Ánh sáng trong mắt Chúc Khanh mờ đi, kìm nén vẻ mặt mất mát và cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh.
Quả nhiên vẫn là do cô già rồi, đối với người trẻ tuổi không còn sức hấp dẫn nữa sao?
Xa Cảnh sao có thể không chú ý tới cảm xúc đang thay đổi của vợ, khẽ vươn tay ra kéo Chúc Khanh vào trong lòng.
“Làm gì?” Xa Cảnh cố ý hỏi.
“Không có gì…” Chúc Khanh giả vờ bình tĩnh nói.
“Ồ, em vẫn chưa cắt móng tay.” Xa Cảnh bất lực đưa tay ra trước mặt Chúc Khanh, “Này không phải là vũ khí có vấn đề rồi sao?”
“Phì.” Chúc Khanh rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, bắt đầu nghịch tay của Xa Cảnh.
Xa Cảnh ôm lấy Chúc Khanh, tựa đầu mình lên vai cô ấy, quay đầu thổi vào tai Chúc Khanh: “Rất muốn phải không?”
“Không.” Chúc Khanh dụi dụi vào trong lòng Xa Cảnh, hờn dỗi nói, nhưng hai chân lại hơi kẹp chặt.
“Vậy được rồi.” Xa Cảnh không tuần tự quyến rũ Chúc Khanh như trước, mà buông tay ra đi thẳng vào phòng, để Chúc Khanh một mình đứng trên ban công.
Chúc Khanh chưa kịp phản ứng, cô ấy đã thấy Xa Cảnh bước vào phòng tắm, cô không có tâm trạng tiếp tục ngắm cảnh biển, hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại rồi bước vào phòng.
Khi cô ấy ngồi trên giường, Xa Cảnh khập khiễng bước chân ra khỏi phòng tắm, trong lòng cô ấy vẫn đang phàn nàn về sự khó hiểu của Xa Cảnh, nhưng khi nhìn thấy Xa Cảnh chật vật như vậy, trái tim cô ấy lại đau nhói.
Xa Cảnh nhấc chăn lên và nằm trên giường, tự nhiên nghiêng người về phía Chúc Khanh, ôm Chúc Khanh vào lòng một cách quen thuộc.
“Vừa rồi em vào trong phòng tắm làm gì vậy?” Chúc Khanh hỏi.
“Chị đoán xem.” Giọng nói tinh nghịch của Xa Cảnh vang lên bên tai cô.
“Chị không đoán ra.” Chúc Khanh cũng trở nên kiêu ngạo, có chuyện gì quan trọng đến mức phải bỏ lại mình ngoài ban công.
“Mài vũ khí.” Xa Cảnh khẽ cười một tiếng, há miệng cắn vào tai Chúc Khanh.
“Xì.” Chúc Khanh nhỏ giọng phản kháng, lập tức hiểu ý của Xa Cảnh, mặt đỏ bừng.
Một bầu không khí mơ hồ bao quanh hai người họ, tay của Xa Cảnh bắt đầu di chuyển một cách không trung thực.
“Ưm… Ha… Em đang làm gì vậy…” Khuôn mặt của Chúc Khanh như đang bốc cháy, nhưng tay của Xa Cảnh đã tiến vào bên trong áo choàng tắm của cô, chạm vào phần đùi trong của Chúc Khanh.
“Điều này không phải quá rõ ràng sao? Làm tình với chị.” Xa Cảnh vùi đầu vào mái tóc dài của Chúc Khanh, tham lam hấp thụ mùi hương của Chúc Khanh.
Chúc Khanh cắn cắn môi dưới, cả người nóng bừng, bắt đầu cảm thấy không ổn, phía bên dưới trào ra một ít chất lỏng.
Rõ ràng là sáu năm rồi cô không làm chuyện ấy, sáu năm cũng không phải là khoảng thời gian bản thân không có nhu cầu thể xác, nhưng mỗi khi tự mình giải quyết vẫn luôn cảm giác thiếu một chút gì đó.
Hoặc là không đến được, tới khi khó khăn lắm mới cảm thấy được lại có cảm giác trống rỗng.
Một thời gian dài bản thân cô cũng không còn muốn tự mình giải quyết nữa.
