Chị Yêu Em
|
|
-Nhi cứ nói không quan trọng vậy sao lại trốn tránh em??hay tại vì nó Nhi cố ép mình quên đi nó..??Câu nói của Vân làm bước chân Nhi khựng lại..
Nhi Nhìn thẳng vào đôi mắt như đang muốn xoáy sâu vào tận trái tim nó..Rồi đưa mắt đảo quanh căn nhà..
-hơ..cô đang nói cái gì vậy?tôi trốn tránh cô á..cô là gì mà tôi phải trốn cô?..cô cũng biết tôi không thích ép mình vào những việc mình làm không được hoặc không muốn cơ mà..
-Nếu vậy Nhi cho em một chút thời gian cũa Nhi đi..? Nhìn Vân một thoáng phân vân..Nhi cũng đồng ý ..
-được,nhưng không phải nói ở đây..cô chờ tôi thay đồ rồi ra quán nước nào đó.
-được..
Sau câu nói của Vân Nhi trở lên phòng,tin nhắn Thảo gửi cũng vừa tới..
"Nhi thức chưa...đã ăn gì chưa..còn mệt không.."
Nhi nhắn lại cho Thảo:
"thức rồi em..Nhi chuẩn bị ăn..ngủ một giấc đã hết mệt rồi.Em đang làm gì vậy"
Gửi tin,Nhi bước đến đủ lấy một cái quần jean và một cái áo thun cá sấu màu xanh chuối bước vào phòng tắm..20' sau nó bước ra và đọc tn:
"em đang chuẩn bị vào thăm Mai Lan"
............
"em chờ Nhi chừng nửa tiếng,Nhi qua rước em mình cùng vào thăm ML"
"uk.."tin nhắn Thảo gởi lại cho Nhi.
Đọc xong Nhi bước đến xịt một ít keo vút tóc rồi bước xuống nhà cùng đôi giầy kappa mới màu kem vẫn còn mạc.Nhìn nó Vân không khỏi mê mẩn..cứ miết ngắm nó đang đi xuống đến không chớp mắt.
-Tôi cho cô 10' để nói chuyện vì tôi còn có hẹn..chúng ta đi thôi.
Vân khẽ gật đầu bước theo Nhi..Chị người làm,từ trong bếp bước ra..
-cô đi với bạn à?
-vâng..
-vậy tôi mở cửa dùm cô..nói rồi chị ng` làm bước ra mở cổng
-cám ơn chị.
Nó leo lên chiếc xe AirBlade đen nổ máy chạy ra khỏi cổng rồi dừng lại..Vân bước ra và leo lên xe nó chở đi..Trông tướng tá nó thật bãnh,và mùi hương quyến rũ của nó làm cho người ngồi đằng sau có cảm giác nôn nao muốn được ôm...Nhưng tới trước quán Thuỷ Trúc..nó dựng xe một cái cạch cắt ngang mọi cảm giác trong Vân đang có.
-Vào đây đi,chỉ 10' thôi..
Nhi cùng Vân bước vào quán,giờ này vẫn còn vắng khách..chỉ vài bàn phía bên kia lác đác vài người đang ngồi nhấp nháp từng ngụm cà phê hoặc vài người đang trò chuyện ngắm cái vòi phun nước ngay giữa quán..
Nhi chọn một cái bàn ở ngay góc khuất,nhưng mát mẻ và đủ ánh sáng..Ngồi xuống Nhi kêu một ly sữa tươi,Vân ngạc nhiên rồi cũng kêu ly sinh tố dâu không để anh phục vụ chờ.
-trước đây Nhi rất ghét uống sữa mà sao bây giờ lại uống?
-trước đây khác bây giờ khác..
Trước đây để kua Thảo Nhi phải tập quen dần với việc mỗi ngày phải uống sữa vì Thảo rất thik uống sữa tươi.. và Không biết từ lúc nào vào mỗi buổi sáng sau khi đánh răng nó đều cần một bịch sữa đã là thói quen hằng ngày không thể thiếu.Cũng có thể nói Thảo là lí do mà nó biết uống sữa.
-um Nhi khác quá,đã chững chạc hơn trước không còn trẻ con như hồi đó.tình cảm ..
-cũng vậy.Đã là một tình cảm khác.Vào vấn đền Vân muốn nói đi.
-Vân vẫn còn yêu Nhi..
-thì sao??
-Nhi thật không còn tình cảm với Vân sao?
-Tôi đã có người yêu..
-Vân không muốn biết điều đó,chĩ muốn biết Nhi còn yêu Vân không?
..............
-sao Nhi không trả lời..
Anh phục vụ lúc nảy bưng ra hai ly thức uống đặt xuống,rồi bước đi..nhường lại không gian cho hai người.Nhi gõ gõ nhưng ngón tay lên mặt bàn theo điệu nhạc êm ã ...đưa mắt nhìn buâng quơ khung cảnh của quán.chợt Vân nắm lấy tay Nhi..
-Ni ni..
-đừng có gọi tôi là nini..Nhi xẳng giọng.Đó là cái tên âu yếm mà Vân đặt ra khi tụi nó còn quen nhau.
