Chị Yêu Em
|
|
-kìa kìa,con Lý kìa,Thàng Hoàng lớp mình kìa-Mai nhanh tay chỉ về hướng hai đứa đó đang đứng vẫy tay gọi tụi nó
-tụi bay đi đây vậy ?-Hoàng nhanh nhảu nhìn tụi nó hỏi
-mày đi đâu mà hỏi tụi tao đi đâu??-NHi bực mình hỏi lại
Hoàng vễnh môi –ý tao hỏi tụi bay đang tìm chồi phải hok??
-uhm-đông quá chẳng thấy căn nào trống hết
-thôi mấy bạn,ở đây ngồi chung luôn đi,trời này mà đi tìm chắc khùng luôn quá-Lý lanh lẹ cầm cái giỏ đồ trên tay Mai và Thảo đến chồi
-phải đó,ngồi chung cho vui,tụi lớp mình không hà
Mọi người,mừng rỡ như gặp được nước giữa trưa hè,chẳng có lí do gì mà phải từ chối hết.Thế là 6 đứa đi đến cái chồi của tụi thằng Hoàng.
-Mệt không,Em??-Vũ hỏi khi đặt cái balo của hắn và Mai xuống
-không,Anh mình xuống biển đi,nóng quá hà
-um em sức kem đi rồi mình xuống
-Thảo đi chung nửa
Mọi người phấn khởi,thay đồ thoa kem.Chỉ có Nhi là lo tám với mấy đứa bạn
5 đứa nhìn nhau nôn nao chạy ùa ra biển,chỉ mình NHi ngồi trên cùng hai đứa bạn.Chốc chốc nó lại mắt nhìn ra ngoài xem chừng”cô nàng bé bỏng” của nó ở đâu.Còn về phần Thảo thì không biết từ lúc nào đã “tậu” một trái bóng
-Tụi mình chơi thảy bóng đi bà con ơi!!!!!!-tiếng Mai thánh thót giữa rừng người.
Cô nàng,nhí nhảnh với chiếc áo thun lửng trắng mỏng kết hợp với quần đùi jean trông cực mát mẻ.Quăng trái bóng qua cho Huân,lay hoay một hồi chẳng biết ai là phe của mình thì bị Thảo giật lấy trái bóng lại quăng qua cho Bo.Chẳng may lại bị cơn sóng đánh mất đà Thảo vô tình đụng trúng một cô gái đứng gần mình.
Cô gái có nước da trắng như trứng gà bóc chới với một lúc cũng kịp lấy lại thăng bằng.
-Xin lỗi bạn có sao không??Thảo lo lắng nhìn cô nàng bị sặc nước ho xù xụ
-um không sao đâu-cô gái có vẻ khó chịu nhăn nhó,đi lên hướng về bờ
-đụng có cái làm gì thấy ghê vậy trời-Huân khinh khỉnh đưa mắt nhìn cô ta
-thôi,tại mình đụng trúng người ta mà,Thảo lên tí mọi người chơi tiếp đi
-um,tí xuống em kéo Nhi xuống luôn đi
-um…
Với cái nắng nóng rát da,mà có một lon bia ướp lạnh là hết xảy.Hoàng vừa nói nó vừa khui ba lon ken ra,cụng vào lon Nhi và con Lý chan chat.
-gì mạy,chưa gì giờ này uống bia rồi-Nhi nhăn nhó,nó đang nôn nao được xuống biển chứ không phải ngồi đây uống bia nhắm nháp mấy con mực nướng với hai đứa bạn “hiền” vậy mà
-thì lâu lâu bạn bè mới có dịp gặp nhau,mày cụng cái cho thằng Hoàng nó mừng cái coi-Lý đứa cái lon nó lên như ra hiệu vừa chớp chớp hai hàng lông mi
Nhưng nói gì thì nói,chỉ nhấp một ngụm thôi,nó đã thấy sảng khoái rồi.”khà” một tiếng nó nói:
-cảm giác thật là yomost hehe Khuông mặt nó bỗng cứng đơ,cảm giác như từng thớ thịt của nó rung lên.Đôi mắt nó sầm lại nhìn người đứng trước với ánh mắt nửa lờ nửa…
Không khí giữa cái chồi bỗng im lặng hai đứa không biết gì thì cứ vươn mắt nhìn,hai đứa kia nhìn nhau.
-êh bay làm gì nhìn nhau giữ vậy???-Hoang hươ hươ tay như gây sự chú ý
-Lâu quá không gặp há-cô nàng cười chỉ nhếch một bên mép,thật quyến rũ trong bộ đồ bơi hai mảnh để lộ đôi chân trần ngà ngọc thon dài còn vươn những giọt nước chạy dài trên đôi chân
Nó phớt lờ uống tiếp lon bia đang cầm trên tay,về phần cô gái thì ngồi xuống kế bên Lý.khóac cái Khăn.
Như hiểu cái tính con Nhi,nên chẳng đứa nào nói gì thêm.
-sao Vân lên sớm vậy mới xuống mà
-um uống nước “no” quá nên lên luôn mệt đứt hơi
Tính uống hết lon nó đi xuống ai dè,Thảo tò tò đi lên.Không hiểu là vì sao khi thấy Thảo nó lại giật mình
Có vẻ nhận ra thái độ khác thường của nó Thảo vội hỏi:
-Nhi sao vậy??
-oh..không,mấy đứa kia đâu???
-còn ở dưới Thảo lên trước
-Nhi sao không giới thiệu bạn mày cho tụi này biết đi
Lý nhanh như chớp khui 2 lon bia,một lon truyền tới cho Thảo còn lon kia đưaa cho Vân…
-Làm môt lon đi bạn
-Thảo không biết uống
Nhìn cử chỉ ngại ngùng của Thảo,Vân bên kia bỗng nở một nu cười khó hiểu.Cô giơ lon bia như gây sự chú ý rồi tiếp lời:
-có duyên ghê há,cụng một cái làm quen đi
Thảo nhìn qua ngớ ra một lúc rồi Nhi chẳng hiểu thế nào Thảo lại cầm lon bia lên cụng vào lon bia của Vân.
