Chị Yêu Em
|
|
gần 15' mẹ Thảo vẫn không trả lời,hình như bà cần thời gian để chấp nhận chuyện này.Nâng cái ly ca cao còn bốc một chút hơi ấm bà Thi -mẹ Thảo nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn nhìn ra phía cửa sổ.Bên ngoài,trời đã sáng hẳn,bà có thể thấy một lớp bụi sương mỏng đang bao trùm cái không khí bên ngoài qua cái ô kính cửa sổ.Bỗng đội mắt bà nhíu lại làm hai bàn tay của Thảo càng đan vào nhau chặt hơn.Chờ đợi..
-sao con không nói gì..bà quay qua hỏi Thảo một cách nhẹ nhàng hơi nói cũng mỏng như màng sương bên ngoài.
-mẹ ko thấy bất ngờ thất vọng gì về con..hay
Bà Thi ngắt lời Thảo:mẹ thật sự bất ngờ..nhưng mẹ ko thất vọng.Khi mẹ ở nước ngoài,cũng đã gặp và thấy.Đối với nhìn nhận của mẹ về người đồng tính không quá gay gắt,họ cũng như những người khác.Có khi trong công việc họ chứng minh cho xã hội biết họ không phải là con người bệnh quạn..không phải là "con sâu làm rầu nồi canh".Nhưng mẹ vẫn thấy có một cái gì đó phản cảm,chưa thật sự chấp nhận họ.
-vâng con hiểu..Thảo cuối gằm mặt phút trước nhỏ còn 1 chút gì hy vọng..phút sau tan tanh hết.
-con ngước mặt lên đi mẹ muốn ngắm nhìn con gái mẹ 1 tí.Mẹ thảo nâng cái cằm có làn da trắng phao.
-mẹ..không biết là Thảo chảy nước mắt từ lúc nào,tới khi biết thì nhỏ đã không ngưng lại được nửa mà khóc càng nhiều hơn.
Bà Thi đi vòng qua cái bàn ngồi kế bên Thảo.Ôm đầu nhỏ nhẹ cuối sát vai bà..hai đôi bàn tay cứ thay nhau vỗ về trên lưng trên tóc nhỏ.
-nín đi nín đi..vòng tay bà càng xiết chặt đứa con gái bé bỏng hơn..Thảo thật sự hoàn toàn giống mẹ..bên ngoài tuy mạnh mẽ nhưng bên trong thì ngược lại.Bà không khóc thương thay cho số phận đứa con gái mình,bà mỉm cười một nụ cười không phải là một sự miễm cưỡng cố gắng.Dũng cảm lên con gái,vì hạnh phúc của con.Tuy không khóc,nhưng nước mắt cứ mãi lưng tròng trực trào ra,làm giọng nói của bà cứ nghẹn lại ở cổ họng khi thoát ra được giọng nói cũng thật khó nghe,nhưng đối với Thảo tiếng nói đó sao thật "thân thương" ..Nhỏ lại càng khóc nhiều hơn.
Thảo ngước mặt lên nhìn bà,đôi mắt nhỏ sưng lên,khuôn mặt thì đỏ chót..làm bà bật cười,gõ nhẹ một cái vào đâu Thảo..rồi xoa xoa lấy đầu nhỏ một cách âu yếm.
-lớn rồi mà còn khóc nhè..ai mà thèm rước đi cho tui rãnh tay đây hả?
-vậy thì con cứ ở lì với mẹ..mè không ngăn cảng sao mẹ..
Bà nhướn hai cặp chân mày tỏ vẻ không hiểu..rồi chợt chúng giãn ra:
-không,con gái lớn rồi.Mẹ không thể cứ bắt ép con làm theo mẹ,càng không thể ép con trong chuyện tình cảm.Mẹ không biết mẹ làm như vậy có đúng không..nhưng dù con có vấp ngã gì trên đường đời mẹ cũng ở phía sau nâng đỡ con,đẩy con về phía trước.Bà đẩy Thảo ra,đôi mắt thật nghiêm túc.Con đường là con chọn lựa dù có khó khăn con cũng phải đi đến cùng có biết không?Nếu như một ngày nào đó con đường con chọn không có hạnh phúc như con muốn thì con cũng phải mỉm cười chấp nhận rõ chưa.
-yes!mom_Thảo giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi lại ôm chầm lấy bà.Cảm ơn mẹ,con yêu mẹ lắm!cám ơn mẹ đã ủng hộ con...
-con gái ngox..haizzzz
-mà mẹ nà..
