Chị Yêu Em
|
|
Không gian phòng khách u ám,giữa hai cha con không ai lên tiếng..nếu có chỉ là tiếng thở,tiếng kêu của chuông gió.CẢ hai im lặng khá lâu,nó nhất quyết ko mở miệng ra một câu nào,mắt vẫn lơ về hướng khác ngả người dựa vào ghế,xem như mọi thứ là vô hình..Nhưng trong lòng nó đang thầm nghi ngờ "ông ta về đây không như dự định..chắc là có chuyện gì,hay là mìk quá đa nghi..mà thôi chuyện gi tới ..sẽ tới,không thể ép buộc mọi thứ theo ý mìk đc."
-ba về con không vui sao??
Nó quay qua nhìn thẳng vào người đàn,buông câu:
-sao ông hỏi vậy??..
-từ lúc ta về vẫn chưa chào ta hay nói câu nào.chỉ có.à..hay ờ ưm
-hì..nó cười nửa mép đáp:trước đến giờ vẫn thế ..đâu có gì là lạ.
-con vẫn,chưa ngui ngoai chuyện quá khứ sao Tiểu Nghi..ba nó nhăn trán,nâng gọng kính lão nhìn nó
Không gian yên ả âm u trở lại,nó đang suy nghĩ...thật sự nó còn ghét ba nó không??còn hận ba nó không??
-tôi..quên rồi,đừng nhắc lại chiện quá khứ nửa..
Nó đứng dậy,bước lên lầu..Bắt gặp,mai lan ngồi góc cầu thang nghe lén cuộc nói chiện..từ khi nào.Nét mặt của nhỏ thoáng buồn,nhưng rồi cũng lại cười tươi như thường ngày.Nó nhìn nhỏ lạnh tanh rồi bước lên lầu không nói gì.Trước hành động đó của nói,nhỏ ngỡ ngàng..nhìn dáng nó bước vào phòng,mặt bí xị lại.
-Mai Lan đâu rồi ra ba biểu coi..
-......không nghe tiếng trả lời ba nó gọi to hơn
-mai lan,coi đồ xong chưa con,xuống ba biểu
Giật mình,nó vội trả lời rồi bước xuống:
-dạ con xuống ngay..
-thế nào,con thích đồ ba mua chớ??ba phải nhờ cô thư ký mua dùm mỗi tuần cho con đấy??chứ ba cũng không biết lựa gì
-ơ..dạ..hỳhỳ con rất thích ..cảm ơn ba..nhõ đã coi đâu,có thì là cuộc đoái thoại giữa nó và ba.
Lên phòng,cái cảm giác đau nhói,xâm chiếm hẳn cơ thể nhỏ..Nằm trên giường,nhỏ không khoát khỏi những hình ảnh yêu thương hạnh phúc lúc bên nhau.Chính nhỏ là nguyên nhân,làm cho nó hận ba nó...thái độ lúc nảy của nó đã quá rõ để nói lên điều đó.Sự cô đơn cảm giác có tội bao trùm cả căn phòng..Mắt nhỏ lại nhạt nhoà..chưa đầy một tháng,mà nhỏ đã khóc biết bao nhiêu lần...chỉ vì một người là Nó.
"..........................."tiếng chuông điện thoại nhỏ reo lên,vơ lấy đt nhỏ dụi mắt nhìn màng hình.
-alo em nghe..
"tiếng em sao vậy??"
"không..có sao đâu chị"
-em khóc hả??
"không có mà.."
-gạt chị đi,em đừng nghĩ gì cả..chị nhớ em quá.
-hic..em ..em thương chị nhiều lắm ..em..hic em..xin lổi
"em sao vậy,sao lại khóc.."
-em..títtít.
Nó cụp điện thoại,nhỏ hụt hẫng quăng đt ra một bên..úp mặt xuống mền.Bỗng cảnh cửa phòng nhỏ mở ra.Nó khoá trái cửa phòng lại.đi lại giường lật người nhỏ lại.
-em sao vậy,em bệnh hay đau ở đâu..??nói chị nghe coi
Thấy nó nhỏ càng khóc to hơn,ôm chầm lấy nó..Nó vút nhẹ lưng nhỏ,thì thầm vào tai:
-người tôi yêu sao nhõng nhẽo quá à,nín đi nà,nói chị nghe làm gì em khóc??
