Chị Yêu Em
|
|
-à..cô ấy tên Thảo..dễ thương lắm mẹ..con ..con..
-con sao??..
-con mẹ à..nếu nếu con lại thích người cùng phaí thì sao mẹ..ba mẹ có còn thương con nửa không??
-giờ con thích ba mẹ biết làm sao được..con đã lớn cũng gần tốt nghiệp lớp 12 rồi,ba mẹ không thể chuyện gì cũng quyết định dùm con nhất là chuyện tình cảm..nhưng dù thế nào ba mẹ cũng ủng hộ con..biết không??
-mẹ con cảm ơn mẹ...nó ôm chầm lấy bà,bà đưa tay vuốt tóc nó âu yếm..
-rồi nói coi cô gái đó là ai??? người như thế nào?
-dạ Thảo đó mẹ..con cũng không biết kể về Thảo cho mẹ nghe sao nửa ??mà có nhiều điểm hợp với mẹ lắm đó.
-con thích cô pé đó mà không biết kể sao ..là như thế nào..
-không phải mẹ..ở Thảo mỗi ngày con đều thấy..thấy ..Nhi không phải biết dùng từ nào để nói cho mẹ nó hiểu,nó cứ gãi đầu rồi cười nham nhỏ nhìn mẹ nó.
-nhiều điểm khác lạ..ở bạn con chứ gì?
-hỳhỳ dạ??Thảo hiểu con lắm mẹ..
-vậy sao?..thế bửa nào dẫn về nhà cho mẹ coi mặt mũi thế nào..
-yes mom hỳhỳ..
-uk mẹ xuống nhà hâm lại đồ ăn cho ba con làm về ăn ..hồi con xuống luôn nhá
-dạ..
Bà Trang vừa bước xuống nhà thì gặp Vũ đang đi vào cùng cô giúp việc..bà niềm nở bước lại hỏi thăm nó:
-Vũ đấy hả??sao lâu quá không thấy con qua chơi?khoẻ không con..
-con chào dì,con khoẻ...dì với cậu khoẽ luôn chứ ạ??..dạo này con bận quá không qua thăm cậu dì được..
-khoẻ hết..thôi không có gì con vào đi..
-dạ..dì pé Nhi nó có nhà không dì??
-à nó mới về đang trên phòng đó con..
-vậy con xin phép lên phòng pé Nhi tí nha dì..
-ừk con lên đi,mà tí con ở lại ăn cơm với cậu dì rồi hẳn về nhá
-dạ.....Vũ bước lên phòng Nhi..thấy nó nằm một đống có vẻ mệt mỏi
-Nhi em bệnh hả ?
NGhe tiếng vũ Nhi ngước mặt lên nhăn nhó ngồi hẳn dậy khó chịu..Biết thế nào cũng vậy Vũ mở lời trước
-còn giận anh chuyện hôm ở bẹnh viện hả??
-sao anh lại bênh cho con nhỏ đó??..Nhi gắt -vậy sao em làm khó Mai?? giọng nói Vũ vẫn bình tĩnh hông hề giận giữ hay khó chiệu trước thái độ của Nhi.
-nhỏ em họ của nó,hại nhỏ bạn em..em hỏi nó như thế thì có làm sao?
-nhưng em có xem lại cách em hỏi người ta như thế nào không,em làm vậy có phải như đang tra hỏi một kẻ yếu thế hơn không??
........Nhi im lặng thật sự thì hôm đó nó cũng có phần quá đáng........
-Anh đến để nói em biết Mai không liên quan đến vụ này,còn con pé Thanh thì từ sau ngày đó nó bỏ nhà đi..Mai cũng đi khuyên nó về mà không được..đây là địa chỉ chỗ tụi nó ở mai em đi với vài đứa bạn anh tới đó tìm..đừng làm khó Mai ..Vũ đưa tờ giấy nhỏ cho Nhi rồi tính bước ra.
-a..còn nửa
-xin lỗi..mai em sẽ xin lỗi Mai anh không cần nhắc..
-uk vậy thì tốt anh xuống nhà trước.......
_________________________________________________ Mới sáng sớm chủ nhật Nhi đã thức sớm ăn sáng cùng gia đình,ba mẹ nó phải đỗi ngạc nhiên với con sâu ham ngủ như nó..mà một ngày chủ nhật như vậy lại dậy sớm.
-wow hôm nay chắc trời có bão ta ơi..mẹ nó chọc.
