Chị Yêu Em
|
|
Trước mắt nhõ là người chị quen thuộc..đang lo lắng gọi tên..
-Mai Lan..em nằm mơ à..có chị ở đây em đừng sợ..
-không em không sợ..chị em đã có giấc mơ rất lạ
-vậy sao??tí nửa em kể chị nghe há giờ thì có người đến thăm em kìa.
-ai vậy chị???
-Nhân với Mai....
Nghi né qua một bên nhường ánh nhìn cho Mai Lan...
-hi pé...em đã khoẻ chưa...??
-cảm ơn anh chị em khoẻ...chị Mai em thấy chị gầy mà xanh quá bộ chị bệnh hả?
-à chị bận học để gần thi nè..chứ bệnh gì đâu..còn em nửa á nha phải mau khoẻ,để còn đi học á.
-dạ...
Mai Lan ngồi nói chuyện với Mai...Nhân đứng cạnh Nghi..hắn có vẻ ngại:
-sao vậy sao Nhân không nói gì??
-oh..NHân cũng không biết nói gì nửa.Nhân xin lỗi
-sao Nhân lại xin lỗi,bộ Nhân có làm gì có lỗi với Nghi hả? Nghi cười .......À mà Nghi cảm ơn Nhân nha.
-sao lại cảm ơn Nhân..
-hôm trước,kéo Nghi lại...nếu không bây giờ cả chị em đều nằm hết..chứ Nghi đâu thể chăm sóc cho Mai Lan..Ánh mắt Nghi nhìn sang Mai Lan một cách thiết tha,Mai Lan bắt gặp ánh mắt đó nhỏ bẽn lẽn quay chổ khác nói chuyện với Mai.
-không gì,hôm đó Nhân cũng sợ lắm..Mà công nhận Nghi dữ thiệt báu rách ra Nhân luôn nà..
-vậy cho Nghi xin lỗi nha...lúc đó Nghi không còn biết gì hết á.
-không sao mà..mà cho Nhân hỏi cái này được không?
-được Nhân hỏi đi..
-uk..Nghi là người đồng tính phải không??
........................Nghi bất ngờ trước câu hỏi của Nhân,nhỏ cứ nhướn mắt lên nhìn như thể không biết trả lời làm sao?
-đúng,mà sao Nhân biết??
-nhân thở dài nhoẻn miệng cười...Người đó có phải Mai Lan ??
-đúng..
-Nhân nhận thấy và cảm nhận được..tuy là không biết phải nói sao..
-uk,xin lỗi Nhân..Nhân là một chàng trai tốt,hãy tìm một cô gái tốt hơn Nghi nhá.
-cứ xin lỗi với cảm ơn quài tụi mình là..Nhân ngập ngừng....rồi nở một nụ cười thật tươi nhất hắn có thể...là bạn mà.
Nghi đan những ngón tay mình vào nhau,đáp trả nhân lại một nụ cười tươi không kém..
Ngồi được một lúc,Mai phải về đưa mẹ đi bác sỹ nên Nhân đưa Mai về.Vừa lúc Nghi tiễn hai người đó thì cô y tá đem thuốc vào cho Mai Lan.
Về nhỏ khi Nghi đưa hai người kia ra,Mai Lan nhắm mắt cố nhớ lại giấc mơ ban nãy......Không hay 2 cô y tá bước vào.
-bệnh nhân còn đang ngủ...ytá 1
-uk,cô bé này xinh thiệt đây..nhưng mà tội quá à..ytá2
Giờ thì mai lan đã biết có y tá vào nhưng nhỏ vẫn nhắm mắt để nghe cuộc đoái thoại của hai cô,vì nhỏ đang tò mò..về câu nói của cô thứ 2.
-xuỵt nói nhỏ nhỏ thôi...mà cũng tội thiết,mới 16t-17t đã không còn đi được nửa..
-uh...người đẹp thường không may mắn mà...tiếng hai cô ya tá nhỏ dần sau cánh cửa..
Sau khi tiễn hai người bạn,Nghi trở về phòng...Lòng nó hình như đã nhẹ nhàng hơn..
-sau đã hỏi thẳng Nghi rồi à??...
-ừm...Nhân cười..thật buồn gương mặt có thể vỡ oà lên khóc như một cậu pé lên 5.
-đi theo Mai...Mai dẫn NHân đến chỗ này.
Đó là khu sau của bệnh viện,hầu như không có ai đến vào lúc này ...
-khóc đi..biết đâu sẽ đỡ hơn...
Sau câu nói của Mai NHân như được khích lệ..hắn khóc như chưa từng được khóc..hay vì hắn đã cố dấu nước mắt sau nụ cười..nên khi được khóc đã khóc như một cơn mưa ào tới..không báo trước..hay là vì hắn là con trai..khi mạnh mẽ cứng rắn..nhưng những lúc được yếu đuối sẽ như chú mèo con khóc nhè.Mai không nhìn thẳng hắn,nhỏ chỉ cười quay đi hướng khác.....Vì biết rằng con trai luôn có lòng tự ái là không muốn con gái thấy mình khóc...Vì biết đâu khi thấy Nhân khóc nhỏ sẽ khóc...khóc vì điều gì đó...tụi nó khá là giống nhua.Đau vì tình..cùng một người..
|
-cố lên...
