Chị Yêu Em
|
|
-có ăn dữ lắm đó,hyhy phọt đẹp mà chị..à chị Thảo bửa đi ấy tiệm sách cũ em tìm được quyển tiểu thuyết chị thích rồi đó,ở trong hộc bàn em đó.
-vậy hả?sao em hay vậy chị tìm quài mà vẫn không được đó...Thảo bước đến hộc bàn mở ra.
-tại em dặn ông chủ ở tiệm sách cũ có thì để lại,mà đúng không chị?
-ừm đúng rồi,chuyện này hay lắm nà hỳhy..tính đóng hộc bàn lại thì Thảo thấy tấm ảnh người phụ nữ.Ủa ai đây Mai Lan đẹp quá..
-gì vậy?2 người kia đồng thanh lên tiếng
Thảo quay tấm ảnh lại cho hai người xem Mai bước đến gần Thảo nhìn cho kĩ hơn
-em không biết,bữa thấy trong hộc bàn á.
-chị ấy xinh thật,mà nhìn thấy giống giống ai đó thì phải..Mai,Thảo nghiền ngẫm nhìn tấm ảnh thực sự người phụ nữ trong ảnh rất đẹp..nụ cuồi của cô như thiên thần trong nắng..một lúc sau cả hai nhìn lên Mai Lan một cách nghi hoặc.
-hai chị nhìn gì..
-trông chị ấy rất giống em..Mai lên tiếng
-ùm chị cũng thấy vậy..có khi nào hai chị em không ta
-phải không đó,em đâu biết chị ấy..
-không,thật đó tụi chị thấy giống lắm
-Có lẽ là cô nào đó,em ba.Em ba thì giống ba nên chắc em cũng hao hao giống cô..
-nhưng chị không thấy em giống bác Sơn,đó giờ chị nghĩ em giống mẹ....
-em chưa thấy mẹ lần nào,nên em không biết...giọng nói Mai Lan có vẻ chùn xuống
-chị xin lỗi..Thảo bước đến bên Mai Lan nắm tay nhỏ như an ủi
-em không sao..có gì đâu chị lại xin lỗi.
-sao em không hỏi Bác Sơn về mẹ mình..Mai
-em nghĩ là ba không muốn nói..
-em ở từ nhỏ với bác sơn hả _Thảo
Mai Lan lắc đầu
-không phải hình như lúc 6t ba đã đưa em về sống với ba và Nghi.Trước đó em k nhớ nửa..
Vừa nói tới đó thì Vũ gõ cửa.Gọi cả ba cô nàng ra ngoài..Đặt tấm hình trở lại hộc bàn,Thảo và Mai tính giúp Mai Lan.Nhưng nhỏ lại cố gắng đứng dậy bằng đôi chân chưa vững phải nhờ vào sự giúp đỡ của đôi bàn tay nhỏ nhắn.Mà cũng có thể chỉ có một người mới nâng dỡ được nhỏ..
Buổi ăn cơm,có thêm vài thành viên nên bàn ăn có vẻ sôi động hơn ngày thường chỉ có hai cha con..kết thúc có vẻ cũng nhanh hơn.
Nhi thả mìh vào chiếc ghế sofa một cách nặng nhọc..khi cái bụng của nó sau bửa cơm căng cứng lên.
-no quá đi thôi..phù.
-ai biểu mày ăn chi cho dữ vào rồi la no..con gái con đứa gì mà ăn khiếp_Huân cũng ngồi xuống cái ghế đối điện Nhi
-cái này không phại tại tao ham ăn nha,tại bác Sơn làm món bò ngon quá đó..
-mới ăn nó đừng có nằm ra ghế đau bao tử bây giờ..từ trong bếp bước ra Thảo kéo Nhi ngồi thẳng dậy.Rồi ngồi xuống kế bên
-nhưng nó quá à cho Nhi nằm tí đi..ngồi nó tức cái bụng
-vậy đứng dậy đi tới đi lui đi,cấm nằm đó
Rồi cả đám ở lại chơi với Mai Lan tới chiều thì ra về,hầu như tuần nào cả đám cũng kéo đến chuyện trò thế này như là một thói quen cứ không rồi lại đến.Ở bên đám anh chị trông Mai Lan vui vẻ hơn nên ông Sơn cũng chả phàn nàn gì mà lại thấy vui khi có người khen các món ông làm ngon và ăn rất nhiệt tình.
Đặt ly sữa nóng xuống mặt bàn ông đẩy về phía Mai Lan:
-cảm ơn ba..
-um,dạo này con thấy các bài tập sao ùi??
-cũng bình thường ah ba..sữa này có mùi thơm quá.
-ùm ba có cho một ít vani..tập mà không có tiến triển gì à??
-dạ không có chứ mà ba đừng lo ..à ba nè.Mai đặt quyển truyện trên gối xuống mặt bàn.
-ba kể chuyện mẹ con cho con nghe đi,đi ba nha ba hứa rồi đó.
-..um ..mẹ con xinh lắm,ba chỉ biết nói thế thôi
-thôi mà ba,tính tình mẹ con thế nào,ùm con giống mẹ phải không ba...kể con nghe đi con con rất muốn biết.
Ông đan xen những ngón tay vào nhau..nhìn về đâu như xa lắm.
-mẹ con xinh lắm,hồi còn thời đi học mẹ con rất thân với mẹ Nghi.Lúc đó,trong trường bọn con trai đều bàn tán đến họ.
