Chị Yêu Em
|
|
Mai Lan quanh đầu tìm gì đó ùi reo lên...kìa anh Nhân tới ùi kìa,chị đi với anh NHân đi nhá..byebye nói ùi con pé kéo Mai đi một mạch.Nghi ngớ người nhìn hai cô gái,nhìn Nhân mĩm cười..
Chuông vừa reo Nhi đi thẵng xuống nhà xe,rồi đến trường Thảo..Vừa đến hàng nước,đối diện trường..Nhi đã thấy Thảo đang ngồi nói chuyện với Hân và Bo..
-kìa Nhi đến rồi kìa..thôi tụi anh đi trước nha Thảo..Huân quay qua ghế bên kia xách quai chiếc balô đang rồi vẫy chào Nhi đang dựng xe đi vào..
-chào hai nhok..Thảo sáng có uốngt huốc không đó..
-nhok cái đầu mày,em tao đang bệnh đó cấm mày ăn hiếp nó nhen..
-ông anh khỏi nhắc em cũng biết..
-ừm hỳhỳ,vậy thôi tụi này đi trước nha..biebie ..vừa nói Bo vừa giựt cái balô trên vai Huân
-đi nhá..Huân
Nói rồi cả hai cùng phóng lên xe đi mất..Nhi quay qua nhìn Thảo đang ngồi nhìn nhi chăm chú..nhỏ chỉ cười nhếch,trong mắt có nét gì đó man mác buồn.
-sao thế?nhìn gì vậy?
-không chỉ muốn nhìn thế thôi..chúng ta về đi Nhi.
Thảo dựa đầu vào vai,vòng tay qua eo nó xiết nhẹ.Vài người đi đường,nhìn rồi chỉ chỏ.. có người thì xì xầm rồi nhìn đi chổ khác.Thảo mặc kệ nhưng người đó,nhỏ không muốn rời tay ra khỏi eo Nhi..
-Nhi,hôm nay có gì không..??
-có gì là có gì?..đến đoạn đường xấu ,Nhi cho xe chạy chậm lại..cẩn thận tránh nhưng cái ổ gà.
-ừm có chuyện ở trường không đó mà..
-ờ....ừm cũng..bình thường à
-ừm.....
-thảo mệt à,hôm nay Thảo lạ quá có gì không vui hả?
-không,chỉ hơi mệt một tí..
-ừm tới nhà rồi thảo vào nhà nghĩ đi
Thảo không nói gì,xuống xe rồi bước vào nhà.Nhi đứng nhìn Thảo khuất sao cánh kửa kiếng,rồi mới chiệu phóng xe đi....
Thời gian cứ thế mà trôi...Mỗi ngày Nhi đều đến trường Thảo rước nhỏ vào mỗi buổi trưa.Nghi thì vẫn mỗi ngày được Nhân đưa về và lâu lâu cả hai có vài buổi ôn tập..Mai Lan mỗi ngày đều vui vẻ lên kế hoạch của chính nhỏ..Mai thì luôn được anh chàng Vũ theo đuôi,nhưng đã không còn khó chịu nữa,có vẽ khoảng cách giữa họ đã gần nhau hơn..Cô bạn Vân ngày ngày đều tìm cách nhìn Nhi dù là từ xa hay gần..
Cho đến một ngày....
Mai Lan để quên đồ ở nhà và phải quay về lấy....
-chết rồi dừng lại chị ơi..Mai đập đập nhẹ vào vai Nghi.
-gì vậy Mai Lan??..NGhi và Nhân cho hai chiếc xe tấp vào lề.
-em để quên đồ à??Nhân
-vâng,em để quên đồ ở nhà,chị đi với anh Nhân đi cho em mượn xe quay về lấy đồ cái rồi hồi em vào trường sau ..
-thôi để chị chở em về Nhân đi trước đi
-không cần em tự về được rồi chị xuống xe đi..hai anh chị đến trường trước đi em sẽ đến sau... đẩy Nghi xuống xe,Mai Lan nhảy lên chiếc xe đạp rồi chạy phóng đi.
-thôi vậy tụi mình đến trường trước đi..NHân quay đầu nói với Nghi khi nó đang nhìn theo cái con bé đang đeo chiếc ba lô có con gấu xinh xắn chạy xe đạp.
