Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
nhanh di tg oi
|
Chương 51 – Trừng Phạt
Tô Tích Nhan nhìn Hà Tĩnh Mạc nuốt nước miếng, tiếng nuốt “ực” nghe thật rõ ràng. Hà Tĩnh Mạc vẫn nâng cầm của cô, không chớp mắt nhìn cô, nhất định phải có được câu trả lời.
“Hiểu mà……”
Tô Tích Nhan trả lời nghiêm túc, không dám đùa giỡn, dựa trên hiểu biết của cô với Hà Tĩnh Mạc, tuy rằng vẻ mặt của người trước mắt giống như bình thường không có dấu hiệu tức giận, nhưng ở trong lòng chắc chắn là núi lửa đang phun trào, mặc dù bình thường hai người ở chung, Tô Tích Nhan hay đùa giỡn không đúng đắn, nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn rất sợ Hà Tĩnh Mạc. Có người vì yêu mà sinh ra thương, lại có người vì yêu mà sinh ra hận, còn cô đối với Hà Tĩnh Mạc chính là vì yêu mà sinh ra sợ hãi.
Hà Tĩnh Mạc lại nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan một hồi mới chịu buông tay đang véo cằm cô ra, nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Cậu tốt nhất nhớ kỹ lời vừa rồi cậu nói.”
“Ò.” Tô Tích Nhan vội vàng gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Hà Tĩnh Mạc tối sầm lại, nhanh chóng ôm lấy tay nàng làm nũng, “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, cậu ghen sao?”
Nghe Tô Tích Nhan nói vậy, cơn tức của Hà Tĩnh Mạc không mất đi mà còn tự gom về một chỗ, nàng quay lại, trừng mắt nhìn cô: “Cậu còn nói? Cậu muốn chọc mình tức chết! Mình nôn nóng muốn gặp cậu, đẩy nhanh công việc một ngày để ngồi máy bay trở về, sau khi trở về không thấy cậu mình liền trực tiếp đến Áng Nhiên để tìm, kết quả còn để cho mình nhìn thấy cái gì? Hừ hừ, một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tại sao trước đây mình không hề thấy cậu thích trẻ con hả?”
Mỗi một câu của Hà Tĩnh Mạc đều lộ ra vị ghen tuông nồng đậm, Tô Tích Nhan nghe mà vui vẻ, nhếch miệng cười, “Ha ha, thì ra cậu để ý mình như vậy.”
“Ai thèm để ý cậu?” Hà Tĩnh Mạc xấu hổ, quay đi chỗ khác không nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan mặt dày mày dạn ôm lấy eo nàng, dán mặt trên lưng nàng, “Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, dáng vẻ khi ghen của cậu thật đáng yêu quá đi.”
“Cậu cứ chọc mình tức giận nữa đi, sớm muộn gì cũng bị cậu làm tức chết mà.”
“Mình làm sao có thể mất cậu được, nếu không có cậu mình sống sao nỗi, đừng giận nữa mà, mình thích Nhan Khả là bởi vì em ấy giống cậu thôi.”
“Thích?” Giọng Hà Tĩnh Mạc đã lạnh xuống -8 độ C, Tô Tích Nhan nhanh chóng sửa lại, “Là ngắm, là ngắm thôi.”
“Hừ. Giống mình là lý do ngoại tình của cậu sao?”
Hà Tĩnh Mạc tỏ vẻ không chấp nhận, Tô Tích Nhan bĩu môi, “Mình làm gì có ngoại tình, mình ngay thẳng rõ ràng chỉ thuộc về một mình cậu thôi, Tĩnh Mạc, nói chuyện phải có lương tâm, còn nữa cậu có thể quay lại đây được không, tụi mình không dễ dàng mà gặp lại nhau, cậu cũng đừng để cho mình chỉ nhìn được cái ót cậu nha.”
Hà Tĩnh Mạc thở dài, quay lại nhìn Tô Tích Nhan, “Cậu không ngoại tình, thì tại sao nhìn thấy mình lại hoảng hốt như vậy?”
“Mình làm gì có hoảng hốt?” Tô Tích Nhan tin tưởng bản thân nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Cậu cũng không được tùy tiện xúc phạm sự trong sạch của người ta.”
“Trong sạch?” Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, “Nếu cậu không có làm gì sai trái thì sao lại chột dạ khi nhìn thấy mình? Còn đánh rơi cả điện thoại xuống đất.”
“Mình có chột dạ đâu……” Giọng của Tô Tích Nhan rõ ràng nghe yếu thế hẳn, Hà Tĩnh Mạc cảm giác được, xác nhận được suy đoán trong lòng, lại không thoải mái. Tô Tích Nhan thấy nàng như vậy liền vội vàng giải thích, “Mình có chột dạ, nhưng không phải chột dạ vì mình ở cùng với Nhan Khả, mà là mình không nghĩ cậu lại trở về để gặp mình…… Mình nghĩ đến tụi mình chiến tranh lạnh cũng được một khoảng thời gian dài rồi.”
“Thì sao? Làm cho cậu thất vọng hả? Chiến tranh lạnh ngắn quá nên không đã ghiền có phải không? Cũng dễ thôi, bây giờ mình trở về Bắc Kinh là được.
Hà Tĩnh Mạc thật sự tức giận, cầm lấy túi xách liền đi ra ngoài, Tô Tích Nhan vội vàng giữ chặt nàng, đáng thương nhìn nàng, “Tĩnh Mạc, mình sai rồi vậy còn không được sao?”
“Cậu sai ở đâu vậy?”
Hà Tĩnh Mạc nhìn vào mắt cô, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi nói: “Mình sai ở chỗ không nên không hiểu Tĩnh Mạc nhà mình là đang ghen, sai ở chỗ không nên chiến tranh lạnh với cậu, sai ở chỗ không nên nói người khác giống cậu, cậu là có một không hai, sai ở chỗ –”
“Cậu đủ rồi.” Hà Tĩnh Mạc cáu kỉnh nhíu mày, “Chỉ biết nói suông.”
Chuyện này cũng thật đáng thương cho Tô Tích Nhan, cô không nói thì người ta xách túi bỏ đi, cô nói thì người ta nói cô miệng lưỡi trơn tru, đúng thật là vu oan giá họa mà.
“Mình nói cho cậu biết, Tô Tích Nhan, sau này còn để mình nhìn thấy cậu ở bên người con gái khác trò chuyện vui vẻ như vậy, lại còn tiếp xúc cơ thể thân mật, mình sẽ chặt đi móng vuốt của cậu.”
Hà Tĩnh Mạc lại bắt đầu buông lời hung dữ, Tô Tích Nhan gật đầu lia lịa, cũng không quan tâm thể diện của cô có còn hay không, dỗ trước đi rồi nói sau.
“Tĩnh Mạc, cậu đói không? Ăn chút cơm trước đi.”
Tô Tích Nhan nhìn quầng thâm dưới mắt Hà Tĩnh Mạc mà đau lòng vô cùng, nhất định là không nghỉ ngơi đủ, sốt ruột trở về gặp cô.
“Hừ, mình làm gì được đãi ngộ như cậu, có gái đẹp ăn cơm cùng.”
“Ây da, Tĩnh Mạc, cậu giết chết mình đi.”
Tô Tích Nhan cầu xin tha thứ, Hà Tĩnh Mạc mặc kệ cô, cúi đầu ăn cơm.
“Ăn cá nhiều một chút, để mình lấy xương ra cho cậu.” Nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc vẫn hờn giận, Tô Tích Nhan liền kiếm chuyện lấy lòng nàng, Hà Tĩnh Mạc liếc mắt nhìn cô, “Gần đây mệt lắm sao?”
“A?” Tô Tích Nhan không kịp phản ứng, Hà Tĩnh Mạc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhíu mày: “Lại thức đêm? Tại sao cậu lại không biết yêu quý thân thể của mình vậy chứ?”
“Ai bảo cậu không để ý đến mình.”
Tô Tích Nhan tự nói ra buồn khổ của bản thân: “Cậu không để ý đến mình, mình làm gì còn có tâm tình để ngủ, cậu nói đi sao cậu lại có thể nhẫn tâm đến vậy, cả tuần cũng không nhắn tin cho mình, mình ôm điện thoại nhìn nó suốt thiếu điều muốn chọc thủng một lỗ!”