Khi Nghi quay lại phòng,tính kể cho Mai Lan nghe chuyện gì đó..thì bắt gặp ánh mắt như vô hồn của nhỏ nhìn lên trần...ở hai khoé mi và đuôi mắt hình như có nước..Bối rối Nghi nắm hai vai Mai Lan:
-Mai Lan em sao vậy??em bị đau ở đâu hả???sao em lại khóc??
Nhỏ vẫn không trả lời..vì cục ngẹn ở cổ hay vì...hông biết nói làm sao nên lời..Nhưng nhỏ đâu biết thế thì Nghi càng lo..Nghi càng hỏi càng lo lắng..nước mắt nhỏ càng không ngừng chãy dài.Nghi không hỏi không nói gì nửa.Chỉ đở nhỏ ngồi dậy và ôm chầm lấy nhỏ...
-xin em đó..ôm chị đi...chị sợ lắm...
Vẫn thế một cách im re đáng sợ..nó không biết tại sao Mai Lan lại thế này??ai đã làm gì mai lan của nó...???nó tức nhỏ nó đau lắm nhưng sau nó khóc không được..chỉ biết ôm gì lấy Mai Lan.
Những tuần sau,Mai Lan trở nên trầm lặng..như một con búp bê.Có đôi mắt long lanh buồn ,mỗi lần nhìn nó..như xuyên suốt vô hồn.Nụ cười cũng dần mất hẳn trên đôi môi chúm chím nhỏ nhắn...
NGày xuất viện tới,ngày mà mấy ngày trước Mai LAn thường tíu tít nhắc đến với nó:
-hôm nay Mai LAn của chị xuất viện nà,thích không?
-..................................
-chị giúp em mặc áo khoác,rồi về nhà há.NGhi giúp nhỏ mặc chiếc áo khoác rồi xách đồ chuẩn bị xuất viện.
cộccộc...cộc..
-hôm nay Mai Lan xuất viện...
-um biết,tụi này đến để mừng mai lan được về nhà mà..Nhi
-đúng đó,mừng em ra viện nha ...kẹo cho em nà..Thảo nhét thanh chocolate vào tay Mai Lan và chờ nhỏ 1 tiếng nói cám ơn..
Nhưng đáp lại chỉ một cái gật đầu khẽ..Nhi bồng đặt mai lan lên chiếc xe lăn cạnh giường.Nhỏ ốm gầy hẳn đi,Nghi bồng trên tay cảm giác như đang ôm một chú gấu bông nhỏ nhắn xinh xắn.
Thảo Nghi cùng về nhà nó.Đến nhà đã thấy bày tiệc săn ngoài sân ..mọi nguoi2 đều tập trung đông đủ nhà nó...Có Huân bo,Mai,NHân Vũ..và cả cô nàng Alina bửa trước cũng tới.(Sau hôm Thanh đến thăm Mai Lan...nhỏ đã đi tự thú).
-cha hôm nay là ngay đông đủ nhất á nha.Nghi cuối xuống áp má nó vào má nhỏ kề nhau..Em thấy không mọi người đến mừng em ra viện á,em vui không??
-tụi con về rồi à..ba nó từ trong nhà bưng ra 2 dĩa "mồi"
-dạ..
-um..vậy các con chơi đi ba có hẹn với mấy ông bạn..Mai LAn của ba mau khoẻ hẳn lại nhá.Ba rất muốn thấy nụ cười ngày nào của con.Hôn lên trán nhỏ rồi ông quay qua đám bạn Nghi..Thôi bác đi các cháu cứ tự nhiên nhá..ba đi nhá
-dạ/bác đi.
Cả đám lại tiếp tục bu lấy Mai Lan tíu tít..
-hi!Mai Lan, Chị Alina..em nhớ chị chứ??
KHẽ gật đầu Alina hỏi tiếp..
-ừm tốt quá..vậy Mai Lan có thích bánh kem không??
..Mai Lan vẫn tiếp tục gật đầu.
-Vậy em có thích chú gấu con không?
Sau gật đầu cả đám dạt ra 2 bên.NGhi cầm trên tay bánh kem bước ra,trên ổ bánh có hai chú gấu nhỏ nhỏ đang ôm trái tim đo đỏ chính giữa.Bước về phía Mai Lan cùng với một nụ cười rất đẹp không thể tả..
Sau gật đầu cả đám dạt ra 2 bên.NGhi cầm trên tay bánh kem bước ra,trên ổ bánh có hai chú gấu nhỏ nhỏ đang ôm trái tim đo đỏ chính giữa.Bước về phía Mai Lan cùng với một nụ cười rất đẹp không thể tả..