-sao nửa?
-ba con qua đời lâu rồi,sao mẹ không tìm một hạnh phúc mới cho mình?_Thảo ngóc cái đầu ra khỏi vai của bà Thi nhìn bà với đôi mắt "thơ ngây"
Khuôn mặt của bà đỏ chót trông cứ như vừa uống cả kết bia..
-già ai mà thèm ưa mẹ.Thôi tránh ra để tôi còn thay đồ đi làm nửa chị.Bà đi vội ra khỏi cái nhà bếp.Thảo cũng lật đật theo sao
-nếu không có sao mặt mẹ lại đỏ vậy chớ??kể cho con nghe đi mà??
-có gì đâu mà kể ra cho mẹ thay đồ nè..sao dạo này lì quá ta ơi
-kể con nghe tí đi mà hỳhy....
Đánh một giấc dài tới 9h sáng,Alina mới chiệu ngóc đầu dậy,cô nàng lắc lắc cái cổ..có vẻ vẫn còn chưa nằm quen gối mới nên thế.Sau một hồi mơ màng vút vút mái tóc vàng tự nhiên của mình,cô nàng mới chiệu xuống giường bước vào bathroom.Khi bước ra thì đã diện 1 chiếc váy xòe chắm bi đỏ,cái áo ba lổ trắng ôm sát chiếc eo thon trông thật xinh xắn và đáng yêu hơn khi cô nàng bận kèm thêm một cái áo khoác khỉ đen tay lở bên ngoài.
-good morning!!_vừa bước ra khỏi phòng Alina đã nở một nụ cười rạng rỡ chào ngày mới
-chào!!_Nghi đáp,mắt vẫn dán vào mấy tờ báo.
Một lúc sao Alina bước ra,1 tay cầm bánh một tay cầm chai nước suối.Cô nàng tò mò đi đến gần xem Nghi đang coi cái gì mà chăm chú quá.
-Đang coi gì vậy Nghi??
-à..đang coi có lớp học ngoại ngữ nào vào buổi tối không.Với lại,tìm việc làm.
-oh..Nghi tính học gì?
-tiếng anh,tiếng sing.Để mà con học chớ.
-tiếng anh hả?Alina thấy Nghi nói rất chuẩn mà
-nhưng còn chậm lắm kém xa Na với Ji
-thua!vậy sao NGhi không hỏi Ji ổng "thổ địa" ở đây mà
NGhi nhướn một bên mày lặp lại từ lúc nảy Alina nói:thổ địa
-uh hỳhy..
Nghi gật gù tán thành với ý kiến của Alina.Nó đi hỏi Ji,.được anh chàng chỉ cho trung tâm gần trường,mà sắp tới nó học.chổ học ngoại ngữ đó chỉ cách trường nó khoảng 15'.Nó còn được ji giới thiệu vào làm một quán nước khá xa trường.Vì hình như trường đó có quy định học sinh không được đi làm thêm.
|
-này nếu như nhà trường phát hiện ra em làm thêm thì sao?_ji hỏi khi anh đưa nó và Alina đến chổ làm
-chắc xa trường không sao đâu..
-đồng ý là xa nhưng rất nguy hiểm đó.
-mà cũng lạ sinh viên rồi mà trường đó không cho đi làm thêm sao lạ vậy?alina
-chuyện đó thì anh không biết.Nhưng nội qui nhà trường là vậy.
-trường gắt quá.
Chiếc xe của Ji đổ kịch xuống trước một cái quán nước tên" Lolita".Nhìn từ bên ngoài qua tấm của kính,quán được trang trí rất bắt mắt.Ba người bước xuống xe vào quán.Đẩy cái cửa kính vào nó mới để ý thấy nền quán được làm bằng gỗ có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.khi bước vào quán một cô gái từ trong bước ra với bộ đầm cổ điển mang phong cách hơi rock trông thật lạ mắt nhưng phải nói cô ta cứ như là búp bê của nhật vậy.
-vào quý khách!_cô gái cuối đầu chào ba đứa thì anh Ji phía sau phá lên cười.
-chào punk đây là bạn anh đấy..
-Jiro..thì ra bạn anh.Mấy chị để đép ở đây rồi mời theo em..Cô ta nở một nụ cười tươi rói rồi bước đi trước.
Cô gái búp bê đi trước ba người kia đi sau..Hình như cái quán này theo phong cách của nhật thì phải.Vừa ngồi vào cái đệm màu đỏ ji đã quay qua hỏi cô gái tên punk kia.