-Không biết uống mà uống gì-nó khó chịu giựt lon bia từ tay của Thảo
-Mày kì quá Nhi-Hoàng nhăn mày-nảy giờ tao thấy mày không được rồi nhen,ngồi xuống coi
Nó khẽ đưa mắt nhìn Hoàng cái nhìn có vẻ không thân thiện cho lắm.Như hiểu được tình hình Thảo và Vân lên tiếng
-thôi được rồi Nhi chuyện có gì đâu,bạn bè hết mà-Thảo níu Nhi qua một bên cố giằng cơn giận của nó.Nhưng thật sự nhỏ rất khó chiệu,có cảm giác bồn chồn lo lắng về một điều gì đó.
-thôi,không cho uống thì thôi không ép nửa,làm gì mà ghê dữ vậy
Câu nói của Vân như đổ dầu thêm lửa,cơn giận của Nhi càng bốc lên một cách khó hiểu.Nó không thèm nói một tiếng là kéo tay Thảo đi về phía dãy khách sạn.
Câu nói của Vân như đổ dầu thêm lửa,cơn giận của Nhi càng bốc lên một cách khó hiểu.Nó không thèm nói một tiếng là kéo tay Thảo đi về phía dãy khách sạn.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thảo,đang bị xiết chặt mạnh bạo trong lòng bàn tay của nó.Nhỏ như không còn cảm giác gì ở những đâu ngón tay.Không một phản ứng với hành động đó của Nhi,cứ đi theo một cách im lặng.
Tới khi bình tĩnh thì bàn tay đó đã đỏ lên trông thật tội nghiệp.Nhi nhìn bàn tay ấy,rồi lại ngước nhìn nhỏ một cách đâu xót xen lẫn với sự hối lỗi.
Thảo vùng tay ra khỏi đôi tay đang nhẹ nhàng xoa trên cổ tay mình.
-Thảo..Nhi ngơ ngác ngước nhìn
-Nhi sao vậy?thái độ lúc nảy của Nhi,Thảo thật sự không hiểu
Nhi ngao ngán,thở hắt ra,thả mình xuống nệm...nó mệt mỏi không muốn trả lời.Nhưng Thảo thì cứ vẫn đứng đó,đợi một câu trả lời
-Không trả lời thì thôi,Thảo về phòng .Nhi nghĩ đi
--------------------------------------------------------------------------------- --- Một tuần trôi qua,đối với Mai Lan quá nhẹ nhàng so với cảnh tượng mà nhỏ từng mường tượng ra khi gặp lại Nghi,những điều đó làm tim cô thổn thức rộn lên đến loạn nhịp vì vui sướng,nhưng sự thật thì không bao giờ theo ý muốn được.Mỗi ngày nhỏ chỉ ở nhà với Ali không thì cùng Ali đi vòng vòng TP.Còn NGhi thì lo bận việc học,phải đi từ sáng cho đến tối khuya mịt mới về,thời gian gặp mặt nhau dường như là không có.Trong lòng cô nàng càng tràn đầy nỗi buồn và biết bao ngờ vực
Cạch...cạch-MAi Lan ơi !!
-vào đi Ali-mai lan quay ngoắt cố giấu nước mắt vào trong để nở một nụ cười thật tươi
-Mai LAn đi shopping ko?..ouh em làm gì vậy?-Ali ngạc nhiên đi đến bên Mai LAn
-em xếp đồ-cô lí nhí
-sao lại xếp đồ???-Ali ngạc nhiên,tròn mắt nhìn nhỏ
Dù là nhỏ đã cố giấu nét mặt,đau đáu nhưng Ali vẫn dễ dàng nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia,đang toát lên một nỗi buồn đau thấu tim.Bỗng vài giây,Ali sững người,như cảm nhận được nỗi đau đó.
-ngày mai em sẽ bay về-giọng nói của nhỏ nhẹ nhàng mỏng manh như hơi sương
-tại sao??em mới qua mà?-Ali dằn lấy tay Mai LAn để cô không tiếp tục xếp đồ nửa
-hzz..cũng một tuần rồi chị.. em nhớ nhà quá hhihi,nên muốn về sớm..nhỏ tiếp tục cho đồ vào vali,cố không nhìn thẳng vào mắt Ali
-em và NGhi có chuyện gì sao???
Mai lan dừng tay một lúc,vẻ mặt biến đổi nhanh chóng chẳng một chút biểu cảm.....Nghi và nhỏ bây giờ thật mơ hồ,người thì vẫn đó nhưng tình cảm thì ra sao??chẳng biết..không ai nói gì hết.Nhưng trong mai lan,như có gì đó đang ngấm ngầm lớn lên...nỗi cô đơn bao trùm lấy,trong một khoảnh khoắc Ali như thấy thân mình mai lan như run lên.
Mai lan quay qua với một nụ cười vẫn thường trực trên môi đỏ mọng tuyệt đẹp kia: -không phải hồi nảy chị muốn đi shopping sao??để em thay đồ rồi chị em mình đi há...um còn phải mua quà cho chị Mai và chị Thảo nửa
Cô trở lại với khuôn mặt nhí nhảnh nhảy tọt xuống giường, Ali ngồi thụp xuống nệm,trong đâu cô gái đơn giản kia xuất hiện những câu hỏi không có câu trả lời...miên man suy nghĩ tới khi Mai Lan quay lại phòng mà cô nàng vẫn không hay biết.
|
Cái trung tâm thương mại rộng lớn thế,mà dường như cũng chẳng thể chứa nổi người.Nghi phải vất vả lắm,mới có thể tìm thấy Chika đang đứng ngóng tứ phía.
