Chị Yêu Em
|
|
-mẹ mình là ai.............................người biết được câu trả lời chỉ có ba,sao mình lại không hỏi?
nói là làm,nhỏ chạy qua phòng ba nó.Mở cánh cửa đang khép hờ nhỏ quên cả việc phải gõ cửa trước mở cửa.Mai Lan bước vào,ng` ba vẫn không biết.vì ông đang chú tâm xem cái gì đó,và quay lưng lại phía cửa ra vào phòng.Mai Lan bước đến gần,ba nó cầm trên tay 1 tấm ảnh..của một cô gái và một người con trai..họ đều rất đẹp và cười rất vui vẻ.Không phải ba tụi nó cũng không phải mẹ nó.Nhưng.. một giọt nước rơi xuống tấm hình và chảy dài.Ông đưa vạt áo lên chùi chùi..Nhỏ hỏi thầm: lạ ai..??chợt nhõ lên tiếng:
-ba..hình của ai dạ..giựt mình ông làm rớt tấm ảnh.bay đến chân Mai Lan.cuối người xuống nhặt ảnh,nhưng ba nó đã lấy trước.
-à người quen đó mà..con tìm ba có chi không??
-à..dạ con muốn hỏi ba một chuyện..nhỏ ngập ngừng không biết hỏi làm sao
-hôm nay con sao thế,có gì cứ nói sao lại cứ ngập ngừng.
-dạ...con ..ba à..con muốn biết...mẹ con là ai?là ai dạ ba??
......
Mới đó cũngđến giờ tan trường,Nhân thu dọn cặp sách nhanh chóng rồi phóng qua lớp Nghi đứng đợi.Nhân có vẻ hí hửng vui mừng vì sắp gặp đc nó..Anh chàng Hoàng lớp phó bước ra cửa lớp thấy Nhân:
-ủa,chàng Nhân đứng đây chi vậy??
-đợi người ..Nhân cười hiếp đôi mắt trả lời hoàng
Hoàng tinh ranh nhìn Nhân rồi quay vào hướng lớp hô to....cô nàng "xấu xí" nào lớp ta vinh dự được anh Nhân "đẹp zai" đợi đây??giơ tay anh xem mặt coi.
Nghi đứng dậy,bước ra khỏi chỗ..đi tới chổ Hoàng và Nhân,đám học sinh trong lớp nhố nháo nhìn nhau lắc đầu.
-cô nàng xấu xí đó hình như là em,anh Hoàng đây có ý kiến chi chi??
-ôh..hehe em không dám,thì ra là đại tỷ..hai ng` có gì hông vậy "mí mí" tui biết đi
-thôi đi cha bạn bè cả thôi..ở đây tám đi,mẹ đợi ở nhà kìa..
-thôi tụi này đi nha..Nhân lên tiếng
Mai từ bàn nhỏ chạy lại:
-Nghi..
-hữm,có gì không Mai
Mai kéo Nghi lại:
-sáng Mai Lan nói chuyện với Mai,thấy mặt nó xanh xao lắm..Mai đưa lên phòng y tế rồi Nghi lên trên đó coi sao
-sao Mai không nói sớm..um..
Nói rồi Nhi quay qua Nhân định nói gì thì,Mai chen vào:
-Nhân này rãnh không..??..Mai nháy măt với nó
-ờ..Nhân phải đưa Nghi về chắc..
Như hỉu ý Mai nó cắt ngang câu nói của Nhân:
-à..hôm nay,Nghi không về chung được rồi nhỏ bạn Nghi bệnh pahỉ qua thăm.Nhân về trước đi.baibai nha mai gặp lại ..nói rồi nó chạy đi mất hút phía sau cầu thang
Hoàng đứng đó lên tiếng:
-thôi vậy đưa chị Mai về đi,không thì để tui đưa về cho
-ông hả..Mai lắc đầu ...không thèm.
Nhân cười bùn,nhìn Mai nói:
-vậy chúng ta về đi
-ừm..
Nghi đi xuống phòng y tế,trong phòng không có ai cả.chỉ có nàng công chúa của nó đang nằm phiá trong.Quăng chiếc cặp lên ghế,nó bước tới chỗ Mai Lan đang nằm..
-Mai Lan..mai lan..nó lay nhẹ người gọi nhỏ
-u..m..chị..
-em mệt hả?dậy đi về nhà nghĩ tan trường rồi.
-tan trường rồi à..Mai Lan nhấc người ngồi dậy vút mặt
-um,em còn mệt không??
