Tối hôm đó , Thanh An k tài nào chợp mắt được , Thanh An mong đến sáng hôm sau thật nhanh chóng " cầu trời cho phẩu thuật thành công " Thanh An nghĩ rồi ngủ 1 giấc đến sáng luôn . 6h sáng hôm sau , Thanh An làm vscn xong bước ra ngoài , mẹ Thanh An thấy con nên nói : - mẹ Thanh An : con dậy sớm vậy ??? - Thanh An : hôm nay là ngày quan trọng mà mẹ - mẹ Thanh An trêu : ngày gì vậy con ??? - Thanh An : mẹ này, biết rồi còn chọc con quài Ba Thanh An giờ mới lên tiếng: - ba Thanh An : đi theo ba ra ngân hàng rút tiền - Thanh An : yêu ba quá - mẹ Thanh An : vậy còn tui ??? - Thanh An cười : cũng yêu luôn Thanh An cùng ba mình đến ngân hàng rút tiền xong rồi ba Thanh An về trước còn Thanh An thì đến chỗ phẩu thuật thẩm mỹ . 12h trưa tại tiệm cắt tóc gần công viên có 1 cô gái xinh như thiên thần với mái tóc dài cằm nhọn , mũi cao nước da trắng , mắt 2 mí nhưng nhỏ nhìn vào như mắt hí , làn mi cong vút , môi mỏng đang bước vào tiệm , trên đường đi cô đã làm cho k ít chàng trai phải say mê . Cô gái ngồi xuống ghế nói với nhân viên : - cô gái : c cắt mái tóc tomboy cho e nha - nhân viên cười : cắt thì tiếc lắm đó , e suy nghĩ kĩ chưa - cô gái chắc nịt : e nghĩ kĩ rồi , c nhớ cắt sao cho đẹp trai nha hihi Sau 30 phút thì cô gái lúc nãy đã biến thành 1 chàng trai cực xinh cứ như hot boy vậy , làm cho chị nhân viên ngạc nhiên k kém : - nhân viên : e đẹp trai lắm đấy - chàng trai : cám ơn c , c ơi !!! giúp e chuyện này được k ??? - nhân viên : e nói đi - chàng trai : c có thể mua giúp e bộ đồ con trai k ??? với bộ đồ và mái tóc này mà e bước ra ngoài chắc người ta nhìn ghê lắm - nhân viên ái ngại : nhưng mà... - chàng trai : có gì e nói với chủ của c cho , giúp e nha - nhân viên : thôi cũng được - chàng trai : cám ơn c Chàng trai nhìn mình trong gương mỉm cười " mình cũng đẹp trai mà, phen này nhiều cô chết đây " Cô nhân viên trở về với bộ đồ trên tay , nói : - nhân viên : của e đây - chàng trai móc tiền ra : cám ơn c , tiền của c đây - nhân viên cười : e vào trong thay đồ đi Rồi chàng trai bước ra với bộ đồ cực kì thư sinh , áo trắng quần tây , bỏ áo vào quần trông cực kì lịch sự . Mấy cô nhân viên trong tiệm bàn tán xôn xao : - nhân viên 1 : hot boy kìa mậy - nhân viên 2 : con ai mà đẹp trai dữ vậy??? ... Chàng trai chỉ biết cười trừ
|
|
Chap 14 : TIẾP CẬN Thanh An về đến nhà , thì thấy ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình với cặp mắt dò hỏi , mẹ Thanh An hỏi : - mẹ Thanh An : ai đây ??? - Thanh An : con nè mẹ - ba Thanh An lắp bắp : con...sao con - Thanh An cười : đẹp trai k ba ??? - mẹ Thanh An : đẹp đấy , mà sao con lại cắt tóc con trai - Thanh An : vì người hại con là con gái và con muốn dùng mỹ nam kế để trả thù cô ta , ba mẹ nghĩ sao ??? - ba Thanh An : con tính trả thù sao ??? - Thanh An : con chưa nghĩ ra - mẹ Thanh An : mẹ ủng hộ con . con mẹ mẹ chưa dám đánh mà nó dám rạch cả mặt con , nhưng lỡ nó biết con là con gái thì sao??? - Thanh An : khó lắm mẹ à , từ trên đến dưới của con có gì giống con gái đâu , huống chi giọng nói của con lại trầm nữa chứ - mẹ Thanh An : con nói cũng đúng , hồi nãy mẹ còn k nhận ra con nữa , mà nốt ruồi ngay cổ của con đâu ??? - Thanh An : con xóa rồi mắt công để nó nhận ra - mẹ Thanh An : con thông minh giống mẹ quá Thanh An cười - ba Thanh An hỏi : vậy còn việc học của con - Thanh