Vân nhìn Nhi,đầu tiên ngở ngàng,sau đó là vẻ mặt như có tội.Nhi nhìn nhanh đi chổ khác.Mất khá nhiều thời gian và nước mắt nó mới rũ bỏ được một mối tình..Và bây giờ,nó không muốn ngồi đây và tiếp tục lại tình xưa...Hoặc một điều gì đó Vân muốn ở nó. Ngoắc anh chàng phục vụ tới,không cần kêu tính tiền nó đã đặt ngay xuống bàn 1 tờ giấy 200 ngàn mới cáo.
-khỏi thối..
-cảm ơn quý khách..
Nhi quay qua Vân đang ngồi nhìn nó ngỡ ngàng..
-Tôi đang bận,xin phép đi trước..Ko đợi Vân trả lời,Nhi vội vã kéo ghế bước ra khỏi quán.TRèo lên con chiến mã đen nó phóng đi mất hút.
Lại là nhói..cái cảm giác nhói ở lồng ngực làm Nhi rất khó chịu.....Nhị tự hỏi có phải mình vẫn còn yêu Vân? Thật sự nó không biết,vì nó đã trốn chạy..Nó sợ kết quả sẽ không như nó mong muốn rồi nó phải đối diện với Thảo như thế nào khi biết mình vẫn còn yêu Vân..Nó chạy với tốc độ nhanh hơn,xém tí đụng vào người đi đường may là nó thắng kịp lúc không thì...
-quỷ sống đi đâu mà dữ vậy hã mạy,muốn chết sớm à..người đàn ông xém bị nó đụng,hoảng hồn chữi..Nhi không để ý nó chạy chậm lại rồi tấp vào công viên..
"mình không được như vậy...Mình rất yêu Thảo chĩ Thảo thôi..Mình phải nói chuyện này với Thảo.."tự nói với mình như thế rồi rồ ga chạy đến nhà Thảo....
Chạy từ xa nó đã thấy Thảo đứng đợi trước cổng nhà,nhỏ mặc một chiếc quần jaen dài và một cái áo thun tay lở màu trắng,khoác kèm theo cái áo đen len chỉ mỏng.Không biết nhỏ đã đứng đợi nó từ lúc nào,nhưng cái dáng vén tay áo lên coi đồng hồ...càng làm thấy nó có lỗi hơn.Nó nhấn ga chạy nhanh hơn..rời từ từ dừng lại trước Thảo..
-xin lỗi Nhi đến trễ,sao em lại ra đây?
-đợi Nhi..
-sao không trong nhà đợi mà ra đây đứng làm chi..lở anh chàng nào đi ngang dòm ngó em rồi sao..Nhi không thích thế..
-em xấu lắm có ai dòm đâu..
-em yêu của Nhi mà xấu thì không có ai đẹp đâu..nở một nụ cười đáng yêu Nhi tiếp lời..em đứng đợi Nhi lâu chưa??
-không chỉ mới thôi...Thảo đáp lại Nhi một nụ cười dịu dàng..
Cô giúp việc nhà Thảo bước ra..
-ơ ..sau cháu về sớm vậy??
-tụi cháu chẩn bị đi cô à..Nhi cười đáp
-ớ...vậy sao??Thảo ra từ lúc 4 giờ mấy cô tưởng đi rồi chứ..
-a à..cháu đi mua một ít đồ cô ạ..à..cô tính đi đâu à..??
-ừm cô tính ra chợ mua vài thứ cho mẹ cháu.Vậy thôi cô đi nhá..
-dạ chào cô..Cả hai đứa nó cùng đáp..
Sau khi cô giúp việc đi,Thảo bối rối vén tóc..Nhi thì nhìn Thảo đưa tay lên coi đồng hồ..
-5h20 rồi..Em nói dối Nhi à??
-không phải ..thật thì em không biết mình đứng bao lâu nên trả lời như thế,mà cũng lâu lắm Nhi à...
-em lên xe đi..
|
Rõ ràng là nhỏ nói dối,vì lúc nảy nó đã thấy thảo vén tay áo lên coi đồng hồ mà..Nhưng nó không nói gì vì nó biết,Thảo của nó luôn nghĩ đến cảm giác người khác trước rồi mới nghĩ đến mình..Chỉ ở Thảo cái điểm đó là nó ghét thôi.
Nhi im lặng không nói gì..Thảo cảm thấy ngột ngạt nên bắt chuyện trước..
-Nhi có chuyện gì không vui đúng không??
-có gì đâu em..sao lại hỏi vậy?
-Vì em còn không hiểu Nhi sao?mỗi lần như thế Nhi thường rất im lặng không như bình thường và lần này Nhi đã không bắt máy điện thoại em gọi..Thảo chồng 2 tay lên 2 đầu gối nhìn khuôn mặt nó qua kính chiếu hậu.
-Em gọi cho Nhi à??Nhi không biết
-hỳ...
Nhi đưa tay xuống đằng sau,kéo tay Thảo vòng qua eo nó..
-Em ôm eo Nhi đi không té,Nhi mất người yêu bây giờ hỳhỳ
-suốt ngày trù em thôi
-hỳhỳ..thăm Mai Lan xong Nhi có chuyện muốn nói với em..
-vâng..
-em không hỏi Nhi chuyện gì hả?
-hỳ rồi Nhi cũng sẽ cho em biết mà
-sao em lại biết chắc chắn thế ??
-Ngốc thiệt,nếu Nhi không muốn nói cho em biết thì Nhi đâu hẹn sau khi thăm ML xong Nhi nói với em.aizzz chưa thấy ai ngốc như Nhi
-a bảo Nhi ngốc há,rồi chờ đi em sẽ biết tay Nhi..Chỉ cần nói chuyện với Thảo một hồi cái tính con nít nó lại lòi ra..nhưng lại rất thoãi mái..
