Thụ Với Thụ Thì Sao???
|
|
Chương 32 – Liên Tiếp Xui Xẻo
Tô Tích Nhan dĩ nhiên thật không ngờ Hà Tĩnh Mạc lại hôn sâu như vậy, vốn đơn giản chỉ muốn quyến rũ nàng để có được nụ hôn thuần khiết đầu tiên, chiếm thế chủ động chừa một đường lui cho bản thân về sau có thể nói đến việc áp bức Hà Tĩnh Mạc, nhưng có điều, nụ hôn đầu tiên bây giờ cũng không thể lấy thuần khiết để hình dung. Mà tình thế của hai người, cũng hoàn toàn bị đảo ngược.
Tô Tích Nhan cảm giác chính mình đã bị Hà Tĩnh Mạc ăn một cách nhanh chóng, Hà Tĩnh Mạc cường thế đè Tô Tích Nhan nằm trên sô pha, rướn người về trước, ngực của hai người gắt gao dán chặt nhau, một tay Hà Tĩnh Mạc vuốt ve eo cô, một tay xoa mái tóc của cô, bản thân thì chuyên tâm hôn môi.
Hà Tĩnh Mạc căn bản không thể kiểm soát hành vi của mình, nàng kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, ngoài mặt hay trong lòng đều không biết đã có bao nhiêu lần ảo tưởng đến thân thể Tô Tích Nhan, hương vị đó giống như hút thuốc phiện, rõ ràng biết không thể nào uống rượu độc để giải khát, nhưng nàng lại không cách nào khống chế được mê đắm. Mà nay, người thật ở ngay trước mắt nàng, thân thế ở trong mộng ngàn năm chờ đợi đang ở dưới thân, Hà Tĩnh Mạc sao có thể không kích động, làm sao có thể khống chế được khát vọng chôn sâu trong lòng.
Đầu óc của Hà Tĩnh Mạc nóng dần lên, hoàn toàn dựa vào bản năng mà tiến tới, cắn cắn môi Tô Tích Nhan, mở ra khớp hàm, bất kể cô giãy dụa, lưỡi tiến nhanh vào, bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình. Hương vị ngọt ngào trong miệng làm cho nàng gần như quên đi tất cả, một lòng thầm nghĩ muốn giữ chặt người trước mắt.
Tô Tích Nhan bị Hà Tĩnh Mạc hôn khiến cả người từng đợt như nhũn ra, muối lui về sau, mặt lưng lại là sô pha, cơ thể liền trượt xuống một chút. Hà Tĩnh giống như sớm nhận ra cô đang làm gì, rốt cuộc ngừng hôn, nhướn người dậy, hai chân mở khai hai bên trái phải, ngồi khóa trên người Tô Tích Nhan, trong ánh mắt lo lắng kinh ngạc của cô, Hà Tĩnh Mạc vén tóc dài vướng víu ra phía sau cổ, hai tay quấn lấy eo Tô Tích Nhan.
Như thế….. Tư thế phóng đãng như thế……
Tô Tích Nhan cảm thấy bản thân mình đang bị giam cầm như nô lệ, mà Hà Tĩnh Mạc chính là chủ nhân của cô, hết thảy chỉ có thể tiếp nhận sự xâm chiếm của nàng, ý tưởng này làm cho Tô Tích Nhan hưng phấn cực độ, không ý thức than nhẹ thành tiếng.
“Ưm…..”
Một tiếng này càng thêm kích thích thâm tâm Hà Tĩnh mạc, nàng khiến nụ hôn nóng bỏng hơn, tay phải dời lên trên, giữ chặt ót Tô Tích Nhan kéo về phía mình, giống như muốn nuốt trọn cô, lưỡi bên trong khoang miệng cô không chút do dự thảo phạt xung quanh, Tô Tích Nhan thở hổn hển liên tục, trên mặt đỏ ửng một mảnh. Cô biết không thể tiếp tục nếu không sẽ phát điên lên mất, đáng tiếc tay này dường như một chút sức lực cũng không có mà động đậy.
“Tĩnh, Tĩnh Mạc…… Đừng…..”
Hà Tĩnh Mạc hôn thật hào hứng, còn có thể tiếp nhận được gì, nghe Tô Tích Nhan nói thậm chí cũng không buồn nhíu mày, tay không dễ chịu nhéo lấy ngực Tô Tích Nhan, tiếc tục bận rộn với công việc của mình.
“Anh chị…… Ở trong, còn ở trong phòng…..”
Tô Tích Nhan không nghĩ đến sẽ lại trình diễn Xuân Cung Đồ*, không thể không bắt lấy tay mang ý quấy rối của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc nhíu mày, nôn nóng nhìn nàng, “Thì đã sao?”
*Xuân Cung Đồ: hình ảnh, tư thế quan hệ có tính 3 chấm, không dành cho con nít =))
Thì đã sao? Tô Tích Nhan muốn khóc, thím ơi, thím không phải bị tẩu hỏa nhập ma chứ hả, chuyện này nếu để anh chị nhìn thấy thì không phải hai đứa sẽ bị nướng chín lên ăn hay sao, lại còn thì đã sao?
Mặc kệ, Tô Tích Nhan dùng sức giãy dụa trong cái ôm của Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cũng không chịu buông, bĩu môi, vẻ mặt tội nghiệp nhìn cô, “Mình chỉ vừa mới hôn có một chút.”
“Lần sau, lần sau được không……” Biểu tình của Hà Tĩnh Mạc làm cho Tô Tích Nhan tiêu tan hết lo lắng, Hà Tĩnh Mạc vẫn cúi đầu không nói chuyện, bộ dạng không khác người chết, cảm giác giống như một đứa nhỏ muốn kẹo đường, thật không dễ dàng bỏ vào miệng đã bị đoạt mất. Chuyện này làm Tô Tích Nhan xấu hổ vô cùng, giống như tất cả đều là lỗi của cô, cô kéo Hà Tĩnh Mạc vào lòng liên tục dỗ dành, “Không gạt cậu, lần sau, lần sau nhất định theo ý cậu, cậu muốn thế nào thì làm thế đó, mình tuyệt đối không phản kháng.”
“Thật không?!”
Nghe xong lời này, Hà Tĩnh Mạc của một giây trước còn cúi đầu ủ rũ liền nháy mắt trở nên tỉnh táo, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, biểu hiện tâm trạng cũng tốt hơn. Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, biết mình lại bị lừa, làm sao lại có cảm giác như vừa mới nuốt hết một đống răng vỡ vào bụng.
“Thật mà……”
Biết rõ bị hố, Tô Tích Nhan cũng phải chấp nhận, dựa vào sự hiểu biết Hà Tĩnh Mạc của cô, hôm nay nếu cô không chịu đồng ý nhường bước, việc này sẽ không kết thúc. Hà Tĩnh Mạc nghe xong lời này cuối cùng cũng yên tâm, nàng liếc mắt nhìn Tô Tích Nhan, xoay người lấy nước uống, “Mặc quần áo lại đàng hoàng, không có việc gì lại đi dụ dỗ ai hả? Ây, khát chết mình.”
“……” Tô Tích Nhen đen mặt cúi đầu nhìn cổ áo mình bị Hà Tĩnh Mạc mở ra, cắn chặt răng, không thể, nhịn hết nỗi rồi.
“Tĩnh Mạc, mình vào phòng tâm sự đi.”
Tô Tích Nhan mỉm cười đề nghị, Hà Tĩnh Mạc uống một hớp nước, nhìn chằm chằm cô nghi ngờ, “Vào phòng nói chuyện phiếm?”
“Ừ!” Tô Tích Nhan gật gật đầu, Hà Tĩnh Mạc chớp mắt, ranh mãnh nhìn cô, “Vào – phòng –?”
“……Hà Tĩnh Mạc, cậu bây giờ sao lại đồi bại như vậy?!” Tô Tích Nhan không thể nhịn được nữa bùng nổ, bây giờ cô nói cái gì cũng đều bị hiểu sai, não người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a. Hà Tĩnh Mạc cũng không chịu yếu thế, so với cô càng tức giận hơn: “Nửa đêm rồi cậu còn ồn ào, sợ anh chị không đủ nghe thấy có phải không? Trong lòng cậu là muốn gì? Còn kêu mình vào phòng? Không vào phòng liền lớn tiếng hét lên, cậu nói xem cậu, Tô Tích Nhan, rốt cuộc cậu muốn làm sao?”
