- chiều nay mình đăng tiếp nha mấy p sr mấy p nkìu nha .
|
|
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra về đã đến . Lần nào cũng thế , mỗi khi đi qua bàn Quỳnh My thì cô ấy luôn nhìn Thanh An làm Thanh An ngại ngùng, lúng túng đi thật nhan ra khỏi lớp như muốn trốn chạy 1 điều gì đó . Ra khỏi lớp , Thanh An bất ngờ khi thấy Quỳnh Băng đang đứng trước cổng , Thanh An liền chạy lại hỏi : - Băng đợi ai hả ??? - k đợi ai cả , về thôi . Quỳnh Băng lạnh lùng rồi đi luôn , thật ra Quỳnh Băng đợi Thanh An về chung đó - ớ...về thì về . Nói vậy thôi chứ Thanh An biết Quỳnh Băng đợi mình về , Thanh An mỉm cười rồi chạy theo sau Quỳnh Băng - Băng đợi An phải không??? Thanh An hỏi - tại sao phải đợi ??? Quỳnh Băng ngước mặt lên nhìn Thanh An mặt ngây thơ , vô số tội luôn Thanh An im lặng không nói gì mặt có vẻ buồn - đi nhanh lên chậm quá , p là rùa hả ??? Thấy Thanh An buồn nên Quỳnh Băng mở lời - ờ...ờ . Mặt Thanh An giờ nhìn ngáo dễ sợ Quỳnh Băng bật cười - cười gì hở ??? Mặt ngáo tập 2 - p ngáo quá !!! Quỳnh Băng trả lời thật lòng - sao ngáo ??? Mặt ngáo tập 3 - ai biết . Quỳnh Băng không biết diễn tả sao nên nói vậy luôn - rảnh . Thanh An trề môi Cả 2 không đi chung đường nữa nên người thì rẽ trái , người thì rẽ phải . Tối đến Thanh An không tài nào chợp mắt được cứ nghĩ đến Quỳnh Băng rồi đến Quỳnh My , Thanh An nghĩ " thật ra Quỳnh Băng cũng không lạnh lùng lắm nhưng tại sao ai cũng không dám nói chuyện với cô ấy , chắc Quỳnh Băng cô đơn lắm !!! Mình nhất định sẽ không để Quỳnh Băng phải cô đơn nữa . Còn Quỳnh My haizzz sao tản băng như Quỳnh Băng mà mình còn dám nói chuyện vậy mà khi gặp Quỳnh My mình không thể lên tiếng nói câu nào được vậy. Thôi ngủ không nghĩ nữa " Ở 1 nơi khác cũng có 1 người không thể ngủ được vì nghĩ đến 1 người .
|
|
|