Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 46 – Bắt Ma
Trên mặt Phong Uyển Nhu cũng nở nét cười, nàng đương nhiên cũng đoán được ma nữ áo đen này là ai, tâm trạng Tô Tích Nhan tốt lên nhiều: “Tôi phải đi xem con ma nữ này.”
“Bây giờ?” Phong Uyển Nhu nhìn bên ngoài cửa số, tuy rằng không có sấm sét, nhưng vẫn còn mưa, Tô Tích Nhan không cần vội vàng như vậy. Tô Tích Nhan không đợi nỗi nữa, việc này đè nặng trong tâm trí đã lâu, đã sớm biến thành cái gai, cô nhất định phải tận mắt thấy hai người hòa hợp như lúc đầu mới có thể yên tâm được.
Phong Uyển Nhu nhìn Tô Tích Nhan tích cực như vậy cũng không tiện ngăn cản nữa, nàng cúi đầu vỗ nhẹ mặt Tiểu Thảo, “Tiểu Thảo, dậy nào, về nhà ngủ tiếp.”
“Không chịu.” Tiểu Thảo rên rĩ một câu, cả người mơ mơ màng màng, Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tích Nhan.
Tô Tích Nhan giật mình, ngạc nhiên nhìn nàng, “Cô không phải muốn đợi đến lúc cô ấy tỉnh ngủ chứ?”
“Ừm, không biết có phiền Tô tổng không?
“Không phiền, tôi để chìa khóa lại cho cô.”
Tô Tích Nhan đỉnh đạc nói, lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt trên bàn trà, liền đi ra ngoài, lúc bước đến cửa, cô quay đầu ghé mắt nhìn bộ dạng người ngủ trên đùi Phong Uyển Nhu nước miếng chảy ròng, thở dài.
Tĩnh Mạc, cậu không trở về dỗ mình ngủ sao?
Vừa lên xe, Tô Tích Nhan liền gọi điện cho Hà Tĩnh Mạc, giọng điệu che dấu không được vui mừng.
“Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, có nhớ mình hay không a?”
“Đồ ngốc, không phải khi nãy mới nói chuyện điện thoại chưa được bao lâu hay sao?”
“Cái này người ta cũng biết mà, nhưng mà người ta mong nhớ cậu cả ngày lẫn đêm nha, mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến cậu.”
“Ngoan vậy sao, bây giờ đang làm gì?”
“Hừ, không phải cậu với Vũ Hàm đã làm chuyện tốt sao, ném đến nhà mình một đứa thuần chủng ngờ nghệch làm mình chết khiếp, có điều cũng còn may, sau đó Phong tổng đến, cô ấy nói cho mình một tin tốt lành, làm cho mình vui vẻ muốn chết. Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, cậu đoán thử xem là gì?”
Tô Tích Nhan hất mặt, nắm di động khẳng định Hà Tĩnh Mạc đoán không được. Ai ngờ được đầu dây bên kia trầm mặc vài giây liền phát ra tiếng cười khẽ.
“Có phải có tin tức của Hạ Hạ hay không?”
“A, sao cậu biết được?”
Tô Tích Nhan thất vọng kinh khủng, cô vẫn còn muốn khoe khoang một tí.
“Cậu đó, ngoài việc quấn quít lấy mình, và suy nghĩ cho Tiêu tổng với Hạ Hạ, thì trong đầu còn có thể nghĩ cái gì khác nữa?”
“Mình mặc kệ! Người ta cho biết tin lớn vậy mà không có một chút biểu hiện bất ngờ nào, thấy ghét.”
Tô Tích Nhan bắt đầu chơi chiêu khóc lóc càu nhàu, Hà Tĩnh Mạc ở đầu dây bên kia dịu dàng cười: “À rồi, là mình không đúng, thật bất ngờ nha, cục cưng nhà chúng ta thật lợi hại, thật sự có thể biết được tin tức ghê gớm như vậy.”
“Cậu gọi mình là gì?” Tô Tích Nhan cầm điện thoại, chỉ nghe thấy người kia gọi cô “cục cưng”, bởi vì thông qua điện thoại không cần mặt đối mặt nhìn nhau, lá gan của Hà Tĩnh Mạc cũng lớn hơn xưa rất nhiều, nàng yêu thương gọi lại một tiếng: “Cục cưng.”
Cả người Tô Tích Nhan run bần bật, cảm thấy như có một loại chấn động tê dại sống lưng chậm rãi khuếch tán khắp toàn thân, cô căng thẳng nắm chặt di động, “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, mình rất nhớ cậu.”
“Được rồi, ngoan, mình rất nhanh có thể quay trở về, ngoan ngoãn ngủ đi, được không?”
Hà Tĩnh Mạc xoa dịu Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan vui vẻ bắt đầu đắc ý vênh mặt, cô nhếch miệng cười nói: “Mình đợi không được, bây giờ đang lái xe đi gặp ma nữ áo đen.”
“Cậu đang lái xe?”
Giọng Hà Tĩnh Mạc trong nháy mắt như từ miệng núi rơi xuống động băng, Tô Tích Nhan cứng đơ cả người, không dám hé răng.
“Tô Tích Nhan!”
“Mình cúp máy nha, cúp nha……”
Bất đắc dĩ, Tô Tích Nhan lưu luyến tắt điện thoại, gọi điện thoại khi lái xe là cấm kỵ của Hà Tĩnh Mạc, bản thân nàng chưa bao giờ làm như vậy, đối với Tô Tích Nhan cũng luôn như thế. Hạnh phúc đến thật không dễ dàng, nàng sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
Được Hà Tĩnh Mạc gọi một tiếng “Cục cưng” làm cho lòng Tô Tích Nhan sung sướng, Tô Tích Nhan mở nhạc nghe, một đường chạy băng băng đi, chưa đến mười một giờ đã đến bờ biển Phong Uyển Nhu nói.
Vốn nghĩ đến chung quanh một mảnh trời tối đen, Tô Tích Nhan đậu xe xong lại nhìn thấy ánh trăng rọi sáng cả bờ cát, nhịn không được cảm thán: “Thật đẹp.”
Gió đêm thổi qua mặt nước xanh biếc lăn tăn những gợn sóng, bờ cát vàng óng ánh hạt cát trong đêm được chiếu sáng một phần làm khung cảnh thêm phần thần bí, Tô Tích Nhan mang giày cao gót đi mắc kẹt trên cát, rốt cuộc cô cũng phải cởi giầy để đi bộ. Thật mát mẻ…… Cô nhìn hôm nay cảnh đẹp cùng người hòa làm một, suy tính trong lòng đợi Hà Tĩnh Mạc trở về nhất định phải cùng nhau đến đây một lần, nơi này thật sự rất lãng mạn, nếu làm chuyện kia bên dưới ánh trăng…… Nhất định có cảm giác vô cùng!
Không thể ngăn nỗi ý tưởng xấu xa cứ nhú lên ở trong đầu, Tô Tích Nhan nhếch miệng, một thân một mình ở ngoài bãi biển cười đến cả phút đồng hồ, cô ho khan một tiếng, ưỡn thẳng người bắt đầu đi xung quanh tìm hình bóng ma nữ.
Lẽ nào, ma nữ không phải đi ngủ rồi chớ? Tô Tích Nhan ôm một tia vọng lại nhìn quanh quẩn, không nghĩ tới ma nữ thì tìm không ra, nhưng lại nhìn thấy một nữ thần.
Cây cầu gỗ bắc ngang bên bờ biển, một người con gái mặc váy dài màu trắng ngồi trên đó với đôi chân trần, hai chân đung đứa không ngừng đá nước, ngón chân nghịch ngạm chạm vào dòng nước. Ánh trăng chiếu rọi xuống, váy dài màu trắng ôm sát người càng làm da dẻ thêm mịn màng tỏa sáng, đung đưa theo làn gió, đường cong tinh tế ôm sát cổ xuống bên dưới, tóc dài như suối rũ trên bờ vai, nàng không có biểu tình gì, cứ như vậy mà ngắm trăng, Tô Tích Nhan bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn nàng.
Mà sự thật, lén rình coi cũng phải chỉ có mình cô, một bóng đen lay động bên hồ, tốc độ cực nhanh đuổi theo con ma.
Tô Tích Nhan nhìn đến mê mẩn, bất ngờ không kịp phản ứng đã bị một người bịt miệng lại, cánh tay cũng bị bẻ ngược, “Em là đồ tiểu lưu manh, dám thèm muốn đến sắc đẹp của vợ tôi nha!”
Tô Tích Nhan giãy dũa xoay người lại, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt vênh váo quyến rũ quen thuộc của Tiêu tổng, chân mày liền nhướng lên: “Ây da, ma nữ mà cũng kiềm chế không được để bị cám dỗ hả?”
Tiêu Mạc Ngôn là loại người nào, cô làm sao để cho người ta châm chọc mình, cô kiêu ngạo cười, ưỡn ngực nói: “Vợ tôi vì sao lại cởi tất để chân trần em có biết không? Còn không phải để cho tôi ngắm sao?”
“Thế hả?” Tô Tích Nhan cười không ngừng, “Vậy sao chị không quang minh chính đại đi lên sờ hả?”
Bộ ngực vừa nâng lên nháy mắt xẹp xuống, Tiêu Mạc Ngôn liếc Tô Tích Nhan, “Còn không phải là do em ban tặng.”
Tô Tích Nhan nhìn Tiêu Mạc Ngôn từ trên xuống dưới, thấy nét mặt cô ấy thật rạng rỡ, thở dài: “Tiêu tổng, chị đúng là người trong ngoài bất nhất.”
“Ý em là gì?” Tiêu Mạc Ngôn đề cao cảnh giác, người này lại chuẩn bị nói móc cô đây. Tô Tích Nhan nhìn cô, cười nói: “Không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy hai người cãi nhau ngược lại còn làm cho chị trông trẻ ra hơn vậy, chậc chậc, nhìn mặt chị đi, cười đều ngoác cả ra rồi.”
“Haizz, em tốt nhất là đừng nói gì nữa.” Nhắc tới chuyện này Tiêu Mạc Ngôn liền lấy lại tinh thần, cô nắm lấy cánh tay Tô Tích Nhan đi bộ bên bãi biển, “Đi thôi đi thôi, chúng ta không nên đứng đây nói chuyện, không nên làm phiền vợ tôi nghịch nước.”
Tô Tích Nhan cũng không phản đối, nén cười để Tiêu Mạc Ngôn kéo đi một đường cách xa bờ biển, Tiêu Mạc Ngôn ngồi xuống, nhìn cô thoải mái cười lớn: “Tiểu Tô Tử, em nói xem có kỳ quái hay không, mỗi ngày gặp mặt sẽ không có cảm giác nhung nhớ, thậm chí cũng không buồn nhìn mặt nhau quá lâu, trải qua tinh luyện đẹp đẽ rồi cũng sẽ có chút hương vị mệt mỏi, chỉ khi nào em không được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, em nhất định sẽ mặt dày vô đối muốn được nhìn thấy.”
