Chị Yêu Em
|
|
-yêu?? mày nói gì vậy hả con..giọng ông trầm hơi run,đôi mày nhướng lên hỏi Nghi.
-con nói con yêu Mai Lan..Con biết là ba đã biết chuyện rồi nhưng không nói,tuy không biết lí do nhưng sự thật tui con đang yêu nhau.
-mày...ông chỉ tay thẳng mặt nó mắt nhìn nó rồi nhìn xuống Mai Lan..mày có biết hai tụi bay đều là con gái hay không?còn là chị em nửa??
-cùng phái thì đã sao?chị em thì đã sao?
-việc đó là loạn luân??..mày còn hỏi ngược lại cha mày hả?
-chẳng phải thời xưa anh chị em cũng lấy nhau sao?Tại sao khác phái thì có thể đến với nhau mà cùng phái thì không??đều do con người định ra cả..thì tại sao không thể xoá bỏ?..Nghi như muốn hét lên điều đó cho ba nó biết.
-mày im đi..ông tát nó,cái tát làm nó ngã bật xuống nền nhà ..lần đầu ông xưng hô với nó là mày tao lần đầu ông đánh nó..
-ba..đừng đánh chị tại con hết mà..chị
-Mai Lan em để chị,em đừng khóc hỳ..tại sao ba đánh con ?con làm gì sai?chã lẽ con yêu cũng sai sao ba?
-yêu gì mà cái thứ tình cảm loạn luân kia,mày nghĩ xã hội sẽ chấp nhận tình cảm của tụi bay sao?người ngoài người nghĩ sao??còn tao mặt tao để đâu khi ra đường hả?..ông thật sự giận dữ
-cuộc sống của mình tại sao cứ phải nhìn,để ý người khác nghĩ mình như thế nào?mà không được sống như mình thích?
-ba à??con với chị thật sự yêu nhau mà..mong ba hiểu cho tụi con..
-còn con nửa cũng thôi đi.Tụi bay chấm dứt cái tình cảm này ngay cho tao.Mày tốt nghiệp xong lớp 12 tao sẽ cho mày đi du học.
-con không muốn đi..
-không muốn cũng phải đi.Còn bây giờ thì đi về phòng ngay lập tức..
-ông..Nó nhăn trán nhìn ông tựa hồ như hai đôi mày chạm mau..Rồi bước ra khỏi phòng Mai Lan trở về phòng nó.
-còn Mai Lan ba nói cho mày biết.Hãy từ bỏ cái ý định mong ba chấp nhận chuyện tình cảm của tụi bay..và đưa điện thoại đây. Về phòng,Nghi ngã mình lên nệm gát tay lên trán nhìn trần nhà.từ khoé mắt lại xuất hiện hai dòng nước long lanh mặn chát.Giữa môi lại rơm rơm màu đo đỏ có mùi tanh tanh..những ngón tay thon xiết chặt grap nệm để nén những tiếng nức nghen họng như có một vật gì ở đó đè lên...những tiếng nức nhỏ dần..nó cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ.Khuôn mặt xanh giàn giũa nước mắt của Mai Lan bỗng hiện lên trong đầu nó.Bật dậy như một cái lò xo tự động,cốc vào trán mình một cái rõ đau cái tội lo khóc không biết Mai bên kia phòng thế nào?có bị ba la cái gì không?lật đật nó lấy máy gọi qua cho nhỏ.Gọi mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy..lo quá nó nhẹ mở cửa vừa bước ra ngoài đã thấy ba nó đứng trước phòng Mai Lan từ lúc nào.
-phone của Mai Lan ba giữ rồi.con khỏi gọi chi cho tốn pin.Vào phòng đi.
NGhe ông phán xong,nó lủi thủi lo lắng bước vào phòng.Bên ngoài lòng ông bồn chồn nghẹn ngào..khi thấy mắt nó vừa đỏ vừa xưng húp cả lên..bâng quơ ông nhìn sang phòng nhỏ.Ngen ngào cho hai con ông,chã biết nước mắt có rơi hay không..chỉ bik ông cay mắt vôi nhìn rồi vội quay đi..tay nâng giọng kính..chớp chớp đôii mắt.