“Cậu đừng có nói quá?” Hà Tĩnh Mạc giận cô, Tô Tích Nhan rụt cổ lại, cúi xuống gắp xương cá ra: “Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, chúng ta không cãi nhau nữa có được không, hiếm được khi cậu trở về. Đúng rồi, cậu về được mấy ngày?”
“Ngày mai phải về đó.”
“Ngày mai?!”
Tô Tích Nhan đột chợt ngẩng đầu, che dấu không được thất vọng ở trong mắt, “Sao nhanh như vậy?”
“Còn nhanh sao, nếu không phải mình kiên trì, nhà trường vốn không cho đi.” Hà Tĩnh Mạc tiếp tục ăn cũng không ngước lên, nàng thật sự rất đói bụng, Tô Tích Nhan cắn môi nhìn chằm chằm nàng, đáng thương hỏi: “Tĩnh Mạc, có thể ở lại vài ngày không a?”
“Không thể.” Hà Tĩnh Mạc không cần suy nghĩ liền từ chối, nàng hiểu rõ tính tình Tô Tích Nhan, nếu để cho cô ấy lợi dụng được khe hở, bản thân cũng đừng mơ có được một ngày yên bình.
“Xì, trường học cùi bắp, không có một chút nhân tính, về thăm người thân cũng không cho phép.”
Tô Tích Nhan không hài lòng phàn nàn, Hà Tĩnh Mạc uống một hớp canh, “Mình có chỗ nào được như Tô tổng, muốn làm gì cũng làm được như ý, mình –”
“Thôi mà!” Tô Tích Nhan hối hận đến tím tái ruột gan, tại sao trước kia cô không cảm thấy Tĩnh Mạc có tính chiếm hữu mạnh như vậy.
“Tĩnh Mạc, mình với cậu bàn bạc chuyện này đi.”
Tô Tích Nhan tính kế nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cảnh giác nhìn cô, “Chuyện gì?”
“Cậu nói xem, tiền lương một ngày ở trường học của cậu cũng chỉ có mấy trăm, một ngày mình cho cậu một ngàn, cậu chiều mình một tuần được không?”
“Tô Tích Nhan!”
Hà Tĩnh Mạc buông đũa xuống nhìn Tô Tích Nhan, “Mình phải dẹp bỏ cái quan niệm người làm ăn kinh doanh này của cậu, trong đầu cậu có phải hay không lúc nào cũng chỉ có tiền tiền tiền?” Tô Tích Nhan cúi đầu im lặng, cô chỉ muốn được ở cùng Tĩnh Mạc lâu thêm một chút có gì sai sao?
“Quên đi, không nói nữa, rửa mặt rồi mau đi ngủ thôi, mai 6h mình bay rồi, hôm nay mệt chết được.”
“A?” Tô Tích Nhan bất mãn nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Cứ thế đi ngủ sao?”
“Vậy chứ cậu muốn cái gì?” Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, Tô Tích Nhan bĩu môi, “Ò.”
Nhìn thấy bộ dáng bất mãn của Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc nhếch môi lên, đáng, để cho cậu khổ sở một chút, cũng phải trả thù một tí chứ!
Hà Tĩnh Mạc cùng Tô Tích Nhan tắm rửa xong ôm nhau nằm trên giường lớn, Tô Tích Nhan vùi trong tóc Hà Tĩnh Mạc, than thở: “Tĩnh Mạc, cậu thật thơm.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn cô cười, “Được rồi, đừng quấy, nói chuyện hôm nay đi. Nhan Khả đó mấy tuổi?”
“23, cho nên cậu cứ yên tâm, em ấy và mình chênh lệch vài tuổi, người ta cũng không thích chị gái lớn tuổi.”
“Ai nói?” Hà Tĩnh Mạc xoa xoa tóc Tô Tích Nhan, “Chị gái lớn tuổi mới có sức hấp dẫn chứ.”
“Hừ, cậu đừng gài bẫy mình, có gài mình cũng không mắc mưu. Mình thật sự đánh giá cao nỗ lực kiên trì của em ấy, mình có điều tra qua, em ấy và Đậu Đậu từ nhỏ không có ba mẹ, nhờ dì hai tiếp tế mới chống qua được. Trung học, Nhan Khả đã vừa học vừa làm công bên ngoài, Đậu Đậu cũng hiểu chuyện, giống như người lớn. Mình thấy em ấy lại nhớ đến mấy năm khó khăn của mình và anh hai, tuy rằng khổ cực, nhưng cũng không khổ như bọn họ, anh hai dù sao cũng là đàn ông, cha mẹ cũng có để lại tiền của cho hai anh em làm nền tảng. Nhan Khả thật sự không dể dàng gì.”
“Ừm, đúng vậy.” Tự đáy lòng Hà Tĩnh Mạc cảm thán, nàng suy nghĩ nói: “Lúc mình trở lại nhìn thấy cô ấy, tuy rằng hôm nay nhìn không rõ, có điều cũng có cảm giác giống với mình.”
“Xì, cái này là tự cậu nói đó nha.” Tô Tích Nhan như cún con dụi dụi vào lòng Hà Tĩnh Mạc, “Không phải tại mình nha.”
“Cậu còn nói, mình vừa về một lát đã thấy cậu bị cô bé chọc cười đến mặt phúng như bánh bao nhân đậu, mệt cho mình quá rộng lượng, chứ bình thường sẽ như đổ phụ* xuống núi rạch nát mặt cậu.”
*Đố phụ: Người phụ nữ có tính hay ganh ghét, ghen tị, đố kị.
“Mình thà rằng cậu là đố phụ cũng không nghĩ cậu là cáo đội lốt cừu.”
“Mình thấy là trong lòng cậu có quỷ.”
Hai người lẳng lặng ôm nhau, vừa tắm xong mùi hương phảng phất khắp phòng, Tô Tích Nhan nhắm hai mắt lại thoải mái hưởng thụ cọ cọ ở trong ngực Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc làm sao cũng không ngủ được, trong đầu đều là dáng vẻ chuyện trò vui vẻ của Tô Tích cùng Nhan Khả và Đậu Đậu. Tuy rằng biết rõ cô sẽ không phản bội mình, nhưng xét cho cùng vẫn cảm thấy chua xót, loại ham muốn chiếm hữu này đã ăn sâu vào xương tủy làm cho nàng căn bản không thể khống chế được lý trí, nàng cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa trong lòng, nhìn lông mi cô ấy khẽ chớp và đôi môi hồng mịn, tim đập nhanh thình thịch.
Theo bản năng, Hà Tĩnh Mạc cúi xuống hôn lên môi Tô Tích Nhan, hương vị ngọt ngào làm cho nàng kiềm chế không được rơi vào mê muội, vốn nghĩ trời hạn tưới nước một chút là có thể ngưng được, Hà Tĩnh Mạc xoay người lại, để Tô Tích Nhan đã rơi vào mộng đẹp nằm bên dưới.
Nụ hôn như mưa phùn lướt trên làn da mịn màng, tay Hà Tĩnh Mạc luồn vào trong áo, xoa nhẹ khối tròn trịa. Tô Tích Nhan ngủ rất sâu, không có bất kỳ phản kháng nào, một mình Hà Tĩnh Mạc hôn thật vui vẻ, mà chân Tô Tích Nhan cũng bắt đầu cọ quậy theo bản năng.
Hà Tĩnh Mạc xoa nắn ngực Tô Tích Nhan một cách vừa phải không mạnh không nhẹ, tay cởi áo ngủ của cô kéo lên trên, Tô Tích Nhan bị người khác cởi đồ ruốt cuộc cũng tỉnh dậy, cô có chút mơ màng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn Hà Tĩnh Mạc: “Tĩnh Mạc?”
Hết Chương 51
|
Chương 52 – Người Chịu Dày Vò
“Ò.” Hà Tĩnh Mạc vừa trả lời vừa hôn lên môi Tô Tích Nhan, hương vị ngọt ngào làm cho nàng say mê, nàng vươn lưỡi, nhẹ nhàng phác thảo lại hình dáng đôi môi, Tô Tích Nhan vừa tỉnh ngủ lại bị hôn đến như vậy cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Chuyện này là sao đây?