-chika..nó chạy đến bên cô,thở một hơi mệt nhọc rồi nở một nụ cười dịu dàng...đợi Nghi lâu không???NGày thường mà đông quá?xin lỗi nhen
Cô ngúc ngoắt lắc đầu:không sao,chika cũng vừa tới??Nghi mệt ah??_cô cười rất tươi,đôi mắt như lai của cô như hút hồn người đối diện
-oh không hyhy...mình đi lên tầng trên đi..ah mà chika ăn gì chưa???
-um chưa..Cô vẫn cười nụ cười vẫn rất tươi
Vì bây giờ,cô rất vui cô rất bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ hồi tối qua của Nghi.Và cả việc Nghi rũ cô đi chơi nửa.Tất cả,làm tim cô như run lên đầy sung sướng.Điều đó làm cô chẳng tài nào ngủ được.Cả buổi cứ trăn trở với nụ cười trên môi.Chốc chốc,cô lại liếc nhìn đồng hồ mong sao thời gian đi thật nhanh...cho trời mau sáng.Cứ thế giấc ngủ đến đè lên mí mắt cô lúc nào không hay,
Cái trung tâm thương mại rộng lớn thế,mà dường như cũng chẳng thể chứa nổi người.Nghi phải vất vả lắm,mới có thể tìm thấy Chika đang đứng ngóng tứ phía.
-chika..nó chạy đến bên cô,thở một hơi mệt nhọc rồi nở một nụ cười dịu dàng...đợi Nghi lâu không???NGày thường mà đông quá?xin lỗi nhen
Cô ngúc ngoắt lắc đầu:không sao,chika cũng vừa tới??Nghi mệt ah??_cô cười rất tươi,đôi mắt như lai của cô như hút hồn người đối diện
-oh không hyhy...mình đi lên tầng trên đi..ah mà chika ăn gì chưa???
-um chưa..Cô vẫn cười nụ cười vẫn rất tươi
Vì bây giờ,cô rất vui cô rất bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ hồi tối qua của Nghi.Và cả việc Nghi rũ cô đi chơi nửa.Tất cả,làm tim cô như run lên đầy sung sướng.Điều đó làm cô chẳng tài nào ngủ được.Cả buổi cứ trăn trở với nụ cười trên môi.Chốc chốc,cô lại liếc nhìn đồng hồ mong sao thời gian đi thật nhanh...cho trời mau sáng.Cứ thế giấc ngủ đến đè lên mí mắt cô lúc nào không hay,
Nắng trưa nhẹ dịu ở Sing,khác hẳn với cái nắng gắt gao và luôn luôn với cái không khí oi bức vào mỗi buổi trưa ở Việt Nam.Vậy mà không hiểu sao,MAi Lan lại cảm giác nhớ tất cả vô cùng.
-mai lan em tính về thiệt ah???-hai cô gái xinh xắn như nổi bật hẳn giữa khu mua sắm
Cô chẳng nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng kéo Ali về phía chuỗi các cửa hàng quần áo.Khó ai mà đoán được bây giờ cô đang nghĩ gì.Ali cũng thôi không nhắc đến những chuyện đó nửa,nếu Mai Lan đã quyết định về thì hai chị em phải có một ngày đi chơi vui vẻ hết mình,nghĩ đến đó Ali nhanh chóng tươi tỉnh ra hớn hở theo sau Mai Lan,cả hai cô gái tung tăng bên những bộ quần áo có vẻ sở thích của hai người khá hợp gu nên cả buổi trời hai cái miệng cứ huyên thuyên không ngừng nghĩ.Cả hai người sẽ rất vui vẻ nếu như..........
Nói gì thì nói,chơi vui thì cũng phải mệt,đã mệt thì phải nghĩ để mà nạp năng lượng tiếp tục cuộc chơi.Nhìn đồng hồ cũng đã trưa,bụng cũng bắt đầu biểu tình cả hai cô nàng nhìn nhau như hiểu ý,rồi đi lên tầng trên của trung tâm.
-Sao vậy??đồ ăn không vừa miệng ah-Nhìn Chika chậm rãi quấn từng sợi mì ý,NGhi lại nhầm tưởng thức ăn không vừa ý cô nàng thật ra thì...\
Chika với khuôn mặt méo xệch rồi nhanh chóng cười tươi tắn-đâu có,ăn từ từ để thưởng thức món ăn đó mà-Thật ra thì cô nàng đang "giữ kẻ" trước mặt NGhi,ai mà lại đi ăn ngồm ngoàm trước mặt người mình thích chứ...Chika thầm nghĩ NGhi ngốc đến đáng yêu!!
NGhi cười khẽ trong đầu lại nghĩ:nếu như là cô nhóc của nó thì sẽ thưởng thức một cách ngon lành và mạnh bao hơn chứ chẳng phải từ từ nhẹ nhàng theo kiểu "mèo con"của Chika.Vừa nghĩ vừa nhớ lại Nghi lại thấy nhỏ thật đáng yêu...bất giác nụ cười thật tươi.
-NGhi cười gì vậy??-Chika to tròn đôi mắt khó hiểu nhìn Nghi
-không,đâu có gì-nó cười nhẹ rồi tiếp tục ăn
Chika phúng phính đôi má,vừa nảy thì cười rất tươi chỉ khi nhỏ hỏi thì lại chỉ một cái cười nhẹ,nhưng nghĩ đến việc Nghi nghĩ đến mình mà cười,trong lòng Chika rộn ràng cười thầm thích thú.