“Tiêu tổng, chị có thể nói rõ ràng một chút không? Đừng có mặt này mặt nọ, làm tôi bối rối quá……”
“Haizz, ý của tôi chính là, đợi mất đi người rồi mới biết quý trọng.”
Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, nhìn về hướng Hạ Linh Doanh, “Mấy ngày nay tôi canh chừng ở bãi biển, lén lút quan sát vợ yêu, càng ngắm thấy càng đẹp nha, trên đời sao lại có người đẹp như vậy, đúng thật là thần tiên xuống trần hơn cả Hằng Nga a.”
“Ừ.” Tô Tích Nhan gật đầu, nhớ lại bộ dáng lãnh đạm của Hạ Linh Doanh khi ở bên hồ mà cảm thán: “Quả thật rất đẹp.”
“Đúng vậy.” Tiêu Mạc Ngôn cười thõa mãn, “Tôi nhìn cô ấy mà suy nghĩ, người xinh đẹp bậc nhất như vậy, cũng chỉ có bậc anh hùng mới xứng đôi, thể nào cũng cỡ Ngọc Hoàng Đại Đế xuống trần đi.”
“……”
Tô Tích Nhan không hé răng nói một tiếng, cô chỉ biết, chỉ biết Tiêu Mạc Ngôn đi lòng vòng một hồi cũng quay về bản thân mình, người này thật sự làm cho người ta không nói nên lời mà!
“Cho nên Tiêu tổng luôn ở đây mà giả ma nữ?”
Tô Tích Nhan nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiêu Mạc Ngôn mà cảm thán, tốt nhất không nên khinh thường sức bật của tình yêu, có thể làm một người phụ nữ tuổi trung niên như biến thành thiếu nữ xanh tươi mơn mỡn, chậc chậc, xem cái đôi mắt si mê khờ dại đó kìa.
Tiêu Mạc Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn Tô Tích Nhan, son sắt thề thốt: “Đương nhiên, tôi đã quyết định, phải theo đuổi vợ tôi một lần nữa.”
“Chị thật tràn đầy năng lượng!”
Đối với lời khen của Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn nhận không thấy thẹn, cô cũng không phải vì thế mà cười rộ lên: “Chuyện này tính làm gì, bây giờ tôi mới biết vợ mình đã dụng tâm lương khổ* như thế nào, nói cái gì mà chia tay, thì ra chính là muốn có lại cảm giác yêu thương a, phải mà nói sớm, hại tôi thương tâm lâu như vậy, tôi chỉ biết vợ không bao giờ từ bỏ yêu thương tôi.”
*dụng tâm lương khổ: suy nghĩ làm những việc muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
“Hạ Hạ cô ấy thật sự nghĩ như vậy sao……” Tô Tích nhan có chút nghi ngờ, tại sao cô lại cảm giác như Tiêu Mạc Ngôn bởi vì thương tâm quá độ mà đầu óc bị đả kích, làm cho thần kinh não bị chấn động có chút không bình thường. Tiêu Mạc Ngôn kiêu ngạo cười: “Đó là đương nhiên!”
“Ò, vậy thì chị chuyên tâm trải nghiệm hương vị yêu thương đi ha, nhìn thấy chị lại có khát vọng theo đuổi tình yêu, tôi cũng yên tâm rồi.”
Tô Tích Nhan đứng dậy phủi phủi mấy hạt cát trên mông chuẩn bị rời đi, mặc kệ nói như thế nào, khúc mắt trong lòng rốt cuộc cũng đã giải quyết, cô cũng coi như viên mãn. Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô sắp đi, vội vàng nói: “Cần gì gấp, còn sớm mà về làm gì?”
“Giờ này mà còn sớm hả? Tiêu tổng, đã 12h rồi!”
Tô Tích Nhan kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, người này đúng thật là sức sống vô hạn mà, ngắm người đẹp đến không biết mệt mỏi. Tiêu Mạc Ngôn che mặt, cười không ngừng: “Trời ạ, vừa thấy vợ thì không nhớ được thời gian luôn, thật là.”
Tô Tích Nhan đột nhiên thông minh, quyết định phải rời khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Tiêu Mạc Ngôn phản ứng còn nhanh hơn cả cô, níu chân cô lại, “Đừng đi a, thấy em lo lắng chuyện của tôi và Hạ Hạ như vậy, tôi thế nào cũng phải truyền dạy lại cho em chút bí kíp yêu đương mới được, thúc đẩy chuyện của em và cô giáo Hà.”
“Thật không?” Tô Tích Nhan nghi ngờ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, tại sao lại cảm thấy không nên nghe theo. Tiêu Mạc Ngôn nhướng một bên chân mày, “Thật mà, sao tôi lại gạt em cho được, đừng có nghĩ đến vụ ngày xưa tôi lừa em nha, bây giờ tôi và vợ là nhờ ơn của em mới quay lại thời kỳ yêu đương lần thứ hai, tôi gạt em thì được cái gì, em thích nghe không nghe tùy em, thật là, có lòng tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú!”
Tô Tích Nhan vừa thấy Tiêu Mạc Ngôn nổi giận, nhanh chóng quay qua nhìn cô ấy, nói: “Tôi nghe! Chị mau nói nhanh cho tôi nghe một chút đi!” Lời truyền dạy yêu đương của người phóng khoáng lạc quan này, không thể không nghe mà!
Hết Chương 46
|
Chương 47 – Người Không Nên Quá Xấu Xa
Tiêu Mạc Ngôn cười gian tà nhìn Tô Tích Nhan ngoắc ngoắc tay, “Lại gần đây.”
Hành động như muốn nói chuyện bí mật này gây cảm giác kích thích cho Tô Tích Nhan, cô đến bên cạnh nghiêng đầu sang Tiêu Mạc Ngôn.
“Tiểu Tô Tử, em không cảm thấy cuộc sống hiện tại của em và cô giáo Hà có một chút buồn tẻ nhàm chán à?”
Tiêu Mạc Ngôn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, cô nhìn thế nào cũng thấy Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan đem lại cảm giác như một cặp vợ chồng già, nếu là hai vợ chồng già, rất khó để tránh khỏi gặp phải cùng một vấn đề. Quả nhiên, Tô Tích Nhan hăng hái gật đầu, “Cũng thấy vậy, không có kích tình.”
“Không kích tình là phải rồi!” Tiêu Mạc Ngôn theo thói quen tính khoác tay lên vai Tô Tích Nhan, nhưng cuối cùng tay lại treo lơ lửng giữa không trung, bây giờ cho dù không có hứa hẹn hạn chế với Hạ Linh Doanh, cô cũng dần dần học được cách kiểm soát bản thân, dù sao, tổn thương vợ mình, cô càng đau đớn hơn.
“Phải làm sao bây giờ?”
Tô Tích Nhan tha thiết chân thành nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cười rồi nói: “Đừng nóng vội, em không thấy tôi và vợ tôi sao? Cũng không phải đã trải qua nhiều năm hay sao, tôi có rất nhiều kinh nghiệm.
Tô Tích Nhan đảo mắt một vòng, lẩm bẩm: “Nhưng mà mấy hôm trước cãi nhau một trận cũng phải chia tay a.”
“Vợ chồng nhà nào mà không có rắc rối gây gỗ một chút a!” Tiêu Mạc Ngôn thẹn quá hóa giận nhìn Tô Tích Nhan, tại sao mới cãi nhau một tí mà lực uy hiếp của cô đã giảm xuống nhiều như vậy, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Tô Tích Nhan tự biết cô nói đến làm Tiêu Mạc Ngôn đau lòng, gật đầu, “Ò, vậy chị nói tiếp đi.”
“Em có biết vì sao nhiều năm như vậy tôi cùng vợ cho dù có cãi nhau như thế nào cũng chưa từng rời xa nhau không?”
Tiêu Mạc Ngôn thật kiên nhẫn chỉ dạy, thần kinh Tô Tích Nhan hoàn toàn đi theo cô, “Tại sao?”
“Là bởi vì chúng tôi luôn luôn giữ khoảng cách a!” Một câu này của Tiêu Mạc Ngôn, bắt đầu tiến vào chủ đề, cô chỉ Hạ Linh Doanh ở xa xa, nói: “Em cũng biết, vợ phải rời khỏi tôi bất quá là vì muốn cho đôi bên nhiều thời gian để suy nghĩ. Hai người cứ phải đợi chờ nhau trong một khoảng thời gian dài, sẽ cảm thấy quá đủ mỏi mệt, có mới nới cũ là chuyện thường tình, chỉ có luôn giữ khoảng cách mới đem lại xúc cảm mới mẻ, cảm tình mới có thể mãi mãi lâu dài.”
“Nói như vậy là Tiêu tổng chán ghét Hạ Hạ sao?”
Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Tích Nhan, Tiêu Mạc Ngôn bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, “Haizz, dù sao nhìn thấy nhau nhiều năm như vậy, có chút va chạm cũng sẽ khơi dậy lửa giận, em vốn không hiểu, vợ chồng già đều có tật xấu này.”
“Oh, thì ra là đã chán ghét.” Tô Tích Nhan có chút đăm chiêu gật đầu, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt, “Em nói tôi để làm gì? Tôi đang nói em và cô giáo Hà mà!”
“Ò, thì vậy.” Tô Tích Nhan nhìn Hạ Linh Doanh ở xa kia mà gật đầu, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô tiếp tục nói: “Em yên tâm, nhìn thấy em có lòng giúp tôi và Hạ Hạ giảng hòa, người chị như tôi sao có thể gạt em. Em xem em và cô giáo Hà, thời gian quen biết cũng không ít đi, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, mỗi ngày nhìn có một gương mặt không thấy chán sao?”
“Không thể nào.”
Tô Tích Nhan thở dài, “Đúng thật là, chúng tôi gần như không có tách ra trong mấy năm qua.”
Tiêu Mạc Ngôn vỗ tay, tăng tốc: “Cho nên, em phải nắm bắt cơ hội lần này.”
“Cơ hội gì?” Tô Tích Nhan nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn vào mắt cô nói: “Cô giáo Hà không phải đi công tác sao?”
“Sao chị lại biết?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Chị không phải luôn đi tìm Hạ Hạ sao, làm thế nào lại biết Tĩnh Mạc đi công tác?”
“Tôi là ai a.” Tiêu Mạc Ngôn cười đắc ý, “Tôi không chỉ biết cô giáo Hà đi công tác, còn biết em làm sao mà tìm được đến đây, là Phong Uyển Nhu nói cho em biết, tôi nói có gì sai không?”
