Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 27 – Chuyện Ái Muội Này A
Dưới cái nhìn của Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc chỉ cảm thấy bó hoa trong tay mình giống như một củ khoai nướng nóng phỏng tay, vứt bỏ không được mà không vứt bỏ cũng không được, nàng có chút lúng túng chết trân tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể dùng trầm mặc để biểu đạt tất cả.
Ngoài dự tính, phản ứng của Tô Tích Nhan không nổi giận như trong suy nghĩ của Hà Tĩnh Mạc, cô ở đó trầm mặc một lúc, mỉm cười, rồi chậm rãi đi về phía Hà Tĩnh Mạc “Hoa thật đẹp nha.”
“Ừ, phải, đây là –”
Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn tức giận của Tô Tích Nhan mà cô đột nhiên thay đổi bất ngờ như vậy khiến Hà Tĩnh Mạc không kịp thích ứng, có chút bối rối. Tô Tích Nhan nhìn nàng, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhẹ nhàng hỏi: “Xong việc chưa? Chúng ta đi thôi?”
“Ừ.”
Hà Tĩnh Mạc gật đầu, chỉ là vẫn không biết nên xử lý hoa ôm ở trong ngực này như thế nào, có chút ngơ ra đứng yên tại chỗ. Tô Tích Nhan biết Hà Tĩnh Mạc suy nghĩ cái gì, tay đoạt lấy bó hoa ở trong ngực của nàng, “Đưa cho mình, nó hẳn là nặng lắm.”
Sự dịu dàng của Tô Tích Nhan không những không làm cho Hà Tĩnh Mạc thở phào được, ngược lại càng khiến nàng lo lắng nhiều hơn. Trước đây mỗi lần thời điểm khác thường như vậy, Tô Tích Nhan sẽ nỗi trận lôi đình bộc phát tính tình, mỗi lần như thế đều khiến người ta khó có thể chịu đựng, Tô Tích Nhan nhìn ra Hà Tĩnh Mạc đang sợ hãi, một tay của cô ôm bó hoa, một tay để trên lưng nàng, “Được rồi, đi thôi.”
Dưới cái nhìn của mọi người, hai người cứ thế ôm hoa đi trong khuôn viên trường. Trên đường đi hai người cũng không có nói chuyện, Hà Tĩnh Mạc vẫn lo lắng ở trong lòng, Tô Tích Nhan ôm nàng cũng không chịu buông. Đến bãi đỗ xe, cô mở cửa ra, đem bó hoa ném ở phía sau xe. Quay lại, Tô Tích Nhan mở cửa ghế cạnh người lái, nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Đi thôi, muốn ăn cái gì?”
Hà Tĩnh Mạc vẫn im lặng như trước quan sát hành động của Tô Tích Nhan, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tích Nhan, nhẹ giọng hỏi: “Tích Nhan, có phải đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, lên xe.” Giọng nói của Tô Tích vẫn bình tĩnh, nhưng lại như mang theo một chút hương vị chống chế, Hà Tĩnh Mạc không còn lý do gì nữa, gật đầu, lên xe.
Xe chậm rãi chạy ở trên đường, Tô Tích Nhan biết thường ngày Hà Tĩnh Mạc thích nghe nhạc, nhìn sắc đèn neong ở bên ngoài xe, cô không đành lòng để Hà Tĩnh Mạc cảm thấy khó chịu, chậm rãi mở miệng, “Tĩnh Mạc, mấy năm nay, vì mình, cậu nhất định đã chịu không ít khổ.”
Một câu nói này, một lời này, Hà Tĩnh Mạc cắn môi dưới, cúi đầu hốc mắt đỏ lên, không muốn để cho Tô Tích Nhan nhìn thấy sự yếu đuối của nàng.
Càng làm như vậy, Tô Tích Nhan lại càng thêm đau lòng, tay giữ chặt vô lăng, cô cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, Tô Tích Nhan biết, thời điểm này, cô phải kiên cường, bởi vì Hà Tĩnh Mạc cần cô.
“Tĩnh Mạc, cậu biết không? Vừa rồi khi cậu thấy mình đi vào, ánh mắt lo lắng sợ hãi đó thật khiến cho lòng mình đau lắm. Mình nghĩ, mấy năm nay, cậu vẫn như vậy một lòng suy nghĩ cho cảm nhận của mình, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân cậu.”
“Mình không có, cậu thì có gì tốt chứ.”
Hà Tĩnh Mạc vẫn bướng bỉnh cãi lại, nhưng trong giọng nói nghẹn ngào mang theo một tiếng nức nở, Tô Tích Nhan nghe xong lắc đầu cười khẽ, “Thực ra mình đã luôn cảm giác được, chỉ là không đoán được, cũng không dám đoán mò, ngày hôm đó, hiểu được tâm ý của bản thân, mới biết được cậu đối với mình quan trọng như thế nào.”
Cậu đối với mình quan trọng như thế nào…
Tâm lý phòng tuyến của Hà Tĩnh Mạc một chốc sụp đổ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tích Nhan, nhìn ánh mắt đau lòng của cô, có một loại cảm giác không được chân thật.
“Hôm nay cậu bị làm sao vậy, nói toàn mấy lời sến rện như thế?”
Sự lo lắng cùng không chắc chắn của Hà Tĩnh Mạc làm cho Tô Tích Nhan vô cùng đau lòng, cô hận, hận bản thân mấy năm qua có bao nhiêu gay gắt, hận mấy năm qua đã trốn tránh, nếu sớm biết được Hà Tĩnh Mạc chịu đau khổ như vậy, cô sao có thể bỏ mặc, sao có thể nhẫn tâm để cho nàng một mình chịu đựng dày vò. Đúng vậy, cô thật sự đã chơi trò tra tấn, cô thật sự đã làm tổn thương Hà Tĩnh Mạc. Nếu Hà Tĩnh Mạc thà chết cũng không thừa nhận tình cảm của bản thân, như vậy cô cũng nên bao dung, để cho Hà Tĩnh Mạc có cơ hội trút hết bất mãn đã tích lũy mấy năm qua.
“Gì mà sến rện? Đây không phải là mình đang theo đuổi cậu sao?”
Tô Tích Nhan không nghĩ đến Hà Tĩnh Mạc lại bi thương như vậy, đã thay đổi so với thói quen ngày xưa rất hay chọc ghẹo đùa giỡn, Hà Tĩnh Mạc không nói chuyện, cũng không chớp mắt nhìn cô, muốn nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
“Được rồi, một lát muốn ăn cái gì, buổi sáng đã không cho cậu ăn ngon, buổi tối muốn đền bù lại cho cậu.”
Tô Tích Nhan cười lảng sang chuyện khác, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày nhìn cô: “Chưa ăn ngon?”
“Đương nhiên, tiểu lung bao mình đã ăn rồi, thật tình là mặn như muối ấy.”
Tô Tích Nhan thật sự không tưởng tượng nỗi tại sao Hà Tĩnh Mạc có thể nuốt được mấy cái tiểu lung bao đó, có lẽ mấy năm gần đây chịu đựng đựng sớm đã được nàng dưỡng thành thói quen, có đau, có buồn khổ duy chỉ có một mình âm thầm chấp nhận. Hà Tĩnh Mạc nhìn chằm chằm Tô Tích Nhan một hồi, thở dài, “Tích Nhan, mình không có gạt cậu, với mình mà nói mấy cái tiểu lung bao đó ăn ngon lắm.”
Vốn Tô Tích Nhan còn đang đùa giỡn nhưng nghe xong những lời này thật có chút chịu không nỗi, hốc mắt lập tức đỏ lên, trong tim hưởng ứng đập rộn ràng, đương nhiên việc này làm cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy không hài lòng về bản thân, rất muốn rất muốn gắt gao ôm Hà Tĩnh Mạc vào lòng không bao giờ buông ra.
Mà cô đúng là làm như vậy…
Chân đạp xuống, Tô Tích Nhan đột ngột cho xe đỗ ở phía bên đường, mở đèn nhá, không để tâm ánh mắt kinh ngạc của Hà Tĩnh Mạc, tay Tô Tích Nhan kéo lấy nàng vào lòng, gắt gao ôm lấy.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Tô Tích Nhan như vậy làm cho Hà Tĩnh Mạc thật khó chịu, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Tô Tích Nhan có sự thay đổi lớn đến thế, Tô Tích Nhan không nói gì chỉ ôm chặt lấy nàng, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng Tô Tích Nhan, giống như những lần trước đây mà dỗ dành: “Ngoan, ngoan, không có việc gì?”
“Cái gì mà không có việc gì?” Tô Tích Nhan buồn bực hờn dỗi hỏi lại, cô thấy khó chịu muốn chết, cái người này, vì cái gì không nói, vì cái gì vẫn cũng không chịu nói để hai người chịu thống khổ dày vò nhiều năm như vậy? Nếu Hà Tĩnh Mạc sớm đem tình cảm ở trong lòng nói ra, thì hiện tại cô nhất định sẽ không ra cái bộ dạng này. Vẫn còn may, còn may là hiện tại biết cũng chưa muộn.
“Xem cái miệng chu nè.” Hà Tĩnh Mạc nhéo miệng Tô Tích Nhan, nhìn thấy nàng làm nũng tâm muốn nhũn cả ra, Tô Tích Nhan không muốn tách ra khỏi cái ôm với nàng, nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Mạc, mình nhớ rất rõ vào ngày lễ tốt nghiệp, mình nghĩ đến sau này tụi mình phải tách ra thì cảm thấy rất đau lòng, ở trong vòng tay của cậu không ngừng khóc, khi đó cậu không giống như bây giờ bình thản trấn an mình. Kỳ thật lúc ấy mình vẫn không hiểu rõ cảm xúc của bản thân, không hiểu vì cái gì cùng cậu tách ra lại cảm thấy lòng đau đến như vậy..”
“Ừ” Hà Tĩnh Mạc đáp, khi đó Tô Tích Nhan khóc thật thương tâm, lại còn luôn miệng nói “Không muốn tách ra”. Bắt đầu từ lúc đó, Hà Tĩnh Mạc hạ quyết tâm không bao giờ rời xa cô, hạ quyết tâm bảo hộ cô cả đời.
