Chị Yêu Em
|
|
-Mai khoẽ hẳn chưa mà đi học..nó phá tan cái không khí căng thẳng của hai đứa.
-khoẻ rồi,đi học để còn thi chớ,mai không thích ở lại lớp học với đàn em đâu..câu đùa của Mai làm hai đứa bật cười
-hỳ..ờ..Nghi cãi đầu không biết nói gì rồi lại nhìn qua sân bóng
-hỳ thôi chúng ta làm bạn tốt nhá,mong trưởng lớp giúp đỡ nhiều..Mai chia tay ra giữa bàn
-sẵn sàng..nó cười tươi và đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Nụ cười của nó đã làm gây chú ý của mọi người ở căn tin
...-trời,Tiễu Nghi cười đẹp quá tụi bây ơi
-công nhận chị ấy đẹp thật
-hai chị đẹp nhất lớp ấy ngồi chung công nhận nổi bật ghê
-thường ngaỳ thấy chị ít cười ít nói,nên chã dám làm quen ai dè cười lên trông dễ thương tụi bay há
...pla..pla....pla
Thấy mọi người trông căntin cứ bu đông xầm xì,Mai lan cố nhảy nhảy lên nhìn cái đám đông như kiến kia..
-thôi đi vịt cổ lùn,nhảy tới tối cũng không thấy đâu..con bạn theo nhỏ phán một câu rợn cả ng`
cái tính ăn thua của của mai lan cũng đâu có vừa:
-nhảy cho nó cao lên tí,mà mày cũng lùn như tao chứ có hơn m nào đâu à?
-èo,thôi tao mua đồ ăn mày đi lo tám đi há..nói là làm nhỏ bạn đi thẳng vào khu đồ ăn bỏ lại Mai lan đứng đó
Chả thèm nhảy nửa,nó luồng qua đám đông chen vào luôn.giờ thì nó biết tại sao lại có đám đông đó bực bội tính quay đi thì Nghi kêu
-Mai Lan,lại đây
Nhõ bước đến bàn nó và mai đang ngồi,cố tạo ra một nụ cười thân thiện đáng yêu..nhưng có tí hơi gượng:
-chào chị,chaò chị Mai
-chào pé..
-em ngồi đây đi,ăn gì chị đi lấy
-cho em nước cam đi..Mai lan tươi hai cái đồng tiền lại đang ngự trị trên má như hốp hồn của căntin
...-trời ơi,chị em gì mà đẹp hết biết chắc ba mẹ cũa họ trước đây cũng "hot" lắm
-còn thiếu 4 người nửa là đủ bộ
-ai vậy?..à là Nhi,Nhân,Minh,Thanh..đúng hông
-ừk đúng
-mà tao thấy con Thanh cũng bình thường mà,chĩ có cái trang điễm lên thấy nó nỗi bật hơn tụi mình thôi chứ có đẹp đẽ gì đâu,chãnh như quỹ...một con nhỏ đứng đó lên tiếng
-pé dạo này khoẻ hông
-em khoẻ còn chị
-hỳhỳ khoẻ lắm...ừm..ừm..ra chơi em với chị gặp nhau riêng một tí đc không?đừng cho Nghi biết
-...dạ được.
TRèo ra khỏi trường Nhi,mượn đứa bạn gần đó chiếc xe đạp martin.Nó chạy hì hục,ra tiệm thuốc..
-em mua thuốc gì??
-ơ..bây giờ Nhi mới nhớ là nó đâu biết Thảo bệnh gì
-em về coi kĩ người nhà bệnh gì thì mới mua thuốc uống đc,uống bậy bạ bệnh nặng thêm đó
-dạ cảm ơn chị ..
Nó cỡi cái áo khoác đồng phục ngoài quăng vào vỏ xe rồi chạy tiếp ra chợ.(chú ý là Nhi mặc đồng phục Nam,không mặc đồng phục nữ nửa).Chạy ngoài trời nắng,mồ hôi nhễ nhãi,nó lấy tay quẹt trên trán dựng xe xuống rồi đi vào chợ mua thịt và tôm.Rồi tiếp tục leo lên xe chạy tới nhà Thảo..Hai chân Nhi cứ đạp rồi lại đạp nhanh hết sức nó có thể..tới nhà thảo thì mặt nó đỏ lét đầm đìa mồ hôi,cái áo trắng ướt nhẹp như vừa được nhúng nước.Nhi quăng chiếc xe trong sân rồi chạy lên phòng thảo..nhè nhẹ xoay nắm tay,nó bước vào phòng thảo,thảo giờ thì giống như chú cún con,cuộn mình vào chiếc chăn nằm run rẫy trên giường.