“Ò……” Tô Tích Nhan không thể không bội phục Tiêu Mạc Ngôn, mắt có thể nhìn hai đường tai có thể nghe chuyện tám hướng, cái này làm Tiêu Mạc Ngôn ưỡn ngực thật cao, “Em nghe tôi nói, giữ khoảng cách với cô giáo Hà, đừng mỗi ngày như đứa nhỏ đeo bám cô ấy, khoảng cách sinh ra cái đẹp em không hiểu sao?”
“Tôi làm gì mỗi ngày đeo bám cậu ấy.” Tô Tích Nhan bĩu môi, hôm nay cô mới gọi điện cho Hà Tĩnh Mạc có hai lần, nhắn có mười cái tin thôi mà. Tiêu Mạc Ngôn thở dài, “Không phải tôi nói xấu cho em, trước kia tôi ở Áng Nhiên có quan sát em, em ở công ty là người rất nguyên tắc, ăn nói lưu loát vững vàng, nhưng tại sao cứ nhắc đến cô giáo Hà thì trong nháy mắt em giống như đang mặt tả lót, miệng ngậm núm vú cao su vậy*? Em tự nhìn gương mặt đáng thương của mình đi, chậc chậc, có gì khác so với mấy bạn nhỏ đâu.”
*ý ám chỉ Tích Nhan luôn như đứa con nít trước mặt Tĩnh Mạc.
Tiêu Mạc Ngôn nói móc cũng đã có tác dụng, Tô Tích Nhan nhíu mày, nghĩ lại thấy đúng là như vậy, bình thường cô đúng là cứ quấn quít lấy Hà Tĩnh Mạc, tại vì không kiềm chế được thôi, cô nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói: “Phải giữ khoảng cách như thế nào, nếu duy trì lâu dài sẽ thật sự xa cách thì phải làm sao, với lại, tôi không rời Hà Tĩnh Mạc được nha……”
Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, khinh bỉ nhìn cô, “Nhìn em như vậy là muốn cả đời ở bên cô giáo Hà à, nếu cô ấy giống như vợ tôi, bỏ em thì em không phải sẽ đi chết sao?”
“Chắc luôn! Không ngờ Tiêu tổng có học tâm lý học nha, nhìn lòng người thật chuẩn.” Tô Tích Nhan dõng dạc gật đầu, không có ý che giấu. Ở trong lòng cô, Hà Tĩnh Mạc chính là trời, không có trời, cô còn giữ hơi tàn để làm gì.
“……”
Tiêu Mạc Ngôn im lặng cả buổi, người gì không biết, da mặt còn có thể dày hơn nữa không?
“Tại sao tôi lại cảm thấy em cứ vòng vo với tôi vậy, rốt cuộc em có nghe hay không?
Tiêu Mạc Ngôn cau mày có chút mất kiên nhẫn, thật là, giờ này vợ chắc đã vào nhà ngủ, cô cũng phải dưỡng tinh thần cho tốt để ngày mai còn tiếp tục cắm mặt rình vợ.
“Được rồi, tôi nghe lời chị, chị nói tiếp đi.” Tô Tích Nhan cảm giác được Tiêu Mạc Ngôn cáu kỉnh, vội vàng nghe lời, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô nói: “Nếu em thật nghe lời tôi, mấy ngày này ít liên hệ với cô giáo Hà lại một chút, khoảng cách lạnh nhạt giúp duy trì sự ái muội đẹp đẽ này.
Tô Tích Nhan không buồn nghĩ ngợi liền trả lời: “Chúng tôi cũng đã thừa nhận ở bên nhau, còn cần gì ái muội.”
“Ok, là do tôi nói quá tắt. Tóm lại, tùy thời điểm em vẫn phải duy trì cảm xúc mới mẻ với cô ấy, tất nhiên, cũng không phải kêu em hoàn toàn không để ý đến cô ấy, này cũng không phải, chỉ là em phải kiên trì hơn cô ấy, để cho cô ấy cảm giác được vị trí chủ động trước, để cho cô ấy phải sốt ruột lo lắng vì em.
Tô Tích Nhan nghe lời này cười híp cả mắt, “Tiêu tổng, đây không phải là kinh nghiệm của chị sao, tại sao tôi lại cảm giác chị bây giờ với Hạ Hạ chính là tình trạng này. Lúc đầu là cô ấy quản lý chị, hiện tại chị lại giống như cái đuôi đeo bám cô ấy.”
“Em nói cái gì đâu không?” Tiêu Mạc Ngôn nổi giận, “Cái này tôi gọi là phong độ, không chấp nhặt với phụ nữ, em đã gặp qua người xinh đẹp như vậy đi theo đuôi sao? Rốt cuộc em có nghe hay không?”
“Nghe mà nghe mà, Tiêu tổng tiếp đi, giữ khoảng cách xong rồi thì sao?”
“Sau đó à.” Hai mắt Tiêu Mạc Ngôn sáng lên, cô nhếch miệng cười xấu xa,“Sau đó em phải tùy lúc mà mãnh liệt đẩy ngã, để cho cô ấy cảm nhận được em quyến rũ bốc lửa, ngay cả thần tiên cũng phải chìm đắm trong dục vọng đó đến chết, cái này gọi là nóng lạnh có đủ, hòa hợp lẫn nhau.”
“Mãnh liệt đẩy ngã? Tôi làm gì có kinh nghiệm như chị a.” Tô Tích Nhan cúi đầu, Tiêu Mạc Ngôn tự hào vỗ vỗ bả vai cô, giả vờ khiêm tốn: “Nói chung tôi cũng có kinh nghiệm, nếu mà xếp loại kỹ năng ăn nói, chắc đứng thứ ba cả nước. Em cứ từ từ học rồi sẽ vượt qua.”
“Đứng thứ ba cả nước?” Tô Tích Nhan trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Vậy Hạ Hạ thật có…… Thật có nhiều may mắn nha……”
“Cái đó đương nhiên.” Miệng Tiêu Mạc Ngôn đã muốn ngoác lên tới trời rồi, “Cô ấy rất hạnh phúc, mặc dù bây giờ cô ấy lạnh lùng với tôi, nhưng chỉ cần tôi tấn công, cô ấy tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
“Phải không? Vậy lần này trước khi bỏ đi Tiêu tổng không có tấn công sao? Tại sao không giữ lại được Hạ Hạ? Có phải hay không tấn công không thành?”
Tô Tích Nhan cong môi lên cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhận thấy có chút không đúng, nhìn Tô Tích Nhan hơi hơi nheo mắt lại.
“Tô Tích Nhan, em bỡn cợt tôi?”
Tô Tích Nhan rốt cuộc nhịn không được cười lên thành tiếng, cô vỗ tay cười đến khom lưng, “Tiêu tổng sáng suốt, rốt cuộc đã nhìn ra.”
“Tô – Tích – Nhan –”
Tiêu Mạc Ngôn nghiến răng gằn từng chỗ tên cô, toàn thân bốc lửa, lần đầu tiên trong mấy năm qua cô đem chuyện của mình ra chỉ dạy cho người ta lại bị đùa giỡn như vậy, mặt mũi này còn biết để đâu. Tô Tích Nhan sớm biết cô nhất định sẽ phản ứng như vậy, cầm điện thoại hươ hươ đắc ý trước mặt Tiêu Mạc Ngôn.
Tiêu Mạc Ngôn cau mày nhìn điện thoại trong tay Tô Tích Nhan, dưới cái nhìn chăm chú của cô, Tô Tích Nhan nhấn nút play. Ngay sau đó, từ trong di động phát ra một giọng nói quen thuộc.
– để cho cô ấy cảm nhận được em quyến rũ bốc lửa, ngay cả thần tiên cũng phải chìm đắm trong dục vọng đó đến chết,
……
– cô ấy rất hạnh phúc, mặc dù bây giờ cô ấy lạnh lùng với tôi, nhưng chỉ cần tôi tấn công, cô ấy tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tiêu Mạc Ngôn đỏ mặt, nhanh tay tính giựt lấy, Tô Tích Nhan cũng không phải chậm, cô ở một bên rống lên: “Tiêu tổng, tôi biết mình đánh không lại chị, nếu chị tiếp tục sấn tới, tôi lập tức gọi điện cho Hạ Hạ!”
Một câu này thôi, Tiêu Mạc Ngôn thật ngoan ngoãn, cô đứng yên tại chỗ, lửa giận ngập trời nhìn Tô Tích Nhan.
“Đê tiện!”
Tô Tích Nhan bị mắng cũng không có một chút khó chịu nào, cô tủm tỉm cười nói: “Không ah, Tiêu tổng, đối phó với loại người lòng dạ hẹp hòi lại mang thù oán cá nhân không thể không đê tiện được. Chị không biết, kể từ khi chị với Hạ Hạ có mâu thuẫn, tôi chưa có một ngày được ngủ ngon, chỉ sợ chị nghĩ biện pháp chơi khăm tôi. Tôi như này thì gọi là đê tiện sao, cái này tôi gọi là bản năng muốn sinh tồn, ha ha, có đoạn ghi âm này, có thể bảo đảm bình an cho tôi.”
“Tiểu Tô Tử, em mau xóa đoạn ghi âm, tôi cam đoan, tuyệt đối xóa bỏ những chuyện trước kia.”
Tiêu Mạc Ngôn nghiêm trang nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhe răng cười với cô, “Tiêu tổng, vừa rồi trước khi chị dạy tôi, chị cũng hứa sẽ không hại tôi.”
“Tôi có hại em sao?”
“Chị còn không có hại tôi sao? Tôi mà nghe lời chị nói, Tĩnh Mạc trở về còn không rút gân tôi đi!”
“……”
Tiêu Mạc Ngôn bối tối nhìn Tô Tích Nhan, nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô ấy, Tô Tích Nhan thu lại điện thoại, vẫy tay chào, “Được rồi, Tiêu tổng, giờ cũng đã trễ rồi, hai ta quả nữ mồ côi* cũng không cần tâm sự nữa, để mắc công Tĩnh Mạc nhà tôi lo lắng. Chị yên tâm, chỉ cần chị đừng kiếm chuyện, tôi tuyệt đối không để hàng ma vòng**, lời tôi đã nói chị có thể yên tâm.”
*quả nữ mồ côi: góa phụ, ý nói hai người đang không có người yêu/vợ bên cạnh.
**hàng ma vòng: vòng chế phục yêu ma.
“.…..”
Tô Tích Nhan kiêu ngạo cười lớn rồi bỏ đi, cô không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được vẻ mặt méo mó của Tiêu Mạc Ngôn, cô cười đi đến bên cạnh xe, Tô Tích Nhan không thể chờ đợi liền lấy di động gọi qua cho Hà Tĩnh Mạc.