-ừm...Đành lên xe Nhân cho hắn chở tới trường,Nhân rất vui hắn nói đủ điều..Nghi chỉ trả lời cho qua rồi chiếc xe cũng dừng trước cổng trường...
................................
Nghi ngồi dưới căn tin đợi Mai Lan mà gần cả 15' cũng không thấy nhỏ đâu..Mai và Nhi cùng bước vào..thấy nó đang lóng ngóng nhìn ra rồi lại gõ gõ ngón tay xuống bàn.Bước đến cả hai kéo ghế ngồi..Nó nhìn lên tính nói gì rồi lại xụ xuống:
|
- .......là hai người à?
-Nghi sao thế đang chờ ai à?..Mai
-theo suy đoán của chuyên gia thì đang đợi...nhok Mai Lan hehhe
-à..Mai Lan trên lớp hả?
-Nghi không biết,nảy đang đi đến trường thì nói bỏ quên đồ ở nhà rồi đòi một mình quay về lấy..ngồi đợi nảy giờ mà không thấy đâu..
-sao mày không gọi cho nó thử coi...
chuông tin nhắn reo lên Nghi vội mở coi "chị,em đến trường rồi...hôm nay tới em trực lớp,không xuống catin được ra chơi cũng vậy.Hẹn gặp chị lúc ra về hén...hôn chị một cái hỳhỳ"
Nghi thở phào cho cho dế yêu vào túi....
-sao rồi??
-tới trường rồi đang trên lớp....
Chuông vào học lại reo lên cả ba đưa lên lớp......thời gian cứ từ từ trôi... 1 tiết.......2 tiết.......3,4 rồi 5 tiết cứ thế qua...khối 12 reo ầm lên sau tiếng chuông tiết thứ 5....học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ..Nhi khoát vai Nghi khi nó đang thu dọn tập vỡ.
-tí tao và Thảo tới nhà mày...
-chi??? ngây ngô nó nhìn Nhi hỏi
-mày không biết hôm nay ngày gì hả?
-ngày gì?...
-trời con khùng,sinh nhật mình mà mày còn không nhớ hả?..Nhi cốc vào đầu Nghi một cái nó quát to
-ờ ha quên hỳhỳ...ừm vậy gặp sau
chào Nhi xong,Nghi cùng đi với Nhân.ra tới cổng trường,Nó đã nghe tiếng Mai Lan ở phía bên kia đường gọi..Vì Mai Lan hôm nay học 4 tiết nên ở trước cổng trường đợi nó..Nhìn quanh thấy không có xe,đường cũng khá vắng chỉ còn vài học sinh của tiết 5 đang đứng đợi và tám..
Mai Bước qua bỗng một chiếc xe đen bóng từ đâu chạy tới,nhỏ chợt khưng lại giữa đường chân như không còn bước được chỉ biết Nhìn chiếc xe đang lao tới rất nhanh .......Nghi hết nhìn chiếc xe rồi lại nhìn nhỏ,nhấc bước tính chạy ra.nhưng Nhân kéo tay nó lại..
-Bỏ ra........
...cố vùng vẫy rồi một tiếng "Ầmmmm" vang lên.....chiếc xe vẫn thế lao vut vút,mọi người hai bên đường đổ dồn ra...rất ồn ào..nhưng tai Nghi như chẵng còn nghe thấy gì nó lùng bùng...rồi như điên nó hất tay Nhân ra,lao nhanh đến bên Mai Lan đang nằm giữa đường với một dòng máu tươi..Mai cũng vừa bước từ trường ra cũng nhìn kịp bảng số xe quen thuộc...mặt nhỏ tái lại không còn một giọt máu .....Nhân và Nhi cũng chạy tới bên Nghi đang ôm Mai Lan vào lòng
-Mai Lan..Ma..i..la..an..em ..em tỉnh lại đi mở mắt ra đi..chị xin em đó
-mau gọi xe cấp cứu đi Nhân ..Nhi la lên rồi quay qua nó
-không sau đâu Nghi..mai lan không sao đâu..mày bình tĩnh lại đi
Nó không còn nghe Nhi nói gì nửa....đau đớn ôm lấy Mai Lan nó không thể gào lên được..cổ nó như có cục nghen không tài nào cho nó hét lên được............
Tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi..nó vẫn cứ ôm chầm lấy Mai Lan...