-chị ơi chị đừng bỏ em nha..đừng xa em nha
-đồ ngốc em nói gì dạ??sao chị lại bỏ em
-vậy sao nảy chị lại lơ em??
-trời,có vậy thôi mà cô nương tôi khóc đấy hả??hỳ chị sợ ba nghi ngờ thôi.em đừng khóc nửa.
-hic sao chị không nói biết em lo không hả..nhỏ đánh vào vai nó
-ờh..rồi chị biết rồi,haizzz ngốc thế sao tui yêu quá vậy trời...nó làm điệu bộ sầu thảm rồi quay qua cười với nhỏ.
Mai Lan nhìn vào mắt nó,đó là cách nhỏ cảm nhận đc mọi suy nghĩ từ Tiễu Nghi.Đôi mắt chứa chang tình yêu thương dành cho nhỏ,nhưng sao nó chút gì đó buồn và mệt mỏi..Có cái gì đó ngẹn lại ở cổ họng nhỏ,khó chịu vô cùng..NHỏ yêu con người đang ngồi trước mặt nhỏ,yêu tất cả của người đó.Muốn mang nụ cười ,hạnh phúc đến cho nó,muốn trao cho nó tất cả nhưng gì nhỏ có..muốn cho nó biết nhỏ yêu nó đến mức nào.Chữ "Yêu" nói rất dễ nhưng để thễ hiện đc thì rất khó,khó vô cùng khi muốn ai đó hiểu cho mình,Nhỏ ấm ức khi không nói ra đc cái tròng lòng mìk đang nghĩ.Nhưng nhỏ lại chợt nghĩ đến ba,ba sẽ thế nào khi biết,hai cô con gái ruột của mình lại yêu nhau say đắm...tụi nó phải làm sao giữa chử hiếu và chử tình đây hả??sao ông trời ngang trái đến thế??cho tụi nó yêu nhau..sao ko cho tụi nó trọn vẹn một cuộc tình.
|
Nó đẩy nhẹ mai lan ngã xuống giường,một tay bịt mắt nó một tay nắm lấy tay nó.Bất ngờ,nhưng nhỏ vẫn để yên,cho nó làm..Tay nó xiết chặc tay nhỏ:
-em mệt lắm đúng không,em đang rất khó chịu đúng không..em rất muốn khóc đúng không??
-ừm..
-vậy em hãy khóc đi,chị sẽ ở bên em..che đi những giọt nước mắt đó.
tuy không hiểu nó nói gì,nhưng nước mắt nhỏ vẫn tuôn trào..nhỏ ko dám khóc to càng thế nhỏ càng nắm chặc tay nó hơn,đến nổi tay nó hằn lên những giấu móng rồi rách toát ra chảy máu..thử coi,chắc sẽ đau lắm đấy.Nhưng tay nó đau tim nó đau hơn,mỗi tiếng nức của nó như ngàn cây kim chích vào tim nó..xót thật.Thử hỏi thấy người con gái mình khóc,ai lại chả đau??? ...Khá lâu,nhỏ cũng nín khóc chừa vài tiếng hức nhẹ,mắt nhỏ sưng húp lên trông tôi nghiệp.Nó nhẹ nhàng hôn lên tráng nhỏ,mắt nhỏ rồi môi nhỏ..ru nhỏ vào giấc ngủ nào không hay.
Ba nó về nước,do có người bí ẩn báo với ông rằng."Hai con ông xảy ra chuyện"..vì thế ông tức tốc dùng máy bay riêng của công ty về nước.Phần vì nhớ hai đứa con,phần lại lo lắng..Về tới nơi không thấy đứa có vẻ gì là gặp chuyện ông rất mừng,thở phào nhẹ nhõm..nhưng hình như,ông cảm nhận đc giữa mai lan và nghi đã xảy ra chuyện gì??linh tính của một người cha mách bảo điều đó cho ông.
