Chị Yêu Em
|
|
Bữa sáng nó bắt đầu bằng một ly ca cao nóng mà nó vừa tìm được nguyên liệu trong tũ bếp.Mơ màng nhấp một ngụm nhỏ nó đặt ly xuống ve ve vành ly,hơi ấm toả ra làm nó nhớ đến ly capuchino ngày nào mà nó làm trong cái cảm giác lâng lâng ngọt ngào mà mãi nó không hề quên.Nhớ tới nhỏ nó lại nghĩ đến kỷ niệm đã qua,giờ chỉ mong sau thời gian du học trôi thật nhanh để nó sớm về bên nhỏ ..giờ chỉ mong thế.
-dậy sớm thế..Alina từ phía cửa bếp bước vào vẫn còn khuôn mặt ngái ngủ.
-chào..giờ này còn sớm gì 8h rồi kìa.Nâng ly uống hết phần cacao còn lại trong ly nó đứng dậy đến bồn rửa chén..
-sao tủ lạnh không có gì hết vậy ta??..mở cái tủ lạnh xem xét Alina tiu nghĩu khi chả thấy cái gì trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước suối..Buồn thiu nhỏ đóng cửa tủ tiến lại bàn kéo ghế ra ngồi.
-có ca cao uống không?..Nghi quay qua khi nó vừa rửa xong cái ly.
Alina lắc đầu chống tay lên bàn suy nghĩ..
-cái anh gì hôm qua á có nói hôm nay qua đón mình phải không Nghi?
-cha nhớ dai quá ta..uhm tí nửa anh qua dẫn tụi mình đi tham quan.
-um cai ông đó ngày hôm qua cứ như có ma đuổi vậy á.
-hy chắc bận cái gì đó..um mà alina qua sing chi dạ??
-nhỏ cười..uhm thì đi chơi..
-đi chơi??..Nghi tròn mắt nhìn cô nàng người lai đang cười khoe hàm răng trắng mà đều như bắp
-uhm bộ lạ lắm hả?
-không..dứt câu chuông cửa vang lên cả hai đều nhìn ra ngoài.
-chắc ông anh hôm qua tới đó..Nghi nói
-um vậy Nghi đi mở cửa đi mình đi thay đồ rồi ra.
-ok..
"cộc cộc"..con dạy chưa Mai Lan??
-con vừa dạy ba vào đi
-uhm con chuẩn bị đi ba sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra.
-dạ..Mai LAn gật gật đầu
-um ba ra ngoài đợi con xong thì kêu ba.
-dạ..
khoác cái áo màu kem xong Mai Lan dịch mình qua chiếc xe lăn chỉnh cho mình ngồi yên vị trên xe nhỏ quay qua lấy vật gì đó trong hộc bàn đeo vào cổ rồi lăn xe ra ngoài.Bên ngoài,ba nhỏ đang ngồi trên chiếc sofa nhắm nghiền mắt trông ông có vẻ rất mệt mỏi thấy tiếng động ông mở toan mắt bước đến đẩy xe hộ Mai Lan.
-sao con không kêu ba??
-hỳ con tự mình làm được mà ba..cũng phải tập cho quen dần chớ.vừa khẽ cuối đầu nhỏ đã lãnh ngay cái cốc của ba chỉ là một cái cốc yêu thôi.
-con lại nói gì đâu không.Con gái của ba sẽ đi lại được mà..ông đặt tay lên vai trấn an nhỏ.
Sau cái gật đầu,Ông Sơn đẩy xe ra ngoài...Một ngày nó và nhỏ không ở bên nhau bắt đầu..
Sau khi giới thiệu về nhau thì cả ba Ji Alina và Nghi "chui" vào chiếc xe toyota xám 4 chỗ.Thẳng tiến tham quan thành phố sing..Trước khi nói về cảnh quan của Sing,thì nói về Ji một tí.Hắn tên thật là Jiro hơn NGhi 2t nhưng trông Ji có vẻ vẫn còn con nít lắm..nhất là cái cách anh bối rối gãi đầu mỗi khi Alina chọc và đáng yêu nhất là cái răng khểnh cứ khi anh cười là nó lại xuất hiện cùng với 2 cai đồng tiền vô tình mà có được lúc nảy anh khoe.
Cùng vào 5' trước NGhi mới biết được tuổi có Alina..cứ tưởng Alina hơn nó cả vài tuổi nhưng thật ra nó chỉ kém nhỏ 1t mà thôi.Nhỏ đến từ anh và khoái đi du lịch đó là lí do vì sao nhỏ cũng đi Sing.
