Sáng hôm sau , Thanh An thức dậy trước nhìn thấy Quỳnh Băng nằm kế bên mình với cặp mắt sưng húp , Thanh An đoán chắc hôm qua Quỳnh Băng khóc nên hôm nay mắt mới vậy , nhìn Quỳnh Băng như vậy Thanh An xót lắm . Thanh An ngắm Quỳnh Băng 1 hồi lâu " Quỳnh Băng đẹp thật , bình thường đã đẹp rồi , hôm nay được nhìn gần thế này mới biết Quỳnh Băng đẹp cỡ nào , k thua gì Quỳnh My cả " nghĩ đến Quỳnh My Thanh An lại buồn . Lấy tay sờ vào gương mẳt thiên thần đó Thanh An thì thầm : - An xl Băng nhiều lắm Nói rồi Thanh An bước vào làm vscn , trở ra thì đã thấy Quỳnh Băng ngồi đó nhìn mình . Thanh An k biết nói sao với Quỳnh Băng cả ! Tự nhiên bây giờ Thanh An cảm thấy lời xl thật dư thừa quá . Thanh An cúi mặt xuống k dám nhìn Quỳnh Băng , 2 tay thì đan vào nhau . Quỳnh Băng thấy Thanh An như vậy k khỏi bật cười nói : - Quỳnh Băng : An bị gì vậy ??? - Thanh An : An... - Quỳnh Băng : An sao ??? - Thanh An : An...An xl - Quỳnh Băng : lí do ??? - Thanh An : xl vì làm Băng buồn , xl vì làm Băng khóc , xl vì đã trách lầm Băng . An biết lời xl k thể nào vơi được nổi oan mà Băng đã gánh chịu , nhưng An thật lòng xl Băng . Những ngày k có Băng bên cạnh , An thấy buồn và nhớ Băng lắm . An nhớ giọng nói , nụ cười của Băng , nhớ cả cái gương mặt lạnh lùng mà ngày đầu An gặp Băng . An muốn nói với Băng là : " SORRY , I MISS YOU " Quỳnh Băng khóc , ôm chầm lấy Thanh An 1 lúc lâu rồi nói với giọng hết sức nghiêm túc : - Quỳnh Băng : lời xl k được chấp nhận - Thanh An buồn bã nói : An biết thế nào cũng vậy mà - Quỳnh Băng : biết sao còn xl làm gì - Thanh An : vì có lỗi nên phải xin - Quỳnh Băng : An muốn Băng tha lỗi k ??? - Thanh An : muốn , rất muốn là đằng khác kìa - Quỳnh Băng : với 1 điều kiện - Thanh An gấp gáp : điều kiện gì Băng nói mau đi - Quỳnh Băng : sau này An phải nghe theo lời Băng , làm chuyện gì cũng phải nói cho Băng biết - Thanh An : nhưng mà... - Quỳnh Băng cắt lời Thanh An : k nhưng nhị gì hết , nếu An k muốn thì thôi Băng k ép - Thanh An : thôi được rồi , An đồng ý , được chưa ??? - Quỳnh Băng cười tươi : nhớ nghe lời đó - Thanh An : biết rồi , biết rồi thưa tiểu thư Quỳnh Băng cười Thanh An nói tiếp : - Thanh An : mà ở đây là đâu vậy Băng ??? - Quỳnh Băng : í quên An k nói Băng cũng k biết - Thanh An : mà nhà của ai ??? - Quỳnh Băng : của c Nhi á , đi chào hỏi Nhi kìa - Thanh An ngớ người hỏi : Nhi nào ??? - Quỳnh Băng kí đầu An : thì p của c chứ ai ??? - Thanh An sực nhớ : Bảo Nhi hả ??? - Quỳnh Băng : chứ ai ??? đi chào hỏi người ta nè - Thanh An : ừ. mà phan - Quỳnh Băng : gì nữa ??? - Thanh An : sao An lại ở nhà Bảo Nhi chứ ??? - Quỳnh Băng trêu : thì hồi tối có người đi nhậu , uống cho say rồi nt cho tui , tui đến rướt về Thanh An cười hề hề
|
|
|
|
Vừa bước xuống nhà , Thanh An và Quỳnh Băng đã gặp Bảo Nhi , Bảo Nhi hỏi : - Bảo Nhi : 2 người dậy rồi à - Thanh An trêu : Nhi dậy sớm dữ ta ??? - Bảo Nhi trêu lại : ai như mấy người - Quỳnh Băng : cám ơn c nhiều nha - Bảo Nhi : vì điều gì - Thanh An : tui nhớ bà đâu có bị mất trí nhớ - Bảo Nhi : bà k nói , k ai bảo bà câm đâu - Thanh An : tui thích thì tui nói , có miệng để làm gì ??? - Bảo Nhi : bà...hứ - Thanh An cười : tui nói đúng quá nên k biết nói gì phải hum ??? - Quỳnh Băng lên tiếng : thôi An đừng trêu c Nhi nữa , e cám ơn c đã cho em ngủ nhờ đêm qua - Bảo Nhi : k có gì , chỉ có Băng là biết điều thôi , k như ai kia - Thanh An : ai kia là ai ??? - Bảo Nhi : tự hiểu đi - Thanh An : chắc k phải tui - Bảo Nhi : k bà thì ai vào đây nữa - Thanh An : thì bà chứ ai haha Bảo Nhi tức xì khói luôn , thấy vậy Quỳnh Băng giải vây - Quỳnh Băng : 2 người cứ như con nít vậy...