Tô Tích Nhan thiếu chút nữa là gạt nước mắt, được rồi, cô biết đạo sĩ đều là miệng mồm yêu quái nhanh nhảu. Chuyện này có nói thế nào, kết quả cái bô phân này vẫn là ụp hết lên đầu cô, một khi đã vậy, chi bằng cô thành thật nghe lời, ít bị chém hơn*.
*Cái này nói vắn tắt quá, mình hiểu theo nghĩa là thành thật chịu đựng, ít nói lại, sẽ bớt bị Tĩnh Mạc chặt chém hơn.
“Tĩnh Mạc, hai mình tâm sự đi, mình không phải là sợ anh chị nghe thấy thì không tốt sao?”
Tô Tích Nhan dùng giọng nhẹ nhàng mềm mại thương lượng, Hà Tĩnh Mạc cau mày nhìn cô, hoàn toàn không chấp nhận bộ dạng này: “Cậu muốn nói chuyện gì mà phải vào phòng để nói?”
Nàng cũng không phải là sợ vào phòng rồi sau đó Tô Tích Nhan sẽ dám làm gì mình, Hà Tĩnh Mạc là sợ nàng không thể khống thế được cảm xúc của bản thân…… Vừa nãy hôn, làm nàng biết lửa cháy trong lòng nàng mãnh liệt như thế nào, nếu lại đốt lên, Hà Tĩnh Mạc không thể cam đoan bản thân có thể dập được đám cháy này.
Tô Tích Nhan không nghĩ ra được là nàng có ý tốt, dù sao cũng đã bị ức hiếp đến mức độ này, cô yếu thế xem như bình mẻ không sợ nứt, nhe răng nói: “Mình chỉ là muốn hỏi cậu một chút, nụ hôn đầu tiên có cảm giác như thế nào?”
*Phá quán tử phá suất: nói như trên hoặc nói “bình sứt không cần giữ gìn”.
Hà Tĩnh Mạc nghe cô nói như vậy liền nở nụ cười, chớp mắt nhìn cô, “Không phải nụ hôn đầu tiên.”
“Cậu nói cái gì?!” Mặt Tô Tích Nhan tái mét, lẽ nào cô bị đội nón xanh*? Cô không phải mối tình đầu của Hà Tĩnh Mạc? Hà Tĩnh Mạc nhìn biểu tình trên mặt cô là biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay bưng mặt Tô Tích Nhan, “Ngốc ạ, cậu lại suy nghĩ cái gì?”
*đội nón xanh: bị cắm sừng.
“Cậu mau nói thật cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Tích Nhan không phải đang giỡn với nàng, bản mặt nghiêm lại đã muốn nổi giận, Hà Tĩnh Mạc hơi giương miệng cười, “Đương nhiên là cậu, chỉ có cậu, ngoài cậu ra, mình cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai.”
Nghe được lời này cảm thấy tốt hơn rồi, Tô Tích Nhan cũng yên tâm, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cô lại cảm thấy có điều không đúng, tức thì trợn tròn mắt nhìn Hà Tĩnh Mạc.
“Trước đây cậu hôn lén mình?”
“Cái mà nói hôn lén? Mình là hôn cậu một cách công khai.” Hà Tĩnh Mạc đĩnh đạc tuyên bố, Tô Tích Nhan ngưỡng mộ nhìn nàng, “Công khai như thế nào?”
“Mình hôn khi cậu ngủ.”
“……”
Tô Tích Nhan hết nói nỗi rồi, cô thật không hiểu được, trước đây sao không thấy được Hà Tĩnh Mạc giỏi ngụy biện như vậy, về sau nhất định sẽ bị nàng khi dễ đến chết.
“Nói đi, cậu còn muốn biết cái gì?”
Kể từ khi xác định mối quan hệ của hai người, Hà Tĩnh Mạc nói chuyện ngày càng chắc chắn cũng ngày càng độc đoán, ngay cả bản thân nàng cũng không cảm nhận được, nhưng Tô Tích Nhan lại cảm thấy rõ ràng nhất, cô vừa thích Hà Tĩnh Mạc mang khí chất nữ vương như vậy, lại vừa nghĩ đến cuộc sống sau này làm toát cả mồ hôi. Mặc kệ nói như thế nào, trong sâu thẳm Tô Tích Nhan vẫn là nhận định bản thân chính là thụ, lần đầu tiên của hai người, cô nhất định phải áp Hà Tĩnh Mạc cho bằng được*.
*Sâu thẳm trong lòng Tích Nhan, ẻm cũng tự nhận định ẻm là thụ, nhưng ẻm lại muốn áp Tĩnh Mạc, nhìn chung là ẻm không muốn yếu thế dù sự thật là ẻm yếu thiệt -_-
“Tĩnh Mạc, mình lại hỏi cậu một vấn đề riêng tư, lý thuyết mà nói, hai ta đã lớn đến tuổi này, bình thường…… Bình thường nếu có nhu cầu, cậu xử lý như thế nào a?”
Vấn đề này của Tô Tích Nhan thật đúng là riêng tư, vừa nói ra Hà Tĩnh Mạc đã đỏ mặt, mà cô cũng thật ngượng ngùng, lấy danh nghĩa làm nũng dụi đầu vào lòng Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc ôm đầu của cô, cau mày “Cậu đúng là đứa nhỏ xấu xa, cậu nói xem, cậu giải quyết như thế nào?”
“Mình liền xem phim, mấy loại phim đó, xem vài bộ.” Tô Tích trực tiếp trả lời dễ dàng, một chút dấu hiệu nói dối cũng không có, Hà Tĩnh không tin bộ dạng này của cô, đẩy đầu cô, nhìn ánh mắt cô, “Nói thật đi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tĩnh Mạc, mặt Tô Tích Nhan cũng đỏ lên, né tránh ánh mắt của nàng, không dám nhìn Hà Tĩnh Mạc, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, “Thì tự mình giải quyết.”
“Cái gì? Nói lớn tí, không có nghe.” Hà Tĩnh Mạc nén cười hỏi, Tô Tích Nhan biết nàng đang trêu chọc mình, nổi giận, cắn răng trả lời vang dội: “Mình nói là nếu mình cảm giác có dục vọng, thì tự mình lấy tay giải quyết, nghe hiểu chưa?”
“…… Em, mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?”
Lời nói của Tô Tích Nhan làm cho Tô Nam thấy giống như âm thanh khi ăn phải đinh ốc, hai người đều giật cả mình, Hà Tĩnh Mạc bất ngờ rụt tay về, Tô Tích Nhan liếc mắt qua nhìn thấy anh trai cùng Hà Nhiễm Nhiễm đứng một bên, hết ngạc nhiên lại xấu hổ nhìn nàng.
Chuyện này, Tô Tích Nhan thật muốn khóc.
Tại sao hôm nay cô không may mắn đến như vậy?
Bị đổ tinh dầu không nói, cái đầu xinh đẹp như vậy lại bị vùi trong nước, bây giờ lại còn bị anh trai chị dâu nghe được bí mật khuê phòng động trời, cô chỉ cần chết là được rồi, ông trời ơi, ông còn có thể đối xử với tôi tàn nhẫn thế sao?”
Ngay lúc Tô Tích Nhan chỉ trích ông trời, di động vang lên, cô cau mày, cầm lấy di động, vừa thấy ID người gọi hiện lên, mặt mày tái nhợt, không phải chứ, ông trời ơi, ông giỡn với tôi giỡn đến ghiền rồi sao.
“Ai vậy? Sao không bắt máy?” Hà Tĩnh Mạc nghi hoặc nhìn cô, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, trả lời điện thoại: “Xin chào.”
“Tiểu Tô Tử, có nhớ ta hay không?”
“Tiêu tổng, nửa đêm cô gọi điện thoại cho tôi sẽ không sợ Hạ tiểu thư nổi giận hay sao?”
“Đêm dài đằng đẵng, Tiêu tỉ tỉ của em không thể đi vào giấc ngủ, nhu cầu khẩn cấp muốn có được cái ôm ấm áp của em a.”
“Ý gì đây?” Tô Tích Nhan đã quen với mấy trò bất ngờ của Tiêu Mạc Ngôn, nghe xong lời này, cô lập tức tỉnh táo đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hết Chương 32
|
Chương 33 – Người Không Thể Quá Phong Tao*
*quyến rũ, lẳng lơ
Sau khi đi kiểm tra một vòng, Tô Tích Nhan thở phào, may mắn may mắn là ở cửa sổ không có nhú ra cái đầu nữ quỷ quái gỡ nào.