Thò đầu qua cửa sổ xe..alina lấy không khí một hơi dài...nhỏ cho tóc mình tự do bay trong gió..
-các em thấy sing thế nào hả?_Ji nói trong khi đang lái xe
-ok !!
-còn em Nghi..Anh thấy có vẻ em hơi im lặng..Ji nhìn Nghi qua kính chiếu hậu
NGhe Ji hỏi Alina nhìn vào bên trong rồi lại nhìn ra cảnh quan bên ngoài..có thể vì nhỏ biết nên ko "thèm" nghe câu trả lời của Nghi.
-không có gì tại cảnh quan đẹp quá đó mà..(xạo nè)...trả lời câu hỏi của Ji Nghi tiếp tục nhìn ra bên ngoài..không chú ý đến 2 người còn lại đang ngồi trong xe đang nói gì.Hay nói thẳng ra là hồn nó bay về đâu mất rồi chứ không còn trong xẽ nửa.
Sing đẹp..Cái TP của nó sạch đẹp hẳn hơn TPHCM,cái đó thì chắc ai cũng biết.NGhệ thuật kiến trúc cũng vượt bậc rất độc đáo.Không khí cũng ôn hòa hơn..Chỉ mỗi một việc nó cảm thấy nơi đây thật chán,nói đơn giản hơn..cuộc sống mới của nó thiếu đi không khí .Như thể nhờ cái không khí đó nó mới tồn tại được. Tựa sát đầu vào cửa sổ xe,nhìn những dòng xe cứ vun vút lao nhanh mà nó ước ao thời gian cũng trôi nhanh như thế.Đưa tay cầm mặt sợi dây chuyền ..những kỷ niệm tựa hồ như ngày hôm qua.Đôi mắt nó từ từ khép lại..
Những suy nghĩ kỷ niệm bỗng chốc biến mất sau cái thắng xe đột ngột của Ji.Làm cho Nó và Alina(NA) ngã nhào về phía trước.
-ui da,Ji anh chạy kiểu gì kì vậy??_Na nhăn nhó khi cô nàng dập đầu vào cái ghế phía trước J đang ngồi.
Xoa xoa cái đầu Na nhìn lên Ji nhưng anh chàng không trả lời mà cái mặt đăm đăm nhìn về hướng ngoài xe.Đường cũng khá đông nên Nghi và Na không biết là ji đang nhìn ai.Tụi nó cũng không dám "hỏi tội" anh chàng về cái thắng xe đột ngột đó nửa.Đành im lặng:
Một lúc sao Ji lên tiếng
-2 em không hỏi tại sao anh thắng xe gấp hả?_sao câu hỏi Ji tiếp tục cho xe chạy
-cũng muốn lắm,anh làm em xém tí vỡ đầu nè..mà không dám.Alina đáp nhanh lại
-có quá không vậy Na chỉ là một cái đụng nhẹ thôi mà..nhưng tại sao không dám hỏi?
-không dám đụng đâu mà đập đó nha.Thì Na với Nghi thấy mặt anh ngầu quá..hơi sợ nên đâu đứa nào dám hó hé sợ bị xử bắn hehe. Câu nói của Na làm cho chàng ji phì cười mà trước đó khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ khó chịu.
-em làm như anh xã hội đen không bằng..mà hay thấy anh đẹp trai quá nên nói không nên lời..(chàng này hơi bị tự tin)
-Ji anh đợi khúc đường vắng hãy bay bỗng chứ đường giờ còn đông lắm..anh bay thế chết cã lũ
Bị Na chọc Ji chỉ còn biết ngặm ngùi nở một nụ cười méo xệch trên môi.đi một lúc ji cũng chả biết đưa tụi nó đi đâu trước,nên hỏi ý kiến,mà hình như Na nảy giờ đói lắm hay sao mà ji vừa nói là cô nàng chọn đi ăn trước tiên tham quan cái gì tính sau lo cái bụng trước đã.Còn về nó thì vẫn im lặng hỏi thì trả lời không thì lâu lâu mới nở một nụ cười khi hai người kia chọc nhau.
Ji đưa 2 người đến tiệm mì gần ở một khu chợ,đường hơi hẹp lại đông nên ji gữi xe ở cửa chợ bên ngoài rồi dẫn nó và Na đi vào khu chợ kia.Đến một quán mì,Ji lịch sự đẩy cữa cho tụi nó bước vào rồi anh theo sao.Quán đông nghẹt nhìn quanh chả thấy còn một bàn nào trống để cho ba tụi nó vào ngồi cả.Trong khi cái quán này rất rộng.