-vậy mẹ con và mẹ Nghi tên gì ba.
-àh mẹ con tên Mỹ An,mẹ Nghi thì tên Phương.Mỹ An thì thì có cá tính hoạt bát lanh lẹ dễ gần Phương thì ít nói nhưng dịu dàng..nên cả hai rất được các bạn cùng khôi mến.Trong đó có cả ba và một người bạn ba tên Nhật Phong....Rồi ông chợt ngắc câu.Chỉ vậy thôi con à.con uông hết ly sữa đi
-con sẽ uống ba kể tiếp đi,chuyện của ba của mẹ con và mẹ Nghi..
-thật sự là lâu quá ba không nhớ nửa.
-ba không nhớ hay ba không muốn kể con nghe,con lớn rồi mà ba con muốn biết về mẹ con,con muốn biết về con nửa?
-con là con ba con còn muốn biết gì nửa?
-con muốn biết con có phải con ba hay không?_do một lúc không kiềm được nhỏ đã nói những gì từ trước nhỏ đã nghĩ mà không dám nói ra.
Còn ông sơn chưng hững những gì Mai Lan nói..
-ba lần con nằm trong bệnh viện,con nằm mơ lạ lắm...con thấy ba thấy mẹ..nhưng ng` ba không phải là ba con mẹ thì..thì.Mai Lan chợt nhớ đến tấm hình rồi la lên.Con nhớ rồi chính là người trong tấm hình trong hộc bàn ba.đúng rồi...
-tấm hình,tấm hình nào??con lấy ở đâu??
-trong hộc bàn..nói con biết đi ba,ba đừng giấu con nửa mà.hai bàn tay nhỏ níu chặt lấy tay áo ông...con xin ba.
Ông thở nặng nhọc nhớ về cảnh lúc xưa...Một ngày mệt mỏi khi ông trở sau một đêm thức trắng làm việc,chỉ vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng ngồi kế bên thì điện thoại vang lên.Báo hai người bạn ông đang trong bệnh viện vì tai nạn xe.
Ông đến bv,người bạn thân từ thời cấp sách đi học chỉ kịp gửi đứa con gái bé bỏng mới 6t của mình rồi cũng vội đi theo người vợ Mỹ An.
|
Ông thở nặng nhọc nhớ về cảnh lúc xưa...Một ngày mệt mỏi khi ông trở sau một đêm thức trắng làm việc,chỉ vừa xoa đầu đứa con gái bé bỏng ngồi kế bên thì điện thoại vang lên. Báo hai người bạn ông đang trong bệnh viện vì tai nạn xe.
Ông đến bv,người bạn thân từ thời cấp sách đi học chỉ kịp gửi đứa con gái bé bỏng mới 6t của mình rồi cũng vội đi theo người vợ Mỹ An. Lần lượt một thoạt cảnh,cứ chầm chậm diễn trong đầu ông..
-Ba kể đi..
Nhìn vào đôi mắt đang giương cao một cách tha thiết,ông cảm giác mình đang làm việc gì đó rất xấu xa.Phải chăng ông nên nói lúc này??Nhưng liệu có tốt cho Mai Lan?..
-Ba..sự thật đúng không ba??..Đúng con không phải là con ba??..Mai Lan nghẹn lại từng chữ,đôi mắt nhỏ lúc này long lanh hơn tất cả..
Đau lòng,chỉ hai chữ đó diễn tả cảm xúc ông Sơn lúc này..Xoa đầu đứa con gái..ông nhận ra nhỏ lớn lắm rồi không phải là một đứa bé bé bỏng vô tư không bik lo là gì?
..đúng con không phải con ruột ba..giọng ông trầm xuống một cách đau thương ..nhưng dù thế nào con vẫn là đứa con gái của ba.
Dù không thấy khuôn mặt Mai Lan lúc này nhưng ông Sơn biết những dòng nước mắt đang chạy dài trên hai gò má kia..
-Lúc con 6t cả nhà con bị tai nạn..Lúc đó,ba vừa đi làm về thì được điện thoại của bệnh viện báo.Khi tới nơi ba mẹ con chỉ kịp gửi con lại cho ba rồi ra đi.Nghe bác sỹ kể thì con được Mỹ An che nên không sau chỉ bị thương nhẹ và tinh thần không được tốt.
Mai Lan cảm thấy thân hình nó rất nhẹ..tai nó như không nghe được thứ âm thanh gì nửa..mắt nó lòa nhòa ướt đẫm.Ông Sơn nhìn đứa con gái bất chợt nước mắt cũng khẽ lăn chậm hai bên khóe.
Tiếng chuông điện thoại bên ngoài cứ vang lên liên hồi..rồi lại im bặt một lúc nó lại reo lên thúc dục.Ông sơn cũng chả biết làm gì lúc này,ông cứ lẳng lẳng bước ra.Lau hai bên khóe mắt ông bắt máy.
-alo..
-Ba hả??
-Nghi hả con??
-dạ giọng ba sao vậy??có chuyện gì hả??
-um chắc là vậy??
-sao vậy ba??có chuyện gì??
-con có muốn nói chuyện với mai lan không??
-ba nói con biết trước đi,có chuyện gì ??
-ba sẽ kể con nghe sau..con gặp mai lan trước đi.
-dạ.