Nói về hai nàng kia thì vừa lên tới tầng bán thức ăn đã quay quất tìm bàn.NHìn quanh một lúc Ali nhận ra người quen,đôi mắt chợt tươi tắn nhanh tay nhanh chân kéo Mai LAn tới chỗ đó................... Hai người đang ngồi bàn phia trong gần của sổ là nơi mà Ali đang hí hửng đi tới,Cô gái mà Ali chỉ có khuôn mặt thật xinh xắn,trắng ngần với mái tóc cắt Vic ôm gọn khuôn mặt trông cô như búp bê,cô gái càng tỏa sáng hơn dưới ánh nắng vàng từ cửa sổ chiếu vào.Quả thật bạn Ali có khác,toàn những người xinh xắn không thôi.Chợt nghĩ rồi Mai Lan khẽ cười
-Ali này,người ta đang đi chơi với bạn..mình tới đó có kì không??-mai lan níu tay nhỏ lại
-không có sao đâu mà,cô bạn chị dễ thương lắm sẵn để Mai Lan làm quen luôn..đừng lo đi đi-vừa dứt câu chẳng để nhỏ gật gù nhanh chóng kéo nhỏ tới đó tay kia thì giơ lên vẫy vậy-Chika..chika
Nghe có người gọi tên mình:Chika đưa mắt nhìn lên..thì thấy Ali cùng một cô bé khác đang đi tới.Một chút lưỡng lự ngớ ra Chika cũng vui vẻ giơ tay lên vẫy lại.
-bắt quả tang đi chơi mà không rũ nhen-cô hóm hỉnh đưa đôi mắt to tròn Chika
Vừa lúc đó thì Nghi cũng quay đầu lại..
-Nghi...-Ali lên tiếng vẻ bất ngờ xuất hiện trên mặt cô-chẳng phải..
|
Chưa kịp nói hết câu,cô vội quay đầu lại nhìn Mai Lan từ ánh mắt trong trẻo kia phát ra một tia nhìn lạnh cảm,vô cùng đau thương.Nhỏ đứng đó nhìn Nghi.Không gian quanh đó cảm giác như đổ sụp xuống chân nhỏ chỉ trong tíc tắc,chẳng còn nghe tiếng ồn ào..lồng ngực có gì đó làm nhỏ rất đau...NHỏ quay đầu lại lững thững bỏ đi,1 bước hai bước tưởng chừng như Mai Lan sụp ngã..nhưng không bước chân như nhanh hơn..và mai lan chạy cứ chạy..tim rất đau,sao mà nhỏ chẳng khóc được...Hỏi mọi người khi đau mà không khóc được ??điều đó sẽ khổ sở thế nào???rõ ràng là rất đau kia mà
-Như vậy là sao hả Nghi??chẳng phải nói là bận đi làm tới tối sao???rốt cuộc bây giờ là thế nào??-trong đáy mắt Ali ánh lên sự giận dữ,nhỏ nghĩ việc làm của Nghi chẳng khác nào là sự lừa dối
Chỉ một mình Chika là không biết gì,chỉ ngồi đó nhìn Nghi với ánh mắt thất thần rồi lại nhìn cô bé kia đem theo với đôi mắt phẫn nộ chạy đi.Nỗi lo lắng vấy lên trong lòng cô.
NGhi vẫn ngồi đó không nói gì,chỉ tới khi Ali thất vọng bỏ đi thì nó mới quay lại,lạnh lùng buông câu:
-chúng ta về thôi
Trái tim bé nhỏ như kêu gào trong long ngực Mai LAn,tình cảm chỉ có thể như thế thôi sao???khi hai người cách xa thì tình cảm cũng có khoảng cách của nó sao???NHỏ bất lực,từng bước chậm dần ngồi bệt xuống mặt đất đau đớn.Nước mắt từ khóe mi thấm đẫm cả khuôn mặt không còn một chút sắc.Người qua lại nhìn nhỏ một cách nghi hoặc lẫn sự thương cảm..
-cô bé cô không sao chứ???-một người qua đường tiến lại ngồi gần nhỏ
Cô đưa đôi mắt thất thần nhìn người trước mặt mình,đôi mắt như băng phách làm người đối diện chợt nhói đau,mang sự đồng cảm
Người đó kiên trì tiếp tục hỏiô không sao chứ,có cần ..tôi giúp gì không??
Đôi môi mấp mấy khẽ thốt ra tiếng:Không
Mai Lan dùng hết sức gượng đứng dậy bỏ mặc người quan tâm nhỏ phía sau mình,đang đứng nhìn đôi vai đang run run bước đi như vô hồn.
Vô thức nhỏ về nhà Ali lúc nào không hay
CÁnh cửa bật mở..
-Mai LAn ..em đi đâu –vừa thoáng thấy bóng nhỏ bước vào Ali vẫn với khuôn mặt lo lắng chạy ra-Em có sao không???
Câu hỏi đó có phải quá ngốc nghếch hay không???chiếc môi mỏng như cánh đào khẽ cong nhếch lên,khuôn mặt của nhỏ vẫn chẳng gì thay đổi ánh mắt vô hồn toát lên vẻ đau thương….
Mai LAn bước tiếp như chẳng để ý gì xung quanh,thần hồn vô định nhỏ vô phòng khóa trái cửa lại.Ali biết bây giờ lời khuyên với nhỏ chỉ là vô ích,chỉ biết thở dài một cách não lòng.
Tới khi hai hang mi cong vuốt một cách tự nhiên lờ mờ mở mắt cũng đã quá đêm.Chẳng biết từ lúc nào cô đã ngủ quên mất.Nhìn quanh quất căn nhà nhỏ có vẻ yên ắng…Ali dụi dụi đôi mắt một hồi rồi đứng bước về phòng Mai LAn
Dù vẫn biết là Mai LAn khóa trái phòng,nhưng theo quán tính cô vẫn xoay nắm tay cửa vừa gọi:
-Ma..ngạc nhiên hơn là cô chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã theo cái xoay tay của cô mà bật mở ra-Mai Lan………………
Đôi chân nó bước dài trên con phố nghẹt người,con phố ồn ào náo nhiệt người người cười cười nói nói.Nhưng sao trong tim nó nhói quá,cái bộ dáng đau thương kia cứ in sâu vào tâm trí nó…nhưng sao nó chẳng làm được gì cả cứ dửng dưng mà bất động ??chẳng thể nhấc bước mà đi
Chẳng lẽ với ngần ấy thời gian nó không giữ được cái tình yêu trân quý mà bấy lâu nay nó luôn bảo vệ và nhớ nhung da diết.Nó thật tồi tệ,nó lướt qua các cửa hàng lướt qua từng con phố,lướt qua các hang cây xanh trên đường …Trong lòng nó chẳng thể tốt hơn nó tự hỏi sao ai đó không tin vào tình yêu của nó ???không tin vào nó???hay người đó không cảm nhận được tình cảm nó dành cho người đó???