-bà thiệt.. con nó dậy sớm cũng nói..con ngồi ăn sáng cùng với ba mẹ đi
-dạ..tại hôm nay con có hẹn nên dạy sớm thôi có gì đâu lạ..
-dì 3 chiên cho con pé Nhi trái úp la đi
-thôi khỏi mẹ ơi..con ăn bánh sandwich chét bơ đậu phộng được rồi..
Một ngày chủ nhật hiếm có với gia đình Nhi mà đầy đủ thành viên như thế này..
------------------------------------------------- Nghi vươn vai đứng vậy kéo màn cửa sổ cho nắng sớm lùa vào phòng..Nó bước đến giường bệnh ngắm nhìn Mai Lan đang ngũ say..nhỏ kẽ chau mày vì chói nắng nó vội kéo che một bên màng lại..rồi tiếp tục ngắm nhìn nhỏ ngủ..đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc vươn trên má nhỏ Nghi khẽ để môi mình hiện một nụ cười..rồi chợt nhớ đến ngày hôm trước..nụ cười ấy trở nên méo xẹo.
đôi mắt mơ màng suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu....bỗng nó bị chọt một cái vào hông giựt bắn mình.Hành động đó làm cho Mai Lan cười ha hả..
-mới dậy đã nghịch..thấy trong người ra sao rồi??nó hất cái mái của mai lan ở phía trước ngược lên,đặt môi hôn nhẹ trán nhỏ..
-hỳhỳ nghịch đâu mà gọi là quậy..siêu quậy muốn ngủ nửa..NGhi yêu vấu kéo cái màng lại đi chói quá hà..Mai Lan nhăn mặt nũng nịu.
-a siêu lười thì có dậy rồi mà con ngủ tiếp..
-nhưng em buồn ngủ mà..cho ngủ tí đi..một tí nửa thôi
-uk nhưng tí dậy uống thuốc phải ngoan đó nha
|
-sẽ ngoan mà..nhưng cho em viên kẹo sôcôla đi..
-mơ đi đó là quà của chi..nhưng nếu em ngoan thì chị thương tình cho nửa viên..nửa viên còn lại của chị hehe
-keo quá thôi em ngủ ..khép hờ cái màng lại cho em đi nha..
-được rồi ngủ đi tiễu thư..
................................ hôm nay có ba nó vào bệnh viện sớm nên nó chỉ ngồi một tí rồi về nhà nghĩ ngơi..tắm vội mặc bộ đồ vào người nó gọi ngay cho Nhi..đợi khá lâu mới có người bắt máy.
-mày đang đâu vậy??
-tao đang đi công chuyện có chi hông??
-ờ thôi tao chỉ định hỏi mày nhà con Thanh từng gây sự với Mai LAn á
-..ơ mày tìm nó chi ??
-chừng nnào gặp tao nói mày nghe tao cúp nha
-ê khoan mày chờ tao tí ..mà mày ở đâu tao tới liền ..oh..oh..cúp máy Nhi quay qua mấy anh bạn Vũ chào họ rồi chạy đến nhà Nghi.
...........................Dựng xe cái cạch trước cỗng nhà Nghi,nó mở cổng bước vào,vừa lúc Nghi từ trong bước ra.Khuông mặt.."lạnh"..chỉ có từ đó mới diễn tả được khuôn mặt của nó.Đứng trước mặt nó Nhi cũng cảm mình thấy lạnh theo.
-mày định đi đâu hả??
-um..đi tìm con Thanh..
-sao mày đi tìm nó..
-tao nhớ chiếc xe đen đụng mai lan giống với chiếc xe lần trước lúc vào ngôi nhà hoang tao từng gặp..
-có thể cùng một mẫu xe nên giống nhau.
-bãng số xe cũng giống nhau??
-ờ..cái đó thì không?? thật ra..tao ông Vũ cho tao địa chỉ của con Thanh..ùm tao định nói với mày mà nghĩ mày còn lo cho Mai Lan nên
-nên mày không nói,vậy có nghĩa là con Thanh..mày chở tao đến đó đi..