“Thời gian trôi qua thật nhanh.” Tô Tích Nhan lẩm bẩm, trong nháy mắt đã tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy, cô than thở, “Nếu cả đời đời cứ như thế này thì tốt quá.”
“Sẽ .” Hà Tĩnh Mạc hôn lên trán cô, “Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Ừ, vậy cậu có thể hôn mình lần nữa không?” Tô Tích Nhan vừa mới cảm giác tốt được một chút liền bắt đầu đưa ra mấy yêu cầu vô lý, Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt trừng cô, “Cậu đã quên mình không có đáp ứng cùng cậu ở một chỗ sao.”
“Hừ.” Tô Tích Nhan khởi động xe lại, không hài lòng than thở, “Bận rộn cả ngày đến cơm cũng chưa ăn để đi đón cậu, không ngờ vừa đến đã cho mình thấy một màn thật kích thích, của ai đây, sao cổ lỗ như vậy, đây là thời đại gì rồi, tặng hoa, đã vậy lại còn tặng hoa hồng.”
Hà Tĩnh Mạc nhìn ánh sáng ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, tâm trạng tốt lắm, hiếm có đáp một tiếng, “Ừ”. Cái này làm cho tinh thần cùa Tô Tích nhan thêm tỉnh táo, cô tiếp tục than thở, “Tặng hoa cái gì, rõ ràng chỉ có học sinh tiểu học mới làm đi, phí tiền lại vô dụng, bộ muốn tạo ra cái được gọi là lãng mạn trong truyền thuyết hả.”
“Ừ.”
“Người này cũng thật nhàm chán, thật sự không biết kiếm tiền không có dễ dàng mà.”
“Ừ.”
“Còn muốn dùng hoa tươi để làm cậu cảm động, hừ, cũng không nhìn xem Tĩnh Mạc nhà chúng ta là người như thế nào.”
“Ừ.”
“Tĩnh Mạc, cậu có đang nghe mình nói không……”
“Ừ”
“Tĩnh Mạc, kỳ thật là cậu yêu mình mà ha.”
“Ừ. Hữ???!!!”
“Ha ha ha.”
Hai người cãi nhau suốt cả đoạn đường về nhà, vừa mở cửa, Tô Tích Nhan mệt mỏi liền đặt mông lên sô pha nhất quyết không chịu đứng lên. Hà Tĩnh Mạc bất đắc dĩ, xoay người đi vào nhà bếp làm cơm, dù sao vẫn là trời sinh tài năng không giống nhau, chưa đến nửa giờ đồng hồ, nàng liền bưng lên một bàn đồ ăn phong phú.
Tô Tích Nhan khi ăn chôn đầu ở trong chén không chịu ngoi lên, Hà Tĩnh Mạc múc canh cho cô, thở dài, “Chậm thôi, chậm thôi, đói đến vậy sao?”
“Đêm nay vốn tăng ca, muốn gặp cậu nên phải làm cho hết việc trước.” Tô Tích Nhan ăn thật vui vẻ, vẫn là cơm nhà ngon. Hà Tĩnh Mạc có chút đau lòng, “Lần sau mình qua bên cậu, phải ăn cơm đàng hoàng.”
“Không được.” Tô Tích Nhan không nghĩ ngợi liền từ chối, Hà Tĩnh Mạc cau mày, “Tại sao?”
“Áng Nhiên có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, nhìn thấy cậu sẽ giống như sói thấy thịt, mình không thể để cho cậu chạy vào hang sói được.”
Tô Tích Nhan ăn nói ngông cuồng làm cho Hà Tĩnh Mạc mỉm cười, có điều nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng, “Đều là nam nữ trẻ tuổi, vậy cậu……”
“Ùm hũm.” Tô Tích Nhan uống một hớp canh lớn, ú ớ trả lời: “Mình tất cao quý, bọn họ đâu có gan mà há miệng.”
“Tô Tích Nhan!” Chân mày Hà Tĩnh Mạc dựng đứng lên, chỉ biết người này lòng dạ không có gì tốt. Tô Tích Nhan cười cười, đặt đũa xuống, vỗ vỗ bụng, “No rồi, no quá luôn, Tĩnh Mạc, tắm đi.”
“Cậu nói cái gì a.” Hà Tĩnh Mạc lập tức thẹn thùng , đỏ mặt đem tầm mắt chuyển sang một bên. Tô Tích Nhan thắc mắc nhìn biểu tình thay đổi của Hà Tĩnh Mạc, suy nghĩ một lúc, cô nhịn không được cười lớn thành tiếng, “Cậu suy nghĩ cái gì vậy hả? Ha ha, Tĩnh Mạc, cậu sao lại nhỏ nhen như vậy a?”
“Cậu nói ai nhỏ nhen?” Hà Tĩnh Mạc nổi giận, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên một mảnh, Tô Tích Nhan càng trêu chọc nàng càng cảm thấy thú vị, nhìn thẳng khuôn mặt nàng, “Chậc chậc, nhìn xem mặt đỏ muốn giống cái mông khỉ luôn rồi, Tĩnh Mạc, nói thật đi, mấy năm qua có phải là thèm nhỏ dãi nhan sắc của mình không?”
Hà Tĩnh Mạc cắn môi giận dữ nhìn cô, đưa tay nhào nắn mặt cô. Tô Tích Nhan yêu chết đi được cái bộ dáng thẹn thùng này của nàng, tay nắm lấy hai tay nàng, “Nói a.” Hà Tĩnh Mạc cố sức giật tay mình lại, Tô Tích Nhan đương nhiên không chịu buông, tay giữ chặt hơn, hai người cứ như vậy một người nắm, một người kéo, chao đảo một hồi, cùng nhau ngã xuống đất.
Hết Chương 27
|
Chương 28 – Chuyện Ái Muội Kia A
“Buổi tối khi mình ngủ cậu có vụng trộm chảy nước miếng hay không a, đừng thẹn thùng, nói đi a.” Tô Tích Nhan cười xấu xa nhìn Hà Tĩnh Mạc, cơ thể như con bạch tuộc hoàn toàn quấn trên người nàng, nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc mắt sáng rực giống như nhìn thấy con mồi. Hà Tĩnh Mạc cũng không nói gì, chóp mũi tất cả đều là mùi hương trên người Tô Tích Nhan, cái này làm cho nàng có chút chịu không nỗi, nàng cắn môi, vẫn cố đẩy Tô Tích Nhan, chỉ muốn thoát ra khỏi bầu không khí mơ hồ áp đảo này.
Tô Tích Nhan cười vui vẻ vẫn không chịu buông tay, cô nhìn chằm chằm hai má đỏ bừng cùng với ánh mắt ngượng ngùng của Hà Tĩnh Mạc, lúc này cô mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu mờ ám làm cho người ta suy tưởng, mặt cô liền đỏ lên, ngơ ngác nhìn người giãy dụa ở dưới thân.
Hà Tĩnh Mạc bị đè ở dưới thân lúc này trông đặc biệt nhu nhược, hai má ửng hồng, tóc dài lộn xộn, lại còn bởi vị giãy dụa mà lộ ra cần cổ trắng như tuyết, quan trọng chính là ánh mắt chịu đựng kia, đôi mắt ướt át… Trông giống như con thỏ nhỏ a.
Tô Tích Nhan cảm thấy bụng dưới nhộn nhạo chảy ra một dòng nước ấm, bùm một tiếng, đầu cũng muốn nổ ra hoa.
“Tô Tích Nhan…” Hà Tĩnh Mạc nhìn thấy ánh mắt Tô Tích Nhan có chút không đúng, thì thào gọi tên cô. Hà Tĩnh Mạc bị tư thế hiện tại của hai người lúc này làm không biết phải làm gì, muốn đẩy cô ra, lại không biết vì sao đẩy mãi không được, hơn nữa tay vô tình lại đụng phải chỗ mềm mại ở trước ngực của Tô Tích Nhan, làm cho nàng cảm thấy xấu hổ quẫn bách vô cùng. Tô Tích Nhan ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng, bởi vì bụng dưới có một chút cảm giác tê dại, khiến cô theo bản năng khép chân lại, kẹp lấy chân Hà Tĩnh Mạc, vô thức rên một tiếng. Cảm giác thật tốt…
“Cậu –”
Hà Tĩnh Mạc bị hành động cùng âm thanh của kẻ mê muội này làm cho hoảng loạn vô cùng, tay dùng hết sức đẩy tay Tô Tích Nhan ra, người này, rốt cuộc có biết bản thân đang làm cái gì hay không? Sao có thể không biết xấu hổ như vậy?
“Cậu buông mình ra!”
Tô Tích Nhan không để ý tới Hà Tĩnh Mạc giãy dụa, không chớp mắt nhìn chằm chằm môi nàng, đều là người như nhau thì tại sao môi nàng lại đỏ mọng hơn của mình vậy? Không biết nếu hôn lên sẽ có cảm giác gì? Có phải là không giống nhau? Tô Tích Nhan quyết không bạc đãi chính mình, cô trong lòng suy nghĩ như vậy, liền rướn người về phía trước, tìm đến đôi môi đỏ mọng mà hôn lên. Nhìn thấy gương mặt đột nhiên phóng đại ra trước mắt, Hà Tĩnh Mạc thật sợ hãi, cơ thể không ngừng lui về phía sau, Tô Tích Nhan hôn phải không khí, cô phiền muộn nhíu mày, vươn tay giữ lấy ót Hà Tĩnh Mạc, không cho nàng nhúc nhích.
Hai đôi môi mỏng chạm vào nhau một giây, Tô Tích Nhan cảm giác cả người lâng lâng, vẻ mặt say mê, cảm giác trơn mềm thoải mái so với bản thân tự liếm môi mình thật khác biệt. Cô vươn đầu lưỡi muốn nếm thử hương vị của đôi môi kia, không nghĩ đến, Hà Tĩnh Mạc nhanh hơn cô một bước, hé miệng, không chút khách khí cắn xuống.