Nhi bước đi rất đến bên Thảo,nó không muốn làm Thảo giật mình.Nhưng nó lại giật mình khi đưa tay rờ lên trán nhỏ,đầu nhỏ rất nóng lại nhiều mồ hôi..Về Thảo nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhi truyền qua,dù rất mệt nhưng nhỏ vẫn cố nhíu mắt lên nhìn ..và nở một nụ cười.
-Nhi đến rồi hả?
-ừm Nhi đến rồi em thấy trong người sao rồi?
-lạnh và em muốn ngủ
-ừm em ngủ tí đi,dậy sẽ khoẻ ngay..ngủ đi..Nhi đưa tay vén mái tóc trước trán Thảo nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nhỏ.Thảo mĩm cười nhìn Nhi
-em ngủ...Thảo ho rồi nói tiếp..nhưng Nhi ở bên em nha..
-ừm Nhi bên em không đi đâu hết,em ngoan ngủ đi
Thảo thích nhất là được xoa xoa trán mỗi khi ngủ,còn Nhi thì lại thik là người đc xoa trán cho Thảo và nhìn Thảo ngủ,khuôn mặt của Thảo lúc ngủ rất hồn nhiên và đáng yêu như nàng công chúa ..hình như nhỏ đang cười..chắc là đang mơ cái gì vui đây.
Quay lại căntin:
-hình như chúng ta đang bị chú ý..Mai
-ừm..em cũng thấy vậy..
-chúng ta nên đi..nó đưa ra đề nghị
-đồng ý..hai cô nàng hưởng ứng đồng thanh
|
Ba đứa đứng dậy,đám đông cũng dạt ra hai bên.Vài đứa vẫn cứ đứng lì ra đó không chịu nhích bước.Nó nhường cho hai nhõ đi trước còn nó "hộ tống" phía sau.Ra khỏi căn tin,Mai kéo Mai Lan lại nói nhỏ:
-ở sân sau bóng rổ nhá..hỳ chị đi trước gặp lại em sau..Lúc đó nó cũng thoát khỏi đám nhí nhố
-Mai đi trước nghen Nghi
-ừm..hỳ
Nó quay qua Mai Lan hỏi?
-nảy Mai nói gì với em vậy
-gì đâu ..chỉ nói sức thu hút của chị cao quá đó mà
-trời thế sáng ăn gì chưa,mà em uống có lon nước ngọt vậy
-rồi ba có chở đi ăn cơm,trước khi em tới hai người nói gì vậy?
-gì đâu hỏi thăm sức khoẻ vậy thôi
-chỉ vậy thôi
-ừk chỉ vậy thôi..hỳhỳ lên lớp đi
-ừk
Đưa Mai Lan lên lớp nhỏ xong,nó quay về lớp mình..vào bàn nó xem lại sách vở nó quay xuống bàn sau tính mượn Nhi quyển từ điển tiếng anh nhưng không thấy đâu,liền quay qua bàn kế bên:
-ủa Ngọc,thấy Nhi đâu không?
-ai biết đâu,nó nghe đt xong chạy vèo ra khỏi lớp
-ừm..cảm ơn "ko bik lại gì đây để ra chơi gọi cho nó"..nó nghĩ thầm
Nhi cẩn thận vắt cái khăn xanh đắp lên trán cho Thảo,nó vén mái tóc qua vành tai của nhỏ..Lo lắng Nhi không tài nào rời mắt khỏi Thảo,nó xót khi thấy người mình yêu..đang sốt nặng nằm trên giường mà nó chỉ có thể làm đc nhưng việc vặt cho nhỏ như thế này..Cầm tay nhỏ Nhi ước nó đc bệnh thay thảo,nặng thế nào nó cũng chiệu ..đúng là khi yêu ai cũng nhận phần thương đau về mình mà.