-đông quá hình như hết chỗ rồi.NGhi nói sau khi nó nhìn quanh cái quan
-đúng đó ...Na gật gật đầu
-sẽ có chổ cho tụi mình mà đi theo anh.Nói rồi Ji bước đi trước nó và Na bước theo sau lên lầu trên.
TRên lầu cũng đông như bên dưới nhưng may còn hai bàn trống.Cả ba chọn bàn gần cửa sổ cho dễ thở.Ngồi vào bàn Ji hỏi:
-hai em ăn gì?
-ở đây có gì anh
-ở đây có há cảo,bánh xếp,hủ tiếu mì..có loại thịt bầm,xương,bò viên và thập cẩm.
-Na mì thập cảm đi
-còn em?
-hủ tiếu thịt bầm
-ok hai đứa đợi anh tý..
|
-quán đây đông ghê á,mà vẫn sạch sẽ hay thiệt..Nghi lên tiếng
-Người dân đây mang chủ nghĩa "sạch đẹp" mà hỳhy..mà chừng nào về VN rũ mấy người kia mở quán vậy bán đi khỏi đi làm hỳhy.
-trời người ta bán có người ăn còn tụi mình bán có tụi mình ăn thôi quá..đừng có xúi bậy
Rồi cả hai cùng phá lên cười với câu nói của Nghi.
-làm gì cười dữ dạ??_đúng lúc ji quay trở lại
-anh đi đâu vậy??
-quán đông quá tự xuống kêu luôn chứ ngồi đợi hơi bị lâu á..mà hai người cười gì dạ??
-nhiều chuyện kìa..Na kêu chừng về VN mở cái tiệm như vậy nà bán
-hỳhy anh thấy được hông?_Na chêm vào
-ý hay đó..
-vậy lúc đó anh nhớ đến ủng hộ nha..
-ok..
CẢ ba nói chuyện rôm rả vui vẻ chờ thức ăn máng đến thì 2 người nào đó ngồi vào bàn còn trống kia.Vừa lúc ji ngước lên là cô gái bàn bên kia quay đầu nhìn qua bàn tụi nó,khuôn mặt Ji bỗng thay đổi như lúc ngồi trên xe thắng đột ngột.Khuôn mặt nói là buồn cũng không phải nói tức giận cũng không đúng..nhưng điều đó làm cho hai đứa tò mò khi anh chàng cứ nhìn chăm chăm về bên kia mà ko nói tiếp câu chuyện nên quay đầu nhìn theo hướng mắt anh.
Nói về bàn bên kia,cô gái thấy ji nhìn mình liền nở một nụ cười khuẩy rồi nói chuyện tiếp với cậu bạn trai ngồi đối diện với cặp kính trông rất tri thức.
Quay đâu nhìn chổ khác anh có vẻ im lặng làm cho tụi nó ngồi bên cũng không biết nói gì cho đến khi anh chàng kìa rời bàn đi đâu đó..có thể kêu thức ăn hay gì đó?thì cô gái mới bước lại bàn tụi nó.Vòng tay qua vai ji :
-&##@@@@@@@^^^%%%%%%%_Chả biết cô ta nói gì mà khuôn mặt Ji có vẻ hơi sượng.Tuy không biết cô ta nói gì nhưng nhìn thấy điệu bộ như "con rắn" đó Nghi chỉ lắc đầu nhìn ra cửa sổ.
-cô là ai vậy?sao tự dưng lại nói chuyện với bạn trai tôi thế?_Alian bỗng đáp lại cô ta 1 tràn tiếng xí xa xí xòn giống cô gái kia trước 6 con mắt bất ngờ.
(dịch câu kia tí)
-chào ji,mới chia tay với em xong mà anh đã tìm được hai cô khác rồi à.
................................................ -cô cũng biết tiếng sing nửa à?cố gái đó hỏi..
-tôi đâu có nói là không biết đâu?tự cô nghĩ thế thôi.Mà biết hay không cũng đâu liên quan gì đến cô.Đúng không anh _Alina quay qua ji cười nói 1 cách ngọt ngào còn khác tay anh chàng nửa chứ.Làm cho cô nàng kia tức tối đỏ mặt còn ji thì như gà mắc thóc.
-cô..
-why?
-anh có một cô bồ ngước ngoài nói tiếng hoa thật giỏi?...cô nói với chất giọng kha khá mỉa mai
-Ji là một bạn trai tốt,có được ji tiếng hoa có là gì đâu..