Nụ cười dịu dàng..nở trên môi cùng với đôi mắt ấm áp như biết nói.Tiến thắng về phía nhỏ..quỳ một chân xuống..Mai Lan không nói nói không rằng lăn bánh xe đi..để lại những con mắt ngơ ngác..và một đôi mắt buồn.Nhi đến bên đặt tay lên vai nó an ủi..
-chắc Mai Lan mệt mày dẫn nó lên phòng nghĩ đi..
Đứng thẳng dậy Nghi chỉ nhoẻn cười buồn bã chạy theo Mai Lan..
-Chị dẫn em lên phòng nghĩ nha..
Nghi giúp Mai Lan lên phòng nhỏ rồi bế đặt xuống chiếc giường...Nhỏ quay người vào phía vách tường.Nghi nhìn vút tóc:
-em nằm nghĩ đi,tí dậy ăn gì rồi uống thuốc.
Mai Lan nhắm chặt đôi mắt ướt át ..răng cắn chặt môi không để nấc lên thành tiếng.Cho đến khi Nghi bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại.Nghi không đi hẳn nó chỉ đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa...Bên trong,Mai Lan co người trong chiếc mền..khóc nức.Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cái gối cố gắng kềm tiếng khóc.
-chị ơi em đau,đau lắm..tại sao em lại không đi được nửa??tại sao vậy???.....vừa nói tiếng nấc vừa vọng ra bên ngoài.
NGhi cắn môi...Nó nghĩ có nên vào hay không???Nếu vào sẽ biết được gì ??Mai Lan có chịu nói chuyện với nó không??....đăắn đo
"rầm"..Cánh cửa mở phăng ra và va vào tường.Mai Lan xoay người nhìn ra phía cửa với đôi mắt đỏ đang xưng húp..Nhỏ ngưng khóc khi thấy Nghi cũng khóc..Nó tiến vào bên trong,một lần nửa cái cửa phải chịu "đau".
Từ 2 khoé mắt có dòng nước mằn mặn chảy dài..dần xuống má rồi từ từ lăn xuống cổ.Đôi mắt nó lạnh...không,phải nói là đau đớn đến nổi đôi mắt như không diễn tả đc cảm xúc hiện tại.Chỉ cần đứng bên ngoài một phút nửa thôi không biết chừng,tim nó ngừng đập mất.
Mai Lan hốt hoảng nắm tay nó khi nó tiến dần đến bên nhỏ...
-Chị ơi chị sao vậy???đừng làm em sợ mà...
-em đang buồn chuyện gì tại sao không nói với chị..sao em cứ yên lặng rồi khóc một mình???Chị là gì của em hả Mai Lan?Chị có thể làm tất cả cho em...Nhưng em có biết cảm giác đứng bên ngoài nghe tiếng em khóc như thế nào không???
Nhỏ nhào đến chàong tay qua cổ nó...Hai chị em cứ khóc.Bỏ quên bên ngoài đám bạn đang đợi.
-Nghi làm gì mà lâu thế??...Huân
-ông đừng có hối chắc Nghi đang lo cho Mai Lan...Thảo nhằn Huân
-Mà..mọi ..người..có nghe...tiếng gì..mà cứ...rầm rầm không??Alina...
-Ùm Nhân cũng có thấy,tiếng phát ra trong nhà..như tiếng đóng cửa.
-Chắc nó điên lên rồi đó..Nhi nhếch mép nâng cốc nước lọc lên uống...thôi nhập tiệc đi..hồi nó xuống sau.
-có được không đấy????...Mai
-um thì cứ vậy đi ...bo
NGhi đẩy Mai Lan ngồi xuống...
-nói coi??có chuyện gì hả??
-sao chị dấu em..về chuyện..........em không còn đi được nửa???
-sao em biết...???NGhi ngỡ ngàng nhìn nhỏ ngiêng ngiên đầu nhìn nó
-vậy là thật hả???
-không đâu?...chỉ là tạm thời..
-chị lại định nói nếu em khoẻ thì có thể đi lại hả??
-không bác sỹ nói,chỉ cần em khoẻ thì có thể tập trị liệu...nhưng rất là cực chỉ sợ em...
-em không sợ..em chiệu nổi... em sẽ cố gắng...
-ừm...hai tay nó nắm chặt tay Mai Lan...chị ở bên em..chỉ cần đừng im lặng như cả tuần qua là được.
-xin lỗi..em làm chị lo...
|
Tay quẹt quẹt đôi mắt tèm nhem nước mắt,Mai Lan nhướng người ôm choàng lấy cổ Nghi.Nó đáp trả với vòng tay xiết chặt qua eo nhỏ với một nụ cười mừng rỡ lẫn với sự nhớ nhung.Nó yêu cái người luôn vui vẻ,có nụ cười làm tim nó rung rung và có đôi mắt ngây thơ trong như hai giọt nước làm nó thao thức mỗi tối..nó chỉ chờ cho mau hết đêm để được gặp nhỏ.Nhiều lúc nó tự cười mình ngốc cùng một nhà mà sao nhớ nhỏ đến thế..chả hiểu tại sao?
