Love You Forever
|
|
|
Tiếp đi tg oi.đăng nhiều vào mới biết duongy chl nhân xét chứchjhj
|
Đến giờ ra về , tình cờ Thanh An gặp Quỳnh Băng . Thanh An cũng đã nghe học sinh trong trường đồn về Quỳnh Băng nhiều rồi nào là lạnh như băng , không ai tiếp cận được với Quỳnh Băng,... Và quan trọng là Quỳnh Băng lại là e họ của Quỳnh My giờ gặp càng làm Thanh An tò mò hơn về con người này . Lấy hết can , Thanh An chạy lại khìu Quỳnh Băng . Quỳnh Băng quay qua nhìn Thanh An . Thanh An bối rối gãi đầu , gãi tay không biết phải làm sao cả . Quỳnh Băng thấy vậy mắc cười quá mà phải nhịn cười vì tính Quỳnh Băng lạnh lùng , không dễ cười trước mặt người khác . Hít 1 hơi , Thanh An mới mở miệng nói được 1 câu : - làm p nhá !!! - p biết tôi là ai chứ ??? Quỳnh Băng hỏi - ừ tui biết p là tản băng di động nhưng tui muốn làm p với p được chứ ??? Thanh An nhìn Quỳnh Băng với đôi mắt hết sức chân thành Quỳnh Băng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu dường như Quỳnh Băng bị thu hút bởi đôi mắt ấy rồi thì phải nó thật chân thành nhưng sâu thẳm trong đó hình như có 1 nổi buồn không thể nói cho ai biết . " lần đầu tiên mình biết tò mò về 1 người " khẽ cười nhẹ với ý nghĩ đó của mình nhưng Quỳnh Băng đâu biết nãy giờ có 1 người hồn lìa khỏi xác vì nụ cười đó của mình . Quỳnh Băng bây giờ mới để ý thấy Thanh An cứ nhìn mình hoài , Quỳnh Băng hỏi : - làm gì nhìn tôi dữ vậy ??? mặt tôi dính gì sao ??? - ơ...đâu...đâu có tại Băng cười đẹp quá hihi Thanh An giờ mới hoàn hồn lại lắp bắp trả lời " tim mình bị gì nè !!! sao đập nhanh quá vậy ??? sao mặt mình nóng quá vậy nè !!! " Quỳnh Băng thầm nghĩ - Băng bị gì vậy ??? có sao không??? An đưa Băng về nhà nhá !!! Thanh An lo lắng hỏi - không cần tôi tự về được . Quỳnh Băng nói mà không nhìn Thanh An rồi đi về luôn " Băng bị gì vậy ta ??? không biết có sao không nữa ??? hôm nay mình bị gì thế này sao lại lo lắng cho Băng trong khi chỉ mới quen biết thôi mà . Đừng nói mình yêu Băng rồi nha haizzz chắc không đâu mình yêu Q.My mà " nghĩ thế rồi Thanh An đi về nhà luôn .
|
Hay lắm cứ típ tục nha t.g
|
Chap 5 : SAY NẮNG Về đến nhà , như nhớ ra điều gì đó Thanh An tự chửi bản thân mình " mày ngu quá An ơi , có ai như mày không??? muốn làm p với người ta mà quên xin sđt !!! " - aaaaa tức quá !!! Thanh An hét lên Sau khi về đến nhà , Quỳnh Băng lên giừơng nằm và..." An ngố quá , nói chuyện cũng dễ thương nhỉ ??? " nghĩ đến Thanh An mà Quỳnh My chợt mỉm cười . Giật mình với nụ cười của mình Quỳnh Băng nói nhỏ chỉ đủ bản thân mình nghe : - sao mình lại suy nghĩ tới Thanh An lại còn cười nữa chứ !!! không được nghĩ nữa . Nói rôôi Quỳnh Băng tự cốc đầu mình Quỳnh My đi vào thấy vậy hỏi : - mày bị gì vậy ??? - ơ...không gì Quỳnh Băng cười trừ - không gì ??? không gì mà ngồi tự kí đầu mình , nay mày lạ nha . Tương tư ai rồi phải không??? Q.My trêu Quỳnh Băng - làm...làm gì có Quỳnh Băng trả lời lại mà mặt đỏ bừng - không có , sao mặt mày đỏ kìa !!! Quỳnh My tiếp tục trêu Quỳnh Băng Đáp lại lời nói của Quỳnh My là sự im lặng từ Quỳnh Băng thật ra thì Quỳnh Băng không biết nói gì nếu nói nữa thì thế nào cũng bị Quỳnh Băng trêu tiếp , ở chung với Quỳnh My lâu rồi Quỳnh Băng cũng thừa biết tính của chị mình như thế nào nên cô chọn cách im lặng - mày sao vậy ??? có chuyện gì à ??? kể chị mày nghe thử xem có giúp được gì không??? Quỳnh My lại hỏi nhưng lần này là vẻ mặt thật sự nghiêm túc - e cũng không biết nữa tự nhiên hôm nay e thấy là lạ trong người . Thấy chị mình không trêu nữa nên Quỳnh Băng mới nói - là lạ là sao ??? có chuyện gì à ??? Quỳnh My tò mò hỏi - lạ từ khi gặp 1 người . Quỳnh Băng nhìn chị mình nói - ái chà chà , chắc bị say nắng rồi chứ gì ??? Quỳnh My cười Quỳnh Băng không nói gì tạm biệt Quỳnh My rồi lên phòng mình luôn . Vừa đi mà Quỳnh Băng vừa nghĩ " không lẽ mình bị say nắng thật sao ta ??? mới gặp thôi mà , nhưng sao lại là con gái chứ !!! không lẽ mình là...? " - aaaa...không Quỳnh Băng hét to - mày bị sao vậy ??? tự nhiên la làng à ??? Quỳnh My lo lắng hỏi - không sao . Nói rồi Quỳnh Băng chạy lên phòng mình " nhỏ này bửa nay lạ quá ta ??? " Quỳnh My thầm nghĩ
|