Hai chân Hà Tĩnh Mạc không ngừng cọ xát với cơ thể mịn màng phía trước, tay cũng xoa lưng trắng bóng, cảm giác làn da trắng mịn làm cho nàng nhịn không được mà than nhẹ. Một loạt động tác khiêu khích của Hà Tĩnh Mạc làm cho Tô Tích Nhan cảm thấy như có lửa nổi lên từ sâu thẳm trong lòng, khó chịu mà nhíu mày. Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, làn sương mỏng manh trong đôi mắt Tô Tích Nhan lại càng đánh thức bản năng chiếm hữu của nàng, không một chút đắn đo hôn lên đôi môi mềm mại, nàng từ từ di chuyển cắn xuống cánh hoa đỏ sẫm kia.
“Đợi đã…… Chờ một chút!”
Tô Tích Nhan đau đến thở hổn hển, lần này bị Hà Tĩnh Mạc cắn làm tỉnh hoàn toàn. Muốn ngất! Xảy ra chuyện gì vậy, không phải vừa nãy còn có người bảo mai phải lên máy bay, không thể xằng bậy sao? Tại sao bây giờ lại chạy trên người cô thế này?
Hà Tĩnh Mạc mặc kệ cô, nếu đã muốn bắt đầu, làm sao còn có lý do để dừng lại? Nàng muốn Tô Tích Nhan phải chịu dày vò, tay và môi cùng phối hợp, tiếp tục làm chuyện mà mình nên làm. Cơ thể Tô Tích Nhan vô cùng nhạy cảm, mỗi một cái hôn đều làm cô nhẹ nhàng run rẩy. Tô Tích Nhan chịu từng đợt cảm giác tra tấn đến tê dại không thấy khổ sở, ngược lại còn có cảm giác sung sướng, cô nâng cả hai tay lên nắm lấy gối ở bên, cố gắng phóng thích cảm giác kỳ lạ này. Hà Tĩnh Mạc hơi nhướn người lên, một tay chống đỡ giường, một tay vén tóc dài, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, cười thật quyến rũ.
……
Tô Tích Nhan bị ánh mắt quyến rũ này cám dỗ đến không còn tỉnh táo, cơ thể vốn nhạy cảm càng thêm chìm đắm, cảm giác lan tràn nơi bộ vị bí ẩn làm cho cô vô cùng xấu hổ. Hà Tĩnh Mạc cảm giác được cơ thể cô có biến đổi, trong lòng lại có chút lo lắng, nàng vẫn tiếp tục ở trên người Tô Tích Nhan gieo rắc lửa. Nụ hôn mềm mại ướt át di chuyển xuống từng chút một, tay Hà Tĩnh Mạc mơn trớn mỗi mộc tấc da thịt trên người Tô Tích Nhan, chuyện như thế này, nàng đã muốn làm với Tô Tích Nhan từ lâu rồi, nay giấc mộng đã thành sự thật, lại cảm thấy tất cả dường như có chút không chân thật, nàng đặc biệt hôn đến mê mẩn, vành tai, xương quai xanh, cổ, đùi, bụng, không bỏ sót một nơi nào. Mà đôi môi phả hơi lạnh cuối cùng cũng tìm đến bộ vị mẫn cảm của Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc không ngừng hôn lên bụng dưới và đùi trong, cảm nhận được Tô Tích Nhan không thể kiềm nén ức chế mà rên rỉ. Âm thanh hạnh phúc đó như một câu thần chú xúc tác cho tình yêu, làm cho toàn bộ tế bào trên người nàng hưng phấn như thêu như đốt.
“Đừng……”
Tô Tích Nhan bị cảm giác khó chịu này làm bồn chồn, cả người cô đỏ ửng trông quyến rũ vô cùng, tóc dài rối loạn rũ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tay vuốt ve lung tung lưng Hà Tĩnh Mạc, cong người lên không ngừng kề sát cơ thể Hà Tĩnh Mạc, giống như muốn dùng hết sức lực dán chặt hai người lại một chỗ. Hà Tĩnh Mạc cảm giác được Tô Tích Nhan nôn nóng, nàng vừa hôn cô, vừa để tay lên một khối mềm mại kia, xoa nắn nhịp nhàng.
A, bình thường mặc quần áo đúng là có độn lên, khóe miệng Hà Tĩnh Mạc khẽ nhếch, nhìn vào mắt Tô Tích Nhan, đồ hư hỏng. Một loại động tác kết hợp lên xuống không ngừng nghỉ, Tô Tích Nhan trải qua một màn khám phá thân thể sớm đã lan tràn, cô khe khẽ rên, cơ thể cong về phía trước, giống như có ý nghênh đón Hà Tĩnh Mạc, lại vừa giống bảo vệ bản thân ngăn cản động tác tiếp theo của nàng.
Môi Hà Tĩnh Mạc rốt cuộc cũng không tiếp tục chọc ghẹo cô nữa, tiến đến thánh địa bấy lâu nay khao khát, hôn lên đóa mân côi nở cộ.
Cả người Tô Tích Nhan run bần bật co quắp lại, cô thở hổn hển, hai chân nhanh khép chặt, hai tay Hà Tĩnh Mạc khống chế được chân cô không cho cô khép lại, tiếp tục nụ hôn say đắm của mình. Đầu lưỡi cạy mở hàng rào kia, nụ hôn của nàng làm cho Tô Tích Nhan muốn điên lên, giãy dụa càng thêm dữ dội, Hà Tĩnh Mạc cau mày khó chịu, đè chặt hai chân lóng ngóng của cô xuống.
Hành động này hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc*, xa cách lâu như vậy làm cho ngọn lửa ẩn giấu trong lòng Hà Tĩnh Mạc hoàn toàn bùng cháy, nàng đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, cho dù là hòn đá cũng sẽ có cảm xúc, lúc này đây, nàng muốn hoàn toàn có được Tô Tích Nhan.
*Thương hương tiếc ngọc hay thương hoa tiếc ngọc nói chung hiểu nôm na là thương xót cho cái đẹp.
Cho đến khi đầu ngón tay chạm lên bộ vị tư mật mẫn cảm, Tô Tích Nhan nãy giờ vẫn nhíu mày nhắm chặt mắt liền mở mắt ra nhìn Hà Tĩnh Mạc, ngực phập phồng mãnh liệt.
“Tĩnh Mạc……”
Nghe như tiếng khóc nức nở, Hà Tĩnh Mạc biết trong lòng cô lo lắng, động tác tay chậm lại, trườn người lên trên, hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Nụ hôn nóng bỏng làm Tô Tích Nhan tạm thời quên đi nỗi lo âu cùng sự sợ hãi, tay Hà Tĩnh Mạc lại bắt đầu hành động, dễ dàng khơi gợi bằng đôi tay trắng mịn. Tô Tích Nhan cảm thấy cơ thể mình giống như một quả cầu lửa, được đốt cháy bởi Hà Tĩnh Mạc, nhưng lại không hoàn toàn cháy hết, sâu thẳm trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại trống rỗng, khiến cho cô không ngừng ôm sát cơ thể Hà Tĩnh Mạc, muốn dán sát vào nàng gần thêm lại gần thêm một chút, chỉ có thân thiết da thịt mới có thể làm ngọn lửa thêu đốt trong cô giảm bớt một phần.
Hà Tĩnh Mạc cảm giác được ướt át tràn ra trên đầu ngón tay, khóe môi mang theo nét cười, nàng nhìn Tô Tích Nhan, nhìn vẻ mặt chịu đựng dày vò của cô, không do dự thêm nữa, tự cổ vũ tinh thần hăng hái lên, xâm nhập vào.
“Đau ! ! !”
Tô Tích Nhan đau đến thở hổn hển, cả người căng thẳng, đau quá, mặc dù đã biết là đau, nhưng không nghĩ đến sẽ có cảm giác xé rách đau đớn như vậy. Hà Tĩnh Mạc nhanh chóng hôn môi Tô Tích Nhan xoa dịu lại, sau đó đến xương quai xanh và ngực, cố gắng dùng nụ hôn để giảm bớt căng thẳng của cô.