Càng nghĩ,lồng ngực nó càng đau…
-cô kia…một thanh âm khan khan vàng lên …cô gái kia
Giọng nói kia làm chân nó chùn bước nhìn bà lão với bộ đồ quái dị trên đường??
-bà kêu con???-Nghi chỉ tay vào mình
-đúng đó lại đây nào.-bà chỉ tay vào cái ghế -nhìn sơ qua những đồ vật trên bàn của bà lão NGhi cũng đoán biết,bà lão này hành nghề thầy bói,Nghi ý tứ chẳng muốn đắc tội bà lão nên cũng bước đến chiếc ghế đỏ ngồi xuống.
Bào lão chẳng nói gì hết chỉ chống cầm nhìn Nghi một lúc dò xét,rồi cứ tự nhiên mà nắm tay nó nhìn một lúc.
Đôi chân nó bước dài trên con phố nghẹt người,con phố ồn ào náo nhiệt người người cười cười nói nói.Nhưng sao trong tim nó nhói quá,cái bộ dáng đau thương kia cứ in sâu vào tâm trí nó…nhưng sao nó chẳng làm được gì cả cứ dửng dưng mà bất động ??chẳng thể nhấc bước mà đi
Chẳng lẽ với ngần ấy thời gian nó không giữ được cái tình yêu trân quý mà bấy lâu nay nó luôn bảo vệ và nhớ nhung da diết.Nó thật tồi tệ,nó lướt qua các cửa hàng lướt qua từng con phố,lướt qua các hang cây xanh trên đường …Trong lòng nó chẳng thể tốt hơn nó tự hỏi sao ai đó không tin vào tình yêu của nó ???không tin vào nó???hay người đó không cảm nhận được tình cảm nó dành cho người đó???
Càng nghĩ,lồng ngực nó càng đau…
-cô kia…một thanh âm khan khan vàng lên …cô gái kia
Giọng nói kia làm chân nó chùn bước nhìn bà lão với bộ đồ quái dị trên đường??
-bà kêu con???-Nghi chỉ tay vào mình
-đúng đó lại đây nào.-bà chỉ tay vào cái ghế -nhìn sơ qua những đồ vật trên bàn của bà lão NGhi cũng đoán biết,bà lão này hành nghề thầy bói,Nghi ý tứ chẳng muốn đắc tội bà lão nên cũng bước đến chiếc ghế đỏ ngồi xuống.
Bào lão chẳng nói gì hết chỉ chống cầm nhìn Nghi một lúc dò xét,rồi cứ tự nhiên mà nắm tay nó nhìn một lúc.
-con gái ngươi nếu không gặp người đó cuộc sống của ngươi…vốn dĩ sẽ rất yên bình,từng ngày từng ngày sẽ cứ trôi qua nhẹ như nước hồ thu.
NGhi nghiêng nghiêng đâu nhìn bà cụ,nơi khóe miệng nhoẻn một nụ cười vốn dĩ bây giờ từng ngày trôi qua với nó rất nhẹ nhàng sau.
Như đọc được suy nghĩ của nó từ ánh mắt bà cụ tằng hắng nói tiếp:
-ngươi sẽ lấy chồng sinh những đứa con cuộc sống cứ thế đến hết đời..nhưng cuộc sống của ngươi lại rẽ sang một hướng khác..Chông gai,đầy nước mắt khổ đau,con đường ngươi chọn ta khuyên ngươi một câu ngươi nên…
Bà cụ chưa nói hết câu Nghi đã giữ chặt tay bà ánh mắt thâm sâu từng ngôn từ phát ra mạnh mẽ:
-dù thế nào con vẫn sẽ tiếp tục đi,dù cho con đường con chọn đầy khổ cực,đau thương con cũng quyết không từ bỏ
Từ sâu tận đáy mắt Nghi ánh lên một tia nhìn kiên nghị.Bà cụ khe khẽ gật đầu
-vậy ta khuyên ngươi,để đến được đích đến mà ngươi cố theo đuỗi,ngươi nên thật thà với lòng ,hãy nám giữ từng giây từng phút ngươi có được.Thời gian luôn tạo nên khoảng cách những nghi ngờ ghen tuông…cách thiết thực nhất bà thầy bói đừng lại lơ là đưa mắt nhìn NGhi,đang chăm chú ánh mắt như hối thúc bà nói tiếp…thôi đi rồi ngươi sẽ tự nghiệm ra,vấn đề chỉ là sớm hay muộn hãy về nhà và đặt tay lên trái tim mà tự hỏi
-vậy cũng được,trái tim con khắc dã có câu trả lời-đôi môi mõng khẽ cong tạo thành một nụ cười tươi rói trên môi nó,Nghi đặt một tờ 20đô sing xuống chiếc bàn được chải tấm nhung đỏ rồi nhìn bà cụ-con thấy bà hẳn là nên đổi nghề làm chuyên gia tư vấn sẽ biết dâu đắt khách hơn…
Bà cụ ngớ ra rồi lại bấc giác cười khanh khách:ta tiếp thu ý kiến của ngươi.
