|
Chap 10 : NGỘ NHẬN TÌNH CẢM Nói rồi Quỳnh Băng nhìn Thanh An cười rồi đi luôn , Thanh An đơ mất mấy giây trước nụ cười của Quỳnh Băng " mình bị gì vậy ??? đâu phải mới lần đầu thấy Băng cười ??? mà Băng cười đẹp thật " nghĩ rồi Thanh An tự cốc đầu mình , rồi Thanh An bước vào lớp . cứ thế , 1 tuần trôi qua hết sức bình thường , nhưng đối với Thanh An k hề bình thường chút nào . dạo gần đây khi ở cạnh Quỳnh Băng Thanh An cảm thấy rất lạ 1 cảm giác mà trước giờ k hề có , kể cả đối với Quỳnh My như khi Quỳnh Băng cười tim Thanh An đập nhanh hơn bình thường , còn hay đỏ mặt nữa , tối đến lại nghĩ đến Quỳnh Băng , hình như đối với Thanh An bây giờ Quỳnh My là k khí rồi . những cảm giác lạ đó Thanh An k biết là gì , Thanh An cũng k nghĩ nhiều vì cũng sắp thi học kì 2 rồi nên Thanh An và Quỳnh Băng kể cả Quỳnh My cắm đầu vào học , học và học . Rồi ngày thi cũng đến , vì bận học nên cả tuần Thanh An k gặp được Quỳnh Băng tự nhiên Thanh An thấy nhớ Quỳnh Băng lắm , cũng mau những ngày thi trôi qua thật suôn sẻ . Hôm nay là bửa thi cuối , đang trong phòng thi Quỳnh Băng nhận được tin nhắn từ số máy lạ , mở ra xem thì thấy : - " thi xong , ra sân sau gặp " - " ai vậy ??? " - " ra sân sau gặp sẽ biết , nhớ ra đó " Quỳnh Băng k trả lời lại . Thi xong Quỳnh Băng đi ra sân sau thì thấy 1 đám con gái khoảng 3 đứa , đứa nào đứa nấy nhìn có vẻ giang hồ , Quỳnh Băng bước lại hỏi : - Quỳnh Băng : mấy người hẹn tôi ??? - 1 đứa trong đám trả lời : ừ - Quỳnh Băng lạnh lùng : có chuyện gì k ??? 1 con nhỏ từ phía sau đi lên , có vẻ nhỏ đó là đại ca : - nhỏ đó nói : mày tưởng mày là ai ??? tao nghe đồn mày chảnh lắm , ỷ đẹp chãnh hả mậy - Quỳnh Băng : nghĩ sao tùy - nhỏ đó tức quá hét : mẹ nó , dám nói chuyện với tao vậy à , tụi bây đánh nó cho tao , cho chừ cái tật chảnh chó của nó Ngồi trong lớp mà lòng Thanh An cảm thấy bất An vô cùng , mắt cứ giựt liên tục , thấy k ổn , tự nhiên lúc đó hình ảnh Quỳnh Băng xuất hiện trong đầu Thanh An , Thanh An nộp bài thi lên rồi bước ra khỏi lớp , đi qua lớp Quỳnh Băng thì nghe loáng thoáng có 2 đứa đang nói chuyện với nhau : - đứa 1 : ê mậy , nghe nói bửa nay có phim coi đó - đứa 2 : phim gì ??? - đứa 1 : con Quỳnh Băng bị đánh - đứa 2 : ai đánh ??? mà sao bị đánh ??? - đứa 1 : đại ca trong trường á , ai biểu nó chảnh quá cho chừa cái tội Thanh An k nhịn được nữa hỏi 2 đứa nó : - Thanh An : p ơi !!! đánh ở đâu vậy ??? - đứa 1 nói : hình như ở sân sau Thanh An mất bình tĩnh chạy như bay ra sân sau trong lòng lo lắng tột cùng , vừa chạy vừa xin chúa phù hộ cho Quỳnh Băng thoát nạn Đến sân sau thì vừa lúc tụi kia xông lên , 2 đứa nắm chặt tay k cho Quỳnh Băng nhúc nhít . Đứa còn lại nắm tóc Quỳnh Băng lên , tán vào mặt Quỳnh Băng 1 cái rõ đau rồi chửi : - nhỏ đó chửi : chảnh hả mậy ??? tao cho mày chảnh nửa nè Nhìn thấy cảnh đó mà tim Thanh An chợt nhói lên , bây giờ có lẽ Thanh An đã biết mình yêu ai rồi .
|
|
|
|