Ngày chủ nhật nó lao đầu vào học,học quài mà sao chẳng thấy vô...tại là cẢ buổi sáng ko tài nào nó gặp được với Mai Lan đến gần Mai Lan cũng không được..nghĩ sao chung nhà mà gặp nhau khó đến thế.Chỉ mỗi buổi trưa,tụi nó mới nhìn thấy nhau vào giờ ăn..không gian yên ắng chỉ vang vang tiếng dũa chạm chén..tiếng muỗng chạm tô tiếng lào xào của lá cây lên bên ngoài.
-à..ăn xong ba với Mai Lan sẽ đổi phòng.Con xuống dưới phòng ba ở cho tiện.
Mai Lan nhìn ba rồi lại cuối mặt lùa cơm vào miệng..
-phòng ba với phòng con ba có cài chuông rồi con có việc gì cần..cứ nhấn chuông ba sẽ xuống..còn Nghi học bài cho kĩ để mai thi đó.Rồi vậy thôi ăn cơm đi..
Những ngày tồi tệ với nó và nhỏ trãi suốt mùa thi.Vừa ôn vừa thi vừa không biết cách nào làm cho xong chuyện tình cảm của hai đứa..nó phải tập trung rất nhiều mới thông qua được các bài học.Vừa hết giờ thi Cô Hương giáo viên chủ nhiệm gọi nó.
-Nghi..thu dọn xong em lên phòng giáo viên gặp cô tí
-dạ..
.............
-em tìm thầy cô nào..thấy nó đứng trước cửa phòng giáo viên nhìn vào một thầy đứng gần đó hỏi
-dạ em tìm cô Đinh Hương ạ.
-Cô Đinh hương cô có học trò tìm kìa..
-à..em cảm ơn thầy..em vào đây Nghi.
-dạ..cô tìm em.
-oh..ngồi đi.sao dạo này có gì mà cô thấy trong lúc thi em không tập trung cho lắm?
-dạ không có gì ...em xin lỗi cô..ngày mai em sẽ tập trung hơn.
-Ngày mai khối 10 thi khối 12 không thi...em sao vậy Nghi?
-dạ..
-nếu em không muốn nói thì thôi,nhưng cô nhắc em cuối cấp rồi cố gắng đi.Có chuyện gì để thi xong hãy tính sau được không?
-dạ được ạ..
-được rồi em về đi..ngày mốt thi tốt nhá.
-dạ cảm ơn cô.cô em về.
-um.. .........................
-học sinh yếu hả cô Đinh Hương?cô giáo đứng tuổi ngồi đối diện hỏi
-dạ không cô,lớp trương lớp em đó.Con pé học giỏi lắm chỉ có cái tính ít nói thôi.Mấy hôm rầy thi thấy nó không tập trung nên em hỏi thôi.Mà không chiệu nói hỳ.
-tuổi yêu rồi cô ơi..
|
Hai cô giáo chỉ cười rồi lắc đầu.
Tới cổng trường nó gặp Nhi..hai đứa nói chuyện gì đó rồi Nghi theo Nhi đến quán nước..
Nhi cố gắng ngồi chờ,cho nó tự nghuyện khai báo hết mọi chuyện nhưng 15' trôi qua mà nó chưa hé nửa môi Nhi đành lên tiếng trước.
-mấy hôm nay mày bị sao vậy?cứ như người mất hồn còn bị cô Hương kêu lên phòng giáo viên nửa.
-có gì đâu..nó khịt mũi lấy ống hút quạy quạy ly nước cam.
-đểu thật đấy.bạn bè mà chơi vậy hả?khai không hay muốn tao binh mày.
-thì chuyện tao với Mai Lan bị ba tao phát hiện chứ gì..
-thế mà bảo ko sao??mà tao không hiểu vài điểm nha.
-không hiểu gì?