"cộc..cộc.."..Nhi đẩy cửa bước vào,Thảo theo sau..Thấy hai đứa nó vào Mai Lan cười mừng rỡ..
-trời ơi mừng quá,có người vào tám rồi hehehe..
-trời,bị vậy mà vẫn còn mê tám hả nhok??..Nhi vừa chọc vừa đưa giỏ trái cây cho Nghi..
-ừm không hiểu sao mà nhiều chuyện thấy ớn à,chã giống tao tí nào..NGhi hùa theo Nhi,khi nhỏ tính chu mò lên cãi..Ngồi đi Thảo..
-cảm ơn Nghi,Mai Lan bệnh mà mấy người cứ ăn hiếp nhỏ quài..ha Mai Lan há..Mai Lan có đồng minh rồi đây.
-đúng rồi đó..trong đây chán quá đi...mà chị Nghi cứ bắt em nghĩ ngơi...hai chị vào em mừng như bắt được kẹo...hahaha..ây za..
-Đó nói cho dữ vào ùi đau,bỡi vậy người ta quan tâm kêu nghĩ ngơi không chiệu,bướng thấy ớn..
-tám cho quên cái đau chớ chị...hýhý 2 chị mua gì cho em dạ??
-tham ăn quá cô ơi,trái cây với mấy hộp sữa cho cưng đó..Nhi
-cảm ơn nhen hehehe...
-mau khoẻ lại nha pé..có Thảo là nhẹ nhàng nhất thôi..rồi hai chị em mình cùng mừng thịt họ hèhè...èo hình như t/g lầm ùi
-Hai chị em này ghê quá định liên thủ ăn hiếp lại hai tụi tui hả??..Nhi choàng tay qua vai Nghi nói.
-Ăn thì không nổi hiếp thì nổi..ý lộn lộn...nhầm nhầm..
Cả ba đứa còn lại phá lên cười với câu nói Mai Lan...
-trời ghê nhá..hahah ..nghi ngờ nhá...nhok đang có ý gì đúng hông???chết chết nhá_Nhi càng chọc ML dữ hơn
-không có mà...mặt mai lan bắt đầu ửng hồng hai bên gò má..em nói lộn mà...
Thấy Mai Lan ngượng đỏ mặt,Nghi đến bên nhỏ bênh..
-pé tao nói lộn mày làm gì dữ dạ???...mà nếu có thiệt thì cũng đâu có sao em há...NGhi quay qua nhỏ cười tươi rói..
-á..trời..tới chị cũng chọc em hả..Mai Lan đánh vào vai Nghi một cái.Nhẹ thôi nhưng làm nhỏ đau chứ không phaỉ nó.
-gì dạ..chị bênh em sao em đánh chị..chị chọc em hồi nào đâu..
Thảo và Nhi nhìn hai đứa nó cải nhau..bụm miệng lại cười sặc sụa..Nhưng không thèm chen ngang vào ..có xinê hài miễn phí mà ngu gì chen vào phá ngang.
-nếu mà có thiệt thì cũng đâu có sao em há..Mai Lan nhái lại giọng của Nghi ùi tiếp lời...bênh mà vậy hả?câu trước thấy thương thế mà câu sau muốn chưởng chị cái ghê ...
-ahhh..coi có ai ngang như em không..
-ừm ngang vậy..ai bắt chị bênh cho em đâu..plè plè
Cải không nổi nhỏ Nghi hất mặt quay chổ khác,Mai Lan lè lưởi rồi cũng hất mặt quay về phía khác..Thấy tình hình có vẻ căng Thảo thục vai Nhi.Như hiểu ý..tính lên tiếng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài,Thảo nhìn Nghi rồi bước ra mở cửa..
-hello everybody...Huân nhí nhảnh giơ 2 ngón tay lên chào..
-chào..Bo phía sau cũng vậy..
-chào anh bo và anh Huân...Mai Lan cũng lên tiếng chào họ
-tụi bay đến đúng lúc ghê coi chừng trúng bom á nha..Nhi trêu liền bị dính hai cái liếc của nó và Mai Lan..
-nhiều chiện..Thảo bụm miệng cười..
Có nhiều người đến thăm Mai Lan càng vui vẻ hơn,tám rất nhiều dù đau đến hiện rõ thái độ trên khuôn mặt mai Lan,nhưng chĩ duy có mình có nó là biết Mai Lan như thế nào..
-mới tỉnh dậy nói ít thôi đó..Nó nhắc nhở với giọng điệu quan tâm và có chút lạnh lùng..
-biết rồi ..trả lời nó với câu nói còn lạnh hơn,rồi quay qua nói tiếp với moị người
"ừm hôm nay thôi,từ ngày mai là em phải theo ý chị đấy"Khẽ nhếch mép cười,nó dựa lừng vào tường nhìn cái lũ iu quái đang vây lấy Mai Lan của nó.
Nhìn lại cái đồng hồ đã hơn 5h30 Nghi kéo Nhi ra từ chỗ Mai Lan ..
-tao phải về nhà nấu ít cháo cho Mai Lan, mày ở đây giúp tao được không?
-ừm về đi có bọn tao ở đây rồi..