Sau đó Chúc Khanh còn tưởng rằng khi mình lớn tuổi có lẽ sẽ cảm thấy như vậy, không còn bất cứ dục vọng nào khác.
Nhưng hôm nay, Xa Cảnh vừa hôn mình trên ban công, cô lại cảm thấy có chút ướt.
Một khi dục vọng nảy mầm, khó có thể kiềm chế, giống như bây giờ, Xa Cảnh chen chân vào giữa hai chân Chúc Khanh, chỗ trung tâm nơi đầu gối chạm vào ở giữa hai chân nóng khủng khiếp.
Cơ thể này chỉ vì Xa Cảnh mà mở ra, cũng chỉ đối với một mình Xa cảnh có cảm giác.
Xa Cảnh từ từ cởi áo choàng tắm của Chúc Khanh, tay phải chạm vào đùi trong của Chúc Khanh.
“Nóng quá, sờ một chút cũng có thể ướt như vậy rồi?” Giọng nói quyến rũ của Xa Cảnh vang lên bên tai, giữa hai chân của Chúc Khanh không nhịn được lại tràn ra một ít chất lỏng ẩm ướt.
“Đừng mà…” Chúc Khanh sốt ruột muốn Xa Cảnh đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy.
Nhưng làm sao Xa Cảnh có thể không hiểu ý của Chúc Khanh.
Xét về phương diện này, cục cưng Chúc Khanh của chúng ta nói không cần thì chính là cần.
Xa Cảnh biết rất rõ.
“Thật sao? Vậy em sẽ không động.” Xa Cảnh lập tức rút tay về, giả vờ vô tội nhìn Chúc Khanh.
Chúc Khanh thực sự rất khó chịu, cô ấy không ngờ cô nhóc này lại xấu xa như vậy.
Cô ấy vén chăn lên, trực tiếp ngồi lên đùi Xa Cảnh, mặt vẫn đỏ bừng, dùng hai tay kéo áo choàng tắm của Xa Cảnh, sau đó cúi xuống hôn Xa Cảnh.
Xa Cảnh để Chúc Khanh lung tung hôn lên môi mình mà không có bất kỳ kỹ năng nào, hai tay đỡ eo Chúc Khanh, sau đó chậm rãi đi lên, nắm lấy ngực Chúc Khanh.
Chỉ khẽ chạm vào, người ở phía trên đã khẽ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Sao lại cảm thấy có chút lớn hơn rồi, đậu đậu cũng cứng rồi.” Xa Cảnh cười nói, “Để em nếm thử.”
Chúc Khanh bất giác nghiêng người về phía trước, Xa Cảnh lập tức nắm lấy rồi ngậm vào trong miệng.
Cô mút mạnh ngực của Chúc Khanh, đầu lưỡi không quên quét qua núm vú cứng rắn. Thậm chí còn có chút biến thái, hai tay của cô nắm lấy xoa nắn ngực của Chúc Khanh ép sát lại, vừa liếm vừa mút cả hai bầu vú, miệng phát ra những âm thanh chậc chậc chậc chậc.
“Ha… Ưm… Ngứa quá…” Chúc Khanh đỡ đầu giường, hạ thân ướt đẫm hỗn độn, muốn giải tỏa cảm giác trống rỗng phía dưới, cô không nhịn được bắt đầu vặn vẹo eo, cọ xát vào đùi Xa Cảnh.
Cảm thấy đùi mình bị thấm ướt một mảng lớn, Xa Cảnh không khỏi lật người đè Chúc Khanh xuống.
Cô sốt sắng tìm đến đôi môi mỏng của Chúc Khanh mà hôn lên, tay phải vội vàng đưa xuống dưới tìm kiếm, vừa chạm đến nơi nóng bỏng kia, quả nhiên là đã ướt tới mức không chịu nổi.
Cô nhanh chóng cởi áo choàng tắm trên người Chúc Khanh ra, sau đó thì thầm vào tai Chúc Khanh: “Em có hơi khát nước thì phải làm sao?”
Chúc Khanh còn đang ngẩn người, không có phản ứng ngay, cô mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: “Vậy em muốn uống nước sao?”
Trong lòng Xa Cảnh lập tức mềm nhũn.
“Đương nhiên rồi, chỉ là muốn uống nước ở đây mà thôi.” Xa Cảnh chậm rãi di chuyển xuống như lại bị Chúc Khanh bắt lấy.