-khó khăn cho cô nhĩ??
-tình yêu thì phải có khó khăn thử thách mới bền lâu được chớ..đúng không..cô..ờ..um..Alina nhìn qua ji
-Ái Ái
-Um Ái Ái...À mà xin lỗi cô thức ăn chúng tôi tới rồi làm phiền cô..ùm hỳhỳ
-xin lỗi đã phiền mọi người..Ái ái nở nụ cười gượng bặm môi quay đi.Cô ta không trở lại bàn mà đi về luôn lúc xuống lầu đụng trúng anh bạn trai lúc nảy,đang đi lên.
-hai người nói gì mà trông như sắp đánh nhau vậy?
-có gì đâu Alina thấy cô ta chảnh quá lại ăn hiếp ông ji nhà ta.Xấu mà đóng vai ác nên chọc cô ta tí xíu ý mà.(tuy cả hai đang nói tiếng việt nhưng câu sau alina nói nhỏ tí sợ ji nghe có tật giật mình đó mà)
"một chút xíu mà mặt cô ta giận dữ vậy sao"_nghi nghĩ thầm trong bụng.
Sau đó trong lúc ăn,Ji cũng không nói gì nhiều..cho đến khi ra xe..Na lại bắt đầu khen ngợi cảnh quan sạch đẹp.Ji thì tiếp tục giới thiệu như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.NGhi chỉ im lặng lắng nghe ji giới thiệu về đường phồ,những câu Ji nói hơi nhanh thì Nghi mới quay qua hỏi Na "anh chàng nói gì " và những câu đại loại như thế,còn không thì im lặng vì nó muốn nhớ hết đường để sao này đi học mà còn nhớ đường về nhà.Tham quan xong buổi trưa Ji chở hai đứa nó đến siêu thị mua đồ..
|
-mua sandwich nha Nghi,cái này có thể ăn sáng.xúc xích nửa um bơ và bơ động phộng.gì nửa nhỉ?
-mua thịt bò ướp sẵn đi..phô mai..Nghi cầm những thứ mình vừa nói cho vào xe Ji đang đẩy tới
-mì gói nửa,mì ống đi Nghi tối nay mình sẽ ăn mì ống..
-Na em không muốn thử món cháo ếch vào buổi tối sao?
-cháo ếch..nghe lạ ha chỉ nghe cháo gà cháo vịt..chứ em chưa bao giờ nge cháo ếch??
-thế nào tối nay có muốn thử không?
-sợ chi mà cử..vừa dứt câu cả ba phá lên cười cái tính con nít của Na..
Nghi nghĩ thầm Alina đúng là một người nhiều tính cách.Lúc thì dịu dàng chững trạc như người từng trãi,lúc thì năng động hoạt bát rất vui tươi lại có cái tính ham chơi..chả biết cô nàng còn dấu tính cách nào đi nửa không.
-thui đi tiếp đi,mua trứng đi..sữa nửa..NGhi nói với lấy hộp sữa
-um,snack..nước ngọt.loại nào nhĩ?
-Nghi xá xị.
-ok...
-hai em tính mua hết đồ trong cái siêu thị này hả?anh sách không nổi đâu nha.
-vậy để tụi em sách phụ là đc,mà anh không tính mua đồ gì cho mình hả?
-không nhà anh có đầy đủ rồi..
Dạo cái siêu thị mấy vòng lấy cái này lấy cái nọ,rồi cả ba mới chiệu đi tính tiền..Tội thay chàng ji tới khi tính xong có mình annh là xách 4 bao nặng nhất Nghi thì có xách phụ vài bịch.Na là nhẹ nhất cầm ba ổ bánh mì pháp.
Ji kêu hai tụi nó đứng đợi trước cổng siêu thị còn anh thì đi lấy xe..Rồi cả ba cùng về chung cư.giờ nghi với Na mới biết ji cũng ở chung cư đó..và cách nhà tụi nó mấy căn.Giúp tụi nó xách đồ vào phòng rồi Ji mới về nha.
-trời thì ra cái chung cư này có thang máy,làm hôm qua tụi mình leo thang mệt muốn chết luôn.Na than thở
-được rồi alina đi nghĩ đi để Nghi cất đồ cho.
-hỳ không sao để Na phụ cho nhanh rồi hai đứa đi nghĩ luôn.um mà Nghi gọi về cho nhà,với tụi Nhi chưa? Vừa nói Na vừa bếp mấy hộp sữa cho vào tủ lạnh.
