“Có đau không?” Chúc Khanh sờ đầu Xa Cảnh, trong mắt đầy vẻ thương xót.
“Không đau từ lâu rồi, chỉ là đột ngột đứng dậy nên hơi xây xẩm.” Xa Cảnh tựa đầu vào vai Chúc Khanh, nói.
“Về nhà phải tĩnh dưỡng đàng hoàng.” Chúc Khanh hôn phớt lên trán Xa Cảnh.
“Muốn ăn bữa khuya, đói bụng.” Xa Cảnh rất tiếc nuối vì hôm nay không được cùng ăn cơm với Chúc Khanh ở nhà cô Bao.
“Ở nhà còn ít sủi cảo.” Chúc Khanh dịu dàng nói.
Khi hai người về nhà đã là rạng sáng. Chúc Khanh bảo Xa Cảnh lên giường nằm trước còn mình thì vào bếp nấu sủi cảo.
Sủi cảo sôi ùng ục trong nồi, bất giác Chúc Khanh nhớ lại những lời của Lạc Tuấn Tích.
Cô có để con mình ở bên một người như thế không?
Thứ cô dốc hết sức để cho nó, vốn là thứ nó có thể đạt được dễ dàng.
Cô kiên trì như vậy, thực chất lại là sai lầm ư?
Cô và Xa Cảnh, vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới.
Chúc Khanh bưng sủi cảo nóng hổi vào phòng ngủ, Xa Cảnh nghe tiếng động lập tức chống người dậy, tựa lưng vào đầu giường.
“Cẩn thận.” Chúc Khanh lo lắng.
“Em đâu yếu ớt thế, dù sao trước kia cũng hay tập luyện.” Xa Cảnh không thèm để ý.
“Giờ sao giống với lúc trước được?” Chúc Khanh thổi nguội sủi cảo, đợi nguội rồi đưa tới bên miệng Xa Cảnh.
Xa Cảnh cắn trọn miếng sủi cảo, cái miệng vẫn không ngừng liến thoắng: “Sức khỏe em thế nào, chẳng lẽ chị không biết.
Nuốt miếng sủi cảo vào bụng, Xa Cảnh trêu: “Một đêm mười lần không phải đùa đâu.”
“Há miệng, ăn cơm cũng không ngăn nổi cái miệng này.” Chúc Khanh đỏ mặt, khẽ trách.
“Được rồi, không đùa nữa.” Xa Cảnh bắt đầu ngoan ngoãn ngồi ăn.
Xong bữa khuya, cả hai rửa mặt sơ rồi lên giường đi ngủ.
“Khó chịu thì nói với chị nhé Tiểu Cảnh.” Chúc Khanh nằm cạnh Xa Cảnh, sợ động chạm tới vết thương của Xa Cảnh nên cố nhịn không ôm người yêu.
“Không sao thật mà, chị đừng lo lắng quá.” Xa Cảnh gian nan trở mình, mặt đối mặt Chúc Khanh.
“Không lo lắng thế nào được, chị lo sắp chết rồi đây.” Nói rồi hốc mắt Chúc Khanh đã đỏ ủng lên.
“Không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao?” Xa Cảnh xích sát lại, ôm Chúc Khanh, đặt đầu Chúc Khanh lên ngực mình vỗ về.
“Chỉ tại chị… không có chị, em sẽ không bị bắt cóc.” Chúc Khanh không nén nổi tiếng nghẹn ngào.
Chính cô cũng không biết mình khóc là vì thương Xa Cảnh hay khóc vì mình sắp phải rời xa Xa Cảnh.
“Đừng nói linh tinh. Chị không cần tự trách, em không trách chị đâu mà. Vả lại em cũng không có thương tích gì.” Xa Cảnh biết Chúc Khanh rất áy náy. Dáng vẻ Chúc Khanh khi chạy tới bệnh viện trông rất tiều tụy, ắt hẳn ngày hôm nay đã khóc khá nhiều.