-ừm ..Nghi lấy cái áo khoác rồi ra về,thấy Nghi nói với Nhi gì đó rồi bỏ đi,nên Mai Lan thắc mắc hỏi
-chị Nhi..hai chị nói gì rồi chị em đi đâu dạ?
-à chị em về nấu cháo
-thế hả.....miệng nhỏ khẽ mĩm rồi nói chuyện tiếp với Thảo..
Chừng 1 tiếng sau Nhỏ cảm thấy đói bụng..
-em chờ tí đi Nghi mang cháo vào..
-ừm hỳhỳ,nhưng sao chân em không có cảm giác gì hết vậy??
-hả??à...Cả 4 đứa há miệng ra nhìn nhau lúng túng..từ đâu một giọng nói chen vào..
-bác sĩ nói em bị thương ở xương chân nên tạm thời chưa có cảm giác..NGhi bước vào đặt gầu mên cháo lên bàn..
Mai Lan chau đôi mày nắm cánh tay của Nghi..CẢ đám kia nhìn Nghi và nhỏ ..chờ đợi.
-Vậy..em có thể đi..đi được nửa không ..chị
NGhi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay nó,an ủi và vỗ về...Thêm một nụ cười nhẹ nhàng..cho nhỏ cảm giác ấm áp..
-bác sĩ đã nói tạm thời,chỉ cần em ngoan ngãon nghe lời chị nghĩ ngơi..cho sức khoẻ hồi phục lại thì có thể đi được.chị lấy cháo em ăn nhá..
Mai Lan gật đầu nhẹ một nụ cười trên môi,khoe cái lúm đồng tiền xinh xắn đang ngự trên má nhỏ.Còn Nghi..khuôn mặt vui vẻ múc cháo vào chén cho Mai Lan..Đám Nhi thì nhìn cứ ngỡ những điều nó nói là sự thật thở phào nhẹ nhõm..
|
-ủa cháo gì mà lỏng le lỏng lét vậy Nghi,mày hông biết nấu cháo hả??..vừa nói dứt câu Nhi bị ăn cái cốc của Thảo
-Nhi ngốc quá,đây gọi là nước cháo..sẽ giúp Mai Lan ăn và tiêu hoá dễ hơn.
-nhưng ăn vậy mau đói lắm..Huân chen vào
-vậy ăn nhiều sẽ không đói ..tới Bo
Thảo và Nghi chỉ biết lắc đầu cho cái đám đó..múc một muỗng cháo NGhi thổi cho ngụi rồi đút cho Mai Lan..
-Cháo bí đỏ với thịt xay nhiễn...hỳhỳ đúng không??
-ừm đúng,nấu món cháo mà em thích đó,cố ăn cho hết nha
-may quá,sau khi hồi phục Mai Lan có thể đi lại..hôm bửa bác sỹ nói làm tụi tao lo quá trời..CẢ đám đứng trước cửa phòng khi cô y tá bước vào thay băng cho Mai Lan..
-um...
Thấy gì ở nó có điều khác lạ..Nhi nghĩ nó phải vui khi Mai Lan không có gì chớ nhưng tại sao nụ cười của nó như chất chứa một nỗi buồn..Chả có ai chú ý tới cả trừ Nhi..Có lẽ,làm bạn đã lâu nên mọi thái độ của nó,Nhi cũng một phần nào đoán được.
-mày sao vậy??..có phải lúc nảy những điều mày nói chỉ để Mai LAn yên tâm không?..Nhi kéo Nghi ra một chỗ nói nhỏ
Nó không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời??..nheo mũi Nhi hỏi tiếp
-vậy bác sỹ nói sao??
-tổn thương xương đầu gối khá nặng...cũng có thể nói là gãy xương đầu gối ............. .......................
"Đầu gối là khớp xương dễ thương tổn nhất vì phải mang trọng lượng cơ thể trong những khi sinh hoạt, đi lại. Trong các khớp mang trọng lượng cơ thể thì khớp xương ở đầu gối là mỏng manh và dễ bị tổn thương nhất.Vì thế các bước đi,gập dũi chân sẽ khó và rất đau đớn đối với bệnh nhân..
Bàng quàng do thông báo về tình trạng của Mai Lan...tim nó như ngừng đập hẳn đi..Chấn tỉnh mình sau cái báu của những ngón tay..Nghi nhìn Bác sỹ:
"vậy còn cách nào không bác sỹ??..còn cách nào để em cháu có thể tiếp tục đi lại như bình thường không?
Nâng cái gọng kính lão đang đeo ông bác sỹ đang những ngón tay vào nhau...thở dài rồi đáp:
"có nhưng e là ..."
"là gì bác sỹ..bác sỹ cứ nói"..Nó vội thúc dục
"em cháu sẽ không chiệu đựng được,những quá trình tập luyện sẽ rất khó khăn,nhưng mọi việc không thể nói trước tuỳ vào ý chí cố gắng của bệnh nhân thôi..."
"chã lẽ không còn cách nào khác hay sao??.."
----------------- -bác sỹ đã nói vậy sao??
-ừm..tao không muốn Mai Lan biết chuyện đó vào lúc này.
-mày tình dấu nó hay sao??
-uk..được lúc nào hay lúc náy..
Đang đứng nói chuyện thì Thảo kêu :
-vào đi kìa cô y tá ra rồi ..
