Sao k đăng tiếp nửa vậy:(
|
TRời sáng rồi nhưng gà mới chỉ gáy chưa được bao lâu, nó vội cởi y phục leo lên giường như chưa có chuyện gì xảy ra , cố nằm cho ngủ nhưng mà mãi sao không ngủ được nó nghĩ đến Thiên Băng hoàng hậu mãi thôi, nụ cười giết người câu hồn của người , nụ hôn người dành cho nó và cả thân hình đầy đặn của người con gái nữa chứ ,Nghĩ đến nó lại cười một mình như đồ điên .Còn chỗ Minh Tú , đang được nô tì thay mặc đồ Vũ Dương - nương nương hôm nay mặc gì đây Minh Tú đưa tay lên chống cằm nhìn mấy bộ y phục vất la liệt trên giường , - Lấy bộ màu lam đi Thực ra đó là bộ cô yêu thích nhất trong lúc đi kinh đô Trường An , ở nơi phồn thịnh như thế quần áo đẹp không thiếu , bộ quần áo Minh Tú mặc giá thành không hề nhỏ, cô chỉ mặc nó khi nào vui vẻ mới mặc không phải vì tiếc mà khi vui quần áo sẽ nói lên đúng tâm trạng của Minh Tú - bộ đồ đó không phải khi vui nương nương ms mặc sao chẳng qua nương nương có chuyện vui - phải đó ta muốn thật đẹp gặp một người mau mặc cho ta Mặc quần áo chỉnh tề , mở cửa với một tâm trạng vui vẻ, nhưng sao mà Minh Tú ghét trời thu vậy trời cứ hiu hiu buồn bã , trên trời không có tiếng chim hót vui vẻ như hè, hoa trong ở Ngự Hoa viên cx nở chẳng đẹp gì không có chút sức sống gió heo hút lạnh từng cơn.Bỗng thấy dáng ai mải miết chạy nhìn kĩ hóa ra là Vũ ĐẠi công công, Minh Tú nở nụ cười chào thân thiên . mở lời trước - Công công việc ta giao cho công công ngươi làm tốt chứ- Mong đợi tin vui từ người này - Dạ bầm nương nương thần làm tốt và vừa phát hiện ra một chuyện - sao - mặt có chút biến sắc Mắt Vũ Đại liếc mấy cô nô tì, Minh Tú hiểu ý ra lệnh cho mọi người ra ngoài hết.Trong phòng chỉ còn có hai người thầm thì to nho - Mới Canh hai thần đi thăm dò cung trước khi đi ngủ thì thấy Gia Hy công tử ra khỏi phòng Hoàng hậu nương nương vẻ bí hiểm - thật sao- mắt cô tái nhợt giọng run run bao nhiêu thứ nghĩ trong đầu cô chuyện này ta biết người biết đừng nói cho ai biết - dạ thưa nương nương - thôi ngươi lui đi Vũ Đại công công vừa bước ra khỏi cửa thì bình hoa trên mặt bàn bị Minh Tú ném không thương tiếc xuống đất , mặt đỏ bừng nên vì giân mở toang cánh cửa bước ra ngoài Vũ Dương thấy nương nương ra đến hỏi lo lắng vì thấy nương nương giận - nương nương người định đi đâu - cút hết đi đừng đi theo ta- giọng MInh Tú to tiếng Đám nô tì lo sợ chạy toán loạn.Minh TÚ đặt chân đến trước cửa phòng Gia Hy nó vẫn còn say ngủ chưa biết gì, chưa muốn nó thức giắc đến gần bộ y phục của nó treo lên ghế toàn mùi thơm của Thiên Băng tỉ tỉ , vất phăng bộ quần áo của Gia Hy xuống dất>nhảy phốc lên giường , túm cổ áo nó lay mạnh nó đau nên tỉnh ngủ nhanh lắm.Giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn Minh Tú - ủa sao Minh tú ở đây vậy, ngôi lên người ta đau quá mau xuống đi Minh Tú buông cổ áo nó xuống nói - hôm qua ngươi đi đâu - ta ngủ - người của ta nhìn thấy ngươi vào phòng Thiên BĂng tỉ tỉ - chắc người đó nhìn nhầm ta ngủ mà- mắt có chút biến sắc kèm thêm vẻ lo sợ mà ánh mắt nó cố giấu - thế sao áo ngươi toàn mùi của tỉ tỉ ta ngươi mau nói- Minh Tú nói giọng run run không thốt lên lời nước mắt giàn giụa hai bên má Minh Tú mắt buồn bã nhìn nó.Nó im lặng , điều đó càng khiến Minh tú buồn hơn,nó lao ra ôm lấy cô nhưng cô buông tay nó ra,tát một cái đỏ rát khuôn mặt nó rồi chạy ra khỏi cừa với cái giọng đang khóc - Ta Ghét ngươi Gia Hy chạy một mạch thì va vào ai đó , vâng đó là Hoàng hậu nương nương, Hoang hậu thấy Minh Tú chạy ra khỏi phòng nó còn khóc lóc biết ngay chuyện nhưng vờ như không biết - MInh Tú muội sao thế - tỉ là đồ xấu xa ta ghét tỉ chạy không thèm nhìn nước mắt lăn xuống cổ áo mặn đắng, còn Hoàng hậu bước vào phòng Gia Hy lệnh cho nô tì ra ngoài hết,Nhìn chăm chăm vào Gai Hy - ngươi là đồ hậu đậu
|
|
|
|