-Ngươi dễ lừa vậy sao - ta ta chưa kịp ns gì thì Minh Tú đã tát ta rồi-nó đưa tay lên má xoa xoa cái tát mà Minh Tú dành cho nó giọng run run Mặt Thiên Băng hoàng hậu mở to nhìn nó, không hài lòng xoa xoa hai bên thái dương vẻ sầu não , ngươi con gái đó đẹp kể cả trong lúc như vậy cx đẹp nhưng lại làm nó lo lắng - Hoàng hậu nương nương hãy cứ để ta lo , người không cần phải lo lắng không tốt cho sức khỏe người Thiên BĂng hoàng hậu khi nghe nó nói thế trong lòng bỗng có dòng nước ấm chảy qua , lòng vui hơn phần khóe môi nở nụ cười nhẹ.Tiến lại gần nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nó dù trong lòn rất vui - ngươi liệu lo được không - được mà - nhưng mà lo sao giờ là việc của ngươi, ngươi là của ta , chết cx phải mang linh hồn của ngươi trao cho ta, nên đừng có ý định bên ai ngoài ta , nếu nữ nhân nào bên cạnh ngươi ngoài ta , ta sẽ cho kể đó sống không bằng chết Rồi người phất ta tà áo long bào vàng óng lấp lánh vàng quay gót ra đi , với khuôn mặt uy nghiêm đầy cảnh báo để lại cho nó tâm trạng lo sợ , chả biết mình vừa gặp phải nữ nhân thế nào tính cách thật tàn độc, thật là làm người ta mau sợ mà.Nó vò đầu không biết phải làm sao nếu mà bảo yêu thì cx khổ vs hoàng hậu nương nương.Nhưng việc đầu tiên là phải tìm Minh Tú nương nương đã,Nó chạy lao ra ngoài , Vũ Dương đứng cửa , nó gấp gáp gọi - mau gọi người tìm Minh Tú rồi không biết chạy đi đâu nữa - vâng- nói rồi Vũ Dương chạy đi gọi thêm người CÒn nó chạy khắp cái cung rồi mà chưa thấy , mặt đã đỏ lên vì mệt hơi thở mệt mỏi , lưng áo ướt đẫm nhưng mà mãi nó không tìm thấy Minh tú làm nó lo hơn. CHạy đến ngự hoa viên thấy Vũ Dương cùng mấy nô tì đang đứng đó cx đang tìm nó đến hỏi - ngươi ngươi- mệt quá không nói nổi - có gì công tử hãy bình tĩnh nói - tìm được Minh Tú chưa - dạ chưa - vậy tìm tiếp đi Mấy người bọn hoa chia nhau ra tìm, lục tung cả cái NGự Hoa viên rồi mà không thấy, nó như muốn điên lên đấm mạnh vào cái thân cây trước mặt
|
|
|
Tiep ik tg, hóng dài co r
|
Vẩn good như ngày nào
|