-Nghi mày bỏ Mai Lan ra..nhanh lên,Nhân kéo nó ra đi
-bỏ ra bỏ ra.....Nước mắt bắt đầu thi đua nhau lăn dài trên khuôn của nó đỏ bừng của nó
Nhi xoay qua tát vào mặt Nghi một bạt tay rất mạnh..lần đầu tiên Nhi đánh con bạn thân của nó...tay nó run lên,nhưng nó chỉ còn biết làm như thế......
-mày bình tĩnh lại đi....giờ mày như thế mai lan sẽ ra sao.??
-ai biết người nhà bệnh nhân xin gọi dùm chúng tôi...cô y tá thúc dục
-tôi là chị bệnh nhân..nói rồi Nghi bước vào trong chiếc xe cùng cô y tá
Mai Lan được đưa vào phòng cấp cứu,nó đứng ngoài đợi.Choáng váng nó thả người xuống chiếc ghế đợi bên ngoài,gục mặt vào lòng bàn tay,nước mắt nó chảy...đang xen những cảm giác đau buốt,ôm chặt đầu mình thầm tự trách..
"xin lỗi em ..chị thật vô dụng,chị đã không bảo vệ được em...Nghi xin em..em đừng bỏ Nghi..không em Nghi không biết sẽ thế nào..."
Từ đằng xa Nhi chạy tới bên nó đang thu mình trên chiếc ghế...Ôm chặc đứa bạn đang run rẫy sợ sệt..Nhi chỉ biết ôm thế thôi nó không biết phải dùng những từ gì đễ an ủi Nghi..
Cặp bo Huân,và Thảo cũng đã đến....Nhi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.Có lẽ Nghi cần được yên tĩnh..
Mai hoàn hồn sau khi chiếc xe cứu thương vang lên,nhỏ vội chạy đi..vừa lục tìm chiếc điện thoại trong giỏ xách..vừa nhấn nút tìm số điện thoại,chân nhỏ cứ bước thoăn thoắt trên đường..như muốn chạy nhưng không được.Mai không biết rằng mình đang bước rất nhanh đến nổi xém ngã khi bước xuống bậc thềm..cũng may có một cánh tay vòng qua éo kéo nhỏ lại..
-Mai đi đâu mà không nhìn thế biết như vậy nguy hiểm lắm không?
Mai gập chiếc đt lại khi mấy lần gọi mà không ai bắt máy...nhỏ chợt ôm chầm lấy Vũ khóc..khóc rất to..ướt cả phần áo trước cũa Vũ..Không hiễu chuyện gì đã xảy ra,nhưng Vũ cũng ôm lấy Mai đang nức nở trong vòng tay hắn..
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt,Nghi vội chạy đến trước cửa....Một người đàn ông khuông mặt phúc hậu đeo chiếc kính trắng cỡ trên 40 bước ra từ phòng cấp cứu.
-bác sỹ em cháu có sao không thế nào rồi bác sỹ..
-cháu bình tĩnh,em cháu đã qua cơn nguy hiểm..nhưng..nâng cái gọng khính trắng bác sỹ ngập ngừng,rồi tiếp lời.. chân em cháu có thể không đi được nửa..
choáng váng nó bước về sau vài bước..Nhi đỡ nó rồi nói với bác sỹ..
-bác sỹ nói có thể vậy...chân em bạn cháu cũng còn tia hy vọng..
-ừm..nhưng tuỳ vào sự cố gắng của bệnh nhân..
-vậy em cháu chừng nào tỉnh??
-cái đó thì..còn phải chờ,nhưng các cháu đừng lo cô pé đó sẽ sớm tỉnh thôi..tôi xin phép..Nói đoạn ông bác sỹ bước đi về phía hành lang bên kia.
Cứ như người mất hồn,nắm chặt gục mặt vào lòng bàn tay của Mai Lan...NGhi không khóc nó không khóc..Thảo bước đến đặt tay lên vai nó:
-Mai Lan chắc chắn không sao đâu..Nghi phải cố lên..
Ngước mặt lên nhìn Thảo và đám bạn đang đứng phía sau nhỏ,nó cố tạo ra một nụ cười ...nụ cười méo mó không một chút sức sống..
-cảm ơn các bạn..Nghi ổn,từ chiều giờ mọi người chắc cũng mệt rồi,về nghĩ đi Nghi không sao đâu..