Thảo mơ màng tình giấc,nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng có vẻ mờ ảo dưới cái ánh nắng trưa đang hắt qua cửa sổ.Mệt mỏi thảo đưa tay lên chán,khăn hạ nhiệt vẫn còn trên trán nhỏ..cố nhấc mình ngồi dậy nhưng nhỏ không đủ sức,thảo cảm thấy mình mẩy ê ẩm tay chân không còn theo ý nhỏ.Nhỏ thở phào mệt mỏi..tự nhiên thảo thấy nhớ Nhi vô cùng,muốn thấy Nhi cười,muốn nghe tiếng Nhi,muốn Nhi quan tâm...
-em dậy rồi à..Nhi vào trên tay cầm cái khay gì đó
-Nhi..Nhi không đi học sao??em tưởng em mơ chứ
-ngốc,em bệnh sao Nhi học đc..em cố dậy ăn cháo đi nhen
Nhi vòng tay qua vai đở Thảo dậy..Nó cười rồi cầm tô cháo đang ngi ngút khói bốc lên,múc một muổng rồi thổi.Thảo ngồi nhìn,sao nhỏ thấy thương người đang ngồi trước mặt nhỏ quá..Nhỏ lại cười,cười cái hành động vô cùng đáng yêu của Nhi..
-um..ngụi rồi nè..há miệng ra nào..aa
thảo lắc đầu:
-ngoan ăn đi Nhi nấu từ sáng giờ đó,không thương mình cũng phải thương Nhi chớ,mau ăn khoẻ cho Nhi vui
-hỳhỳ ừm ..thảo ngoan ngoãn há miệng
-giỏi quá,cục kưng cố ăn hết để mau khỏi bệnh nha..Nhi múc nhẹ lớp cháo bên trên thổi thổi rồi đút tiếp cho Thảo đến khi còn nửa tô..
-em hông ăn nổi nửa đâu,no quá hà
-ừm vậy thôi để đây hen..em thấy sao rồi,đỡ mệt hơn chưa..Nhi để tô cháo vào khay,rồi quay quá nắm hai tay Thảo âu yếm
-em thấy khoẻ hơn rồi,cảm ơn Nhi..nhi đi học đi,gần thi rồi đừng nghĩ học..thảo đưa tay lên biệt miệng ho khùng khục khi dứt câu
Nhi vút vút sau lưng thảo:
-có gì mà em cảm ơn,nhiệm vụ của Nhi là phải chăm sóc bảo vệ và yêu em hết mình mà...Nhi không đi học đâu,ở đây chăm sóc em thôi,có đi học cũng lo lắng cho em làm sao Nhi học vô,với lại em bây giờ là quan trọng nhất ..
-Nói Nhi không nghe gì hết..Thảo lắc đầu nhưng trong lòng nhỏ vui lắm,hạnh phúc lắm..
-em nói gì Nhi cũng nghe hết..nhưng hôm nay thôi em cho Nhi hư tí đễ ở bên em chăm sóc em chớ nha!!!_Nhi làm vẻ mặt năn nỉ đáng yêu nhất có thể
-đc rồi,Nhi lo cho em từ sáng đến giờ Nhi có mệt không..thảo đưa hai tay lên áp hai bên má Nhi
Nhi lắc đầu nguầy nguậy,cười hiếp cả đôi mắt
-không hề..được rồi em nằm nghĩ đi vẫn còn sốt đó,Nhi đi mua thuốc cho em..Nhi đở thảo nằm xuống rồi kéo chăn qua đấp cho Nhỏ
-thôi,Nhi ở đây với em đi đc không??em không muốn một mình..Thảo nắm tay vẻ mặt năn nĩ rất đáng yêu
Nhi nheo mắt nhìn thảo:
-hông mua thuốc uống bệnh nặng sao?
-hỳ,mẹ có mua sẵn cho hết ùi để trên bàn kìa...
Nhi bước đến bàn học của thảo trên bàn có một gói thuốc và một tờ giấy kèm theo:
"Mẹ có chuyến công tác đến tuần sau mới về được nên con phải tự chăm sóc mình nha,mẹ mua sẵn thuốc cho con rồi đó,công dụng và sử dụng sao mẹ có ghi trong đấy con mở ra xem thì biết,dì tư có đến thì con kêu dì nấu cháo cho con,mẹ đi đây.con yêu của mẹ mau hết bệnh nhá yêu con."
Đọc xong tờ giấy Nhi đặt nó lại bàn và cầm lấy bịch thuốc đi tới chổ Thảo đang nằm.