“Oa – đau –”
Tô Tích Nhan giãy dụa nới lỏng tay, lúc này đến phiên Hà Tĩnh Mạc phản công , nàng học theo bộ dạng ngông cuồng khi nãy của Tô Tích Nhan, lấy tay giữ cái ót của cô cố định một chỗ làm cho cô không thể phản kháng, răng nanh không một chút thương tiếc cắn lấy cái đồ mặt dày dám cưỡng hôn kia, cho đến khi trong miệng có hương vị của máu tươi, Hà Tĩnh Mạc mới chịu nhả ra, buông tha Tô Tích Nhan.
Lập tức từ dưới đất đứng lên, Tô Tích Nhan che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, “Tĩnh Mạc, cậu cắn thật a? Đau chết mất!”
Mu bàn tay chà qua, nhìn trên mặt còn lưu lại vết máu thật rõ ràng, Tô Tích Nhan hít một ngụm khí lạnh, “Má ơi, ngày mai đi làm nhất định miệng sẽ như Trư Bát Giới, người khác hỏi mình biết nói như thế nào đây, Tĩnh Mạc, cậu cũng quá tàn nhẫn đi, mình hôn cậu một cái cậu liền cắn mình ra nông nỗi này?” Hà Tĩnh Mạc trừng mắt nhìn cô, “Đáng lắm! Cậu nói xem cái này là học từ ai? Cậu sao không học được cái gì tốt đẹp ? Đi học ép buộc người khác! Mình không cắn chết cậu là tốt lắm rồi!”
“Mình là phản ứng theo bản năng có được hay không? Cậu sao lại nhẫn tâm như vậy, phản ứng đầu tiên của loài người nguyên ngủy cũng là cướp đoạt mà?”
“Không biết xấu hổ!”
Tô Tích Nhan xoa miệng ra vẻ rội nghiệp nhìn nàng, “Xem, cho dù là ở trong TV hay trong tiểu thuyết thì nữ chính đều hy vọng bị đối đãi cường thế, cậu vì sao lại không quen. Mình không phải là tâm tính quá tốt sao, muốn cho cậu cảm thụ một chút cảm xúc hạnh phúc giống như nữ chính trong phim thần tượng của giới trẻ, cậu không cảm kích cũng không nói đi, lại còn cắn môi người ta như hai cây lạp xưởng.
“Mình không quen? Nữ chính trong phim thần tượng của giới trẻ?” Hà Tĩnh Mạc tức giận cười, người này có phải lúc nào cũng đều có thể ngụy biện giải thích này nọ.
“Đúng vậy đúng vậy.” Tô Tích Nhan xoa miệng gật đầu, nếu như chịu phối hợp thì nàng đã hoàn thành nụ hôn đầu tiên tốt đẹp rồi, chứ sao lại biến thành máu me nhầy nhụa như vậy, ôi, ngày mai nhất định sẽ bị đám nhân viên ở Áng Nhiên cười nhạo.
Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, nhìn cô: “Ý của cậu là nữ chính đều thích bị M?”
“……”
Hà Tĩnh Mạc trực tiếp nói làm cho Tô Tích Nhan thẹn thùng đến ê cả mặt, cô giả bộ nhu nhược cắn môi dưới, ai biết được lại cắn vào miệng vết thương, đau đến mặt cô muốn méo mó.
“Tốt. Mình cũng muốn cho cậu được làm một lần nữ chủ nhân, cho biết một chút cảm giác bị ép buộc.” Hà Tĩnh Mạc không bác bỏ gật đầu, nhìn ánh mắt Tô Tích Nhan, đi đến trước mặt cô, một tay bắt lấy cổ tay cô, mạnh mẽ xoay người, đặt cô nằm trên sô pha.
“Ew.”
Tô Tích Nhan thét chói tai, “Cứu mạng a!!!”
“Cậu kêu đi, càng kêu mình càng vui vẻ!” Hà Tĩnh Mạc cười xấu xa, thật có hứng thú đùa giỡn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn nàng, “Đại vương, ngài tha người ta đi.”
“Cậu bảo tha thì mình phải tha sao? Còn dám gọi cái gì đại vương hả?” Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, đùi phải áp lên hai cánh tay Tô Tích buông xuống, thả tay ra nhéo cằm cô, vô cùng giống bộ dạng Nữ bá vương. Hà Tĩnh Mạc vốn nghĩ đến Tô Tích Nhan sẽ quỳ xuống để cầu xin tha thứ, ai biết được Tô Tích Nhan lại bị mê mẩn bởi hành động của Hà Tĩnh Mạc, cô không chớp mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, vẻ mặt dại gái: “Tĩnh Mạc, thật đẹp trai a. Mau tiến hành bước tiếp theo đi, người ta đợi không nỗi nữa.”
Hà Tĩnh Mạc bất lực nhìn cô, “Bạn học Tô Tích Nhan, cậu có biết xấu hổ hay không?”
Tô Tích Nhan cười khúc khích, nháy mắt với Hà Tĩnh Mạc, cười duyên: “Đại vương, người đã muốn nô gia*, nô gia không biết xấu hổ ở chỗ nào?”
*nô gia: cách phụ nữ tự gọi mình thời xưa.
“……”
Giọng nói kia hèn mọn đến tận xương cốt, biểu tình kia lại làm con tim mê muội, Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, nhìn ánh sáng lóe lên trong mắt cô, tim đập mất đi phương hướng. Người này, vì cái gì, ở đâu, vào lúc nào cũng có thể phát tình. Vội vã đứng dậy, Hà Tĩnh Mạc gần như bỏ chạy về phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh, nàng thất vọng ném mình lên chiếc giường lớn, ngoài phòng, truyền đến tiếng cười lớn của Tô Tích Nhan.
“Ây da, đôi khi người ta có nhiều mị lực cũng thật sự là một gánh nặng. Hà đại vương, đừng có thèm nhỏ dải nhan sắc của người ta nha! Người ta không phải là hạng người tùy tiện này nọ đâu, chán ghét!”
“……”
Hà Tĩnh Mạc trằn trọc nằm trên giường làm sao cũng không thể dập tắt được lửa ở trong lòng, lại bị một lời vừa rồi của Tô Tích Nhan kích thích, trong lòng tất cả đều là bộ dáng quyến rũ khi nãy cô cười, còn có vành tai như pha lê, cằm cũng đẹp……
“Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc!”
Đang suy nghĩ, cửa bị gõ một tiếng “thùng thùng” vang lên, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, “Làm gì?” Như thế nào không thể cho người ta được yên tĩnh một lúc? Hôm nay bị trúng tà hay là sao đây, xác chết hồi sinh hả?
“Nên đi tắm a.”
Giọng nói của Tô Tích Nhan vang lên vui vẻ, trong lòng Hà Tĩnh Mạc nổi lên lửa giận, “Cậu chơi chưa đủ hả?”
“Mình thật sự đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cậu tắm ……” Giọng nói của Tô Tích Nhan thực ủy khuất, bất quá hôm nay cô thiệt rảnh rỗi đi trêu chọc Hà Tĩnh Mạc, người này sao lại phản ứng quá như thế, lúc học đại học cũng hay trêu chọc vậy mà, nhưng chưa từng thấy qua nàng phản ứng dữ dội đến vậy. Bên kia Hà Tĩnh Mạc thì lại khác, kiên trì cũng nhẫn nại lâu như vậy, thân thể của nàng cũng tâm tư hiện nay giống như một bó củi. Tô Tích Nhan tùy tiện đem chút lửa châm vào, nàng bị khiêu khích như vậy thì sao có thể không tức giận.
Cuối cùng, không chịu nổi Tô Tích Nhan cứ đeo bám không rời, Hà Tĩnh Mạc ủ rũ mở cửa ra, nàng cau mày nhìn Tô Tích Nhan, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Tô Tích Nhan cũng bất kể nàng không vừa lòng, một phen kéo tay nàng kích động đi đến phòng tắm. Hà Tĩnh Mạc để nàng lôi kéo chính mình, biểu tình vẫn vậy không có vui ra, mở cửa, vào phòng tắm, bị một màn sương làm mờ mắt, Hà Tĩnh Mạc kinh ngạc nhìn một cảnh trước mắt.
Bồn tắm lớn đầy bọt tuyết, rải lên vài cánh hoa hồng, nước tinh khiết hòa với sắc đỏ của cánh hoa, còn có thoang thoảng một mùi thơm tự nhiên, phối hợp với tầng sương trong phòng, cảm giác giống như tiên cảnh.
“Thế nào?” Tô Tích Nhan dương dương tự đắc nhìn Hà Tĩnh Mạc, cô thật là thông minh, chỉ có như thế đã giải quyết được vấn đề của đối thủ, lại còn tận dụng biến yếu điểm thành ưu điểm, ôi, cũng chỉ có cô là dạng nhân tài thông minh tài trí mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.
Hà Tĩnh Mạc ngửi mùi hương hoa hồng trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng vòng qua, tay khẽ chạm lướt qua nước, mỉm cười nhìn Tô Tích Nhan,“Tích Nhan, mình thực hạnh phúc.”
“Ha ha, cậu thích là tốt rồi……”
Vốn Tô Tích Nhan còn muốn khoe khoang lại bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, Hà Tĩnh Mạc nửa ngồi bên kia, cơ thể cử động phơi bày da thịt trước ngực như tuyết trắng, cô nhìn đến mê mẩn, tim đập muốn nhảy ra ngoài. Hà Tĩnh Mạc cảm thấy tầm mắt cô có chút kỳ lạ, theo hướng tầm mắt của cô mà cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt đen lại.
“Tô Tích Nhan!”
“Woohoo” một cái rồi ra khỏi phòng tắm, Tô Tích Nhan cười to vài tiếng chạy đi mất, trong phòng tắm, Hà Tĩnh Mạc bất lực lắc đầu, nàng đứng dậy, kéo toàn bộ màn che trong phòng tắm, lại đóng cửa khóa hai lần, như thế này mới yên tâm đi tắm.
Như thế nào…… Như thế nào lại có cảm giác như đang phòng ngừa sói đây.