-không hỳ,chị không về với anh Nhân à?
-không Nhân chắc đang đưa Mai về,cặp em còn để trên lớp hả
-vâng..
-ừm vậy em ở đây đợi chị đi,chị lên lấy cặp rồi xuống
-để em đi với chị..
-cũng được
Mai Lan nắm xiết chặt tay của nó cười rồi cùng nó lên lớp.
-trưa em đi với bạn hả??
-không ..chị Mai
-hai người nói gì và sao em lại lên p` y tế
-không gì cả đâu,hai chị em chỉ tâm sự thôi,đc một lúc em cảm thấy chóng mặt chĩ đưa em lên y tế nằm hết..đợi em tí lấy cặp..
Mai Lan vào lớp nhỏ lấy cặp xong bước ra,nắm tay Nghi đi..
-ủa mà sao anh nhân chịu đi với chị Mai vậy.
-à chị Mai giúp chị,với lại chị Thảo bạn Nhi bệnh định hôm nay qua thăm,nhưng em mệt nên chị nghĩ mai sẽ đi.
-thôi em mệt có tí à hết rồi,để em đi với chị..
-thôi vè nhà nằm cho khoẻ đi..kưng để chị đi một mình cũng đc.
-hic..vậy cho em gởi lời hỏi thăm chĩ nha.em nghĩ chị nên mua gì đó cho chị Thảo..
-ừm chị định mua mấy lốc sữa..em có muốn gì không chị mua luôn..
-hỳhỳ vậy như cũ đi ..và xí muội nửa nha.
-uki ..
Ba tụi nó dứng phía bên kia đường đợi Mai Lan ra.thấy nhỏ ra cùng Nghi,ông nhìn xung quanh nhưng không Nhân đâu khẽ chau mày.nhìn hai đứa con mình đang bước qua.
-Nhân đâu con,con không đi chugn với nó à??
-hok hôm nay tôi phải thăm bạn,nên Nhân về trước.
-ừm vậy con đi đi,đi sớm về sớm..
Nó chỉ cuối đầu chào rồi bước đi theo hướng đến nhà Thảo.Dọc đường nó ghé vào hàng tạp hoá,mua 4 lốc sửa cô gái hà lan.Mấy cây kẹo cho Mai Lan chính xác là 10 cây và một bịch xí muội cho nhỏ.Nó nhét những thứ mua cho Mai Lan vào cặp,rồi cầm bịch sữa đi đến nhà Thảo....đứng trước cửa nhà nhỏ,nó bấm chuông.Nhi từ trong nhà chạy ra mở cửa cho nó:
-hôm nay đc ở bên người yêu,sướng rồi hen..nó huých vào bụng Nhi một cái,rồi cười rõ gian.
Nhi đóng cửa rồi bước vào nhà Thảo sau nó:
-đánh đau quá mày..không được,rồi ghen nên uýnh tao hả
-ừm đánh mày cho hả cơn ghen được không?
-con bạn "quỷ"..đem cái gì qua vậy
-sữa cho Thảo,chứ không phải cho mày đâu đừng có ngó.
Nhi chu mỏ liếc nó,cung tay lên nhá phía sau (chứ phía trước nó dọng ùi sao).Đến phòng thảo nó gõ cửa,giọng nói nhỏ nhẹ bên trong vọng ra.
-vào đi..
Xoay nắm cửa,nó ló đầu vào ..đầu tiên nó nở một nụ cười ...:
-chào,Thảo khoẻ chưa..
-woh..vào đi,Thảo khoẻ rồi..cảm ơn Nghi
-nè..Nghi mua vài lốc sữa thảo uống cho khoẻ nhen.
-Mày khỏi lo,có tao chăm sóc là thảo phải khoẻ thôi...Nhi hất mặt nhìn Thảo
-tao chỉ sợ mày quậy,Thảo bệnh thêm thì có..
-không dám,không tin mày hõi Thảo?..dứt câu chuông cửa lại reo lên..hai ng` nói chuyện đi Nhi xuống dưới coi ai.
..cả hai nhìn nhi chạy xuống lầu rồi quay qua nói chuyện...
-Mai Lan khó chịu trong người không đến đc nó gởi lời hỏi thăm Thảo.
-vậy hả?vậy cho Thảo cảm ơn Mai Lan nhen.hỳhỳ sao không nhà chăm sóc cho nhỏ.
-thì cũng nói mai qua thăm Thảo,Mai Lan không chịu nói hết mệt ùi còn đòi theo,Nghi không cho đó.