“Alo?”
Giọng Hà Tĩnh Mạc bên kia mang theo một chút giọng mũi, chắc là đang ngủ, Tô Tích Nhan quá mức phấn khích, căn bản không có để tâm, “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, mình cho cậu biết một tin tốt, mình mới vừa chơi khăm Tiêu tổng xong.”
“Mới vừa? Tiêu tổng?”
“Đúng vậy, cậu không biết được biểu tình của chị ấy đâu, chị ấy –”
Tô Tích Nhan hả hê khi người gặp họa nói còn chưa xong, ở bên kia Hà Tĩnh Mạc nháy mắt đã tỉnh táo, giọng nói tràn ngập lửa giận đã muốn phun trào, “Tô Tích Nhan, cậu đang ở đâu? Hơn nửa đêm tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với Tiêu Mạc Ngôn! Mình vừa mới đi một ngày cậu đã thong dong đi chơi? Cậu nói rõ ràng cho mình!”
Hết Chương 47
|
Chương 48 – Giác Quan Thứ Sáu
Á…..
Tô Tích Nhan đang có hứng thú trêu chọc người khác thì vô tình như bị Hà Tĩnh Mạc chặn họng, cô cầm di động cả buổi cũng không có nói lý do. Hà Tĩnh Mạc đương nhiên biết cô đang làm gì, giọng nói càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
“Tô Tích Nhan, cậu được lắm, vết sẹo đã lành nên quên đau rồi phải không? Trước lúc mình đi, cậu đã hứa với mình cái gì?”
“Tĩnh Mạc…”
Tô Tích Nhan hối hận muốn cắn lưỡi chết cho rồi, bắt đầu giả vờ đáng thương cầu xin tha thứ. Lửa giận của Hà Tĩnh Mạc không suy giảm dù là một chút, cô mất một ngày mệt mỏi mới đến Bắc Kinh, nằm ở trên giường vừa thiếp đi đã bị Tô Tích Nhan gọi dậy, vừa rời giường đã chọc giận hỏi sao không nổi điên.
“Mình sai rồi.”
Cuối cùng, Tô Tích Nhan chỉ có thể cúi đầu nhận sai, đây chính là phương pháp giáo dục của Hà Tĩnh Mạc, cho dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ khi nào, hay phạm lỗi lớn ra sao, chỉ cần người bạn nhỏ Tô Tích Nhan ngoan ngoãn nhận sai, cô giáo Hà nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ, bằng không giết chết không tha.
“Cậu sai ở đâu vậy?”
Giọng của Hà Tĩnh Mạc có chút dịu xuống, Tô Tích Nhan nghe thấy có hi vọng, dồn hết sức nói nhanh.
“Mình sai ở chỗ không nghe lời Tĩnh Mạc nhà mình, hơn nửa đêm còn ra ngoài lang thang với Tiêu tổng.”
“Ò. Còn nữa không?”
“Có có có!” Tô Tích Nhan chỉ sợ Hà Tĩnh Mạc trở mặt, nhanh chóng liệt kê những sai lầm của mình, “Mình còn làm sai thiệt nhiều nha. Mình sai ở chỗ trời mưa thì không nên đi ra ngoài, ra ngoài thì không nên lái xe, trời mưa đường trơn trượt, đã làm cho Tĩnh Mạc nhà mình lo lắng nhiều nha.”
“Còn gì nữa?”
“Có!” Trên ót Tô Tích Nhan bắt đầu ứa mồ hôi, khẩn trương hết mức. Bên kia Hà Tĩnh Mạc rốt cuộc nhịn không được cười lên thành tiếng “Hì hì.”
“Thật sự còn nữa à?”
Nghe ra trong giọng Hà Tĩnh Mạc là trêu chọc, Tô Tích Nhan lập tức co rút lại, tiếp tục nũng nịu ra vẻ đáng thương, “Tĩnh Mạc, sao cậu lại ức hiếp người ta.”
“Là mình ức hiếp cậu sao?” Hà Tĩnh Mạc lắc đầu, “Tích Nhan, mình mới đi có một ngày, thì hơn nửa đêm cậu lại chạy ra ngoài, cậu thử hỏi cậu xem, làm sao có thể làm cho người ta bớt lo lắng đây?”
“Tại vì mình vẫn còn áy náy chuyện của Tô tổng với Hạ Hạ, cho nên mới sốt ruột, mấy ngày nay cứ suy nghĩ làm mình ngủ không được ngon.”
Tô Tích Nhan nói nghe có vẻ hợp lý, Hà Tĩnh Mạc cũng không thèm để tâm cô, “Cậu thôi đi, mình mới đi có một ngày, cậu ngủ thế nào mình không biết sao? Vừa ngáy vừa đá chân loạn xạ, mình thật không thấy cậu áy náy chỗ nào.”
“Tĩnh Mạc……” Tô Tích Nhan chỉ có thể ra sức làm nũng thay vì lăn lộn, khóc lóc tỉ tê, Hà Tĩnh Mạc thở dài, “Được rồi.”
“Cậu không giận sao?” Tô Tích Nhan lập tức hỏi, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, “Cậu hi vọng mình sẽ giận à?”
“Đâu có!”
Lòng Tô Tích Nhan liền buông xuống, rốt cuộc cũng không có giận rồi.
“Được rồi, kể cho mình nghe chút đi, cậu làm sao gạt được Tiêu tổng?”
“Hả?”
Hà Tĩnh Mạc đột nhiên chuyển chủ đề làm Tô Tích Nhan không kịp phản ứng, đầu dây bên kia truyền đến từng trận tiếng cười, Tô Tích Nhan lập tức có lại phản ứng, miệng cô chu ra đến có thể gác được ấm trà, “Cậu ăn hiếp người ta quá đi.”
“Được rồi, cục cưng ngoan, là mình không đúng, nói mau đi.”
Hà Tĩnh Mạc luôn biết được thời điểm nào nên đánh sẽ đánh, thời điểm nào nên dỗ sẽ dỗ, nàng ước lượng mọi việc cũng tốt lắm, đối với Tô Tích Nhan mà nói, cả bầu trời ủy khuất đều bị hai chữ cục cưng kia hóa mở, miệng của cô ngoác đến cả mang tai đi, “Còn không phải là tại Tiêu tổng xấu xa, lần này mình đã có tính trước, vừa thấy chị ấy thì mở chức năng ghi âm của điện thoại lên, thu lại toàn bộ, chị ấy nói xấu Hạ Hạ không ít, ha ha, có cái này, đời này mình không phải sợ Tiêu tổng nữa.”
“Cậu nha ~”
Hà Tĩnh Mạc lắc đầu, “Hai người quả thật như hai đứa con nít.”
“Mình làm gì có.” Tô Tích Nhan bĩu môi, “Cậu nói oan cho mình quá, mình chỉ có như vậy với cậu thôi.”
“Phải không?”
Hà Tĩnh Mạc có ý trêu chọc cô, Tô Tích Nhan gật đầu mạnh, “Đúng vậy đúng vậy, Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, người ta chỉ có đối với cậu mới là cục cưng ngoan thôi, đối với người khác lại thành người trưởng thành, hào phóng, xinh đẹp động lòng người.”
Hà Tĩnh Mạc bị chọc cười lại, cầm di động cười không ngớt, Tô Tích Nhan nắm di động cũng ngây ngốc cười theo. Chỉ cần Hà Tĩnh Mạc vui vẻ, cô cũng sẽ rất vui vẻ……
Cách nhau ngàn dặm, Tô Tích Nhan cùng Hà Tĩnh Mạc đều lặng lẽ giữ di động kề sát bên tai, giống như đang lắng nghe nhịp tim của đối phương. Cuối cùng, trăm ngàn nhung nhớ đều biến thành một câu cốt lõi lâu dài: MÌNH NHỚ CẬU.
Điện thoại rốt cuộc cũng tắt, Tô Tích Nhan một mình cầm di động không nỡ, nhìn một hồi, cô mở cửa lên xe sau đó tự giác thắt dây an toàn.
Một cú điện thoại đã có thể làm đầu óc Tô Tích Nhan rối bời, cô hít sâu một hơi, Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, mình nhớ cậu.
*********
Nửa tháng sau đó Tô Tích Nhan không biết được mình đã trải qua như thế nào, trước kia khi có Tĩnh Mạc, cô có thể sắp xếp cuộc sống trật tự theo quy củ, nhưng hôm nay thiếu đi Hà Tĩnh Mạc, mỗi ngày trôi qua cô đều thấy rất mơ hồ, thậm chí không thể tập trung tinh thần để làm việc, không có việc gì sẽ nhắn tin cho Hà Tĩnh Mạc. Nếu nhận được trả lời, Tô Tích Nhan sẽ giống y như đứa bé tham ăn, ôm di động tiếp tục nhắn, nếu không có trả lời, cô lại nóng nảy nổi điên như phụ nữ thời mãn kinh vậy, trong lòng giống như bị lửa thêu đốt.
“Tô tổng, có thư ký mới đến.”
Tô Tích Nhan vẫn ngây người cầm di động, cửa được mở ra, phòng quản lý nhân sự dẫn tới một thư ký mới đến. Thư ký trước vẫn hay đi theo Tô Tích Nhan hiện đang ở nhà nghỉ thai sản, thư ký mới này là do phòng quản lý nhân sự tuyển cho Tô Tích Nhan.
Tô Tích Nhan không quan tâm, gật đầu, tầm mắt vẫn nhìn về di động ở trong tay, cô nhíu mày, hôm nay Tĩnh Mạc làm gì, tại sao trả lời chậm như vậy?
Cửa được đóng lại, thư ký mới đến đứng yên tại chỗ chăm chú lặng lẽ chờ Tô Tích Nhan lên tiếng, Tô Tích Nhan cầm di động cả buổi cũng không để ý tới cô ấy, đợi tin nhắn Hà Tĩnh Mạc đến, cô mới lấy lại được tinh thần thì ngạc nhiên nhìn thấy trong phòng còn có người.
“Đứng đây chi, cô tên gì?”
Vừa nãy khi quản lý giới thiệu, Tô Tích Nhan không để ý, chớp mắt một cái đã quên mất tên của cô ấy.
“Nhan Khả.”
“Ừm.” Tô Tích Nhan gật đầu, cô nhìn chằm chằm Nhan Khả nhưng Nhan Khả vẫn cúi đầu không dám nhìn cô, Tô Tích Nhan mỉm cười, “Sao vậy? Mới vừa tốt nghiệp đại học à? Ngẩng đầu lên cho tôi xem.”
Nhan Khả cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn thấy mặt cô ấy, lập tức ngây ngẩn cả người.