“Sao hả? Tiểu Tô Tử nhớ ta, có phải bây giờ đang đi tìm bóng dáng của ta hay không?”
Tiêu Mạc Ngôn đoán chuyện như thần từ tốn nói, Tô Tích Nhan đen mặt, nhìn Hà Tĩnh Mạc, Hà Tĩnh Mạc cũng nhíu mày, vẻ mặt buồn bực.
“Rốt cuộc có chuyện gì a Tiêu tổng?”
Tô Tích Nhan đối với nữ nhân xuất quỷ nhập thần này thật sự là lo lắng muốn sốt ruột, Tiêu Mạc Ngôn ở đầu dây bên kia cảm nhận được sự sợ hãi của cô, cười quyến rũ. “Ha, gần đây không có nhớ đến em, muốn gọi điện thoại tâm sự thôi.”
Tô Tích Nhan làm sao có thể tin tưởng cái cớ này của Tiêu Mạc Ngôn, cô suy nghĩ, bĩu môi: “… Cô cùng Hạ tiểu thư đi du lịch?”
“A ha ha, thật thông minh nha. Đúng vậy, chị đây đang ở sân bay, cần chỗ ngủ gấp lắm, em chạy nhanh tới đón đi.”
Nữ vương Tiêu Mạc Ngôn bình thản thốt lên, Tô Tích Nhan nghe xong liền tái mặt, “Không phải chứ, Tiêu tổng, thân thể cô cao quý như vậy mà lại đòi ở nhà bình dân của chúng tôi?”
“Hây, ta cũng nghĩ như vậy a, nhưng mà Hạ Hạ nói, muốn biết một chút cảm giác bình dân, ta cũng chỉ có thể nghe theo, bây giờ là 11 giờ, cho em nửa tiếng đến đón bọn ta, đừng làm cho người con gái của ta phải chờ sốt ruột a, bye.”
“……”
Cúp điện thoại, Tô Tích Nhan cùng Hà Tĩnh Mạc hai mặt nhìn nhau, đối với loại người như Tiêu tổng thật bất lực. Hà Nhiễm Nhiễm và Tô Nam kinh ngạc nhìn hai người, “Làm sao vậy, Tiêu này là người như thế nào, sao có thể dọa hai đứa đến như vậy?”
“Cô ta không phải người……”
Giọng Tô Tích Nhan có chút khàn, bóng đèn* trong nhà đã có đủ rồi, nếu hai người đó lại đến, cô và Hà Tĩnh Mạc sao có thể chịu nỗi.
*bóng đèn: kỳ đà cản mũi =))
“Theo như em nói, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta? Nếu vậy để anh và Nhiễm Nhiễm ra ngoài vài ngày?” Tô Nam thấy Tô Tích Nhan như vậy cũng có thể đoán được thân phận và địa vị của Tiêu Mạc Ngôn, Tô Tích Nhan nhanh gật đầu, bây giờ cô có thể đuổi được ai đi thì liền đuổi.
Hà Nhiễm Nhiễm và Tô Nam đối mặt nhau đi, Tô Tích Nhan cũng lấy áo khoác mặc lên người đi ra ngoài, Hà Tĩnh Mạc bắt lấy cánh tay cô, “Mình đi cùng cậu.”
“Trễ rồi, cậu đi ngủ trước, mình đi là được rồi.” Tô Tích Nhan lắc đầu không đáp ứng, Hà Tĩnh Mạc không nói gì, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, Tô Tích Nhan bất lực, thở dài, “Được rồi.”
May mắn là đã nửa đêm nên không có nhiều xe, không đến nửa tiếng đã đến sân bay, tuy rằng trời đã tối đen, ở trong sân bay lại lớn như vậy, nhưng Hà Tĩnh Mạc liếc mắt một cái vẫn nhận ra Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh. Nàng huých cánh tay Tô Tích Nhan, dùng ánh mắt chỉ phương hướng cho cô, Tô Tích Nhan vội vàng vẫy tay.
“Tiêu tổng, Hạ tiểu thư!”
Tô Tích Nhan vẫy tay, Tiêu Mạc Ngôn kéo theo một va lý lớn, nửa đêm còn đeo mắt kính, ôm Hạ Linh Doanh cười tủm tỉm đi về phía hai người, “Ai nha, thật ngại, Tiểu Tô Tử, đã nửa đêm còn làm phiền em.”
“Tôi thật không thấy Tiêu tổng có ngại ngùng gì.” Tô Tích Nhan nghe lời nhận lấy va li, tuy rằng cô cũng không thân thiết gì với Tiêu Mạc Ngôn, nhưng sau khi tiếp xúc thì ở trong lòng đã vô cùng ngưỡng mộ cùng tán thưởng người phụ nữ này, thậm chí từ trong đáy lòng không ý thức sinh ra ý muốn thân thiết. Tiêu Mạc Ngôn tất nhiên cảm giác được, vì sự hấp dẫn của mình, nháy mắt với Hạ Linh Doanh.
“Mắt Tiểu Tô Tử không tệ nha, tối như vậy cũng có thể nhìn thấy đôi ta.”
Tiêu Mạc Ngôn hiếm khi hào phóng khen ngợi, thậm chí khoác tay phải lên vai Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan mỉm cười, “Là Tĩnh Mạc nhìn thấy.”
“A? Cô giáo Hà a, không tệ không tệ, không hổ là ánh mắt của cô giáo.”
Hà Tĩnh Mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua tay Tiêu Mạc Ngôn, vô cảm nói: “Đêm khuya, hắc bạch vô thường, thật dễ nhận ra.”
“……”
Tiêu Mạc Ngôn nhìn váy đen của mình và áo trắng của Hạ Linh Doanh, giật mình, nhìn về phía Hà Tĩnh Mạc. Hạ Linh Doanh ở một bên thở dài, “Tiêu, tay của người vẫn còn muốn gì sao?” Hà Tĩnh Mạc là ăn dấm chua, không thua gì so với nàng năm ấy, Tiêu cũng thật là, bản thân mặt dày còn hại nàng cảm thấy xấu hổ như quỉ ám.
“Oops” một tiếng liền thu tay về, Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Tích Nhan, trong một khắc, có chút kinh hỉ hỏi: “Thế nào, Tiểu Tô Tử, hai người quen rồi?” Hai đứa con gái này quen cũng nhanh quá nha, đúng thật là vội vàng chạy theo hạnh phúc a.
“Quen rồi!” Tô Tích Nhan cười muốn biến thành hoa loa kèn, Hà Tĩnh Mạc liếc cô, cô lập tức ho một tiếng, kéo theo hành lý đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Trên đường khi, không khí cũng hòa hảo, Tiêu Mạc Ngôn nói ra lý do cô đến đây, Tô Tích Nhan và Hà Tĩnh Mạc nghe xong muốn khóc không ra nước mắt.
Là bởi vì Hạ Linh Doanh nhà cô ấy hôm qua nằm mơ, mơ thấy Cáp Nhĩ Tân có băng tuyết, khiến cho nàng muốn xem, Tiêu tổng người ta không nói hai lời, vung tay gạt hết công tác đi, vội vàng đến đây. Hà Tĩnh Mạc nghe xong không có phản ứng, còn Tô Tích Nhan giữ chặt vô lăng lái đi thật nhanh, trong lòng âm thầm thề thốt, cô cũng muốn đối với Hà Tĩnh Mạc như thế, cho nàng được sống một cuộc sống như thần tiên.
Đến Tô Gia, Tiêu Mạc Ngôn và Hạ linh Doanh nhìn xung quanh, Hạ Linh Doanh đi đường mệt nhọc nên muốn đi ngủ, Hà Tĩnh Mạc cũng không có tinh thần, còn Tiêu Mạc Ngôn và Tô Tích Nhan thì mua chút đồ nhắm uống rượu, thật có hứng thú vừa xem TV vừa uống.
“Tiểu Tô Tử, không nghĩ tới mấy ngày không gặp em, mặt nhỏ nhắn của em đã nổi lên cảnh xuân*.”
*mặt hồng hào tốt đẹp.
“Sao nào sao nào, tốt lắm.” Tô Tích Nhan thẹn thùng đáp, trong lòng hạnh phúc không nói nỗi, Tiêc Mạc Ngôn nhìn cô phì cười, “Đều lộ ra hết vui sướng? Nói chị đây nghe, hai người lên giường chưa?”