“Đau quá……”
Ngay cả làm như thế, Tô Tích Nhan vẫn đau đớn khóc lên, nỗi đau này so với nỗi đau khi va chạm thông thường hoàn toàn không giống, bộ vị non nớt mềm mại nhất bị xé rách làm cho cô đau đến co thắt bụng không chịu nỗi, Hà Tĩnh Mạc biết cô từ nhỏ đã sợ đau, nhưng đến lúc này nếu rút lui chỉ sợ sẽ cho Tô Tích Nhan thương tổn lớn hơn nữa, nàng hôn hai má Tô Tích Nhan, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, một hồi sẽ ổn thôi.”
Nói xong, tay Hà Tĩnh Mạc lại từ từ di chuyển, Tô Tích Nhan đau đến rớt nước mắt, là ai nói với cô chỉ đau có một chút? Tại sao lại đau như vậy! Tĩnh Mạc, rốt cậu có kỹ thuật hay không đây? Nhẹ nhàng một chút không được sao? Lời này nghẹn ở ngực, Tô Tích nào dám nói ra, cô có linh cảm, một khi cô nói ra nhất định sẽ bị Hà Tĩnh Mạc tra tấn điên cuồng!
Hà Tĩnh Mạc cũng cảm giác được cơ thể cứng ngắc của Tô Tích Nhan, nàng đổ mồ hôi đầy đầu, ngước lên nhìn hai má Tô Tích Nhan đỏ bừng, có ý muốn rút lui, nàng cũng không có kinh nghiệm, tuy rằng trước đây đọc sách và xem video cũng nghe nói lần đầu tiên rất đau, nhưng làm sao mà phản ứng của Tô Tích Nhan lại mãnh liệt đến vậy?
Tay tính lui ra ngoài một chút, Hà Tĩnh Mạc cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Tô Tích Nhan cắn môi chịu đau, ai ngờ vừa mới ra được một nữa, đã bị hai chân Tô Tích Nhan kẹp lại.
“Được rồi…… đừng ra……”
Tô Tích Nhan yếu ớt thở gấp, cô có thể cảm giác được Hà Tĩnh Mạc căng thẳng sợ hãi, điều này làm cho cô đau lòng muốn chết. Dù sao cũng phải chịu đau như vậy, đau sớm còn hơn để muộn màng, qua rồi có thể trải nghiệm đời sống tình dục tốt hơn.
Hà Tĩnh Mạc gật đầu, tay lại thử chạm qua lại, lần này nàng cũng không trực tiếp đi vào bộ vị nhạy cảm kia nữa, mà là đảo quanh một vòng xoa dịu, nhẹ nhàng khiêu khích. Quả nhiên, rất nhanh cơ thể Tô Tích Nhan liền có phản ứng, tiếng rên của cô càng lúc càng lớn, cả người cong về trước, giống như quả cầu hình vòm, Hà Tĩnh Mạc nhìn thấy cơ hội liền mạnh mẽ vượt qua tầng chướng ngại một lần nữa.
Lần này mặc dù Tô Tích Nhan vẫn còn đau, nhưng biểu tình cũng không phải quá đau đớn, Hà Tĩnh Mạc cẩn thận quan sát cô, điều chỉnh cử động tay dựa theo nét mặt của cô, dù sao cũng là giáo viên, nên khả năng quan sát của nàng cũng hơn người bình thường, rất nhanh, cả người Tô Tích Nhan bắt đầu không thể kiểm soát được mà run rẩy, mà hai tay cô cũng nắm chặt gối đầu hai bên, cả người đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi. Hà Tĩnh Mạc thật cẩn thận điều chỉnh, dùng sức, đánh thẳng về phía trước, Tô Tích Nhan rên lớn một tiếng, cơ thể run rẩy rất nhanh nở rộ dưới đầu ngón tay của Hà Tĩnh Mạc.
Cảm giác lên đỉnh đến quá nhanh, Tô Tích Nhan chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tất cả dây thần kinh giống như tụ lại một chỗ, như một tia chớp, đánh vào trong tâm trí, cả người ngay lập tức sụp đổ, co rút lại thành một khối.
Hà Tĩnh Mạc ôm chặt cơ thể Tô Tích Nhan, cảm nhận được cô ức chế mà run rẩy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.
Thật sự mệt mỏi quá……
Tô Tích Nhan yếu ớt rúc vào trong lòng Hà Tĩnh Mạc, gần như không thở được, tuy rằng đến được đỉnh núi kia cảm giác rất tốt đẹp, nhưng lần đầu tiên dù sao cũng là đau đớn nhiều hơn thoải mái…… Tâm trạng Hà Tĩnh Mạc rất tốt, không ngừng hôn hai má Tô Tích Nhan, xoa dịu cơ thể của cô.
Tô Tích Nhan nhìn hai mắt nàng tràn đầy thâm tình, trong lòng rất ấm áp, Tĩnh Mạc thật sự dịu dàng gì đâu.
Nhưng chỉ một phút sau đó, Tô Tích Nhan liền đen mặt, chối bỏ toàn bộ lời khen vừa rồi, cô nhìn thấy tay Hà Tĩnh Mạc lại có ý thăm dò đi xuống, có chút sốt ruột: “Cậu làm gì nữa, ngày mai không phải lên máy bay sao?”
“Chuyện này mình tự biết tính.”
Với lời tuyên thệ ngang ngược, ngón tay Hà Tĩnh mạc lại lần nữa xâm nhập vào, đem tất cả oán giận của Tô Tích Nhan trở về. Tô Tích Nhan muốn giãy dụa, tại sao lại cảm thấy đột nhiên bị ép buộc hai lần như vậy làm cho người ta thật tức giận mà, nhưng chỉ cần cô động đậy sẽ bị Hà Tĩnh Mạc dùng thêm sức. Tô Tích Nhan rên rỉ một tiếng, Hà Tĩnh Mạc cười xấu xa nhìn cô, từ lần đầu tiên nàng đã rút ra được một chút kinh nghiệm, kỹ thuật cũng dần dần thuần thục, trong những lần giằng co tiếp theo của hai người, Tô Tích Nhan vẫn là là một mặt đầy nước mắt đầu hàng. Hà Tĩnh Mạc ! ! ! Cậu có ngon thì đừng để cho mình áp lại!”
Buổi tối hôm đó là lãng mạn như thế……
Trước đây Tô Tích Nhan luôn có cảm giác Hà Tĩnh Mạc không có thái độ chiếm hữu đối với cô, mọi chuyện làm đều có vẻ rất lí trí và có chừng mực, có một lần cô cùng Hà Tĩnh Mạc nói về những nguy hiểm có thể có trong tình yêu, lúc ấy Hà Tĩnh Mạc cũng chỉ cười cười chứ cũng không cùng cô tranh luận, mà lúc này đây, Hà Tĩnh Mạc dùng hành động thiết thực mạnh mẽ thay cho toàn bộ từ ngữ đáp lại Tô Tích Nhan.
Đến cuối cùng, Tô Tích Nhan gần như xụi lơ ở trên giường, mà Hà Tĩnh Mạc vẫn kiên nhẫn hôn lên cơ thể cô, ánh mắt say mê bất tận. Tô Tích Nhan thở hổn hển, không còn hơi sức đẩy bả vai nàng ra, cầu xin tha thứ: “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, đầu hàng, mình thật sự đầu hàng……”
Hà Tĩnh Mạc đang hôn môi đã sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo, nghe xong lời này liền dừng lại, nàng ngước lên nhìn vào mắt Tô Tích Nhan, nhìn hai má Tô Tích Nhan đỏ ửng cùng với đôi mắt trũng sâu thâm quầng, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân có chút quá đáng.
Hà Tĩnh Mạc quay đầu lại nhìn đồng hồ, hai mắt mở to: “4h? Tại sao lại nhanh như vậy?”
“Cậu là đang hỏi mình sao……”
Tô Tích Nhan muốn khóc, bây giờ cô mới chịu tin câu nói kia, thường thường là người càng mặc quần áo nghiêm túc chỉnh tề, cởi đồ càng không bằng cầm thú!
Hết Chương 52
|
Chương 53 – Đến Đây Đi Đến Đây Đi
“Được rồi, vẻ mặt cậu vậy là sao, ngủ một chút đi.” Hà Tĩnh Mạc ôm Tô Tích Nhan dỗ dành như đứa trẻ, Tô Tích Nhan bĩu môi, nhích người vào trong lòng nàng, dùng hai má cọ cọ cổ nàng, thì thầm: “Không ngủ, thức dậy thì cậu sẽ đi.”