“Nếu thật sự thấy áy náy thì về sau hãy đối tốt với em hơn, sau này mở cửa hàng nộp hết thu nhập lên, em sẽ từ chức làm bà chủ, chỉ lo việc thu tiền.” Xa Cảnh nhanh mồm nhanh miệng, ý đồ khiến Chúc Khanh vui lên.
Quả nhiên Chúc Khanh bật cười: “Mấy đồng tiền bọ đó sao mà đủ cho nhóc mê tiền nhà ta đếm chứ.”
“Em mặc kệ, tóm lại chị nuôi em. Đợi chị làm ăn phất lên, em sẽ không đi làm nữa, ngày này đi dạo phố chơi bài với các bà phu nhân nhà giàu khác.” Xa Cảnh nói.
“Thế thì chị phải cố gắng kiếm tiền thôi.” Chúc Khanh cười hôn Xa Cảnh.
Vất vả một ngày nên cả hai đều đã mệt, chỉ lát sau đều chìm vào giấc ngủ say.
Hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 1 giờ chiều. Chúc Khanh rón rén xuống giường đi xuống tầng mua ít đồ ăn nấu bữa trưa cho Xa Cảnh.
Khi Chúc Khanh xách túi lớn túi nhỏ về nhà, vừa mở cửa đã thấy Xa Cảnh ngồi trên sàn phòng khách nghịch mấy món đồ dùng hàng ngày, hộp giấy đã bị gỡ ra hết.
“Quần áo em để hết trong tủ đồ của bọn mình, giấy chứng nhận với một số giấy tờ thì, chị thấy nên để ở thư phòng hay cất trong tủ đầu giường?” Xa Cảnh không ngẩng đầu, tập trung hí hoáy với mấy thứ trên tay.
“Mau dậy đi, ngồi dưới sàn nhà vậy không lạnh à?” Chúc Khanh đặt đồ ăn xuống, đi vào bếp.
Thật không khiến người ta bớt lo.
“Ờ kìa, thì tại muốn mau chóng dọn đồ cho xong thôi mà, dữ cái gì, em lót giấy dưới mông rồi.” Xa Cảnh bị Chúc Khanh kéo dậy, bên dưới đúng là có cái hộp giấy bị đè bẹp.
“Em đang dưỡng thương, những việc này cứ giao cho chị.” Chúc Khanh dịu giọng dỗ dành.
“Thế thì chị làm đi, em chẳng thèm giành.” Xa Cảnh ngồi phịch ra sô pha.
“Chiều chúng ta cùng nhau dọn nhé, giờ chị đi nấu cơm, em nghỉ ngơi đi.” Chúc Khanh không nói được Xa Cảnh, chỉ biết xích lại thơm lên mặt Xa Cảnh một cái.
“Em muốn hôn cơ.” Xa Cảnh ngước lên nhìn Chúc Khanh.
Chúc Khanh cười cười, cúi xuống hôn Xa Cảnh. Hai đôi môi kề sát, Chúc Khanh vịn sô pha, Xa Cảnh thì ôm cổ Chúc Khanh, lưỡi nhanh chóng len vào, quấn lấy cái lưỡi ướt mềm của Chúc Khanh mút mát lên tục.
Trong khoảnh khắc tay Xa Cảnh len vào trong áo, Chúc Khanh đẩy Xa Cảnh ra, hơi thở hơi dồn dập.
“Còn muốn ăn cơm nữa không?” Chúc Khanh đỏ mặt nói.
“Đây là món điểm tâm trước bữa ăn.” Xa Cảnh liếm môi cười, nói.
“Không đứng đắn.”
Rồi Chúc Khanh quay lưng vào bếp, bắt đầu làm bữa. Xa Cảnh thì mở điện thoại chơi trò piano.
Kể cũng lạ, từ khi xuất viện về nhà, Xa Mân Thuyên chưa từng gọi một cú điện thoại, thậm chí còn không nhắn lấy một tin.