“Tiêu tổng!” Tô Tích Nhan cắn răng, trừng mắt nhìn cô: “Cô đừng có mà phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này chứ? Sao lại có tư tưởng đồi bại như vậy?!”
Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày nhìn cô, uống một hớp bia, “Ôi, xem cái bộ dạng thẹn quá thành giận này, lẽ nào đòi làm mà bị cự tuyệt?”
“Không có nha.” Tô Tích Nhan giống như quả bóng bị xì hơi, bị Tiêu Mạc Ngôn nói một câu liền tức tối, Tiêu Mạc Ngôn xem cô như vậy có chút buồn cười, “Như thế nào, không lẽ là bị ta nói trúng? Không phải chứ, ta xem Hà tiểu thư có tình cảm sâu đậm với em như vậy, sao lại nỡ nhẫn tâm cự tuyệt?”
“Đừng có mà Hà tiểu thư này Hà tiểu thư nọ, nghe giống như làm nghề không lành mạnh, gọi Tĩnh Mạc.” Tô Tích Nhan nhíu mày, cô bây giờ đến cái tên cũng muốn kiểm soát, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, “Ta nói không phải sao? Ta thấy hai người rõ ràng là đang kiềm chế, hôm nay ta chỉ cần liếc mắt nhìn em một cái, bộ dạng cô giáo Hà như muốn ăn ta đến nơi.”
“Thật sao?” Tô Tích Nhan ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, “Dĩ nhiên.”
“Ây da, thì ra tôi thật sự cũng có sức hấp dẫn như vậy a.”
Tô Tích Nhan thật ngại ngùng lấy tóc che mặt, xấu hổ vô cùng, Tiêc Mạc Ngôn bị sặc bia, ho khan không ngừng.
Không thể không thừa nhận, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cô cũng gặp được đối thủ……
“Ta nói em sao thì em cứ vậy đi, thế nào đi nữa nhà này là phải nghe lời ta!”
Nghe Tiêu Mạc Ngôn nói hai câu khoác loác, Tô Tích Nhan bắt đầu khinh bỉ không chịu thua, Tiêu Mạc Ngôn cũng không chừa cho cô chút thể diện, khinh thường: “Như em hả? Sợ đại gia ở nhà còn hơn sợ chuột, còn bày đặt ngông?”
“Như nhau thôi, so với Tiêu tổng bị vợ quản lý nghiêm ngặt, tôi muốn ở đâu thì ở đó a.” Tô Tích Nhan nhe răng đáp trả, Tiêu Mạc Ngôn khinh khỉnh nhìn cô: “Em thì biết cái gì, ta là vợ quản nghiêm sao? Ta là tôn trọng, là tôn trọng phụ nữ!”
“Hừ, vậy tại sao cô không tôn trọng tôi a?”
“Tại sao ta phải tôn trọng em? Em có lên giường với ta không?”
“Tiêu tổng, cô còn có thể vô liêm sĩ đến thế sao?!”
“Đương nhiên có thể, em còn có thể nghĩ ra thứ vô liêm sĩ hơn sao?”
Tô Tích Nhan cuối cùng vẫn bị đánh bại, cô cúi đầu nói không nên lời, Tiêu Mạc Ngôn thỏa mãn vỗ vỗ đầu cô, “Ngoan, biết sai là tốt rồi, để chị truyền thụ cho cưng mấy chiêu, thấy sao?”
“Cô thì có kinh nghiệm gì?” Giọng nói Tô Tích Nhan vẫn vậy mang theo một chút nghi ngờ, nhưng trong ánh mắt toát lên kỳ vọng không thể qua được mắt Tiêu Mạc Ngôn, cô ngoéo môi, ngả người về phía sau, tựa lên sô pha, dùng biểu tình cực kỳ quyến rũ nhìn Tô Tích Nhan.
“Em nhìn ta như vậy để làm gì…..”
Mặt Tô Tích Nhan có chút nóng, cô không thể không thừa nhận, Tiêu Mạc Ngôn thật sự là quyến rũ mê người. Dáng người của cô ấy rất đẹp, uống rượu vào làm hai má ửng hồng tự nhiên, chân thon dài khép lại, cứ như vậy tựa vào sô pha, mái tóc dài màu café rũ trước ngực, phập phồng theo hô hấp từng đợt, đường cong kia, bộ ngực hấp dẫn kia……
“Mau đem ánh mắt mê gái của cưng thu hồi đi, nếu để cho Hạ Hạ nhà ta nhìn thấy thì hỏng mất.”
Lời nói của Tiêc Mạc Ngôn phá vỡ toàn bộ bầu không khí ảo mộng, mặt Tô Tích Nhan có chút đỏ, giận dữ nhìn cô, “Cô nghĩ rằng tôi thích nhìn cô sao, ai mượn cô dụ dỗ người khác?”
“Ta dụ dỗ?”
Tô Mạc Ngôn nhìn Tô Tích Nhan giễu cợt, “Ta cười em dễ như vậy đã mắc câu, có bản lĩnh em cũng quyến rũ tôi thử xem?”
“Chị nghĩ là tôi dụ chị không được?!”
Tính cạnh tranh của Tô Tích Nhan bị kích lên, cô có thể bị tác phong làm việc của Tiêu Mạc Ngôn thuyết phục, nhưng ở đây lại là phương diện trời sinh khí chất, Tô Tích Nhan xác định ngoại trừ Hà Tĩnh Mạc chính là số một trên vũ trụ, cô so quyến rũ mà thua cái bà già này? Mắc cười, cô tắt đèn phòng khách, mở đèn nhỏ trên tường làm không khí thêm mờ ám, chuẩn bị mọi thứ xong hết, cô bắt đầu dùng sự hấp dẫn của mình cho chiến lược quyến rũ.
Hiển nhiên, biện pháp câu dẫn của Tô Tích Nhan so với Tiêc Mạc Ngôn được trẻ hóa hơn rất nhiều, cô thả tóc dài, một tay mở nút áo trên, ánh mắt quyến rũ nhìn Tiêc Mạc Ngôn, đi đến bên người cô ấy, dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, bắt đầu nhảy điệu cá nhân nhiệt tình.
Phải nói, nhiều năm nay Tiêc Mạc Ngôn gặp qua không ít già trẻ có ý dụ hoặc, nhưng trực tiếp như Tô Tích Nhan như vậy lại là lần đầu tiên, cô cười quyến rũ nhìn Tô Tích Nhan, phối hợp với động tác của cô ấy khởi động thân mình.
Anh hùng gặp nhau, kì phùng địch thủ……
Tô Tích Nhan đem toàn bộ kỹ thuật vũ đạo ra dùng, co người lại lộ ra bụng, mà Tiêu Mạc Ngôn cũng không có cự tuyệt, nâng cầm Tô Tích Nhan lên xấu xa nhìn cô, hai người nhiệt tình vui vẻ, nhảy thật hăng say, “Tách” một tiếng, ngọn đèn snag1 lên chói mắt, hai chất giọng lạnh như băng nghiêm túc vang lên.
“Hai người đang làm gì?”
“OMG!” Tô Tích Nhan bị dọa thét lên một tiếng, cơ thể mất thăng bằng, bất ngờ ngã ngồi trong lòng Tiêu Mạc Ngôn, tay Tiêu Mạc Ngôn theo bản năng đỡ lấy cô. Chuyện này, động tác này…… Quả nhiên là bắt gian tại giường.
Hết Chương 33
|
Chương 34 – Đến Lượt
Hà Tĩnh Mạc và Hạ Linh Doanh không biết từ khi nào đã đứng ở phòng khách, biểu tình của cả hai đều không tốt, đặc biệt là Hà Tĩnh Mạc, mặt lạnh thiếu điều muốn kết băng. So ra Hạ Linh Doanh nhìn vẫn tốt hơn, dù sao cũng không phải lần đầu bắt gặp Tiêu Mạc Ngôn đi quyến rũ người khác, nàng có tức giận, nhưng chủ yếu vẫn là bất lực, nói thế nào cũng đã là phụ nữ tuổi trung niên, tại sao không thể có thái độ tích cực hơn, vẫn còn cho mình là thiếu nữ hãy còn xuân xanh hay sao, chỉ biết làm những chuyện thái quá? Trái lại Hà Tĩnh Mạc, trong mắt ức chế kiềm nén không được tràn ra thương đau, nàng quan sát từ đầu đến cuối cử động *nóng bỏng* của cả hai người, nàng tin tưởng Tô Tích Nhan, nhưng nhìn thấy bộ dạng Tô Tích Nhan bối rối nuốt nước miếng nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười quyến rũ, tim vẫn thấy đau.