Đẩy nhẹ người Mai Lan ra nhưng vòng tay nó vẫn ôm lấy eo nhỏ..
-Em mệt không??
-không hỳhỳ..
-vậy xuống nhà chơi cùng mọi người đi..
Dứt câu NGhi nhấc bổng nhỏ lên nhe hàm răng đều như bắp cười hỳhỳ.Đi thẳng xuống.
-ơ sao không để em lên xe..
-không cần,chị sẽ thay nó đưa em đi..
NGớ mặt ra một lúc,Mai Lan dụi vào cổ nó cười khúc khích:
-em cười gì??
-thì cười..hông có gì!!!!!Sao mặt chị đỏ vậy?..Đúng là mặt Nghi càng lúc càng đỏ,thể như nó vừa ăn trúng trái ớt.
-có đâu,da trắng hồng thế đó..
-hồng đâu mà hồng đỏ rõ ràng mà...
-hông có
-hông có sao hông dám nhìn em..??nhỏ cười cái bộ dạng lúng tùng của Nghi lúc này rồi dụi mặt tiếp vào cổ nó..Nghi nè
-hữm
-Nghi.....có yêu Mai Lan hông?nhỏ hỏi vẫn vùi vào cổ nó..
-có..
-thế nếu em không đi được nửa thì sao??
-vẫn yêu mỗi lúc một nhiều..em sẽ đi được mà.
-hỳ..nhưng nếu em không đi được nửa thì sao??
-thì chị sẽ làm đôi chân của em suốt đời ...Nghi nói nhỏ vào tai Mai Lan đủ để hai đứa nghe,vành tai nhỏ cảm nhận được hơi thở của Nghi bỗng dưng nóng lên.
Trong thoáng chốc,đám dưới nhà đã "quất" hết nửa kết nước ngọt..với trò chơi tù xì.Alina sung nhất đám nhỏ không chơi chỉ đứng ngoài cổ vũ với hai cô "em" Mai và Thảo.Cả ba còn hăng say hơn người trong cuộc.Lâu Lâu lại có tiếng cãi "mày chơi ăn gian ra sau" không thì "chơi lại tao ra hụt" và những câu khác đại loại như thế.Cả đám càng vui hơn khi thấy Nghi từ trong "bồng" Mai Lan ra..
-Mai Lan Nghi kìa...Huân hét lên
-wooooooow......Cả đám cùng đồng thanh lên tiếng
-hyhỳ mọi người nhìn gì??nhỏ nhìn mọi người rồi nở nụ cười bẽn lẽn
-thì nhìn hai người chứ gì?cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả nhok?..Nhi cốc nhẹ đầu Mai Lan khi nó đặt nhỏ xuống ghế.
-eo..hỳhỳ..sợ chị Nhi buồn không có người chọc nên phãi nói chuyện lại chớ sao.
-trời còn nói nửa,biết mọi người lo cho em lắm không?thấy em cười nói lại mọi người mừng lắm đó.Mai cuối người nhéo nhẹ mũi nhỏ.
-thôi Mai Lan vui vẻ lại là tốt rồi,mọi người cứ ăn hiếp pé hông à..hén Mai Lan hén..Thảo vẫn là ng` tốt nhất
-chị Thảo nói chí lí hỳhỳ..
Tụi nó rôm rả tám chuyện..cứ hồn nhiên chọc phá ..và vui vẻ dí nhau,như đàn gà con cứ tíu tít.Tiếng nói tiếng la tiếng cười nấc nẻ xoá tan đi cái không khí mùa thi cận kề..."ghẹo" nhau mệt lã,mỗi cặp tiềm một góc tâm sự.NGhi và Mai Lan chọn cái gốc cây xoài mát mẻ hồn nhiên nói chuyện.
-đưa tay ra đây??_giọng Nghi nhẹ nhàng khe khẽ nhưng ấm áp
-chi vậy?? hỏi nhưng tay nhỏ vẫn chìa ra.
-hỳ...cái lắc bị mất mà ko biết nửa??
-ơ đúng rồi..sao giờ??
-còn sao giờ gì nửa...đây nà..Nghi đeo vào cổ tay Mai Lan cái lắc cặp với Nghi hôm vanlentine nhỏ mua ở shop lưu ly.
-chị tiềm được ở đây vậy???
-hôm em đi xét nghiệm,chị thấy nó rớt trên giường.Cái móc khoá bị hư.Nên đem đi sửa,vậy mà có người không để ý là mình bị mất đồ luôn.
-hyhỳ..em sẽ giữ cẩn thận..
Nhi kề tay sau đầu nằm dài trên bàn cái bàn gỗ đã được dọn dẹp sạch sẽ..Thảo chỉ im lặng ngồi ghế kế bên tay và lưng tựa bàn,người hơi ngữa về phía sau nhìn lên bầu trời....mặt trời dần mất hút sau những căn nhà cao tầng chỉ le lói một thứ ánh sáng vàng nhạt rồi sau đó còn mỗi một màu hoàng hôn tím sẫm theo..CẢ hai chĩ lặng yên ngồi bên nhau..