-ừm....vậy tụi này về,mai sẽ vào thăm 2 người...bo cũng đặt tay lên vai nó.
-ừm cảm ơn mọi người...
-có gì đâu bạn bè hết mà..giữ gì sức khoẻ đó,tụi này về..
|
Mọi người đi hết,Nghi tưởng đâu chĩ còn mình nó và Mai Lan trong phòng,không biết từ lúc nào Nhi đã bước vào..áp lên má nó hộp sữa..Giật mình nó quay ra sao..
-sao còn chưa về?
-tự nhiên không muốn về..kéo chiếc ghế nó ngồi cạnh Nghi..từ chiều giờ mày chưa ăn gì mày uống đỡ hộp sữa đi..có muốn ăn gì không tao đi mua..
-tao không đói ...Nghi đặt hộp sữa tươi lên đầu tủ nhỏ kế bên giường mai Lan..thôi mày về nghĩ ngơi đi.
-Hay mày về nhà tắm rửa đi tao ở lại canh Mai Lan,tí mày vào lại rồi tao về..
-không tao muốn ở lại đây...nhìn qua mai lan bất giác nó nắm lấy tay nhỏ.
-Hai người đừng cải nửa,cả hai cùng về đi...Để Mai ở lại đây với Mai Lan ..Mai từ cánh cửa bước vào,trong mắt nhỏ vừa đỏ vừa xưng húp lên..Nhất là Nghi đó,về nghĩ ngơi tí đi..để đỗ bệnh rồi ai chăm sóc Mai Lan hả??
-ừm Mai nói đúng đó,mày nên về nghĩ một chút cũng được...
Nhìn hai đưa bạn đang đứng chờ câu trả lời của mình,Nghi đắn đo một lát rồi cũng chiệu gật đầu..Nhi cười thở phào,trong lòng nó thật sự cảm ơn Mai đã đến nếu không chắc Nghi cũng không chiệu về..Nhìn Mai Lan một lát rồi quay qua Mai:
-vậy nhờ Mai coi dùm Mai Lan,một lát Nghi sẽ vào lại..
-yên tâm về nghĩ ngơi đi...
NGhi gật đầu rồi xách hai cái balô của nó và nhỏ lên ..Mai khều nhẹ Nhi..
-Nhi chở Nghi về đi,đừng để Nghi đi một mình..
-ừm Nhi biết rồi..xong chưa Nghi??để tao chở mày về..
Nhi chở nó tới trước nhà,chờ nó lục tìm chìa mở cửa vào nhà rồi nó mới chịu đi ..lững thững quăng hai cái balô xuống sôfa nó bước lên lầu,mở cửa phòng ..không phải phòng nó mà là phòng nhỏ..xoay cái tay nắm Nghi đẩy từ từ cánh cửa bước vào căn phòng tối om.....không với tay bật đèn nó leo lên giường Mai Lan trong bóng tối......đặt lưng nằm xuống,dúi mặt vào chiếc gối nhỏ thường nằm tay nó đi đều trên chiếc nệm....để tìm một chút hơi ấm nhỏ để xót lại ...để tìm một ít hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.....hay chĩ một hình ảnh lúc nhỏ tươi cười,tinh nghịch lém lĩnh......nó nấc lên từng tiếng,nước mắt chảy mãi,không biết nhiều hay không nhưng làm mắt nó rát và cay ..đến nổi không còn nhìn gì được,mà đúng rồi nó đâu có bật đèn...chỉ có vài ánh dạ quang phát ra từ những ngồi sao thiên thần..le lói trong mắt nó rồi cũng mờ đi....bỗng nó thấy lạnh lạnh...nhớ một vòng tay tiếng nói..cuộn người...nó thiếp đi trong nước mắt lúc nào không hay....
Mai nâng bàn tay Mai Lan lên,nước mắt âm thầm rơi....tiếng thút thít rồi tiếng nấc rất nhẹ vang lên,Mai lấy tay che miệng không để cho bãn thân mình làm ồn..
-Mai Lan em phải tỉnh dậy,phải khoẻ mạnh em có biết không??...chị thay Thanh xin lỗi em...xin lỗi em..Mai quay mặt Đi chỗ khác nhỏ không dám nhìn Mai Lan...
-Mai nói vậy là sao???......Không biết Nhi đứng ở cánh cửa từ lúc nào,Mai hoảng đứng dậy làm cái ghế bật ra sau....