Hà Tĩnh Mạc không nghĩ tới vừa mới tắm rửa thoải mái xong, ngoài cửa, sói đã sớm chờ đợi ở đó. Vừa thấy Hà Tĩnh Mạc mặc áo ngủ đi ra, Tô Tích Nhan lập tức giả lả tiếp đón, cười nịnh nọt: “Tĩnh Mạc, Tĩnh Mạc, mình mát-xa cho cậu nha.”
“Cậu?”
Hà Tĩnh Mạc khinh bỉ nhìn cô, vẻ mặt khinh thường, một chút mặt mũi cũng không chừa cho cô, “Cậu còn có thể mát-xa sao? Thời điểm học đại học mình đã được trải nghiêm qua vụ án mát-xa thỏ của cậu, cuối cùng không phải là ấn đến ngỏm luôn đi, mình cám ơn cậu a, mình còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
“Ây, không phải lúc đó vẫn còn trẻ sao, tay chưa có chuyên nghiệp.” Nói xong, Tô Tích Nhan đáng khinh giơ tay trắng bóng của mình lên, thật kiêu ngạo cười với nàng, “Thấy không, tinh tế linh hoạt như vậy, Tĩnh Mạc, chẳng lẽ cậu không muốn cảm thụ một chút sao?”
Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt, cắn môi nhìn cô, phun ra mấy chữ: “Tô — Tích — Nhan !”
Hết Chương 28
|
Chương 29 – Tai Ương
“Đừng suy nghĩ nhiều, ta nghiêm túc muốn phục vụ Hà Đại Vương của chúng ta một lần, đáp trả người đối với ta si mê bao nhiêu năm qua.”
Tô Tích Nhan nói bí bo như xe lửa chạy, miệng cười ngoác đến mang tai, muốn bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu đắc ý. Hà Tĩnh Mạc nheo mắt lại nhìn cô, “Cậu nói cái gì ?”
Nét cười trên mặt Tô Tích Nhan lập tứng đông cứng, sống lưng chợt lạnh, nhìn nét mặt Hà Tĩnh Mạc không tốt, cô nuốt nước miếng, “Mình nói là mình muốn mát-xa cho cậu thư giãn một chút.”
“Hừ.” Hà Tĩnh Mạc càu nhàu, nàng xõa tóc đi về phòng ngủ, Tô Tích Nhan trông đợi nhìn theo nàng, càng nhìn trong lòng càng cảm thấy Hà Tĩnh Mạc thật sự có tư thế nữ vương, thật là, một người tốt đẹp đến như vậy, trước kia sao lại không cảm giác thấy. Nếu như ra tay sớm một chút, nàng làm sao còn có thể cao ngạo sĩ diện với mình? Còn không cho phép mình hôn, làm khó làm dễ đến thế. Tô Tích Nhan dùng sức lắc đầu, sao lại như vậy, đêm nay rốt cuộc là làm sao, sao lại có nhiều suy nghĩ xấu xa lởn vởn trong đầu.
“Lại đây, không phải đòi mát-xa sao?
Hà đại vương nằm trên sô pha trong phòng khách ra lệnh, mái tóc dài rũ trên sô pha, bộ dạng nhướng mày liếc mắt nhìn người càng ngày càng ra dáng. Nàng nhìn Tô Tích Nhan thong thả chậm chạp cảm thấy thật không hài lòng, Tô Tích Nhan cảm giác người ta không kiên nhẫn, vội vàng đi qua, gật đầu, “Ừ, chờ một chút a.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, lấy ra một lọ tinh dầu từ bên dưới bàn trà trong phòng khách , Tô Tích Nhan mỉm cười, dùng khăn giấy ướt lau tay, “Được rồi.”
“Chuyên nghiệp nha.”
“Đúng vậy, trước đó đã có chuẩn bị.” Tô Tích Nhan tự đắc khoe khoang, nói chuyện không biết suy nghĩ, trực tiếp đem lời thật nói ra.
“Sớm đã có chuẩn bị? Chậc chậc thì ra là biết trước a.”
Hà Tĩnh Mạc khinh bỉ khen ngợi, Tô Tích Nhan nghe ra ý tứ của nàng, ngay thẳng gật đầu, “Phải, đã sớm biết sẽ có ngày này. Hôm nay muốn cho cậu được hưởng thụ một chút đẳng cấp phục vụ chuyên nghiệp, tay nghề của mình tuyệt đối không phải là quảng cáo suông.”
“Oh? Đã mát-xa qua cho bao nhiêu người mới rèn luyện được tay nghề chuyên nghiệp như vậy a?”
Hà Tĩnh Mạc không kiêng nể hỏi, ánh mắt như bất động trên người Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan sụp đổ, chán nản nhìn Hà Tĩnh Mạc. Cô nói người này làm gì lòng dạ tốt được như vậy, thì ra vẫn còn ôm bực tức với vô.
“Không nói, bắt đầu thôi.” Tô Tích Nhan củng cố lại thực lực quét sạch hết thảy khinh bỉ, Hà Tĩnh Mạc gật đầu lật người lại.
Tô Tích Nhan bĩu môi nhìn người ăn mặc chỉnh tề nằm trên sô pha, “Cậu như vậy sao mình mát-xa đây?
“Gì nữa?” Hà Tĩnh Mạc lười biếng, cũng chả buồn xoay lại, “Thế mình phải làm sao?”
“Mình muốn dùng tinh dầu.”
Tô Tích Nhan suy ngẫm xem nên dùng từ như thế nào, không muốn để Hà Tĩnh Mạc có ấn tượng không tốt về cô như kiểu cuồng sắc, Giọng Hà Tĩnh Mạc vẫn vậy không có chút tinh thần, một chút tính cảnh giác cũng không có, “Ò, vậy dùng đi.”
“……Nhưng mà.” Tô Tích lúng túng nhìn nàng, “Cậu mặc quần áo thì làm sao mình dùng tinh dầu được, thoa lên người cậu rồi, đến lúc đó cho cậu đi giặt quần áo à.”
“……”
Cái này Hà Tĩnh Mạc nghe là hiểu ngay, nàng xoay người, mặt không biến sắc nhìn Tô Tích Nhan. Tô Tích Nhan bị nàng nhìn đến xấu hổ, lần này thật đúng là oan uổng mà, cô thật sự chỉ muốn mát-xa cho Hà Tĩnh Mạc thư giãn một chút, từ lúc về nhà Hà Tĩnh Mạc vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại còn phải làm cơm cho cô, cô dù sao cũng không phải không hiểu chuyện a. Đáng tiếc a, Tô Tích chỉ cảm thấy tuyết rơi đầy trời*, bị chụp lên đầu cái mũ sắc lang này, cho dù như thế nào cũng chịu không nỗi.
*tuyết rơi đầy trời: ý nói bị oan.
“Tĩnh Mạc, cậu đừng nhìn mình như vậy…… Nhìn kiểu châm chọc vậy làm mình bối rối.”
“Hóa ra trong lòng cậu vốn không thấy được cái gì tốt hết.” Hà Tĩnh Mạctrừng nàng, người này thật sự là muốn ép buộc không buông, Tô Tích Nhan không hài lòng, “Cái gì a, là tự cậu có tư tưởng nhỏ nhen, suy nghĩ về mình sai lệch, mình đơn thuần chỉ là một đứa trẻ có thể làm gì cậu, dù sao mấy năm qua cũng đã vì cậu thủ thân như ngọc* rồi còn gì.”
*thủ thân như ngọc: giữ gìn tấm thân.
“Vì mình thủ thân như ngọc?” Lời này thật ra làm cho lòng Hà Tĩnh Mạc thoải mái không ít, Tô Tích Nhan gật đầu, “Còn không phải sao, ngoài cậu ra đâu có ai chạm được vào mình.”
“Thôi đi, khi cậu học đại học không phải là có một đám đàn chị đàn em ngưỡng mộ hay sao, tay nhỏ gì cũng có nắm qua hết, cậu có điểm nào giống như cậu nói là băng thanh ngọc khiết* hả.” Hà Tĩnh Mạc không ngờ lại không kiểm soát được sự ghen tỵ của mình, Tô Tích Nhan nghe xong vô cùng tức giận. “Cậu sao có thể hoài nghi sự trong sạch của mình a? Mình trước đây đều xem bọn họ là bạn. Bạn bè thì nắm tay có vấn đề gì đây? Ngoại trừ chuyện đó, bất cứ chuyện gì mình cũng chưa có làm!”
*băng thanh ngọc khiết: tinh khiết, cao quý.
“Hừ, nói cũng giống thật lắm.” Hà Tĩnh Mạc hoàn toàn đắm mình trong biển dấm chua, bơi ra không được, nàng nhất thời nhớ lại hồi đại học, khi đó Tô Tích Nhan đối với tất cả đàn em đàn chị đều nở nụ cười như ánh mặt trời, gieo mầm vào tim biết bao nhiêu người, lòng của nàng liền đau. Trước kia, nàng không có tư cách ghen, mà hiện tại, nàng có thể quang minh chính đại bốc ra dấm chua được rồi.
Vừa thấy Hà Tĩnh Mạc lại bắt đầu ra vẻ cao ngạo, Tô Tích Nhan ôm đùi của nàng, làm nũng, “Không được, cậu không thề hoài nghi trong sạch của mình. Mình sẽ chứng minh cho cậu xem.”
“Chứng minh như thế nào?” Hà Tĩnh Mạc nhíu mày nhìn Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan ngẩng đầu, mở đôi mắt to ướt át nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mạc, “Hay là người muốn nô gia đi.”
“……”
Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ biến đổi liên tục, Tô Tích Nhan bị bộ dáng quẫn bách xấu hổ này của nàng làm cười đến ngã lăn trên sô pha, nước mắt nhanh chảy ra, ai ui, sao lại có người thẹn thùng đến như vậy. Nhìn người trên sô pha cười đến xoay tới xoay lui, Hà Tĩnh Mạc cười mỉa mai, gật đầu:
“Được thôi.”
“Hữ?”
Tô Tích Nhan im bặt không cười nữa, miệng cô còn chưa kịp khép đã kinh ngạc nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nghiêng người về phía trước, giơ tay, giữ lấy cằm Tô Tích Nhan, “Ngươi đã có lòng thành mời, bổn đại vương cũng không cô phụ thâm tình, đêm nay miễn cưỡng muốn ngươi đi.”