Mai và Vũ chả biết họ đã tiến triến và thân nhau đến mức nào,nhìn cả hai ngồi trên cái xích đu "tám" một cách vui vẻ xem chừng bề ngoài cả hai đã là "couple"..tuy nhiên cả hai chưa ai mở lời trước.
Còn cặp Huân và bo không hiểu sao lại chạy tuốt lên cây xoài mà "tâm sự"..pó tay
Chỉ còn hai người đơn lẻ là Alina và Nhân...Alina đôi lúc như bà cụ non trong đời sống...đôi lúc lại như đứa con nýt lăng xăng và hồn nhiên như "cô tiên" hết cỡ.Cái tính hoạt bát và hoà đồng giúp nhỏ và Nhân "quẳng" đi cái không khí ngượng ngùng ban đầu..Thay vào đó họ nói về những sở thích,ước mơ...
7h tối cái đám nhi nhố đó mới chiệu giải tán tán...Sau khi nhờ Nhân chở Alina về.Nhi mới chở Thảo đến thẳng nhà mình..
-sao lại đến nhà Nhi..Thảo bối rối khi Nhi chở nhỏ đến trước nhà nó.
-à lần trước mẹ có kêu dẫn Thảo về nhà chơi,nhưng do bận quá Nhi quên khuấy đi mất..
-hả...nhưng .ơ..Thảo chưa chuẩn bị gì hết.
-vậy là được rồi còn chuẫn bị gì nửa..
-nhưng...hồi hộp quá à..sao Nhi không nói trước???
-trời Nhi đã nói Nhi quên mà,mà có nói cho em biết trước chắc em hồi hộp không ngủ được luôn quá..hỳhỳ..Thôi vào đi không sao đâu..mẹ Nhi hiền lắm.
um..
Dắt xe vào bên trong,Nhi quay qua Thảo cười rạng rỡ..nắm chặt tay Thảo đi vào trong nhà.
-khoan đã Nhi..thảo nắm tay Nhi rịch lại
-sao vậy??
-cho em thở tí..thiệt tim đập dữ lắm nà..hic
-hỳhỳ được rồi chuẫn bị đi..Nhi cứ cười khúc khích mãi..tới khi Thảo liếc một cái mới chiệu thôi
-Về rồi hả Nhi sao không chiệu vào nhà gần đến giờ cơm rồi đó con??_giọng một phụ nữ từ trong trong nhà vang lên,làm thảo thót tim.Nhỏ chưa bao giờ thế này cả,lần đầu nhỏ thấy hồi hộp sờ sợ sao ấy.Ủa,đây là??
-dạ bạn con đó mẹ..Nhi nháy mắt
-dạ cháu chào bác..Thảo gập người cuối chào bộ dạng lúng túng..
-Cháu tên Thảo phải không??Bác nghe Nhi nó nhắc về cháu hoài..kêu mãi giờ nó mới chiệu dẫn cháu về cho bác gặp mặt.
Mẹ Nhi dắt tay Thảo vào nhà..bà dịu dàng và từ tốn.
-cháu ngồi đi..
-dạ cảm ơn bác
-Nhi nó nhắc nhiều về cháu lắm làm bác cũng tò mò..
-hỳhỳ..Thảo khẽ cười liếc nhìn Nhi đang ngồi kế mẹ..
-ờ mà hai đứa học chung trường hả?
-dạ không.cháu học trường khác ạ.
-ồh thế cháu học trường gì?nhà ở đâu??..bà tiếp tục nhưng Nhi ngồi kế bên lên tiếng
-trời mẹ ơi làm gì mà như hỏi cung dạ hỳ,Thảo sợ chạy mất bây giờ là con bắt đền mẹ đó nha!!!!!
-mẹ chỉ mới hỏi có mấy câu thôi mà..
-hỳ dạ cháu học trường NTMK.nhà ở YXX.
Mẹ Nhi gật gật đầu vừa ý rồi nói.
-thế hôm nay cháu ở lại ăn cơm với hai bác được ko?
-dạ ..cháu chỉ sợ phiền hai bác thôi hỳ.
-không đâu cứ vậy đi..cháu khách sáo quá..bà cười vỗ vỗ tay Thảo.
-dạ ^^
-rồi vậy mẹ cho con dẫn Thảo lên phòng tí nha!!
-ừh thế thôi hai đứa lên đi..
-dạ cháu xin phép bác
-ùm..