Tháng 7 mưa ngâu nói chẳng sai tí nào,mới 5 phút trước thôi cái nắng gắt gao làm cho sắc hoa cũng đổi màu,đất đai khô cằn,vậy mà thoáng một cái trời hanh lại lắc rắc cơn mưa.Bẵng di một thời gian cũng đã hơn 2 tuần,từ hôm di Vũng Tàu về đến giờ Thảo và Nhi chẳng nói câu nào với nhau.Tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn thế mà càng lúc càng đâm vào ngõ cụt,hiện tại là chẳng ai tìm đến ai cứ vậy ngày ngày trôi qua mỗi người mỗi tâm tư.
Ai nói khi buồn trời mà đổ mưa sẽ cuốn trôi đi hết nổi bùn???Đối với Thảo thì khác,nhìn trời mưa mà tâm hồn càng trĩu nặng không nén được tiếng thở dài ngán ngẩm
-sao mà thở dài vậy con gái-thanh âm ôn nhu dịu dàng phát ra kéo hồn Thảo trở ngược lại quay ngoắt nhìn đằng sau..
Vẫn cái dáng người thanh tao nhã nhặn ấy,có ai nghĩ người phụ nữ đó ở độ tuổi tứ tuần,bà Thi kéo gọn cái váy ngồi xuống kế bên đứa con gái yêu quí.Thoạt trông hai người chẳng khác gì hai chị em..
-mẹ!?
-trời mưa mà ra đây ngồi,không sợ bị cảm sao??
-không-Thảo chán nản ngúc ngoắt cái đầu
Bà Thi tiện tay vuốt lên mái tóc thề suông mượt của con gái,âu yếm hỏi:
-hai đứa lại có chuyện gì sao??hay có ai đó ăn hiếp con gái mẹ??
-có gì đâu mẹ,nhìn trời bùn cái bùn vu vơ vậy dó
-tháng 7 mưa ngâu hỳ…con đang buồn cho Ngưu Lang chức nữ hay sao??-Bà Thi cũng nhí nhảnh như dứa con gái chống cằm nhìn trời mưa đưa đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn con gái
-mẹ ah…-cô nũng nịu đẩy nhẹ mẹ mình một cái,nói chuyện với mẹ chẳng bao giờ cô buồn lâu được chút chốc cái buồn biến đâu mất.
-nói giỡn thôi,có chuyện gì buồn thì đừng nên trốn tránh,trực tiếp đối diện mới tìm ra cách giải quyết được-ngoài trời mưa càng lúc càng lớn,đôi mắt Thảo thoáng hiện nỗi buồn xa vợi hai rèm mi khẽ rung động.-ah lúc nảy mẹ thấy có ai đứng trước cửa nhà mình,với cái thời tiết thất thường này mà đứng dầm mưa không khéo ngấm vào người có mà nằm bệnh cả tháng.
Đôi mày thanh khẽ chau lại,Thảo nghe thấy tim mình như rộn rã hồ như có một cánh tay vô hình kéo cô bật dậy khỏi nền đá hoa cương lạnh lẽo.Cũng kế đó nơi khuôn mặt trang nhã khẽ hiện một cái cười “quỷ quái”.
Đôi mày thanh khẽ chau lại,Thảo nghe thấy tim mình như rộn rã hồ như có một cánh tay vô hình kéo cô bật dậy khỏi nền đá hoa cương lạnh lẽo.Cũng kế đó nơi khuôn mặt trang nhã khẽ hiện một cái cười “quỷ quái”.
Mấy ngày trôi qua dường như cứ chiều chiều lại theo một một cái thông lệ cũ,trời đang nắng gắt gao bỗng ào một cái cơn mưa nhỏ tới bất ngờ,tuy nhỏ mà mưa dai mưa một lúc cũng hai ba tiếng đồng hồ.Không to chỉ lắc rắc vậy mà cũng đủ làm mọi vật trở nên ẩm ướt.
|
Nhìn bóng dáng thanh mãnh quen thuộc tựa vào tường,mái tóc phiêu bồng thế nào bây giờ lại dính bệt lại với nhau ướt át,thấp thoáng sau những sợi tóc mái là đôi mắt sầu bi tựa như chất chứa nhiều nỗi niềm vậy mà khuôn mặt ướt đẫm nước mưa cũng chẳng thể che dấu đi nét đẹp của người đó…nhưng sao..dáng vẻ người đó cô đơn,lạnh quá…Thảo lặng yên đứng nhìn vô thức..Nhỏ nghe tim mình như kêu gọi,nhỏ không quen với hình ảnh này.Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên nhỏ thấy dáng vẻ khác lạ này,của Nhi..Nó làm tim thảo cứ nhói,cuộn lên từng đợt,cảm giác có một vật to lớn gì đó chắn ngang cổ họng Thảo.
Hai hàng mi cong khẽ cử động,nó vô thức chẳng hay mình bước đến nhà Thảo lúc nào.Nó chỉ nhớ,nó muốn đi đâu đó,muốn thoát khỏi cái cảm giác một mình,nhớ nhung…những suy nghĩ…Nó muốn cái gì đó mà nó không biết…Cứ vậy,nó ra khỏi nhà sãi bước trên những con đường miên man chìm vào một thế giới khác,tới khi sực tỉnh mới hay nó đã đứng trước nhà Thảo.Môi Nhi nhẹ cong nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa vô hồn,đôi con ngươi khẽ chuyện động về phía cổng…….. Mọi thứ như thật bình lặng,ánh mắt vô hồn trống trãi khi nảy,tựa nhưa ánh lên một tia nhìn ấm áp
-sao lại đứng đây???
-Nhi không biết…không biết đến lúc nào!
Thảo không nói gì hết lẳng lặng mở cửa,từng bước chậm rãi đi đến gần Nhi,giờ thì nhìn nó chẳng khác nào như cậu học trò đứng trước cô giáo lung túng sợ mưa ướt nhỏ(thật sự là ướt rồi),đôi môi bạc khẽ mấp máy bỗng chốc đứng hình trước vòng tay nóng bỏng nhẹ nhàng thật êm dịu..tựa như nắng ấm đầu ngày,như cồng vầu sau cơn mưa…
-em nhớ Nhi lắm..nhớ lắm-ngữ điệu êm êm kéo Nhi về với thực tại.Vòng tay xiết chặt một ai đó che chắn.