Cả hai đi xe đến đúng địa chỉ..Anh Nhi đưa.thoạt đầu cả hai đều nghĩ đó là một nơi dành cho dân ăn chơi..cỡ như là xự xa xĩ..hoặc là nhạc ầm ĩm.Còn đầy chỉ là một ngôi nhà bình thường..có một khoảng sân nhỏ,nhìn vào có vẻ âm u..hai đứa nhìn nhau ùi Nghi bước đến bấm chuông cửa..Đứng đợi cả 10' bấm gần chuông gần cả chục lần..hai đứa tính vào cái quán nước đối diện đợi..Thì một cô gái từ trong nhà bước ra.Cô có khuôn mặt trái xoan và hàng mi dài cong vút,đôi môi chúm chím thật xinh xắn..thêm nước da trắng hồng..trông cô thật nổi bật trong chiếc áo đỏ cổ cao.Cô nhón nhón dôi chân dài để xem là ai qua cánh cổng màu xanh rêu..
Cô mở cánh cổng bước ra..hành động gật nhẹ đầu chào tụi nó.Cô có vẻ là người lai mà lai gì thì không biết?
-ưm chào..bạn nói tiếng việt được chớ..Nhi đưa mắt nhìn nó rồi hỏi cô gái.
-..chút chút..cô cái cắn nhẹ môi dưới rồi trả lời câu hỏi Nhi,giọng cô gái còn đơ đớ có lẻ mới nói tiếng việt gần đây.
-Vậy cho mình hỏi bạn Thanh có ở đây không??
-Thanh,các ..bạn là là friend của Thanh
-đúng..Thanh có nhà không bạn?
-yes,bạn ấy đâng chơi game
-tụi mình có thể gặp bạn ấy được không ??_NGhi
-ok..m..
-ai vậy Alina..Thanh từ trong chạy ra..Khi thấy hai đứa nó,Thanh sững sốt nắm chặt tay rồi nhanh như chớp lại chạy vào.
Nghi nhìn theo thanh ánh mắt như có lửa,xoay qua cô nàng Alina đang đứng ngơ ngáo vì chã hiểu gì cả?
-xin lỗi bạn..dứt câu Nghi chạy thẳng vào vào theo Thanh..
-what...Alina tròn mắt nhìn Nhi khi tay chỉ vào trong nhà,Nhi thì chỉ có thể tặng cho cô nàng một nụ cười méo mó.
Căn nhà có 3 phòng,có vẻ gọn gàng và thoang thoảng tinh dầu hoa oải hương Lavender.Cả 2 phòng kia đều mở cửa,chỉ duy có một phòng là đóng..Theo ý thức nó bước đến cánh cửa đc khoá trái..
-Ra đây..bước ra đây??là mày đúng không??mày hại mai lan đúng không..
Nghi đập hai tay lên cánh cữa giận giữ.Cùng lúc Alina và Nhi chạy vào..Alina chạy tới hất NGhi ra.
-you are doing something so?..
Nghi bị hất nên đã bình tĩnh được phần nào..Nhi nhanh chân đi tới chỗ Alina giải thích cho cô hiểu...............sau một lúc cố gắng giải thích cho Alina..Nhi:
-do not you understand?
cô gật gật đầu mắt hình như đang đỏ dần,Nhi thấy không rõ vì cô liền xoay qua nhìn Nghi....bàng quàng cô cất tiếng:
-đễ tôi..Alina đưa một tay áp lên ngực..quay qua cánh cửa phòng gõ..
-Thanh...là Alina đây..cậu mở cửa ra đi..please!!
-không..họ sẽ giết mình mất..mình không mở đâu Alina đi đi..một chất giọng ngèn ngẹn vang lên..
-làm sai mà còn trốn tránh ..Nhi bực bội lên tiếng..
-bạn hãy để tôi...vậy cho Alina vào với Thanh đi..có Alina họ sẽ không làm gì Thanh đâu .Yes?
-không nếu Thanh mở cửa ..họ sẽ xông vào..Thanh không mở đến khi nào họ về..
........................
-Thanh nói dối..không phải vì họ..mà vì..vì..có phải vì Thanh ghét Alina..nên không cho Alina vào..
-không phải đâu...
......................... ............................
Có thể là Thanh nghe tiếng nức của Alina..cũng có thể Thanh quên đi hai đứa nó đang ở bên ngoài.Nhỏ đẩy cánh cửa tủ quần áo bước ra,thật nhanh chạy đến mở cánh cửa phòng.
-không có thanh không có ...Thanh mở cửa rồi,Alina đừng khóc...Nghi tính nhào tới Thanh thì Alina quay qua..
-các bạn hãy để tôi nói chuyện với Thanh..dứt câu cô nàng đẩy Thanh vào bên trong phòng..