Người đã trưởng thành như vậy, Tô Tích Nhan, cậu còn có thể chống đỡ được bao nhiêu cám dỗ? Có phải hay không mỗi lần như thế đều lộ ra biểu tình thèm muốn. Rốt cuộc cậu có để mình ở trong lòng không?
“Hạ Hạ, là em ấy dụ dỗ ta, không có liên quan đến ta đâu!”
Tiêu Mạc Ngôn vừa bình tĩnh lại, cô đã đem trách nhiệm đổ hết lên người Tô Tích Nhan, nhìn Hạ Linh Doanh giải thích. Muốn đùa hả, những chuyện khác cô có thể thương lượng, còn chuyện này liên quan đến đại sự đoàn kết của gia đình, tất nhiên cô sẽ không gánh chịu.
Xin lỗi, Tiểu Tô Tử, em gánh hết đi!
“Cô!!!” Tô Tích Nhan nổi giận, nhìn Tiêu Mạc Ngôn mặt người tính người lại đem mọi chuyện hãm hại trên người cô, đúng là chị em tốt, ở trước mặt Hạ Linh Doanh lại lòi ra đuôi cáo, không thèm che đậy? Tiêu Mạc Ngôn nhanh trưng ra ánh mắt sũng nước vô tội nhìn Hạ Linh Doanh, biểu tình giống như một gái thanh thuần bị khi dễ, Tô Tích Nhan hết nói nỗi, người hơn ba mươi tuổi còn có thể diễn được cái mặt này, cô muốn quỳ lạy Tiêu tổng, người này sống đã thành tinh rồi.
Cái này, sắc mặt Hà Tĩnh Mạc lại càng thêm méo mó, nàng giận dữ cười, nhìn Tiêu Mạc Ngôn vẫn ôm Tô Tích Nhan, cười mỉa mai: “Các người cứ tiếp tục, là chúng tôi đến không đúng lúc, quấy rầy hai người.”
Vừa nghe lời này, Tô Tích Nhan không nghĩ ngợi liền đẩy Tiêu Mạc Ngôn ra, cô vốn là không dùng nhiều sức, nhưng không biết sao Tiêu Mạc Ngôn lại ngã sóng xoài trên sàn nhà, nhỏ giọng kêu lên: “Đau!”
Chuyện này làm Hạ Linh Doanh giật mình, còn ghen tuông cái gì nữa. Hạ Linh Doanh dường như chỉ một bước đã đi đến bên người Tiêu Mạc Ngôn, cánh tay quàng qua eo cô, nhìn cô lo lắng, “Có sao không, Tiêu, đâu ở đâu?”
“Đau, đau chết mất –” Tiêu Mạc Ngôn đau đến hít một hơi, trong mắt ẩn lên một tầng sương mù, xem ra thật sự đã tổn thương xương. Eo của cô có vết thương cũ, trước đây đã từng nhập viện, Hạ Linh Doanh biết nên càng thêm sốt ruột, tay ôm cô vào lòng, đau lòng hôn lên trán cô, thật cẩn thận đỡ cô dậy, “Em đỡ người vào phòng, thoa chút thuốc, sẽ không khó chịu nữa.”
Giọng nói ôn nhu ấy như muốn hòa tan cà lòng người, Tiêu Mạc Ngôn được Hạ Linh Doanh đỡ chậm rãi đi vào phòng ngủ, bởi vì đau thỉnh thoảng rên lên một tiếng, âm thanh khổ sở xoáy sâu trong lòng người. Cuối cùng, nàng cũng không buồn ngoảnh đầu lại, Tô Tích ngây người nghiến răng ngồi trên sô pha, bản mặt tự hào đó, bây giờ nơi nào cũng là dấu vết khổ sở.
……
So với Tiêu Mạc Ngôn có thể hóa rủi thành may, thậm chí còn có ổ chăn ấm áp đang chờ đợi cô ấy, Tô Tích Nhan bặm môi, cứng đờ ngồi trên sô pha, hay tay bất an đặt trên đùi, giống như học sinh tiểu học đang chờ được giáo viên răn dạy. Cô không tính nói gì, cho dù cô có nói dối cũng sẽ bị vạch trần, cho nên Tô Tích Nhan lựa chọn bình tĩnh để đón nhận bão táp tấn công.
Trầm mặt đợi cả buổi, không nghĩ chỉ tức giận cho có lệ, Hà Tĩnh Mạc cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn cô một lúc, Hà Tĩnh Mạc âm thầm thở dài, nét mặt ảm đạm, xoay người vào phòng.
Một tiếng thở dài xé nát tim Tô Tích Nhan, ánh mắt hững hờ đó tác động đến thần kinh của cô, Tô Tích Nhan thà rằng Hà Tĩnh Mạc mắng cô, đánh cô chứ cũng không hi vọng Hà Tĩnh Mạc như vậy.
Nhìn Hà Tĩnh Mạc vào phòng, Tô Tích Nhan vội vàng từ sô pha đứng lên, đi theo nàng vào phòng ngủ. Vào phòng, Hà Tĩnh Mạc cũng vẫn không quan tâm đến cô, nằm xuống quay lưng về phía cô. Tô Tích Nhan nhìn bóng dáng lạnh như băng kia thật ủy khuất kêu lên một tiếng, “Tĩnh Mạc.” Cô thật sự không có làm gì, bất quá là uống hai ly rượu, khoác loác với Tiêu Mạc Ngôn một chút, tại sao lại có kết cục như vậy? Vẫn không trả lời, Hà Tĩnh Mạc nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Tô Tích Nhan hiểu rõ đây là biểu hiện khi nàng thật sự tức giận, không dám nói gì thêm, cô chán nản tắt đèn, chui vào trong chăn.
Trên giường, Hà Tĩnh Mạc dường như đã chìm vào giấc ngủ, không nói một lời, lòng Tô Tích Nhan chịu đựng dày vò, cô hiện tại hối hận vô cùng, không có việc gì lại đi chơi đùa với yêu tinh kia, giờ hay rồi đó, tự mình hại mình.
Vốn đang khó chịu, lại nghe thấy từng tiếng rên rỉ nho nhỏ từ vách tường truyền đến, nghe được cái giọng nức nở thút thít làm lòng Tô Tích Nhan muốn bốc khói, cái giọng kiều mị phóng đãng này không cần nghe cũng biết là của Tiêu Mạc Ngôn phát ra, là bởi vì sao, vì sao cùng dụ dỗ nhau, cô thì rơi vào kết cục lạnh lẽo này, còn bên kia Tiêu Mạc Ngôn lại tràn trề cảnh xuân, trong rủi có may? Ông trời đúng là không công bằng mà!
“Tĩnh Mạc…..” Lí nhí gọi một tiếng, tay Tô Tích Nhan ôm lấy Hà Tĩnh Mạc, bộ dạng mặc sức nũng nịu. Trước kia chỉ cẩn cô như vậy, cho dù có nổi điên cỡ nào thì Hà Tĩnh Mạc cũng sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay…… Tô Tích Nhan nhìn bóng lưng Hà Tĩnh Mạc, cắn môi mà khóc. Không phải là cô yếu đuối, cô có thể chịu được cực khổ cùng khó khăn trong cuộc sống, chỉ là không thể chấp nhận Hà Tĩnh Mạc lạnh lùng đối đãi mình, Tô Tích Nhan buông lỏng tay ra, ôm chăn, vì bị Hà Tĩnh Mạc hờ hững mà khổ sở khóc một mình.
Mà ở gối đầu bên kia, Hà Tĩnh Mạc ôm chăn đã sớm đi vào giấc ngủ, nàng quá mệt mỏi, hôm nay ép buộc cả ngày, tinh thần lẫn thể chất đều riệu rã đến cực điểm, nàng làm gì còn có năng lượng mà chiến tranh lạnh với Tô Tích Nhan. Cho nên, Tô Tích Nhan bởi vì Hà Tĩnh Mạc ngủ mà hiểu lầm thành thành thờ ơ và giận hờn khiến cả đêm khổ sở.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì có một học sinh xảy ra chuyện nên Hà Tĩnh Mạc phải vội vàng đến trường, chỉ để lại cho Tô Tích Nhan một tin nhắn. Buổi sáng sau khi Tô Tích Nhan rời giường, đôi mắt sưng húp nhìn thấy tin nhắn mà ngồi cắn môi cả buổi không hé răng.