-lần trước không phải con Thanh nói với selina là báo chuyện chị em mày cho ba mày biết rồi sao??sao lúc đó ba mày không phản ứng rồi đợi tới hôm nay bùng nổ?
-không biết..đừng hỏi tao.
-rồi mày tính sao??căng không?
-không biết nửa để thi xong rồi tính haizz.
Cuộc nói chuyện chỉ có thế..Nhi cố nói cho nó vui lên nhưng..lâu lâu nó chỉ nhếch mép lrồi tiếp tục lơ đãng đâu đó.
Tối đến,ôn bài xong..nó nằm úp mặt xuống bàn.."hay là trốn đi??không được??như vậy Mai Lan sẽ chẳng có tương lai.."
Phòng bên dưới cũng có một người đang suy nghĩ:"giờ này Nghi làm gì nhĩ ?ba biết rồi từ nay mình và Nghi sẽ sao đây?"
Ve ve những ngón tay lên mặt bàn.."giờ này Mai Lan làm gì nhĩ?chắc học bài mai thi rồi...sao khối 10 12 không thi chung,thi chung thì hay biết mấy"
Đêm dần trôi trong suy nghĩ của hai đưa......để những tia nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ tung tăng chạy vọt qua khe màng lấp ló vào bên trong. ................................ Ngày đẹp dần nắng chiều rớt từ đông sang tây...Cứ thế cho tới cuối ngày thi,khối 10 12 thi chung...
Chuông vừa reo kết thúc giờ thi,Nghi chạy vọt qua phòng Mai Lan đứng đợi..
-chị??..
-cảm ơn pé giúp Mai Lan nhen,để đi được rồi..cô bạn giúp Mai Lan khẽ đỏ mặt khi Nghi cười với nhỏ.
-dạ vậy thôi em đi trước..mình đi nhen Mai Lan.
-um cảm ơn Nga..chị ??
-hôm nay chị với em trốn ba đi chơi một tí,không được từ chối.
-um..Mai Lan ngoan ngoãn gật đầu như chú mèo.Rồi Nghi đẩy xe nhanh chóng ra cỗng sau.
Đêm dần trôi trong suy nghĩ của hai đưa......để những tia nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ tung tăng chạy vọt qua khe màng lấp ló vào bên trong. ................................ Ngày đẹp dần nắng chiều rớt từ đông sang tây...Cứ thế cho tới cuối ngày thi,khối 10 12 thi chung...
Chuông vừa reo kết thúc giờ thi,Nghi chạy vọt qua phòng Mai Lan đứng đợi..
-chị??..
-cảm ơn pé giúp Mai Lan nhen,để đi được rồi..cô bạn giúp Mai Lan khẽ đỏ mặt khi Nghi cười với nhỏ.
-dạ vậy thôi em đi trước..mình đi nhen Mai Lan.
-um cảm ơn Nga..chị ??
-hôm nay chị với em trốn ba đi chơi một tí,không được từ chối.
-um..Mai Lan ngoan ngoãn gật đầu như chú mèo.Rồi Nghi đẩy xe nhanh chóng ra cỗng sau.
Mai Lan thoáng nín thở như lo sợ..Nhưng chỉ quay đầu thấy khuôn mặt thân yêu của của nó..nỗi nhớ thương bao ngày dập tắt ngay bao lo sợ.
-Mai Lan em mệt không?
-em không mệt..nhỏ lắc đầu ngoày ngoạy trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
-ừm vậy em có sợ ko?
-sợ...em sợ không được gặp chị nửa..
-em cứ nói ngốc đâu không..không có chuyện đó đâu.biết chưa..Nó cuối xuống xoa đầu nhỏ.Đưa cặp đây để chị cầm.
-không được,chị vừa đẩy em đi vừa cầm cặp chị sao mà chị cầm cặp em..Không để nhỏ hết câu nó dựt phăng cái cặp nhỏ đang ôm khư khư vào ng`..
-chị khoẻ lắm đó..em đừng coi thường nha..hỳhỳ.