-chết chưa.Nghi chưa gọi cho Nhi quên béng đi mất.Nghi vỗ vào chán mình sực nhớ ra.
-xong rồi còn có mấy bịch trái cây để Na làm cho Nghi gọi cho Nhi đi,không bị la giờ..nó xong Na lại tiếp tục sắp đồ ăn vào tủ lạnh.
"alo Nhi nghe"_Nhi trả lời với cái giọng đang bị phá giấc
-đang ngủ hả?
"biết còn hỏi?ai đó"
-trời trời tao xa mày chưa được 24 tiếng mà mày quên tao rồi hả Nhi
"mày còn biết nói thể hả?qua bên đó lúc nào mà giờ mới gọi cho tao???"
-hỳhỳ quên mà bạn hiền..giờ tao gọi rồi nè.
"quỷ chắc đi chơi xong rồi mới nhớ tới bạn hiền của mày chứ gì?qua đó thế nào rồi?"
-hỳhy bây giờ thì ổn có mỗi ngôn ngữ thì còn hơi khó khăn.à Mai Lan sao rồi Nhi.
"trời mới nói được mấy câu nó đã hỏi người yêu nó rồi,chưa gặp nhưng tao có hẹn với đám kia qua thăm Mai Lan mày yên tâm đi có gì tao gọi cho mày hoặc mail qua khỏi lo."
-ờ cảm ơn nghen.Thôi tao đi phụ với Na có gì tao gọi cho mày sau ha
-khoan cho Na nói chuyện với Nhi tí y.
-êh khoan chờ tí Na muốn nói chuyện với mày nè.
-alo Nhi ơi..
"gì vậy nana"..Nhi có gắng kéo dài tên của Na ra ý trêu ghẹo..
-Alina chứ không phải nana.mà nè Nhi chuyển lời với Mai Cho alina gửi lời hỏi thăm Thanh nhen.
"oh biết rồi còn gì nửa hok? cho tui đi ngủ tối còn đi chơi nửa"
-ngủ riết thành heo bây giờ hỳhy..byebye
Lục đục cất hết mớ đồ vừa mua xong,NGhi - NA về phòng của mình nghĩ.Để tối còn sức mà thưởng thức món cháo ếch..
Buổi tối: đi ăn cả buổi Alina và Ji có vẻ đã thắm mệt..Vẫy tay chào nhau rồi ai về nhà náy..
-Good night Nghi..
-byebye.._NGhi thì thào trong miệng vẫy tay chào Alina rồi cũng bước vào phòng mình.
Nghi lê bước đến bên giường nó chả buồn cởi cái áo khoác ra,mà đã cầm ngay tấm hình Mai Lan đặt trên bàn kế bên..Ngã mình trên chiếc giường..xa nhau mà thôi nghĩ về nhau sao thật khó..càng khó hơn khi không bên cạnh người mình yêu thương nổi nhớ như gặm nhắm từng giây.. Bên cửa sỗ trong một ngôi nhà nhỏ..có một bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn,đôi mắt của nhỏ hồ nhừ đang đâm xé màng đêm đen tuyền như một tờ giấy có rắc kim tuyến lấp lánh.Bên ngoài,cơn gió lạnh nhẹ khẽ lướt qua đám lá cây để lại những tiếng xào xạt cùng thảy tiếng dế tiếng ve kêu vang rộn.Gió nhẹ nhàng quấn lấy tóc nhỏ hất tung bay càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo và cô đơn..Mai Lan đặt tay lên mặt dây chuyền,là một chiếc nhẫn,nhỏ dùng ngón tay trỏ xoay vòng nhưng đôii mắt chả rời đi màng đêm kia..
cộc cộc..tiếng gõ phía ngoài cửa kéo theo đôi mắt Mai Lan ngước lại về phía sau..
-con vẫng chưa ngủ hả?_Ba nhỏ đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào lên tiếng khi nhỏ quay qua
-dạ con chưa buồn ngủ?tối rồi sao ba không ngủ sớm?_nhỏ di chuyễn chiếc xe 1 cách khó khăn
-già rồi nên ngủ cũng hơi trễ..tối sương xuống đừng mở cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài như thế đễ cảm lắm._ông sơn giúp nhỏ đẩy chiếc xe tới bên giường rồi quay lại đóng cửa sổ.
-lúc sáng tập con cảm thấy mệt không?_ông nhẹ nhàng hỏi nhỏ..ánh mắt ánh lên một tình thương bao la.Có lẽ nhỏ cảm nhận được nên nở một nụ cười đáp trả.