Nằm trên giường ông gác tay suy nghĩ,lúc sau bật dậy,lấy trong tủ ra một tấm ảnh..một cô gái trẻ đẹp,khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh toát,nụ cười trông thật hiền hậu..cô quyến rũ trông chiếc đầm trắng cột dây đứng trên bãi biễn,trông cô thật rạng rỡ giữa ánh hòang hôn chiều tà cô rất đẹp .Ông lau chùi tấm hình,nhìn nó thật lâu:
-đứa con gái mình lớn quá rồi em nhĩ,nhanh thật mới đây nó đã 18t..càng lớn nó càng đẹp giống em,cái tính ương nghạnh cũng giống em haizz ..Bao năm qua ..anh thật có lỗi với nó.Ông thở dài,vuốt mặt..Tới bao giờ,anh mới đc nghe tiếng gọi ba của con gái mình đây...em à hãy luôn ở cạnh con và che chở cho nó nhá.Anh thật vô dụng..
-Em biết không,con gái của Nhật Phong và Mỹ An cũng lớn rồi,nó xinh lắm em ạ.Nó rất ngoan,giống ba nó y đúc cái tính nghịch ngợm..cũng rất trong sáng giống mẹ nó...Anh từng thề cÁi sự thật về thân thế của con bé,anh sẽ mang theo suốt đời cho tới khi đến bên em..chắc em cũng tán thành với anh nhĩ.
Ông cười hiền hậu,tay ro ro trên tấm hình một lúc rồi đi tới tũ cất vào.Ông quay lại giường vỗ mình vào giấc,đúng là không gì bằng ở nhà.
Người già,họ thường thức dậy rất sớm,có lẻ do công việc hay về cái tuổi này họ hông thích ngũ nhiều,ba nó cũng thế mới bốn giờ mấy ông đã thức lục đục trong bếp pha cafe xem tv,tới 5h ông vào bếp làm đồ ăn..6h kém 15 là xong ông.Cũng là lúc hai tụi nó xuống,chuẩn bị đi học.
-ba ..sao ba dậy sớm vậy..mai lan
-tụi con dậy rồi à,ba quen rồi con,ba làm đồ ăn sáng rồi..tụi con ăn rồi hẳn đi..ba nó từ tốn nói
-wow..lâu quá mới ngửi đc mùi thức ăn của ba nấu..bụng con sôi sùng sục rồi nè..hihi....Mai lan thừa dịp nịnh một tí,còn nó thì gật đầu chào ông rồi kéo ghê ngồi vào bàn.(cứ như người nhật)
Cả buổi ăn,chỉ có ông ba và nhỏ nói,nó thì chỉ ngồi ăn lâu lâu thì khẽ đưa mắt nhìn cả hai nói chiện vui vẻ,rồi ăn cho hết phần của mình.
Tụi nó cùng nhau đến trường,vẫn vui vẻ như ngày thường nhưng trong lòng mỗi người có một dòng suy nghĩ ..một nỗi lo lắng riêng và chung. _hoa khôi khối 10/12 kìa mày ..một thằng đứng trước cổng trường chỉ vào hai chị em nó.
_nhỏ tiếng thôi cha nội..mà công nhận hoa khôi có khác xinh hơn nhỏ bồ tao lun..thằng khác chen vào
_hình như hai nhỏ là chị em đó tụi bay,tao mà quen đc một trong hai nhỏ đó,chắc cũng nở mũi hahha..thằng đứng kế bên chỏ mỏ vào.
_đừng mơ ông tướng,mấy hot boi trường mình còn chưa tới lượt nói chi cỡ người như mày haizz
_ý mày là sao,chê tao hả..tin ông đánh mày hông??
-hìhì tụi con trai đang khen hai chị em mình kìa,đẹp cũng là một cái tội hahaha
-thôi đi cô,khaoí thấy mồ bày đặt..nó cốc vào đầu nhỏ,rồi cười trước cái mặt nhăn nhó cực baby của nhỏ.
Những tên đực rựa đứng ngoài nhìn thấy nó cười và khuôn mặt đang yêu vô cùng của nhõ không khỏi tiếng Wow vụt ra khỏi miệng.Những đứa con gái thì,vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị..nhưng cũng đâu làm đc gì.
"ting' tong ..ting' tong" Ba nó đứng dậy mở cửa khi đang ngồi đọc báo,nhưng cửa mở ông chẳng thấy ai,ngó quanh sân cũng không thấy người nào.