Nghe được lời này làm Hà Tĩnh Mạc xót xa, nàng nhìn xuống hôn lên má Tô Tích Nhan, “Cố gắng chịu đựng, mình rất nhanh sẽ về, còn một tháng nữa thôi, được không?”
“Mình biết, nhưng vẫn sẽ nhớ cậu.” Tô Tích Nhan nhẹ nhàng thở dài, ngửa đầu nhìn Hà Tĩnh Mạc, chóp mũi đều là mùi hương của nàng, nghĩ tới sẽ lại xa nhau, ánh mắt của cô có chút ướt át, “Tĩnh Mạc, chúng ta lãng phí nhiều năm như vậy mới có thể ở chung một chỗ, những ngày tốt đẹp đến thật không dễ dàng, chỉ lần này thôi, sau này không đi nữa có được không?”
Lời nói của cô mang theo sự cầu xin như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc càng siết chặt cô hơn, “Được.”
Tô Tích Nhan thỏa mãn rúc vào trong vòng tay nàng, có được lời hứa của Hà Tĩnh Mạc, cô lại bắt đầu thái quá, nói chuyện càn rỡ.
“Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, bây giờ mình mới biết cậu có ham muốn mạnh mẽ như vậy.”
Hà Tĩnh Mạc ôm cô, ném qua cái nhìn xem thường, mặc kệ cô. Tô Tích Nhan không chịu thua kéo cổ áo nàng, chu chu miệng như thạch lựu, “Cái này gọi là gì? Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng, bình thường lúc nào cũng là giáo viên để người khác kính trọng, lên giường còn không phải là –”
“Tô Tích Nhan.”
“Sao?”
“Cậu còn muốn làm thêm lần nữa?”
“……Ngủ thôi ngủ thôi.”
Kết quả là cả đêm Tô Tích Nhan cũng không ngủ, mà ngay cả Hà Tĩnh Mạc dày vò người khác cả buổi cũng không thể ngủ. Hồi đại học, hai người mới đầu từ không vừa mắt nhau đến dần dần bị hấp dẫn lẫn nhau. Hà Tĩnh Mạc ban đầu vô cùng buồn ngủ, nhưng hai người nói chuyện qua lại một hồi rốt cuộc lại làm tinh thần tỉnh táo, cuối cùng hai người cùng nhau nhớ lại, từ đầu đến giờ xem ra là tuyệt vời như thế, Hà Tĩnh Mạc và Tô Tích Nhan cùng nghịch ngợm suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau Hà Tĩnh Mạc rời giường sớm, nàng nhìn Tô Tích Nhan gối đầu đang ngủ, nhẹ nhàng nhanh chóng mặc quần áo sợ đánh thức cô, tắm rửa xong Hà Tĩnh Mạc đi vào bếp để làm điểm tâm.
Tô Tích Nhan mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc, thức dậy lại không thấy Hà Tĩnh Mạc đâu, chuyện này làm cho cô lo lắng, cô buồn rầu đứng lên, lớn tiếng gọi: “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc!” Đi rồi sao? Không nói cho cô một tiếng mà lại đi sao?
Ở nhà bếp, Hà Tĩnh Mạc vốn không nghe thấy tiếng cô gọi, Tô Tích Nhan kêu gào một mình một hồi cũng thấy ai để ý đến cô, cô thậm chí còn không mặc quần áo, khỏa thân mang dép lê trực tiếp đi ra tìm người.
“Cậu dậy sao không gọi mình một tiếng?!”
Tìm thấy người trong nhà bếp, Tô Tích Nhan như điên rống lên, dọa Hà Tĩnh Mạc đang nấu ăn làm rơi cả đũa vào trong nồi, nàng hốt hoảng nhanh tay nhặt chiếc đũa lên, xoay người lại nhìn thấy Tô Tích đang khỏa thân đứng trước mặt, nhíu mày: “Tổ tiên ơi, cậu chui từ trong của nợ nào ra vậy, nhanh đi mặc quần áo.”
“Mình cứ tưởng là cậu đi rồi.”
Tô Tích Nhan đáng thương lèm bèm, Hà Tĩnh Mạc thở dài, tắt bếp, nắm cánh tay cô lôi về phòng ngủ, “Nhà bếp không có rèm che, cậu không sợ bị người khác nhìn thấy à.”
“Sợ cái gì, dù sao mình cũng là của cậu rồi.” Tô Tích Nhan tự tin nói, Hà Tĩnh Mạc nghe xong trong lòng nhũn ra, nhưng khuôn mặt vẫn lặng lẽ không có phản ứng, kéo cô đi về phòng, “Là của mình thì càng phải chú ý nhiều hơn, cậu cũng không phải trẻ con nữa, tại sao cứ phải để mình phải nói.”
“Tĩnh Mac.” Bị Hà Tĩnh Mạc giáo huấn làm Tô Tích Nhan không hài lòng, cô đứng yên tại chỗ làm sao cũng không chịu đi, bước chân Hà Tĩnh Mạc dừng lại, cau mày nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Tô Tích Nhan nhìn vào mắt Hà Tĩnh Mạc, rút tay đang bị nàng lôi kéo ra, cong người lại, một chân đưa về phía trước, ưỡn ngực vênh mông, tạo dáng động tác chữ S tiêu chuẩn, Tô Tích Nhan tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tĩnh Mạc, đưa tay vén mái tóc dài sang bên, phóng khoáng vung tay.
“Tĩnh Mạc, mình có hấp dẫn không?”
Tô Tích Nhan đối với phản ứng của Hà Tĩnh Mạc khi nhìn thấy mình khỏa thân rất không hài lòng, bắt đầu chủ động chiến lược dụ dỗ. Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, cười lên thành tiếng, “Mới sáng sớm cậu lại bị bệnh gì vậy? Đầu cậu chưa gội, mặt cậu chưa rửa thì hấp dẫn cái gì không biết?”
“……”
Tô Tích Nhan càng thêm buồn bực, bị Hà Tĩnh Mạc làm cho đau lòng, “Người ta không phải nói người yêu ở trong mắt đều hóa thành Tây Thi sao? Tại sao mình ở trong mắt cậu cũng chưa ra Tây Thi vậy?”
“Đó là lời gạt người mà cậu cũng tin? Cậu là cô gái mười bảy tuổi mười tám tuổi hay sao? Mau đi mặc quần áo!”
Hà Tĩnh Mạc tức giận càm ràm, Tô Tích Nhan vẫn không vừa lòng, “Sao lại nói gạt người? Mình nhìn cậu thấy xinh đẹp như vậy mà, nhìn cỡ nào cũng không thấy phiền chán.”
“Tô Tích Nhan.” Hà Tĩnh Mạc bị cô chọc đến cười, “Sao mình lại cảm thấy bây giờ cậu càng ngày càng thụ ra vậy? Lúc trước là ai mạnh miệng thề thốt nói mình là công?”
“Mình có chỗ nào không phải công?”
“Có công nào ban ngày ban mặt đi khỏa thân, vuốt tóc hỏi người khác mình hấp dẫn hay không hấp dẫn sao?”
“……”
“Trải qua một hồi tranh cãi, Tô Tích Nhan tối sầm mặt đi tắm, Hà Tĩnh Mạc nhìn bóng dáng của cô liền hít sâu một hơi. May mà nhịn được, nếu không chắc sẽ thật sự trễ chuyến bay không về bên đó được.
Có lẽ bởi vì sẽ chia xa, không khí ăn sáng vô cùng chán nản, Tô Tích Nhan tắm rửa xong sau đó liền cúi đầu ăn cũng không buồn hé răng, không buồn ngẩng lên, không có giống như trước đây cố tình kiếm chuyện, mà Tô Tích Nhan im lặng như vậy càng làm cho Hà Tĩnh Mạc buồn phiền, nàng thở dài, buông đũa xuống, đứng dậy đi đến bên người Tô Tích Nhan, ôm lấy cô.
“Tích Nhan, đừng vậy mà.”
“Đâu có gì.”