Này…… Tại sao lại có cảm giác giống như Tĩnh Mạc?
Bề ngoài Nhan Khả cũng không phải hoàn toàn giống Hà Tĩnh Mạc, chỉ là vừa rồi bộ dáng thẹn thùng cắn môi đó rất giống Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan bất tri bất giác ngây ngốc nhìn, việc này làm mặt Nhan Khả lại càng thêm đỏ. Cảm thấy bản thân thất thố*, Tô Tích Nhan che dấu hắng giọng một tiếng, cầm lấy lý lịch Nhan Khả trên bàn nhìn sơ qua, Tô Tích Nhan xem qua kinh nghiệm làm việc, cô gật đầu. Cô đối với những đứa trẻ thuộc diện gia đình không có điều kiện nhưng lại cố gắng không ngừng vươn lên luôn có ấn tượng tốt.
*thất thố: không có ý tứ, thiếu tế nhị.
“Được rồi, em đi xuống trước để chuẩn bị, đi tìm chị Hồ, để chị ấy dẫn em đi một vòng công ty để làm quen, sẵn tiện đi nhận một bộ quần áo làm việc.”
Tô Tích Nhan nhìn Nhan Khả nói, Nhan Khả gật đầu, không hỏi gì thêm, đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Tích Nhan nhìn quần Jeans Nhan Khả mặc đã bạc màu, trong lòng có chút xót xa. Không nghĩ ngợi gì, cô liền gọi điện qua cho Hà Tĩnh Mạc.
“Alo?”
Hà Tĩnh Mạc vừa tan học, cầm di động đang tính gọi cho Tô Tích Nhan, không nghĩ tới cô cũng có ý định này.
“Tĩnh Mạc, cậu có em gái không?”
Vừa bắt máy, một câu không đầu không đuôi của Tô Tích Nhan làm cho Hà Tĩnh Mạc có chút ngớ người, “Không có, làm sao vậy?”
“Ò. Mình hôm nay mới tuyển một đứa trẻ, cảm giác rất giống như cậu.”
“Hôm nay tuyển? Chức vụ gì?”
Hà Tĩnh Mạc ra vẻ không để tấm hỏi, Tô Tích Nhan cũng không để ý nói: “Thư ký, về sau đi theo mình, chậc chậc, bề ngoài thì không giống nhiều lắm, nhưng cử chỉ với thần thái thì không có nhiều khác biệt.”
“Ò, mình có chút việc, chút nữa gọi lại cậu sau.”
“Hả? Mình còn chưa nói được vài câu mà.”
“Tắt nha.”
“Tút” một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt, Tô Tích Nhan cầm di động cảm thấy khó hiểu, làm sao vậy, cô đã trêu ai chọc ai? Cứ vậy mà cúp điện thoại sao, lẽ nào bên cạnh có người? Tô Tích Nhan biết rất rõ bên người Hà Tĩnh Mạc có bao nhiêu ruồi muỗi quấy rầy, từ kinh nghiệm vụ đào hoa lúc trước đã để lại cái gai trong lòng Tô Tích Nhan, hôm nay thấy thái đột Hà Tĩnh Mạc không tốt như vậy, Tô Tích Nhan không khỏi có một chút khổ sở.
Con người thường là thế, càng để ý lại càng dễ suy diễn, càng suy diễn lại càng để tâm chuyện nhỏ nhặt, cả một buổi chiều, Tô Tích Nhan có chút cáu kỉnh, đợi sắp xếp công việc ổn thỏa đã là 9 giờ tối, cô xem đồng hồ, lắc lư cái eo, lại cúi đầu nhìn di động, vẫn như vậy không có cái tin nhắn nào. Hừ, Tô Tích Nhan nhíu mày, không nhắn cho mình mình cũng sẽ không nhắn cho cậu.
Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Tích Nhan sửng sốt, đã muộn như vậy, còn ai?
“Vào đi.”
Nhan Khả ở bên ngoài bưng trà đi đến, cô đã đổi bộ đồng phục văn phòng hợp lắm, quần sáo ôm sát lộ ra đường nét cơ thể, thân hình như rắn nước, đôi chân thon thả, người như vậy ở Áng Nhiên nhất định sẽ tạo ra không ít gợn sóng, mấy chàng trai trẻ đều đã rục rịch ý định. Mà Nhan Khả đi qua vừa thẹn thùng lại vừa ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn Tô Tích Nhan đang đánh giá chính mình, mỉm cười, “Tô tổng, uống chút trà, thấy ngài đã bận rộn cả buổi chiều rồi.”
“Tốt.” Tô Tích Nhan gật đầu, “Không cần xưng tôi ngài khô khan khuôn phép như vậy, ngoài thời gian làm việc, cứ xưng hô bình thường. Thời điểm khác nhau tùy ý cho có chút thoải mái, tôi lớn hơn em, gọi tôi chị là được.”
“Vâng.”
“Lần sau không cần chờ tôi muộn vậy.” Tô Tích Nhan đối đãi cấp dưới vẫn thật rất quan tâm, trong ngoài Áng Nhiên gì cũng đều có nghe tiếng.
“Vâng.”
“Đúng rồi, nhà em ở đâu? Chờ tôi muộn đến vậy, sợ là không còn xe, để tôi đưa em về.”
Cho dù Nhan Khả không nói, Tô Tích Nhan cũng biết cô ấy nhất định không có xe, đã trễ thế này, vẫn là nên đưa về dùm, một cô bé luôn luôn không có an toàn. Nhan Khả lắc đầu, nhìn Tô Tích Nhan nói: “Tô tổng, không dám phiền ngài, tôi tự mình về được rồi.”
“Được rồi, trước khi vào Áng Nhiên, bác Trịnh chắc chưa có nói qua với cô, ở Áng Nhiên không có nhiều quy củ như vậy.”
Tô Tích Nhan làm việc bao nhiêu năm qua, cô liếc mắt một cái đã nhìn ra cô gái trước mắt đang khẩn trương cùng lo lắng, là một cô gái rất quật cường. Nghe Tô Tích Nhan nói như vậy, Nhan Khả cũng không dám kiên trì, cô ấy gật đầu, lặng lẽ đi theo sau Tô Tích Nhan.
Ở trên xe, hai người cũng không trao đổi gì nhiều, Nhan Khả vẫn vậy có chút sợ sệt người lạ, còn Tô Tích Nhan nghe nhạc buồn phát trong xe, có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ.
Tĩnh Mạc……
Bởi vì ngoài trời cũng không còn sớm nữa, trên đường gần như cũng không có nhiều xe, hai người thật suôn sẻ chạy về nhà Nhan Khả, đến cửa nhà, Nhan Khả nhìn Tô Tích Nhan nói: “Tô tổng, cám ơn.”
“Không có gì.”
“Chị hai.”
Hai người đang nói, bên hành lang, một bé gái khoảng ba tuổi chạy đến lập tức ôm chân Nhan Khả, ôm chặt cô ấy. Tô Tích Nhan ngạc nhiền nhìn hai người, này…… Chị hai? Khoảng cách tuổi tác có vẻ lớn?
“Tốt lắm, ngoan, Đậu Đậu.”
“Đậu Đậu đói, chị hai.”
Cô bé đáng thương nhìn Nhan Khả, đôi mắt to ngấn nước làm cho Tô Tích Nhan ngồi ở trong xe nhìn thấy cũng mềm lòng, cô rướn cổ ra nhìn Đậu Đậu, cười nói: “Đậu Đậu, chị xinh đẹp mời em đi ăn ngon có được không?”
Đậu Đậu ôm cổ Nhan Khả có chút rụt rè nhìn Tô Tích Nhan, người con gái xinh đẹp trước mắt, cô bé chưa từng gặp qua.
“Được rồi, lên xe đi.”
Tô Tích Nhan mỉm cười, cô thích nhất trẻ con, dù sao về nhà cũng không có việc gì, đi ăn xong rồi về cũng được.
“Tô tổng……”
Nhan Khả muốn nói nhưng lại thôi, tuy rằng mới cùng Tô Tích Nhan tiếp xúc một ngày, nhưng cô lại cảm nhận được tính cách của Tô Tích Nhan, chỉ cẩn là cô ấy quyết định, bình thường sẽ không chừa đường để thoái lui.
Rốt cuộc, Đậu Đậu với Nhan Khả cũng lên xe Tô Tích Nhan, ở trên xe, Tô Tích Nhan và Đậu Đậu cũng không có trò chuyện một câu, Nhan Khả vẫn không hé răng ôm Đậu Đậu nhìn ngoài cửa sổ.
“Đậu Đậu muốn ăn cái gì a?”
“Em….. Em muốn ăn thật nhiều ạ, em đói quá.”
“Đói? Sao không nói ba mẹ nấu cơm cho ăn?”
“Không có ba mẹ.”
Tô Tích Nhan vô tâm nói một câu làm cho Đậu Đậu đỏ cả mắt, Tô Tích Nhan ngẩn người, nhìn về phía Nhan Khả đang ôm Đậu Đậu.
Hết Chương 48
|
Chương 49 – Đoàn Tụ
Nhan Khả không nói chuyện, cũng không quay đầu nhìn hai người, cô cắn môi dưới, lộ ra góc mặt quật cường. Cá tính độc lập kiên cường từ nhỏ của cô đã tập quen cho cô không bao giờ nói chuyện trong nhà với người ngoài. Đối với Tô Tích Nhan, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc có một ngày, nhưng từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất ngưỡng mộ, cả một buổi chiều, Tô Tích Nhan như con quay làm việc không ngưng nghỉ, văn kiện trên bài từng tập lại từng tập, cô ấy thậm chí còn không chớp mắt, chuyện khó khăn cỡ nào cô ấy cũng chỉ nói mấy câu là đã dễ dàng giải quyết được. Bầu không khí và sự giỏi giang này, Nhan Khả chưa từng thấy qua trong giảng đường đại học.
Tô Tích Nhan hiểu được giới trẻ bây giờ có lòng tự trọng rất cao, dựa trên cảm xúc của Nhan Khả, cô cũng không nói gì, mở cửa xe, đi thẳng đến bên người Đậu Đậu.
“Đậu Đậu. Đi ăn ngon nha, chịu không?”
Tô Tích Nhan ngồi xổm trước mặt Đậu Đậu, mỉm cười nhìn cô bé, ngoại trừ Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan rất ít khi cười với người khác như thế, nụ cười này giống như đóa hoa hướng dương, tạo cảm giác thoải mái gần gũi như gió mùa xuân ấm áp. Đậu Đậu mắc cỡ nhưng cứ thích nhìn Tô Tích Nhan, cánh tay quành quanh cổ Nhan Khả không buông, cuối cùng một lớn một nhỏ này vẫn bị Tô Tích Nhan mang lên xe.