-Lita có ở đây không cưng?
-dạ có.
-em đi kêu chị Lita ra đây đi.
-ok..Cô nàng nháy mắt với Ji một cái rồi chạy vào.
-Trang phục cô ta lạ quá.Nó lên tiếng khi cô nàng búp bê đi vào trong.
-Trời Nghi nhìn tên quán mà không biết hả?_Alina đáp khi khi nhìn quanh cách bài trí của quán.Còn ji thì chỉ cười chống tay xuống mặt bàn.
-quán này tên Lolita có gì đâu?mà biết gì??Nghi có biết gì đâu.
-trời cô gái lúc nảy mặc trang phục theo kiểu Lolita.Hình như thể loại là punk.Phong cách đó xuất phát từ nhật.
-um,bởi vậy anh mới kêu gái đó là punk.Ji vừa dứt câu thì cô gái lúc nảy bước ra kế bên là một cô gái khác,phong cách trang phục cô này thì nó biết.một bộ kimono truyền thống của nhật.
-Em tìm chị có gì không Ji?hai cô bé này là ai vậy?
Alina và Nghi cuối đầu chào
-em của em,em muốn nhờ chị 1 chuyện.
Cô gái đó phảy phẩy cây quạc bằng trúc đáp:
-em nói đi,được thì chị giúp.Hai em uống gì kêu đi_chị mỉm cười quay qua Nghi và Alina
-dạ được rồi chị_Nó và alina đồng thanh
-punk 4 trà xanh.em nói đi Ji?
-à,nhỏ em của em nó muốn tìm việc làm nên em tới nhờ bà chị.
-aiza Chị cũng đang thiếu người,nhưng là boy chứ không phải girl_bà chị tay không ngừng phẫy phẫy cây quạc trúc nhẹ nhàng.Mà ai muốn đi làm đây.bà chị liếc nhìn hai đứa nó tay ngừng vẫy quạc.
-em_Nghi lên tiếng nhìn bà chị.
Lita dò xét một hồi,rồi lại đăm chiêu suy nghĩ..
-chị đang nghĩ gì mà im lặng giữ vậy?
-quán chị giờ thiếu nhân viên nam phục vụ thôi.Nữ thì đủ rồi.Nhưng nếu cô bé này muốn làm thì cũng được.Nhưng phải,hóa trang thành nam thì chị ok?
-được đó dù sao trường Nghi cũng không cho đi làm thêm mà nếu hóa thành nam sẽ không ai nhận ra đâu.Ji nhanh nhau nói lun
-Em nhiều chuyện quá để coi cô gái này có chiệu không đã chứ.cái tay Lita lại tiếp tục công việc phẩy phẩy cây quạt.
"Anh ji nói cũng đúng,hóa tranh thành nam không ai nhận được với lại khỏi phải mặc cái trang phục Lolita gì đó"_suy nghĩ một hồi rồi Nghi lên tiếng.
-em đồng ý.Vậy chừng nào em bắt đầu vào làm?
-từ hôm nay luôn được không_lita trả lời
-dạ được nhưng em không mang trang phục.
-em khỏi lo ở đây chị Lita có đầu đủ thiết bị hết rồi_Ji nháy mắt làm Nghi hơi chột dạ không biết trang phục nam có như trang phục nữ không.
-em đâu cần phải quảng cáo dùm chị thế chớ Ji,thôi hai em ngồi đợi đi chị vào trong lát nửa ra.Nghi em đi theo chị._nói xong Lita bỏ đi,Nghi đứng dậy bước theo sau.
Còn lại Alina với Ji.Anh chàng có vẽ hơi ngượng ngùng điều gì đó.Môi nhấp nháy như muốn nói nhưng lại thôi.Alina thì từ nảy giờ mắt vẫn quan sát xung quanh quán nước.rồi chợt quay qua nói chuyện:
-sao anh không nói gì đi im re vậy ?
|
-à thì..mà em thấy quan này sao?
-Bà chủ ở đây chắc mê truyện của nhật lắm ha
-um nửa dòng máu của chĩ là nhật mà.Cái tủ lớn phía kia toàn là truyện không đó.Những ngày nghĩ dân mê manga đều đến đây.
Alina gật đầu vẻ đã hiểu,rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính..Ji tính lên tiếng thì punk bước ra trên tay cầm một khay nước tròn.
-trà tới rồi đây,Sorry hai anh chị nha mấy người kia chưa tới nên có mình em làm à hơi chậm.Vừa nói 1tay punk đặt từng ly xuống bàn.