-chắc tụi con nít trong lại phá haizz..ông tính đóng cửa,nhưng ông nhìn thấy một vật bao bì bề ngoài màu vàng..giống như một phưu phẩm nhưng không đề tên ng` gửi và người nhận.Ông cầm nó lên rồi đóng cửa vào nhà.
Ngồi vào ghế,ông chần chừ không biết có nên mỡ cái phưu phẩm không rõ ràng này ra coi không,cuối cùng ông cũng quyết định mở ra.......Chẳng phải thư hay mốn đồ gì.....mà toàn bộ là hình ảnh...
Quay lại trường:
-gi` ba mày về rồi à??..nhi
-ừm về rồi..
-ông có nghi ngời gì không??
-em ăn ít thôi sáng ăn chua không tốt đâu..nó nói với mai lan rồi quay qua trả lời nhi...không rõ nửa
-ừm..mà mai lan,dạo này chị thấy em hơi khác nha
-hả??em mập ra hả
-không dáng em vậy chuẫn rồi chĩ cái tội hơi thiếu chiều cao
-chị nhị.....mai lan nhăn nhó với câu nói của nhi
-hehe sự thật mà em,cố gắng chấp nhận đi
-chị coi chị nhi kìa
-lùn có cái giá của lùn em à,chẳng phải em lùn mà mấy đứa cao kều như nó phải cuối xuống ngước nhìn thầm ngưỡng mộ sao..nó cười nhếch mép,một tay chống xuống bàn một tay vuốt tóc nhỏ.
-hyhỳ thương chị nhất ..chị nói đúng nhất
|
-thôi tụi bay ỷ đông ăn hiếp yếu,mà thiệt em khác lắm đấy mai lan.Trông em,xinh hơn trước..nét đẹp như bộc phát bay sao đấy,nói sao nhỉ?? ừm như nụ hoa hướng dương vừa đc nở..ví thế chắc đc
Nó là người hiểu rỏ điều đó nhất,nhưng cũng phải bật cười trước câu nói của nhi,còn mai lan thì chả hiểu gì ngơ ngác nhìn nó cười,nhìn nhi thì lại trầm ngâm suy nghĩ.Nhỏ càng ngày càng đẹp,mổi lúc ra dáng một thíêu nữ..nhiều lần đứng trên lầu cao,nhìn xuống thấy nhỏ đang ngồi với bạn..chỉ một hành động như hất tóc,hay vuốt mái..cũng làm nó say mê ngắm nhìn,trông nhỏ nỗi trội hơn cả nhỏ kế bên (điều đó là tất nhiên).
-chị cười gì,em lúc nào chả xinh
-nhưng hỳhỳ..mà thôi tới giờ vào học rồi lên lớp thôi,đi nhi
-o` đi
Cuối giờ học của tụi nó sẽ ra sao??ba nó đã tháy hình gì??
Thư viện :
-chào cô..
-có chuyện gì không em??..một cô giáo trẻ lên tiếng
-dạ cô Hương nhờ em đến lấy mấy quyển sách này..nó đưa tờ giấy cho cô
-ừh,em chờ cô tí
-dạ.
Nó đứng nhìn quanh,căn phòng toàn là sách(vậy mới gọi là thư viện),nhửng cái kệ cao chia ra từng dãy cao ngất ngưỡng đụng đến trần nhà,bốc ra cái mùi sách giấy cũ..Mắt nó đang chăm chú đến cái kệ sách phía bên trái,kệ này không chia sách mới sách cũ mà xen kẽ với nhau,nó dò mắt từ trên xuống dưới,dừng lại ở quyển tựa đề "ánh mắt".
-ủa Nghi..lớp Nghi cũng không có tiết à??..tiếng nói phát ra từ sau lừng nó
quay lại ,nó cười nhẹ :
-không,Nghi lên lấy sách cho cô,Nhân không có tiết à??