Ở trong xe, trái với suy nghĩ của Nhan Khả, Tô Tích Nhan và Đậu Đậu một bên hỏi một bên đáp, nói chuyện thật vui vẻ, ngược lại còn ném Nhan Khả sang một bên. Rốt cuộc Đậu Đậu cũng không có mắc cỡ nữa, cô bé rất thích chị gái xinh đẹp lại còn rất thơm này nha, thậm chí còn từ ghế phụ bò sang chỗ Tô Tích Nhan, bị Nhan Khả một phen giữ lại.
“Đậu Đậu!”
Nhan Khả trừng mắt nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu rụt cổ lại không dám nói gì, Tô Tích Nhan mỉm cười: “Không có sao, con nít đứa nào chả vậy.”
“Tô tổng mệt mỏi cả ngày, em đừng làm phiền chị ấy.”
“Dạ.” Đậu Đậu ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhúc nhích nữa, Tô Tích Nhan nhìn hai người than thở, “Đậu Đậu thật ngoan, so với tôi ngày xưa nghe lời hơn nhiều. Trước đây, nếu anh trai của tôi dám đánh tôi như vậy, tôi nhất định sẽ cắn đứt ngón tay của anh ấy.”
Đậu Đậu ôm cổ Nhan Khả cười không ngừng, Nhan Khả cũng không cố nén cười nữa, tâm trạng chùn xuống cả ngày của Tô Tích Nhan nhờ hai chị em này mà dịu đi rất nhiều, nét cười trên mặt ngày càng đậm.
“Anh trai của chị một tay chăm cho chị?”
Đậu Đậu chớp chớp mắt tò mò nhìn Tô Tích Nhan, lông mi của Nhan Khả hơi run run một chút, nhìn về phía Tô Tích Nhan, lo lắng câu hỏi đường đột làm cho cô không vui. Tâm trạng Tô Tích Nhan không hẳn quá xấu, cô đang giữ vô-lăng, nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tôi là do một tay anh trai nuôi lớn, gần đây cũng làm không ít chuyện làm cho anh ấy lo lắng tức giận, muốn làm gì là làm thôi, anh ấy đi hướng Đông tôi nhất định sẽ đi hướng Tây, đâu có được như Đậu Đậu ngoan ngoãn như vậy.”
Lời này làm cho Nhan Khả có chút bối rối, cô không nghĩ tới Tô tổng thoạt nhìn có cuộc sống sung túc được nuông chiều, tất cả mọi thứ tốt đẹp lại có số mệnh tương đồng giống mình.
“Cho nên mới nói, Đậu Đậu thật ngoan.”
Đậu Đậu đáng yêu, cười vui vẻ với Tô Tích Nhan. Tay Tô Tích Nhan sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, dịu dàng yêu thương. Nhan Khả không phải là người nói nhiều, mà Tô Tích Nhan ngoại trừ với Hà Tĩnh Mạc thì ở bên ngoài cũng không nói nhiều lời, như vậy cũng thật hợp ý. Trên đường đi, cùng nhau nghe nhạc, bầu không khí khi ba người ở chung cũng thật tự do tự tại.
Tô Tích Nhan cố ý lái xe đến Food Square, xuống xe, Đậu Đậu thấy một loại cửa hàng thức ăn ngon, đôi mắt mở to tròn trĩnh.
“Chị ơi, tất cả đều có thế ăn sao?”
Nhan Khả còn chưa kịp nói gì, đã bị Tô Tích Nhan giành trước một bước, cô mỉm cười nhìn Đậu Đậu, “Đương nhiên, Đậu Đậu nhìn xem muốn ăn cái gì?”
Đậu Đậu nhìn chị mình, Nhan Khả lại liếc mắt nhìn ngược lại, tay nhỏ của cô bé liền chỉ về phía trước: “Đậu Đậu muốn ăn một cái bánh rán ạ.”
Đậu Đậu hiểu chuyện làm cho Tô Tích Nhan rất xót xa, cô bước lên phía trước, vươn cánh tay bế Đậu Đậu lên, sẵn tiện để Nhan Khả một mực im lặng không lên tiếng đi ở một bên, cô có thể nhìn ra được, Đậu Đậu là sợ người chị này đòi mạng nhỏ, làm gì cũng phải đợi cô ấy gật đầu.
“Bánh rán à? Bánh rán ăn không ngon, để chị đưa em đi Häagen-Dazs*, có được không?”
*Ai không biết kem Häagen-Dazs thì cứ google mà ra, kem mắc nhất ở VN hiện nay, đề cử kem trà xanh và kem cafe cho những ai muốn ăn thử ~
Đậu Đậu lại nhìn Nhan Khả, Tô Tích Nhan bĩu môi chăm chú nhìn Nhan Khả, “Chị nó ơi, em có thể hay không nói ít nhất vài câu đi, không lẽ chỉ có mình tôi nói chuyện với Đậu Đậu.”
“……”
Nhan Khả dở khóc dở cười nhìn Tô Tích Nhan, ấn tượng quyết đoán giỏi gianh lạnh lùng mà Tô Tích Nhan cho cô thấy cả ngày hôm nay bây giờ hoàn toàn bị sụp đổ, nhìn người đang ôm Đậu Đậu cười không ngừng, còn điểm nào giống bộ dáng khi ở Áng Nhiên, giống như hoàn toàn hòa hợp thành một thể với Đậu Đậu, trở thành một đứa con nít thích ăn uống.
Tô Tích Nhan ôm Đậu Đậu hiếu động thong dong đi phía trước, cơ thể mềm mại trong lòng cùng với cái giọng thỏ thẻ của con nít hoàn toàn thỏa mãn tình thương của mẹ ngập tràn trong lòng cô.
Bởi vì thời thơ ấu, bản thân đã không có cha mẹ ở bên, Tô Tích Nhan đau lòng cho hoàn cảnh của Đậu Đậu, mà còn vì Đậu Đậu giống với Nhan Khả, cho nên tự nhiên cũng có vài phần giống Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan ôm Đậu Đậu cảm giác giống như ôm phiên bản nhỏ của Hà Tĩnh mạc, trong lòng cô thỏa mãn vô cùng.
Nhan Khả không nói một tiếng nào lặng lẽ đi theo sau hai người, nhìn cảnh tượng một lớn một nhỏ vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng cũng tốt lên nhiều.
Tô Tích Nhan và Đậu Đậu đã xem như hoàn toàn đúng chung một mặt trận, hai người trên tay đều cầm một cây kem ốc quế, ăn đến hai má đỏ bừng.
“Ăn ngon không, Đậu Đậu?”
Tô Tích Nhan mỉm cười nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu gật đầu, ăn vui vẻ đến quên trời quên đất, “Ăn ngon ạ.”
“Vậy em có thích chị không?” Tô Tích Nhan bắt đầu dụ dỗ cô bé, Đậu Đậu chớp đôi mắt to như đèn flash, chu chu cái miệng thỏ thẻ: “Dạ thích.”
Tô Tích Nhan ngoác miệng cười vui vẻ, nhìn đi! Đây chính là sức quyến rũ của người ta nha, cho dù nam nữ già trẻ lớn bé cũng đều vô cùng mê luyến cô.
“Hai người chúng tôi em thích ai a?”
Tô Tích Nhan chỉ chỉ mình với Nhan Khả, vừa nói vừa đem kẹo bông gòn vừa mua hươ hươ trước mặt Đậu Đậu, Nhan Khả nhìn Tô Tích Nhan như vậy có chút muốn cười, Đậu Đậu nhìn chằm chằm kẹo bông gòn cả buổi, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Em thích chị ạ……”
Câu trả lời này làm Tô Tích Nhan mỉm cười, cô ôm chặt Đậu Đậu, lấy kẹo bông gòn đưa cho cô bé, “Đây, đứa nhỏ giảo hoạt*.”
*giảo hoạt: không thành thật.
Đậu Đậu mỹ mãn tiếp nhận kẹo bông gòn ăn thật vui vẻ, dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, ăn xong rồi mí mắt bắt đầu dính lại nhau, Đậu Đậu chu cái miệng nhỏ nhắn chui vào lòng Nhan Khả, Nhan Khả ôm cô bé vào trong ngực, lấy một cái áo từ trong túi xách của mình đắp lên người Đậu Đậu.
“Tôi đưa hai người trở về.”
Tô Tích Nhan nhìn Đậu Đậu mỉm cười, trẻ con vẫn là tốt nhất, lúc thì cười lúc thì ăn uống, không có bất kỳ chuyện phiền não nào. Nhan Khả nhìn Tô Tích Nhan, gật đầu: “Làm phiền Tô tổng.”
“Đi thôi.”
Chở hai người về nhà xong, Tô Tích Nhan cũng trở về nhà mình, ở trên đường, cô nhớ lại bộ dáng yêu thương khi Nhan Khả ôm Đậu Đậu, có chút nhớ nhung Tô Nam. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Nam.
“Anh.”
“Em gái, có chuyện gì mà tối rồi còn gọi điện cho anh a, Tĩnh Mạc không phải là không có ở nhà sao, em lại cãi nhau với ai à?”
Giọng ồn ào cùa Tô Nam từ di động truyền qua, Tô Tích Nhan nghe cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
“Không có cãi nhau, chỉ là nhớ anh thôi.”
“Nhớ anh? Tại sao, có phải em gặp rắc rối gì không?”
“Em có thể gặp chuyện gì được chứ, anh à, anh thật không phải nha, em gái anh nhớ anh mà anh cũng nghi ngờ sao!”
“Hả, vậy là không có gì, được rồi, em gái, anh đã biết em nhớ nhung anh rồi, bây giờ anh đang rửa chân cho chị dâu của em, em đi chơi đi ha, cúp đây.”
“Tút” một tiếng điện thoại bị treo, Tô Tích Nhan nắm di động, trong lòng chua xót, đúng thật là anh trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, rửa chân cho chị dâu quan trọng hơn nói chuyện với em gái sao? Vẫn là người ta mới là người một nhà thân nhau hơn a.
Tĩnh Mạc……
Tô Tích Nhan lại nhớ đến Hà Tĩnh Mạc, cô trượt nắp điện thoại xuống, do dự cả buổi, cuối cùng cũng ném điện thoại sang một bên, lái xe thẳng về nhà. Hừ, dựa vào cái gì mỗi lần giận dổi đều là cô cúi đầu trước? Mặc kệ đi!
——————-em là phân cách tuyến của Yan tự đề ra cho bớt rối——————-
Hai người không thoải mái hờn dỗi nhau được một tuần, ai cũng không liên hệ người kia, tâm trạng của Tô Tích Nhan vẫn không khá hơn, số lần nổi nóng ở Áng Nhiên ngày càng nhiều, ngoại trừ Nhan Khả, gần như không có ai dám bước vào văn phòng của cô.