-ờ..ờ tụi này vào liền..nói rồi Nhi quay qua nó..thôi vào đi cái mặt tươi lên
Ngồi được một lúc thảo và Nhi ra về trước..Mai Lan có vẽ buồn khi hai chị em đang nói chuyện về vấn đề rất hợp gu của nhau..Nhưng Thảo đã vội chấn an nó
-mai chị lại đến thăm em,nghĩ ngơi cho khoẻ đi để mai có sức tám với chị tiếp..
Sau đó cả hai cùng ra về..Hình như là thảo chưa quên cuộc hẹn lúc nảy với Nhi..
-bây giờ tụi mình đi đâu để nói chuyện..
-hả..à Thảo còn nhớ hả??
-cũng rất tò mò muốn biết Nhi muốn nói gì lắm đó sao lại không nhớ cho được?
Mọi người thử đoán coi Nhi sẽ chở Thảo đến nơi nào để hai đứa nói chuyện? và điều Nhi sắp nói ra,Thảo sẽ như thế nào??
Sau khi cả bo và huân cùng ra về ..Mai Lan cũng chiệu nghe lời nó nhắm mắt lại nghĩ ngơi.NGhi ngồi bên cạnh giường bệnh của nhỏ nhìn một lúc rồi gục xuống ngủ lúc nào không hay..Vừa chợp mắt được một lúc thì cửa phòng mở ..làm nó giật mình mở hẳn đôi mắt đang lim dim kia.Người mở cửa bước vào kéo theo chiếc vali đen,đưa ngón tay trõ lên miệng khẽ xuỵt một cái..nhẹ gập người cuối chào,nó đứng dậy kéo ghế cho người đó ngồi.Cả 2 cùng nhìn nhỏ ngủ một lát,người đó ngoắc tay ra phía ngoài,nó hiểu ý cùng người đàn ông ..trong chiếc áo khác xám,bước ra ngoài.
Người đàn ông ho vài tiếng..xong quay qua hỏi nó:
-tại sao em con lại bị tai nan thế này??
-Lúc băng qua đường,một chiếc xe hơi lao tới..đã đụng Mai Lan
-bác sĩ nói tình trạng em con thế nào??nó có làm sao không?
-tình trạng sức khoẻ ồn định,bị thương nhẹ ở bên hông và đầu..chỉ..chỉ có..
-chỉ có gì??con nói nhanh đi..ông hỏi dồn khuôn mặt lo lắng mệt mỏi
-đầu gối mai lan bị thương nặng..có thể..sẽ không đi được..
Ông im lặng một hồi rồi gục mặt vào lòng bàn tay ..nó không biết là ông có khóc hay không,nhưng khi ông ngưỡng mặt lên nhìn nó,ở khoé mắt ông đã đõ lè và ươn ướt.
-là ai đã gây ra..tên khộn nạn nào đã đụng em ra thế này hả??..giọng ông run run..ngẹn ngào.
-bây giờ vẫn chưa biết..
Nó vừa dứt lời ông đã rút điện thoại gọi cho một người bạn.
-alo anh Tuấn đấy à/..vâng vâng tôi đây/..tôi co chuyện muốn nhờ anh/..vâng/à là ...
Ông Tuấn cục trưỡng công an...Khõi nghe nó cũng biết ba nó nhờ ổng chuyện gì??
Cúp máy sau một hồi lâu nói chuyện với ông bạn,ba nó đưa tay vúôt mặt...khẽ nhìn ông,đây lần đâu nó nhìn kĩ ông sau gần 10 năm dài thế này..Ông đã già dần theo thời gian,và những cuộc làm ăn công việc ở nước ngoài..tóc ông không còn đen mượt như hồi nào,mà thay vào đó là những sợi bạc óng ánh chen lẫn với những sợi tóc đen..
-thôi con về nhà ăn gì rồi nghĩ đi,ba ở đây với em con được rồi..Ông đứng dậy bước đến phòng bệnh của mai lan..
Ngập ngừng nhìn ông rồi lại nhìn quanh ..nó mới chiệu thốt những điều suy nghĩ trong đầu ra khỏi miệng..
-ba..ba mới bay về chắc mệt hơn con...ba nên mới nên về nhà nghĩ ngơi.
Tay ông ngừng xoay nắm đấm cánh cửa,quay đầu nhìn nó...tay ông run run..nói không nên lời..
-con..con đã chiệu gọi ta la ba rồi sao ???
Không trả lời nó cũng không nhìn ông...
|
Nhi chở Thảo đến một cái đồi cao..có cây cổ thụ cao chừng đã mấy chục tuổi nên tán cây to và rộng..có treo cả đèn nửa nên có thể thấy bãi cỏ xanh mượt..Hít một hơi,cái không khí trong lành kia Thảo thả tóc mình theo gió..Nhi dựng xe rồi cũng bước tới bên Thảo Ngồi xuống bãi cỏ..Nhi đập đập chỗ kế bên ra hiệu..Thảo nhẹ thả nụ cười trên môi,ngồi xuống kế Nhi..Từ trên cao cả hai có thể thấy khung cảnh ở bên dưới,đèn xe của thành phố như được thu nhỏ thành đủ đốm sáng nhiều màu...Thấy Thảo si mê nhìn phía bên dưới Nhi cười rồi kéo sát Thảo vào mình,đẩy nhẹ đầu kề vai nó.Còn mình thì chàong tay qua vai Thảo..
-Nhi muốn nói gì với Thảo..giọng nói của Thảo hoà cùng với gió thật nhẹ nhàng.