Ông sơn bước lại cửa phòng Mai Lan chừng chừ,một tiếng thở dài buông thỏng..ông đi tới gần Mai Lan.
-Mai Lan..ông lay nhẹ cánh tay đang lạnh ngắt
-ba...
-con nghe điện thoại đi..ba ra ngoài.
Mai Lan chã buồn biết đó là ai,nhỏ cứ cầm cái điện thoại mà không nói gì.Ông Sơn ra ngoài đóng cửa phòng lại..tự hỏi có phải ông chấp nhận rồi hay không???
"Mai LAn"
"Mai Lan"
"Em sao vậy nói gì đi??"
Tiếng nói quen thuộc,như nhận ra nước mắt nhỏ cứ mãi lăn dài..Lăn mãi cổ họng nhỏ như thắt lại chã nói lên được tên người trong điện thoại..
"em đang khóc??"
Mai Lan không trả lời..Nghi cũng không nói thêm câu nào.Bầu trời bên ngoài đang khoác lên một màu tím sẫm buồn bả..
-NGhi..nhỏ lên tiếng sao một lúc cả hai im lặng..không đúng chỉ có Nghi im lặng.
"Um Nghi..em thấy thế nào rồi??"
-Em thấy nhớ Nghi..nhiều lắm..những tiếng nức cứ vang kèm theo lời nói
"NGhi cũng nhớ em..Nghi mong tới lúc gặp em"
Mai Lan không trả lời những tiếng nức vang lên trong điện thoại..chợt làm lòng ai đó thắt lại.Cứ nhói ở lồng ngực.
"em nín đi,Nghi không muốn em khóc"
-um em không khóc..NGhi đang làm gì?
"um Nghi nhớ em..đang nghĩ về Mai LAn"
-hy...Trời mưa rồi Nghi
"Mưa hả thích nhỉ,NGhi cũng muốn thấy mưa"
-um..NGhi
-"sao em"
-nếu như hai tụi mình..
"hai tụi mình thế nào"Câu nói đó làm cho Nghi như thấy lo lắng
-nếu tụi mình không phải chị em thì sao??
"Chả sao cả??em vẫn là đứa em gái Nghi thương và yêu nhất"
-thật không?không ghét em..??
"ngốc dù cho em như thế nào,là ai trong Nghi em vẫn là Mai Lan và sẽ không bao giờ ghét em"
-um..Nghi..
"huh??
-um không..
"Nghi sẽ mau về thôi..sẽ ở bên em mau thôi..em nhắm mắt ngủ đi"
-um...
Mệt mỏi..Mai Lan thả mình vào giấc ngủ lúc nào.Tiếng thở nhè nhẹ..làm ai đó thấy nhớ da diết.Như muốn điên lên bật khóc...
"ngủ ngon,ngày mai em sẽ vui vẻ hơn"
Bên ngoài,mưa càng lúc càng lớn...Như muốn cuốn trôi đi hết tất cả sau một đêm.Để ngày mai là một ngày mới tươi xanh.
những tia nắng đầu ngày,xuyên qua lớp màn mỏng như nhảy múa theo tiếng chim hót bên ngoài..Cảnh tượng thạt ấm áp.
Mở mắt,thức giấc..Chiếc điện thoại đã tắt lúc nào vẫn còn nằm trong tay Mai Lan.Nụ cười ngày mới hiện trên môi mai Lan..Nhỏ bật dậy kéo chiếc màn mỏng mở toan cái cửa sổ,không khi bên ngoài tràn vào thật ấm áp và tươi mát.
"sẽ ở bên em mau thôi" Mở mắt,thức giấc..Chiếc điện thoại đã tắt lúc nào vẫn còn nằm trong tay Mai Lan.Nụ cười ngày mới hiện trên môi mai Lan..Nhỏ bật dậy kéo chiếc màn mỏng mở toan cái cửa sổ,không khi bên ngoài tràn vào thật ấm áp và tươi mát.
Bất chợt,trên môi nhỏ nở một nụ cười,có lẽ giờ đây tâm trạng nhỏ một phần nào đã được giải tỏa ………………………… Đâi chân cứ từng bước từng bước tiến đến nhà bếp..và ngồi vào bàn ăn.Người đàn ông có mái tóc hoa râm vẫn chẳng hay biết gì?và cứ mãi đão chiếc chảo liền tay..
Hít một hơi dài cô gái nhỏ lên tiếng:
|
-Tay nghề xào mì của ba vẫn là nhất..chỉ nghe mùi thôi là muốn xỉu rồi.
Ông bất chợt quay lại,đôi mắt ngạc nhiên hiện rõ.
-sao ba nhìn con ghê dạ??
-con ..con ra đây hồi nào mà ba không hay??
-con mới ra mà ba..ba coi chừng mì khét kìa..
-aicha..Ông vội vội vàng vàng tắt bếp.
Mai Lan đứng dậy lấy cái dĩa lớn để ba nhỏ gắp mì ra..Chiếc chảo nóng bất ngờ bị tuột ra khỏi tay ông Sơn,đáp xuống nền đất rồi văng tứ tung ra cả sàn.
Ông như đứng hình nhìn trân trân vào đứa con gái,chỉ duy đôi môi run run mà chẳng thốt thành lời.
Mai lan hoảng hốt:
-ba ,ba sao vậy ba?có sao không ba?ba có bị phỏng hok?.....nhỏ vội đỡ lấy cánh tay ông rồi dìu ông đến ghế..Ba ngồi đi..ba sao dả?