Tô Tích Nhan không ngước lên, nhưng giọng nói thật sự không nén được nghẹn ngào, Hà Tĩnh Mạc vuốt ve tóc của cô, “Không còn bao lâu nữa, ngoan?”
“Ừm.”
Tô Tích Nhan rốt cuộc cũng ngẩng đầu, Hà Tĩnh Mạc nhìn hốc mắt cô đỏ lên, ánh mắt vì thế cũng ướt át theo, “Đừng vậy, mình sẽ khóc theo mất.”
“Ò.”
Tô Tích Nhan chỉ có thể im lặng không nói gì thêm, cô sợ mình một khi mở miệng sẽ không cầm được nước mắt, cô biết tính trẻ con như vậy là không tốt, sẽ vô tình tạo thêm gánh nặng áp lực cho Hà Tĩnh Mạc, nhưng cô lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không buông, không hi vọng nàng rời đi……
“Ngoan.”
Mặc kệ hai người không muốn xa rời như thế nào, nhưng Hà Tĩnh Mạc cuối cùng vẫn đến sân bây, trước khi đi, Hà Tĩnh Mạc lại ôm Tô Tích Nhan căn dặn một đống chuyện lớn nhỏ có đủ, nào là không được uống nhiều rượu, không được phép lái xe vào ban đêm, không được đi bar, không được phép….. Cũng chỉ là chút chuyện ở nhà, Tô Tích Nhan nghe đến đâu gật đầu đến đó, nước mắt chảy dài không dằn lại được. Hai người lặng lẽ ôm nhau, mặc kệ những người qua lại ở xung quanh nhìn bằng ánh mắt khác thường, giờ phút này, hai người dường như nhớ lại thời đại học, nhớ đến ngày tốt nghiệp khi đó.
Ngay khi máy bay cất cánh, con tim Tô Tích Nhan cũng bay lên theo đó, qua một hồi lâu, cô vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ không chịu rời đi.
Nhớ cậu, vừa mới đi đã lại nhớ……
*********
Trên đường đi đến Áng Nhiên, Tô Tích Nhan vẫn khó chịu cau mày, không có Hà Tĩnh Mạc, lòng của cô hoàn toàn rối ren, mấy ngày liền cũng không quan tâm sống sao chứ đừng nói gì đến công việc, cứ xuống tinh thần như vậy cũng không phải biện pháp. Suy nghĩ cả buổi, Tô Tích Nhan ngồi ở văn phòng cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa, cô lấy di động gọi điện.
“Hello, Tiểu Tô Tử nhớ chị đây sao?”
Giọng điệu của Tô tổng nghe rất dễ chịu, tâm trạng có vẻ tốt. Tô Tích Nhan mỉm cười, “Thế nào, Tô tổng gần đây có vẻ tốt nhĩ? Hòa hợp lại với vợ rồi à?”
“Ây, cũng không thể nói là hòa hợp, chỉ là giống như trở về tuổi trẻ, tôi gần đây không phải đã tấn công cô ấy mãnh liệt hay sao? Mỗi ngày một đóa hoa chỉ là chuyện xấu hổ của lứa trẻ các bạn không đáng nói tới, tôi nha, mỗi ngày tôi đều đến trường học đón cô ấy, hơn nữa tôi… blah blah blah……”
Tô Tích Nhan lúc mới bắt đầu nghe còn có hứng thú, đợi đến khi Tiêu Mạc Ngôn nói ước chừng năm phút đồng hồ, rốt cuộc cô cũng nhịn không được, “Cái này, Tiêu tổng a……”
“Thế nào, hâm một chị đây phải không?”
“…..Vâng, chị cũng thật tài giỏi nha, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp như vậy.”
“Ha ha, thôi đi, bây giờ Tiểu Tô Tử cũng biết nói lời lấy lòng người à, nói, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”
“Ừ thì……” Tô Tích Nhan do dự không biết nên nói như thế nào, Tiêu Mạc Ngôn ở bên kia lại lên tiếng trước.
“Thế nào? Có phải cô giáo Hà đến Bắc Kinh để em một mình trông nhà nên chịu không nỗi?”
“Sao chị lại biết?”
Tô Tích Nhan vô cùng ngạc nhiên, tuy nói tin tức của Tiêu tổng rất nhanh nhẹn, nhưng như vậy thì cũng quá nhanh đi.
“Sao tôi lại không biết? Không phải là trao đổi dạy học sao? Sao tôi lại không biết được?” Tiêu Mạc Ngôn cười gian ác, Tô Tích Nhan suy nghĩ, căng thẳng nắm chặt điện thoại, “Tiêu tổng, chị đừng nói cho tôi biết chuyện này là do chị làm?”
“Hê, em nói thử xem.”
Tô Tích Nhan thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ biết Tiêu tổng cũng không đến mức ôm thù như vậy.
“Cũng không phải, chính là chị đây.”
“……Tiêu Mạc Ngôn!”
Tô Tích Nhan tức giận, nắm điện thoại càng chặt, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng của Tiêu Mạc Ngôn, “Thế nào? Ai kêu em thu âm chuyện tôi với vợ? Không cho tôi dùng chút thủ đoạn lại à?”
“Chị không biết xấu hổ, chị thật sự đã làm chuyện này!”
Tô Tích Nhan tức giận đến run rẩy da đầu, cô liền cảm thấy Hà Tĩnh Mạc phải đi vội vã như vậy nhất định là có nguyên nhân, nhưng cho dù thế nào Tô Tích Nhan cũng không nghĩ đến chuyện có liên quan đến Tiêu Mạc Ngôn, dù sao cô ấy cách xa như vậy, hơn nữa tâm tư đều đặt ở trên người Hạ Linh Doanh, làm sao lại còn chú ý đến cô.
“Yo, em cũng thật coi thường sự trả thù của tôi nha, hơn nữa, mấy chuyện này cần tôi tự mình làm sao, Tiểu Tô Tử à, không phải chị đây từng nói với em, ngày đó e xúc phạm tôi thì em cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Vợ là mạng sống của tôi, em làm cho cô ấy tức giận, làm sao tôi có thể buông tha em, thật là.”
“……Chị với Hạ Hạ không phải đã tốt lại rồi sao?”
“Này mà gọi là tốt sao? Được rồi, em cũng không phải cô đơn nữa, tôi cũng không để cho hai người tách rời, chuyện tiếp theo tôi cũng đã sớm sắp xếp tốt rồi, đến đây đi, đến Bắc Kinh.”
“Cái gì?”
Tô Tích Nhan nhíu mày, “Cái gì mà đã sớm sắp xếp tốt cả?”
“Em nói không thấy vô nghĩa sao? Người mà Tiêu Mạc Ngôn này coi trọng có thể chạy được à? Em tới Bắc Kinh, hoàn thành hạng mục Áng Nhiên ở Thánh Hoàng thật tốt cho tôi xem, làm xong tôi sẽ đưa em trở về, những chuyện trước đây xem như xóa bỏ, nếu không, cô giáo Hà của em dù trở về cũng nhất định tam thiên hai đầu* không thể nhìn thấy em, đến lúc đó em lại đến cầu xin tôi cũng không có tác dụng.”
*tam thiên hai đầu: hai người đối diện nhau dưới vòm trời. – Ý Tiêu là Tích Nhan không nghe lời thì dù Tĩnh Mạc có về, hai người ở chung một thành phố cũng không có cửa nhìn thấy mặt nhau.
“Tiêu Mạc Ngôn, chị đe dọa tôi à!” Tô Tích Nhan vô cùng giận dữ, ngàn lần vạn lần quan trọng nhất chính là phòng ngừa chị.
“Em trả lời đi! Tiểu Tô Tử, giỏi lắm mà.”
Lời nói của Tiêu Mạc Ngôn làm Tô Tích Nhan tức đến thở phì phò, cô lớn đến thế này cũng chưa từng gặp qua loại phụ nữ tiếu lý tàng đao* như vậy!
*tiếu lý tàng đao: trong nụ cười có ẩn chứa dao găm, bề ngoài thân thiện, bên trong nhan hiểm thủ đoạn.