-ừh lớp Nhân không có tiết,nên lên thư viện đọc sách cho đỡ buồn
-đừng chú ý tới sách không coi chừng ế đấy hỳhỳ
-hỳ..mìk chú ý tới một người,nhưng người đó có chú ý tới mìk đầu..nói đoạn Nhân nhìn sâu vào mắt nó,nó cười rồi tránh ánh mắt đó.Cũng may là cô thư viện ra giải nguy cho nó chứ không,chả biết nói gì nửa.
-đây là sách của cô Hương,em đem về cho cổ nói tới tiết ba cô Hằng qua lấy.
-dạ,cảm ơn cô,xin phép cô em về lớp.
-ừm em về đi
Nó giớ tay chào ra hiệu với Nhân,hắn gật đầu cười mĩm cũng giơ tay chào lại.Nó quen biết Nhân vào năm lớp 11 khi Nhân vừa chuyễn sang trường nó,lần đầu gặp là lúc hắn đang bị một đám nam sinh lớp trên đánh...........
"bốp..bốp"..
-thằng bố láo,tưỡng mày mới chuyễn trường vào là mày ngon hả
-đúng đó dạy cho nó bài học đi tụi bay
-ừmm..tên nam sinh bị đánh chỉ ôm vật trước ngực,cắn mội chịu đòn.
-mịe mài..thằng chó,láo với ông ..bốp.
-đồ như con gái....dứt câu thằng đó đá một cái,vào bụng tên nam sinh
Nó đứng ở đằng sau góc tường tằng hắng giọng rồi mồm bôbô lên:
-a giám thị đến,giám thị đến kìa..
-chết tiệt giám thị tụi bay... chạy đi,gặp mấy chã mệt lắm
-nhanh rút,nhớ mặt tụi tao đó mày
Nói xong tụi nó chạy mất dạng,còn hắn ngồi dưới đất.Xong nhiệm vụ nó tính bước đi thì:
-cảm ơn bạn nha..
-hữm,không có gì lần sau đừng đụng mấy tên đó.
-hỳ..mìk tên Nhân còn bạn??
-Tui tên Nghi,Tiểu Nghi..nó nở nụ cười,lần đầu đầu gặp cũng là lần đầu Nhân thấy nụ cười của nó,trông khuân mặt lạnh lẽo thế kia..cười lên như ánh nắng mặt trời,nhẹ nhàng ấm áp.
Buổi học cũng kết thúc sớm,Mai Lan xếp tập ra về,nhỏ đi tới cửa thì thấy Nhi,đứng đó chờ sẵn.Nhưng ko thấy nó đâu hết,mặt con pé xụ xuống..
-Chị Nhi chị em đâu??
-cười lên đi nhok,mặt em trù ụ xấu dễ sợ,Chị em bận họp đoàn với ban cán bộ lớp nên không về cùng em đc,nhờ chị đưa em về
-vậy hả..mà vậy cũng tốt,em nhờ chị việc này nè..nói xong con pé hớn hở kéo Nhi chạy đi.
-Em dẫn chị đi đâu vậy nhok??
-umm..gần tới sn chị Nghi rồi,em muốn mua món quà gì đó tặng cho chĩ..mà cũng hông biết chĩ thik gì nên kéo chị theo.
-trời, em thật sự không biết con nhỏ đó thích gì hả??
-chị đừng chọc em,chị thân với chĩ nhất chắc chị biết chĩ thích gì??giúp em đi nha..mai lan kéo tay nhi năn nỉ
-nhok ơi,chị thân với nó đâu bằng em..còn nó thích gì thì chị biết,rõ là đằng khác ..nhi hất mặt bước đi tiếp
-gì vậy chị nhi nói em biết đi..mai lan bước theo
-hehehe chầu kem chắc đc nhĩ??
-aizzz..đc mà chị phải nói đó nha..mai lan đưa ngón tay út lên
-ok có ăn mới có sức nói..nhi cũng đưa ngón tay út lên móc ngoé.
|
Quay lại nó,đang cùng các ban cán sự khác trong lớp họp.
-xong rồi,mọi người có thể ra về..
-yaa..cuối cùng cũng xong,mệt quá tụi bay ơi..thằng lớp phó vươn vai
-cái đồ lười,vậy mà đầu năm xung lắm.
-trời,bà đừng nói bà ko lười nha, ai chã lười.đầu năm tưỡng đc làm ban cán sự khoẻ ngồi không chỉ tay năm ngón ai dè cực thân thế này.