-Ch..ân chân con?..con ..mãi đôi môi ông mới mấp máy thanh lời..
-chân con?..chân?.......nhỏ bỡ ngỡ nhìn xuống đôi chân mình...................con..ba con đi ..con đã đi….
Nhỏ như hét lên trong niềm vui sướng,một thời gian dài..tưởng chừng như không thể có những bước đi tự tin ,vững chãi.Tưởng chừng như mọi hy bắt đầu vụt tắt..thì giờ đây.Đôi chân nhỏ nhắn,lại được bước đi từng bước như một phép màu bất ngờ đến với nhỏ…
-Ba ơi con đã đi được rồi…con đã đi…aaaaaaaa……ba con còn nhảy được nửa nè ba…..Niềm vui sướng như hiện rõ lên khuôn mặt đang yêu bầu bĩnh của nhỏ…nụ cười như tỏa sáng…nhỏ nhảy nhót và cứ xoay vòng vòng với đôi chân mình..
Ông sơn ngẹn ngào xen lẫn sự vui mừng nhưng vẫn chẳng thốt thành lời,chỉ ngồi nhìn đứa con gái yêu quý xoay tới xoay lui rồi bất chợt đến nắm tay ông cười rạng rỡ trong niềm vui sướng.Ánh mắt ông trở nên đôn hậu và như biết cười..trong lòng ông giờ đã có một khoảng trống bình lặng..như đã có một cơn gió thổi tan một phần nào sự lo âu trong ông.
-ba..ba sao dạ?ba hok mừng cho con hả?_mai lan nũng nịu nhìn ông,vẻ mặt giận dỗi
-mừng chứ,ba hạnh phúc..khi thấy các con của ba vui..khi thấy các con của ba khỏe mạnh..chỉ là ba quá xúc động thôi..để ba làm lại đồ ăn cho con gái cưng của ba nhen.
-hyhy ba ơi con thương ba lắm..bất chợt nhỏ ôm lây ông..ba ơi,ba mãi là ba của con nha..còn con,con sẽ mãi là con của ba.
Ông là một người đàn ông mạnh mẽ,kiên định,nghiêm khắc..luôn đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo trong công việc lẫn đời sống.nhưng khi đứng trước mặt các con thì ông vẫn là một người ba,vẫn có thể khóc…
-con là con ba,dù thế con vẫn là con của ba!
-hyhy,Ba ơi!
-gì vậy con???
-hôm nay ba dẫn con đi thăm mộ ba mẹ con được không ba?!
-um ăn sáng xong ba con mình đi…ông cười,thật ấm áp
…………………………………………�� �……………………………………….. …………………………………………�� �………………………… Cơn gió,khẽ xuyên qua những tán lá cây,rồi vội tung đùa tên mái tóc nhỏ……..Nhỏ đừng đó,với nụ cười nhẹ trên môi..
-Đây là ba và mẹ con..!ông nâng khẽ chiếc kính lão,trong lòng tiếc nuối hai người bạn.
-ba mẹ,con bây giờ sống rất tốt…Và sẽ sống thật tốt!Con cảm ơn ba mẹ!!
Trước khi đi,nhỏ nghĩ “có lẽ mình sẽ nói rất nhiều với ba mẹ đã khuất”,nhưng khi nhìn thấy di ảnh của ba mẹ.Thì trong lòng nhỏ muốn nói một câu ấy..và có lẽ nơi đâu đó ba mẹ nhỏ đang mỉm cười và hiểu cho tấm lòng của nhỏ.
…………………………………………�� �………………………….
Ông sơn..đứng lặng trước mộ bà Phương ..mẹ Nghi.Chẳng nói lời nào,chẳng biểu lộ gì..nhưng nhỏ biết..vì có quá nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thể nói được lời nào…
Nhỏ cuối mặt chẳng dám ngước nhìn tấm hình mẹ Nghi…Có điều gì đó nhỏ lo sợ…trong lòng có gì đó thấy có lỗi ,khó mà tả đc.
Nhưng đôi mắt ấy như phảng chủ,len lén…nhìn người phụ nữ có nụ cười thật hiền từ và ấm áp …Tựa hồ như thể đang cười với nhỏ.Cơ thể nhỏ như giảng ra…thật nhẹ nhàng.
-Mai lan nè
-dạ ba ?!
-………………………………..
..Đôi khi,một người cha người mẹ thì chẳng thể nào hoàn hảo..Đôi lúc,chẳng thể hiểu được các con mình và giữa cha mẹ,các con sẽ xuất hiên một khoảng cách ,…Nhưng mọi việc mà ba mẹ trên đời này làm đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương bao la dành cho con.Để cho ba mẹ hiểu và cảm nhận được tình cảm,suy nghĩ của mình thì chỉ có mình mới làm được.Và đó,là một sự cố gắng rất lớn..
Chung trà ngun ngút khói,toản một hương thơm làm cho con người ta có cảm giác thật dễ chịu và yên tĩnh.
-Chị nghi có vẻ thích trà quá ha..cô bé tròn trĩnh trong bộ đồng phục thật ngộ nghĩnh lên tiếng khi ngồi xuống đối diện với nó.
-uống trà giúp cho con người thoải mái,em có muốn dùng trà không?