Nụ hôn nhẹ lướt trên mái tóc Thảo,rạo rực tham lam biết bao nhớ nhung chẳng nói thành lời,hình ảnh Nhi lúc nảy khẽ lướt ngang trong đầu,nhỏ nép khuôn mặt vào người Nhi cọ cọ như cái ôm vẫn chưa đủ ,Thảo cuối cùng cũng biết thực sự chính nhỏ đã yêu nhiều như thế nào,yêu hơn cái gọi là yêu…….từ lúc nào trái tim đã đập vì người đó nó chẳng còn là của riêng Thảo…….hàng nước ướt đẫm khuôn mặt nhỏ chẳng hay là mưa hay là lệ.
-em thật sự là thương……đã thương Nhi rất nhiều
Đôi môi hé ra nụ cười hạnh phúc:
-Nhi cũng thương em,bây giờ thì Nhi biết …Nhi cần chính là em,chẳng thể rời em dù chỉ là trong suy nghĩ..Đôi tay Nhi nhẹ nâng khuôn cằm nhỏ,ánh mắt ấm áp trong tựa như sương dâng đầy yêu thương..cái nhìn như con mèo con nũng nịu làm Nhi không thể cưỡng lại đắm chìm vào đôi môi nhợt nhạt..nhưng vô cùng ngọt ngào…Mọi thứ cứ như là viên kẹo nhiều lớp,đủ vị,sắc,hương……..
Đã bước sang đầu tháng 9 mà khí trời vẫn cứ thất thường,chốc nắng chốc mưa,đôi lúc còn vừa nắng gắt vừa mưa râm,vậy mà khí trời cứ oi ả nóng bức
Cái nắng giữa trưa hè rọi vào những tán cây xanh mượt rồi trượt xuống mái tóc đang xõa dài vung vãi trên nên cỏ xanh,chiếc mũi thanh đứng khẽ hít một ngụm khí rồi lại từ từ thở ra nhẹ nhàng thư thái…từ khi về nhà,ngày ngày cái thú duy nhất của Mai LAn là trãi mình trên bãi cỏ dưới bóng cây,giây phút đó nhỏ thấy lòng thật bình ổn..Cảm giác dó gợi lại cho nhỏ biết bao kỉ niệm ấu thơ,bấc giác lại nở nụ cười rồi lại hiện lên sự chua xót trong đôi mắt trong veo buồn vợi…cái buồn từ đôi mắt khẽ nhói xuống tim.vài tia nắng nhẹ rớt rơi trên người nhỏ ánh nắng xuyên qua viên ngọc tỏa ra cái thứ ánh sáng long lanh màu sắc kì dị chả rõ màu sắc đó là gì…(sợi dây chuyền có lần Mai LAn và Ngi ở ngoài biển mua được một cặp)
Mưa lại lâm râm trên nền đất Việt,cái mùi hăng hăng của đất xộc vào mũi,Ai đó khẽ hít sâu,một nụ cười khẽ vướng trên môi,đứng từ ngoài cái hàng rào trắng ,tất cả vị trí vẫn như ngày nào chỉ có là khác theo thời gian,nhưng có một thứ ai đó chăc rằng thời gian sẽ làm nó thay đổi nhưng chẳng thể xóa mất nó đi trong ai đó…
Vẫn màu trắng trong sáng,vẫn mái tóc dài buông xả tùy ý vung vãi …Một trận bước chân dồn dập đến gần,đôi mắt hấp tấp vội mở,hình ảnh như mơ như thực hiện,vừa sáng vừa mờ thật gần,đôi mày liễu khẽ chau lại khó chịu,nhỏ bật dậy như một chiếc lò xò tự động,trân trân nhìn người đối diện..
Đôi môi mấp mấy khẽ khởi động sau một hồi đơ mình,tiếc thay ngôn từ chưa thoát kịp ra từ đôi môi xinh xắn căn mọng thì đã bị chắn lại bằng một đôi môi khác,mạnh bạo tàn nhẫn vùi dập đôi môi tựa như hận không thể nuốt gọn nó..
Dùng hết sức lực nhỏ đẩy đôi môi thô bạo kia ra,quăng cho ai đó một đôi ngươi đầy vẻ uẩn ức giận dữ..nhưng chẳng thể che đi cái ướt át trong đôi mắt..
-Chị làm gì vậy???-thanh âm hỗn loạn tựa như muốn cộc cằn nhưng phát ra lại dịu dàng đến mức nghe cứ như một tiếng nức nghẹn họng.
-hôn em…giọng điệu như đùa như thật thêm cái bộ mặt nham nhở cứ vậy mà nhe hàm răng ra mà cười càng làm Mai Lan phát tiết
Nhỏ tỏ vẻ như không muốn nói chuyện phớt lờ hỏi sang câu khác:sao lại về đây??học xong rồi ah??
-không chị đâu phải thiên tài dữ vậy-vẫn cười nụ cười càng lúc càng tươi hơn
-vậy về đây làm gì???-nhỏ vờ giận cộc cằn dung tay chà sát môi
-vì chị nhớ em..là nhớ em mà về-nó ngả người về phía trước một tay choàng qua hông nhỏ kéo theo nhỏ ngã nhào xuống nền cỏ
Bất ngờ,nhỏ theo đà ngã xuống,nhưng vẫn chua xót một cỗ khí chắng ngay họng nhỏ”là nhớ mà giờ này mới về với nhỏ,là nhớ mà bỏ nhỏ một mình cô quanh trong cô đơn mặc cảm,nhớ mà vui vẻ bên người khác ,khi thấy nhỏ bỏ chạy mà vẫn cứ như không có gì???tất cả là nhớ sao?? Bản thân chẳng tự chủ nước mắt lại rơi…
Nó chẳng nói gì,chỉ đặt nụ hôn ấm ấp lên đôi mắt ướt nhèo lệ,nhưng lại bị từ chối bằng cái xoay đầu bỏ mặt
Vòng tay lại xiết chặt,thật sát thật yêu thương và nhỏ cũng chẳng tìm cách giằng ra..để cho cái ôm lấn chiếm tâm hồn khóc vẫn cứ khóc càng lúc càng lớn tiếng..