-Nhi kể Thảo nghe về tình cảm trước đây của Nhi Thảo chiệu nghe không?
-chiệu,Thảo cũng muốn biết..
-ừh...Trước đây Nhi quen một cô gái,cô ấy tên Vân..xinh xắn lắm..nhưng rất kiêu ngạo và lém lĩnh đây có thể là điểm đáng yêu của cổ..quen nhau được gần 2 năm,gần cuối năm lớp 10 thì Nhi và Vân chia tay..
-tại sao hai người lại chia tay??có chuyện gì sao??
-........mọi chuyện diễn ra mỗi ngày đều làm Nhi rất vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mình đang có..duy chĩ mỗi việc làm Nhi lo nghĩ nhiều nhất là sự cấm đoán của ba mẹ..rồi đùng một cái Vân đòi chia tay...CẢm giác khi Vân nói câu tạm biệt,làm Nhi không sao quên được..muốn chạy đến Vân nhưng không được,bàn chân như hoá đá nó cứ đứng yên một chỗ..mặc cho lòng Nhi như đang bị nghiền nát..Thảo không biết đâu cảm giác đó đau lắm....
Thảo có thể thấy nỗi đau đó qua nét mặt của Nhi...tuy không cảm nhận được ...nhưng nhỏ biết rằng cô gái ấy đã từng rất quan trong với Nhi..mới có thể làm Nhi biểu lộ cảm xúc thế này..
Nhi rút tay lại,Thảo cũng ngồi thẵng lên thôi không dựa vào Nhi mà nhìn Nhi nói tiếp:
-Khoảng thời gian sau đó,Nhi bỏ bê tất cả mọi việc..từ ba mẹ bạn bè đến việc học..chỉ còn biết nhốt mình trong căn phòng u ám.Nhi đã nghĩ là ba mẹ mình đã ép Vân rồi xa Nhi...Nhi nhếch mép nở một nụ cười,rồi cuối mặt như đang che dấu bộ mặt xấu hỗ...Nhi còn lên kế hoạch trả thù 2 người..mà cũng chả còn thiệt sống khi mất đi một tình yêu mà mình luôn nâng niu.giữ gìn
-kế hoạch gì??..
-nói ra Thảo sẽ hết hồn đó..Nhi đã viết một lá thư oán trách họ...rồi uống thuốc ngủ tự tử..
-..Nhi dại quá...
-ừk giờ nghĩ lại thấy mình lúc đó điên thiệt..cũng may nhờ Nghi qua đúng lúc Nhi tính cho thuốc vào miệng..lúc đó nó dọng Nhi một cái..tưỡng phải chĩnh quai hàm hay trồng răng mới...
----------------------------------------------------- -----------------------------------
-mày khùng hả Nhi..mày định làm gi vậy hả???_NGhi thét lên mặt đỏ bừng trông rất tức giận với con bạn của mình
Nhi như một người không hồn,với một nụ cười nhợt nhạt trên môi,đôi mắt lờ đồ như người nghiện càng làm nó giận dữ hơn.Nó nắm chặt vai Nhi lay mạnh..
-mày tỉnh lại dùm tao cái đi..mày coi mày đi..NGhi kéo nó lại trước gương xem lại bản thân nó,nhưng Nhi như một người không có xương cổ gục mặt xuống thờ ơ với chính bản thân mình...mày nhìn đi bây giờ mày giống gì hả Nhi ??? cái con bạn thân của tao bín đi đâu rồi hả??
-mày bỏ tao ra..mày về đi..Nhi hất tay Nghi..bước đến giường trùm kín mền...
Tức tối,Nghi lối Nhi từ trên giường vào buồng tắm..mở vòi sen xịt vào người nó..ở dưới nhà,nghe tiếng ồn ba mẹ nó lo lắng chạy lên phòng.Cảnh tượng ụp vào mắt ông bà là những viên thuốc đầy trên sàn nhà như hiểu,mẹ nó như xém ngất đi..cha nó thì tái mặt đỡ lấy bà..rồi cả hai bình tỉnh đi đến buồng tắm..đang thấy Nghi xối nước vào mặt nó..
-thôi mình xuống đi bà...con Nghi nó thân với con Nhi nhà mình biết đâu nó con pé nó giúp được con Nhi..ông thở dài nhìn bà vợ..
-ôi.chắc tôi chết mất ...vừa lúc cô giúp việc chạy lên bà ngoắc cô ấy vào...cô dọn mấy cái viên thuốc này rồi dục dùm tui hết đi..
-dạ vâng ..vừa lụm những viên thuốc dưới sàn cô gái thấy một tờ giấy..chỉ đọc được hàng chữ đầu thì cô không dám đọc tiếp đem xuống cho cha mẹ nó.
........................... -rồi sao nửa Nhi..
-sao nhờ mấy cái xối nước mà Nhi đã tỉnh lại...Nghi kể Nhi nghe..là Vân đã quen một quen một anh chàng nước ngoài bạn của anh Vân..Nhi không tin gọi hỏi Vân nhưng hình cô ấy đổi số.Kể từ giây phút Nhi quăng cái điện thoại thì Nhi đã nói với mình rằng quên Vân đi..sống một cuộc sống không Vân..Nhưng Nhi vẫn không tin là Vân đã yêu một thằng con trai..
-còn về ba mẹ Nhi??