Đến giờ tan tầm, Tô Tích Nhan vẫn vậy không có ý ra về, tính tham lam ham công tiếc việc của cô từ sau khi Tĩnh Mạc đi ngày càng nghiêm trọng, đến bây giờ đã muốn phát triển đến tình trạng không ăn không uống, Nhan Khả nhìn thấy lại sốt ruột, nhưng không biết phải nói gì, mãi cho đến 10h tối, Tô Tích Nhan mới chịu buông văn kiện trong tay ra.
Tắt đèn, Tô Tích Nhan đi ra ngoài, không ngoài dự đoán, Nhan Khả vẫn đứng canh ở ngoài cửa, cô thở dài, “Sau này không cần chờ tôi, em ở lại đây, Đậu Đậu phải làm sao?”
“Em ở đây ạ.” Tiếng Đậu Đậu thỏ thẻ nhẹ nhàng đến, Đậu Đậu từ bàn làm việc của Nhan Khả đi ra, không biết vừa rồi chơi đùa cái gì làm mặt đỏ bừng. Nhan Khả ôm cô bé, lắc đầu bất đắc dĩ, “Nó nói muốn gặp Tô tổng, mặc kệ tôi nói như thế nào cũng cứ đòi đến đây xem.”
“Đậu Đậu lại đây.”
Tô Tích Nhan nghe cảm thấy rất cảm động, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là có người nghĩ đến cô không phải sao. Đậu Đậu dang hai tay chạy đến bên cô, Tô Tích Nhan ôm cô bé vào trong ngực.
“Chị ơi, chị bị làm sao vậy?”
Đậu Đậu vuốt mặt Tô Tích Nhan hỏi, Đậu Đậu nhớ rõ cuối tuần trước nhìn thấy Tô Tích Nhan không phải như vậy, Tô Tích Nhan mỉm cười yếu ớt, bị làm sao ư? Một tuần rồi Tĩnh Mạc không có liên hệ với cô, cô sắp chết rồi.
“Em đưa chị về nhà ăn cơm nha, chị hai của em làm cơm rất ngon.” Đậu Đậu có ý dùng phương pháp của bản thân an ủi Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nghe xong nhìn sang Nhan Khả, Nhan Khả Nhả thế nhưng lại thản nhiên cười với cô, “Đi thôi.”
Trải qua một tuần ở chung, cả hai cũng xem như đã quen thuộc, Nhan Khả đã bắt đầu tiếp nhận tính tình của Tô Tích Nhan trong công việc và cuộc sống là khác biệt, chỉ cần không ở công ty, cô cũng bắt đầu có thói quen gọi tên Tích Nhan thay vì Tô Tích Nhan.
Có Đậu Đậu và Nhan Khả, tối nay Tô Tích Nhan cũng không còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, vào nhà, Tô Tích Nhan nhìn xung quanh đánh giá. Phòng ốc đơn giản, khoảng chừng 40-50m2, không lớn nhưng rất ấm áp, ở trên tường có treo ảnh khuôn mặt tươi cười của hai chị em làm cho người nhìn cũng cảm thấy yên bình. Tô Tích Nhan nhìn một hồi đã bị Đậu Đậu kéo đi khắp nhà.
Nhan Khả mặc tạp dề đang xào rau, mà hai người còn lại đang ngồi trên sô pha phòng khách chơi búp bê, một lớn một nhỏ chơi đùa vui vẻ vô cùng, Nhan Khả gọi bao nhiêu lần cũng không chịu đi ăn cơm, đến cuối cùng Nhan Khả hết cách cầm lấy cán chảo mà đuổi người.
“Ăn cơm! Ăn xong rồi chơi!”
“Hung dữ quá.” Tô Tích Nhan nháy mắt với Đậu Đậu, Đậu Đậu thè lưỡi hiểu ý, hai người bỏ búp bê xuống, đi vào phòng ăn.
Tất cả đều là món ăn thông thường của mọi gia đình, ngay cả màu sắc mùi vị cũng như vậy, cái này làm Tô Tích Nhan vui muốn điên luôn, cô lo ăn cũng không ngẩng đầu lên, từ lúc Hà Tĩnh Mạc đi đến này đã gần một tuần cô không có được ăn cơm nóng, trên cơ bản có thể ngây ngốc ăn thì cứ ngây ngốc, nếu không thì cũng sẽ không ăn. Ăn thịt bò hâm khoai tây thơm ngon, Tô Tích Nhan vui vẻ còn uống hai ly bia.
Đậu Đậu cũng ăn không ít, ở nhà rất ít khi được náo nhiệt như vậy, diễn biến tiếp theo là Tô Tích Nhan cơm nước xong xuôi phải về nhà thì Đậu Đậu khóc quấy không cho đi, Nhan Khả nhìn cô bé có chút tức giận, Tô Tích Nhan mỉm cười vẫy vẫy tay, “Dù sao tôi cũng có uống bia, từ đây đi về cũng không xa lắm, em dắt Đậu Đậu đi dạo với tôi đi, coi như tập thể dục sau khi ăn.”
Cái này đậu đậu chịu, vui vẻ lôi kéo tay Tô Tích Nhan đi ra ngoài, sợ Nhan Khả không đồng ý, Nhan Khả bất lực thở dài, khóa cửa kỹ càng, theo sau một lớn một nhỏ dính chặt nhau đi ra ngoài.
Thời tiết cũng khá tốt, Tô Tích Nhan ôm Đậu Đậu đi cùng Nhan Khả trò chuyện qua lại, tâm tình thư thả không ít, tạm thời thoát ra được nỗi chua xót vì Hà Tĩnh Mạc không liên hệ cô. Đến cổng tiểu khu, Tô Tích Nhan thả Đậu Đậu xuống, sờ sờ tóc cô bé, căn dặn: “Ngoan ngoãn nghe lời chị em, cuối tuần sẽ đưa em đi chơi.”
“Dạ.” Đậu Đậu thật nghe lời gật đầu, Nhan Khả cảm thấy buồn cười, cuối cùng ôm tiểu gia hỏa* cảm thấy mỹ mãn dễ dàng về nhà.
*tiểu gia hỏa: cách gọi thân mật với trẻ con.
Tô Tích Nhan lấy điện thoại ra nhìn xuống, thở dài một hơi, cô ngẩng đầu lên vừa định đi vào hành lang, liền nhìn thấy ở cửa hành lang, xuất hiện một hình bóng quen thuộc.
Hết Chương 49
|
Chương 50 – Quyền Độc Chiếm
Điện thoại rơi xuống đất nghe “cạch” một tiếng, Tô Tích Nhan ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện. Đây…… Đây là tình huống gì?
Hà Tĩnh Mạc vẫn nhìn vào mắt cô, khoanh hai tay từ từ bước ra từ trong bóng tối, nhắm mục tiêu đi về phía Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc dần dần đi tới, tim đập nhanh. Tĩnh Mạc không phải đang ở Bắc Kinh sao? Tại sao bây giờ đã trở lại rồi?
Đi đến bên cạnh Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc khom lưng cuối xuống nhặt điện thoại lên, đến khi đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của cô, mỉm cười yếu ớt: “Không nghĩ tới gặp ở đây, bất ngờ lắm sao?”
“Ừm, à……” Tô Tích Nhan vôi vàng nhận lại điện thoại không dám nhìn Hà Tĩnh Mạc, cả người không hiểu vì sao lại bị cảm giác chột dạ bao phủ, Hà Tĩnh Mạc cũng không cho phép cô lúng túng lùi lại, bước về phía trước, tay Hà Tĩnh Mạc giữ chặt Tô Tích Nhan, kéo cô ôm vào trong lòng mình.
Một cái ôm làm lòng Tô Tích Nhan đau xót vô cùng, cô thật sự không biết bản thân đã làm gì đắc tội Hà Tĩnh Mạc để cho nàng hờ hững mình nhiều ngày như vậy, giờ đột nhiên quay trở về ôm cô là muốn cái gì? Làm sao có thể ức hiếp người ta như thế……
Cảm giác được người ở trong lòng căng thẳng, Hà Tĩnh Mạc cọ cọ cằm vào trán của cô, nhẹ nhàng nói: “Mình nhớ cậu, rất nhớ, nhớ lắm.”
Hà Tĩnh Mạc dịu dàng yêu thương xóa tan đè nén trong lòng Tô Tích Nhan, cô đưa tay vịn lấy eo Hà Tĩnh Mạc: “Tĩnh Mạc……”
Hà Tĩnh Mạc cảm giác được cảm xúc của cô dịu đi, vỗ về bả vai Tô Tích Nhan, “Chúng ta về nhà nói, được không?”
“Được!”
Tô Tích Nhan thật dễ dàng thỏa mãn, trải qua cái ôm của Hà Tĩnh Mạc, cô đã hoàn toàn sống lại từ trong bầu không khí khó khăn, những gì không thoái mái hay giận hờn đều bị ném đến sau đầu, “Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, thật đáng ghét mà, trở về cũng không nói người ta một tiếng, sao không để cho mình đi đón cậu?”
Biểu tình của Hà Tĩnh Mạc vẫn như trước không có hoàn toàn buông lỏng, ánh mắt phức tạp, rõ ràng có tâm sự, cô có chút không yên lòng nói: “Mình sợ cậu làm việc mệt mỏi.”
“Mệt gì đâu chứ? Đúng rồi, gần đây mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”
Vừa nói hai người vừa vào nhà, Tô Tích Nhan cũng không cần thay quần áo liền trực tiếp kéo Hà Tĩnh Mạc lại ngồi trên sô pha phòng khách, tay cô ôm lấy Hà Tĩnh Mạc, giấu đầu cô trong lòng ngực nàng, nhìn nàng nũng nịu, “Cậu ăn hiếp người ta.”
“Hồi nào?” Hà Tĩnh Mạc dịu dàng xoa tóc cô, Tô Tích Nhan không hài lòng bĩu môi, “Vậy sao ngày đó cậu lại cúp điện thoại của mình? Mình đâu có làm gì chọc cậu. Còn nữa, tại sao mấy ngày này cậu lại không để ý đến mình? Mình thật khổ sở muốn chết!”
Một khi ở trước mặt Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan liền giống như bị bại liệt, cả người quấn trên cơ thể Hà Tĩnh Mạc không thể động đậy, Hà Tĩnh Mạc tự nhiên cảm giác được ủy khuất cùng bất mãn của cô, mỉm cười, tay nựng ngắt hai má cô, hôn lên, “Ngoan, là mình không đúng, sau này không như vậy nữa, được chưa?”
Tô Tích Nhan được hôn, tâm tình liền cảm thấy tốt hơn nhiều, cô ngẩng đầu tỏ vẻ bất mãn nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Có vậy thôi hả?”
