Chap 11 : GHEN Tối đến Quỳnh Băng nằm trên giừơng suy nghĩ về Thanh An " k ngờ Thanh An cũng có tình cảm với mình , đúng là cuộc sống k lường trước điều gì . hay mình chuyển qua lớp Thanh An học nhỉ ??? sẽ được gặp Thanh An nhiều hơn quyết định vậy đi giờ ngủ thôi Sáng hôm sau Quỳnh Băng và Thanh An cùng đi đến trường như mọi ngày . Quỳnh Băng lên thẳng phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp và cô hiệu trưởng đã đồng ý . Đến lớp thấy lớp ồn ào quá , Thanh An hỏi Bảo Nhi : - Thanh An : ê !!! - Bảo Nhi : gì thì nói đi - Thanh An : lớp mình sao bửa nay ồn quá vậy ??? - Bảo Nhi : à...vì... - Thanh An : nói lẹ đi - Bảo Nhi : thì nghe nói trường mình có 1 giáo viên mới hình như thực tập hả gì đó , k rõ nữa - Thanh An : boy hay girl ??? - Bảo Nhi : ai biết , à còn tin này hot hơn - Thanh An : tin gì??? - Bảo Nhi : nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển vào - Thanh An : ai vậy ??? - Bảo Nhi : mày hỏi tao , tao hỏi ai - Thanh An : ừ Reng...reng Tiết đầu là tiết sử của thầy chủ nhiệm Ông thầy bước vào , rồi nói : - thầy : lớp chúng ta hôm nay có thêm 1 p mới , e vào đi Cả lớp ồn ào , ai cũng hướng ra cửa riêng Thanh An thì nằm dài trên bàn vì tính Thanh An trước giờ k hề tò mò chuyện của người khác . Quỳnh Băng bước vào , cả lớp ai cũng bất ngờ - học sinh 1 : ê tản băng di động kìa bây - học sinh 2 : phải công nhận nó đẹp quá mày ơi , bởi vậy nó chảnh là đúng rồi ... " sao nó lại vào lớp mình vậy ta ??? " Quỳnh My thầm nghĩ rồi chăm chú nhìn Quỳnh Băng Quỳnh Băng đảo mắt 1 lượt tìm hình dáng quen thuộc , thấy Thanh An đang nằm dài trên bàn Quỳnh Băng khẽ mỉm cười Cả lớp ồ lên 1 tiếng : - học sinh 1 : ủa sao nói nó lạnh lùng lắm mà mậy - học sinh 2 : có trời mới biết - học sinh 1 : mà nó cười đẹp quá hé mậy - học sinh 2 : ừ ... Ồn quá , Thanh An nhìn lên bục giảng bất ngờ khi thấy Quỳnh Băng đứng đó , Thanh An chăm chú nhìn Quỳnh Băng Thầy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng : - thầy : mấy e trật tự , e giới thiệu đi - Quỳnh Băng : Nguyễn Ngọc Quỳnh Băng , a4 chuyển qua - thầy : e tìm chỗ ngồi đi Quỳnh Băng đi xuống bàn cuối lớp ngồi , cùng dãy với Thanh An , Thanh An bàn 3 , Quỳnh Băng bàn 5 . Tiết 2,3 là tiết văn . Cô bước vào , cả lớp lại ồ lên 1 tiếng trừ Quỳnh Băng , Quỳnh My - cô giáo : vì cô dạy văn của mấy e bị bệnh nên cô dạy thay , cô là giáo viên thực tập của trường , mong mấy e giúp đỡ nhiều . Cô tên Thảo Vy , 21t Nói xong cô Vy cười , làm mấy đứa nam hét um sùm - Thanh An : cô đẹp quá hé - Bảo Nhi : cũng được - Thanh An : được đâu , dáng chuẩn thấy ghê luôn - Bảo Nhi : mày mê gái quá há - Thanh An : tao hổng có mê mày - Bảo Nhi : hứ Từ nãy tới giờ Quỳnh Băng đã nghe hết những gì Thanh An nói , bực trong người " nói yêu mình , thương mình mà giờ khen người khác trước mặt mình , đáng ghét " Trong