Thảo bước vào phòng Nhi ngại ngùng,vì đây là lần nhỏ bước vào căn phòng nho nhỏ của Nhi (nói thế thôi chứ ko nhỏ tẹo nào).Đừng nói tới việc vào phòng Nhi mà chỉ nói tới việc bước vào nhà Nhi cũng là lần đầu tiên.Không phải Nhi không dẫn Thảo về nhà nó,mà là Thảo không muốn,nhỏ nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng và luôn lãng sang việc khác khi Nhi đề cập đến vấn đề này. Thảo đưa mắt nhìn nhanh căn phòng..tất cả đều rất gọn gàng và sạch sẽ không biết có phải vì đưa Thảo về chơi nên đã dọn dẹp từ trước đó không nhỉ..Nhi từng nói căn phòng của Nhi mọi chi tiết đều do chính tay Nhi trang trí..Căn phòng tràn đây mùi hương thoang thoảng của Nhi..Thảo nhìn chăm chú như muốn ghi lại tất cả hình ảnh trong căn phòng của nó..
-thấy phòng Nhi sao??..đứng dựa lưng tường Nhi hỏi Thảo
-sao ta??..hỳhỳ được nhưng không dễ thương bằng phòng Thảo.
-vậy là Thảo có mắt thẫm mỹ đó.Đúng là phòng Nhi không dễ thương bằng phòng Thảo nhưng đẹp hơn phòng Thảo cái chắc luôn rồi kaka.
-hớ không dám..
Nhi phì cười,với cái diệu bộ lẫy như con nít của nhỏ rồi bước đến từ đằng sau vòng tay qua chiếc eo thon gọn ôm sát bởi cái thun trắng.chiếc càm nhọn kề lên vai Thảo làm nhỏ nhột cười khúc khích..
-hỳ..xin lỗi nha.giọng nhi nhẹ như hơi sương nói khẽ vào tai Thảo
-xin lỗi gì khùng quá hà..
-thì dẫn Thảo về mà không nói trước..
-hỳhỳ vậy cũng xin lỗi ngốc quá..
-ơ hôm nay ngon hen dám hết nói Nhi khùng rồi ngốc..
-sự thật là vậy rồi chàng ơi..
-hỳ vậy nàng đợi chàng tắm cái rồi xuống nhà hén..
-um..mà nè Thảo lên máy một tí đc không?
|
-tự nhiên đi.Nhi mở tủ lấy một bộ đồ rồi bước vào bathroom.
Thảo ngồi vào máy đẩy đẩy con chuột khi màn hình đen thui lui rồi bỗng dưng vụt sáng hiện lên những vài khung chat đầy màn hình.Có vẻ Nhi không thèm out nick rồi tắt máy khi đi ra ngoài..đúng là con nhà giàu..
Thảo lắc đầu với cái tính của Nhi rồi tay quơ quơ con chuột gần cả chục cái khung nick tắt phập..nhưng vẫn còn phía bên dưới màn hình.Rồi nhấp chuột vào hình mặt cười màu vàng của yahoo.Bỗng hiện lên thêm một khunng yahoo!messenger mới nửa.Vì biết chắc máy Nhi cài chat với nhiều nick mà Nhi từng làm bên máy của Thảo.Tay bấm lạch cạch dưới bàn phím,mắt nhỏ vẫn dán vào màn hình cho tới khi nhấn phìm enter,nhỏ mới rời mắt nhìn quanh căn phòng chờ nick đăng nhập.vừa vào thì có một nick chat buzz..
"quái mình chưa hiện online mà"..Nhìn lại thì lấy một cái nick lạ đã add rồi và chắc chắn là không phải của thảo.
hoadai(tên của cái nick đó):hi! Nhi
Thảo không trả lời cũng không xem tiếp người đó pm cái gì.Nhập chuột vào khung tin nhắn của nhỏ đọc.Nhưng liền sau đó là những cái buzz kéo dài.
Kan(tên nick Nhi):Nhi đang bận rồi bạn..
hoadai:thế bạn là ai?..người đó nhanh chóng trả lời lại
kan:bạn của Nhi
hoadai:sao bạn lại onl nick Nhi
Thảo không thích cách nói chuyện của người này cho lắm nên không trả lời mà đọc tiếp tn bạn nhỏ gởi.Cho đến khi cái nick đó buzz tiếp..
hoadai:sao bạn không trả lời?
kan:sr
hoadai:bạn tên gì vậy? còn mình tên Vân
kan:mình tên thảo...
Mơ màng ngẫm nghĩ không biết đây có phải là cô bạn gái cũ của Nhi hay không,thì tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Thảo về thực tại.
-các con nhanh xuống ăn cơm nè !!!!
Thảo vội đứng dậy mở cửa khi nghe tiếng mẹ Nhi dục bên ngoài.
-dạ tụi cháu xuống liền..
-ừm nhanh nhen con..bà quay bước đi khi thảo dạ.
Thảo quay lại máy:
kan:T phải xuống rồi bye bạn nha !
hoadaik...bye!see you kan:^^
Thảo out nhanh nick nhỏ rồi ngồi đợi Nhi:-Nhi nhanh đi 2 bác đợi kìa.
-um Nhi ra nà..
Nhi bước ra với cái áo sơmi trắng và cái quần jane dài hơi bạc màu..tóc hẳn còn ướt,những giọt từ nước từ tóc chảy dài đua nhau lăn tròn từ má xuống cổ.thấy vậy Thảo với lấy cái khăn Nhi vừa dắt lên ghế trùm lên đầu nó.