“Cậu đùa cái gì vậy hả?” Mặt Tô Tích Nhan nóng lên, cô gạt tay Hà Tĩnh Mạc, ho khan hai tiếng, “Mát-xa mát-xa.”
“Cậu không phải nói không cởi quần áo thì không thể mát-xa sao?” Hà Tĩnh Mạc thật có hứng thú nhìn Tô Tích Nhan, không lẽ, ngoài miệng thì xưng anh hùng, vừa động đã không được? Tô Tích Nhan nghe ra được lời nói khiêu khích của Hà Tĩnh Mạc, cô ngẩng đầu nhe răng, “Cậu không phải thuần khiết đến như vậy chứ? Cởi quần áo để mát-xa cũng khó đến thế sao? Loại thuần khiết này nếu đem áp dụng lên người mình, mình thậm chí cũng không thèm chớp mắt đi.”
“Thật không?” Hà Tĩnh Mạc cười hỏi, Tô Tích Nhan, “Đương nhiên!”
“Được, vậy để mình mát-xa cho cậu.” Hà Tĩnh Mạc xoay người ngồi dậy, cầm lấy tinh dầu trong tay Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan ngẩn người nhìn nàng, “A?”
“A cái gì? Cậu thuần khiết như vậy thì mau cởi đồ đi.” Hà Tĩnh Mạc cười tủm tỉm dùng khăn giấy lau tay, Tô Tích Nhan nhìn nàng liếm liếm môi, tiêu rồi, trúng kế.
“Như thế nào, có vấn đề gì sao?”
“Hà Tĩnh Mạc rất ân cần hỏi, Tô Tích Nhan cắn môi, quay cổ qua, “Không có vấn đề!”
Phóng lao phải theo lao, dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tĩnh Mạc, Tô Tích Nhan như con trâu già kéo xe, chậm chạp cởi váy.
“Còn lề mề cái gì? Nhanh lên a!”
Hà Tĩnh Mạc không kiên nhẫn đợi, cau mày thúc giục, Tô Tích Nhan cắn môi, sao lại có cảm giác như kỹ nữ đang bị cưỡng bức trong sạch vậy nè.
Rốt cuộc, váy cũng được cởi ra, Tô Tích Nhan chỉ còn mặc áo ngực trên người lập tức thẹn thùng nằm trên sô pha, giả chết nằm yên bất động. Hà Tĩnh Mạc nhìn cô như vậy có chút buồn cười, tay nhéo một cái.
“Chậc chậc, thật đúng là mềm nha.”
“Chuyện đương nhiên!” Tô Tích Nhan bị đầu ngón tay lướt qua truyền đến cảm giác tê dại khiến cả người lúng túng, lớn giọng dời đi sự chú ý, một bên Hà Tĩnh hưởng thụ vuốt ve da thịt Tô Tích Nhan bóng loáng như ngọc, một bên than thở, “Cái này nếu đem lên thớt bán, khẳng định là chỉ có chút thịt.”
“……”
Tô Tích Nhan cắn răng, hít sâu một hơi, tôi nhịn! Hà Tĩnh Mạc, cậu có bản lãnh thì cả đời này đừng để rơi vô tay tôi! Nếu để tôi bắt được, tôi sẽ ép buộc cậu đến chết!
Hà Tĩnh Mạc say mê nhìn lưng như trong suốt kia, bởi vì thoa lên tinh dầu, toàn bộ bề mặt lưng tự nhiên sáng bóng, dưới ánh sáng của ngọn đèn rọi xuống, tô đậm thêm đường cong quyến rũ, đặc biệt mê người. Trong lúc nhất thời hô hấp có chút khó khăn, Hà Tĩnh Mạc kiên nhẫn vuốt ve, một chút lại một chút, một lần lại thêm một lần.
Tô Tích Nhan bị sờ khiến cả người nóng lên lại không dám phản kháng, mà tay kia càng lúc càng xấu xa bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, cô nhịn không được gằn một tiếng ,“Chỗ nào mà mát-xa như vậy”
“Oh? Vậy nên sờ như thế nào?” Một bên Hà Tĩnh Mạc hỏi một bên bàn tay dùng thêm sức, vuốt ve dọc theo sống lưng, bởi vì tinh dầu rất trơn làm tay thi thoảng trượt xuống khe chết người bên dưới…, đụng tới một khối mềm mại, thật mềm……
Cái này, Tô Tích Nhan đúng là khóc không ra nước mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng cũng không nói đi, nơi giữa hai chân, cảm giác ướt át lan tràn. Cô tuy rằng chưa cùng ai làm ra loại chuyện đó, nhưng chung quy cũng biết đây chính là biểu hiện của động tình. Có điều cô lại không muốn bản thân cóbiểu hiện quá mức, dù sao ở trong lòng Tô Tích Nhan, Hà Tĩnh Mạc trước sau thuần khiết rụt rè, sẽ không thật sự có ý câu dẫn dụ cô, tay kia, nhất định là không cẩn thận mà truợt xuống.
Dần dần, Hà Tĩnh Mạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Tô Tích Nhan dưới sự vuốt ve của nàng mà biến thành cái xác cua, hai màu trắng và hồng kết hợp lại làm cho dục vọng ở trong lòng nàng nổi lên, nàng cảm thấy miệng có chút khát, cầm lấy chén trà bên cạnh uống một hớp.
“Mình cũng muốn uống.” Tô Tích Nhan đáng thương cầu xin, cô hận nhất bản thân mình ăn ở không không có việc gì làm lại đòi mát-xa cho Hà Tĩnh Mạc, cái này giống như là đem cô đặt trên lò lửa chưng nướng trong dày vò đau đớn, một chút khoái cảm của mát-xa cũng không hưởng thụ được.
“Ừm.” Việc này Hà Tĩnh Mạc cũng không làm khó cô, rót một chén nước đưa đến bên miệng cô, bởi vì Tô Tích Nhan nằm sấp trên sô pha, cho nên không tiện cầm cái chén, cô nương theo tay Hà Tĩnh Mạc khó khăn uống nước. Hà Tĩnh Mạc nhìn đôi môi cô mấp máy lại cảm thấy tâm tình rối loạn, tay run rẩy, đem cả chén nước đổ lên mặt Tô Tích Nhan.
“……” Tô Tích Nhan muốn khóc, khuôn mặt đầy nước trà nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc vội vàng xin lỗi, tay lau đi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Chuyện này nói ra, không lau cũng không quan trọng, lau xong mặt Tô Tích Nhan dính đầy tinh dầu, tóc dài trên trán đều dán qua một bên, trên mặt nước trà trộn lẫn với tinh dầu, trông như bộ dáng kiệt sức sau khi bị cuồng ngược* trong lúc yêu.
*cuồng ngược: ngược đãi điên cuồng, S
Trong lúc Hà Tĩnh Mạc rối ren hoảng sợ lau mặt cho Tô Tích Nhan thì một tiếng mở cửa “cạch cạch” từ bên ngoài truyền đến, trong đó xen lẫn tiếng cười của Hà Nhiễm Nhiễm và Tô Nam. Hai người cùng lúc cứng đờ, như bị đóng đinh trên sô pha không thể động đậy.
Hết Chương 29
|
Chương 30 – Thật Kích Thích
Tô Nam với Hà Nhiễm Nhiễm ra ngoài phóng túng đến nửa đêm không có trở về nhà là chuyện quá đỗi thường xuyên, hôm nay là vì lâu rồi không gặp em gái nên ăn khuya xong hiếm có mới về nhà, vui vẻ mở cửa phòng ra, cứ tưởng vào nhà sẽ gặp bóng dáng hai em mà lại không thấy.
“Tĩnh Mạc, Tích Nhan? Xem anh mang gì về cho hai đứa nè!”
Tô Nam ném túi xách xuống lên tiếng, Hà Nhiễm Nhiễm nhìn xung quanh, vỗ vai hắn, “Nhỏ tiếng thôi, chắc hai đứa ngủ cả rồi.”
“Còn sớm mà? Để anh đi xem. Ăn xong rồi ngủ tiếp, không để uổng phí.” Tô Nam vừa nói một bên đi về phòng ngủ chuẩn bị gọi người, Hà Nhiễm Nhiễm lật đật giữ chặt hắn, nhíu mày: “Anh đi làm gì, khó có được khi hai đứa đi ngủ sớm thế không tốt sao? Được rồi, mấy cái này, nếu muốn ăn, sáng ngày mai hâm lại cho hai đứa ăn là được. Nói gì thì nói phòng riêng của hai đứa con gái, Đại lão gia như anh có thể tùy tiện đi vào sao? Anh cho là mọi thứ vẫn như trước đây à.”
Tô Nam không hài lòng cau mày, “Trước kia là anh tắm cho Tích Nhan mà, ôi, thật đúng là nữ đại bất trung lưu* a. Thật là, đáng tiếc, hai ta hiếm khi có lòng tốt một lần, tự nhiên đi ngủ sớm như vậy, bình thường không phải như cú đêm sao. Hê, đi ngủ mà sao đèn phòng khách không tắt a?” Tô Nam nhìn xung quanh trước sau, vẫn không chịu từ bỏ. Hà Nhiễm Nhiễm liếc hắn, “Anh như làm mẹ vậy để làm gì? Còn không chịu thôi, hai ta cũng đi ngủ.”
*nữ đại bất trung lưu: con gái lớn không thể giữ ở trong nhà.
“Hai ta cũng đi ngủ?” Mắt Tô Nam sáng lên, liền dồn sự chú ý sang lực hấp dẫn ở đây, hắn cười hì hì ôm bả vai Hà Nhiềm Nhiễm, quay khuôn mặt qua, “Vợ à, hai ta đã lâu không có làm chuyện kia, chúng ta……”
Hà Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, ấn bả vai hắn xuống, “Hai em đều ở trong phòng.”
“Có nhìn thấy đâu, sợ cái gì, như vậy càng kích thích.” Tô Nam nhìn ra Hà Nhiễm Nhiễm xúc động, liền đẩy người nằm trên sô pha, chỉ chốc lát quần áo đều cởi ra ném xuống sàn nhà.