-Gothic,Sweet với Chika chưa tới hả?_ji hỏi khi punk tiếp tục đặt cái ấm trà xuống.
Punk đáp tay nâng cái ấm trà lên một cách điệu nghệ.rót vào hai cái ly nhỏ như chung rượu một thứ nước có màu xanh non tỏa ra một mùi hương thoang thoảng làm cho lòng người cảm thấy khoan khoái và dễ chiệu:
-dạ chưa,tí nửa họ mới tới,đây là trà hoa cỏ loại mới của tiệm mời hai anh chị dùng.Punk đứng dậy cuối đầu rồi đi vào trong.
Alina nâng ly trà lên,giữ một khoảng cách ngắn cô hít một hơi đây ngực rồi thở ra nhẹ nhàng..Nhẹ nâng ly ngớp một ngụm nhỏ.Alina nhắm mắt,để cảm nhận mùi thơm đang dần lan tỏa trong người cô cảm giác ấm áp và thật thoải mái.Qua hai phút nhỏ mở mắt môi khẽ rung lên một nụ cười khi lưỡi và mũi của cô vẫn cảm nhận được vị đắng và hương của hoa cỏ.
-trà ở đây thật thơm..rất đặt biệt.
-còn không biết đền ơn cho anh nửa à?_Ji nháy mắt chọc alina
-đền ơn gì?anh đâu phải người pha trà cho alina uống đâu à hyhy
-trời trời,không phải nhờ anh dẫn tới đây thì sao mà Na có trà ngon mà uống.
Ji vừa dứt câu thì đằng sau cánh cửa gỗ phát ra tiếng của Lita:
-cậu nói vậy là sai rồi,nếu ai đó có duyên dù không có cậu dẫn dắt họ cũng sẽ đến được với quán tôi thôi._giờ thì cánh cửa đã được bàn tay thon dài của bà chủ kéo hẳn ra.Tay phải vẫn vẫn hoạt động cùng cây quạt.
Giờ nhìn kỹ,Alina mới thấy bà chủ Lita có một nét đẹp rất quyến rũ..bộ kimono màu đen điễm lên những bông hoa màu đỏ giản dị rất hợp với cô ta.Bước theo sau là một anh chàng nhân viên của quán thì phải tóc vàng kim được cắt tỉa rất công phu như nhận vật mới bước ra từ truyện tranh manga của Nhật.Mà sau nhìn anh chàng có vẻ quen quen.Nhất là đôi mắt lạnh lùng.Alina nghĩ thầm hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Lita đi tới bàn Ji và Alina ngồi một cách nhẹ nhàng từng bước từng bước..Phụ nữ đúng là rắc rối.Ji nghĩ thầm trong đầu chứ đâu dám nói ra.
-hai đứa thử coi tác phẩm của chị có đẹp không..Lita bất ngờ quay lại nhìn người đằng sau.Đẩy cậu ta về phía trước.
-ai vậy chị ??Alina hỏi Lita rồi quay qua cậu trai ấy..Alina trông cậu quen quen.
Alina vừa dứt câu thì hai người kia phá lên cười.Câu trai kia thì khuôn mặt méo xẹo..Alina thì chã hiểu cái gì cả hết nhìn Ji tới Liat cười.
-em nhìn thật kỹ lại đi coi là ai_tay Lita vừa phẫy phẫy cây quạt vừa chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
-Thấy quen quen mà đâu biết là ai??_Alina trầm ngâm suy nghĩ nhìn miết cậu trai đó.
-Là Nghi đây,Alina làm gì mà nhìn thấy ghê vậy.
Nó vừa lên tiếng Na há hốc miệng,rồi chợt nhận ra hành động đó Alina khép miệng lại liền..trầm trồ khen :
-wow Nghi hả?wow..Chị Lita cao tay thật.Nghi mà không lên tiếng em cũng không không biết là ai..cứ tưỡng nhân viên của tiệm.
Lita bật cười sảng khoái với lời khen của Na,Nó thì nhăn nhó:
-mình còn bất ngờ nói chi Na,nhìn cứ như không phải Nghi..
-Không ngờ trong tóc ngắn em đẹp trai dễ sợ..Ji
-Nhờ chị Lita thôi..lúc đầu cứ sợ hóa trang rồi mọi người sẽ nhận ra ai dè tới cả Alina cũng không nhận ra luôn.