-Nghi hay quá ha..mệt thì đưa em cầm đó nha.MÀ giờ tụi mình đi đâu dạ??
-đi đâu hả...um c..cái đó..chị cũng hok biết nữa..chị ..oh chị chưa tính tới..hỳhỳ..Nghi gãi đầu một cách ngox nghếch làm cho mai lan cười khúch khích không ngừng.
-có gì đâu mà cười??..chị chỉ không nghĩ ra thôi chứ bộ..chỉ mới nghĩ tới viếc "đánh cắp"em ra khỏi trường..rồi sau đó hehehe..làm thịt em sao thôi.
-chết rồi...hic mẹ ơi cứu con...Mai LAn giả bộ mặt méo mó..thút thít..như trẻ vừa bị giựt mất kẹo.Rồi cả hai lại nhìn nhau cười bật ra thành tiếng.
-um em ăn kem ko..
-um vani...hỳ
-ok..đợi ở đây nha chị đi mua.Nói rồi nó chạy đi mất..ko biết vì sao rồi lại chạy về ngay.
-sao vậy chị hết kem ùi hả??
-không hỳhỳ...nó ngừng lấy hơi để thở rồi nói tiếp...đang đi giữa chừng thì quay lại..
-chị chạy mà có đi đâu,thế sao quay lại??
-ồh thì vừa đi vừa chạy...thì quay về dẫn em đi theo.KHông thế để em một mình đc
-tại sao??
-không tại sao gì hết ..đi chung vậy tốt hơn.
Mai Lan cuối nhẹ cầu cười hất mái tóc dài ra phía sau.....Rồi không biết vì sau hai đứa lại rũ nhau ra biển...Biển vắng về chiều chẳng êm ả tí nào..với những con sóng dữ dội xô đẩy nhau vào bờ rồi dịu dàng liếm lấy đôi chân trần của nó.Bỗng nó dừng bước đẩy chiếc xe lăn quay mặt ra hướng ra biển...trùng trùng những con sóng bạc đầu trắng xoá..Biển hoàng hôn buồn,hay tại..người buồn cảnh cũng buồn...Gió lồng lộng,thổi tung bay mái tóc hai người con gái lặng lẽ ngắm nhìn biển..chỉ những tiếng ầm ầm do những con sóng đập vào những mõm đá.
Mai Lan cuối nhẹ cầu cười hất mái tóc dài ra phía sau.....Rồi không biết vì sau hai đứa lại rũ nhau ra biển...Biển vắng về chiều chẳng êm ả tí nào..với những con sóng dữ dội xô đẩy nhau vào bờ rồi dịu dàng liếm lấy đôi chân trần của nó.Bỗng nó dừng bước đẩy chiếc xe lăn quay mặt ra hướng ra biển...trùng trùng những con sóng bạc đầu trắng xoá..Biển hoàng hôn buồn,hay tại..người buồn cảnh cũng buồn...Gió lồng lộng,thổi tung bay mái tóc hai người con gái lặng lẽ ngắm nhìn biển..chỉ những tiếng ầm ầm do những con sóng đập vào những mõm đá.
Khẽ một tiếng thở dài khi chuông điện thoại nó rung bần bật trong túi,nhận ra điều đó Mai Lan quay lại nhìn nó với ánh mắt lo lắng.Như hiểu được,nó chấn an nhỏ bằng một cười dịu dàng rồi tắt hẳn máy.
-là ba hả chị?
-um...là ba.Mai Lan quay đầu lại tiếp tục nhìn ra biển..
-chị
-sao em?
-em muốn ngồi dưới cát..
-um..nó nhấc bổng Mai Lan ra chiếc xe lăn..rồi nhẹ nhàng đặt nhỏ dưới bờ cát trắng.Tựa đầu vào vai nó,nhỏ như thì thầm cho đủ nhỏ nó và biển nghe.
-ba không đồng ý chuyện tụi mình..làm sao đây hả chị??
-chị không biết..nhưng em đừng lo chị sẽ bên em mà..nói thế để cho nhỏ đừng nghĩ nhiều,chứ bây giờ lòng nó rối lắm.