đi ăn sáng thôi Tại tiệm cơm gần đó , có tiếng cười rơm rã của 3 người , ăn xong thì ai về nhà nấy . Quỳnh Băng về nhà thì thấy ba mẹ của Quỳnh My và Quỳnh My đang ngồi trên safa nhìn mình , ba Quỳnh My hỏi : - Ba Quỳnh My : tối qua con đi đâu mà k về nhà vậy ??? - Quỳnh Băng : dạ con ngủ ở nhà p để làm bài tập , mà gấp quá con quên gọi điện báo cho bác biết ạ - Mẹ Quỳnh My hỏi : thế con đã ăn gì chưa ??? - Quỳnh Băng : dạ con ăn ở nhà p con luôn rồi - Mẹ Quỳnh My : ừ , vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi , mai còn đi học nữa - Quỳnh Băng : dạ , con xin phép lên trước Nãy giờ tuyệt nhiên Quỳnh My k hề mở miệng nói gì hết , Quỳnh Băng thấy lạ nhưng cũng k quan tâm lắm . Còn Thanh An về đến nhà , cầm đt lên muốn nt cho Quỳnh Băng nhưng rồi lại thôi vì sao à ??? Thanh An cũng k biết lí do nữa . Nằm lên giừơng Thanh An suy nghĩ về Quỳnh Băng " Quỳnh Băng luôn xuất hiện mỗi khi mình cần , khi buồn Quỳnh Băng cũng là người an ủi mình , khi vui Quỳnh Băng cũng là người cùng chia sẻ với mình , sao Quỳnh Băng tốt quá vậy ??? dù mình làm gì Quỳnh Băng cũng k trách mình . Quỳnh Băng luôn đối xử tốt với mình , còn mình thì luôn làm cô ấy khóc , mình thật vô dụng mà . nghĩ sao vậy trời !!! mình thì thân thiện dễ gần , còn Quỳnh Băng thì như tản Băng ý vậy mà là p thân cũng hay , nhưng như vậy cũng tốt khỏi sợ Quỳnh Băng bỏ mình kaka " rồi Thanh An bật cười trước ý nghĩ đó của mình . Thanh An tự tán vào mặt mình nói lãm nhảm " mình bị gì vậy ??? vừa chia tay Quỳnh My mà lại nghĩ đến Quỳnh Băng nhiều vậy rồi , chắc mình bị điên " Sáng hôm sau là ngày đầu tuần , Thanh An đi học thì chạm mặt Quỳnh My trên đường , nhìn Thanh An Quỳnh My cười đểu nói : - Quỳnh My : ồh , chào anh người yêu . à k người yêu cũ mới đúng - Thanh An bực bội nói : cô muốn gì ?? - Quỳnh My : có muốn gì đâu chỉ chào hỏi người yêu cũ thôi mà dù gì cũng từng quen nhau - Thanh An nhếch mép : chỉ vậy thôi à ??? tôi k dư hơi nói chuyện với cô . bye - Quỳnh My : làm gì gấp gáp vậy ??? sợ tôi ăn thịt à ??? - Thanh An : tôi... Thanh An k biết nói gì thì Quỳnh Băng từ đâu xuất hiện , Quỳnh Băng đúng là cứu tinh của Thanh An mà , chạy lại chỗ 2 người Quỳnh Băng nói : - Quỳnh Băng : trùng hợp há - Thanh An : ừ - Quỳnh My : thôi tao đi trước , bye mày - Quỳnh Băng : bye Quỳnh My đi rồi , Quỳnh Băng hỏi Thanh An : - Quỳnh Băng : ổn chứ ??? - Thanh An : cám ơn Băng - Quỳnh Băng : sao lại cám ơn - Thanh An : Băng đến rất đúng lúc , nếu k lúc nãy An cũng k biết phải nói gì với Quỳnh My nữa - Quỳnh Băng : vậy à ??? An còn yêu chỉ sao ??? - Thanh An : An cũng k biết nói sao nữa ??? nói k thì cũng k phải nói còn cũng k phải - Quỳnh Băng khó hiểu : An nói rõ hơn xem - Thanh An giải thích : An cũng k biết nói sao nữa , An buồn khi Quỳnh My giận , đau khi Quỳnh My nói chia tay , nhiều lúc An nghĩ mình yêu Quỳnh My nhiều lắm , k có Quỳnh My chắc An chết , nhưng An lại ít khi nghĩ đến Quỳnh My . An thấy lạ lắm , lúc đầu An muốn Quỳnh My là của An của mình An thôi , An sẽ k để bất kì ai cướp Quỳnh My trong tay An đâu . nhưng khi có được rồi An thấy chán lắm , giống như là An đang ngộ nhận tình cảm á An cũng k chắc phải k nữa . An dễ thích lắm chỉ cần ai đó đối xử tốt với An , An có thể cảm động mà thích người đó , nên An k thể xác định được tình cảm mình dành cho ai cả , An rối lắm - Quỳnh Băng : vậy thì đừng nghĩ đến Quỳnh My nữa - Thanh An : An sẽ cố gắng - Quỳnh Băng: Băng ủng hộ An - Thanh An : thank you - Quỳnh Băng : thôi đến lớp rồi , bye An
|