Ngồi nói chuyện thưởng thức trà được một lúc thì Ji và Na ra về.Nó thì ở lại làm việc,ngày hôm đó nó được quen thêm 3 cô bạn và một anh chàng khác.Cứ thế,chiều chiều nó đi học tan giờ đi thẳng tới chỗ làm.Ngày nghĩ thì nó làm nguyên ngày.Thời gian nhớ Mai Lan cũng ít đi một phần nho nhỏ trong cuộc sống của nó.Nhưng nó vẫn thường xuyên gọi về cho ba và Nhi vào những ngày nghĩ.Để hỏi thăm về Mai Lan.
Ở Việt Nam,hằng ngày vào buổi sáng Mai Lan đều được đưa đến bệnh viện trị liệu.Chiều tối,thì nhỏ học thêm..những ngày nghĩ đám bạn thường đến chơi với Mai Lan..Có khi đám Nhi cũng kéo đến quậy phá .Đặc biệt trong lớp học thêm của Mai Lan cũng là lớp Minh đang học.Người mà trước đây từng thích nhỏ.Tuy cuộc sống thiếu vắng Nghi của nhỏ có vẻ hơi khó khăn nhưng nhỏ luôn qua từng ngày với nụ cười luôn ở trên môi với một hy vong...
Còn một việc nửa luôn làm cho Mai Lan phải bận tâm suy nghĩ đó là sự thật về mẹ nhỏ.Nhỏ hình đoán biết rằng ba không muốn cho nhỏ biết về mẹ nhỏ và ba đang giấu một cái gì đó mà không muốn cho nhỏ biết.
Thảo và Nhi thì ngày càng tình cảm đôi lúc cả hai giận hờn vu vơ rồi lại làm lành,nhưng hai đứa thoải mái và hạnh phúc khi được hai bên gia đình hiểu và chấp nhận cho tình cảm của họ..Còn được bạn bè ủng hộ điều đó đã vượt qua tưởng tượng của hai đứa...
Thời gian trôi qua thật nhanh trong sự cố gắng..và chờ đợi.Tới ngày Nghi nhập học rồi cùng lớp với cô bạn làm thêm tên chika thì ra tên thật của cô gái ấy là Mỹ.hình như ở lớp cả hai là bạn thân của nhau.
Rồi ngày nắng ngày mưa..cứ thoăn thoát trôi nhanh từng ngày mới đó mà đã tới hè thứ hai Nghi và Mai Lan xa nhau,nhưng có vài người cảm nhận thời gian chậm chạp như một con rùa con,đôi lúc làm ai đó phải bật khóc làm lòng những ai đó phải se thắt lại những lúc đêm về.
đến một ngày thật đẹp trời trong mây xanh,vài chú chim sẽ cứ lượn lờ bên ngoài cữa sổ lâu lâu một cơn gió thoảng hay một tiếng động nào đó làm chú chim đập cánh bay đi..Bên trong phòng nhỏ vươn vai uốn mình lắc lắc cái cổ nảy giờ cứ gục đầu vào bài vở giờ mới biết mỏi mà phải than thở:
-mỏi cổ quá đi..Sao hôm nay bài nhiều dữ vậy ta.Vươn vai một cái thật đã điện thoại trên bàn bỗng rung lên chưa kịp phát ra bài nhạc Mai Lan đã bắt máy
-alo.
"ê nhok chị Nhi nà.giờ chị đọc số này rồi tí em gọi qua Mai đưa số dùm chị nha"_đầu dây bên kia Nhi lên tiếp giọng gấp gáp
-ủa ủa?sao chị không gọi qua cho chị Mai lun mà gọi qua cho em?
"bửa máy bị chập nên mất số hết rồi.Em đưa dùm đi lấy giấy ra chị đọc rồi ghi nà nhanh nhanh"
|
-chờ tí em lấy giấy_Mai Lan kéo cái học bàn lấy cái quyển nháp hình như nhỏ lấy luôn một tờ giấy gì đó.Rồi chị đọc đi
"oh 09........rồi đó.Em đọc lại chi nghe coi đúng không"
-um 09....đúng không
"rồi ok bye nha nhớ đưa dùm chị nhen.bye nhok"
Không đợi nhỏ trả lời Nhi cúp máy một cách vội vã.Một tiếng thở dài,nhỏ gọi qua cho Mai..
"Chị nghe Mai Lan"
-chị Nhi nhờ em đưa chị cái số gì nè,chị ghi lại nha.
-à..em đợi chị tí..rồi đọc đi
-09.....xong rồi đó giờ em đọc lại chị dò nha.09....