Xa Cảnh không nghĩ nhiều, có lẽ là vì thấy cô yếu quá nên không muốn cãi nhau với cô thôi.
Theo tính bố mẹ cô, chuyện này sẽ không cho qua như vậy. Cô cần phải chuẩn bị thật kĩ, rốt cuộc, có lẽ bây giờ bố mẹ cô đã có thành kiến khá sâu sắc với Chúc Khanh.
Nhưng mấy ngày trôi qua, trừ một cuộc điện thoại hỏi thăm về vết thương từ Xa Mân Thuyên thì chẳng còn gì nữa hết.
“Mẹ, mẹ còn chuyện gì muốn nói không?” Xa Cảnh ngập ngừng hỏi.
Đầu kia điện thoại im lặng, bẵng đi một lúc, Xa Mân Thuyên mới nói: “Có những lời, dù nói con cũng không nghe, thôi thì chẳng nói còn hơn. Những năm qua quan hệ giữa chúng ta ngày càng căng thẳng, mẹ cũng không muốn ép con thêm nữa.”
“Cảm ơn mẹ.” Xa Cảnh cười, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cúp mắt. Chúc Khanh hỏi cô có chuyện gì mà vui thế, Xa Cảnh kéo luôn Chúc Khanh vào lòng: “Có vẻ mẹ em đã đồng ý chuyện hai chúng ta rồi.”
“Thật hả?” Chúc Khanh mừng rỡ.
“Tất nhiên rồi.” Xa Cảnh thơm mặt Chúc Khanh.
“Vậy thì tốt quá.”
Xa Cảnh không nhận ra thoáng buồn bã lướt qua trong mắt Chúc Khanh.
Xa Cảnh dưỡng thương hơn nửa tháng thì coi như hoàn toàn bình phục. Lúc này thời tiết càng ngày càng lạnh, đã sắp qua năm mới.
Thành phố phương nam rất ít khi có tuyết, thời tiết luôn lạnh và ẩm nhiều. Xa Cảnh ghét nhất là thời tiết kiểu này.
Cô nằm trên giường ôm cứng lấy Chúc Khanh, không muốn cho người này ra chợ.
“Tiểu Cảnh đừng quấy nữa, chị đi mua ít thức ăn, nhân tiện chọn mua ít đồ tết. Mấy ngày nữa là tới tết rồi.” Chúc Khanh giãy khỏi vòng tay Xa Cảnh, nói.
“Có mỗi hai chúng ta, ăn tết cũng đâu cần mua nhiều đồ.” Xa Cảnh lầu bầu.
“Tết thì phải có không khí tết chứ.” Chúc Khanh dí mũi Xa Cảnh rồi rời giường.
Cả hai ra chợ, mua khá nhiều thức ăn, số lượng đủ để ăn trong nửa tháng. Xa Cảnh bỏ hết đống đồ ăn vào cốp sau xe. Chúc Khanh lấy điện thoại ra kiểm tra, chắc chắn đã mua đủ hết rồi mới đóng cốp lại.
“Còn cần mua gì nữa không?” Xa Cảnh nhìn Chúc Khanh.
“Không cần, ở nhà còn ít thịt cừu với thịt bò, đủ cho chúng ta ăn rất lâu.” Chúc Khanh cười nói.
“Vậy về nhà thôi.” Xa Cảnh mở cửa xe, nói.
“Chờ đã, còn một thứ nữa.” Hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Chúc Khanh đột ngột quay lại bước đi.
Năm phút sau, cửa ghế phó lái mở ra, Chúc Khanh ngồi vào xe, trong tay có thêm một cặp câu đối và chữ phúc.
“Dán cái này lên, có hỉ khí.” Chúc Khanh cười nói.
Đây là lần đầu tiên cô ăn tết cùng Xa Cảnh, tất nhiên cái gì cũng muốn là tốt nhất.