-Nhi..Nhi....Mai....Mai lúng túng cắn môi dưới không dám ngẩn đầu nhìn Nhi
Nhi đặt cái bọc trắng đựng cái gì đó xuống bàn rồi nắm tay Mai kéo đi.Nó cần nghe một lí do???tay Nhi nắm rất chặt tay Mai cứ kéo đi..Mai không dám nói nửa lời,dù nhỏ rất đau đành cắn chặt môi dưới đi theo Nhi......
Mai thật sự không biết mình đang ở đâu.chỉ biết người đang đứng trước mặt mình là Nhi....
-Nói cho tôi biết,chị em Mai đã làm gì Mai Lan...
-Mai không có...thật sự Mai không hề biết chuyện này....Mai....sợ Mai nhỏ nắm chặt hai bàn tay,quên đi cảm giác đau lúc nảy ở nơi cổ tay Nhi nắm.
-Những lời lúc nãy Mai nói là sao??_thấy Mai có vẻ hoảng sợ,Nhi có phân hơi dịu dọng
-Mai...Mai......Thanh thanh nó......Mai úp mặt vào lòg bàn tay khóc nức nở...Nó đã gây ra vụ tai nạn này.
Nhi nắm chặt 2 vai Nhỏ nó lay......
-cái gì ??...có phải Mai cũng biết việc này,Mai có biết Mai Lan rất quan trọng với Nghi không hả....có phải cô lại muốn chia rẽ họ không..càng lúc Nhi lay vai nhỏ càng mạnh...
Từ đâu Vũ chạy lại đẩy Nhi ngã nhào,kéo Mai vào lòng ôm chặt.....Nhi ngớ người Khi mình bị đẩy bất ngờ.Đứng dậy tính cho người đó một trận rồi nó như bị trời trồng,ngớ người nhìn Vũ đang trợn mắt nhìn nó.....
-Anh..Vũ??......sao lại là anh??
-là anh không được sao?em đối xử với bạn íu hơn mình thế này hả Nhi??
-không liên quan tới anh??..rồi nó nhìn thẳng vào Mai....Nói đi sao cô không nói hả?
-em thật quá đáng đó Nhi ......
-Mai không hề liên quan tới truyện này,chỉ tới chiều hôm nay...khi thấy xe của Thanh lao vào Mai Lan Mai mới nghi ngờ..và đã hỏi con pé.....
-Mai không cần nói nửa đâu,chúng ta về thôi..Vũ lên tiếng
-Anh làm cái quái gì vậy??sao lại bênh nó chầm chập thế.....nói tôi biết Em cô ở đâu??..Giọng Nhi quát to hơn
-Thôi cái lối ăn nói đó đi......Giọng Vũ át đi tiếng của Nhi,Rồi nhấc bỗng Mai lên bế đi..
Vũ đi mất,Nhi đứng đó không hiểu sao anh họ mình lại bênh Mai và còn là lần đầu tiên hung dữ nó như thế?Từ trước đến giờ Vủ rất thương cô em gái của mình dù Nhi có làm sai hay đúng Vũ luôn nói nhỏ nhẹ cho nó biết..Nhưng hôm nay vì Mai mà Vũ hét lên với nó,Nhi càng tức và ghét Mai hơn trước..
Căn phòng tới om sáng lên từ từ nhờ ánh bình minh.....và những tia nắng sớm mai tung tăng đua giỡn trên má nó,rồi nhảy nhót lên đôi mắt xưng húp đang khép hờ kia..đưa tay đập đập nhẹ lên đầu,mắt nó mở hẳn rồi bật dậy nhìn ra cửa sỗ..
-chết rồi mình ngủ quên ....bước xuống giường gấp gáp nó đi thẳng ra cánh cửa...giữa chừng nó xoay đầu lại nhìn căn phòng rồi bước đi tiếp....
Tính vào bệnh viện nhưng sực nhớ ra là nó chưa làm vệ sinh cá nhân và từ hôm qua đến giờ nó mặc mãi một bộ đầm phục chưa thay.Bước trở vô phòng,cảm giác thấy phòng mình hơi lành lạnh trên mất bình thường,nhưng thôi nó bỏ qua cái cảm giác đó....nhanh chóng nó bước đến tủ quần áo.......Nhưng hình như Nghi vừa thấy có thứ gì ở trên giường của nó.đóng cửa tủ đồ nó ngoãnh mặt lại
Choáng ngợp...những trái dâu được bao bọc bên ngoài một lớp sôcôla và có những trái đc bao bọc bằng kem trong rất đẹp mắt...Trên đó nửa,là hai con gấu đang quay đầu vào nhau..một trong hái chú gấu có khuôn mặt e thẹn ôm trong lòng hộp gì đó như muốn trao cho con gấu kia..