-rồi cảm ơn nha,hỏi Nhi cả tuần giờ mới biết á..
-hỳhy không có gì,chắc điện thoại hư nên không tl được đó.Em học tiếp nha có gì liên lạc bye..um bye
cúp máy,Mai Lan lấy cái tờ giấy dưới quyển tập lên coi là giấy gì,mà nảy nhỏ lấy tập ra lấy luôn tờ giấy đó..Một tấm hình người phụ nữ tính bỏ vào hộc bàn nhỏ lại thôi cầm trở ra..vì thấy quen quen.
Cố nhớ lại nhưng mà vẫn không nghĩ ra,rồi loạt hình ảnh bỗng lóe nhanh trong đâu nhỏ làm chóng cả mặt Mai Lan úp tám hình xuống mặt bàn thở đốc..
-quen lắm..
Tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra làm Mai Lan chợt tỉnh bỏ tấm hình vào lại hộc bàn..
-ba hả vào đi..
Ông Sơn mở cửa bước vào..Con gái ba đang làm gì đó??
-dạ con đang học bài
-trưa rồi nghĩ ngơi đi tí chiều còn vào bệnh viện nửa.Học thêm chứ phải học chính đâu mà con gấp gáp dữ vậy?
-cũng xong rồi ba giờ con thu tập vở rồi đi nghĩ.mà chiều con có thể tự vào bệnh viện được ba cứ ở nhà nghĩ đi không cần đưa con tới đó đâu.
-không được,ba không có yên tâm để con đi một mình.
-bộ ba sợ ai bắt cóc con gái ba bán qua trung quốc hả?
Ông bật cười với câu nói của nhỏ cốc vào đầu nhỏ một cái:ừh ba sợ.Thôi đi lên giường nghĩ đi tí tới giờ ba kêu dậy rồi đi.
Nói xong ông quay bước đi ra ngoài,từ ngày nhỏ bị tai nạn rồi Nghi đi du học..Ông cũng từ chức ở nhà chăm sóc nhỏ.Nhìn ba mà nhỏ thấy thương biết bao.Ngẹn ngào cả lòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh trong sự cố gắng..và chờ đợi.Tới ngày Nghi nhập học rồi cùng lớp với cô bạn làm thêm tên chika thì ra tên thật của cô gái ấy là Mỹ.hình như ở lớp cả hai là bạn thân của nhau.
Rồi ngày nắng ngày mưa..cứ thoăn thoát trôi nhanh từng ngày mới đó mà đã tới hè thứ hai Nghi và Mai Lan xa nhau,nhưng có vài người cảm nhận thời gian chậm chạp như một con rùa con,đôi lúc làm ai đó phải bật khóc làm lòng những ai đó phải se thắt lại những lúc đêm về.
đến một ngày thật đẹp trời trong mây xanh,vài chú chim sẽ cứ lượn lờ bên ngoài cữa sổ lâu lâu một cơn gió thoảng hay một tiếng động nào đó làm chú chim đập cánh bay đi..Bên trong phòng nhỏ vươn vai uốn mình lắc lắc cái cổ nảy giờ cứ gục đầu vào bài vở giờ mới biết mỏi mà phải than thở:
-mỏi cổ quá đi..Sao hôm nay bài nhiều dữ vậy ta.Vươn vai một cái thật đã điện thoại trên bàn bỗng rung lên chưa kịp phát ra bài nhạc Mai Lan đã bắt máy
|
-alo.
"ê nhok chị Nhi nà.giờ chị đọc số này rồi tí em gọi qua Mai đưa số dùm chị nha"_đầu dây bên kia Nhi lên tiếp giọng gấp gáp
-ủa ủa?sao chị không gọi qua cho chị Mai lun mà gọi qua cho em?
"bửa máy bị chập nên mất số hết rồi.Em đưa dùm đi lấy giấy ra chị đọc rồi ghi nà nhanh nhanh"
-chờ tí em lấy giấy_Mai Lan kéo cái học bàn lấy cái quyển nháp hình như nhỏ lấy luôn một tờ giấy gì đó.Rồi chị đọc đi
"oh 09........rồi đó.Em đọc lại chi nghe coi đúng không"
-um 09....đúng không
"rồi ok bye nha nhớ đưa dùm chị nhen.bye nhok"
Không đợi nhỏ trả lời Nhi cúp máy một cách vội vã.Một tiếng thở dài,nhỏ gọi qua cho Mai..
"Chị nghe Mai Lan"
-chị Nhi nhờ em đưa chị cái số gì nè,chị ghi lại nha.
