|
|
|
|
Quỳnh Băng có chút xuyến xao khi nhìn thấy nụ cười đó , nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Từ khi Gia Bảo ngồi vào chỗ mà tụi con gái vẫn cứ ngồi ngắm Gia Bảo mãi mà k chịu nghe giảng , Gia Bảo biết nhưng cũng k quan tâm lắm , chỉ quan tâm tới cái người ngồi cạnh mình mà thôi . " bài này khó quá há " Gật đầu " mà p tên gì vậy ??? " Lắc đầu chỉ cái bảng tên " sao p ít nói quá vậy ??? " Im lặng 2 tiết học cứ thế trôi qua , Gia Bảo luôn chủ động bắt chuyện với Quỳnh Băng nhưng đáp lại những câu hỏi của Gia Bảo toàn là những cái gật hoặc lắc đầu của Quỳnh Băng mà thôi , khiến Gia Bảo hụt hẫng Giờ ra chơi , đám con gái ào xuống làm quen với Gia Bảo - p đẹp trai quá !!! - có p gái chưa ??? - sao p chuyển về đây vậy ??? ... Gia Bảo k thể trả lời hết những câu hỏi được , liếc qua chỗ ngồi bên cạnh thì thấy Quỳnh Băng đang nhíu mày có vẻ khó chịu với cái k khí ồn ào này , Quỳnh Băng đứng dậy bước ra ngoài . Gia Bảo nói với đám con gái : - Gia Bảo : tôi chưa có p gái , tôi xuống căn tin nhá hẹn gặp mấy p sau Rồi Gia Bảo đứng dậy đi tìm Quỳnh Băng , từ nãy đến giờ Quỳnh My vẫn lẳng lặng quan sát Gia Bảo " mày bị gì vậy Quỳnh My ??? trước giờ mày có vậy bao giờ đâu , ai mày cũng dám nói chuyện tại sao với Gia Bảo thì k ??? tim ơi !!! đừng đập mạnh vậy nữa chỉ mới gặp thôi mà " Quỳnh My khẽ thở dài . Tiếng nói của ai đõ làm Quỳnh My giật mình : - Bảo Nhi : sao mày lại thở dài ??? - Quỳnh My : làm giật mình - Bảo Nhi : nghĩ đến a nào thế ??? - Quỳnh My đỏ mặt : a nào đâu - Bảo Nhi : mặt mày đỏ kìa , mà thôi k chọc mày nữa , ê thấy Gia Bảo sao ??? - Quỳnh My : sao là sao ??? - Bảo Nhi : trước đây ai mà qua được mắt mày - Quỳnh My cười : tao k biết nữa - Bảo Nhi : xuống căn tin k ??? - Quỳnh My : ừ Gia Bảo tìm mãi mà k gặp Quỳnh Băng , chỉ còn 1 chỗ chưa tìm là sân sau trường , Gia Bảo vừa đi ra thì đã thấy Quỳnh Băng đang ngồi dưới góc cây . " An giờ đang ở đâu ??? Có biết Băng nhớ An lắm k ??? Băng đang ở nơi mà An đã vì Băng An mà bị đánh bầm dập nhờ vậy mà chúng ta mới nhận ra tình cảm của nhau . An à !!! hôm nay trái tim của Băng đã lỡ trật 1 nhịp rồi , Băng sợ mình quên An mất . Nhưng sao người ấy giống An quá , ánh mắt nụ cười kể cả giọng nói " Quỳnh Băng nghĩ mà đôi mắt nhìn xa xăm . Gia Bảo thấy Quỳnh Băng có vẻ buồn , bước lại chỗ Quỳnh Băng , Gia Bảo nói : - Gia Bảo : có chuyện gì buồn à ??? Quỳnh Băng giật mình quay lại nhìn Gia Bảo . 4 mắt nhìn nhau " đôi mắt này rất giống Thanh An " Quỳnh Băng nghĩ rồi quay qua hướng khác k trả lời câu hỏi của Gia Bảo . Gia Bảo cũng k nói thêm nữa , lẳng lặng ngồi xuống k ai nói với ai lời nào cho đến khi chuông reng báo hết giờ ra chơi . Gia Bảo đứng dậy nắm tay kéo Quỳnh Băng đi lên lớp " bàn tay này ấm quá !!! tay Thanh An cũng vậy " Quỳnh Băng cười buồn Gia Bảo nắm tay Quỳnh Băng lên lớp cũng k buông ra , làm cho đám con gái tức xì khói , Quỳnh My cũng k ngoại lệ - hs1 : Quỳnh Băng giỏi thật chưa gì đã câu được hot boy - hs2 : tản băng này có gì hot - hs3 : ai cũng quyến rũ được cả , hồ ly tinh à ??? ... Gia Bảo và Quỳnh Băng nghe tất cả , Quỳnh Băng bỏ tay ra ngồi vào chỗ . Gia Bảo thì k như vậy , đứng bật dậy nhìn bằng ánh mắt lạnh nhất có thể cho người vừa nói câu đó làm cho người đó rùng mình : - Gia Bảo gằn từng chữ : nếu Quỳnh Băng là hồ ly vậy p là gì ??? Cô gái đó cứng họng . Gia Bảo cũng k nói gì thêm ngồi xuống , dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Quỳnh Băng : - Gia Bảo : ổn chứ ??? Quỳnh Băng gật đầu - Gia Bảo nói tiếp : xin lỗi , là do mình hại p Quỳnh Băng lắc đầu - Gia Bảo nhìn Quỳnh Băng với ánh mắt cương quyết : sau này có chuyện gì cứ nói với mình , mình nhất định bảo vệ cho p . hãy tin mình Quỳnh Băng k nói gì vì thực chất Quỳnh Băng sợ lắm rồi , sợ Gia Bảo cũng như Thanh An đến rồi lại đi k nói 1 lời . - Gia Bảo hỏi lại : tin mình đi Quỳnh Băng lắc đầu - Gia Bảo nói tiếp : mình sẽ làm p tin mình nhất định
|