Lê dép đứng dậy, Tô Tích Nhan vừa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô ngửi thấy mùi nên liền đi đến nhà bếp, thấy Tiêu Mạc Ngôn đang cho thức ăn vào miệng.
“Ê, Tiểu Tô tử, em dậy rồi hả? Vừa lúc, đến đây, nếm thử tay nghề Hạ Hạ của ta!”
Tô Tích Nhan vừa nghe Tiêu Mạc Ngôn nói chuyện đã thấy phiền, hung tợn trừng mắt liếc cô ấy, Tiêu Mạc Ngôn biết cô tức giận vì cái gì, lơ đễnh cười, “Sao hả, Tĩnh Mạc đã chịu ngó đến em chưa?”
Tô Tích Nhan liếc thấy trên ngực Tiêu Mạc Ngôn thoắt hiện cái bớt ô mai nho nhỏ, mỉa mai hừ một tiếng: “Nhờ phúc Tiêu tổng, chứ tôi nào có được may mắn như ngài.”
“Cái này cũng đúng.” Tiêu Mạc Ngôn nhai bánh mì, uống một hớp sữa đậu nành, “Haha, cô gái của người ta sao có thể độ lượng như Hạ Hạ nhà ta.”
“Đúng là độ lượng, từ cổ Tiêu tổng có thể nhìn ra được.”
Tô Tích Nhan nhanh đáp trả, cho dù Tĩnh Mạc nhà cô không để ý cô, cô cũng không cho phép bất cứ ai nói nàng không bằng người khác. Hạ Linh Doanh nấu xong cơm từ nhà bếp đi ra, nàng giận Tiêu Mạc Ngôn liếc mắt một cái. “Tiêu, người ăn nhanh đi, đừng có bắt nạt người khác.”
“Ta đâu có.” Tiêu Mạc Ngôn vô tội cãi lại, Tô Tích Nhan không có tâm trạng hỏi: “Hôm nay hai người muốn đi đâu chơi?”
“Hôm nay? Không đi không đi.” Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu như trống đánh, Hạ Linh Doanh ở một bên nén cười nhìn cô ấy, Tô Tích Nhan nhìn biểu tình hai người có chút buồn bực, “Vậy cô muốn làm gì?”
“Hạ Hạ đi gặp một người bạn, ta ở nhà em nghỉ ngơi thôi.”
Tiêu Mạc Ngôn cũng không ngẩng đầu lên, Tô Tích Nhan tuy thắc mắc nhưng vì tâm tình không tốt nên cũng không hỏi thêm, không tốn quá nhiều thời gian, Tiêu tổng đã ăn no, Hạ Linh Doanh cũng xuất phát, trước khi đi còn thơm một cái lên mặt Tiêu tổng.
Cái này, Tô Tích Nhan thật sự hâm mộ chết mất.
Không phải chỉ vì một cái thơm má này…… Mà còn là vì tướng đi của Tiêu tổng.
Nhìn hai chân Tiêu Mạc Ngôn đi khép lại như con Kangaroo, Tô Tích Nhan tắc lưỡi khen ngợi: “Chà, thật sự không thể coi thường nha, tôi nhìn thấy Hạ Hạ nhu nhược như vậy, không ngờ lại có thể ép buộc Tiêu tổng ra nông nỗi này, chậc chậc, một đêm này, hai người làm bao nhiêu lần a?
Bởi vì trong nhà chỉ còn có hai người, Tô Tích Nhan cũng thoải mái mà nói, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt nhìn cô, “Còn không phải là tại em, em không có việc gì lại nghĩ ra chuyện đó, nếu không tôi có thể bị như vậy sao?”
“Cô như vậy mà còn tức tối hả? Còn tôi thì sao! Cả đêm Tĩnh Mạc còn không buồn để ý đến tôi!”
Tô Tích Nhan càng nghĩ càng tức giận, “Cô đúng là ở trong phúc mà không biết phúc!”
Tiêu Mạc Ngôn nghe xong lời này của Tô Tích Nhan liền nhịn không được mà nở nụ cười, cô vuốt tóc, dùng ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn Tô Tích Nhan. Tô Tích Nhan cảnh giác nhìn cô, hai tay ôm trước ngực, bày ra trạng thái phòng bị: “Cô muốn làm gì?”
“Tiểu Tô Tử ~” Giọng nói Tiêu Mạc Ngôn kéo dài ra gọi tên cô, bộ dáng nũng nịu làm cho Tô Tích Nhan giật cả mình, “Tiêu tổng, cô đàng hoàng lại dùm!”
Tiêu Mạc Ngôn không thèm để ý bộ dạng này của cô, vẫn nhíu mày nhìn cô, cười quyến rũ: “Tiểu Tô Tử, thì ra em là thụ a, ta thật không nhìn ra nha.”
“Ai nói, tôi là công!” Tô Tích Nhan nghiến răng, cô chỉ biết Tiêu Mạc Ngôn là không có ý tốt. Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô, cười chế nhạo: “Nhìn cử chỉ của em như vậy mà dám nói mình là công?”
Tô Tích Nhan lập tức buông hai tay xuống, nhíu mày nhìn cô, “Tiêu tổng, chuyện này liên qua đến địa vị trong gia đình nửa đời sau của tôi, cô đừng nói bậy!”
“Ha ha, Tiểu Tô Tử, ai nói với em là công thì nhất định sẽ có quyền hành trong nhà? Em không thấy tôi và Hạ Hạ sao? Hai ta như thế nào, em nhìn không ra đi? Cho nên ta nói em nha, công thụ không phải quan trọng như vậy, có khi, thụ ngược lại còn được chiếm tiện nghi, em đã có khuynh hướng về mặt này, nên cũng đừng miễn cưỡng chính mình, yên tâm làm thụ cho người ta chà đạp đi.”
Đại tỷ tỷ Tiêu Mạc Ngôn soi sáng Tô Tích Nhan, ngờ đâu Tô Tích Nhan hoàn toàn không hề lắng nghe lời nói của cô ấy, cô nhíu mày lại suy nghĩ cả buổi, hoang mang nghìn Tiêu Mạc Ngôn: “Tiêu tổng, cô đang nói cái gì? Cô không phải là thụ sao?”
“……”
Cả cuộc đời Tiêu Mạc Ngôn lần đầu tức muốn hộc máu.
Tô Tích Nhan nhìn dáng vẻ khó chịu đựng này của cô, cười thật vui vẻ, còn học theo giọng điệu vừa rồi của cô: “Sao nào? Xem chân của cô khép lại như vậy mà còn dám nói bản thân là công hả?”
Lời này vốn rất có áp lực, đáng tiếc Tiêu Mạc Ngôn là ai cơ chứ? Một con hồ ly ngàn năm lão luyện, cô ấy làm sao có thể bị Tô Tích Nhan đánh ngã, mỉm cười, giơ lên ngón tay ngọc ngà thon dài: “Thế nào, em có muốn thử một lần không?” Tiêu Mạc Ngôn vốn nghĩ đến Tô Tích Nhan sẽ xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui vào, không ngờ khuôn mặt của cô như đông cứng nhìn chằm chằm ra cửa, Tiêu Mạc Ngôn ngẩn người, quay đầu nhìn theo hướng của cô, cười lên thành tiếng
Tiểu Tô Tử, có phải xui xẻo đến vậy không? Lần này thật sự không phải tỉ tỉ hại cưng nha!
Hết Chương 34
|
Chương 35 – Bị Dụ
Đứng ở cửa, Hà Tĩnh Mạc cầm trong tay hai gói to màu trắng, mặt không biến sắc nhìn hai người.
“Tĩnh, Tĩnh Mạc……” Tô Tích Nhan líu lưỡi, chân tay luống cuống đứng lên, khẩn trương nhìn nàng. Tiêu rồi, lần này là tiêu thật rồi…… Tiêu Mạc Ngôn nghe Tô Tích Nhan ngọng nghịu cười đến run chân. Hà Tĩnh Mạc thản nhiên liếc mắc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nàng đem gói đồ để trên bàn trà ở kế bên Tô Tích Nhan, xoay người rời đi không có ý đứng lại.