Ai nói là không có người……
Trốn ở dưới sô pha kẹp sát như hamburger, hai người không nói nên lời chỉ liếc mắt nhìn nhau, quần áo liền bay xuống trước mắt, Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt, Tô Tích Nhan thì liếm liếm môi, nháy mắt với nàng. Dù sao thì, dưới vòm trời này sắc lang cũng không phải chỉ có mình cô. Bởi vì vội vàng đi trốn, Tô Tích còn chưa kịp mặc quần áo, ngực trần đầy đặn áp lên ngực Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cảm thấy ngượng nghịu, mặt nóng muốn phỏng tay, mà Tô Tích Nhan còn không biết xấu hổ, dám nháy mắt đá lông nheo với nàng. Thế nào, có cảm giác chứ hả?
Hà Tĩnh Mạc thật tức giận, tay ngắt lấy eo Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhau đau hít một ngụm khí lạnh, há miệng cắn xuống cánh tay Hà Tĩnh Mạc.
……
Hai người trên sô pha vận động cuồng nhiệt, hai người dưới sô pha cũng không chịu yếu thế, một hồi quấy một hồi cắn, Tô Tích Nhan đổ đầy mồ hôi, cho đến khi một tiếng rên dài phát ra, hai người mới chịu dừng động tác.
Mặt Hà Tĩnh Mạc đỏ bừng, cắn môi hận không thể tìm được một cái lỗ để trốn, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chị mình lại có thể phát ra âm thanh phóng đãng như thế, mà Tô Tích Nhan thì không chớp mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, trong đầu mơ màng suy nghĩ, nếu vậy tiếng của Tĩnh Mạc chắc cũng sẽ động lòng người như thế đi? Không biết đến khi nào mới được nghe đây.
“Anh nhẹ thôi……” Tiếng Hà Nhiễm Nhiễm thở dốc oán giận truyền đến, giọng Tô Nam có chút dồn dập, “Sợ cái gì, hai đứa cũng đâu có nghe được!”
Tô Tích Nhan ở trong không gian chật hẹp như vậy vẫn còn ráng giơ ngón tay tán thưởng khí phách của anh trai, trước đây nhìn thấy bộ dáng khúm núm của Tô Nam ở trước Hà Nhiễm Nhiễm thật có nhiều lo lắng, hôm nay nghe hiểu, chuyện kia bất quá là ở bên ngoài, khiêm nhường. Không tệ, rất có phong cách của Tô gia! Cố gắng cố gắng lại cố gắng, đem Hà gia gắt gao đàn áp vĩnh viễn không đứng dậy được!
Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng Tô Tích Nhan híp mắt cười xấu xa là biết cô không nghĩ được cái gì tốt đẹp, nàng thật tức giận, đưa tay nhéo trước ngực Tô Tích Nhan. Cả người Tô Tích Nhan run rẩy, mở to hai mắt, bất ngờ nhìn Hà Tĩnh Mạc. Làm sao vậy? Lẽ nào con bé này động tình nhịn không được muốn cùng cô ở đây làm một màn?
Cậu là cái đồ mất nết! Hà Tĩnh Mạc dùng ánh mắt muốn giết chết Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan lại bị ánh mắt này làm say mê, làm gì cứ ngập ngừng không chịu nói, vậy giờ muốn sao? Tĩnh Mạc, mình biết cậu thèm nhỏ dãi mình đã lâu, đói khát khó nhịn, nhưng mà không thể a, mình tuy rằng khẩu vị nặng, nhưng không thể ở dưới anh chị làm a, chuyện này cũng quá kích thích!
Khốn khiếp! Lại còn suy nghĩ chuyện không biết xấu hổ! Cả người Hà Tĩnh Mạc tức giận, bộ dạng Tô Tích Nhan như sắc lang nheo mắt lại hưởng thụ khiến cho nàng không tiêu tan được bức bối, hai người nhiều năm qua ăn ý nay đều không còn, Tô Tích Nhan như nhận được ánh mắt khuyến khích của Hà Tĩnh Mạc, lập tức rướn người đến, cắn vào vành tai nàng. (*)
(*Đoạn này nói câu nhiều năm ăn ý của hai người không còn là bởi vì trước đây Tĩnh Mạc làm gì, Tích Nhan cũng có thể hiểu. Mà giờ Tĩnh Mạc chống cự, Tích Nhan lại hiểu nhầm thành khuyến khích, cổ vũ cho hành đồng xấu xa của mình.)
“Ưm……”
Không ý thức than nhẹ một tiếng, cả người Hà Tĩnh Mạnh run lên, nàng búng mặt Tô Tích Nhan, hung hăng trừng mắt nhìn cô, Hà Tĩnh Mạc không thể nhịn được nữa, môi mấp máy, nói mấy chữ không thành tiếng: “Cậu muốn chết có phải hay không?”
Cái này Tô Tích Nhan nghe hiểu được, cô rụt cổ về, Hà Tĩnh Mạc nhìn cô, nheo mắt lại, có ý cảnh cáo mười phần.
Hai người ở trên sô pha bận rộn cũng xong rồi, Hà Nhiễm Nhiễm vừa mặc quần áo vừa oán trách, “Anh đúng là xằng bậy, chuyện này nếu để hai đứa thấy em sẽ không ở với anh nữa.”
Tô Tích nằm sấp trên mặt đất duỗi ra ngón tay, hiện tại hai người có thể ly hôn!
Hà Tĩnh Mạc ném một cái xem thường qua, ngón tay lập tức liền cụp xuống.
Tô Nam không biết xấu hổ buông ra lời nhẹ nhàng như gió thổi, “Nếu không phải nhìn em quá mệt mỏi, vừa rồi âm thanh có chút sai lệch, anh cũng sẽ không buông tha cho em.”
Những lời này làm cho Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt, Tô Tích lại ở một bên nhếch miệng, cười xấu xa, ôi mẹ ơi, anh hai, anh có phải không, rõ ràng cái đó là tiếng của Tĩnh Mạc, anh còn nói là sai lệch, nhân tài, anh thật sự đúng là nhân tài!
“Đừng giỡn nữa, đứng lên dọn dẹp phòng đi.”
Hai người lèm bèm một lúc, tiếng bước chân vang lên, Hà Tĩnh Mạc cùng Tô Tích Nhan dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nghe được tiếng hai người đóng kia cửa phòng ngủ lại, cả hai như xác chết vùng dậy, từ dưới sô pha bò ra.
“Mau, mau mặc quần áo!” Hà Tĩnh Mạc thật kích động, Tô Tích Nhan gật đầu, hoảng loạn cầm lấy quần áo mặc lên người, cô tuy rằng da mặt dày cũng không có để ý nhiều, nhưng nếu để bị bắt dưới bộ dạng này, cô sẽ không thiết sống nữa, cho dù có bị bắt, thì cô cũng phải hiên ngang quyết không hạ mình, chứ không phải trong bộ dáng vô dụng hiện tại!
“Cậu, cái đồ ngốc, cậu đem đồ lót đội trên đầu để làm gì?” Hà Tĩnh Mạc không còn kiên nhẫn, hoàn toàn bùng nổ. Tô Tích Nhan đâu dám cãi lại, nghẹn ngào mặc quần áo, nhưng quần áo hở hang mặc chưa xong, còn chưa kịp lau đi tinh dầu trên mặt, cửa phòng ngủ đã bị mở ra. Tô Tích Nhan sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tim Hà Tĩnh Mạc đập kịch liệt, nàng nảy ra ý tưởng, tay ấn lấy đầu Tô Tích Nhan vào bể cá trên bàn.
“Hô -”
“Hơ, hai đứa ra khi nào? Tích Nhan đang làm gì?” Tô Nam kinh ngạc nhìn hai người, nhất là nhìn thấy Tô Tích Nhan lao đầu vào bể cá hai tay đập đập bên ngoài. Vẻ mặt của Hà Nhiễm Nhiễm cũng là vô cùng ngạc nhiên, Hà Tĩnh Mạc lấy lại bình tĩnh, nhàn nhã trả lời: “Vừa mua con cá, Tích Nhan rất thích, đang cùng nó trao đổi.”
“A?” Tô Nam cùng Hà Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, mấy ngày nay không thấy Tô Tích Nhan lẽ nào đầu bị cháy hỏng rồi? Tô Tích Nhan “phốc” một tiếng phun ra một đống nước, rút đầu từ bể cá ra. Đầu và mặt ướt sũng một mảnh, buồn cười nhất là trên đầu còn dính chút rong. Cô không ngừng ho khan, mùi trong bể cá làm cho cô ghê tởm muốn chết, Hà Tĩnh Mạc dịu dàng vỗ lưng cô, “Thiệt là, cậu thích thì lần sau mình mua thêm mấy con cho cậu, được không? Đã lớn rồi lại cứ y như đứa con nít.”
“Em à, em sao hành động vậy? Không có việc gì chứ?” Tô Nam khẩn trương nhìn Tô Tích Nhan, như thế nào lại cảm giác em gái có chút kỳ cục, Hà Nhiễm Nhiễm cũng lo lắng nhìn cô, đưa khăn giấy qua, “Có khúc mắc gì ở trong lòng thì cứ nói với mọi người, mau lau đi, xem mặt toàn là nước.”
Tô Tích Nhan máy móc nhận giấy, lại máy móc lau mặt mình, trong lúc này, cô vẫn căng mắt ra nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Mạc.
Biết là cậu xấu xa……
Nhưng lại không nghĩ cậu xấu xa đến vô pháp vô thiên* như vậy……
Một cái đầu xinh đẹp như vậy, cậu cũng có thể ấn xuống nước…….
Lý do ngây thơ là để che dấu tinh dầu trên mặt……
Hà Tĩnh Mạc, tôi xem cậu là sợ anh chị phát hiện liền giả bộ khi dễ tôi!
*vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung.
Biểu tình Hà Tĩnh Mạc như thường nhìn Tô Tích Nhan, vừa lấy khăn giấy lau mặt cho cô, vừa nói: “Đúng vậy, cậu rốt cuộc là không nghĩ ra cái gì lại đi chui vào bể cá, nói cho cả nhà nghe không được sao, có gì mà không xong.”