-dì tư hôm nay không đến à?
-à nhà dì dưới quê có chuyện dĩ gọi điện,nói hai bửa nửa dĩ mới lên.
-ừk để Nhi lấy thuốc em uống........................em nằm xuống nghĩ đi_ Nhi dỡ thảo nằm xuống kéo mền đấp cho thảo rồi Nhi chóm bước bưng khay xuống nhà
-Nhi đi đâu dạ??
-hỳ Nhi đem mấy này xuống,em nằm đi Nhi lên liền
-ừm nhanh nha Nhi
Nhi cười,đem khay xuống nhà rồi lại lên liền với Thảo.Nhi nhẹ người cuối xuống hôn lên má thảo cô nàng mở mắt lùi lại lắc đầu
-gì vậy??
-em đang bệnh Nhi đến gần lây bệnh bây giờ,đúng rồi Nhi về nghĩ đi ở đây lại ...
Không để Thảo nói hết Nhi nhảy phóc lên giường nằm kế bên Thảo.Thảo nheo mắt nhìn Nhi,nó cười :
-Nhi bệnh em chăm sóc lại Nhi là được rồi..nói đoán Nhi kéo thảo lại sát người nó,ôm nhỏ vào lòng..Nhi thỏ thẻo vào tai Thảo
-Nhi muốn bên thảo,lo lắng chăm sóc cho Thảo nên đừng bắt Nhi đi đâu hết.được không????
Thảo đưa tay ôm lại Nhi,nhỏ dúi mặt vào người Nhi như tận hưởng cảm giác được ấm áp đó.
-ừm..
Cả hai đưa nhau vào giấc ngủ lúc nào không hay...
|
Tiếng chuông ngân lên,học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỗ tổ,hò reo nói chuyện...Mai Lan thu gọn sách vỡ cho vào học bàn rồi bước ra khỏi chỗ ngồi đi xuống sau sân bóng như đã hẹn.Đi ngang qua bàn trống trước đây Thanh ngồi Mai Lan nhăn mày:
"sao từ dạo đó không thấy Thanh đi học,không biết bạn ấy có sao không.."nhõ lắc đầu rồi nhấc bước đi tiếp.Tìm một góc có bóng mát Mai Lan ngồi xuống,trong lúc đợi Mai..Mai Lan lấy đt nhắn tin cho Nghi
...Chị à,em với nhỏ bạn có việc.Chị đừng đợi em..tan học gặp lại.yêu nhiều...
Nhấn send,nhỏ ngó lên từ đằng xa Mai đang đi tới cầm 2 lon nước ..
-em cùng cái nào..xá xị hay cam ép..Mai đưa 2 lon nước lên
-um...em..dùng cam ép đi..cười nhẹ mai lan nhận lấy lon nước ngọt từ tay Mai
-oki.. cam ép của em.
-cám ơn..chị hẹn em ra đây chắc việc có liên quan đến Nghi đúng không?..mai lan hỏi khi nhỏ mở cái nắp lon nước
-đúng...............nhưng chị chĩ muốn xin lỗi em..vì những chuyện chị đã làm
Mai Lan ngạc nhiên nhướng mày,rồi buông một nụ cười..
-ồ..
-sao em ồ?
-um..em không nghĩ chị lại nói xin lỗi..chị rất thik chị em kia mà..
-ừm thích nhưng không hẳn là chiếm hữu,và chị từng muốn chiếm hữu chị em..và đã làm ra những chuyện thật ngốc nghếch..nhưng chị không hối hận.
-tại sao??
-vì chị đã cố gắng cho tình yêu đơn phương của mình
-vậy tại sao chị xin lỗi em?
-không biết chị nghĩ chị nợ em một lời xin lỗi,chị đã làm em đau và tốn nhiều nước mắt..chắc em ghét chị lắm
-vâng lúc đó,hôm đó em đã rất ghét chị..nhưng chuyện đã qua và em coi đó là thử thách cho tình cảm của em và Nghi..nhưng nghĩ lại em chấp nhận lời xin lỗi của chị..Mai Lan quay qua nhìn Mai nhỏ cười và Mai cũng cười
-cảm ơn em..
-không gì hỳhỳ
-ùm..chị hỏi cái này được không..em từ lúc nào đã thích Nghi..nói đoạn mai nâng lon nước lên uống.