-đừng để đầu ướt vậy dễ bệnh lắm.
-hỳ sẽ mau khô thôi tóc ngắn mà.
-ngắn dài gì cũng phải lau cho khô hết biết chưa?..Thảo thì lúc nào cũng chu đáo như thế
-biết rồi hyhy
-được rồi đó Nhi chải đầu đi
-hỳ như vợ dữ ta!!
-hớ..đôi má Thảo ưng ửng hồng ngại ngùng..
Rồi cả hai cùng xuống nhà phụ giúp mẹ Nhi đem thức ăn dọn lên bàn.Thảo cũng đã thoải mái và tự nhiên hơn phần nào cũng nhờ có Nhi kế bên...Cả hai phụ huynh của Nhi có vẽ cũng thích Thảo...còn nhờ nhỏ giúp Nhi trong học tập.
Tới khi Nhi đưa Thảo về nhà cũng đã gần 9h,cả hai đứng nói chuyện một tí rồi Thảo vào nhà sớm vì mai có bài KT.
Ở một con đường khác,những cây đèn vàng cao trãi dài rợp những cái bóng đen in lên mặt đường rồi có một cơn gió lạ nào đó lướt qua khuấy động hàng cây xào xạt và lác đác vài chiếc lá rơi giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.gió mang theo cả hương cỏ khô,lá cây cả cái mùi khoai lang nướng thơm phức của cái xe đẩy ở một góc con đường làm người đang đi phải ngoái lại.
-mùi khoai nướng thơm quá hà!!-Mai xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau nhìn Vũ
-ùm hình như bên kia có xe bán..mình qua đó mua đi.
-ùm hỳhỳ,Mai nhanh nhảu gật đầu sang đường cùng Vũ.
Người bán khoai nướng là một bà cụ cỡ trên 60 gầy guộc cỡ người nhỏ bé,bà mặc một cái áo bà ba xanh đen và khoác ngoài mỗi một cái áo vải phong phanh.thấy bà cụ mà Mai xót..
Thấy có người tới bà lên tiếng mời:
- hai cháu mua khoai nướng đi,khoai mật ngon lắm...giọng bà khàng khàng và có phần hơi run có lẻ vì lạnh.tuổi trẻ như Mai đi ngoài đường vào giờ này mà còn thấy lạnh hai hàm răng va chạm vào nhau như đánh bò cạp phát ra cái thứ âm thanh lạch cạch..nói chi là một người lớn tuổi như bà.
Mai đến gần bà hỏi:
-khoai bán sao dạ bà??
-một cũ hai ngàn thôi cháu..
-vậy bà gói hết cho cháu đi..
-các cháu chờ bà tí ...vừa nói bà cụ vừa lấy khoai bỏ vào bọc giấy.
-sao bà bán trễ vậy??đường này buổi tối ít ng` đi lắm..Vũ hỏi khi lấy khoái nóng bỏ vào bọc phụ bà.
-hôm nay ế nên bà phải ở lại bán trễ cho hết.
-vậy con cháu bà hông phụ bán với bà hả?Mai hỏi?
-không bà chỉ sống có một mình hà..khoai này nà,cả cái chiếc này nửa cũng nhờ mấy người hàng xóm giúp đở bà mới có đấy chớ..tuy bán ngày có ngày không nhưng cũng có cái ăn.
-thế nhà bà gần đây không??_vũ
-cũng gần lắm đi tới ngã ba kia thì quẹo phải đến cuối đường là tới nhà bà rồi..bà chỉ tay về hướng ngược lại...chỗ đó không có đèn nên chiều chiều bà hay đẩy xe ra góc này bán..à khoai của hai cháu đây,bà đưa cho hai đứa hai bịch khoai nướng còn nóng hổi.
-bao nhiêu vậy bà??_mai
-chi bà xin hai chục..
-dạ cho cháu gữi bà..vũ đưa bà tờ năm chục.
-từ chiều giờ bà bán được có 8 ngàn không đủ thối cho hai cháu rồi..
-bà cứ giữ đó đi,bạn cháu thích ăn khoai nướng lắm không chừng biết bà bán ở đây cô ấy sẽ ra mua thường xuyên luôn đó..Vũ nói khoé cho bà nhận.
-vậy đâu có được bà già rồi hay quên lắm,các cháu cứ giữ lấy tiền đi hôm nào có giấy hai chục thì trả cho bà cũng đc.
-vậy càng không đc bà cứ giữ lấy đi không sao đâu.mà bà để tụi cháu giúp bà đẩy xe về nha!! hỳhỳ
-các cháu tốt quá bà cảm ơn.
Vũ đẩy xe giúp bà,còn Mai thì dìu bà về.TRên đường về nhà bà,bà cụ cứ mãi khen hai đứa..cho tới khi hai đứa chào bà ra về.
-bộ Mai thích ăn khoai lắm hả??
-ủa chứ không phải vũ biết rồi nên mới nói với bà hả??