-hỳhỳ..
Nhi bước vào phòng,phía sao là huân và bo..Bo vẫy tay:
-chào hai người..bo và huân
|
-muội bệnh hả muội..sao không nói ka tiếng vậy??
-giờ cũng đâu muộn qua rồi đó thôi,hôm nay chỉ thiếu Mai Lan là đông đủ ùi ha.
-ùaha Mai Lan đâu mày..
-từ trường,ba tao đưa về rồi
.................................................. ..... Ông Ba và Mai Lan cũng về đến nhà.Mai Lan lên phòng,thả mình xuống chiếc nệm yêu dấu rồi nhìn lên trần nhà Đầy những ngôi sao,thiên thần,ông trăng,con thú dạ quang,mà lúc nhỏ ba tụi nó dán.Chợt những câu nói của Mai,lại vang bên tai của Mai Lan ..nó tự hỏi:
-mẹ mình là ai.............................người biết được câu trả lời chỉ có ba,sao mình lại không hỏi?
nói là làm,nhỏ chạy qua phòng ba nó.Mở cánh cửa đang khép hờ nhỏ quên cả việc phải gõ cửa trước mở cửa.Mai Lan bước vào,ng` ba vẫn không biết.vì ông đang chú tâm xem cái gì đó,và quay lưng lại phía cửa ra vào phòng.Mai Lan bước đến gần,ba nó cầm trên tay 1 tấm ảnh..của một cô gái và một người con trai..họ đều rất đẹp và cười rất vui vẻ.Không phải ba tụi nó cũng không phải mẹ nó.Nhưng.. một giọt nước rơi xuống tấm hình và chảy dài.Ông đưa vạt áo lên chùi chùi..Nhỏ hỏi thầm: lạ ai..??chợt nhõ lên tiếng:
-ba..hình của ai dạ..giựt mình ông làm rớt tấm ảnh.bay đến chân Mai Lan.cuối người xuống nhặt ảnh,nhưng ba nó đã lấy trước.
-à người quen đó mà..con tìm ba có chi không??
-à..dạ con muốn hỏi ba một chuyện..nhỏ ngập ngừng không biết hỏi làm sao
-hôm nay con sao thế,có gì cứ nói sao lại cứ ngập ngừng.
-dạ...con ..ba à..con muốn biết...mẹ con là ai?là ai dạ ba??
Ps ai đọc tiếp cmt nhé
|
Có bn nào ckơi zalo hk d?
|
|
"mẹ con là ai?là ai?"
Khuôn mặt ông trắng bệch nhìn đứa con gái đứng trước mặt,đây ko phải lần đầu tiên con pé hỏi về mẹ..lúc nhỏ con pé đã từng thắc mắc là mẹ nó ở đâu ??,và ông chưa bao giờ trả lời con pé...ông nghĩ nó còn rất nhỏ,nên sẽ không nghĩ gì nhiều sẽ mau quên điều nó vừa hỏi...đúng thật như điều ông đã nghĩ,con pé đã quên,bao năm nay nó chưa từng thắc mắc mẹ nó là ai??vì nó đã sống trong tình yêu thương của ông..và người chị cũng là người yêu nó..Nhưng giờ đây nó đã lớn và đang quỳ trước mặt ông,vẽ mặt rất thành khẩn muốn bik ..ông phải làm sao??
Đưa tay vuốt tóc Mai Lan,đôi mày ông chau lại tựa hồ như chúng sẽ đụng nhau..ông nở một nụ cười cay đắng...ông biết rằng,ông không thể nào dấu con pé nửa..nhưng ông chỉ có thể nói...:
-mẹ con..mẹ con..giọng ông run run,đôi mắt nhắm nghiền ...đã ..qua đời rồi...
Mai Lan cũng đoán trước mẹ nó đã ..không còn..nhưng nhỏ không thể ngăn đc luồng hơi nóng đang chạy khắp người nhỏ,như muốn nổ tung ra..đôi mắt mờ mờ ảo ảo mơ hồ,đọng đầy nước..đôi môi bấp bấy như muốn nói một điều đó mà không nên lời,cổ họng nó như đông cứng nghẹn lại ..đau..đau...
Cánh tay nhỏ động đậy,rồi đột nhiên nắm chặt tay ông..nhìn ông đôi mắt của Mai Lan bây giờ đã ứa lệ:
-mẹ con tại ..tại sao chết??...chắc chắc ...ba có ảnh mẹ con ..đúng không ba ..đúng không ba...???