-tất nhiên là Nhi phãi xin lỗi 2 người.. .................................... -con xin lỗi ba mẹ con bất hiếu,đã không đền đáp ơn sinh thành còn có ý định khờ dại ...Nhi quỳ trước mặt 2 ông bà,nước mắt tuôn như suối chảy.
-mày biết mẹ lo lắm không con..mày muốn mẹ mày lo cho mày rồi lên tim chết phải không???_mẹ nó gào lên khóc
-con xin lỗi ba mẹ...
-Nhi con ngước mặt lên...nó tuy rất đau trong lòng,nhưng vẻ ngoài vẫn rất nghiêm nghị..
NHi ngước mặt lên theo ý ba...Chớp nhoáng ba nó tát nó một cái rõ đau nó ngã nhoài ra sàn..Mẹ nó hoảng hồn tính nhào tới ôm nó thì ba nó nắm tay lại..
-Nhi,con đã lớn ba không muốn đánh con,nhưng con làm ba thất vọng quá,đây cũng là lần đầu ba đánh con...cũng như lần đầu con phạm sai lầm nặng nề thế này?ba không muốn chuyện này diễn ra một lần nửa..ba mẹ sinh con,nuôi con lớn không mong gì sau này con nuôi lại ba mẹ..nuôi thì tốt mà không nuôi cũng chả sao.Nhưng cái ba mẹ muốn nhất là thấy con mình lớn lên có công ăn việc làm ăn rồi gia đình ổn định..là đã một hạnh phúc lắm rồi.Chẳng trong mong gì hơn.vậy mà mấy hôm nay con tự nhốt mình,rồi có ý định tự tử con biết ba mẹ đau lòng lắm không,đau hơn cái tát vừa rồi rất nhiều con hiểu không Nhi??
-con xin lỗi ba mẹ..con không dám nửa con sai...nhưng con không phải là một đứa con bình thường..con bất hiếu
Nó không nói trọn nghĩa nhưng cả hai ông bà đều hiểu con mình chẳng phải như con người ta thích những người khác phái..Tuy đau lòng cho đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra nhưng biết làm sao được.....người ngoài không hiểu cho nó kinh miệt nó..nhưng 2 người là cha mẹ nó có đâu mà nhẫn tâm...không hiễu cho nó thì thôi làm sao mà như người ngoài kinh miệt nó được.
Mẹ nó nhào xuống ôm nó vào lòng..bà khóc nức nở..Ba nó không nói gì hình như ở khoé mắt ông đang long lanh những giọt nước mắt trực tràng mi.
-sau đó Nhi càng thương yêu ba mẹ mình hơn,và càng ngày càng có hiếu đó nha..khác với vẻ mặt lúc nảy,bây giờ là cái mặt rất ư là chảnh
-chài...thôi xuống đi cao qua rồi đó..hỳhỳ
-gì xuống??
-hất cái mặt lên cáo quá nên kêu hạ thấp xuống chứ sao..rồi tiếp đi
-Sau này có lần tình cờ vào trường Thảo tìm mấy đứa bạn học trong đó..đâu biết đường đi gì đâu.nên lạc ra vườn sau trường,tình cờ gặp một cô bé xinh đẹp thả tóc ngang vai ngồi chơi với con mèo..nên làm Nhi chú ý,đặt biệt hơn á cô ấy còn cho con mèo ăn râu câu trái cây nửa..con mèo đó cũng đặt biệt không thua gì cô bé ấy cũng biết ăn râu câu..làm Nhi nhịn cười không được phãi làm một tràng dài ôm bụng...cô bé đó hình như phát hiện ra Nhi nên vội đeo cái kiếng cận lỗi thời vào..trông khác hẳn lúc không đeo nhiều...mà cô bé đó không thèm nhìn Nhi một cái luôn đứng dậy bỏ đi một nước rồi..cái con mèo của cô gái ấy cũng vậy trông cái mặt nó chãnh dễ sợ.
-sao quen quen vậy ta....Thảo nhăn mày suy nghĩ rồi bỗng...à cái người bất lịch sự đó là Nhi á hả????
-gì bất lịch sự??
-bất lịch sự thiệt chứ bộ..thôi tiếp đi
-thì sao đó nhờ mấy đứa bạn hỏi về cô gái ấy..mới biết đc tên Thảo học..còn là em của Huân bạn Nhi nửa chứ..nên khai thác nó dễ hơn rồi.
-à vậy là ông huân nói Nhi biết nơi thảo học võ rồi Nhi mới đến học chung chứ gì??mà sao có Nghi nửa??
|
-thì rũ nó theo chung chứ sao..mà cái con đó đó kêu nó đi chung kua gái với mình mà nó cứ lo học võ với nghệ.Mà lúc đầu cũng chỉ vì tò mò về tính cách Thảo thôi..rồi dần dần không biết đã có tình cảm từ lúc nào cũng không biết...cứ mong tới những ngày 3.5.7 của buổi chiều để đc gặp.Bất ngờ hơn là mình đã thành công trong việc chinh phục đc Thảo kakaka..Nhi nắm chặt tay Thảo.
-vậy sao hôm nay Nhi kể cho Thảo nghe dạ??
-Thảo nè Nhi thích Thảo thiệt á..
-Thảo biết...có chuyện gì sao??
-ừk..Nhi đã..
-đã gặp lại Vân???