-thôi,em thì lúc nào cũng thấy thoải mái hết á,hok có lúc nào buồn phiền hết..vì em lúc nào cũng cười.Còn chị Nghi, lúc nào nét mặt cũng thật lạnh lùng,ánh mắt thì lúc nào cũng như chất chứa một nỗi buồn xa xăm á.bởi thế trà thích hợp với chị hơn hihi
Nhỏ chống cằm tinh nghịch nhìn Nghi.
Nó khẽ nhích môi cười rồi tiếp tục thưởng thức chung trà..
Cô nhỏ bỗng hét toán lên rồi xụ mặt xuống:
-AAAAAA chị Nghi chán quá đi..lúc nào cũng thế cả?
-sao thế pink??
-nụ cười của chị thật nhạt và đa số cũng chỉ là nhếch môi.Em thật rất muốn coi nụ cười,thật tươi của chị..có thể sẽ tỏa ra một ánh sáng siêu lòng người ta.
-pink à! Em đọc truyện tranh thiếu nữ nhiều quá rồi nhiễm hả?có khách vào kìa lo mà làm đi.
-Chika em ghét chị quá đi mất…ple ple.nhỏ thoắt biến đi nhanh như “thỏ”.để lại cái lắc đầu khẽ của chika.
- 5h rồi cậu không về ah?
-còn sớm mà,giờ này chắc cô bạn cùng nhà chắc chưa về đâu,về sớm một mình buồn.
-Chika cứ tưởng Nghi..thích một mình cho yên tĩnh chứ..
-hông hẳn chỉ là đôi lúc,Chika uống trà không?
-um!
Một cô gái có phong cách nhật thật truyền thống ,bước ra từ một căn phòng,trên tay phe phẫy cây quạt.nhìn khắp quán rồi nói.
-chika em ra treo bảng “close” đi,hôm nay quán đónng cửa nghĩ sớm.
-dạ
-sao hôm nay,đóng cửa sớm dạ chị Lita_pink chóc lóc chạy đến hỏi
-sinh nhật của Chika!!em kêu mọi người nghĩ hết đi rồi đi ra ngoài ăn mừng.
-yeaaah!!!!!!!!!!NGHĨ NGHĨ ĐI ĂN MỌI NGƯỜI ƠI……………..pink nhảy phóc lên vui mừng như con nít
-Nghi ,em gọi cho Jiro và Alina đi cùng luôn.
-dạ
|
Trong một quán bar sập xình tiếng nhạc..những chiếc đèn đủ màu….cứ chiếu anh sáng xiến bên này đến xiên bên nọ thấy mà chói mắt.
-nào dzô đi mọi người mừng sinh nhật Chika!!!!!!!!!
0ok……….Cả đám đồng thanh nâng cốc bia lên,duy chỉ có nó là nước lọc.
-1,2,3..dzoooooooooooooooooooo.
…………………………………………�� �……………….. -nào mừng..sinh ..nh..ật..em..mọi người uống tiếp đi………..
-eo chị Chika uống nhiều quá xỉn rồi ..sao giờ chị Lita??
-ai da thôi thế này,Jiro đưa Alina về chị đưa pé pink về.Còn Nghi em đưa chika về dùm chị nha!!!!!!!!!!Còn những người khác thì tự đi về đi nhen byebye….đi thui pink
-ủa sao kì dạ chị cùng nhà với chị Chika sao chị hok đưa về??mà chị đưa em về??
-chị còn phải đi gặp bạn mà..chị chung đường với em sắn đưa em về luôn
-lần nào chị cũng chỉ có mỗi lí do đó thôi hà.hux
-đi uống tiếp đi nào…
-Chika say rồi về nhà thôi..
-ai nói chika say…á à không còn ai hết…vậy thì Nghi với chika đi uống tiếp cũng được..
-thôi chika…taxi…tụi mình về đi,lên xe đi.
-um..m đi uống tiếp đi mà…
-Đi đâu đây cô?Bác tài xế hỏi
-dạ cho cháu tới đường XX số nhàAA
………………………………………..
-Xuống xe nào Chika tới nhà bạn rồi.
-NHà..Sao lại về nhà..mình đi uống tiếp đi chứ..nhỏ vừa nhướn bước quay đi thì Nghi kéo lại theo đà nhỏ té vào người Nghi.
-thôi tới nhà rồi uống gì nửa ……Chika bạn có sao không??
-tại sao….tại sao dạ??-bỗng chika choàng tay ôm nó cứng ngắc….tại sao Nghi không vui??sinh nhật chika Nghi không vui sao??
-chika nói gì dạ??thả Nghi ra đi ..
-k..h..ô..ng nhỏ gằng từng chữ một ,càng ôm chặt hơn..Không bỏ..
-vào nhà thôi,trễ rồi chika..sáng mai còn đi học nửa..
-không không..chika muốn ôm nghi muốn ôm nghi..nhỏ dụi dụi mặt vào người nó một cách thoải mái..
Làm cho nó có vẻ hơi khó chịu.Nó phải cố gắng lắm,mới đỡ được nhỏ vào nhà và đến phòng.
-Nghi à…
-được rồi chika ngủ đi..nghi về
-đừng mà..đừng bỏ Chika..Chika ..chika..đã thương rồi..thương thật rồi..Nhỏ thiếp dần thiếp dần.
Nó đừng nhìn Chika một lúc,rồi đi lấy khăn ướt đắp cho nhỏ .Khi nhìn đồng thì cũng đã 2h mấy khuya.Nó cố náng lại một chút sợ nhỏ có gì.Rồi cũng ra về.