Trong quá trình này, Hà Tĩnh Mạc cũng không buồn liếc nhìn Tô Tích, thậm chí lúc để đổ xuống còn cố ý né tránh tay cô, cửa bị đóng lại thật mạnh, Tô Tích Nhan cảm giác lòng mình cũng theo đó mà vỡ nát thành từng mảnh.
“A ha ha, vui, thú vị nha, thì ra còn có người ghen tuông hơn cả bà xã nhà ta.”
Tiêu Mạc Ngôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn cười khơi dậy lửa giận của Tô Tích Nhan, cô cầm lấy cái gối trên sô pha ném tới, không nghĩ Tiêu tổng nhanh nhẹn, một tay tiếp được lại còn ném ngược trở về.
“Muốn đấu với ta? Em không biết ta đai đen TaeKwonDo?
Tô Tích Nhan thương tâm muốn chết làm gì còn có năng lực phản ứng lại Tiêu Mạc Ngôn, cái gối nện ở trên mặt, có lẽ đã hoàn toàn thông suốt. Cô kêu thảm thiết ngã ngồi trên sô pha, hai tay bưng mặt gào khan: “Không sống, tôi không muốn sống nữa, Tiêu Mạc Ngôn, cô giết tôi đi, cô giết chết tôi đi!”
“Tôi làm sao nỡ giết em a, giết em rồi tôi mất hết thú vui sao.” Tiêu Mạc Ngôn cười đến căng cả mặt, công phu bỏ đá xuống giếng của cô ấy cũng không phải vừa, Tô Tích Nhan cảm thấy mình giống như khinh khí cầu, tràn ngập lửa giận, “Tôi liều mạng với cô!”
Nói xong, cô đứng dậy giương nanh múa vuốt làm trò với Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn đạp một phát, Tô Tích Nhan hét lên, ngã trên sô pha, như chú chó bị vất bỏ ăn phải phân. Tĩnh Mạc…… Tĩnh Mạc a……
“Được rồi, Tiểu Tô Tử, tỉnh lại đứng dậy đi.”
Tiêu Mạc Ngôn nén cười muốn chết, dùng mũi chân đá vào mông Tô Tích Nhan, Tô Tích Nhan giãy dụa leo lên sô pha, cô xoa xoa mặt, sợ sệt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, “Tiêu tổng, Tiêu tỷ tỷ, coi như tôi cầu xin cô, cô tha cho tôi đi.”
“Tha em?” Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, “Ta bắt chẹt em hồi nào? Tiêu Mạc Ngôn ta coi vậy lại là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, chỉ giúp người, chưa bao giờ hại người, đừng làm bẩn phẩm cách cao thượng của ta a. Ta nói em đúng là còn trẻ, chuyện gì cũng không hiểu, em không biết cái gì gọi là ghen tuông hay sao? Giống như hai người vậy, chỉ là tình nhân ngoài hai mươi lại có bộ dáng như vợ chồng hơn năm mươi tuổi, tự em cảm thấy có hợp lý không?” Lời Tiêu Mạc Ngôn nói làm Tô Tích Nhan không dám hé răng, thật sự, bởi vì quá mức quen thuộc, cô sớm đã xem Hà Tĩnh Mạc như người trong gia đình, quá trình kết giao của hai người dường như thiếu đi một chút kích tình.
“Bây giờ tôi phải làm sao?”
Có bệnh liền vội chạy chữa, Tô Tích Nhan nghiễm nhiên đã quên mất ngồi ở trước mắt cô chính là một con hồ ly tinh, một lòng thầm xin giúp đỡ, Tiêu Mạc Ngôn nhếch môi, “Có cách này tốt, nhưng trước hết em pha cho ta bình trà Long Tĩnh đi, ây, nói nhiều khô cả miệng rồi.”
“Ò.” Tô Tích Nhan làm gì còn dám nói không, cô rầu rĩ đứng lên đi pha trà cho Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn lười biếng nằm trên sô pha, thả tóc đang cột rũ xuống. Thấy không, cái này gọi là có kỹ thuật đi khắp thế gian, cô ấy cho dù không cần quyền thế áp đảo người khác, nhưng đã nhắm ai rồi thì sau gọi cái sẽ chạy có cờ.
Bất chấp trà Long Tỉnh còn nóng Tô Tích Nhan vẫn bưng lên, lễ phép đưa cho Tiêu Mạc Ngôn, nhìn cô ấy đầy trông đợi. Tiêu Mạc Ngôn thổi nguội trà, chậm rãi nhấm nháp. “Nói mau a.” Tô Tích Nhan đợi không được thúc giục, Tiêu Mạc Ngôn trừng mắt nhìn cô, “Em gấp cái gì? Gấp gáp cũng đâu có ăn được đậu hủ*, mát xa chân cho ta đi trước đi.”
*ăn đậu hủ: sàm sỡ.
Nói xong, Tiêu Mạc Ngôn sải chân trên bụng Tô Tích Nhan, dạ dày bị đè làm Tô Tích Nhan thiếu điều muốn nôn ra, cô giận mà không dám nói, có việc nhờ người chỉ có thể cúi đầu chịu mệt nhọc hầu hạ Tiêu Mạc Ngôn.
Ây da, cuộc sống này a, đúng là sống như thần tiên.
Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ uống trà hưởng thụ mát xa rất tốt, cô nhìn bộ dạng cố gắng của Tô Tích Nhan, nở nụ cười: “Thật đúng là không nghĩ tới hai người nhanh như vậy đã xác định được cảm tình.”
“Tôi cũng chỉ mới hiểu được tình cảm của mình cách đâu không lâu.” Tô Tích Nhan thở dài, “Xem ra là do tôi quá ngốc, đến cả các người còn có thể nhìn ra, tôi lại nhận biết sau cùng.”
“Nhìn ra cái này có gì khó đâu.” Tiêu Mạc Ngôn đem tách trà đặt ở một bên, “Có thể nhìn ra từ trong ánh mắt, ánh mắt của người nhìn người mình yêu là có khác biệt.”
“Khác biệt chỗ nào?” Tô Tích Nhan nhíu mày suy nghĩ, tại sao cô lại không thấy khác biệt. Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô khinh bỉ, “Nhìn xem em ngốc như vậy, cô giáo Hà sao lại thích em cho được?”
Tô Tích Nhan bĩu môi, cũng không có cãi lại, cô đúng là ngu ngốc, nên mới để cho Hà Tĩnh Mạc chịu khổ vô ích nhiều năm như vậy.
“Được rồi, đừng có ủ dột như chó hoang thế, cái này nếu để cho cô giáo Hà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng đến chết.”
Bộ dáng tội nghiệp của Tô Tích Nhan làm cho Tiêu Mạc Ngôn cũng không nỡ nhẫn tâm, Tô Tích Nhan vẫn cúi đầu, giọng nói trầm xuống, tâm trạng cũng kém đi: “Cậu ấy đang giận, làm sao còn có thể quan tâm tôi.”
“Ta nói em ngây thơ đúng là ngây thơ, con gái khi yêu đúng là chỉ số thông minh bằng không, giận? Đó gọi là tức giận à?” Tiêu Mạc Ngôn cười, xem ra về sau cô giáo Hà vẫn phải chịu khổ, Tô Tích Nhan thật sự là ngoan cố còn khoái đôi co.
“Không gọi tức giận thì gọi là gì? Cũng đâu có quan tâm tôi.” Tô Tích Nhan bĩu môi, tay mở gói to ban nãy Hà Tĩnh Mạc đem vào nhà, vừa mở ra đã nhìn thấy tiểu lung bao mà cô yêu thích nhất.
“Nhìn đi, tất cả đều ngập tràn tình yêu, chỉ thua kém Hạ Hạ nhà ta một chút.” Tiêu Mạc Ngôn thở dài, Tô Tích Nhan trừng mắt nhìn cô, “Cái gì mà còn thua kém một chút? Tiêu tổng, cô không khoác lác thì cô chết à?”
“Ha ha, mới nói một chút đã nóng nảy rồi, thật đúng là tính tình như đứa con nít.”
Tiêu Mạc Ngôn gắp một cái tiểu lung bao bỏ vô miệng, Tô Tích Nhan hết nói nỗi, “Buổi sáng cô không phải đã ăn rồi sao?”
“Lo cái gì, ta ăn lúc nào cũng được.” Nói xong, lại bỏ thêm một cái tiểu lung bao vào miệng, Tô Tích Nhan nhìn tư thế của cô liền vội vàng cầm lấy đũa cũng bắt chước ăn theo, cái này là Tĩnh Mạc mua cho cô, không thể đưa hết vô miệng sói.