tiết cô Vy , Thanh An cứ giơ tay phát biểu quài , còn hay nói chuyện cười đùa với cô Vy mà k biết 1 ánh mắt đang nhìn Thanh An nãy lửa . Ra về Thanh An xuống bàn Quỳng Băng rũ đi về thì Quỳnh Băng xách cặp đi ngang qua Thanh An , k nhìn Thanh An lấy 1 cái . Thanh An chạy theo, mấy lần nắm tay đều bị Quỳnh Băng hất ra cả . Bực mình , Thanh An kéo Quỳnh Vnăg ra sân sau trường nói chuyện : - Thanh An : Băng sao vậy ??? Quỳnh Băng k trả lời - Thanh An nói tiếp : giận An hả ??? Lại im lặng - Thanh An bất đầu bực : chuyện gì thì nói An mới biết , chứ Băng cứ im lặng như vậy An bực lắm biết k ??? nói ra thì An mới biết sửa chứ - Quỳnh Băng giờ mới lên tiếng : cô Vy xinh lắm phải k ??? - Thanh An : ừ - Quỳnh Băng hỏi tiếp : dáng chuẩn lắm phải k ??? - Thanh An : ừ - Quỳnh Băng: nói chuyện lại dễ thương nữa phải k ??? - Thanh An : ừ - Quỳnh Băng hét : VẬY YÊU CÔ ẤY LUÔN ĐI , KHÔNG CÓ TÔI CŨNG ĐÂU CÓ GÌ QUAN TRỌNG Nói rồi Quỳnh Băng bỏ đi luôn . Như hiểu ra mọi chuyện , Thanh An nắm tay Quỳnh Băng lại , Quỳnh Băng hất tay ra . Thanh An đành ôm Quỳnh Băng lại , Quỳnh Băng đánh vào vai Thanh An : - Thanh An : đánh nữa đi , nào vừa lòng thì thôi - Quỳnh Băng thôi đánh : An đáng ghét , An xấu xa - Thanh An cười : ngốc ạ... - Quỳnh Băng cắt ngang : nói ai ngốc hả ??? - Thanh An : im để An nói hết . Dù k có Băng , điều đó cũng k có gì quan trọng . Dù k có Băng , 1 ngày vẫn là 24 tiếng đồng hồ trôi qua. Dù k có Băng mặt trời vẫn luôn mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều . Dù k có Băng , mỗi ngày hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời , cây lá vẫn xanh tươi . Dù k có Băng , bầu trời vẫn trong xanh và mây lặng lẽ trôi . Dù k có Băng , trái đất vẫn cứ xoay tròn theo vòng tuần hoàn của nó . Dù k có Băng mọi việc , mọi vật trên trái đầt này vẫn cứ trôi qua thật bình thường theo mỗi ngày , mỗi tháng , mỗi năm . Nhưng với An , tất cả những điều đó vốn k quan trọng . Với An , k có Băng bên cạnh thì ngày cũng như đêm , tất cả chỉ là 1 màu tối đen , k gì là khác biệt . Với An , k có Băng bên cạnh , dù cho bầu trời có chuyển sang 1 màu khác , mây có ngừng bay, gió có ngừng thổi và thậm chí trái đất có ngừng quay thì An cũng k sợ . Vì điều An sợ nhất chính là mất Băng . An chỉ sợ , sợ 1 ngày nào đó , Băng sẽ mãi mãi rời xa An . An chỉ sợ , sợ 1 ngày nào đó , khi An thức dậy sẽ k còn nhìn thấy Băng nữa . An chỉ sợ , sợ nhìn thấy Băng buồn , nhìn thấy Băng đau khổ , nhìn thấy Băng khóc...mà k thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ cho Băng . Với An , Băng là tất cả những gì quan trọng nhất . Nếu như mỗi ngày hoa hướng dương đều hướng vè phía mặt trời , thì trái tim của An cũng chỉ hướng về Băng mà thôi . Nếu những chuyến xe buýt luôn phải dừng chân nơi mỗi chạm thì trái tim An cũng chỉ dừng lại nơi Băng mà thôi . An yêu Băng
|