|
Chap 13 : THAY ĐỔI Về đến nhà Thanh An thấy gì là đập đó , trong nhà còn hơn bãi rác nữa , k còn gì để đập nữa , Thanh An ngồi xuống safa hét to : - Thanh An : TRỜI ƠI !!! TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ??? BA MẸ MÀ BIẾT ĐƯỢC SẼ SAO ĐÂY , QUỲNH BĂNG NỮA MÌNH K THỂ GẶP QUỲNH BĂNG VỚI CÁI MẶT NÀY ĐƯỢC , CHẮC MÌNH CHẾT MẤT . K ĐƯỢC , MÌNH K ĐƯỢC CHẾT MÌNH PHẢI TRẢ THÙ , QUỲNH MY CÔ CHẾT VỚI TÔI Thanh An lất đt ra sạc pin , rồi điện cho thầy chủ nhiệm : - Thanh An : thầy e là Thanh An - thầy : có chuyện gì k e - Thanh An : dạ thầy cho e xin phép nghĩ học được k ạ - thầy : s vậy ??? - Thanh An : vì nhà e có chuyện gấp - thầy : e tính nghĩ mấy ngày - Thanh An : dù gì cũng thi xong hết rồi , còn 2 tuần nữa cũng nghĩ hè , é cũng có hết cột điểm rồi . Thầy cho e nghĩ hết 2 tuần luôn nghe thầy - thầy : gì nghĩ dữ vậy e - Thanh An : e xin thầy đó - thầy : thôi cũng được , thầy sẽ sắp xếp - Thanh An : dạ cám ơn thầy , e tắt máy nha Thanh An gục mặt xuống bàn suy nghĩ " mình nên trả thù bằng cách nào đây với cái mặt thế này sao mình dám ra đường haizzz aaaa đúng rồi mỹ nam kế " Mặt Thanh An sáng lên nhưng rồi gục xuống vì nhớ ra mặt mình như thế này sao dùng mỹ nam kế được . " hay phẩu thuật thẩm mỹ nhỉ ??? như vậy mình k phải sợ khi ra đường nữa , thậm chí có thể xứng với Quỳnh Băng nữa , quyết định vậy đi " Nghĩ rồi Thanh An ngủ thiếp đi , nhưng k biết có 2 người đang tiến đến nhà mình - người đàn bà : ông đi lẹ đi , chắc con sẽ bất ngờ lắm - người đàn ông : cũng từ từ bà , chúng ta đến mà k báo trước k biết nó sẽ ra sao nữa - người đàn bà : lâu quá k gặp con , e nhớ nó quá - người đàn ông : tới rồi , bà mở cửa đi - người đàn bà : s ông k mở - người đàn ông : tui mắc xách đồ nè , bà giỏi thì xách đi - người đàn bà cười : tui quên Mở cửa ra , 2 người bước vào để đống đồ xuống thì giật mình bởi người đang nằm ở ghế sofa với cái mặt bị rạch nát , 2 người nhìn nhau người đàn ông nói : - người đàn ông : ai đây ??? - người đàn bà : làm sao tui biết , k biết con cái nhà ai mà ra như vậy nữa - người đàn ông : tội thật Người đàn bà thấy cái gì đó , quay qua nói với người đàn ông , gương mặt mất bình tĩnh - người đàn bà : ông...ông - người đàn ông : bà s vậy ??? - người đàn bà : hình như là Thanh An đó - người đàn ông : bà chắc k ??? - người đàn bà khóc nức nở : chắc chắn k nhìn lầm , nốt ruồi dưới cổ nó đó , ông xem đi Người đàn ông nhìn kĩ lại , khuôn mặt biến sắc , người đàn bà thấy vậy khóc to hơn , hét lên : - người đàn bà : THANH AN , DẬY CHO MẸ Thanh An giật mình nhìn 2 người trước mặt mình mà lắp bắp : - Thanh An : ba...mẹ - mẹ Thanh An hét : AI LÀM CON RA NHƯ VẬY ??? Trước giờ dù có như thế nào Thanh An cũng chưa thấy mẹ mình tức giận như vậy . Nhưng Thanh An k nói, im lặng , mẹ Thanh An biết con mình mà k muốn nói thì có đánh đập hay ép nó cũng vô dụng nên bà đành im lặng Mãi 1 lúc sau Thanh An mới nói với ba mẹ mình : - Thanh An : con muốn xin ba mẹ 1 việc - ba Thanh An : con muốn sao ??? - Thanh An : chắc ba mẹ biết là trước giờ con chưa từng xin ba mẹ bất cứ việc gì . Nhưng bây giờ ba mẹ nhìm con đi , người k ra người ma k ra ma - ba Thanh An : ba biết , nếu điều còn muốn ba mẹ làm được sẽ k từ chối - Thanh An nhìn 2 người : con muốn phẩu thuật thẩm mỹ , mong ba mẹ đồng ý Ba Thanh An im lặng hồi lâu rồi nói : - ba Thanh An : con muốn vậy thật chứ ?? - Thanh An khẳng định : thật - ba Thanh An : nếu con đã quyết định thì ba cũng k cản làm gì , con cũng lớn rồi . Thanh An nhìn mẹ mình chờ đợi câu trả lời : - mẹ Thanh An : ba con cũng nói vậy rồi thì mẹ cũng k muốn cản , con tự quyết định đi Thanh An vui mừng chạy lại ôm ba mẹ mình nói : - Thanh An : con cám ơn ba mẹ nhiều lắm , con yêu ba mẹ - mẹ Thanh An kí đầu Thanh An : chỉ giỏi nịn - ba Thanh An : ba mẹ sẽ cho con tiền để phẩu thuật m, mà chừng nào con đi - Thanh An : mai nha ba mẹ - ba mẹ Thanh An đồng thanh : s gấp vậy ??? - Thanh An : dạ tại con muốn vậy nha ba mẹ - ba Thanh An : được rồi , tùy con
|
|
|
|