-không Vũ chỉ nói cho bà nhận thôi
-hỳ um lúc nhỏ Mai thường về quê ngoại lắm,mỗi lần về bà của Mai á hay nướng khoai cho Mai ăn lắm có cả khoai mì hấp nửa.Lớn lên ít khi về thăm ông bà lắm,nên nảy thấy bà cụ mà Mai nhớ tới bà mình..nói tới khó Mai thoáng buồn nhìn bịch khoai đang cầm trên tay.
-đưa đây vũ cầm cho..Vũ giựt lấy bịch khoai Mai đang cầm.Và đưa nhỏ một cũ..thử đi coi ngon không..
-hỳhỳ,mấy cũ khoai ú ù vậy mà bà bán có 2 ngàn rẻ thật á..vừa nói nhỏ vừa lột vỏ khoai bên ngoài.
-Vũ ăn không?
-không vũ không thích ăn khoai..
-khoai mà không biết ăn công tử quá hà..
-ơ không biết ăn chứ có liên quan đến công tử hay không?
-plè hỳhỳ..
NGày thi tới học kỳ càng đến gần,những cặp đôi yêu nhau tranh thủ gác lại những tình cảm ngọt ngào..và tập trung giúp nhau ôn thi...
Nhi Thảo là một trong số đó,ngoài giờ học ở trường lớp học thêm những giờ rãnh còn lại Nhi đều đến nhà Thảo ôn bài.Hai là nó có thể gặp nhỏ.Nhiều lúc ngồi học bài ở nhà nó đã thầm ganh tị với chị em Nghi Mai Lan rồi lại cặm cuội học tiếp.Nói tới Nghi thì khỏi nói nó ôn rất kĩ ngày nào cũng học tới khuya,thời học tập hơi nhiều nhưng nó vẫn lo và giúp Mai Lan ôn lại các bài mà hôm nhỏ nghĩ.Chẳng những thế có hôm nó gần như thức trắng suốt đêm để soạn vạch ra những điểm đáng chú ý nhất trong bài học và giúp nhỏ học dễ hơn.Những ngày cuối tuần nó đều đặn đưa Mai Lan đến bệnh viện kiểm tra,tuy nhiều lần ba nó đòi đưa Mai Lan đi để nó có thời gian ôn bài nhưng vẫn một mực đòi theo.
Thấy nó có vẻ tiều tuỵ hẳn đi,Mai Lan khuyên:
-em có thể tự lo cho mình,chị cứ đi nghĩ đi..dạo này trông nét mặt chị xanh xao quá.
-không sao đâu??chị khoẻ mà...chỉ cười nhẹ rồi nó tiếp tục quấn băng vết thương nơi cổ chân Mai Lan.
-không sao gì?chị coi kìa,tay chị run hết cả lên..em biết chị mệt lắm rồi đi nghĩ đi.Mai chủ nhật dậy sớm ôn bài..ok?
-không sao chị muốn..
|
-chị làm vậy chỉ khiến em thấy,em hoàn toàn vô dụng chã làm đc gì??chẳng thể giúp chị,lo cho chị mà ngược như chính em là phiền phức lớn nhất của chị.em cảm thấy rất bực bội.
NGhi bối rối lo lắng..quỳ mọt xuống kế bên.
-không có đâu..chính chị mới cảm thấy là mình vô dụng chẳng thể lo cho em được gì...nghiêng nghiêng đâu..một giọt nước to mặn trường ra khỏi mắt nó cứ thế rồi tiếp nối nhau..làm ướt đẫm cả khuôn mặt mệt mỏi...chị chỉ muốn dành nhiều thời gian cho em hơn thôi..nếu vì vậy mà em cảm thấy ngột ngạt thì chị ..xin lỗi..nó luống cuống cuối đầu che đi nước mắt sau mái tóc dài ngang lưng..
-Không phải đâu,...dĩ nhiên là em muốn chị quan tâm dành nhiều thời gian cho em hơn nhưng có gì đó em thấy rất bức bối khó tả...em sợ..sợ mình không còn đi bên chị được nửa.sợ rằng suốt đời mình chỉ ngồi trên chiếc xe lăn này...Mai Lan khóc điều đó làm cho nhỏ nói chuyện thật khó khăn.Đôi lúc em cứ muốn nói ra câu chị bỏ em đi... mặc kệ em đi..chúng ta hãy như là chị em như bao chị em bình thường khác..nhưng sao nó khó quá...chỉ nghĩ thôi đã làm em đau biết dường nào...
-sao em ngốc vậy??sao em lại có thể nghĩ những câu như thế??..chị yêu em mà...Nghi ôm xiết nhỏ vào lòng..đau nhói..
-hai đưa đang làm gì đó?còn vừa nói gì thế Nghi???..Không biết ba nó đứng ở cửa từ lúc nào lên tiếng.
-ba..
...............................
............con nói con yêu Mai Lan..NGhi đứng thẳng dạy trả lời câu nói của ông
-chị...
|