Giữa trưa,trong một sân vườn có một người cười một người khóc…….
CÁi ấm áp đang xen vào luồng hơi thở của hai người đang ngồi trên giường,một người áo trắng một người áo đen như hai cực khác biệt tựa vào nhau thở gấp..
Người áo đen đầy sự yêu thương một tay vuốt ve trên mái tóc cô gái thuận tiện đặt một nụ hôn nhu tình êm ái trên mái tóc cô,một tay khác nắm lấy tay cô gái dùng những ngón tay veve những ngón tay.
Cô gái nũng nịu lòng tràn đầy ấm áp,len lén rút người vào người áo đen cứ như chú cún con ngoan ngoãn.
-chị rõ ràng không thương em,sao lại còn nhớ em -cô hờn mác giận dỗi,không nghĩ rằng câu nói đó lại làm một ai khác nhói lòng tự trách mình quá vô tâm
Bàn tay càng ra sức nắm chặt bàn tay,dịu dàng mà nói:
-sao lại không thương,NGhi chưa bao giờ ngừng thương em,suy nghĩ cũng không có..-NGhi cuối đầu vùi mặt trên tóc nhỏ cố gắng hít lấy hương thơm trên người nhỏ,mê mẩn bất giác nở nụ cười ôn nhu.
TRong tình thái (mơ tưởng ngây dại) Nghi bị kéo về thực tại với vài cái đấm thô bạo huỳnh huỵch,NGhi xuýt xoa lòng ngực khuôn nhặt nhăn nhó nhìn vào khuôn mặt đối diện mang biểu tình tức giận của Mai LAn.
-thương của chị là bỏ em ở nhà người khác,rồi nói là đi làm thật chất lại…cũng người khác vui vẻ mà nắm tay nhau đi chơi hay sao??...yêu thương của chị là vậy ah???nếu so lại tình cảm em dành cho chị thật sự rất nhiều,nhiều hơn của chị dành cho em,thật không công bằng……cô nức nở khóc cứ nghĩ lại tình cảm của mình rồi của Nghi cô lại thấy buồn tủi,không kiềm chế được nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má ửng hồng chẳng biết vì khóc hay vì tức giận máu dồn lên mặt làm hai má hồng hồng trông thật đáng yêu
Đây có thể xét là ghen hay không?
NGhi nhẹ nhàng kéo ngã Mai LAn vào lòng,vuốt ve tấm lưng trần lộ một phần da thịt nõn nà đang chuyển động theo từng tiếng nức:
-chị thật chất là yêu em rất nhìu,tình cảm đó chẳng thể so sánh được em ak!!!xa em,một mình ở nơi đất khách em có biết điều đó đau khổ như thế nào không???chỉ trông mong ngày đêm qua thật nhanh để về được bên em…..
Câu nói chưa được kết thúc nhỏ vội chen vào gắt gao hỏi:
-vậy tại khi em qua tìm chị …chị lại như vậy với em??-đôi mắt ngấn nước như muốn cuốn sâu vào cõi lòng của nó.
Nó ấp úng không trả lời,biểu hiện đó càng làm nhỏ thêm nhói đau tức giận đẩy nghi ra xa
Một lần nửa đôi tay vẫn dịu dàng ôm thân thể bé nhỏ vào lòng,ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm một vật thể trong tay Nghi lóe lênvài tia sáng giữa khoảng không.Nó nâng nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên,từ từ di chuyện vật thể vào ngón thon dài.
Mai Lan bất ngờ,cả thở cũng quên mà ngừng lại trừng mắt nhìn chiếc nhẫn trong ngón tay áp út của mình,thoắt nhìn NGhi rồi lại nhìn chiếc nhẫn,nó chẳng nói gì,đôi môi khẽ mĩm ôm sát nhỏ đầy yêu thương nồng thắm.
Kề chiếc cằm lên vai nhỏ,êm dịu thấp giọng nhẹ nhàng bên tai nhỏ:
-là vì muốn mua cái này mà để em chịu tủi thân rồi..nó thật có lỗi
Mai LAn vội lắc đầu nguầy nguậy lên tiếng phản bác
-không phải,là lỗi của Nghi-nhỏ thích thú nâng bàn lên ngắm nhìn chiếc nhẫn-là tại Nghi không nói rõ chứ không phải nó-cô chu cái miệng nhỏ khẽ liếc mắt nhìn NGhi rồi lại vui vẻ nhìn chiếc nhẫn trong tay mà cười tươi rói-nhưng chị bữa trước đi với Ngih là ai???
-là bạn đồng nghiệp,chỉ muốn nhờ người ta hướng dẫn giúp mua nhẫn chưa kịp thì…Nó không kết câu ánh mắt đảo loạn ý muốn nói “tiếp theo đó thì em đã biết “…Nhưng sao này em phải nhất nhất mà tin Nghi,một lần cũng không được nghi ngờ…Vì NGhi luôn luôn để em ở trong lòng dù bất cứ nơi đâu
-em hứa….đôi môi căn mọng nhoẹn cười…đôi môi lại quấn lấy đôi môi
“NHững tia nắng trở nên rạng ngời tỏa chíu bóng dáng hai người con gái giữa căn phòng đang tràn ngập trong hạnh phúc,tình yêu của họ đã khỏa lấp cho sự nghi kị ghen tuông và những ngi ngờ,kể cả những bí mật.Mọi thứ là xuất phát từ Chân Tình thì không có gì không là thể“
End Truyện rồi, chúc các Tềnh Iu ngủ ngon nhé/////...
|