-hỳ chị có từng nghĩ chúng ta sẽ trốn nhà..trốn ba không?
nhoẽn miệng cười,nó ôm lấy đôi vai gầy khẽ nói:
-có..nhưng..nó ngừng đôi mắt buồn xa xa nhìn ra biển
-nhưng gì?
-chị muốn em có một cuộc sống vui vẻ..một tương lai tràn đầy hy vọng..nên chúng ta không thể làm như thế
-ùm..em biết rồi.còn ba nửa..chúng ta sẽ bất hiếu với ba rất nhiều...nhỏ ngước mắt nhìn NGhi..rồi lại dụi vào vai nó.
|
-hay..chị nè..
-huh?
-chị nghe lời ba đi du học đi...nhỏ nhấn mạnh chữ du học
......................Bàn tay nó đi dọc cánh tay Mai Lan..như để tạo một hơi ấm nho nhỏ...
-um..thế còn em?
-em đợi chị....hai chúng ta cùng cố gắng nhá chị..
-um..bỗng..
Môi nó lấp đầy môi nhỏ..uyễn chuyễn nhịp nhàng trong nước mắt.....cả 2 chả biết phải kết thúc nụ hôn như thế nào.mà hai đứa dường như cũng chả muốn rời nhau ra...nó khẽ nhăn mày,cố giữ nụ hôn.
-chị tham quá em ngạt thở ùi nà..mai lan nhăn mặt thở gấp gáp..
-hỳ..em cũng đã cắn môi chị rồi còn đâu..hỳ chị đi rồi em sẽ nhớ chị chớ..
-không ai thèm nhớ hyhy...môi chãy máu rồi kìa.ngón tay cái nhỏ chãm khẽ môi dưới Nghi.
-um nhớ đấy nhá..đừng có chùi...nó la lên khi Mai Lan lấy miếng khăn giấy rà rà trên môi nó, vì nó muốn lưu lại cảm giác ngọt ngào nụ hôn Mai Lan trao nó lúc nảy.
-uh thì không chùi. tối rồi về đi chị..chắc giờ ba lo lắm đó..
-um...
CÁnh cửa gỗ bóng lóang bật mở đẩy vào trong,cả hai đều đã chuẩn bị tâm lý trước đó..nên không mấy ngạc nhiên khi thấy ba của hai đứa đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa chờ cả hai.Nhưng vẫn mang một tâm trạng lo lắng và sợ sệt..Nghi nhắm mắt hít thở sâu rồi thở từ từ ra lấy cang đảm..
|
-hai đứa bay vào đây..cuối cùng ông cũng lên tiếng hơn là im lặng đáng sợ lúc nảy.
những ngón tay Mai Lan đang xen lẫn nhay xiết chặt đặt trên đầu gối..Nó đẩy chiếc xe từ từ đến trước mặt ông.Vẫn với đôi mắt buồn sâu thăm thẳm chỉ những khi riêng bên nhỏ đôi mắt ấy dường như trở nên biết nói...
-hai đứa đi đâu giờ này mới về??......
-dạ..tụi con...dạ..Mai Lan ấp úng sợ sệt
-tụi con chỉ đi nói chuyện thôi..nó cắt ngang câu nói của Mai Lan trả lời thay.
-tụi bay có chuyện gì mà nói,mà nếu có tụi bay nói ở nhà không hay sao...hay lại đi đâu đó nói chuyện yêu đương nhăn nhít quái đảng của tụi bay???Ông đứng dậy chỉ tay nói một tràng..Mày là chị mày không biết nghĩ cho em mày hả Nghi??làm sao tụi bay có thể...
