|
|
Thanh An tính xông lên đánh tụi nó nhưng chợt sựng lại vì nhớ ra đìu gì đó " chết tiệt, mình k có võ sao đánh tụi nó được , mày vô dụng quá An ơi !!! đành báo cô hiệu trưởng biết vậy" nghĩ rồi Thanh An móc đt ra gọi cô hiệu trưởng ra sân sau trường . Cất đt vào Thanh An k nghĩ gì nữa mà xông tới đẩy 3 đứa kia ra chỗ khác kéo Quỳnh Băng ra sau lưng mình . Nhỏ cầm đầu tức giận quá : - nhỏ cầm đầu : mày là ai ??? mà xen vào chuyện của tao . tao cho mày 2 phương án , 1 là biến , 2 là bị tao đánh - Thanh An : mày k cần biết tao là ai , tao k biến đó mày làm gì tao - nhỏ cầm đầu : má mày , dám nói chuyện với tao kiểu đó à ??? - Thanh An : mày là ai mà tao k dám , mày dám đụng đến Quỳnh Băng thì k yên với tao đâu Cả đám phá lên cười , rồi xông lên đánh Thanh An , Thanh An có biết võ đâu mà đánh lại 1 lát sau bị tụi kia giữ lại rồi đứa tán vào mặt đứa nắm đầu đánh , đứa đấm vào bụng . mặt Thanh An bầm tím , đau quá nhưng Thanh An vẫn che chở cho Quỳnh Băng . - Quỳnh Băng khóc , giọng nói yếu ớt : An... Đứa cầm đầu giơ tay lên định tát Thanh An thêm 1 cái nữa thì... - cô hiệu trưởng đến nói : e kia !!! dừng tay lại Cả đám xanh mặt . - cô hiệu trưởng nói tiếp : viết tờ tự kiểm cho tôi các e sẽ bị hạnh kiểm yếu trong tháng này , tôi sẽ mời phụ huynh của các e đến , các e làm vệ sinh toàn sân trường cho tôi - cả đám mếu máo nói : cô ơi !!! e...e - cô hiệu trưởng : e sao ??? giờ đi về nhà cho tôi Cả đám đành về . - cô hiệu trưởng quay qua nói với Quỳnh Băng : để cô đỡ tiếp xuống phòng y tế cho - Quỳnh Băng : cám ơn cô Cô hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu . Thanh An vì đau quá nên đã ngất xỉu từ khi cô hiệu trưởng đến . Đến phòn y tế thì cô hiệu trưởng bận việc nên phải đi trước . Giờ chỉ còn Quỳnh Băng trong phòng đỡ Thanh An nằm xuống , Quỳnh Băng đi tìm cô Thi đến để băng bó vết thương cho Thanh An , nhưng tìm mãi mà k thấy . Đành lũi thũi về lại phòng chăm sóc cho Thanh An . Quỳnh Băng vừa đi k được bao lâu thì Thanh An tĩnh dậy , thấy Quỳnh Băng bước vào Thanh An giả vờ nhắm mắt lại ngủ . Thấy Thanh An vẫn nằm đó mà chưa tĩnh dậy nên Quỳnh Băng lo lắng rồi khóc luôn , Quỳnh Băng thì thầm vào tai Thanh An : - Quỳnh Băng vừa khóc vừa nói : An tĩnh dậy đi mà...hức chẳng phải hức An nói sẽ nghe lời Băng sao giờ hức Băng kêu An dậy mà hức An k chịu dậy hức An k giữ lời hức Băng ghét An...hức...An dậy đi , chỉ cần An dậy muốn gì Băng cũng làm hết mà hức... Thanh An như bắt được vàng mở mắt ra nói : - Thanh An : có thật là muốn gì cũng được k ??? - Quỳnh Băng : ừ , An dậy rồi hả ??? Quỳnh Băng giật mình , nhìn lại thấy Thanh An đang nhìn mình cười , biết mình mắc bẫy nên Quỳnh Băng nói luôn : - Quỳnh Băng : muốn gì nói đi - Thanh An : muốn Băng làm p gái An - Quỳnh Băng : hả ??? Quỳnh Băng tròn mắt nhìn Thanh An bất ngờ - Thanh An : An yêu Băng - Quỳnh Băng buồn : đừng thương hại