-con,chắc con đã mệt rồi hãy về phòng rửa rồi nghĩ đi...
-con không mệt..ba trả lời con đi..con xin ba con muốn biết?
-mai ba sẽ kể con nghe,con quay về phòng đi..ba..ba hơi mệt
Mai Lan khịt mũi,đưa tay quẹt nước mắt đang lăn dài trên má..
-maii ba sẽ kể về mẹ cho con nghe..??mai lan hỏi lại như chắc rằng ngày mai mọi điều về mẹ nhõ đều rõ hết.
-ba hứa,con về phòng nghĩ ngơi đi..
-dạ..ba cũng nghĩ đi..
Nói rồi nhỏ đứng dậy,bước ra đóng cửa phòng lại cho ông.Thẫn thờ bước về phòng mình,phía cửa chính Nghi cũng đang bước.thấy bóng dáng ũ rũ của mai lan đang bước từng từng bước lên lầu như không còn sức..Nó vội chạy lại,một tay đỡ vai nhỏ tay kia sách cặp..Mai giật mình quay qua:
-chị về khi nào vậy??
-chị mới về,em sao thế??sao mắt đỏ vậy??
-à,nảy em rửa mặt xà bông vào mắt em dụi nên đỏ vậy đó..mai lan cố cười thật tươi như không có gì..
Nghi nheo mày dò xét,mắt xưng húp thế kia thì làm sao lừa đc nó.Nhưng nó không hỏi.Lặng để cặp xuống bậc thang,hạ thấp người tay kia vòng qua chân nhỏ nhấc bổng mai Lan lên,bất ngờ nhỏ nhìn nó,nó chĩ cười dịu dàng rồi bước đi.Nhẹ nhàng nhỏ tựa đầu lên vai nó,vòng tay qua cổ nó..vai nó không rộng,nhưng nhỏ cảm thấy ấm và an toàn hơn hết.
Nghi nheo mày dò xét,mắt xưng húp thế kia thì làm sao lừa đc nó.Nhưng nó không hỏi.Lặng để cặp xuống bậc thang,hạ thấp người tay kia vòng qua chân nhỏ nhấc bổng mai Lan lên,bất ngờ nhỏ nhìn nó,nó chĩ cười dịu dàng rồi bước đi.Nhẹ nhàng nhỏ tựa đầu lên vai nó,vòng tay qua cổ nó..vai nó không rộng,nhưng nhỏ cảm thấy ấm và an toàn hơn hết.
Đặt mai lan xuống nệm,nó ngồi kế bên chĩ khẽ nắm tay nhìn nhỏ..
-chị..sao nhìn em ghê thế??
-không,Mai Lan nè..đưa tay nhỏ lên áp má mình nó nói tiếp...đừng một mình chiệu đựng,có gì em phãi nói chị biết chị muốn chia sẽ cùng em biết không?
-em biết..nở một nụ cười dịu dàng,nhỏ xiết chặt tay nó.
............................
.................................................. .. Đêm về,Thảo càng sốt cao hơn...người nóng như lò than,mồ hôi chãy ướt đẫm cả áo.Nhi phải túc trực thay khăn hạ nhiệt cho Thảo suốt,không lúc nào chợp mắt..ừm mà có lẽ nó không còn biết mệt mỏi là gì nửa.Ngồi kế Thảo nắm tay nhỏ..nó nghe cổ họng mình đắng nghét..mỗi lần thảo ho lên một tay nó xiết chặt tay nhỏ một tay nó vuốt ngực cho thảo bớt ho.Trong cơn sốt,mọi vật xung quanh Thảo như mờ ảo..ko có gì gọi là rõ nét,nhưng nhõ cảm nhận đc hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay rất rõ tuy có hơi đau một chút(vì nhi xiết rất chặt tay thảo).Thảo cười nụ cười hiền dịu..không biết là nhõ đang mớ hay đang cười với Nhi.Nhưng khi thấy đc nụ cười đó,Nhi như đc an ủi..như là luồng hơi ấm thổi bay nỗi lo lắng của nó lúc này.
Cứ thế đêm dần dần trôi...Nhi không ngủ vì Thảo...Nghi không ngủ vì Mai Lan...Mai Lan cũng không ngủ vì ngày mai..còn Thảo nhỏ không ngũ cũng không thức,mơ hồ trong cơn sốt...
tờ mờ 4giờ sáng,chuông ĐT di động reo lên trên ghế sofa.Ba mai lan và Nghi..đang pha cà phê trong bếp,vội vả bước nhanh ra..ông không muốn hai đứa con iu của ông bị phá giấc.