-con nhỏ đó..Nhi chỉ vào cánh cửa đã đóng sập lại.
-tụi mình đợi đi..tao tin nhỏ đó.
|
Do lực đẩy mạnh cánh cửa chưa khớp vào chốt,nên cửa chỉ đóng hờ,Alina ấn người Thanh xuống giường,nắm chặt tay Thanh...cố gắng làm dịu đi cơn sợ hãi của nhỏ..Thanh nhìn Alina với đôi mắt ngắn lệ với hàm ý biết ơn.
-bình tĩnh và kễ cho Alina tại sao thanh sợ họ..thanh đã làm gì?.
.Tuy Nhi đã kể nhưng Alina nghe nhưng nhỏ vẫn muốn nghe chính miệng Thanh nói,Alina là một cô gái nhìn sự việc theo nhiều bề mặc..chứ không thiêng về một bên nào..cô đã nghe những điều từ bên Nhi và bây giờ cô muốn nghe những điều từ bên Thanh,một cô gái triết lí và khá sâu sắt trong cuộc sống khác với vẻ bề ngoài non chẹt của cô ấy.Cử chỉ lo lắng và nhẹ nhàng làm cho nỗi sợ của Thanh lắng xuống được phần nào..nhưng lại xuất hiện những tiếng nấc..Thanh nắm chặt tay Alina:
-Thanh là một người rất nhỏ nhen và xấu tính trước khi gặp Alina..Em của chị ở ngoài tên là Mai Lan,nhỏ tốt bụng lắm hồn nhiên và rất xinh xắn được lòng tất cả các bạn trong lớp..Có Khi,chính Thanh cũng thích cái tính hoà đồng của cô bạn ấy....Nhưng Thanh không biết sao khi thấy mọi người thích cô bạn đó Thanh lại tức tối..Thanh muốn mình là nhất mong mắt tất cả mọi người.Đặt biệt là cậu bạn trai cùng lớp với Thanh..Thanh đã ganh tị với Mai Lan khi nhỏ được hắn chú ý.Thanh còn bày ra nhiều kế hoạch..mà sau đó Thanh cũng phải chiệu một hậu quả??..nói đoạn Thanh khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Alina ôm Thanh vào lòng như một cô chị gái vỗ về đứa em bé bỏng..
-có chuyện gì xảy ra sao??..
-một lần Sau khi làm hai chị em ấy phải nhập viện..Xém tí là Thanh bị đánh cũng may là thoát ra kịp..Nhưng khi đi qua một con hẻm vắng...Tay Thanh run lên khi nắm lấy tay Alina..một đám con trai say rượu đi vào Thanh sợ lắm nép vào một bên..Nhưng bị một tên trong đám đó phát hiện..Thanh sợ lắm..Thanh cố vùng chạy nhưng xung quanh Thanh..toàn là những tên du côn..chúng cười rất to.....trên người toàn mùi bia và rượu..Thanh cố đạp cố vùng vẫy mà không được..từng tên từng một .....chúng...Alina..Lúc đó Thanh đau lắm..hichic..
Thanh ôm chầm lấy Alina xiết chặt,khóc thật lâu trong lòng nhỏ rồi bất chợt đẩy ra..
-Có phải Alina nghe xong kinh tỡm Thanh lắm không??..đôi mắt tuyệt vọng Alina như muốn xoáy trong sâu vào bên trong nhỏ.
-không đâu..chúng ta là bạn Alina sẽ bên Thanh mà sẽ giúp đỡ Thanh dù Thanh có như thế nào.Thanh cho Alina tiếp đó như thế nào đi.
Thanh lau đi hàng nước mắt đầu đầm đìa trên khuông mặt..Đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà:
-sau đó Thanh có thai...Ba Thanh phát hiện..cộng thêm việc Thanh đánh hai chị em đó làm họ nhập viện bị ba Thanh biết.Thanh bị ổng đánh một trận đến nổi mất cái thai...những giọt nước mắt lại lăn tròn trên đôi má Thanh..Ổng chữi ổng rủa Thanh như con chó..và đuổi Thanh ra khỏi nhà.Đó là lí do tại sao Thanh không theo chị Mai về nhà..thanh chiệu nỗi đau đó một mình,những ngày sau đó Thanh lên cơn sốt..nằm lăn lóc ở ngoài đường..cũng may là có Alina..không chắt thanh đã chết..thoáng trên gương mặt nhỏ có một nụ cười biết ơn..Ở bên Alina thanh mới biết mình như ếch ngồi đáy giếng...nhờ có alina Thanh mới biết sự quan tâm là gì.Nhưng. một thời gian sau ...Thanh gặp hai chị em họ đang rất vui vẻ bên nhau..Thanh như điên lên..họ thì vui vẻ còn Thanh lại nhận được những nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần Thanh không cam tâm và Thanh còn phát hiện ra một chuyện...Thanh đã đi theo họ và chụp những tấm hình mà ba của họ sẽ không bao giờ ngờ tới hai đứa con gái của ổng lại là..les..Thanh gữi những tấm hình cho ba họ,tưởng họ sẽ có những ngày tháng..đáng thương ai dè ổng chẳng làm gì chỉ im lặng.Sau đó còn đi ra nước ngaoì công tác..Và một lần..Thanh đã không kiềm chế được và lái xe...đâm vào Mai Lan..