“Chứ cậu muốn sao?” Hà Tĩnh Mạc mỉm cười nhìn cô, Tô Tích Nhan cau mày, lấy tay chỉ chỉ miệng mình, bộ dạng như đứa trẻ đòi uống sữa. Hà Tĩnh Mạc nhìn gương mặt mà mình ngày đêm mơ ước, trong lòng rung động, bao nhiêu bất mãn cùng chua xót đều ném ra sau đầu, một tay nàng quàng qua cổ Tô Tích Nhan, nghiêng người về phía trước, đặt cô trên sô pha mà hôn sâu.
Tiểu biệt thắng tân hôn, câu nói này không sai một chút nào.
Hai người hôn nhau càng lúc càng ra khỏi tầm kiểm soát, Hà Tĩnh Mạc bất ngờ hôn so với xưa lại càng thêm sôi nỗi mãnh liệt làm cho Tô Tích Nhan kinh ngạc, thậm chí bởi vì quá vội vàng làm đau môi của cô. Tô Tích Nhan mở mắt ra, nhìn biểu tình say mê của Hà Tĩnh Mạc, làm sao có thể đẩy được nàng đây, cả cơ thể nhũn ra, mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Hà Tĩnh Mạc vừa mới bắt đầu vẫn quy củ hôn môi Tô Tích Nhan, nhiệt độ dần nóng lên, tay nàng từ từ di chuyển xuống, đến xương quai xanh khiêu gợi, nhẹ nhàng vân vê theo hình dạng xương quai xanh. Tô Tích Nhan bị nàng hôn cả người nóng lên, khó chịu vặn vẹo, Hà Tĩnh Mạc tự nhiên cảm giác được cơ thể cô biến hóa, nàng hít sâu một hơi, đứng dậy, uống một ly nước.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Tô Tích Nhan nằm trên sô pha buồn bực nhìn Hà Tĩnh Mạc, người này sao có thể làm đến một nửa thì ngừng, không muốn tiếp tục sao? Hà Tĩnh Mạc uống hết một ly nước lạnh mới có thể áp chế được xao động trong lòng, nàng đưa tay vuốt ve mặt Tô Tích Nhan, “Đã lâu không gặp, không muốn nói chuyện với mình sao?”
“Muốn chứ.” Ngực Tô Tích Nhan vẫn còn nhẹ nhàng phập phồng, tâm trí cũng không thoát ra được chuyện ấy, “Nhưng mình càng muốn lên giường với cậu hơn.”
“…… Tô Tích Nhan!”
“Được rồi, đã biết, tâm sự đi nói chuyện đi, giáo viên mấy người đúng là phần tử trí thức khiến người ta chán ghét, khi nào cũng muốn ăn mặc lịch sự chỉnh tề nói chuyện phiếm, ngày gì mà lại muốn trò chuyện.”
Tô Tích Nhan oán giận nói còn chưa xong, mặt đã bị Hà Tĩnh Mạc nhéo, Hà Tĩnh Mạc nghiến răng nhìn cô, “Cậu có để ý sao? Mình thấy cậu giờ như vua một cõi rồi*, bản thân vừa ăn vừa uống lại còn đùa giỡn rất vui vẻ!”
*Ý nói Nhan Nhan ăn chơi phè phỡn, sướng như vua.
“Mình làm gì có……” Giọng điệu Tô Tích Nhan trong nháy mắt liền mềm mỏng xuống, hết cách, mặt ở trong tay nàng, không thể không cúi đầu, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô trong bộ dáng đáng thương, thở dài, “Được rồi, ăn cơm trước đi, mình đã làm cơm rồi.”
“Đã làm cơm rồi?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên, đi theo Hà Tĩnh Mạc vào nhà bếp, không phải chứ, một bàn đầy đồ ăn nằm dưới lồng cách nhiệt, xem ra đã chuẩn bị rất lâu.
“Cậu về khi nào? Sao không gọi điện thoại cho mình?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn một bàn đầy thức ăn, Hà Tĩnh Mạc cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, “Ăn cơm trước đi.”
“Ah…..”
Tô Tích Nhan vuốt cái bụng vừa ăn no xấu hổ nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhướng mày, nhìn cô, “Thế nào, Tô tổng đã ăn rồi?”
“Cậu làm sao vậy, lại gọi Tô tổng nữa.” Tô Tích Nhan buồn bực nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Mình đâu có biết cậu trở về nên tự mình ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.”
“Hừ.”
Hà Tĩnh Mạc hừ lạnh một tiếng không thèm để ý cô, ngồi xuống lấy lồng cách nhiệt ra để ăn cơm. Tô Tích Nhan nhìn một bàn đầy đồ ăn đều là món yêu thích của cô, nhất thời có chút náy náy, “Tĩnh mạc, cậu vừa trở về liền làm sao? Cậu ngồi máy bay không thấy mệt sao?”
Không nhắc đến chuyện này thì tốt, nhắc đến làm sắc mặt Hà Tĩnh Mạc trông càng khó coi, Tô Tích Than nghĩ gì nói đó, xấu hổ nói: “Hay để mình ăn một chút.”
“Không cần.”
Hà Tĩnh Mạc từ chối cũng không ngẩng đầu lên, Tô Tích Nhan tự biết mình sai rồi, không dám cương với nàng, ở một bên cười hì hì để làm lành, “Vậy mình nhìn cậu ăn, Tĩnh Mạc nhà mình rất xinh đẹp, đến cả ăn cơm cũng đẹp đến động lòng người như vậy.”
“Ha ha, không dám nhận.”
“Dám mà, được mà, nhìn xem Tĩnh Mạc nhà mình nè, đến cả động tác cầm đũa cũng lộ ra khí chất thần tiên, thật sự là tiên tử hạ phàm nha.”
Tô Tích Nhan tự mình vừa cười vừa nói không ngừng, Hà Tĩnh Mạc cũng không có phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“……”
Rốt cuộc cũng cảm thấy tâm trạng Hà Tĩnh Mạc không tốt, Tô Tích Nhan thật cẩn thận nhìn nàng, thử hỏi: “Cậu có ổn không?”
“Ừm.”
“Vậy……. Trường học bên đó không có chuyện gì chứ.”
“Ừm.”
“A, Tiêu không phải lại tìm cậu làm phiền chứ”
“Cô ấy tìm mình làm phiền để làm gì? Lòng của cô ấy đều ở trên người Hạ Hạ, cậu cho là ai cũng giống như cậu dư thừa năng lượng, không có việc gì để làm?”
Hà Tĩnh Mạc đột nhiên hét lên, trừng mắt nhìn Tô Tích Nhan rồi đứng dậy, Tô Tích Nhan bị hét liền khúm núm ở một góc bàn, yếu đuối giải thích: “Mình làm sao dư thừa năng lượng? Gần đây Áng Nhiên đều làm mình đau đầu, lúc trước chậm trễ không ít công việc, mấy ngày nay đầu cũng chưa hết đau.”
Sắc mặt Hà Tĩnh Mạc vẫn kém như vậy, không có chút quan tâm ý tứ của Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan suy nghĩ, vỗ đùi, “Đúng rồi, Tĩnh Mạc, mình còn có một chuyện muốn nói với cậu.”
“Nói.”
Hà Tĩnh Mạc gắp thêm một khoanh cá sốt chua ngọt, Tô Tích Nhan cười tủm tìm nhìn nàng, “Cậu biết không? Trên đời này quả thật có nhiều chuyện kỳ lạ, công ty của mình tuyển một thư ký mới, là Nhan Khả mình có nói qua với cậu, dáng vẻ cũng đặc biệt giống cậu, ah, cũng không thể nói là đặc biệt giống được, chỉ là cách cư xử có cảm giác đặc biệt giống.”
“Ha ha, giống nhau như thế nào?” Hà Tĩnh Mạc cười lạnh, đặt đũa ở trên bàn, cơm cũng không ăn, không chớp mắt nhìn Tô Tích Nhan. Tô Tích Nhan thấy nàng cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, thở phảo một hơi, nói: “Chính là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã nghĩ ngay đến cậu, đặc biệt quật cường hơn, không ham thích phù phiếm. À, vừa rồi là mình mới ăn cơm cùng cô ấy, cô ấy còn có một em gái tên Đậu Đậu, tình cảnh của hai người giống với mình và anh hai năm xưa, thật đáng thương a. Hơn nữa Đậu Đậu thật đáng yêu, cô bé còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ăn no liền dựa trong lòng mình ngoan ngoãn ngủ.”
Tô Tích Nhan nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Đậu Đậu, mỉm cười, Hà Tĩnh Mạc nhìn vẻ mặt của cô, lòng đau như cắt, chua xót khó nhịn.
“Tĩnh Mạc, cậu không biết đâu, Nhan Khả có nhiều điểm giống cậu, cô ấy –”
Tô Tích Nhan liền im bặt không nói thêm nữa, cho dù có bị mù cô cũng nhìn ra được sắc mặt Hà Tĩnh Mạc có bao nhiêu khó coi. Tay Hà Tĩnh Mạc vội bấu chặt một góc bàn, biểu tình trông rất kém, kiềm nén cơn giận nhìn Tô Tích Nhan. Tô Tích Nhan liếm liếm môi, “Tĩnh Mạc, mình…… Mình chỉ là cảm thấy cô ấy giống cậu, ngoài ra không có gì khác.”
“Mình biết, chị em người ta tiễn cậu về nhà, cậu cũng rất vui vẻ có phải không?”
Hà Tĩnh Mạc rốt cuộc cũng nhịn không nỗi nữa, tâm trạng chán nản cả ngày cứ thế trút ra. Tô Tích Nhan nghe nàng nói điều này, lập tức hiểu được.
“Tĩnh Mạc, cậu sẽ không nghĩ mình với Nhan Khả có chuyện gì chứ?”
Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc có chút sốt ruột, Hà Tĩnh Mạc không chớp mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Nếu thật sự có cái gì, bây giờ cậu cũng không thể dể dàng ngồi ở đây.”
“……”
Một luồng khí lạnh dâng lên sau sống lưng, Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc, nuốt nước miếng xuống, yếu ớt giải thích: “Tĩnh Mạc, tụi mình thật sự không có gì……”
Hà Tĩnh Mạc không nói gì, sau đó đẩy ghế lùi lại, nàng đứng dậy đi đến bên người Tô Tích Nhan, nâng cằm Tô Tích Nhan, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
“Mình lập lại một lần nữa, mình biết. Nhưng nhìn thấy cậu ở cùng một chỗ với người con gái khác, mình thật không vui, Tô Tích Nhan, cậu — nghe có hiểu không?”
Hết Chương 50
|