“Nghe chị hết.” Xa Cảnh hôn Chúc Khanh một cái, kế đó lái xe về nhà.
Trên đường điện thoại Chúc Khanh reo chuông. Cô nghe máy, giọng nói của Lạc Tuấn Tích vang lên từ đầu kia: “Cô Chúc, đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi.”
Chúc Khanh ngẩn người. Xa Cảnh nhìn sang, cô lập tức cười đáp: “Ừm, tôi biết. Qua tết tôi sẽ tính sau.”
Lạc Tuấn Tích cúp điện thoại. Chúc Khanh vờ vịt nói thêm mấy câu rồi mới cất điện thoại đi.
“Ai vậy?” Xa Cảnh hỏi.
“Con trai cô Bao, cậu ấy quen vài người trong ngành, biết chị định mở cửa hàng nên giới thiệu mấy chỗ đang trống mà giá hợp lý cho.” Chúc Khanh nói.
“Ừm, thế khi nào đi xem thì em đi cùng.”
“Được.”
Chúc Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt vờ như nghỉ ngơi nhưng đôi mắt đã ầng ậng nước mắt.
Xin lỗi, Tiểu Cảnh.
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã tới hôm giao thừa. Chúc Khanh dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm cúng giao thừa, Xa Cảnh cũng hiếm khi không vùi mình trong chăn ngủ nướng và dậy phụ giúp Chúc Khanh.
Chúc Khanh đứng trên ghế, Xa Cảnh thì giữ ghế. Chúc Khanh dán câu đối xong, xuống ghế, ngắm cặp đối xuân ngay hàng thẳng lối, cảm giác căn hộ trở nên vui tươi sức sống hơn hẳn.
“Để em.” Xa Cảnh dời ghế đi, gỡ keo chữ phúc đang cầm ra rồi dán ngược lên cửa, vỗ nhẹ cho dính keo.
“Phúc của chúng ta đến rồi.” Xa Cảnh ôm Chúc Khanh, hôn lên má cô.
“Ừ, phúc đến rồi.” Chúc Khanh cũng hôn lại Xa Cảnh.
Hai người cùng nhau bận rộn, làm một bữa cơm giao thừa cũng được coi là phong phú. Chỉ là đối với hai người, bữa cơm này là khá nhiều, chắc phải ăn mấy bữa cơm thừa mới hết.
“Hàng năm có hôm nay, mỗi tuổi có ngày này.” Xa Cảnh nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.
“Làm gì vậy, có phải sinh nhật đâu.” Chúc Khanh cười nói.
“Vậy cũng phải ước, sau này năm nào chị cũng sẽ ở bên em.” Xa Cảnh nói.
“Tất nhiên rồi.”
Ăn cơm giao thừa xong, cả hai đều rất no, thế là nằm kềnh ra sô pha xem ti vi.
“Sáng mai, mồng một em phải về nhà một chuyến.” Xa Cảnh nói.
“Chị coi dự báo thời tiết rồi. Ngày mai có tuyết, lái xe chậm thôi.” Chúc Khanh nói rất hờ hững.
“Chị có đi cùng em không?” Xa Cảnh hỏi.
“Chị không đi. Mới cách đây không lâu vừa xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn bố mẹ em có thành kiến với chị. Đầu xuân năm mới không nên cãi nhau, em cứ về ở với bố mẹ một ngày đi.” Chúc Khanh xoa đầu Xa Cảnh, dịu dàng nói.
“Tối em sẽ về, chị ở nhà một mình đừng đi đâu, cũng đừng mở cửa cho ai.” Xa Cảnh căn dặn.
“Biết rồi, cô nàng đa nghi.” Chúc Khanh cười, đồng ý với Xa Cảnh.
Cả hai làm ổ trên sô pha xem chương trình Gala cuối năm, cảm thấy không có gì hay, Xa Cảnh đề nghị đi tắm, nói xong thì cầm quần áo vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, không lâu sau có hơi mù tỏa ra từ sau khe cửa. Chúc Khanh cởi hết quần áo, mở cửa phòng tắm đi vào.