-à..em đợi chị tí..rồi đọc đi
-09.....xong rồi đó giờ em đọc lại chị dò nha.09....
-rồi cảm ơn nha,hỏi Nhi cả tuần giờ mới biết á..
-hỳhy không có gì,chắc điện thoại hư nên không tl được đó.Em học tiếp nha có gì liên lạc bye..um bye
cúp máy,Mai Lan lấy cái tờ giấy dưới quyển tập lên coi là giấy gì,mà nảy nhỏ lấy tập ra lấy luôn tờ giấy đó..Một tấm hình người phụ nữ tính bỏ vào hộc bàn nhỏ lại thôi cầm trở ra..vì thấy quen quen.
Cố nhớ lại nhưng mà vẫn không nghĩ ra,rồi loạt hình ảnh bỗng lóe nhanh trong đâu nhỏ làm chóng cả mặt Mai Lan úp tám hình xuống mặt bàn thở đốc..
-quen lắm..
Tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra làm Mai Lan chợt tỉnh bỏ tấm hình vào lại hộc bàn..
-ba hả vào đi..
Ông Sơn mở cửa bước vào..Con gái ba đang làm gì đó??
-dạ con đang học bài
-trưa rồi nghĩ ngơi đi tí chiều còn vào bệnh viện nửa.Học thêm chứ phải học chính đâu mà con gấp gáp dữ vậy?
-cũng xong rồi ba giờ con thu tập vở rồi đi nghĩ.mà chiều con có thể tự vào bệnh viện được ba cứ ở nhà nghĩ đi không cần đưa con tới đó đâu.
-không được,ba không có yên tâm để con đi một mình.
-bộ ba sợ ai bắt cóc con gái ba bán qua trung quốc hả?
Ông bật cười với câu nói của nhỏ cốc vào đầu nhỏ một cái:ừh ba sợ.Thôi đi lên giường nghĩ đi tí tới giờ ba kêu dậy rồi đi.
Nói xong ông quay bước đi ra ngoài,từ ngày nhỏ bị tai nạn rồi Nghi đi du học..Ông cũng từ chức ở nhà chăm sóc nhỏ.Nhìn ba mà nhỏ thấy thương biết bao.Ngẹn ngào cả lòng.
Đặt mình xuống giường,Mai Lan nhắm mắt cố ru ngủ mình..nhưng chỉ nhắm mắt là lại thấy hình ảnh người phụ nữ trong tấm hình lờ mờ xuất hiện trong đầu gạt qua một bên đôi mắt mở hẳn ra chứ không còn líu nhíu lại.Nằm gát tay lên trán nhớ những ngày Nghi còn bên..từ những ngày còn con nít hai chị em cứ như keo dán vào nhau..rồi ngày Mai Lan vào trường cấp 3 Nghi học..đến ngày hai đứa ở ngoài biển...những ngày tháng yêu nhau..những cảm xúc cứ tràn về..làm tim Mai Lan bóp ngẹn đến bật khóc..
Ở một vùng trời khác,tim Nghi bỗng đập thật nhanh trong thoáng chốc rồi lại chở về như bình thường...Thấy NGhi thở có vẻ khó khăn chika đứng kế bên lo lắng hỏi
-sao vậy Nghi?cậu ổn chứ?
-um mình không sao chỉ..đôi mày Nghi nhíu lại
-cậu nói gì mình không nghe?_Đầu chi ka cuối xuống một chút để thấy rõ mặt Nghi
-à..không có gì !Cậu bưng nước ra cho khách đi
-cậu thật không sao chứ ??_chika nhíu mày nhìn Nghi không tin cho mấy.
-ừ..ừ cậu nhanh đi khách đợi ngoài kia kìa
Chika ậm ừ rồi bưng nước ra ngoài.Còn Nghi bên trong lại nhớ về Mai Lan lo lắng.Từ ngày qua đây việc học của nó rất tốt được rất nhiều thầy cô khen,trong trường thì biết bao vệ tinh theo đui mà nó cứ dửng dưng nói cách khác nó không quan tâm đến những cái vệ tinh đó.Nó chỉ biết cố gắng học,học để nhảy lớp chỉ có cách đó mới về sớm hơn với nhỏ được.Ngoài công việc và học nó còn quen biết được với những người bạn,họ đều biết về con người thật của nó mà nó không hề muốn che dấu,về giới tính về người nó đang yêu là cô em cùng cha khác mẹ đang đợi nó ở "nhà".