Mai Lan quay mặt đi hướng khác dấu những giọt nước mắt đang lăn tròn hai bên bò má..Nghi nhìn Mai Lan nó càng cứng rắn cố nén nước mặt chảy ngược vào trong.Dù cứng rắn mạnh mẽ thế nào nó cũng chỉ là một dứa con gái nhỏ bé..đứng trước mặt người cha..Nó ức lắm sao nó không kiềm mình được tại sao nó cố gắng không cho nước mắt rơi mà nó cứ rơi,cũng như nó hứa cố gắng bảo vệ Mai Lan nhưng nó lại làm không được.Càng nghĩ nó càng không muốn khóc..nhưng đôi dòng lệ mặn mặn cứ chãy ở nơi khoé mắt.Sau một khoảng thời gian dài mẹ nó mất suốt đến bây giờ,chưa một ngày ông thấy nó khóc.Vẫn cái khuôn mặt ánh mắt ngày nào..ướt đẫm nước mắt.Ông trân trân nhìn vào đôi mắt đó..rồi lại ngẹn ngào quay quắt đi.Nhìn hai đứa tim ông như thắt chặt từng cơn.
-ba tưởng tụi con muốn mình là người đồng tính lắm sao??muốn trở thành người mà cả xã hội đều cho là bệnh hoạn sao??Ba có biết con của ba đã đấu tranh với tình cảm của mình thế nào không?Ba tưỡng tụi con không đau sao??...Người ngoài người ta nhìn con với ánh mặt kinh tỡm hay miệt thị hay gì đi chăng nửa con đều không quan tâm..Con không cần biết.Nó nhấn mạnh từng chữ như để ông nghe rõ hơn.Người ta hiểu cho con hay không con mặt kệ..........
-Nhưng ba là ba của con mà??SAo ba không hiểu cho tụi con??sao không để ý đến tình cảm của tụi con??mà ba lại nghiệt ngã với tụi con thế..hai đứa con ..là con ba mà..suy nghĩ tình cảm tụi con không bằng người ngoài họ ngĩ gì hay sao ba??...nó ngừng đưa tay quệt quệt hai bên má..
-nếu ba nghĩ cho con đi du học tụi con sẽ quên cái tình cảm chị em này..con sẽ đồng ý với ba..con sẽ đi...nhưng với điều kiện..
3 tháng sau.................Sân bay:
-mày đi thiệt hả NGhi..Nhi giúp nó xách máy cái balô khi nó đang đẩy cái vali đồ.
-con này..nó cười lắc đầu chịu thua đứa bạn...tất nhiên rồi không thì tao ra sân bay làm gì?
-nhưng còn Mai Lan ..cả tháng nay tao thật không hiểu sao mày lại đi??buồn thật..
-Mai Lan thì có ba lo rồi chắc sẽ không sao..nó nói với giọng có vẻ buồn và hơi chùn xuống..tao đi làm gì mày buồn lẽ ra phải vui chớ hỳhỳ
-uh mày đi tao vui lắm đi lâu lâu một tí..Nhi chu mõ lên dỗi quẵng cái balô lại cho nó.hậm hực quay đi nhìn xung quanh coi đám quỷ kia tới chưa.
-thôi tao nói vậy thôi,con nít nửa đâu mà hờn với dỗi..nó vác cái balô nâu lên vai hất mái tóc ra đằng sau.
-quỷ không hà..ủa mà bác trai đâu?
-ba tao đi gọi điện cho cái chú bên nào bên sing á.
-Mai Lan..?
Mắt nó liếc xung quanh,rồi chỉ tay về cái đám trai gái đang chạy tới...tụi nó tới rồi kìa...
Nửa tiếng trước....
côcộc..
-vào đi.....giọng nói nhẹ như hơi sương nhưng cũng đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy.
-là chị..Mai Lan nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ tay đập đập chỗ ngồi kế bên trên chiếc giường..nó đóng cửa đi tới ngồi xuống cạnh mai lan...em có tiễn chị đi không?
-um không...mai lan cuối đầu hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau.
-um..nó nắm lấy tay nhỏ luồng qua sau lưng rồi ôm hẳn nhỏ vào lòng..phải biết chăm sóc mình nha..phải khoẻ mạnh nửa..phải thật vui vẻ..phải..
-sao nửa..??
-um nhớ chị..