-lần đầu tập nên cũng có một chút khó khăn..nhỏ đan những ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối tiếng.
-um cố lên đi con,tối rồi thôi con ngủ sớm đi..
-dạ..ba cũng đi ngủ sớm nha.
-um..ông lom khom đứng dậy...chúc con gái của ba ngủ ngon!
Nhỏ không nói gì chỉ tặng ông thêm một nụ cười roi rói trước khi đi ngủ.Nhưng chợt nhớ điều gì đó nhỏ lên tiếng.
-ba..
-chuyện gì hả con?
-um...sáng mai ba rãnh chớ..Mai Lan nói hơi ngiêng nghiêng đầu một chút
-có gì sao con?
-ba rãnh?_Mai Lan hỏi lại để chắc ràng ngày mai ông sẽ rãnh
-um..ông nâng cái gọng kính lão chờ đợi tiếp theo Mai Lan sẽ nói gì.
|
-um vậy mai ba có thể kể cho con nghe về mẹ con không?con muốn biết?như ba đã hứa trước khi đi nhật...
hai đầu đôi mày nhiếu tại gần như có thể đụng vào nhau rồi từ từ giãn ra khi một lần nửa ông nâng gọng kính.cuối cùng ông kết thúc một câu trước khi bước ra khỏi phòng.
-chuyện đó sẽ nói sau?con ngủ đi.
Mai Lan xịu mặt..chợt một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu Mai Lan..nhỏ lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó rồi leo lên giường ngủ.Nói là ngủ,nhưng có ngủ được đâu.............. .................................................. ............
"cạch" tiếng trống xe gát xuống,phát ra một âm thanh cộc lốc giữa màng đêm.
-Nhi về đi,tới nhà nhắn tin em biết đó..
-nhắc quài,lúc nào về tới nhà chưa kịp dựng xe xuống thì đã nhắn tin cho em rồi mà.
Thảo nhẹ nhéo iu chọp mũi Nhi:
-thì tại lo thôi mà!!thôi về đi..
-trời đuổi hả?..chả biết trả thù hay nựng "iu" mà cái nhéo của Nhi làm cái má hồng hồng của thảo càng hồng hơn nửa.
-có đâu thấy trễ rồi mà.sợ hai bác lo thôi.Thảo chun mũi
-hyhy..um vậy Nhi về,em vào nhà đi..Nhi đẩy cô nàng qua cái cổng sắt màu xám miệng ghé sát vào tai nhỏ..chúc em ngủ ngon.yêu em..căn nhẹ vành tai nhỏ rồi Nhi giúp nhỏ đóng cái cửa,khi nhỏ còn đang ngượng ngùng chưa dám quay mặt qua nhìn Nhi..Vào nhà đi.Nhi về đó
-oh..Thảo trả lời khi nhỏ vẫn còn quay lưng ra phía ngoài.Cho tới khi tiếng xe dứt chỉ còn tiếng lá rào rạt lướt nhanh qua hàng cây bàng.Nhỏ mới quay lại..vành tai ửng hồng nóng ran,nhỏ có thể cảm nhận cái nóng lan truyền khắp mặt rồi chạy rần rần trong cơ thể tạo một cảm giác ấm áp lạ thường.Chắc chắn là Nhi cắn rất nhẹ.Bất giác,nhỏ trở nên đẹp hơn với nụ cười trên môi.
-Thảo..vừa giật mình vừa bất ngờ Thảo ngó lên
-mẹ..từ bất ngờ chuyển sang vui mừng..mẹ _Thảo chạy đến ôm chầm lấy mẹ,một người phụ nữ nhã nhặn trong bộ vest đen kính đáo.Chũi ngọc trai trên cổ trông bà sang trọng và giản dị mà không trưng diện....Mẹ mới về hả??mẹ có khỏe không?con nhớ mẹ quá à.
-um mẹ mới về,vào nhà ngồi xuống nào..mới mấy tháng mà trông con khác hẳn.mẹ khỏe,con gái của mẹ khỏe không?..bà vút ngược mái Thảo một cách âu yếm yêu thương.
-con khỏe lắm mẹ hỳhy.mẹ về hồi nào vậy?sao không cho con biết.
-mẹ về từ sớm,mà bên ngân hàng có việc nên mẹ làm việc luôn.Không gọi con biết được.Mà con đi đâu giờ này mới về vậy ??_bà nhỏ nhẹ hỏi Thảo..bàn tay xương xương của bà vẫn vút ve trên mái tóc dài của nhỏ.