-alo..
-xin chào phó giám đốc..giọng một người phụ nữ vang lên bên đầu dây kia..ông nghe rất quen,nhưng không nhớ nổi là ai??
-ờ chào cô là...
-là tôi ý Nhi đây thưa phó giám đốc.
-ồh..ông ồh lên một tiếng rồi vỗ vỗ chán,thì ra là cô thư ký bên Trung Quốc của ông,thế mà ông cũng quên..tôi xin lỗi,nhưng tôi đang nghĩ phép,chưa hết phép mà cô gọi cho tôi có việc gì à?
-vâng công việc bên Nhật có vài vấn đề...
không để cô thư ký nói hết câu ông chen vào..
-và tôi phải bay qua Nhật??chuyến bay là lúc nào??
-còn 1tiếng để làm thủ tục ạ
-đc tôi sẽ đi ngay..ông cúp máy đi thẳng vào phòng.
Ngồi vào bàn,ghi gì đó vào hai mảnh giấy..rồi ông thu dọn hành lý bước ra khỏi phòng.đến trước cửa phòng Mai Lan.cuối người ông nhét,một trong hai mảnh giấy vào phòng nhỏ qua khe cửa.Rồi ông bước nhanh xuống nhà.Như một tên trộm sợ bị phát hiện,ông đi nhẹ nhàng đặt mảnh giấy còn lại lên đầu TV.Gọi chiếc xe taxi ông đi thẳng ra sân bay..lấy chiếc điện thoại trong túi ra.ông bấm số.
-alo
Mai Lan trở người thức giấc,bởi những ánh sáng yếu ớt đang len lỏi qua chiếc màng trắng bay phấp phới bên cửa sổ..Nhấc mình ngồi dậy dụi dụi con mắt nặng như chì bởi tối qua rất khuya mắt Mai Lan mới đc nghĩ ngơi.Bỗng vật gì đó dưới đất làm Mai Lan chú ý,kéo cái mền ra một bên và bước tới vật đó.Mai Lan nheo mày,vội mở mãnh giấy ra đọc..
"Mai Lan,ba xin lỗi con.Vì có công việc đột xuất bên Nhật,nên ba phải bay qua đó..Con đừng lo và cũng đừng bùôn,phãi cố gắng học hành,khi ba về sẽ kể cho con nghe về mẹ con..yêu con"
Mai Lan thở dài,nhỏ xếp lá thư bỏ vào hộc bàn.Đứng đó nhỏ nhắm nghiền mắt lại,cố hình dung ra hình bóng một người mẹ....Tiếng gõ cửa vang lên,mắt mai lan hé mở..
-em ra liền..bước đến mở cửa..chào
-chào,ngủ ngon không cưng
-ngủ rất ngon..nhỏ cười hiếp đôi mắt,choàng tay qua eo nó
-nhưng mắt em xưng thế kia...
-ừm..ý chị nấu gì mà thơm thế??
-mì hải sản em thích đó
-wohhh đã quá..chị xuống chờ em đi,15' nửa em xuống liền.
-được rồi nhanh đấy,lâu là cho nhịn đói đi học đó
-vâng thưa sếp....
Đóng cánh cửa lại,nhỏ nở một nụ cười buồn nói với chính mình:
-không sao,ba hứa sẽ nói mình biết mà,ba đã hứa thì sẽ làm..
Nói rồi nhỏ làm vệ sinh cá nhân,20' sau bước xuống lầu...Cũng là lúc nó bưng hai tô mì đặt lên bàn và xếp muỗng đũa.Nhìn lên,Mai Lan đang dựa vào cánh cửa khoanh tay nhìn nó.
-trễ 5 phút nhá bé..bước đến gần nhỏ,việc đầu tiên là nó phải thắt chiếc nơ đầm phục thật xinh cho Mai Lan
-dù sao chị cũng mới nấu xong mà..thơm thiệt
-vì biết em toàn chơi giờ giây thun không,ngồi vào thử đi..coi còn hợp khẩu vị em không?
-ừh..thử một miếng nước trong tô mì...good chưa lục nghề..héhé
-dễ lục nghề sao..mà sao em không hỏi ổng đâu??
-ổng..nuốt miếng mì trong miệng mai lan nói..à ba qua Nhật rồi.Nói rồi nhỏ lại cuối xuống gắp con tôm cho vào miệng
|