Đường khuya vắng lặng,nó từng bước từng bước sải chân trên đường,nó nghĩ hok biết giờ này nhỏ đang làm gì..Rồi tại sao hôm bửa nhỏ khóc chuyện gì đã xảy ra với nhỏ…
Nó nhớ,cái lạnh của sương đêm không bằng cái lạnh trong lòng nó lúc này…..
Nó mở cửa thật khẽ,tránh để đánh thức giấc ngủ của Alina.Rồi vào phòng đóng cửa,mà không bật công tắc đèn.
Bóng đen phía sau lưng nó cứ lù lù bước tới rất nhẹ nhàng.bật chợt ôm chầm lây nó.Theo phản xạ nó quật người đó rất nhẹ ngã trên giường.
-ai?
Người đó nhướng lên ôm trầm lấy cổ nó..
-hihi…
Nó ấn người nằm dưới nó xuống nệm,còn nó bật dậy mở công tắc đèn.Người nằm trên nệm dường như biết trước nó là gì nên nằm chờ,đưa ánh mắt long lanh nhìn nó:
-sao em ở đây???
-em ở đây không được sao??
-tất nhiên hok được rồi..Mau dậy đi chị đưa về..
-trời chị có bị gì hok?giờ này gần 3 giờ mấy rồi mà về nhà ?
-vậy tại sao lúc nảy pink không về thẳng nhà luôn..thôi trễ rồi pink ngủ đi mai chị đưa pink về sớm.Nó vặn cửa bước ra khuôn mặt chẳng tỏ ra một cảm xúc gì..
-chị..àh
-ngủ đi..gì thì mai nói sau.ngủ ngon.
Nó không quên tắt đèn dùm nhỏ và đóng cửa thật nhẹ để không gây tiếng ồn.
Giấc ngủ của nó khá ngắn ngủi,khi trong cơn mơ nó cảm nhận sự nhột nhạt trên khuôn mặt mình.Khi mở mắt ra,người đầu tiên nó nhìn thấy không ai khác là pink..
-hi,ngủ ngon hok chị..pink cười,nụ cười của cô nhok thật dễ thương.
-một tí nửa giỡn sau đi pink ...dứt cái giọng tỉnh tỉnh mê mê,chưa ngủ đủ giấc đó nó tiếp quay mặt vào trong ghế sofa ngủ tiếp.
Chẳng đước bao lâu,nó tiếp tục cảm nhận tóc cũa nó đang bị dọc..Nó bực bội,hất tay người đang dọc tóc nó ra.Ngồi bật dậy với khuôn mặt vô cùng khó chịu.
-pink chị đã nói không giỡn nửa mà..ơh
-em đã làm gì đâu nào ..cô nàng vô từ ngồi phía ghế bên kia ăn táo,chẳng màn nhìn khuôn mặt của Nghi vào này một chút nào.
Người vừa bị nó hất ngã nhào ra sàn..đưa đôi mắt ươn ướt tưởng chừng như nước mắt trực trào nhưng lại cho nó cái nhìn..vừa nhớ vừa ghét…thể như biết nói.Nhưng chẳng nói nên lời.
-Nghi quá đáng lắm??...bất chợt thốt lên giọng nói quen thuộc
-em..sao em ở đây???_nó bất ngờ nhướng cả đôi mắt nhìn người dưới sàn nhà rưng rưng.Tay chân nó thể chừng không cử động được nửa.Chỉ tới khi nhỏ giận dỗi đứng dậy bỏ đi.Nó như choàng tỉnh đuổi theo.
-ủa hai người kia đâu rồi pé pink???Alina đảo nhanh mắt khắp phòng khách rồi đặt đĩa trái cây xuống bàn.
-she Nghi làm người ta giận rồi..chắc đang đi năn nỉ đó mà..Alina kể pink nghe chuyện của chị nghi đi.
………………………………….
-Mai Lan,Nghi không cố ý mà,Nghi không biết đó là em cho Nghi xin lỗi đi.
………………………….
-xin lỗi em có đau không..nó cầm tay nhỏ lên xoa..đôi mắt dịu dàng chỉ chăm chú nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang trong tay nó.
………………………………………. Những ngon tay đan vào nhau thật chặt…ánh mắt trao nhau thật nhẹ nhang ấm áp. Tia nắng cũng trở nên dịu nhẹ lướt,xuyên qua những tán lá xanh ươm vừa được thay mới…để tiếp xuống nền đường được bao phủ một lớp lá úa vàng ươm như màu của nắng.
-Nghi dẫn em đi đâu dạ???
-một nơi rất đẹp mà Nghi thường tới
Con đường vắng lặng,dường như là chỉ có nó và nhỏ….Yên tĩnh và tươi mát…
-A..nhỏ như thể khụy xuống nếu nó không đỡ kịpvà dìu đến gốc cây bên vệ đường
-em sao vậy??khó chịu ở đâu ah??..Ánh mắt khẩn khoản lo lắng,đảo liên tục.
-chân em hơi đau tí thôi không sao đâu ..nhỏ nở nụ cười để nó bớt lo lắng -chân em vẫn chưa khỏi sao???
-chỉ mói vừa đi dược mấy bửa nay thôi ah..không sao đâu
-mới vừa đi được thôi sao?sao em không nói Nghi..nảy giờ em đau Nghi không biết còn để em đi xa như vậy???