Tất cả đều lung ling trước những tia nắng như muốn xuyên qua tấm kính cửa sổ phòng nó(do muốn làm phòng Nghi lạnh nên Mai Lan đã đóng hết cửa sổ trong phòng Nghi,và bật máy lạnh số lớn nhất..để những trái dâu sôcôla kem của nhõ để đc lâu)..rút cái hộp từ vòng tay của chú gấu,chợt một tấm thiệp rớt ra...Mở tấm thiệp tay nó run run có cái gì đó nôn nao trong lòng,một tắm ảnh mai lan đang cười lém lĩnh đc dán một bên tấm thiệp,bên kia là nhưng lời nói ngọt ngào nhỏ dành cho nó.
"Gom góp tất cả tính yêu của em những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất gởi đến Nghi trong lần sinh nhật ..... này !...Em đang chúc bằng cả tấm lòng đó chị không được cười chê đó nhen"
Nó bắt đầu khóc.Khóc câm nín,những giọt nước mắt theo nhau lăn qua mặt ..khẽ chạm đôi môi đang mĩm cười một cách bất ngờ và hạnh phúc..
"Có phải chị bất ngờ lắm không hỳhỳ,không chỉ có sinh nhật ngày hôm nay đâu..năm sau..5 năm sau..10..20 năm sau và mãi mãi em sẽ làm chị bất ngờ hơn thế..chị có thấy em đáng yêu không,nếu có thì nhớ chia sẽ những quả dâu cho em với nhá..yêu chị"
Bật cười...Nhìn qua tấm hình..
-cái đồ ham ăn,tuy em đáng yêu lắm..nhưng đây là phần quà của chị kia mà..
"Happy birthday to mylove!"
Nó gục xuống cạnh giường,đôi mắt như dán chặt vào tấm thiệp rồi nâng niu ôm nó vào lòng..Cái lạnh bắt đầu loang toả trên thân thể...nhưng đó chỉ là bên ngoài,bên trong...nó như được những câu nói lời chúc của nhỏ ôm chặt sưởi ấm..
|
Ngẩng đầu Nghi với tay lấy 2 chú gấu bông màu kem xinh xắn và cái hộp lúc nảy chú gấu kia ôm..ôm hai chú gấu vào lòng,nó từ từ mở cái hộp hình trái tim kia ra..là sôcôla??Bóc một viên nó cho vào miệng..Nhắm mắt nó tựa lưng vào cạnh giường...hương kem hoà quyện với chocolate đúg là tuyệt..mới cho vào miệng sẽ có một vị ngọt khó phai ...sau đó.. lưỡi sẽ cảm thấy một vị đắng và nồng.Chút gì đó cay cay của phần rượu trong làm người ta lâng lâng khó tả hết được...Một mùi vị khó mà quên được cứ quanh quẩn đâu đó bên nó...Cũng như tình yêu của nó,rất ngọt ngào nhưng sẽ có sóng gió,và sẽ có một chút gì đó cay đắng...mà nó và nhỏ phải cùng nhau vượt qua..Và nó phải thật mạnh mẽ,để bảo vệ còn là chỗ dựa cho Mai Lan.....
Đóng cái hộp kẹo lại,nó cho vào ngăn hộc tủ có cây đèn ngủ phía trên.Đặt hai con gấu năm lên giường..còn những trái dâu tây sôcôla được quết kem nó đem để vào tủ lạnh trong phòng(mỗi phòng có một cái tũ lạnh nhỏ)..Hít thở thật sâu việc nó đang nghĩ trong đầu,là lôi cái tên đã lái xe đâm vào Mai Lan .....
Bước nhanh qua từng bậc thang,nó cũng đã tới phòng bệnh của Mai Lan...đẩy nhẹ cánh cửa vào,Nhi đã đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới đường từ lúc nào..Nhìn kĩ bộ đồ nó đang mặt Nghi tính lên tiếng thì Nhi đã xoay qua.