Mai Lan nhìn ra hương phía sân,đám nam sinh đang nhốn nháu tranh nhau quả bóng..nhưng ánh mắt nhỏ hình như không phải nhìn đám nhốn nháo đó theo như Mai nghĩ thì vậy..
SAu khi nhận đc tin nhắn của nhỏ,nó thoáng chút bùồn nhưng câu cuối của tin nhắn đã làm nó mỉm cười.nhớ nó tới cái con bạn nó mất tích từ sáng đến giờ,dò tiềm danh bạ nó gọi cho Nhi..
Nhi giựt mình tỉnh giấc do chiếc điện thoại cảu nó đang rung lên trong túi báo hiệu có ng` gọi.Nhi nhẹ nhàng bước xuống giường ra ngoài tránh không gây tiếng động.Vì Thảo còn đang ngủ say..
-alo tao,Nhi nghe..nhi ngáp một một tràng dài
nó bên kia đầu dây lên tiếng:
-ở đâu mà ngáp ngắn ngáp dài đấy mạy
-nhà thảo,đang ngủ mày gọi phá ghét..
-trời đang đi học qua nhà Thảo..tụi bây ..tụi bây
-thôi cái óc đậu đen mày đi..Thảo bệnh tao qua chăm sóc thôi nghĩ bậy bạ không.
-vậy hả không biết?để chiều tụi tao qua thăm Thảo.vậy thôi ..mày lo cho thảo đi tao cúp
-ừm bye..
cúp phone Nhi trở lại phòng,nằm yên lại vị trí cũ,nhưng nó không ngủ tiếp mà ngắm Thảo ngủ.Ngăm mãi mà sao Nhi không thấy chán..mà lại càng thích càng mê mệt mới chết.Nhi đưa tay vén những sợi tóc che đi nửa khuôn mặt đáng yêu cũa thảo .chợt nhớ ,nó lại đưa tay áp trán nhỏ..
-ừm đã bớt sốt rồi.
Thảo cựa mình mơ màng mở mắt,cùng lúc nhi kịp nhắm mắt giả như người đang ngủ say.Thảo dụi dụi đôi mắt cay xè rồi nhìn Nhi .Tay nhỏ nhúc nhích chạm khẽ môi dưới của Nhi.Nhỏ mân mê lại di chuyễn ngón trỏ,xuống chiếc càm nhọn của nó.Vẫn nhắm mắt không nhúc nhích...............................Nhi cảm nhận đc có cái gì đó mềm mềm chạm khẽ vào môi mình,rất lâu nó lâng lâng như người say rượu..rồi cảm giác lâng lâng đó biến mất nhưng cũng để chút gì gọi là dư âm..
-quên mình đang bệnh,không khéo lại lây cho Nhi..
-Nhi muốn được thảo lây bệnh..chợt Nhi mở mắt nói chuyện
-trời hết hồn..nhi..nhi dậy,dậy hồi nào dạ????
-không biết nhưng biết là trước Thảo..nhi cười tinh nghịch hiếp cả hai con mắt lại
-vậy là Nhi vờ ngủ hả?..hai má Thảo tự ưng ửng hồng
-để coi có ai làm gì không,ai dè có người hôn lén ..Nhi nhẹ nhéo má Thảo
-ai hôn lén..ai vậy??
-chắc không hôn không??
-có,nhưng không lén...tại Nhi đâu ngủ suy ra Nhi biết mà không tránh cố tình để Thảo "mi" đúng không?mà Nhi khỏi nói thảo cũng biết là đúng rồi..Thảo nghênh mặt cười đắc thắng.
-Có thể là ngày Nghi ôm em và khóc..
-NGhi ôm em khóc tại sao??...ơ chị xin lỗi..có vẻ nhận ra mình hơi tò mò Mai lí nhí xin lỗi
-hông có gì
-Có lẽ vì mẹ Nghi vừa qua đời..có thể vì Nghi cần một ai đó kế bên an ủi vỗ dành..
-mẹ Nghi..em nói vậy là..??