Công việc một ngày của nó mau chóng đã kết thúc,đang chuẩn bị đóng cửa nửa là xong thì Lita lên tiếng:
-Nghi em đưa chika về dùm chị đi..tối nay chị có hẹn với bạn đưa nó về không được.(Chika là em họ Lita cả hai chung nhà).rồi quay qua chika..em có mang chìa khóa nhà phải không?
-dạ nhưng phải coi Nghi có đồng ý không đã chớ..chị cứ tùy tiện sắp đặt không hà.
-được mà,không sao dù gì cũng tiện đường mà..
-đó Nghi đồng ý rồi đó..Lita nháy mắt làm mặt chika hơi đỏ cuối xuống
-em cũng muốn chị Nghi đưa về..punk lên tiếng
-không được..muốn thì chị đưa em về.
-eo thế sao chị không đưa chika về..
-oh thì tại nhà em gần chỗ chị chị hẹn với bạn..thôi được rồi hai em về trước đi để chị đóng cửa cho..Lita xua tay ra hiệu cho hai người đi..
Đi được một quãng,mà Nghi vẫn còn nghe tiếng nhốn nháo của hai người kia.Cho tay vào túi,Nghi hít lấy cái không khí ban đêm cho đây lồng ngực rồi thở ra một cái nhẹ nhàng..tối hôm nay có vẻ lạnh.Quay qua Chika Nghi khẽ cười
-lạnh không chika?
-không..hôm nay thứ 7 mà sao Nghi không đi đâu đó chơi mà lại đi làm?
Nghi không trả lời,chỉ quay qua cười rồi nhìn về phía trước con đường đang in bóng hàng cây..Chika cũng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng đi bên Nghi..
-um thế còn chika sao không đi chơi? NGhi lên tiếng phá tan cái không khí lành lạnh.
-chika hả..đâu có ai đi cùng,đi một mình thì chán lắm..dứt câu cô quay qua nhìn Nghi trong lòng cô có một hy vọng nhỏ nhoi..Nghi quay qua nhìn cô cười rồi vừa đi vừa ngước lên nhìn trời.
-vậy hả?..hy vọng của cô dập tắt khi Nghi chả mảy may nghĩ đến việc mời cô cùng đi chơi.Thấy cô thoáng buồn Nghi hỏi..sao vậy ?
-không gì hết,Tháng sau Nghi thi phải không?
-um tháng sau thi..
-thế cậu ôn bài hết chưa??
-vẫn đang..hyhy
-um cố gắng lên nha,vậy sắp là đàn chị của mình rồi nha
-hyhy không biết thi được hay không mà Chika nói sớm rồi..
Cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng kết thúc khi Nghi đã đưa cô đến trước cổng nhà.
-tới rồi,chika vào nhà đi.
-um..cảm ơn Nghi nha!
-không có gì,thôi Nghi về..ngủ ngon
-um ngủ ngon..
Nghi bước đi,đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn của chika mấp máy như muốn nói điều rồi lại thôi mở cửa bước vào nhà..
một ngày mới lại sắp bắt đầu.......
"dinh dooh...dinh dooh"tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên ông Sơn từ trong vội bước nhanh ra
-các cháu đến rồi à vào nhà đi..ông vui vẻ khi thấy đám bạn Nghi đến.
-tụi cháu chào bác..cả đám đồng thanh vang lên
-wow bác Sơn đang làm món gì ..mà thơm ngất ngây như con gà tây luôn ta ơi.
Được khen ông Sơn bật ra một tiếng khoan khoái:
-biết các cháu sẽ qua nên bác làm bò đãi các cháu..ông lại bước vội vã vào bếp đám Nhi bước vào cùng ông..còn Mai và Thảo thì vào phòng Mai Lan
Mãi chăm chú vào mấy trag đầu của quyển sách cũ,Mai Lan không để ý đến tiếng ồn bên ngoài..đến khi 2 cô kia ùa vào
-hôm nay siêng quá ta coi sách gì vậy?_Mai giựt lấy quyển sách trên tay Mai Lan tìm quài mà không thấy trang bìa của sách đâu
-khỏi tìm,sách đó bị rách trang bìa mà..hyhy Mai Lan lên tiếng
-Em tập trị liệu sao rồi? Thảo
-cũng ổn còn chiệu được..còn chiệu được
-ùm em đừng ráng quá ảnh hưởng tới sức khỏe..
-không sao..
-em có ăn uống đầy đủ không mà hôm nay thấy gầy đi quá dạ?Mai
|