An : dạ con xin nghĩ phép rồi , năm sau con vào học lại - ba Thanh An : vậy là học lại nữa hả - Thanh An : dạ k con lên luôn vì thi xong hết rồi - ba Thanh An : ừ , nào con cần tiền thì nói ba mẹ biết nha - Thanh An : dạ , Võ Hoàng Gia Bảo ba mẹ thấy tên này sao ??? - mẹ Thanh An : cũng đẹp đó , con tính lấy tên này à - Thanh An : dạ - ba Thanh An : thôi mình đi ông ơi !!! dù gì cũng nghĩ 2 ngày rồi - mẹ Thanh An : ừ thôi chúng ta đi - Thanh An cười : tạm biệt ba mẹ , khi nào rảnh con sẽ tới công ty quyến rũ nhân viên của ba mẹ Ba mẹ Thanh An cười 2 tháng hè trôi qua đối với Thanh An như 1 cực hình , mỗi ngày phải tập luyện để có thể hình đẹp đúng chuẩn con trai . Thanh An phải bơi lội , chạy bộ , đánh cầu lông để có thể cao hơn , và Thanh An còn học võ nữa và là người giỏi võ nhất trong khóa đó nữa . Mỗi ngày Thanh An phải kìm chế nổi nhớ của mình về Quỳnh Băng , Thanh An sợ k kìm chế được mà chạy đến gặp Quỳnh Băng . Thanh An đổi luôn cả sđt , 2 tháng k hề liên lạc với Quỳnh Băng . Còn Quỳnh Băng , từ khi biết Thanh An nghĩ học Quỳnh Băng như muốn điên lên khi cứ phải tìm Thanh An khắp nơi nhưng k gặp , điện mãi chỉ nghe được " thuê bao..." Quỳnh Băng hụt hẫng tột cùng , Thanh An đã bỏ Quỳnh Băng mà k 1 lời từ biệt . Kể từ đó mà Quỳnh Băng ngày càng lạnh lùng hơn . Cuối cùng ngày tựu trường cũng đến , 1 chiếc xe hơi bóng loáng đỗ trước cổng trường gây sự chú ý của toàn trường , bước xuống xe là 1 người đàn ông chín chắn và 1 người phụ nữa , sau cùng là 1 chàng trai cực men lì , gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng , tay bỏ vào túi quần , chiều cao khoảng 1.70 , làm cho đám con gái hét toáng lên nào là " đẹp trai quá bây ơi !!! " , " hot boy kìa " 3 người cùng bước vào phòng hiệu trưởng Thanh An xin vào lớp 12c . Rồi Thanh An tạm biệt họ bước vào lớp , mọi vật đều k thay đổi . Nghe cô giáo gọi bước vào Thanh An mới bừng tĩnh : - cô giáo : e giới thiệu đi Thanh An đảo mắt nhìn quanh lớp xem có thành viên mới nào k , chởt nhìn thấy gương mặt thân quen mà ngày nào Thanh An cũng nghĩ đến : - Thanh An mỉm cười nói : Võ Hoàng Gia Bảo Từ khi Gia Bảo bước vào cả đám con gái như náo loạn , bây giờ lại thấy Gia Bảo cười nữa , ai cũng nghĩ là cười với mình nên mặt đứa nào đứa này hớn hở . Quỳnh My thì cứ nhìn Gia Bảo châm châm " Gia Bảo à , e kết a rồi đấy , a phải là của e " Quỳnh My cười , còn Quỳnh Băng thì k hề để tâm đến " vẫn lạnh lùng như ngày nào " dòng suy nghĩ của Gia Bảo bị cắt ngang bởi tiếng nói của cô giáo : - cô giáo : e chọn chỗ ngồi đi Gia Bảo đi thẳng xuống lớp , nghe toàn là mấy câu " ngồi với mình nè p " nhưng Gia Bảo k hề đếm xỉa đến . Nhận thấy được ánh mắt của Quỳnh My đang nhìn mình như muốn kêu Gia Bảo ngồi chung vậy , nhưng Gia Bảo k quan tâm tiến thẳng xuống chỗ Quỳnh Băng người mà Gia Bảo mong nhớ bấy lâu làm cho Quỳnh My tức điên lên . Đám con gái ai cũng tiếc hùi hụi , cầu mong cho Gia Bảo bình yên khi ngồi kế " tản băng di động " , người biết nói , biết cười mà như k vậy . Vô lớp lúc nào cũng im lặng k nói lời nào cả - Gia Bảo : mình ngồi đây được chứ ??? Quỳnh Băng giật mình , ngước mặt lên nhìn Gia Bảo " giọng nói này , gương mặt này sao quen thuộc quá " K biết có động lực nào mà Quỳnh Băng lại xích vào trong cho Gia Bảo ngồi ngoài , làm cả lớp bất ngờ . Gia Bảo nhìn Quỳnh Băng cười
|
|
|