-mày vào rồi à??
-ừm tao mới vào,mày ở đây suốt đêm à..??
-ừk..Mày đã ăn gì chưa hya mới dậy là chạy đến đây ngay?
-chưa,mà tao nghĩ là Mai ở đây..à tao xin lỗi tao ngủ quên..ngồi xuống cái ghế kế bên giường Mai Lan,nắm tay nhỏ nó âu yếm áp lên mặt.
Nhi cân nhắc không biết có nên nói vụ tối qua cho Nghi nghe hay không..không thấy Nhi trả lời nó quay qua,khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ của cô bạn mình làm nó tò mò tiến tới lay vai Nhi.
-Nhi mày sao vậy??đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
-ờ..tao đang nghĩ...không biết người lái xe ấy là ai ..?
-ý mày nói người đã đụng Mai Lan?? dừng lại một lúc..nó nói tiếp_tao sẽ lôi nó` ra cho bằng được dù nó chốn bất cứ nơi đâu,chết tiệt...Khuôn mặt giận giữ,nó nắm chặt hai tay thành nấm đấm trông rất kiên quyết..
-vậy..mày nghĩ là ai??..
-nếu tao biết thì cũng không đứng đây nói những lời này đâu,thay vào đó sẽ là hành động đấy mày hiểu không?
-um.....
-thôi cảm ơn mày...Nghi đặt một tay lên vai nhi..mày về nghĩ đi,suốt đêm chắc mệt rồi.
-mày có vẻ cứng cỏi hơn rồi đó,đúng là bạn của tao..tao và mày chưa ăn gì hết,hay để tao mua gì hai đứa mình cùng ăn rồi tao về sau.uki?
-cũng được..
-ừm,mày chờ tao tí..
Chỉ còn mình nó và mai Lan trong phòng bệnh,một người nằm một người ngồi....ai đau hơn ai??Xoáy sâu đôi mắt vào khuôn mặt mai Lan,như chờ đợi cái mấp máy môi hay một cái chớp mắt nhẹ thôi...nhưng đều ko có..
-em mau tỉnh dậy đi,nếu không chị sẽ điên mất..........em định trả thù chị vì trước đây cũng để em như chị lúc này đấy à..??nếu thế thì tỉnh dậy mà đánh chị đây này,em đừng nằm như thế..chị đau lắm...đau lắm..1 tay nó nắm chặt phần áo trước ngực 1 tay nắm lấy tay nhỏ xiết chặt,đã nói rằng sẽ mạnh mẽ để là chỗ dựa cho nhỏ,nhưng nó vẫn mềm yếu..vẫn chảy nước mắt khi nhìn nhỏ,đôi môi tái nhợt..đôi mắt nhắm nghiền..em vô tâm,cứ để chị khóc thế này sao??
..................................................
-chị nói ai vô tâm vậy??.......
-là em là em đó...nó trả lời một cách vô thức,rồi bất giác mở to mắt ngẩng đầu nhìn nhỏ đang nở một nụ cười yếu ớt.
-em làm gì mà chị nói em vô tâm??
-em ..em tỉnh rồi..Mai Lan..nó ôm lấy người nhỏ mừng rỡ..ôm thật sát
-aa..Mai Lan chau mày,khi Nghi ôm nhỏ chặt đụng đến vết thương..
-chị xin lỗi..em ..à để chị đi kêu bác sĩ..em đợi một tí..nói rồi nó chạy như bay ra khỏi phòng,vừa lúc đó Nhi bước tới cửa nhìn nó không hiểu gì hết..
-ơ..em tỉnh rồi à??
-vâng em mới tỉnh?
-để chị đi kêu bác sĩ
-không cần đâu,chị nghi đi rồi chị...Mai LAn nói có vẻ khó khăn,cứ chau đôi mày mãi nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười..
-thôi em đừng nói chuyện nằm nghĩ đi..
Bác sĩ cùng Nghi bước trở vô phòng..Ông bác sĩ hôm nọ bước đến gần mai lan.Xem xét gì đó một hồi rồi một cô y tá tới,đuổi tụi nó ra để thay băng cho vết thương của Mai Lan..
-Mai Lan đã không sao rồi mày ăn đi,tao mua cơm sườn mày thích đó..
-um..tao vẫn chưa muốn ăn mày ăn trước đi..
