Sau khi lên phòng mình , Quỳnh Băng suy nghĩ về Thanh An , về cuộc trò chuyện giữa Quỳnh Băng và Thanh An và...những lời nói của Quỳnh My rồi Quỳnh Băng ngủ quên luôn . Ngày hôm sau Quỳnh Băng nhìn đồng hồ và can giờ mà Thanh An đi học để được gặp Thanh An vì bình thường đi học cũng có lúc gặp được Thanh An nên biết mà can . Đúng giờ Quỳnh Băng đi học không ngờ gặp Thanh An thật nhưng Quỳnh Băng giả vờ như không nhìn thấy . Thanh An thấy Quỳnh Băng , bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vui vui mà không biết lí do tại sao nữa . Thế rồi Thanh An chạy lại bắt chuyện
- tình cờ quá ha !!! Thanh An mở lời
- ừ đáp lại lời nói của Thanh An là 1 chữ ừ cục ngủn Thanh An thất vọng mặt xụ xuống , nhưng Thanh An đâu biết là Quỳnh Băng vui như thế nào khi Thanh An lại bắt chuyện với mình nhưng Quỳnh Băng vẫn giả vờ lạnh nhạt . Thấy Thanh An xụ mặt xuống nên Quỳnh Băng hỏi :
- bị sao vậy ???
- sao lúc nào p cũng lạnh lùng hết vậy ??? Thanh An hỏi ngược lại
Quỳnh Băng im lặng không trả lời vẻ mặt có vẻ buồn . Thanh An liền nói :
- xin lỗi . Vì An tò mò thôi , mà sau này xưng hô tên đi nha đừng kêu tôi nữa nghe xa lạ quá đồng ý nhaaaaa
- ừ . Quỳnh Băng cười
- haizzz p cứ ừ quài dạ??? Thanh An thở dài nói
- p tên gì ??? Quỳnh Băng hỏi
- Nguyễn Thanh An . Nem bíu ti phun dét o nô ??? Thanh An hỏi
- yes . Quỳnh Băng bật cười vì Thanh An nói tiếng anh hài quá
Thanh An nhìn Quỳnh Băng chăm chăm khiến Quỳnh Băng phải đỏ mặt quay qua chỗ khác để Thanh An không thấy , nhưng Thanh An đã kịp nhìn thấy rồi . Thanh An nhìn Quỳnh Băng cười nói :
- Băng thật đáng yêu hihi cười rất đẹp
Đến trường Thanh An và Quỳnh Băng không cùng lớp nên mỗi người 1 đường