Hết Chương 53
|
Chương 54 – Một Sự Ngạc Nhiên
Nói chuyện điện thoại với Tiêu Mạc Ngôn xong, Tô Tích Nhan cũng không đợi thêm giây phút nào nữa, cô tức tốc lái xe đi Áng Nhiên, dành nguyên buổi sáng để giải quyết toàn bộ công việc, thậm chí cũng không ăn cơm đã lên máy bay. Mặc dù mệt mỏi nhưng Tô Tích Nhan lại rất vui vẻ, cô cố ý không gọi điện thoại cho Hà Tĩnh Mạc, muốn cho nàng cảm giác vui sướng mới xa nhau có một ngày đã đoàn tụ, thời điểm máy bay cất cánh, Tô Tích Nhan cảm thấy lòng mình cũng theo đó bay lên.
Một đường xóc nảy trằn trọc ngủ không được, bước xuống máy bay, Tô Tích Nhan kéo theo hành lý đi ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy một người đến đón.
Nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn đeo kính mát lớn, che khuất một nửa khuôn mặt, mặc quần áo giản dị bình thường, hai tay nhét trong túi, nhai singum tươi cười nhìn cô. Tuy rằng nửa khuôn mặt bị che khuất, nhưng vẫn có thể thu hút vô vàn ánh mắt. Tô Tích Nhan nhìn có chút ghen tị, đây đúng thật là vẻ đẹp tự nhiên trời cho, cho dù là quần áo như thế nào mặc lên người Tiêu Mạc Ngôn cũng sẽ bị cô ấy chuyển đổi thành phong cách riêng của mình.
“Tiêu tổng làm thế nào lại đến đây?”
Tô Tích Nhan mỉm cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thật lòng mà nói, vừa xuống máy bay liền nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn đến đón làm lòng cô thật sự ấm áp, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô, cười nói: “Thế nào, chị đây đến đón em, có phải cảm động lắm không? Cho em một sự cảm động, sau này em phải nỗ lực làm việc cho tôi.”
……
Tô Tích Nhan im lặng đảo mắt xem thường, chị không nói như vậy thì sẽ chết sao, vốn cũng cảm động, nghe Tiêu Mạc Ngôn nói như thế trong chớp mắt không còn cảm giác. Tiêu Mạc Ngôn cười lơ đễnh, Tô Tích Nhan nhìn kính mát của cô ấy, “Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt chị.”
“Ha.” Tiêu Mạc Ngôn nhún vai, “Hết cách, ai bảo tôi sinh ra đẹp quá xá, luôn lọt vào tầm mắt tranh giành của ong bướm, tôi đã tự hứa với vợ, sau này ra ngoài sẽ che mặt lại.”
“Chị có cần như vậy không, Tiêu tổng……”
“Không làm như vậy thì sao vợ tôi yên tâm cho được? Được rồi, đừng đứng đây nữa, ra ngoài rồi nói sau.”
Tô Tích Nhan đi theo Tiêu Mạc Ngôn lê chiếc Ferrari màu đỏ, cô cúi xuống nhìn điện thoại, có chút không yên lòng. Tiêu Mạc Ngôn đảo mắt nhìn cô, “Sao vậy, không nói cho cô giáo Hà biết à?”
“Rốt cuộc chị là cái quỉ gì vậy?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, lẽ nào chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tại sao cái gì cũng đoán được hết vậy.
“Chị đây có thể theo em đến đây được thì sao lại không biết em đang nghĩ cái gì?”
Tiêu Mạc Ngôn rốt cuộc cũng chíu tháo kính mát xuống, đành chịu, không tháo xuống thì không nhìn rõ được đường.
“Tôi muốn đi gặp cậu ấy.”
“Bây giờ bọn họ chắc đang họp, em đi cũng được, để tôi nhắn với ở trường một tiếng, chút nữa mở cổng sau cho em vào.”
Tiêu Mạc Ngôn suy nghĩ nói, Tô Tích Nhan nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Tiêu tổng, tại sao tôi lại cảm thấy chị tốt bụng hơn rất nhiều.”
“Là ý gì? Trước đây tôi không tốt bụng sao?” Tiêu Mạc Ngôn cau mày, liếc mắt quét qua cô, “Tôi bây giờ không phải là đang học tập mấy cô gái trẻ các em sao? Trước hết đạp người ta hai cái sau đó lại cho ăn một quả táo ngọt, rồi đến nói một câu: ‘Mình không thế này thì phải như thế nào, sao cậu lại ăn hiếp mình như vậy?’.”
“Tôi làm gì có, ai là gái trẻ hả.” Tô Tích Nhan bị nói đến mặt đỏ lên, hoàn toàn giống như mô tả của Tiêu Mạc Ngôn.
“Ò, sao cũng được.” Tiêu Mạc Ngôn trông giống như phát hiện được đại lục mới thản nhiên nhìn Tô Tích Nhan, “Nhanh như vậy đã làm chuyện kia rồi à?”
Tô Tích Nhan cắn môi không hé răng, bộ dáng xấu hổ ngại ngùng làm cho Tiêu Mạc Ngôn thấy mà thở dài, “Haizz, tôi còn nghĩ hai người có thể trong sáng lâu hơn nữa, không nghĩ tới cô giáo Hà bị em ăn nhanh như vậy.”
“Làm gì có nha.” Tô Tích Nhan thẹn thùng vén tóc sau tai, Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên nhìn cô, “Em làm ra bộ dáng thụ như vậy để làm gì, đừng nói với tôi là em bị ăn trước rồi nha!”
Tô Tích Nhan không nói bất cứ điều gì, vẻ mặt ngượng ngùng như quay về năm mười chín tuổi. Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm cô một hồi, miệng lầm bầm làu bàu, “Cô giáo Hà… Chân nhân bất lộ tướng.”
Tô Tích Nhan thật sự mắc cỡ, nhanh chóng thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, chị với Hạ Hạ rốt cuộc thế nào?” Mặc kệ là xuất phát từ sự áy náy hay là nguyên nhân gì khác, việc này thật sự làm cho cô lo lắng. Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, “Haizz, cũng không viết vợ tại sao lại nghĩ ra việc đến trường học lại nữa, làm nghiên cứu sinh* cái gì đó.”
*Nghiên cứu sinh: là người sau khi tốt nghiệp đại học (cử nhân) học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành.
“Khoan, đến trường đi học lại?”
Tô Tích Nhan nghe thấy có điểm không đúng, Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, “Đúng vậy, học nghệ thuật gì đó, cô ấy còn cần phải học sao? Mỗi ngày cô ấy cùng ăn ngủ với đống tác phẩm nghệ thuật đó để làm cái gì không biết?”
“Kia….. Là ở trường học trao đổi của Tĩnh Mạc sao?”
“Đúng vậy, ha, dù sao thì Tiểu Tô Tử cũng thật thông minh nha, đoán một cái đã trúng phóc.”
Tiêu Mạc Ngôn cong mi cười khẽ, cô không nghĩ Tô Tích Nhan nhanh như vậy có thể nhận ra chuyện này. Tô Tích Nhan nhíu mày không chớp mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nghiến răng phun ra mấy chữ, “Tôi cũng biết chị làm sao lại tốt bụng như vậy!”
“Đi thôi, vừa lúc tôi muốn đi đón vợ, em cũng có thể trực tiếp đi gặp cô giáo Hà. Ây, lúc trước là ai nói với tôi cô ấy dạy tiểu học vậy? Tiểu học thì chạy đến đây làm gì?”
Tiêu Mạc Ngôn vĩnh viễn chính là như thế, nếu đuối lý, thì nhất định sẽ đổi sự chú ý sang chuyện khác để người ta không nói nên lời. Tô Tích Nhan khó chịu nhìn cô ấy, khinh bỉ hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cùng tự hỏi Tiêu Mạc Ngôn làm sao lại tốt bụng đến độ để cô đi tìm Tĩnh Mạc, thì ra cũng là đợi dịp này để gặp Hạ Hạ, mượn danh nghĩa của cô để có cơ hội tiếp cận Hạ Hạ, còn sẵn tiện đem hạng mục của Áng Nhiên cho cô giải quyết, quả nhiên là cáo già!
Tâm trạng của Tiêu Mạc Ngôn tốt lắm, hát hò theo nhạc mở trong xe, Tô Tích Nhan nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tốt lên một chút. Tĩnh Mạc, mình đến đây!
“Đến rồi.”