-Sao Thanh lại làm như thế?
-thnah không biết lúc đó Thanh như không tự chủ được bản thân..
-thanh bình tĩnh lại nghe Alina nói..Thanh nên ra gặp họ..
-không..không.
-Thanh còn nhớ ý nghĩa của cái tên Alina là gì không??
-là công bằng..
-đúng thanh từng nói rất thích cái tên Alina mà đúng không??..Trên đời cái gì cũng công bằng cả.mình làm mình phải chiệu tránh nhiệm..hộm nay Thanh tránh được họ.... thanh có tránh được suốt đời không??Cứ cho suốt đời thanh tránh được họ đi..Nhưng .......còn con người trong Thanh sẽ đc yên chứ?rồi mỗi đem có đc những giấc mơ đẹp mỗi khi ngủ ...hay không?
-Phải biết đối diện với điều mình đã làm.thanh đừng nghĩ công bằng không đứng về phái Thanh....những tên kia,những tên đó nợ Thanh cả một đời con gái..cái gía họ trả sẽ rắt đắt không nhẹ đâu.còn Thanh cũng đã nợ chị em họ rất nhiều.. Theo Alina biết cô gái bị Thanh đụng có lẽ sẽ không còn đi được nửa...Thanh sẽ vui vẻ được sao??Nên nhớ không có gì đáng sợ bằng là chính lương tâm cắn rứt của mình.
Thanh quay qua ôm Alina..xiềt chặt..khóc nức lên khi vòng tay Alina vỗ về nhỏ..
Bên ngoài,cả Nhi và Nghi đều nghe hết mọi chuyện..Không hiểu sao khi nghe xong nước mắt Nghi lại rơi..không phải cho Thanh.Mà cho Mai Lan..nó ước ao,người bị thương không phải là nhỏ mà là nó...Nỗi đau như xé nát mọi thứ trong nó.Lững thững bước đi..
-Nghi mày đi đâu vậy?
-............NGhi không trả lời......cứ bước đi cùng nước mắt..nó mềm yếu quá,nó hứa sẽ tìm ra người đâm xe vào Mai Lan...sẽ không để người đó yên.Nhưng tìm được rồi thì đã sao?nó chỉ biết khóc và bỏ đi..Nó còn hơn một tên vô dụng..xin lỗi..xin lỗi em..chị chỉ biết nói câu đó..
Cánh cửa phòng mở ra..
-Chị Nghi...
NGhi quay lại..Ánh mắt không còn nảy lữa...mà nó lạnh như băng..
-em sẽ chiệu tội về những việc mình đã làm chỉ mong..chỉ mong chị cho em gặp để xin lỗi Mai Lan một lần.
-cái gì..??
-xin lỗi bạn Nhi..Thanh đang nói chuyện với Nghi..Alina lên tiếng.
-em xin chị...
-được.
|
Bệnh viện
Ánh nắng rọi vào phòng bệnh của Mai Lan như ánh đèn sân khấu phô diễn chiếc màn phất phơ trong không khí..Đôi mắt nhỏ mở rồi nhắm tịt lại..
-con dậy đi gần tới giờ uống thuốc rồi..ngủ riết thành heo đó.Ba nhỏ tới đở nhỏ ngồi dậy rồi lấy gối kề sau lưng.
-ba...ba về hồi nào vậy??con nhớ ba quá..Mai Lan nhướn người ôm lấy ông
-lớn sắp lấy chồng rồi mà cứ nhõng nhẽo..
-ba này.....con ở với ba và chị thôi hông lấy ai đâu.