“……”
Hít thật sâu một hơi, Tô Tích Nhan nắm chặt tay thành quyền, Hà Tĩnh Mạc, cậu được lắm! Có bản lĩnh cậu cứ tiếp tục càn rỡ đi, đừng để cho tôi nắm được!
“Được rồi, Tích Nhan, em đi rửa cho sạch sẽ rồi ra ăn, anh có mua thập cẩm chay yêu thích của em đây.”
Tô Nam giở chiêu trò quen thuộc, trước đây mỗi lần tâm tình Tô Tích Nhan không tốt không chịu đùa giỡn Tô Nam lại dùng cái này làm mồi nhử. Nhưng hôm nay tâm trạng Tô Tích Nhan vô cùng khó chịu, vội vã vào phòng rửa mặt.
Hà Tĩnh Mạc tươi cười tiếp nhận đồ ăn Hà Nhiễm Nhiễm đưa qua, ăn rất vui vẻ, Tô Tích Nhan vừa lau mặt vừa mắng Hà Tĩnh Mạc là nữ nhân đáng chết, đợi đến khi cô lau mặt xong đi ra chuẩn bị ăn, ngoài ý muốn lại nhìn thấy nét mặt ảm đạm của Hà Tĩnh Mạc.
“Làm sao vậy?”
Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn ba người, vừa nãy không phải ăn còn trò chuyện vui vẻ sao, như thế nào trong nháy mắt mặt liền biến sắc?
Tô Nam gãi gãi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào, vẫn là Hà Nhiễm Nhiễm ở một bên mỉm cười, nhìn Tô Tích Nhan giải thích, “Không có việc gì, chỉ là tâm sự chút chuyện.”
“Oh, chuyện gì a?” Tô Tích Nhan ăn một miếng thịt gà, uống một hớp bia, mùi vị trong miệng cũng thật khó ngửi đi, con cá vàng chết kia sao lại tanh như vậy.
“Chính là về Ngụy Ninh.” Tô Nam cười ha hả nói tiếp, Tô Tích Nhan biến sắc, cảnh giác nhìn hắn, “Ngụy Ninh làm sao?” Lẽ nào lão già đó đổi ý, muốn đến tìm Tĩnh Mạc? Sao có thể! Tô Tích Nhan tức giận nhìn Hà Tĩnh Mạc, hiện tại Hà Tĩnh Mạc là người của cô, tuyệt đối không thể hồng hạnh xuất tường*. Ngoài ý muốn, Hà Tĩnh Mạc nhìn cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp phóng ánh mắt sắc như dao qua.
*hồng hạnh xuất tường: ngoại tình.
“Ừ, việc này nói ra cũng kỳ lạ.” Hà Nhiễm Nhiễm mỉm cười nhìn hai người, Tô Nam nhíu mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
“Ngụy Ninh a, gọi điện thoại cho chị, nói cái gì không nghĩ đến lại có thể gặp được người con gái đã thầm mến nhiều năm qua, đòi sống đòi chết muốn chị giúp cho.”
Người con gái đã thầm mến nhiều năm qua? Tô Tích Nha tức tối, lẽ nào Hà Tĩnh Mạc bọn họ trước kia đã gặp qua?!
Tô Nam giả vờ thẹn thùng che miệng cười lớn. Đầu và bả vai run rẩy không ngừng, “Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, Ngụy Đại Quang lại thầm mến em gái của anh lâu như vậy! Holyshit, kỳ diệu đến không biết nói làm sao!”
Hết Chương 30
|
Chương 31 – Rốt Cuộc Ai Bụng Dạ Đen Tối
Tô Tích Nhan nhìn chằm chằm Tô Nam ước chừng sửng sốt trong ba giây, đối với việc tình thế đột nhiên xoay ngược này khiến cho đầu óc có chút đình trệ, Tô Nam lại còn tự hào vỗ vai cô, “Em của anh thật sự có sức hấp dẫn không cưỡng lại được a, đi ngang qua* cũng có thể được lựa chọn, thiệt làm cho anh nở mặt.”
*Câu này trong tiếng Hoa dịch sát nghĩa đen là đi mua nước tương (打个酱油 – đánh cái tương du), nghĩa bóng có nghĩa là đi ngang qua, tung tẩy.
Hà Nhiễm Nhiễm ở một bên nghe lời này cảm thấy không vừa lòng, nhíu mày: “Anh nói như thế là sao? Làm như Tĩnh Mạc nhà chúng ta không có ai yêu không bằng.”
“Anh không có ý đó, em xem em kìa…” Tô Nam xấu hổ nhìn Hà Tĩnh Mạc, có chút lo lắng nàng sẽ hiểu lầm nên vội vàng đính chính, vợ này cưới không biết phải sai không, ở trước mặt cô em vợ cũng không chừa cho hắn một chút mặt mũi. May mắn là tâm trí Hà Tĩnh Mạc giống như không có ở đây, nàng vẫn không nói gì, vẫn trầm mặc nhìn Tô Tích Nhan. Chuyện này nàng không cần anh chị nói nàng cũng đã biết, bất luận là ai nàng cũng không để tâm, duy chỉ để ý một mình Tô Tích Nhan. Tuy rằng biết rõ Tô Tích Nhan không thích Ngụy Ninh, nhưng trong lòng nàng vẫn là không thoải mái, nàng không cho phép Tô Tích Nhan cùng Ngụy Ninh có bất kỳ liên quan gì.
“Hữ, thích em!” Tô Tích Nhan cuối cùng cũng có phản ứng, vừa lấy lại tinh thần cô đã nhếch miệng cười như dại, “Anh, sao anh không nói sớm a!?” Thật là, hại cô lo lắng uổng phí nửa ngày!
“……”
Đáp lại cô là một màn im lặng, Tô Nam cuối cùng cũng có thể hiểu rõ tính tình em gái của hắn, hắn ho một tiếng, nhìn Tô Tích Nhan cười đến bò lăn bò càng, “Em à, em không thể nào khiêm tốn một chút sao?”
Tô Tích Nhan làm gì biết đến khiêm tốn, lòng cô vui sướng muốn vỗ cánh bay, chỉ cần tiêu diệt được kẻ thù, không có muỗi đeo bám vo ve bên người Hà Tĩnh Mạc, cô làm sao còn quan tâm hiểm họa về sau muốn đi nơi nào. Hà Tĩnh Mạc tức giận, duỗi tay ra, Tô Tích Nhan nắm lấy tay nàng, nhìn nàng mỉm cười.
“À mà nói đi phải nói lại, trước đây em đã gặp qua Ngụy Ninh đâu, đừng nói là anh ta thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên nha?”
Tô Tích Nhan quay lại nhìn anh trai mình, chỉ cần xác định được Ngụy Ninh sẽ không làm phiền Hà Tĩnh Mạc, hiện tại có làm cái gì cô cũng đều vui vẻ. Tô Nam liếc mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, nhìn thấy nét mặt ảm đạm của nàng, có chút đắn đo. Lẽ nào Hà Tĩnh Mạc thật sự thích Ngụy Ninh? Ngụy Đại Quang Côn có tài thế sao?
“Ngụy Ninh nói cậu ta không phải lần đầu gặp em, lúc học đại học đã gặp qua em rồi.”
“Ây da, thì ra khi học đại học đã mê luyến em! Thật si tình nha!” Tô Tích Nhan ôm chân thở dài, tự dưng bên eo lại đau nhói, cô nhe răng, bắt lấy tay Hà Tĩnh Mạc, trừng mắt nhìn nàng. Cậu sao phải vậy? Anh hai chị dâu còn ở đây mà ngang nhiên ngắt ở chỗ mẫn cảm như vậy, muốn lộ ra có phải hay không?
Hà Tĩnh Mạc trách hờn cô, cậu đàng hoàng lại cho mình! Hà Tĩnh Mạc cẩn thận nhớ lại, hồi đại học hình như xác thực có không ít người thầm mến Tô Tích Nhan, phần lớn đều là con gái, có một người tài giỏi hơn người như Ngụy Ninh tại sao lại không nghe thấy, đừng nói Tô Tích Nhan, mà ngay cả nàng cũng không có ấn tượng. Càng nghĩ, trong lòng Hà Tĩnh Mạc lại càng thêm rối rắm.
“Thời điểm học đại học xem như có một chút cảm tình tốt đi, anh nhớ là Ngụy Ninh có nói với anh là sau khi đồng ý đi tiệc buffet của hội bạn đã gặp em, lúc ấy em uống đến say bét nhè, nôn hết lên người cậu ta, cho nên cậu ta đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với em, về sau lại gặp thêm vài lần, càng thêm mê luyến.”
“Ha” Chuyện này làm cho Hà Tĩnh Mạc cười như hoa nở rộ, thì ra là có chuyện như vậy a. Tô Tích Nhan nghiến chặt răng, cái gì a, thì ra chính là hứng thú bộ dáng chật vật của cô. Ngụy Ninh không phải bị bệnh chứ hả!
“Em à, em đối với Ngụy Ninh một chút ấn tượng cũng không có? Uống nhiều như vậy, có người lại chịu làm thùng rác cho em nôn lên em còn không vui sao?”
Tô Tích Nhan lắc đầu, lén lút liếc nhìn Hà Tĩnh Mạc, “Em còn nhớ rõ lúc ấy là sau khi hai nhà chúng ta hẹn gặp, khi đó em một lòng sợ mọi người nhìn ra em đã uống rượu, nên tự mình móc họng để nôn ra, sao em lại không nhớ là mình nôn lên người của người ta?” Lời cô nói ra có chút chột dạ, kỳ thật lúc đó là sợ Hà Tĩnh Mạc nhìn ra cô đã uống rượu.
Chuyện này Tô Nam thương cảm tràn trề, hắn bắt đầu thấy đáng thương cho Ngụy Ninh, thầm mến khổ sở nhiều năm như vậy, đến cuối cùng tình cảm cũng bị xem như thùng rác mà đối đãi. Tô Nam vuốt cằm một lúc, nhìn Hà Nhiễm Nhiễm nhớ lại chuyện xưa, “Năm đó anh theo đuổi em, bị phỏng nước sôi sau đó mới cảm động được lòng của em, xem ra a, mọi người trong nhà chúng ta đều có tiềm chất, cái này gọi là gì đây? A, cái này gọi là ngược luyến tình thâm (SM)!”
