.
Xa Cảnh theo đà đó nhìn Chúc Khanh. Vòng cổ siết vào khiến Xa Cảnh hơi khó chịu.
Cô khó có thể trả lời câu hỏi của Chúc Khanh, chỉ biết nhìn Chúc Khanh trân trân, ra sức thở lấy thở để.
Bắp đùi đang quỳ của Xa Cảnh không ngừng run rẩy, nỗi xấu hổ khiến cơ thể nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mái tóc dài của Chúc Khanh rũ bên mông Xa Cảnh, cái mông bị quất roi giờ lại bị tóc cọ vào, ngoài cảm giác ngứa thì còn khiến Xa Cảnh thấy hơi xót, hạ thân vì thế lại càng siết chặt.
“Sắp lên đỉnh rồi?” Tất nhiên Chúc Khanh cũng nhận thấy phản ứng của thân thể Xa Cảnh, vì thế mà tay càng lúc càng ra vào nhanh hơn.
“Ưm… hư a… a a a a… không chịu nổi nữa…” Xa Cảnh thực sự khó mà kìm nổi cảm giác tê dại ở bụng dưới, cơ thể run lên, ái dịch đã chờ sẵn trào ra thấm ướt tay Chúc Khanh.
“Còn muốn nữa không?” Chúc Khanh rút ngón tay ra, nhìn bàn tay ướt đẫm ái dịch của mình, hỏi Xa Cảnh đang nằm sấp trên giường run rẩy.
“Không… mệt quá…” Xa Cảnh nằm sấp trên giường, mơ màng nói.
Chúc Khanh cười cười, vuốt tóc Xa Cảnh, đoạn quay lưng vào phòng tắm lấy khăn bông ấm ra lau người cho Xa Cảnh, lại lấy ít thuốc mỡ thoa lên mông Xa Cảnh.
Khi Chúc Khanh lại về giường, Xa Cảnh ôm lấy cô từ phía sau, mơ màng hỏi: “Bà xã còn giận không?”
Chúc Khanh quay người sang ôm lấy Xa Cảnh, đặt lên trán Xa Cảnh một cái hôn dịu dàng: “Không giận nữa, mau ngủ đi.”
Xa Cảnh lại bắt đầu lẩm bẩm: “Yêu bà xã.”
Chúc Khanh cười rất dịu dàng, nghiêm nghị đáp lại: “Chị cũng yêu em.”