-thôi xúc miệng rồi ăn tí cháo ba nấu nè...ông lấy giúp nó nước và bàn chải rồi tới bàn mở cái gào-mên đang bốc khói nghi ngút.
Nghi bước vào phòng..với khuông mặt "rạng rỡ" hơn lúc nảy.Ba nó thấy một đám người theo nó..nhìn thoáng qua toàn những người trẻ cỡ tuỗi nó và Mai Lan là cùng..Ông cười rồi ra phòng để cho đám trẻ nói chuyện chĩ đơn thuần là ông muốn tụi nó được tự nhiên.
Mai Lan khá bất ngờ khi Thanh đến thăm mình..nhìn qua Nghi "sao mắt chị ấy lại đỏ lên thế kia"..Thấy nó nhìn.. Nghi lên tiếng:
-Thanh đến thăm em đó..còn đây là chị Alina bạn của Thanh..
-chào mọi người...nở một nụ cười tươi rói....như ánh nắng bên ngoài.Càng làm Thanh thấy thẹn..
-Mai Lan khoẻ chưa...Thanh đến ngồi bên mép giường.nắm tay Mai Lan
-Lan không sao.thấy băng bó vậy chớ khoẻ như voi á hỳhỳ...Thanh khoẻ không?sao Lan không thấy thanh đi học?..các bạn trong lớp nhớ Thanh lắm đó.
-Cảm ơn Mai Lan mình khoẻ..mình chuyễn trường,xin lỗi dùm mình với các bạn vì đi mà không nói một câu..
-mình sẽ chuyễn lời..sao Thanh lại khóc nhớ các bạn hả??chừng nào rãnh về thăm tụi mình cũng được mà..đừng có khóc mọi người cười đó nín đi..hay ăn kẹo nhen..thấy thanh khóc nấc lên,MAi Lan bối rối..lấy đại cây kẹo dấu ở dưới gối từ lúc nào...nhưng mình chỉ còn một cây thôi hic..thôi Thanh nín đi Lan cho.
Cái tính con nít..đó làm Thanh phải bậc cười trong tiếng khóc,kể cả ba người có mặt trong phòng.Lấy từ trong cái giỏ xách ra 5 viên sôcôla bĩ..giơ lên cho Mai Lan thấy:
-Thấy không Thanh cũng có kẹo nè..nhiều hơn Mai Lan luôn..
-sôcôla á..
-ừm..của Bĩ đó
-chắc ngon lắm hả?..
-rất là ngon..Mai Lan thích không??
-thích
-vậy Thanh cho Mai Lan hết..Thanh nhét vào tay Mai Lan vui vẻ.
-cho Mai Lan hết á?..Thanks you!!!!!!!..nhỏ nhào đến ôm Thanh vui vẻ..có 5 viên..viên này cho thanh.Viên này cho chị Alina nhận kẹo từ tay Mai Lan..Alina khẽ gật đầu mĩm cười.viên này cho chị Nhi...viên này cho......đưa mắt nhìn Nghi..rồi cất tiếng..cho Mai Lan.hỳhỳ..viên này cho chị nà..nhỏ nghiêng nghiêng đầu đưa viên kẹo cho Nghi.
Mai Lan nói chuyện vui vẽ với Thanh và Alina..nếu họ không làm bạn thật uổng..cho tới khi giờ trưa đến:
-Mai LAn mình xin lỗi...............bạn mau khoẻ lại nha..mình phải về rồi.
-Thanh về..ừk..sắp Thi rồi Thanh thi tốt nha..
-Mai Lan cũng vậy..nhưng phải nhớ giữ sức khoẻ đó.thanh về nha
-ừk..
-chị về nha..see you!_alina.
-bye chị
Nhi tiễn Thanh và Alina ra về..Phòng chỉ còn mỗi hai chị em nó..Nghi đến bên kéo mền ngang bụng nhỏ:
-em mệt chưa nằm nghĩ nha..giọng nói của nó thật dịu dàng và ấm áp.
-dạ chưa..hỳhỳ chị biết hông hôm nay em vui lắm..cuối cùng em với Thanh cũng nói chuyện được vui vẻ với nhau..đôi mắt hiếp lại..và đôi môi duyên dáng với nụ cười răng khễnh.
|
-ừk..còn được ăn kẹo nửa hén..nè cho em...NGhi lấy viên kẹo lúc nảy..từ trong túi áo khoác đưa cho Mai Lan
-sao chị không ăn..ăn đi...