Đến nơi, Tiêu Mạc Ngôn ngồi yên bất động trên xe, Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn cô ấy, “Chị làm sao vậy, sao không xuống đi?”
Tiêu Mạc Ngôn ngả người trên ghế lắc đầu, “Đi xuống làm gì? Tôi ở đây đợi vợ mình.”
“Ha ha, tôi hiểu rồi. Chị không dám đi vào chứ gì, nhất định đã từng bị mắng rồi đúng không?”
Tô Tích Nhan cười miệng muốn ngoác đến mang tai, “Không nghĩ tới nha, Tiêu tổng, chị cũng có ngày hôm nay.”
Tiêu Mạc Ngôn trợn mắt trắng dã liếc cô, vững vàng vì mục đích của mình tựa người lên ghế nhắm mắt lại. Đúng vậy, chỉ canh chừng không làm gì thì đã sao? Quan trọng nhất là có thể ôm vợ trở về, mặc dù bị xem thường không ít, nhưng mấy ngày nay Hạ Hạ cũng đã ngầm đồng ý sự hiện diện của cô không phải sao?
“Được rồi, Tiêu tổng, chị ngủ đi, tôi đi xuống tìm Tĩnh Mạc nhà tôi trước, bye bye.”
Tô Tích Nhan vênh váo khoe khoang, Tiêu Mạc Ngôn nhướng mày nhìn cô, “Em vui vẻ cái gì, cẩn thận vui quá hóa buồn à.”
“Quên đi, tôi có thể hiểu, chị là loại không ăn được nho thì nói nho chua, đi đây.”
Tô Tích Nhan dùng hết sức đóng mạnh cửa xe, cô ngẩng đầu ưỡn ngực hăng hái đi vào trong trường, trong lòng rạo rực vui vẻ. Tĩnh Mạc Tĩnh Mạc, mình đến rồi, mình xem cậu làm sao có thể rời xa mình đây.
Nhưng vào trường rồi Tô Tích Nhan mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy, cô vốn không giỏi nhắm phương hướng, năm thứ hai đại học cô đi lạc còn phải chờ Hà Tĩnh Mạc đến tìm mà. Đối mặt với các kiểu kiến trúc của trường học đều làm Tô Tích Nhan có chút bối rối, hiện tại cô chỉ biết mỗi tên Hà Tĩnh Mạc, không còn cách nào khác, Tô Tích Nhan cuối cùng đành phải cẩn trọng từng bước, gặp người nào hỏi người nấy.
Nhờ vào làn da được chăm sóc tốt đẹp với nụ cười cuốn hút, rốt cuộc Tô Tích Nhan cũng tìm được đến nơi của Hà Tĩnh Mạc, trên đường đi cũng làm không ít chàng trai yêu thích, còn có vài người bất chấp muốn xin số điện thoại của cô. Tô Tích Nhan xinh đẹp, kiêu ngạo từ chối, đi thẳng đến nơi của Hà Tĩnh Mạc.
Đến cửa, Tô Tích Nhan có chút khẩn trương, cảm giác này dường như lại giống như sự ngây thơ, tim đập như thế này, hơi thở này, thật sự rất quyến rũ.
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào phòng nhưng lại không gặp được người mà mình muốn thấy.
“Tĩnh Mạc?”
Tiếu Vũ Hàm một mình ngồi trong văn phòng nhìn qua, nhìn thấy Tô Tích Nhan có chút ngẩn ra, “Sao cậu lại tới đây? Tìm Tĩnh Mạc hả?”
“Ừ, cậu ấy đâu?”
“Đi ra ngoài rồi, sao hả, cậu tính cho cậu ấy bất ngờ à?” Tiếu Vũ Hàm nhìn Tô Tích Nhan từ trên xuống xuống, nhìn thấy bộ dáng cô phong trần mỏi mệt, thầm đoán trong lòng chắc cũng chịu đủ vất vả rồi, Tô Tích Nhan cũng lười nói lòng vòng với Tiếu Vũ Hàm, cô gật đầu, “Ừ, kết quả là không có được gì, thật là, cậu ấy với mình không có ăn ý một chút nào, không biết ngoan ngoãn đợi mình.”
“A, được rồi, gần đây cậu ấy bận rộn muốn điên đến nơi rồi, ngồi đó chờ một lát đi, cậu ấy mới đi, chút nữa sẽ trở lại, đó là chỗ của cậu ấy.”
“Bận rộn muốn điên rồi?” Tô Tích Nhan sửng sốt một chút, vô cùng đau lòng, bận rộn như vậy còn tranh thủ trở về. Tiếu Vũ Hàm mỉm cười, tay chỉ sang bên kia, “Cậu ngồi ở đó đi, mình cũng dám nói nhiều, nếu Tĩnh Mạc trở về biết mình nói làm cho cục cưng nhà cậu ấy đau lòng, sẽ mắng mình mất.”
“Cục cưng nha.”
Tô Tích Nhan lại bắt đầu mắc cỡ, Tiếu Vũ Hàm nén cười nhìn cô, tại sao lại cảm thấy cậu ấy càng ngày càng đáng yêu như vậy. Tô Tích Nhan xấu hổ đi thẳng đến chỗ của Hà Tĩnh Mạc, cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống, kiềm nén vui sướng trong lòng, hỏi: “À, Vũ Hàm, không phải nói bạn gái của cậu cũng đến đây sao, sao lại không thấy?”
“Ở dưới lầu ăn cơm, mình đi trước nha.”
Tiếu Vũ Hàm và Tô Tích Nhan quá quen với nhau nên vốn không cần nhiều lời giải thích vòng vo cho có lệ, Tô Tích Nhanh nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô ấy, cười xấu xa: “Không nghĩ tới cậu ‘nở hoa’ nhìn cũng tốt như vậy.”
Tiếu Vũ Hàm nhìn cô, cười khẽ: “Chỗ nào được vui vẻ như cậu, cười đến không thấy mắt đâu.”
“……”
Rốt cuộc Tiếu Vũ Hàm cũng lấy túi xách đi ra ngoài, Tô Tích Nhan buồn bực nhìn bóng dáng cô ấy, gần đây bị làm sao vậy, tại sao ở bên cạnh toàn là loại phụ nữ đáng sợ thế này, nói một câu thì người ta trả lại mình mười câu, còn là những câu rất nặng tai!
Tô Tích Nhan đợi Hà Tĩnh Mạc có một chút nhàm chán, lại không muốn gọi điện cho cô ấy sẽ không còn bất ngờ nữa, cô không suy nghĩ gì đẩy chuột máy vi tính lên nhìn cái.
Vừa nhìn thấy hình nền máy vi tính hiện lên thì Tô Tích Nhan cười đến nở hoa.
Dù sao ở nơi làm việc cũng không giống như ở nhà, tất cả mọi thứ đều không thuận tiện lại còn phải kiêng dè, không thể trực tiếp để ảnh chụp thân thiết của hai người, màn hình máy vi tính của Hà Tĩnh Mạc là hình một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa khoa tay múa chân cười thật rạng rỡ, bên cạnh còn viết chữ: My Dear, Tô Tích Nhan liếc mắt xem liền nhìn ra đó chính là ảnh chụp trước đây của mình, nhất thời cười toe toét.
OMG, thì ra Tĩnh Mạc mê cô như vậy nha, đến cả hình cô trước đây cũng không buông tha!
Được một lần ngạc nhiên liền mong đợi có lần thứ hai, Tô Tích Nhan nhìn chung quanh tìm kiếm xem có thể còn nhìn thấy sự ngạc nhiên nào nữa không, ngạc nhiên thì tìm không ra, nhưng lại tìm được một bó hoa hồng lớn trong thùng rác dưới bàn Hà Tĩnh Mạc, nhìn vẫn còn tươi, chắc là mới gửi tới hôm nay.
Lần này đột nhiên khiến Tô Tích Nhan nhớ lại sự việc 999 đóa hoa hồng lần trước, lòng tràn đầy niềm vui chớp mắt liền bị dập tắt, cô cắn môi, xoay người cúi xuống nhặt bó hoa lên, không nghĩ tới lấy bó hoa ra lại ngoài ý muốn nhìn thấy dưới bó hoa một phong thư màu xanh.
Hết Chương 54
|