Băng , Băng k thích vậy đâu - Thanh An : An nói thật , sao Băng lại k tin chứ ??? - Quỳnh Băng khóc to hơn hét : ĐỪNG GIỠN VẬY MÀ Thanh An bối rối nói đại : - Thanh An : An giỡn có cần phải khóc vậy k ??? mà Băng nè - Quỳnh Băng thôi khóc : hử - Thanh An trầm ngâm nói : hình như An đang thích 1 người . mỗi ngày , An chỉ nghĩ về người đó , mỗi giờ , mỗi phút , mỗi giây , An chỉ dành để nhớ về người đó . Chỉ cần nhìn thấy người đó trong 1 giây ngắn ngủi , thì với An cũng đã quá đủ để hạnh phúc . Chỉ cần nhìn thấy người đó dù chỉ 1 lần thì cũng quá đủ để An thấy cuộc sống này trở nên thật ý nghĩa. Có lẽ trước đây An chỉ ngộ nhận tình cảm đối với Quỳnh My mà thôi Những lời nói của Thanh An cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim Quỳnh Băng vậy , Quỳnh Băng lại khóc : - Quỳnh Băng hét : ĐỪNG NÓI NỮA - Thanh An : Băng k muốn biết người đó là ai à ??? Quỳnh Băng đứng dậy bỏ đi . Thanh An kéo tay Quỳnh Băng lại , mất đà Quỳnh Băng ngã đè lên người Thanh An , mặt 2 người chỉ cách nhau 2mm . Thanh An nhìn Quỳnh Băng đầy yêu thương nói : - Thanh An : ngốc ạh , người đó là Băng đó
|
|
- Quỳnh Băng vẫn k tin nói : đừng dối tôi - Thanh An cười gian : có cần chứng minh k ??? - Quỳnh Băng : chứng minh... Chưa kịp nói dứt câu thì môi Thanh An đã chạm vào môi Quỳnh Băng , Quỳnh Băng cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi đó như muốn nói lên tình yêu của Thanh An dành cho Quỳnh Băng là thật . Rời môi Quỳnh Băng , Thanh An thấy mặt Quỳnh Băng đỏ ửng , Thanh An trêu : - Thanh An : Giờ tin chưa ??? - Quỳnh Băng : chưa - Thanh An : vậy sao mặt đỏ kìa , đường đường là tản băng di động mà cũng biết ngại sao ??? - Quỳnh Băng : là con người ai k biết ngại - Thanh An : vậy sao ??? hỏi thiệt tin chưa ??? - Quỳnh Băng : chưa - Thanh An cười gian : hay muốn hôn nữa mới tin , tin chưa ??? - Quỳnh Băng : tin Thanh An cười ôm Quỳnh Băng vào lòng nói : - Thanh An : Băng có thích An k ??? - Quỳnh Băng : k - Thanh An k ôm Quỳnh Băng nữa nói : vậy thôi sau này An k làm phiền Băng nữa đâu - Quỳnh Băng nựng má Thanh An nói : Băng k thích An vì Băng đã yêu An mất rồi . Thanh An cười ôm Quỳnh Băng nói : - Thanh An : làm p gái của An nha - Quỳnh Băng : đợi câu này hơi bị lâu rồi đó - Thanh An cười hôn vào má Quỳnh Băng : An yêu Băng . làm p gái của An nha - Quỳnh Băng : vâng - Thanh An hỏi : Băng có yêu An k ??? - Quỳnh Băng nói nhỏ : Băng yêu An - Thanh An giả vờ k nghe hỏi lại : An k nghe rõ - Quỳnh Băng hét vào tai An : BĂNG YÊU AN Suýt xoa lỗ tai , Thanh An nói : - Thanh An : ui da , điếc lỗ tai An rồi - Quỳnh Băng : thấy sao rồi??? đỡ hơn chưa ??? - Thanh An cười tươi : có người yêu chăm sóc là khỏe liền - Quỳnh Băng : ai là người yêu của An ??? - Thanh An : thì người vừa mới lên tiếng đó Cứ thế 2 người cứ trêu ghẹo nhau , trong phòng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của cả 2 .
|