|
|
tip ik tg ơi, đăng dài dài 1 chút..
|
mặt nhăn lại,cái cây trước mặt cũng như đang run rẩy trước cú đấm của nó.Nó ngồi dựa lưng vào thân cây, mây bông hoa mặc cạnh gốc cây , nó ngắt thẳng tay nắm không thương tiếc , tan ba đời bướm bảy dời hoa.Trời cx sắp xế chiều rồi mà chưa tìm được Minh Tú, .Nhưng nó đâu biết rằng có người đang núp sau tảng đá nhìn nó , là Minh Tú thấy nó đang mải miết tìm mình trong lòng vui mấy phần , cầm viên đá nhoe ném vào đầu nó - UI da- nó ngước lên nhìn ngọn cây Liễu cx rụng quả nữa á Minh Tú cảm thấy nản vc cái tên ngốc nảy lại cầm đá ném tiếp - aa điên mất cái gì cx ko vừa ý Nó đứng lên chuẩn bị rời khỏi chỗ đó, thì Minh Tú cứng hàm nhìn nó , ngồi xuống khóc to cố tình để nó cho nó nghe thấy.NÓ bước được hai ba bước thì nghe thấy tiếng khóc , mừng thầm chạy theo tiếng khóc, đường dẫn vào như truyện cổ tích đẹp lung linh cây cỏ xanh mướt , trong nên xanh ấy một nữ nhân mặc y phục màu trắng đang ngồi úp mặt xuống khóc thút thít , nó chạy tới gọi to - Minh Tú ơi Minh Tú giương mắt đỏ hoe vì khóc đẫm lệ nhìn nó, nó ngồi cạnh nói - nè sao lại chạy đi một mình thế biết là ta lo lắm không - ngươi ra đây làm gì kệ ta- nói như vậy nhưng lòng thực sự muốn ôm nó vào lòng Nó chả biết làm gì vì giờ nói gì thì MInh Tú vẫn cứ giận, bỗng nó bế phốc Minh Tú lên, Minh Tú mắt to tròn nhìn nó ngạc nhiên vô cùng, đấm thùm thụp vào người nó , giẫy dụa nó vất vả lắm để Minh Tú không bị ngã - bỏ ta ra tiểu tử ngốc NÓ im lặng không nói gì mặt hiền từ nhìn cô nói vỏn vẹn có một câu - Minh Tú ngoan MẶt cô đã đỏ lên mấy phần , giờ im lặng ngoan ngoãn nghe theo nó nằm trọn trong vòng tây ám ấp của nó , hơi ấm của nó tỏa ra khắp người với hương thơm như hoa cỏ dại làm Minh tú càng thik hơn.Mấy nô tì thấy nó bế Minh Tú mừng rỡ chạy đến hỏi thăm \ - Nương nương người đi đâu mà làm mấy nô tì lo quá - ta không sao đi hóng gió chút thôi- mặt cười ,hai má đỏ lựng - nương nương nhà các ngươi thật là trẻ con Mih Tú nhéo nô cái rõ đau, nso kêu lên oai oái . rồi định thả Minh Tú xuống nhưng Minh Tú kêu lên - phạt ngươi làm ta buồn bế ta về cung Nó cười khổ vâng lời theo lời Minh Tú, vừa bế vừa nói chuyện với MInh TÚ.Đi qua vườn đào, gió bay làm lá hoa đào rùng lên tóc nó , Minh TÚ ngắm khuôn mặt nó kĩ , bây giờ nhìn nó thật đẹp sắc nước nghiêng thành. - Minh Tú ơi hoa đào đẹp nhỉ - à ừ đẹp thật - cô bối rôi - sao thế không khỏe à - không ta ổn đi đi Đi vào cung bao nhiều nô tì nhìn , từ lúc đi cho đến lúc vào phòng.Nhưng trong một căn phòng nguy nga đẹp nhất và to nhất , Thiên BĂng đang nhìn vs Ánh mắt viên đạn, gương mặt thanh tú đẹp ấy chân mày nhăn lại , nhìn cái cảnh ấy không hỏi khó chịu trong lòng - đừng trách ta không nể tình tỉ muội
|
|