-không chị không ăn..chị có kẹo em tặng là được rồi..chị thích kẹo sôcôla em làm hơn..ngon và ngọt hơn tất cả socôla trên thế giới.
-cha..ăn mấy viên rồi??
-2 viên rồi..chi hông?
-ha...ăn có 2 viên mà nói ngọt như đường..kẹo em làm cũng công hiệu ghê há..
-trời..Nghi cười..vậy chứ em bỏ thuốc gì trong đó à??
-có đâu..hỳhỳ
Nhi tiễn Thanh và Alina ra về..Phòng chỉ còn mỗi hai chị em nó..Nghi đến bên kéo mền ngang bụng nhỏ:
-em mệt chưa nằm nghĩ nha..giọng nói của nó thật dịu dàng và ấm áp.
-dạ chưa..hỳhỳ chị biết hông hôm nay em vui lắm..cuối cùng em với Thanh cũng nói chuyện được vui vẻ với nhau..đôi mắt hiếp lại..và đôi môi duyên dáng với nụ cười răng khễnh.
-ừk..còn được ăn kẹo nửa hén..nè cho em...NGhi lấy viên kẹo lúc nảy..từ trong túi áo khoác đưa cho Mai Lan
-sao chị không ăn..ăn đi...
-không chị không ăn..chị có kẹo em tặng là được rồi..chị thích kẹo sôcôla em làm hơn..ngon và ngọt hơn tất cả socôla trên thế giới.
-cha..ăn mấy viên rồi??
-2 viên rồi..chi hông?
-ha...ăn có 2 viên mà nói ngọt như đường..kẹo em làm cũng công hiệu ghê há..
-trời..Nghi cười..vậy chứ em bỏ thuốc gì trong đó à??
-có đâu..hỳhỳ
-thôi nằm xuống đi ngồi lâu mỏi lưng á...em thấy hôm nay trong người thế nào??có chỗ nào đau không?..Nghi lo lắng hỏi
-em thấy tốt hơn hôm qua rồi,chỉ có đầu hơi đau một tí..Chân của em thì nhấc lên không nổi..chả có cảm giác gì..lâu lâu ở đầu gối lại buốt lên..
-không sao đâu..đừng lo..có chị ở đây mà..chị sẽ luôn bên cô em gái đáng yêu mà..nó nắm chặt tay Mai Lan
-chỉ là cô em gái..thôi sao??
-hỳhỳ chứ muốn sao???muốn làm gì ???
-..Mai Lan không nói chề môi nhìn ra cửa sổ..
<em là người mà chị yêu nhất..đừng có lơ vậy chị buồn lắm> Nghi thỏ thẻ vào tai,làm cho Mai nhột cười khúc khích..và thích thú với câu Nghi vừa nói.
Nhi mở cửa bước vào cùng ba Nghi...Ngồi được một lúc thì Nghi nhờ Nhi đưa ba nó về nhà..Nó ở lại với Mai Lan.
-em sao vậy??đang nghĩ gì thế??
-em đang tưởng tượng ngày sinh nhật của chị,nếu em không bị thế này..chắc sẽ vui lắm...em mong sinh nhật chị biết chừng nào..
-thôi mà..năm sau chị sẽ cùng em ăn bánh sinh nhật..nhất định đó.em mà cứ ũ rũ quài vậy sao khoẻ được Mai Lan?
-em còn rất yếu nằm xuống đi..chị có mấy quyển truyện mới mua chị đọc em nghe..
-uk.. ...................... .......................................
Đưa giấc ngủ Mai Lan vào những câu chuyện huyền bì..Nghi đăm chiêu nhìn Mai Lan ngủ.Nét mặt lúc ngủ thật đang yêu và ngây thơ..làm cho người nhìn muốn bảo vệ hết cả đời..
Điều Nghi đang lo và đang nghĩ,chính là việc Thanh đã đưa những bức hình gì cho ba tụi nó???Có phải điều nó lo nghĩ từ trước là đúng,ba đã biết việc hai chị em nó quen nhau...KHó nghĩ hơn tại sao ông lại không nói gì??cũng không có hành động ngăn cảng hay gì khác???
quanh quẩn trong trong mớ suy nghĩ hỗn loạn,Nghi đâu biết đôi mày Mai Lan đang chau lại bởi một điều gì đó.....