-dạ con đi học thêm,rồi đi ăn với bạn giờ mới về.
-um..hè rồi mà còn học với học,con cũng nên thư giãn một tí đi.cứ học quài riết là..
-meeeeẹ...Thảo kéo một hơi như không để bà nói hết câu.Chỉ học có hai tiếng thôi mà.Mẹ ăn gì chưa?
-ôi thôi mẹ ăn rồi..mà này nảy người đưa con về là ai đó,mà người ta về mà sao con còn chưa vào nhà đứng ở ngoài đó chi vậy?
-mẹ thấy hả?
-um nhìn ra cửa sổ thấy?ai vậy con?..bà vẫn kiên trì hỏi nhỏ Thảo
-dạ bạn con..
-chỉ là bạn thôi sao,mẹ thấy hai đứa có vẻ thân mật..cậu ấy là ai vậy con??bửa nào dẫn về cho mẹ coi nào.
-cậu nào đâu me.thôi mẹ đi nghĩ đi con lên phòng đây.Thảo ngượng ngùng chạy tọt lên phòng
-này còn đừng có trốn tránh đấy.Sáng mẹ sẽ còn hỏi nửa đó.Bà nói với khi Thảo đã vào trong phòng sau tiếng đóng cửa..Lắc đầu,trên môi bà khẽ một nụ cười.Thu dọn xong đống báo TT&GĐ bà cũng tắt đèn vào phòng.
5h15."cạch"..rầm...tiếng rớt đổ của những cái ấm vang lên đồng loạt làm chấn động cả căn nhà.
-oh..tệ quá..mẹ Thảo vén mái tóc trước trán vào vành tai khi bà cuối xuống nhặt mấy cái ấm nằm ngỗn ngang dưới sàn.
-có chuyện gì dạ mẹ??_Thảo từ trên lầu lo lắng chạy xuống.
-không có gì hết mẹ chỉ muốn lấy cái ấm nhỏ nấu nước pha ca cao thôi..sorry mẹ làm con thức giấc hả?
-hỳ không sao,để con giúp mẹ.túm mái tóc lõa xõa ngang vai gọn gàng,Thảo lấy trong cái túi áo ra cọng thun đen chỉ mất mấy giây đã cột xong.
Lấy cái ấm nhỏ nhất trong tủ,chỉ cở lớn hơn cái chén một tí.Thảo cho nước vào rồi đặt lên bếp..
-mẹ dậy sớm quá dạ??-nhỏ quay qua hỏi mẹ.
-um.thôi con lên ngủ tiếp đi để đó mẹ làm được rồi.
-dậy ùi dậy luôn con không có thói quen ngủ lại..Thảo cho hai tay vào hai bên túi áo tựa lưng vào thành bếp.
-um từ nhỏ con đã vậy..không gặp con gần nửa năm mẹ thấy con đã khác đi rất nhiều.
-con vẫn là con của mẹ..có khác đi gì đâu?_cười
-aiza..nhưng sắp là con của người ta rồi buồn ghê..Bà thở dài ra vẻ buồn rầu.
-cái gì mà sắp là con người ta,mẹ nói gì đâu không à..Vừa nói nhỏ vừa quay qua tắt bếp,nhấc cái ấm đổ nước vào cái ly có bột ca cao mẹ cô để sẵn lúc nảy.
-mẹ rất vui.Đi công tác lần này về mẹ đã thấy con khác hẳn rất nhiều.Tính cách...và nhiều thứ.
-tính con khác như thế nào hả mẹ?_thảo thắc mắc hỏi lại bà
-con vui vẻ hẳn lên có gì đó um...bà ngưng lại để tìm những từ ngữ diễn đạt cái suy nghĩ của bà...mẹ cảm giác được con gái mẹ tươi hẳn ra.Con đã lớn..con cũng đã biết nhõng nhẽo.Chứ trong phải là một cô pé Thảo chững chạc theo lối "già trước tuổi".Đã không còn dấu nụ cười sau gọng kính cận "giả".
|
Thảo bật cười cái lối suy luận của mẹ nhỏ,nhưng nhìn lại đúng thật nhỏ đã khác hẳn.Và đây cũng là lần đâu tiên cô và mẹ nói chuyện nghiêm lúc ..không,giống như là kiểu tâm sự thì đúng hơn.
-có phải con có người yêu rồi đúng không?_chóng tay xuống bàn bà thẳng thắng hỏi
Thảo nghe nhưng không trả lời vì nhỏ đang bận suy nghĩ.Khi vô ý cô đụng ấm nước nóng lúc nảy mới kéo cô về với thực tại.