-hỳhỳ có ai như thế không trời..cứ như ép nguời ta nhớ không bằng á..um.Chị cũng phải nhớ em đó..
-oh hỳhỳ..
Rồi cả hai cũng chẳng nói gì nửa chỉ âm thầm giữ lấy hơi ấm của đối phương..cho tới khi ba nó lên phòng gõ cửa.
-Tiểu NGhi đi thôi con..kẻo kẹt xe trễ chuyến bay .
-dạ..con ra liền..
-chị đi nha..
-um..
TRao nhau những cái nhìn..như để ghi nhớ hình ảnh của nhau..Rồi quay,đi người nắm lại..
-chị phải khoẻ mạnh..học xong mau trở về,em sẽ đợi chị..Giọng nói Mai Lan như ngẹn lại ở cổ họng nhưng tuyệt nhiên nhỏ không khóc..cho tới khi.NGhi đè nhỏ xuống giường trao một cái hôn mãnh liệt...chắc chắc là không phải cái hôn cuối cùng,rồi cả hai cùng rơi nước mắt.
-Nghi Nghi..bộ không khoẻ hay sao mà im re dạ..Mai gọi tên máy lần nó mới trả lời
-à..không đang nghĩ một số chuyện á mà..
-nè..qua bên đó rồi nhớ gọi điện về cho mọi người hay nha..NHân lên tiếng
-đúng đó..đừng qua đó mà quen bạn mới mà quên bạn cũ nha..Huân đặt nhẹ tay lên vai nó
-chắc chắn là không rồi mày khỏi lo..Nghi nháy mắt cười nửa miệng
-qua đó Nghi nhớ học tốt nha rãnh thì gọi về cho tụi này đó
-um cảm ơn Thảo nhá..hỳhỳ
-đc rồi mọi người ơi..tụi này vào làm giấy tờ cái rồi ra nói tiếp há hehehe..Alina lên tiếng
-ủa ủa bà chị cũng đi hả??
-đi Sing cùng với Nghi đó
-trời sao không nói gì vậy??
-giờ nghe rồi nà hehehe..mấy bạn đợi tí đi tụi này vào làm giấy tờ cái xong ra liền.
Alina cùng Nghi bước vào trong..một đám thanh nhiên đừng bên ngoài cứ nhốn nháo..cho đến khi hai người trở ra.
-Thôi tụi này phải đi..các bạn ở lại nhớ giữ sức khoẻ nha!!!!!!!
-um hai người đi nhớ giữ sức khoẻ luôn nha...
-maỳ đó học nhanh mau về đó lệnh nhen mạy
-um hỳhỳ ..nhờ hai người chăm sóc Mai Lan dùm Nghi nhen.
-um Nghi khỏi lo..tụi này sẽ chăm sóc Mai Lan dùm Nghi mà..Thảo có vẻ sụt sùi chảy nước mắt
-hỳhỳ đừng khóc đó nha không tui bay không được đó..Nghi
-hỳhỳ nín đi..mít ướt..Nhi
NGhi tách ra khỏi đám bạn đến gần ba nó..
-còn phải đi rồi..ba ở lại giữ gìn sức khoẻ..
-ùm đi đi..rồi mau về..ông xoa đầu nó..qua bên đó cứ theo địa chỉ ba đưa các con.tới nơi thì gọi cho ba.
-dạ..ba con đi
|
Rồi những dòng cảm xúc dâng trào...đưa mắt nhìn xung quanh.Nó thường đọc Truyện tình cảm thấy có nhiều khúc nhân vật chính phải rời xa người yêu..tới lúc ra phi trường tưởng chừng không gặp nhau nhưng đến phút chót người yêu xuất hiện bất thình lình rồi cả hai ôm nhau..trao nhau nụ hôn.Rồi nhân vật chính mới lên máy bay..Rồi nó tự cười mình ngốc nghếch..vẫy tay chào mọi người rồi bước ra cánh cửa vào bên trong.
-hic biết vậy không mang chi cho nhiều rồi giờ phải cực thế này..