Mai Lan cuối đầu cười,trả lời Mai:
-em với chị Nghi là chị em cùng cha khác mẹ..Mai Lan nói rất nhỏ chỉ đủ cho người kế bên nó nghe
-....chị chị không biết..chị xin lỗi..em đừng buồn
-không sao hỳhỳ
-Em vẫn còn nhớ ngày cuối tang lễ của mẹ Nghi,em được ba đưa về nhà ngôi nhà chĩ một màu trắng rất nhiều người,họ bàn tán xầm xì,có người còn chỉ trỏ vào em và ba..họ quăng cho em cặp mắt tức giận tưởng chừng như họ sẽ nhào vào nắm tóc xé em ra vậy.
-lúc đó Nghi thế nào??
-chị chĩ cuối đầu trước ảnh của mẹ,nhưng em không thấy chĩ khóc..
-Nghi cứng rắn thiệt.
-không đâu chị,sau ngày hôm đó.NGhi tự nhốt mình trong phòng,ba kêu thế nào Nghi cũng không trả lời cũng không ra.Còn em lúc đó cứ ngớ ra nhìn ba khóc...em cảm thấy sợ..
Người ba quay qua Mai Lan:
-con ngồi yên ở đây chờ ba về,đừng đi đâu hết nhá..con ngoan..ông hôn lên trán nhỏ nở một nụ cười chua chát,rồi biến mất sau cánh cửa.
Chỉ còn một mình nhỏ trong phòng khách..nhìn quanh mọi vật đều yên tĩnh,Mai Lan đứa pé ngồi giửa chiếc ghế sofa cùng con gấu nhỏ đang cầm trên tay run lên vì cái cảm giác cô đơn...nhưng nhỏ không dám bước xuống ghế..
-ba đã dặn là không được đi đâu,phải ngồi yên ở đây...không được đi đâu..đứa pé lập đi lập lại câu nói.xiết con gấu trong tay càng chặc.
|
hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua,đứa pé vẫn không thấy ba nó trở về..vừa đói vừa sợ..nổi sợ hãi càng dâng cao..Nhỏ nép người vào ghế,khi một cánh cửa phòng mở..Nghi bước ra một cách mệt mỏi mắt nó xưng vù cả lên.đứa bé đã không còn nghe lời của người ba..Nó lao tới người chị mà nó mới gặp ngày hôm qua. ...................................... .................................................. .............. -sau đó Nghi đã ôm em khóc khóc thật lâu.....hỳ
-tội em thật...Mai đưa tay vuốt tóc nhỏ ...vậy trước đó em ở đâu??còn mẹ em??
-trước khi ba đưa em về..không nhớ hình như em nhớ là bệnh viện..còn mẹ em,em không nhớ,ba cũng không nhắc đến..Mai Lan mơ hồ ôm đầu cố tìm lại một hình ảnh nào đó.
-thôi em đừng suy nghĩ nửa..
Tiếng chuông lại vang lên,cắt ngang câu nói của Mai..
-mặt em xanh quá,chị đưa em lên phòng y tế nha
-không sao đâu chị
-sao lại không sao,em không nghe lời chị nói chị Nghi đó,em đâu muốn Nghi lo đúng không??
-haizzzzzz
Mai Lan thở dài đành để Mai dìu lên y tế..
-em chào cô
-ùk,sao bị gì đây??mặt xanh lè vậy nè..dìu nó đến giường nghĩ đi
-dạ..em nằm nghĩ đi,để chị lên xin phép cô giáo lớp em
-cám ơn chị
-có gì đâu..nói rồi Mai đứng dậy đi..xin phép cô em về lớp
-ừm..
Thảo và Nhi vẫn còn đùa giỡn trong căn phòng xinh xắn của nhỏ..Hai đứng nói chuyện rất vui vẻ,Thảo cũng quên đi cái cảm giác mệt mỏi
-Thảo hay quá ha chết nè..Nhi cù lét vào eo Thảo,làm nhỏ lăn tới lăn lui cười saz sụa
-thôi tha đi nhột quá..hahaha..khục khục khục
-đó cười quá lại ho,thôi không giỡn nửa..Nhi vút vút sau lưng thảo
-ai giỡn tại Nhi chứ bộ..
-ùk nhịn không cải nửa..ngồi đây đi.Nhi xuống lấy nước cho uống,môi khô quá kìa..nhi hâm cháo đem lên cho Thảo luôn nhen.
-lạt miệng quá Thảo không muốn ăn cháo
-chứ thảo muốn ăn gì??trái cây không??
-ừm cũng được..