-thôi đi hai ông bà xáp vào lại cải nhau..đứa ngồi gần tụi nó lên tiếng.
-xớ..thôi về mọi người ơi tối rồi.
-đói quá tụi bay ơi,đi ăn gì trước đi rồi về..
-nhất trí..cả đám cùng đồng thanh,trừ nó.
-lớp trưởng đi luôn chớ??
-không mọi người điđi,tui còn phải họp đoàn nửa không sướng như mấy người đâu hỳhỳ
-khỗ thân con bạn tui,thế mày không đi thôi tụi tao đi há
-tưởng sao??đúng là đồ ham ăn
Nó vừa đi nghĩ về nhỏ,không biết đến nhà chưa,định bụng gọi cho nhỏ nhưng máy nó hết pin,trong lòng cảm thấy nhớ và hơi khó chịu.
-NGhi
-ơ Nhân,sao chưa về??tan học lâu rồi mà
-chậc,thế Nghi đi đâu thế
-ừk Nghi đi họp đoàn
-thì Nhân chã thế còn gì,thôi mìk đi đến sau thầy là chết
-ừk ..
Mai Lan cùng Nhi ngồi ăn trong quán kiwi quen thuộc.Kem ở đây,không ngọt gắt như các quán khác,lại có nhiều hương vị,tên của từng loại kem cũng rất đặt biệt như:mặc trời mọc,khu rừng xanh... Quán xá,trang trí cũng bắt mắt..nhạcteen êm dịu,không lùng bùng lổ tai hay tim đập thình thịch như các quán khác.
-hơ...kem vani-socola ở đây ngon nhất..
-em lại thấy,kem dâu socola ngon nhất ....nhỏ múc một muỗng kem cho vào miệng,rồi nhắm mắt thưởng thức hương của kem dâu vị đắng của của socola...
-kem dâu có gì ngon..ẹt thấy mồ
-thôi hông tranh cải với chị,rồi giờ nói đi..chị em thích gì
-con nhỏ này,kem ăn chưa đc nửa ly mà,từtừ chị nói..ăn đi rồi nói ..Nhi xua tay ra hiệu cho nhỏ ăn tiếp.
-ăn xong phải nói đó nha,không em méc chị Thảo chị Nhi ăn chùa
-ăn chùa đâu,em mời chứ bộ,ừk ăn xong rồi nói
-ừk vậy chị ăn nhanh đi,rồi nói
-chậc ăn kem ăn nhanh còn gì ngon,mà giống như cực hình hơn đó.
-vâng em xin hàng hic.
Nói về ba nó không biết ông đã xem những gì mà xem xong,mặt mày ông choáng voáng,ngã dựa người vào ghế.một tay ông đặt lên ngực trái thở dốc,hai con ngươi nhắm ngiền lại máu trong người ông như đổ dồn cả lên não.Một hồi cảm thấy đã bình tĩnh lại,ông đợi tụi nó đi học về..tới giờ về ông vẫn ko thấy bóng dáng tụi nó,sốt sắng ông.Cầm điện thoại lên gọi thì cả hai máy đều:"số điện thoại này hiện khôn gliên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sau".Do máy nó hết pin còn Mai Lan thì khoá máy lo tìm quà Từ ngày nó bỏ đi, Mai nhợt nhạt ốm iếu hẳn ra,tuy nước mắt đã không còn chãy dài nhưng nhỏ vẫn tự nhốt mình trong phòng,mắt nhìn một hướng vô định...vài lúc nụ cười vô hồn ẩn hiện trên môi nhỏ..rồi tắt ngẫm khi nhỏ nhắm nghiền đôi mắt hốc hác,vô hồn lại cố xua đi những hình ảnh những câu nói,đã tạo thành vết thương lòng cho Mai.Có lẽ..nhỏ sẽ dùng một cách gì đó để ra đi..nhẹ nhàng..hoặc đau đớn..nếu như không vì lời hứa với Nghi,nhỏ yêu nó thật lòng không phải như một cơn gió thoảng qua rồi nhẹ nhàng ra đi..Càng yêu,càng nhớ,càng đau..