Nó lắc đầu cười: -..ai biểu điệu chi..gần tới ùi ráng chút đi..Nghi hết nhìn con số ghi trong tờ giấy rồi lại nhìn vào các dãy số nhà.
-cái chung cư gì mà to khiếp..trong đó ghi tầng mấy vậy??_Alina đưa đầu qua vai Nghi nhìn vào tờ giấy..tầng ba vậy là tầng này hả?.
-không mới tầng hai à tầng trên nửa ráng đi..đây cầm cái balô này đi..để vali Nghi kéo phụ cho
-oh ok..thanks hehehe!!!!!!!!
Lên tới tầng 3 đừng trước cửa nhà 23 Alina nhanh nhảu bấm chuông.Một thanh niên cao to hơn nhỏ cả cái đầu bước ra.
-mấy bạn là..chàng trai liếc nhanh hai đứa,rồi hỏi tiếp..hai em có phải là người nhà của Bác sơn không?_chàng trai có một chất giọng thật tốt phát âm chuẩn và nói rất nhanh bằng tiếng anh..Nghi nghĩ thầm.
-chào anh..tụi em là người nhà của bác sơn..Tụi em đến theo địa chỉ bác đã ghi..Alina đáp nhanh lại cũng những câu tiếng anh..Có lẽ nó quyết định đi sớm 2 tháng trước khi chính thức nhập học là đúng..nó cần phaỉ bồi dưỡng thêm phần ngôn ngữ.
-hai em vào đi,anh đợi em từ sáng giờ..đây là nhà bác Sơn đã nhờ anh mướn dùm cho hai em.Có 3 phòng ngủ,nhà bếp,và 1phòng sách..tất cả đều đầy đủ tiện nghi.A xin lỗi có lẽ các em cần phải nghĩ ngơi sau một chuyến bay.Vậy các em cứ tự chọn phòng cho mình rồi nghĩ đi có cần gì thì gọi cho anh,sáng hôm sau anh sẽ qua đón các em..Chào!!!_Anh chàng quơ vội cái áo khoác đen vắt trên ghế vẫy tay chào hai đứa trong lúc xọt chân vào đôi giầy rồi đi mất.
Hai đứa trố mắt nhìn nhau rồi phá lên cười anh chàng "tự biên rồi tự diễn " kia.Làm hai đứa phải tự tham quan các phòng,có lẽ một không gian sống mới nên cũng làm cho hai đứa nôn nao háo hức hơn...NGhi chọn phòng cuối cùng vì căn phòng khá sáng sủa..tông chủ đạo của căn phòng là màu đen trắng hai màu Nghi cho mà ưa nhìn nhất.Alina chọn phòng kế sát bên..tông chủ đạo là màu vàng chanh nhã nhặn rất hợp với tính cách của cô nàng.
Cả hai cho đồ vào phòng của mình Alina vừa vào đã quăng cái vali giữa phòng còn cô nàng thì ngã ngay lên cái giường êm ái đánh một giấc sau chuyến bay..Nghi thì soạn đồ cho cho vào tủ áo...cuối vali là bức ảnh hai tụi nó chụp chung lúc đi công viên,con gấu xinh đáng yêu nhỏ đã tặng nó đặt ngay ngắn trên đầu nằm,và những vỏ bao sôcola nhỏ tặng nó đã ăn hết cất vào hộp(chắc làm kỉ niệm á)..Chợt nhớ,nó lấy đt ra gọi cho ba:
"alo"
-dạ con đây..con mới tới.
"um..thấy căn hộ đó thế nào?"
-rộng thoải mái và đầy tiện nghi
"um vậy tốt thôi con với bạn đi ăn gì đi,ba có nhờ Ji hôm sau sẽ dẫn tụi con đi tham quan cho biết đường phố đó"
-dạ..bye con cúp máy bye ba
"um.."
"chắc Ji là cái ông tia chớp vừa rồi đây.."nó nghĩ thầm trong bụng rồi cầm tấm ảnh của Mai Lan lên ngắm
|