Nhỏ thấy mình ở một ngôi nhà thật đẹp..đẹp hơn ngôi nhà mà nhỏ từng mơ ước ở cùng NGhi...Những căn phòng màu trắng có treo những bức ảnh thật lạ mắt,đến những vật trang trí giãn dị nhưng dễ bắt mắt..tất cả như hớp hồn Mai Lan chúng quá xinh xắn mới mẻ nhưng có cái gì đó quá đỗi quen thuộc...Có thứ anh sáng lấp lánh ở phía cầu thang tò mò nhỏ tiến tới cái thứ ánh sáng lạ kì đó,nhỏ kêu to khi bước xuống cái cầu thang hình xoắn ốc trong ngôi nhà..một cái bếp thật to..mọi thứ đều mới.Và thật lung linh huyền ảo...trước ánh nắng phản chiếc qua những tấm kiếng to lớn có thể nhìn thấy khu vườn bên ngoài...Nào là xích đu,ngựa "nhong nhong",thang trượt,rất nhiều..mọi thứ toàn dành cho trẽ em..nhưng người lớn có thể chơi "ké được".
-con gái lại đây chơi bóng với ba nào...Giọng một người đàn ông trẻ vang lên ngoài vườn.
-con không chơi đâu còn muốn ngồi trên vai baba àhh...và sau đó là một giọng đứa trẻ con vang lên nghe hết sức nhõng nhẽo
-hai cha con lại đây nghĩ đi rồi chơi tiếp..lại có thêm một giọng nói, lần này là của một người phụ nữ
Mai Lan bước ra vườn..nhỏ như một thiên sứ trong chiếc đầm trắng cột dây dài qua gối giữa khu vườn ,rợp bóng cây.Cã gia đình họ thật hạnh phúc...đứa pé thật đáng yêu trong chiếc áo đầm đỏ ca rô và đôi giầy vải búp bê.Ba mẹ đứa bé cũng vậy họ thật vui vẻ khi bên nhau...mà hình như gia đình họ sắp chào đón một thành viên mới thì phải??
Người đàn ông trẻ kia quay qua nhìn nó trong khi người mẹ và đứa con đang chẩun bị bửa ăn trưa trên bãi cỏ sân nhà.Ông đứng dậy bước tới nó...
-chào con gái.. nụ cười của ông thật ấm áp...điều gì đó như đang rạo rực loan toả trong nhỏ.
-chú là ai...??không hiểu sao thấy nụ cười đó nhỏ lại khóc........cái gì đó làm trái tim nhỏ bé đau nhói.
-chú tên Nhật Phong..cháu rất xinh,nếu khóc sẽ xấu lắm..người đàn ông tên Nhật Phong lau những giọt nước mắt đang chảy dài hai gò má Mai Lan..Cháu lại đây..chú đó nắm lấy tay nó,dẫn đến chỗ hai mẹ con kia đang ngồi.
Người phụ nữ hất mái tóc ra phía sau nhìn nó một cách trìu mến đầy yêu thương.Ngồi xuống kế người phũ nữ trẽ,bà nắm lấy tay nó..
-cô tên Mỹ An..cháu có muốn dùng một ít sandwich không?
-ơ..cháu...nhưng cháu đâu quen biết cô chú..
Cả hai nhìn nhau cười,rồi nhìn nhỏ..đứa bé vẩn mãi mê chơi với trái lê nguời mẹ đưa lúc nảy.
-không sao,cô chú rất thích cháu..cháu càng lớn càng xinh đẹp...sau này sẽ là một cô gái thật đáng yêu đây..Người phụ nữ kéo nhõ sát vào lòng vút ve tóc nhõ..như thể nhỏ là con bà.Cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ...mùi thơm dịu dàng nhỏ như muốn ôm trầm lấy bà..
-con gái ngoan,con phải sống thật tốt bên cạnh người con yêu..hãy làm những gì con cho là đúng...hảy vui vẻ và cố gắng đấu tranh dành lấy vì những điều con đã lựa chọn dù có khó khăn..nhớ rằng ở nơi đâu đó chúng ta vẫn luôn bên con bảo vệ và che chở cho con một điều nửa chúng ta luôn ủng hộ con.Yêu con..Bà cuối xuống hôn nhẹ lên trán nó.Nụ cười của con rất đẹp,mẹ yêu nụ cười đó đừng đánh mất nó nhé Mai Lan..hình ảnh gia đình họ nhạt nhoà trong nước mắt ở hai hàng mi...rồi lại nhạt nhào ở một khung cảnh khác.
|