-hỡ..sao thảo biết ...ai nói Thảo biết
-không ai nói hết tự Thảo biết mà..Thảo còn biết Nhi đang lo lắng việc gì
Nhi nhìn thảo trân trân..nhỏ buồn cười với cái mặt ngố đó..nhưgn chắc cười không nổi..
-cũng phải thôi..tình cảm đâu phải một thứ muốn bỏ đi là bỏ được,chỉ là được dấu ở một nơi nào đó thôi...
-Nhi..
-không được xin lỗi..Thảo chặng ngang trước khi Nhi nói hết câu nói của nó.Nhi chã có lỗi gì cả,hỳ mà không sao..trước đây Thảo thờ ơ với cái tình cảm Nhi dành cho mình,thì bây giờ Thảo không ngốc ngếch như vậy nửa đâu coi đây là thử thách..Thảo sẽ dành lấy Nhi..và làm Nhi quên được Vân..Thảo cười nụ cười không biết tả làm sao..dịu dàng..pha chút đáng yêu..thêm chýt duyên dáng..làm Nhi chiệu nkhông nổi phãi ôm chầm lấy nhỏ.
choàng tay ôm lấy lưng Nhi tựa đầu lên vai nó...Thật lâu rồi cả hai mới chiệu buông nhau ra..Trời đêm bắt đầu lạnh,Thảo khẽ vụt dọc hai cánh tay.Thấy vậy Nhi cởi chiếc áo khoác ngoài của nó choàng lên người Thảo rồi ôm Thảo từ phía sau.
-Nhi đưa em về nghen..
-muốn bên Nhi một tí nửa..
-mới bệnh dậy dừng để bị cảm lạnh,tụi mình về đi..hén.
Thảo xụ mặt rồi cười một cái gật đầu đồng ý.....Chở Thảo về trước cổng nhà Nhi kì kèo mãi không về..
-Nhi về đi !!!!!!
-không muốn xa Thảo một chút nào hết á...nắm hai bàn tay thảo,nó nũng nịu..
-trời hôm nay còn làm mặt vậy nửa hả hỳhỳ,thôi về đi đuổi vậy mà còn lì nửa...Thảo rút tay ra,bụm miệng cười khúc khích trước cái mặt xụ xuống như con nít bị giựt của Nhi.
-về thì về làm gì ghê dạ..hic T____T..
-này..
-hả??
-nhắm mặt lại đi..Thảo ngiêng nghiêng cái đầu
-chi vậy??..à à...Nhi nhếch mép cười tinh nghịch ùi nhắm mắt tựa người vào chiếc xe.
Thảo bước lại gần Nhi..khom người xuống nhìn nó..hai khuôn mặt đối diện rất gần nhau có thể cảm nhận đc hơi thở..chỉ cần nhướn lên một cái là môi chạm môi.Thảo đưa tay vút mặt Nhi...cho nhỏ cảm giác mà khó tả..
-nhanh đi chớ lâu quá dạ?
-hỳhỳ...ummmm..
-aaa đau..đau....Nhi vội mở mắt ôm lấy má,còn Thảo thì chạy vù vào bên trong cổng sau khi đã thành công nhéo đc má Nhi,quay lại nhìn Nhi plè trêu chọc rồi chạy vù vào trong nhà....
-ngủ ngon Nhi ngốc..
Nhi thì ngớ ra với cái hành động đáng yêu của nhỏ...xoa xoa cái má,nó nhìn lên phía phòng Thảo Nhi bật ra một nụ cười hiếp cả mắt..một lúc sao rồi mới chiệu về.
.................................... .................................................. ........
Về đến nhà..nghĩ lưng trên chiếc nệm yêu dấu chưa được bao lâu thì mẹ Nhi bước vào phòng.Thấy nó đang chợp mắt bà tình bước ra thì..:
-mẹ..mẹ tìm con à?
Bà Trang quay đầu,nhìn đứa con gái đang ngồi trên giường dụi dụi mắt..Bước đến gần ngồi kế,bà sờ lên cái đầu chôm chôm của nó mà lắc đầu..
-hỳhỳ thấy sao mẹ ??con mẹ "đụp hông?
-đụp cái gì ? ghê quá nhìn cứ như nhím...bà khẽ môi cười
Nó thì biễu môi nhăn nhó:
-hông dám ba con nói đẹp đó..mẹ hông biết gì hết..
-chậc..thế công chúa đầu nhiếm mới đi đầu về thế hả?? đã ăn gì chưa??
-meeeẹ....chọc con quài,con đi thăm nhỏ em của Nghi..chưa ăn gì hết trơn á hỳhỳ
-Nghi nhỏ bạn thân của con hả??..em nó là cái con pé Mai Lan phải hông??
-dạ...đúng rồi
-thế con pé đó làm sao??
-dạ bị tai nạn xe..
-ấy chết,thế có sao không con??tôi nghiệp chưa..con đó đi xe phải cẩn thận..lần trước mày chở mẹ giờ nhắc đến còn hồi hộp..
-không sao tỉnh rồi mẹ..hỳ giờ con không dám chạy nhanh thế nửa đâu..
-biết sợ chết rồi hả con,uk thế cũng tốt..hễ mày xách xe đi là mẹ ở nhà lo à..
-hông dám đâu tại bạn con không cho con chạy nhanh,con mà chạy nhanh là nhỏ nhéo vào eo con à,riết rồi quen chạy từ từ hỳhỳ..
-cô bạn nào mà giỏi vậy??
|