Xa Cảnh chỉ cảm thấy đột nhiên gió lạnh thổi sau lưng, chưa kịp quay đầu thì cơ thể đã bị một đôi tay ôm lấy.
Hai gò mềm mại kề sát sau lưng, cửa phòng tắm từ từ bị đóng lại, tiếng người yêu hít thở vang vọng bên tai.
“Làm gì vậy…” Xa Cảnh khàn giọng, biết nhưng vẫn hỏi.
“Lần ân ái cuối cùng của năm nay, không muốn sao?” Đêm nay giọng Chúc Khanh trở nên thật yêu kiều, dụ dỗ Xa Cảnh muốn chiếm hữu.
Xa Cảnh quay lại nhưng lại bị Chúc Khanh đẩy sát vào tường. Chúc Khanh nâng mặt Xa Cảnh lên hôn, nhân lúc Xa Cảnh còn ngẩn ra, chiếc lưỡi len vào không ngừng khuấy đảo, ngậm mút.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua hàm trên của Xa Cảnh khiến Xa Cảnh run người, bàn tay ôm Chúc Khanh chặt hơn khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn nữa.
“Ha a…” Dục vọng của Xa Cảnh bị Chúc Khanh khơi dậy hoàn toàn. Trong thời gian dưỡng thương gần một tháng, Xa Cảnh đã nghẹn tới độ sắp nổ tung, mỗi lần muốn làm đều bị Chúc Khanh lấy lý do phải dưỡng thương để từ chối. Nhưng bây giờ Chúc Khanh chủ động đòi hỏi, sao Xa Cảnh có thể cưỡng lại.
Xa Cảnh trở người đè Chúc Khanh lên tiếng, vội vã tiếp tục nụ hôn với Chúc Khanh, hôn đến mức đối phương không thở nổi mới chuyển sang những nơi khác.
Vành tai, cổ, xương quai xanh, ngực.
Gần một tháng không làm, Chúc Khanh đã ướt từ khi hôn môi với Xa Cảnh. Chúc Khanh mở mắt nhìn Xa Cảnh lúc bấy giờ đang tập trung ngậm mút ngực mình, hạ thân đã ướt sũng như lũ quét.
Chúc Khanh nhấc chân cọ vào chân Xa Cảnh. Xa Cảnh nhếch môi cười, một tay lần sờ xuống dưới, quả nhiên nơi sờ vào đã trơn ướt lầy lội.
“Chỉ vậy đã không chịu được rồi?” Xa Cảnh chà tay vào cửa mình Chúc Khanh, nhét hai ngón tay vào.
“Ưm a…” Chúc Khanh chủ động nhấc một chân lên để Xa Cảnh đi vào dễ dàng hơn.
“Thèm khát lắm rồi à? Nhiệt tình vậy?” Xa Cảnh thọc mạnh vào trong.
“Đúng ưm… ha ư… Tay lên một chút…” Chúc Khanh rên rỉ, vừa rên vừa lắc hông phối hợp với động tác ra vào của Xa Cảnh.
Âm thanh lạch bạch không ngừng vang lên bên tai, Xa Cảnh ra vào thật mạnh bên trong người đối diện, làm đến nỗi nơi ấy của đối phương đã nhũn nhừ. Mới chỉ làm một lúc, Chúc Khanh đã đón một đợt khoái cảm.
“Ha a… ư…” Chúc Khanh ôm chặt Xa Cảnh, người run rẩy, nước phun tung tóe. Xa Cảnh tưởng Chúc Khanh định hạ chân xuống để tạm nghỉ một chút nhưng Chúc Khanh không hề buông tay, chẳng thế lối vào còn kẹp chặt ngón tay Xa Cảnh, hông cử động giúp ngón tay ra vào dễ dàng hơn.
“Thêm lần nữa.” Chúc Khanh đỏ mặt nói.