-à, ca cao của mẹ..
-cảm ơn con.Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
-dạ?..dạ
-vậy là con thừa nhận đã có..
Gục gật cái đầu..thay cho câu đáp trả.Bà khoáy cái ly ca cao nóng hổi rồi nói tiếp:
-người đó thế nào hả con?
-hỳ...tốt hơn những người con đã gặp
-ah há..tình cảm người đó đối với con thế nào?
-hỳ nếu hỏi con thì có lẽ con sẽ trả lời được và tốt hơn.
-ok.con có vẻ đang lo lắng về điều gì đó?Bà đan những ngon tay vào nhau chóng xuống chiếc bàn gỗ.
Mẹ về bất chợt,và phát hiện của mẹ Thảo cũng nhanh chóng.Làm nhỏ cũng không biết phải nói thế nào..Thảo không phải là loại người hay do dự..nhưng khi làm việc gì đó nhỏ đều cân nhắc trước sau.Đây là một cơ hội tốt..để nhỏ có thể nói về Nhi với mẹ.Nhưng từ trước đến giờ,hai mẹ con rất ít tiếp xúc nên chả lường trước được ..sau khi nói điều đó với mẹ nhỏ sẽ như thế nào.
-con đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế.con gái mà nhăn nhó là khó coi lắm đó.
-hy..mẹ nè.con muốn nói việc này với mẹ..con nghĩ mẹ nên chuẫn bị tinh thần trước thì hơn.nhỏ ấp úng đôi mắt đi chuyển tứ hướng trên bàn.
-chuyện gì mà làm con căng thẳng thế?nhấp một ngụm ca cao bà tiếp lời..rồi nói đi.
-mẹ..mẹ nghĩ sao khi cn gái mẹ..Thảo nói đoạn chỉ vào mình
-sao??bà ngớ ra chờ câu nói tiếp theo của Thảo..con thế nào?
-um.là..là um là một người ..um không bình thường như những người khác.???hai bàn tay nhỏ "múa" tứ tung vào không khí cố gắng nói ra từng từ
-hyhy..có có vấn đề ở đâu hả??_bà cố tình trêu ghẹo Thảo làm cho nhỏ ửng đỏ cả mặt.
-mẹ con đang nói chuyện rất nghiêm túc đó..
-ok ok..dù con có khác với mọi người thế nào,dù có là gì gì đi nửa hay con mắc phải một chứng bệnh nào đó mà xã hội khinh rẻ..thì..bà dịu dọng anh mắt bà nhìn Thảo thật ấm ap.con vẫn là con của mẹ!!!
-con cảm ơn mẹ..nhưng con vẫn bình thường con không mắc một chứng bệnh gì cả..nhưng con có thể là.. loại người mà cả xã hội này khó chấp nhận được.CẢm giác ngổn ngang xen lẫn cái gì đó rất khó thễ hiện bằng từ ngữ,khi nhỏ sắp nói cho người thân mình biết mình là như nào.Có lẽ chỉ những người đã trãi qua giây phút "thú thật" với người thân mình mới biết được.
-um..cũng có vẻ rắc rối nhỉ ?..Nhưng mẹ biết con mẹ rất giỏi con sẽ vượt qua được mọi khó khăn mà..khi không có mẹ bên cạnh con cũng đã cố gắng và mạnh mẽ rất nhiều không phải sao?dù con không làm được.Không ai chấp nhận con mẹ..mẹ vẫn yêu thương con.Và sẽ luôn đứng ra che chở con.Đối với mẹ con là vật báu lớn nhất mà mẹ có được.Thảo không biết đã bao lâu rồi,nhỏ mới cảm nhận được cái ấm áp từ mẹ.Được rồi nói mẹ nghe vấn đề chính làm con lo lắng là gì..
-dạ.Mẹ..con con.Con đã thương một người.Trong đâù Thảo đã định sẵn sẽ nói mình là người đồng tính hay là les gì đó.Nhưng tới khi những thoát ra thì lại khác hẳn.từ từ có lẽ sẽ dễ nói hơn.
-mẹ biết..mẹ cũng đã nhìn ra điều đó.
-vâng..nhỏ lắp lự tính nói gì đó thì mẹ nhỏ đã nói trước.
-con thương con gái hả?_bà hỏi thẳng luôn có lẽ cũng lờ mờ đoán được.
-ơ..con chưa nói mà.
-thì mẹ đoán.có đúng hok?
-dạ..Thảo cuối đầu bậm môi chờ đợi
|