-sao vậy ..không ăn lấy sức đâu ra hả?
-không chút nửa tao sẽ ăn
-ừm..mày gọi cho ba mày chưa?
-chưa,chút chiều tao gọi.
Cô ý tá bước ra:
-người nhà có thể vào được rồi
-vâng cảm ơn cô..
Nghi bước đến gần Mai Lan..nắm tay nó nhẹ nhàng..ôn tồn hỏi hang:
-em tỉnh chị mừng lắm..em thấy đau ở đâu không?
-không..không đau.cũng may anh Nhân kéo chị lại..nếu không chắc bây giờ em sẽ rất đau..
-em nói chuyện ngốc ngếch gì vậy...chị thật vô dụng khi không bảo vệ được em.
-chị đừng khóc,em không sao thật mà..em khoẻ lắm chị coi nà..Mai Lan giơ tay lên xuống để chứng tõ mình không hề gì..nhưng lại đụng đến vết ở cánh tay...làm cho nhỏ đau đến cắn môi dưới
-thôi em đừng cử đông nằm yên đi..
.............................. ...................................... Thấy hai đứa nói chuyện quan tâm nhau,Nhi nhẹ nhàng rút ra khỏi phòng.Về nhà nó ngã lưng lên chiếc giường êm ái thân quen.Chợt nhớ đến Thảo nó quơ vội lấy cái đt..
-alo thảo nghe..
|
-Nhi đây,thảo đã ăn gì chưa?
-Thảo ăn rồi,sao tối Thảo gọi mà không được?
-Nhi trong bệnh viện nên tắt máy,quên gọi cho Thảo Nhi xin lỗi
-không sao.Nhi đã ăn gì chưa?
-mới mua hộp cơm mà chưa ăn gì hết,mệt quá Nhi đang nằm..
-Tối qua Nhi ở trong bv suốt à??
-ừm Nhi mới về thôi
-ừm Mai Lan thế nào rồi?
-đã tỉnh rồi...chiều mới có kết quả kiểm tra của bác sĩ
-uk..Nhi mệt thôi ngủ tí đi,dậy nhớ ăn rồi gọi cho thảo nha..
-ừm dậy Nhi sẽ gọi..
Cúp máy Nhi đưa mình vào giấc ngủ....đến 4h cửa phòng nó kêu cộc cộc..lờ mờ tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa,nó hơi bực nhưng vẫn trả lời:
-vào đi
- cô,có bạn tìm..cô giúp việc nhà nó bước vào thông báo..
-bạn à..chị nói đợi tôi một lúc rồi tôi xuống liền..
Vút mặt cho tỉnh,Nhi khẽ liếc đồng hồ đang điểm 4h10..Rồi nhanh chóng bước vào bathroom rửa mặt..Mệt quá Nhi đã ngủ miệt đến 6 tiếng rưỡi,vậy mà nó vẫn còn cảm thấy buồn ngủ.
Bước xuống phòng khách,nó đã nghe tiếng máy quay sinh tố kêu có vẻ chị người làm nó đang làm thức uống gì đó mà mẹ nó căn dặn.Ngươiì đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phái cầu thang trông có vẻ quen quen..tự cười cho cái suy nghĩ đó của nó,đã bảo là bạn nó sao lại không quen cho được.Bước chân nhanh hơn nó vòng qua ghế để coi đó là ai..
-sao cô lại đến đây?..Nhi ngồi xuống ghế đối diện với Vân
-em đến đây chỉ để thăm Nhi thôi..chĩ muốn nói vài chuyện với Nhi
-chả phải cả tuần nay cô và tôi đề gặp nhau trên lớp rồi sao còn thăm làm gì? rồi... đó cô muốn nói gì nói đi..
-Nhi em xin lỗi chuyện lúc trước..
-im..Nhi cắt ngang câu nói của Vân.Cô nói chuyện lúc trước làm gì ?
-em muốn giải thích với Nhi về mọi chuyện,......tất cả nhưng chuyện lúc trước không như Nhi nghĩ đâu..
-đúng lúc trước tôi cứ nghĩ là cô rất yêu tôi ..cô là của tôi...nhưng tôi đã sai..mà thôi tôi không thích nhắc đến chuyện lúc xưa,đã không còn quan trọng với tôi nửa rồi.Cố về đi ..Nhi đứng dậy bước đi..
|