Nhi xoa đầu thảo rồi đi xuống..rồi lại chạy lên :
-nhà hết trái cây ùi Thảo ơi,thảo đợi Nhi tí nha Nhi chạy ra chợ mua rồi quay về
-thôi,phiền quá Nhi ở nhà chơi với thảo đi..
-không có phiền gì hết á,Nhi đi tí ùi về.Không có cải nửa
Mới đó cũngđến giờ tan trường,Nhân thu dọn cặp sách nhanh chóng rồi phóng qua lớp Nghi đứng đợi.Nhân có vẻ hí hửng vui mừng vì sắp gặp đc nó..Anh chàng Hoàng lớp phó bước ra cửa lớp thấy Nhân:
-ủa,chàng Nhân đứng đây chi vậy??
-đợi người ..Nhân cười hiếp đôi mắt trả lời hoàng
Hoàng tinh ranh nhìn Nhân rồi quay vào hướng lớp hô to....cô nàng "xấu xí" nào lớp ta vinh dự được anh Nhân "đẹp zai" đợi đây??giơ tay anh xem mặt coi.
Nghi đứng dậy,bước ra khỏi chỗ..đi tới chổ Hoàng và Nhân,đám học sinh trong lớp nhố nháo nhìn nhau lắc đầu.
-cô nàng xấu xí đó hình như là em,anh Hoàng đây có ý kiến chi chi??
-ôh..hehe em không dám,thì ra là đại tỷ..hai ng` có gì hông vậy "mí mí" tui biết đi
-thôi đi cha bạn bè cả thôi..ở đây tám đi,mẹ đợi ở nhà kìa..
-thôi tụi này đi nha..Nhân lên tiếng
Mai từ bàn nhỏ chạy lại:
-Nghi..
-hữm,có gì không Mai
|
Mai kéo Nghi lại:
-sáng Mai Lan nói chuyện với Mai,thấy mặt nó xanh xao lắm..Mai đưa lên phòng y tế rồi Nghi lên trên đó coi sao
-sao Mai không nói sớm..um..
Nói rồi Nhi quay qua Nhân định nói gì thì,Mai chen vào:
-Nhân này rãnh không..??..Mai nháy măt với nó
-ờ..Nhân phải đưa Nghi về chắc..
Như hỉu ý Mai nó cắt ngang câu nói của Nhân:
-à..hôm nay,Nghi không về chung được rồi nhỏ bạn Nghi bệnh pahỉ qua thăm.Nhân về trước đi.baibai nha mai gặp lại ..nói rồi nó chạy đi mất hút phía sau cầu thang
Hoàng đứng đó lên tiếng:
-thôi vậy đưa chị Mai về đi,không thì để tui đưa về cho
-ông hả..Mai lắc đầu ...không thèm.
Nhân cười bùn,nhìn Mai nói:
-vậy chúng ta về đi
-ừm..
Nghi đi xuống phòng y tế,trong phòng không có ai cả.chỉ có nàng công chúa của nó đang nằm phiá trong.Quăng chiếc cặp lên ghế,nó bước tới chỗ Mai Lan đang nằm..
-Mai Lan..mai lan..nó lay nhẹ người gọi nhỏ
-u..m..chị..
-em mệt hả?dậy đi về nhà nghĩ tan trường rồi.
-tan trường rồi à..Mai Lan nhấc người ngồi dậy vút mặt
-um,em còn mệt không??
-không hỳ,chị không về với anh Nhân à?
-không Nhân chắc đang đưa Mai về,cặp em còn để trên lớp hả
-vâng..
-ừm vậy em ở đây đợi chị đi,chị lên lấy cặp rồi xuống
-để em đi với chị..
-cũng được
Mai Lan nắm xiết chặt tay của nó cười rồi cùng nó lên lớp.
-trưa em đi với bạn hả??
-không ..chị Mai
-hai người nói gì và sao em lại lên p` y tế
-không gì cả đâu,hai chị em chỉ tâm sự thôi,đc một lúc em cảm thấy chóng mặt chĩ đưa em lên y tế nằm hết..đợi em tí lấy cặp..
Mai Lan vào lớp nhỏ lấy cặp xong bước ra,nắm tay Nghi đi..
-ủa mà sao anh nhân chịu đi với chị Mai vậy.
-à chị Mai giúp chị,với lại chị Thảo bạn Nhi bệnh định hôm nay qua thăm,nhưng em mệt nên chị nghĩ mai sẽ đi.