-nó chỉ nhói lên thôi mà Nghi,thật sự hok sao mà..được rồi nghĩ tí là hết đừng lo…nhỏ nâng khuôn mặt buồn bã,đầy lo lắng lên..trao một ánh mắt ,một nụ cười
|
Trời không biết tự lúc nào đã mưa lất phất ,một cơn mưa phùn nhỏ thật hiếm hoi giữa trời hè nóng bức. Hàng mi cong vuốt của nó đã ướt trông càng có sức hút hơn,có lẽ vì thế mà nhỏ cứ nhìn mãi từ phía sau lưng.
-em nhìn gì vậy-bất chợt hàng mi nhướn lên nhìn nhỏ
-NGhi càng lúc càng có sức hút rất lạ
-lạ thế nào???_từng bước chân của nó vẫn chậm rãi không có vẻ gì là mệt nhọc khi cõng nhỏ sau lưng
-không biết,có thể nó là ma lực hút hồn người khác..mai lan ra vẻ đang đăm chiều suy nghĩ
-hyhy…thế nó có hút hồn em không???
Cơn gió nhẹ từ đâu đến khẽ lướt qua đôi má ưng ửng hồng của nhỏ...
-Từ lâu rồi…
Ooooo0 Buổi ăn sáng thịnh soạn,được bày sẵn trên bàn nhưng có vẻ người tham gia vào bữa ăn thì quá ít so với những dĩa thức ăn trên bàn…
-pink..bây giờ chỉ còn chị và em thôi..làm sao ăn hết chổ này bây giờ_Ali buồn bã chống càm nhìn xuống bàn..
-thôi nào hai người đó không về thì thôi,pink sẽ ăn cùng chị…yên tâm đi pink sẽ ăn sạch hết chỗ này luôn..Nhóc pink tươi cười như vỗ dành cô nàng Ali pé nhỏ
Ping Poong…
-ai thế nhỉ??pink đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Ali
-chắc họ về đó để chị ra mở cửa…Ali vui mừng chạy nhanh ra
-ủa…Chika
-sao vậy ngạc nhiên lắm ah??
-không vào đi,chika ăn gì chưa??cùng ăn sáng nhen.
-um..pink cũng ở đây ak??chika lướt mắt qua nhanh qua căn nhà…bộ chỉ có hai người ở nhà thôi sao??
-um…vào đây chika..ummm..thức ăn ali nấu ngon lắm đó..pink vừa vẫy tay vừa gấp thức ăn cho vào miệng thật ngon lành,trông nhóc rất có sức sống,điều đó làm Ali rất vui vì có lẻ bữa ăn sáng nhỏ tự tay làm sẽ không bị đem đổ đi
-vào đi vào đi,cứ ăn tự nhiên,bữa sáng nay chỉ còn ba đứa tụi mình thôi đó rang ăn cho hết không bỏ uổng lắm..Ali nhấn vai Chika xuống bàn rồi gấp thật nhiều thức ăn vào chén nhỏ.
-thế còn Nghi đâu???còn ngủ ah???
-không dậy rồi..mà đi rồi ..thôi ăn đi
-oh..khuôn mặt Chika thoáng chút buồn
Cứ đi mãi đi mãi,mai lan chỉ thấy cây và lá rừng xanh tươi xen lẫn với anh nắng chan hòa ấm áp,thật sự mà nói không khí trong lành và rất tốt,chỉ một điều duy nhất,trong lòng nhỏ có việc gì đó rất không ổn,rất nặng nề,phải chăng là vì hai đứa chẳng đứa nào lên tiếng với một đoạn đường đài như thế???
Hay là bất tường vô hình,không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong lòng nhỏ…
-sao em vậy? không lên tiếng dạ???-Nghi phá tan không khí bằng một câu hỏi những thể che dấu sự lúng túng …
-um…em không biết.-đôi mắt nhỏ đảo nhẹ-umm…chị định đưa em đi đâu??sao lâu tới quá vậy??Khi ngước lên,một khung cảnh tươi mát đã trước mặt nhỏ
Xung quanh là cây rất cao,tán lá thì xanh ngắt,bao quanh cây cầu dẫn qua một cái hồ và một căn chồi nhỏ,yên tĩnh và thoáng mát… ………… ……. ..
Bữa ăn sáng,cuối cùng đã kết thúc,pink có vẻ háo hức với bộ phim truyền hình..Chỉ mỗi chika phụ Ali dọn dẹp
-um..chika có vẻ ngập ngừng như muốn hỏi gì đó
-sao vậy??có việc gì ah-thì Ali đã phát hiện và nhanh nhảu đưa đôi mắt tinh ranh dò xét-muốn nói gì ah??
-um,..um hôm qua Chika uống nhiều lắm ah?-lấp bấp một hồi nhỏ cũng tìm ra một câu hỏi
-um có vẻ rất say…là Nghi đã đưa Chika về đó-Ali khẽ nhún vai đáp lại
-chắc,chắc Nghi về trễ lắm hả??-Chika nhướn đôi mắt nhìn qua Ali đang đứng bên cạnh cọ rửa cái chén.
-um,trễ..
-vậy sao sáng ra Nghi dậy sớm vậy???đi đâu hả??-đến lúc này đôi mắt nhỏ càng nhìn hẳn vào Ali với vẻ rất quan tâm,chắc chắn là với câu hỏi nhỏ đưa ra
Ali bỗng dừng hẳn công việc đang làm,mỉm một bên môi nhìn sang Chika và tựa người hẳn vào bồn rửa chén.