Ngược luyến tình thâm…. Chị em Hà gia đồng thời trầm mặc, Tô Tích Nhan cũng không chừa cho Tô Nam chút mặt mũi, trực tiếp đưa tay sờ ót hắn: “Anh, anh bị nóng sốt hả?”
Mặt Tô Nam đỏ lên, đẩy tay cô ra, vừa định nói gì đó, đã bị Hà Nhiễm Nhiễm gạt phăng.
“Hai đứa nói chuyện, anh chị vào phòng.”
Hà Nhiễm Nhiễm trưng nét mặt sai khiến ra cho Tô Nam xem, nhìn hai người như vậy là muốn đánh nhau tới nơi, dù sao đi nữa, rõ ràng là Tĩnh Mạc đi xem mắt, ngoài ý muốn Tô Tích Nhan lại được chọn, chuyện này ai bị cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu cho được.
Hai người cùng nhau vào phòng, Tô Tích Nhan vẫn ở đó cười, Hà Tĩnh Mạc nghiêm mặt nhìn cô, nhíu mày: “Ngụy Ninh thích cậu thì cậu vui vẻ như vậy hả?”
“Đâu có.” Tô Tích Nhan xấu hổ ôm lấy eo Hà Tĩnh Mạc, muối nói qua loa cho xong. Hà Tĩnh Mạc không dễ gì bỏ qua, vẫn nghiêm mặt lại, rõ ràng tâm tình rất kém.
“Đừng giận mà, mình không phải vui vì anh ta thích mình.” Tô Tích Nhan dụi đầu vào lòng Hà Tĩnh Mạc, giống như cún con dùng sức cọ cọ hai má nàng, “Mình vui là vì anh ta sẽ không đeo bám cậu nữa. Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy nam nhân nào ra sức ân cần ở bên cạnh cậu mình đều thấy tức giận muốn chết.”
Không hổ danh là Tô Tích Nhan, trước kia chưa ngả bài thì như thế nào, nghĩ gì cũng không thông, mà nay, đối mặt với tình cảm của bản thân, đã không còn một chút nào che đậy.
Ngược lại Hà Tĩnh Mạc thì sao, mấy năm nay chịu đựng đã sớm trở thành thói quen, nàng nhìn Tô Tích Nhan, nhéo hai má cô, “Vậy hả? Cậu cũng biết tức chết hả?”
“Còn không phải sao!” Tô Tích Nhan thẳng thắng đáp lời, dùng sức ôm Hà Tĩnh Mạc, không biết vì sao, cô bây giờ đặc biệt yêu thích ôm ấp Hà Tĩnh Mạc, đã muốn biến thành gấu Koala, hai mươi bốn giờ đều muốn đeo trên cổ nàng.
Dựa vào trong ngực thật thoải mái, Tô Tích Nhan bắt đầu nhớ lại. “Lúc học đại học mình thật sự không có suy nghĩ nhiều, chỉ là mỗi lần đến lễ Tình nhân đều có chút không yên lòng, vẫn luôn dõi theo cậu. Cảm thấy một đám nam sinh vây quanh cậu đều không có ý tốt, không phải thứ coi được. Tặng cho cậu toàn mấy món quà thấp kém, chocolate, hoa a, đã không phải học sinh tiểu học, lại đưa toàn thứ rách nát.”
Nhớ tới tính trẻ con khi đó của mình, Tô Nhan cười lên, Hà Tĩnh Mạc sờ tóc của cô, “Đúng vậy, hồi năm ba, bởi vì mình đi cùng lớp trưởng, cậu như nổi điên chiến tranh lạnh với mình cả tháng.”
Tô Tích Nhan liếc mắt một cái, “Ai kêu cậu cùng cậu ta đi mua đồ dùng cho lớp cái gì đó, mặc kệ mình nói như thế nào cũng không chịu nghe, hừ hừ, ai biết mấy người sao lại chịu đi chứ? Đều là cậu không đúng, hại mình thương tâm khổ sở lâu như vậy.” Chuyện đã lâu đến thế, mà nhắc lại Tô Tích Nhan vẫn thấy thương tâm không thôi. Hà Tĩnh Mạc để mặc cô càn quấy, vuốt tóc cô, sủng nịch dỗ dành: “Được rồi, là mình không đúng, về sau sẽ không vậy nữa, được chưa?”
“Còn có về sau.” Ghen tuông của Tô Tích Nhan một khi nổi lên là không dễ dàng tan biến, cô không vui bĩu môi, ngẩng đầu, nhìn Hà Tĩnh Mạc: “Cậu nói mau nói, hoa kia là ai đưa?” Hà Tĩnh Mạc nhìn Tô Tích Nhan trừng mắt, bộ dáng nhíu mày này như thế nào lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng nổi lên chút gợn sóng, nàng cúi đầu, không kiềm lại được, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Tích Nhan, “Cái này mình thật không biết, có thể là cậu thanh niên giao hàng nhầm rồi, nói không chừng có lẽ không phải là tặng cho mình.”
“Hừ, sao có thể như vậy, như thế nào không có ai gửi nhầm cho mình một bó? Trên đời này làm gì có chuyện tốt vậy?” Tô Tích Nhan đối với câu trả lời có lệ của Hà Tĩnh Mạc thật không hài lòng, Hà Tĩnh Mạc thở dài, tựa cằm lên vai nàng, “Vậy cậu nói xem bây giờ phải làm sao?”
Cái này, mắt Tô Tích Nhan sáng rực lên, tràn ngập mong chờ nhìn nàng, “Cậu để cho mình hôn cậu cái đi? Đền bù một chút tâm hồn bị tổn thương của mình.”
Hà Tĩnh Mạc đỏ mặt, cắn môi cúi đầu xuống, Tô Tích Nhan nghĩ đến nàng không được vui, vội vàng nói thêm, “Mình chỉ hôn mặt thôi, không hôn miệng có được không?”
Hà Tĩnh Mạc nén cười, ngẩng đầu, nhìn Tô Tích Nhan đang lo lắng, gật đầu, “Ừm” Đồ ngốc này, nếu không phải nói thêm câu sau, bản thân nhất định cũng sẽ đồng ý cho cô làm.
Được cho phép Tô Tích Nhan hồ hởi đến nhảy cẫng lên, vui vẻ không thôi. Hà Tĩnh Mạc mang theo nét cười nhìn chằm chằm cô một lúc, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mắt nhìn thấy Hà Tĩnh Mạc đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tích Nhan hít một hơi dài, nghiêng đến bên người nàng, hai tay thật cẩn thận nâng hai má Hà Tĩnh Mạc, nhẹ nhàng vuốt ve giống như đối với kỳ trân dị bảo. Từ ngón tay truyền đến cảm xúc kỳ diệu lan tỏa trong lòng, Tô Tích Nhan kiềm nén không được mà run rẩy, làn da thật trắng thật mịn, cảm giác giống như trứng gà bóc vậy, cô không chớp mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc, nhìn lông mi nàng khẽ động đậy, nhìn mặt nàng tự nhiên hồng hào, tim đập rối loạn, rốt cuộc cũng không khắc chế được khát vọng ở trong lòng, cô cũng nhắm hai mắt lại, hôn lên.
Bình thường mà nói, Tô Tích Nhan rất hay chơi xấu, không như bây giờ ra bài không giống ngày thường, đối mặt Hà Tĩnh Mạc, cô lại ngoan ngoan khác thường, nói hôn mặt liền tuyệt đối không vượt sang chỗ khác.
Tô Tích Nhan xem mặt Hà Tĩnh Mạc giống như món ăn đẹp nhất thế giới, nhẹ nhàng mút lấy, không cảm thấy phiền chán, thỉnh thoảng cắn cắn có một chút tê dại, lòng Hà Tĩnh Mạc sớm đã bị mấy động tác này làm nổi lên khát vọng, đưa hai tay lên, ôm cổ Tô Tích Nhan, quấn lấy.
Hành động này giống như âm thầm đồng ý Tô Tích đi bước tiếp theo, nhưng Tô Tích Nhan vẫn cứ như học sinh tiểu học vô cùng thành thật, môi dán trên hai má Hà Tĩnh Mạc không chịu rời đi. Hé miệng, cô nhẹ nhàng mút lấy da thịt mịn màng, tay theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hà Tĩnh Mạc. Hà Tĩnh Mạc chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm theo bàn tay Tô Tích Nhan tiến vào trong lòng, nàng không ngừng run rẩy, bị Tô Tích Nhan khiêu khích cả người như nhũn ra, cái người đáng giận chỉ biết chậm chạp cắn mút mặt nàng đến đầy nước miếng mà không chịu làm bước tiếp theo.
“Tích Nhan……” Hà Tĩnh Mạc nhịn không được mở mắt ra cầu xin cái người trước mắt, Tô Tích cũng vẫn thế dán môi trên hai má Hà Tĩnh Mạc, “Ừm?”
Khốn khiếp! Hà Tĩnh Mạc nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tô Tích Nhan cuối cùng cũng chịu không nỗi, đưa tay xuống vòng qua, nàng ôm lấy lưng Tô Tích Nhan, xoay người một cái đem cô đặt dưới thân, nhanh như hổ đói vồ mồi, Hà Tĩnh Mạc không một chút do dự, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Trong quá trình này, khóe miệng Tô Tích Nhan vẫn cong lên nét cười, cô biết chuyện này sẽ xảy ra, hai người cùng yêu nhau, thậm chí Tĩnh Mạc yêu so với cô càng sâu đậm, nếu ngay cả cô còn nhịn không được, Tĩnh Mạc làm sao có thể kiềm chế cho nỗi? Cho dù có bình tĩnh như thế nào chung quy cũng vẫn là con gái a. Mấy chiêu dụ dỗ này, ai mà không biết đây?
Hết Chương 31
Lời tác giả:(?﹃?)Nước miếng, lúc viết chương này cũng là đang ăn trứng gà. Mọi người cũng nên thử đi, thật sự rất trơn…
|