-con gái con mở cửa ra đi,mấy ngày rồi con chưa ăn gì mẹ xin con đó..con có thương cha thương mẹ thì ra đây đi ..trời ơi chắc tôi chết mất...Mẹ nào mà chẵng thương con,thấy Mai tự nhốt mình trong phòng,kêu mãi không ra bà Ngọc đau ốm mấy hôm,gặng hỏi khuyên bảo nhỏ qua cánh cửa phòng,nhưng đáp lại bà là những tiếng nức.
Bà ngồi rạp xuống dựa người vào phía tường tay ôm mặt,tay nắm chặc cái áo trước ngực mà khóc.Chị người làm đứng kế bên cũng ngồi khuỵ xuống vút sau lưng bà.
-bà chũ ơi,bà còn íu bà vào phòng nghĩ đi để tôi khuyên bảo cô chủ cho
-tôi mẹ ruột nó,nói nó còn không nghe chị nói làm sao mà nó nghe ..con ơi là con..bà ngước mặt,nước mắt loà nhoà nói với cô giúp việc.
-cô chủ ơi,cô mau ra đi..không bà chủ khuỵ mất ..ra đi cô ơi,bà thương cô lắm..tay vút lưng bà cô người làm cố nói vọng qua cánh cửa.
|
"cạch..."cái mở cửa từ phía trong phòng nhẹ nhàng,cánh cửa đẩy vào phía trong..
-bà chủ ơi,cô chủ mở cửa rồi kìa..cô người làm la lên trong vui mừng
Bà quay qua,cố đứng dậy đi tới cánh cửa vẻ mặt nói lên sự vui mừng khôn xiết..,nhưng do ngồi lâu quá chân bà hơi tê và đau đứng dậy hơi khó.Mai trong phòng bước ra với chiếc áo đầm trắng xoã dài qua gối,Mai nhào tới vòng tay qua cổ ôm bà..nhỏ vút nhẹ sau lưng,như làm dịu nỗi lo sợ của bà.Bà cũng ôm nhõ,vút..hôn lên tóc nhỏ ..cái ôm cái hôn hiền từ và ấm áp lẫn sự bao dung và tha thứ.trong vòng tay bà nỗi đau của nhỏ như vơi bớt,nhỏ như tìm đc lời động viên an ủi từ một người mẹ.
-con gái hư,con định bỏ mẹ hay sao vậy..con buồn chuyện gì thì có thể tâm sự với mẹ mà,con đâu cần tự hành hạ mình như thế?_nước mắt dàn giụa bà mắng iu nhỏ,nhỏ gật đầu ôm bà chặc hơn.
-mừng quá cô chũ chịu ra rồi,để tôi xuống làm cái gì đó cho bà với cô dùng,chờ tôi tí nghen_chị làm quẹt nước mắt nhanh nhẹn đi xuống nhà dưới để lại không gian cho mẹ con tâm sự.
Bà cười vút tóc nhỏ âu yếm..nhìn vào gương mặt đứa con gái bé bỏng của bà mà thương xót,bà không biết vì chuyện gì mà con bà ra thế như người mất hồn,nhưng bà cũng chã vội hõi ..bà hiểu nhõ quá,nếu nhõ muốn nói thì nhõ sẽ nói,không muốn dù có ép cách mấy nhõ cũng không nói gì.
-con xanh xao quá..gầy đi rất nhiều,đã ốm iếu từ nhỏ mà còn nhịn ăn mấy ngày chắc con mệt lắm hả..bà đưa tay vút má nhỏ,nhỏ ngoẽn miệng cười..nhõ đưa tay lên áp vào tay bà.
-con xin lỗi mẹ,con bất hiếu để mẹ phãi lo..Mai thều thào ra hơi
-con chịu ra mẹ mừng lắm..đừng để mẹ lo nửa nhen con gái.. bà chồm người hôn lên trán nó,rồi xoa đầu nó.
-dạ vâng,mẹ xuống nhà đi,con rửa mặt xong sẽ xuống và nói với mẹ tất cả.
-con..con..sẽ không nhốt mình chứ ??