-Chika,có vẻ quan tâm Nghi dữ ha…có phải là-Ali nheo mắt nhìn chika lúc này đang lúng túng chấm chấm hai đầu ngón tay vào nhau
-đâu,Chika đâu có ý gì đâu ,um chỉ hỏi vậy thôi,vì Nghi giúp Chika mà..hyhy-tới nụ cười cũng chẳng tự nhiên nửa cơ mà
-oh..vậy thì tốt…
Mặt hồ tĩnh lặng,trong veo tựa như có thể nhìn tháy đáy,chốc chốc vài vài chú cá con kéo đàn lên ngớp ngớp trên mặt nước rồi bơi lăn tăm…
Nhỏ thích thú ngồi bên hồ,lướt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trên mặt nước khi vài chú cá con vừa bơi qua.
Nó từ phía sau,nhìn đôi má bầu bĩnh thấp thoáng lúm đồng tiền,một cách say mê như bị thôi miên..
-chị xem..chị xem nè,cái hồ có tí tẹo mà có cá nhiều quá này-nhỏ quay qua lắc lắc tay nó
-um…em thích lắm đúng không???
-um…nhỏ gật đầu ngoan ngoãn
-um có muốn bắt về không??
-um..không
-sao vậy??em thích mà
-nhưng cá con sẽ không thích,nó thích hợp ở đây hơn-nhỏ quay đâu đưa mắt nhìn đàn cá
-um…mà tại sao em lại qua đây được??ba biết không??như sực nhớ ra điều thắc mắc Nghi vội vàng hỏi
-um..ba biết..vẫn cuối đầu nhìn đan cá,nhưng giọng nhỏ có vẻ trầm có hơi hướng nghiêm túc..chính ba,ba cho em qua đây để gặp chị,em nghĩ là chị sẽ bất ngờ lắm..
-em nghĩ chị không bất ngờ ak??
-em không biết…nhỏ ngước lên nhìn nó..nhìn trong mắt nhỏ nó như muốn nói ra điều gì đó..nhưng chẳng biết nói thế nào
Tất cả,tưởng như là một giấc mơ đẹp..tất cả là màu hồng xinh xắn….
Từ buổi hôm nói chuyện với Nhi ở quán nước “Thủy Trúc” tới nay,Vân vẫn giữ cho mình một nỗi hận trong lòng.Mặc cho thời gian qua đã bao lâu,nhỏ quyết không thể từ bỏ cái thứ tình cảm,mà nhỏ nhất quyết không buông dù cho phần thắng không thược về mình.Như cái câu”ăn không được thì phá cho hôi”
Buổi trưa hè,oi bức gió cũng chẳng có một miếng nói chi là một cơn mưa nhẹ để làm diệu đi cái nóng “điên ngươi” ở thành phố.
-trời đất ơi nóng quá đi mất,chết mất thôi..Nhi than vãn,tu sạch chai nước lạnh câm trên tay
Bên kia,Huân cầm cái quạt cứ phành phạch liên tục mặt mày đỏ ngau đờ đẩn-đã biết nóng mà cứ nói quài,làm trời nóng thêm
-thôi thôi,mấy người cứ than vãn hoài ah?hay mình tổ chức đi chơi đi,trời này mà đi biển là hết ý kiến luôn đó nha-Mai nhanh chóng đưa mắt nhìn mọi người
Nhi bật dậy như cái lò xo tự động-được đó,ý hay àh..rồi lại quay qua Thảo-đi nhen Thảo
-um đi thì đi
-quyết định vậy đi-Huân lên tiếng quyết định thay cho cả nhóm
Mà cũng chẳng ai nói ai,mỗi người tự chạy về nhà gom góp hành lý rồi nhanh chóng tiếng thảng ra biển.Nơi lí tưởng là thiên đường của những ngày hè
CẢ đám 6 đứa,đông đủ chẳng thiếu một ai ngơ ngác dò mắt tìm một căn chồi nào trống để có thể để đồ.Nhưng dường như…
-chắc nguyên cái Thành phố đổ dồn về đây hết rồi thì phải???-bo lên tiếng khi cơn nắng có vẻ làm mọi người đều khó chịu
-bực thiệt,chẳng lẽ nguyên cái biển vậy mà hok có căn chồi nào trống hay sao???
-thôi,tụi mình thử đi dọc dọc xem có chỗ nào trống không,đứng đây tìm cũng như không hà..
-Thảo nói đúng đó,tụi mình đi đi-Mai hưởng ứng chỉ tay về phía trái ,cứ thế mà mọi người đi theo hướng mai chỉ
-thiệt mệt quá đi,đi quài mà chẳng thấy căn nào hết-Huân ngồi sụp xuống bãi ,mệt mỏi thở hắt ra xay sẩm
Có vẻ như nản cái việc phải đi tìm một cái chồi ,vừa mệt vừa đói,cái nóng làm con người ta cũng quạo quọ.
-Ê Nhi!
Chẳng biết từ đâu giọng nói gọi với lại giữa cái bãi đông kịt người,cái chất giọng quen quen
-Mai,Mai..bên này nè
-ai kêu tụi mình dạ ta-Nhi đưa tay che mắt cố ngó quanh
|