-thôi em mệt có tí à hết rồi,để em đi với chị..
-thôi vè nhà nằm cho khoẻ đi..kưng để chị đi một mình cũng đc.
-hic..vậy cho em gởi lời hỏi thăm chĩ nha.em nghĩ chị nên mua gì đó cho chị Thảo..
-ừm chị định mua mấy lốc sữa..em có muốn gì không chị mua luôn..
-hỳhỳ vậy như cũ đi ..và xí muội nửa nha.
-uki ..
Ba tụi nó dứng phía bên kia đường đợi Mai Lan ra.thấy nhỏ ra cùng Nghi,ông nhìn xung quanh nhưng không Nhân đâu khẽ chau mày.nhìn hai đứa con mình đang bước qua.
-Nhân đâu con,con không đi chugn với nó à??
-hok hôm nay tôi phải thăm bạn,nên Nhân về trước.
-ừm vậy con đi đi,đi sớm về sớm..
Nó chỉ cuối đầu chào rồi bước đi theo hướng đến nhà Thảo.Dọc đường nó ghé vào hàng tạp hoá,mua 4 lốc sửa cô gái hà lan.Mấy cây kẹo cho Mai Lan chính xác là 10 cây và một bịch xí muội cho nhỏ.Nó nhét những thứ mua cho Mai Lan vào cặp,rồi cầm bịch sữa đi đến nhà Thảo....đứng trước cửa nhà nhỏ,nó bấm chuông.Nhi từ trong nhà chạy ra mở cửa cho nó:
-hôm nay đc ở bên người yêu,sướng rồi hen..nó huých vào bụng Nhi một cái,rồi cười rõ gian.
Nhi đóng cửa rồi bước vào nhà Thảo sau nó:
-đánh đau quá mày..không được,rồi ghen nên uýnh tao hả
-ừm đánh mày cho hả cơn ghen được không?
-con bạn "quỷ"..đem cái gì qua vậy
-sữa cho Thảo,chứ không phải cho mày đâu đừng có ngó.
Nhi chu mỏ liếc nó,cung tay lên nhá phía sau (chứ phía trước nó dọng ùi sao).Đến phòng thảo nó gõ cửa,giọng nói nhỏ nhẹ bên trong vọng ra.
-vào đi..
Xoay nắm cửa,nó ló đầu vào ..đầu tiên nó nở một nụ cười ...:
-chào,Thảo khoẻ chưa..
-woh..vào đi,Thảo khoẻ rồi..cảm ơn Nghi
-nè..Nghi mua vài lốc sữa thảo uống cho khoẻ nhen.
-Mày khỏi lo,có tao chăm sóc là thảo phải khoẻ thôi...Nhi hất mặt nhìn Thảo
-tao chỉ sợ mày quậy,Thảo bệnh thêm thì có..
-không dám,không tin mày hõi Thảo?..dứt câu chuông cửa lại reo lên..hai ng` nói chuyện đi Nhi xuống dưới coi ai.
..cả hai nhìn nhi chạy xuống lầu rồi quay qua nói chuyện...
-Mai Lan khó chịu trong người không đến đc nó gởi lời hỏi thăm Thảo.
-vậy hả?vậy cho Thảo cảm ơn Mai Lan nhen.hỳhỳ sao không nhà chăm sóc cho nhỏ.
-thì cũng nói mai qua thăm Thảo,Mai Lan không chịu nói hết mệt ùi còn đòi theo,Nghi không cho đó.
-hỳhỳ..
Nhi bước vào phòng,phía sao là huân và bo..Bo vẫy tay:
-chào hai người..bo và huân
-muội bệnh hả muội..sao không nói ka tiếng vậy??
-giờ cũng đâu muộn qua rồi đó thôi,hôm nay chỉ thiếu Mai Lan là đông đủ ùi ha.
-ùaha Mai Lan đâu mày..
-từ trường,ba tao đưa về rồi
.................................................. ..... Ông Ba và Mai Lan cũng về đến nhà.Mai Lan lên phòng,thả mình xuống chiếc nệm yêu dấu rồi nhìn lên trần nhà Đầy những ngôi sao,thiên thần,ông trăng,con thú dạ quang,mà lúc nhỏ ba tụi nó dán.Chợt những câu nói của Mai,lại vang bên tai của Mai Lan ..nó tự hỏi:
|