-mẹ đừng lo,con sẽ không ngu ngốc tự hành hạ mình nưa đâu,bấy nhiêu ngày thế là đủ rồi..tin con đi Mai xiết chặc tay bà
-ừk,vậy con nhanh nhanh,mẹ đợi dưới nhà..Mai đỡ bà đứng dậy,bà vút mặt con gái rồi đi xuống lầu,đc một đoạn thì bà nhìn nhỏ chần chừ,Mai gật đầu như hứa với bà.
Nhi kêu ra biết bao nhiêu là kem,ăn một cách ngon lành..còn Mai Lan thì mếu máo,sao không mếu cho đc gần viêm màng tới nơi túi roù con đâu.
-chị Nhi,ăn thế đủ chưa??chị định bỏ cơm ăn kem hả
-hơ..hehe em khỏi lo cái bụng chị,nhét bao nhiêu cũng đc hết khỏi lo nhok
-nhưng ...điệu này chắc em hết mua wa` cho chị em wa' hic hông biết đâu
-nhok con keo giống chị em quá,khỏi lo chầu này chị thanh toán,lần sau em phải khao lại đó..
-thôi hứa rồi,để em trả..
-chậc,làm như cho không vậy,ghi nợ cho em đó,lúc nào chị rũ nhiều nhiều người bắt em khao cũng đc haha vậy đi cấm cãi giết chết.
-ác như bà la sát,ừk thì nợ về méc chị
-hehe không đc chữi thầm nha
-rồi hông chữi,vậy chị em thích gì chị nói đi??
-chị em thích...em đó
-chị chọc em đó hả..mai lan ngớ mặt ra nhìn nhi
-đâu thiệt hông tin về hỏi chị em ..nhi chớp chớp đôi mắt nai
->"< quà sn cơ
-hỳhỳ em tặng gì chị chắc rằng nó cũng sẽ thích,chỉ cần một ổ bánh nhỏ ..hoặc một thứ gì đó người khác cho là rất tầm thường,nó cũng sẽ cho là đặt biệt..vì món quà đó là do em tặng,và vì em là người nó yêu kaka
-....
-có nghĩa là không cần một món quà đắt tiền,chỉ cần món quà đó nói lên tấm lòng tình cảm em dành cho nó..chị cá luôn là nó sẽ cảm động đến khóc..
-chị em không mít ướt như chị nhi đâu hhỳhỳ..
-này nói chuyện với ân nhân mìh vậy đó hả chém chết giờ tin hông??
-ừh em chết rồi em về bắt chị theo kaka ..................
Mai Lan cuối cùng cũng tìm đc món quà nhỏ dành tặng nó,sẽ đầy đủ tình cảm cả tấm lòng nhỏ dành cho nó.tất cả..Công này thuộc về nhà quân sư tài ba Nhi.
Cuộc họp đoàn kết thúc trời cũng đã sụp tối,Tiểu Nghi thu dọn mấy cuốn tập cho vào cặp rồi vén tay áo lên nhìn đồng hồ.Kế bên,anh bạn Nhân cũng đang thu dọn đồ của mình.
-nhanh thật mới đây đã 6h mấy
-thời gian luôn trôi qua rất nhanh khi mình quên nó mà..Nhân lên tiếng cười nhẹ
-hỳ triết lí quá..về thôi ông bạn trễ quá rồi..đi trước nha .nó vỗ vai nhân rồi bước đi
-khoan đã..nhân gọi nó giựt ngược
-gì hông?? nhân
-ừm tối rồi để mình đưa Nghi về,con gái đi một mình không tốt đâu..nhân nháy mắt
-không cần đâu Nhân,Nghi tự về đc..mới 6h nên đường còn đông mà..nó từ trối
-không ưa Nhân đến thế à?
-hông phải..thôi sao cũng được nó bước đi trước Nhân bước theo sao
Đường đi về,vài lần bốn mắt nhìn nhau..những lúc đó nó chỉ cười rồi tránh mắt sang chổ khác.Chỉ có Nhân là mãi nhìn một hướng là nó.Nhận ra điều đó, nó không nói gì,bước đi càng nhanh mong sao tới nhà nhanh chóng.Không phải nó ko ưa ông bạn này,nó chỉ ghét cái ánh nhìn trìu mến và có cái gì đó trong ánh mắt của nhân.
|