Hai người kẻ tranh người giành ăn hết tiểu lung bao, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi nằm trên sô pha, dạ dày được lấp đầy đồ ăn thì Tô Tích Nhan liền lấy lại tinh thần, cô ơm lấy tay Tiêu Mạc Ngôn gào lên: “Không được ngủ, cô đã đồng ý với tôi, nói mau nói mau bây giờ phải làm sao?”
Tiêu Mạc Ngôn bị cô dọa có chút bất lực, trong lòng than thở, cô vốn từng có suy nghĩ sẽ nói chuyện với Hạ Hạ về việc sinh một đứa con, bây giờ xem ra không còn cần nữa rồi, có thể ép buộc người đến chết, cô còn chưa hưởng thụ đủ thế giới của hai người.
“Được rồi, em đừng lay nữa, muốn nôn đây nè.”
Tiêu Mạc Ngôn chịu thua, Tô Tích Nhan cười toe toét, ngồi bên cạnh cô ấy, “Tiêu tổng, cô nói Tĩnh Mạc thật sự không có tức giận hả?”
Tô Mạc Ngôn trợn mắt trắng dã, “Đây là phản ứng bình thường của con gái có được hay không? Nếu em thấy Tĩnh Mạc tán gẫu với tôi trên sô pha lại còn đùa nghịch ngón tay, em sẽ như thế nào?”
“Tôi sẽ giết cô!”
“……”
Tô Tích Nhan nghiến răng nghiến lợi nói làm cho Tiêu Mạc Ngôn thêm sửng sốt, cô nghẹn họng nhìn Tô Tích Nhan trân trối, “Em…… Không tệ, có phong thái của ta năm đó. Nhưng mà em cũng không nên quá bốc đồng, dấm chua này là chất xúc tác của tình yêu a, em có thể mượn cơ hội này thúc đẩy tình cảm của hai người.”
“Thúc đẩy như thế nào?”
“Em làm gì cũng phải bắt ta dậy à?”
Tiêu Mạc Ngôn hết kiên nhẫn, Tiêu Tích Nhan cúi đầu lại bắt đầu giả bộ đáng thương, Tiêu Mạc Ngôn thở dài, “Đúng là hết cách với em, muốn xúc tiến cảm tình còn khó lắm, em chỉ cần dụ dỗ cô giáo Hà không phải là được rồi sao? Coi cô ấy có tình cảm với em như vậy, tuyệt đối dễ mắc câu.”
“Dụ dỗ như thế nào?”
Tô Tích Nhan đã muốn biến thành một học trò ngoan ngoãn nghe lời, tràn ngập mong chờ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cô như vậy cười xùy xùy, “Dụ dỗ như thế nào hả? Cần hở thì hở, rồi liếc mắt đưa tình, em có thể tận dụng giường trong phòng ngủ, đây chính là nơi tuyệt vời nhất.”
“Tiêu tổng cùng Hạ Hạ cũng như vậy sao?”
“……Em không nói chuyện cũng không ai nghĩ em câm.”
“Nhưng mà tôi không muốn giống Tiêu tổng hôm qua, phát ra cái tiếng đó.”
“Tô Tích Nhan, em lấy ta ra mua vui hả?”
“Dạ đâu có.”
“Tốt thôi.”
“……”
Trêu chọc Tiêu Mạc Ngôn xong rồi, cũng đã có câu trả lời như mong muốn, Tô Tích Nhan xoa tay chuẩn bị bắt đầu hành động, Tiêu Mạc Ngôn buồn cười nhìn Tô Tích Nhan chưa làm gì đã cười xấu xa, không biết vì sao, cô đối với Tô Tích Nhan có một thứ tình thương của mẹ không thể lý giải, bao dung với Tô Tích Nhan không biết bao nhiêu lần, có lẽ là vì bộ mặt của Tô Tích Nhan trông rất đáng thương nha.
“Được rồi, em muốn thì cứ làm, tôi cũng nên ra ngoài đi dạo.”
“Cô muốn đi đâu, cô đi được không?” Ánh mắt Tô Tích trong lúc này dừng giữa ở hai chân Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cắn răng, “Trách không được cô giáo Hà lại giận dữ với em, trời sinh ti tiện!”
“OMG! Thủy tổ bỉ ổi không biết xấu hổ lại có thể nói được như vậy, tội lỗi tội lỗi.”
“Thủy tổ?” Tiêu Mạc Ngôn nhìn Tô Tích Nhan hơi nheo mắt lại, “Em có muốn gặp thử một lần không?”
“Không cần, Tiêu tổng ngài có việc mà, bye bye!”
Cuối cùng cũng đem Tiêu Bồ Tát tiễn đi, Tô Tích Nhan nhanh chóng bắt đầu hành động, cô vốn không có kinh nghiệm, nên lên mạng nghiên cứu, xem mấy lời chỉ dẫn làm cô kinh hãi kêu lên.
-Muốn quyến rũ một người phải làm cho cô ấy lột sạch quần áo của bạn, nhìn thấy nơi nguyên thủy nhất của bạn!
-Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đều là động vật, đều thích bị ngược đãi!
-SM thì sao, cuối cùng chính là tình yêu!
……
Nhất định phải như vậy sao? Tô Tích Nhan bối rối cắn môi, nhìn thấy đã sắp đến 6 giờ Hà Tĩnh Mạc tan ca, cô vặn vẹo cổ, bất cứ giá nào.
Cởi thì cởi, ngược thì ngược, vì hạnh phúc của cuộc sống về sau, để lại được Tĩnh Mạc cưng chiều, cô phải liều mạng thôi!
Tranh thủ những giây phút trước khi Hà Tĩnh Mạc tan ca chuẩn bị thật tốt, Tô Tích Nhan nhanh chân lẹ làng vào phòng tắm tắm rửa một cái, không mặc quần áo lõa thể ngồi ở trên giường xịt chút nước hoa dịu mát, nghĩ đến khi Hà Tĩnh Mạc về nhà nhìn thấy cô như vậy thì khiến tim đập mãnh liệt, bởi vì kích động, làn da như ngọc ửng lên chút hồng, tóc dài ướt sũng, tư vị có chút khác biệt.
Cho dù có xấu hổ, lại không được tự nhiên, cô cũng không nên do dự để yêu nàng!
Cuối cùng, Tô Tích Nhan giống như đang trên chiến trường, lấy cái còng tay đã mua từ trước, trước hết cô để cái chìa khóa mở còng ở trên dép lê của Hà Tĩnh Mạc, sau đó bước vào phòng, Tô Tích Nhan để điện thoại ở trên giường, sau khi chuẩn bị tốt hết mọi thứ, cô hít sâu một hơi, tự còng hai tay mình vào khung giường.
Khen cho hành vi của người hay mắc cỡ…….
Cả người dựa trên giường lớn, bởi tư thế tay như vậy nên không thể khép kín hai chân, Tô Tích Nhan cảm giác mặt mình như bị thêu đốt, cô đưa tay lấy di động để xem giờ, ai ngờ tay không nghe lời* lại đụng phải di động ở kế bên, làm cho di động rơi xuống sàn.
*câu này ý nói Tích Nhan không điều khiển tay được.
Mặt Tô Tích Nhan tối sầm lại, suy nghĩ đủ cách để lấy di động, mặc cho xoay tới xoay lui như thế nào cũng không đụng vài được, căng thẳng cả buổi cô đau đến nghiến răng, cả người đổ đầy mồ hôi vẫn không với tới di động, cô ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, đợi Hà Tĩnh Mạc trở về cứu vớt cô.
Nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tích Nhan đợi mòn mỏi cũng không thấy Hà Tĩnh Mạc trở về, trong lúc nàng đang luống cuống không yên, di động lại vang lên giật mình, cô cắn môi lại vật lộn để lấy di động. Nghe tiếng di động reo inh ỏi mà tim thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, toàn bộ thần kinh của Tô Tích Nhan đều bị tác động, rốt cuộc di động vang một lúc thì không còn rung nữa, sau đó rung ba lần liên tiếp, một cái tin nhắn đến, Tô Tích Nhan rướng cổ nhìn thoáng qua, cảm thấy trời đã tối rồi.
Mình tăng ca, tối nay sau mười giờ mới về, ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhớ không được đi trêu chọc Tiêu Mạc Ngôn nữa.
Hết Chương 35
|
|