“Tắt đèn đi.” Chúc Khanh nhẹ giọng nói.
“Có chuyện gì vậy? Chị ngại sao?” Xa Cảnh lại gần Chúc Khanh rồi hỏi nhỏ.
“Tối một chút.” Chúc Khanh xấu hổ khi nhìn cơ thể trần trụi của Xa Cảnh phía trước.
“Nhưng em muốn nhìn chị.” Xa Cảnh cẩn thận hôn lên mặt Chúc Khanh.
“Chị…có chút xấu hổ.” Chúc Khanh đỏ mặt nói.
“Có gì phải xấu hổ, cũng đã nhìn nhiều lần như vậy rồi.” Xa Cảnh nhẹ nhàng cọ vào mặt Chúc Khanh.
“Chị đã già rồi, Tiểu Cảnh.” Chúc Khanh ngập ngừng nói ra nguyên nhân.
Lúc này Xa Cảnh mới phát hiện ra ở khóe mắt của Chúc Khanh đã xuất hiện một ít nếp nhăn.
“Vớ vẩn.” Xa Cảnh hôn lên khóe miệng Chúc Khanh, “Căn bản không nhìn ra, chị rất giống cô gái mới hai mươi tuổi.”
“Chỉ biết nói ngon nói ngọt dụ dỗ người khác” Chúc Khanh cả giận nói.
“Ngoài nói ngon ngọt ra, miệng của em cũng có kỹ năng khác không kém mà” Xa Cảnh hôn Chúc Khanh sau đó tiến xuống phía bên dưới, cuối cùng tiến vào nơi rừng rậm đầy bí ẩn kia.
Mật dịch không ngừng trào ra từ bên trong hoa huyệt, khiến miệng Xa Cảnh nhìn thấy mà miệng lưỡi khô khốc.
Xa Cảnh trực tiếp giữ nơi chảy ra chất lỏng ướt át của Chúc Khanh, vươn đầu lưỡi ra không ngừng tìm kiến nguồn “nước suối” chảy ra.
Cô muốn vươn đầu lưỡi tiến vào bên trong huyệt đạo nhưng lại luôn bị đẩy ra, không biết là do hoa huyệt quá chặt hay quá trơn nữa.
“Ha… Ưm… Ha…” Chúc Khanh rên rỉ thành tiếng, hai tay vô thức nắm chặt ga giường.
Nhìn âm hạch cương cứng, Xa Cảnh vươn đầu lưỡi ra trêu chọc nơi này.
Đầu tiên cô liếm từng chút một những nếp gấp gần âm vật, sau đó cong lưỡi đưa lên âm vật, từ từ đùa nghịch.
Mỗi lần cô cọ vào âm hạch, mật dịch từ bên trong huyệt nhỏ lại trào ra.
Khi tốc độ càn quét càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của Chúc Khanh càng lúc càng lớn, cô siết chặt eo, khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, hạ thể đau nhức gần như không thể chịu nổi.
Xa Cảnh từ lâu đã sớm hiểu rõ phản ứng của Chúc Khanh, thấy người dưới thân mình sắp lên đỉnh, cô vươn tay nắm lấy tay Chúc Khanh, sau đó ngậm chặt âm vật sưng tấy dùng sức mút vào.
“A… Ha…Tiểu Cảnh… Ưm, a…” Chúc Khanh không kìm được, vội kêu lên.
Một dòng chất lỏng ướt át trào ra từ bên trong huyệt đạo, tất cả đều bị Xa Cảnh nuốt hết vào trong bụng.
Xa Cảnh ngồi dậy ngón tay đặt ở miệng huyệt không ngừng cọ xát, cúi đầu nhìn Chúc Khanh liếm khóe miệng: “Sao lại ra nhanh như vậy? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà chị.”
Vở kịch nhỏ:
Cảnh Bảo ăn cơm
Khanh Bảo: Thủy Vân Hiên, tốt nhất.
Cảnh Bảo muốn nhìn thấy biển
Khanh Bảo: Phòng hướng biển, to nhất.
Cảnh Bảo muốn lái xe
Khanh Bảo: Mua xe đẩy, xe mui trần.
Cảnh Bảo muốn kết hôn
Khanh Bảo: Giấy đăng ký kết hôn, nhẫn kim cương.