Chị Yêu Em
|
|
-ừm..lạnh hông Nghi..nhân bắt chuyện
-không,Nhân lạnh à ?? lịch sự nó hỏi lại
-hỳ không thấy nóng à
Câu nói đó của Nhân,không biết có ẩn ý gì hông làm nó ngơ ra vài giây rồi mỉm cười gượng gạo.
-Còn mấy tháng nửa là tốt nghiệp..Nghi có dự định gì không,đại học chớ ..??
-hỳ hông biết tốt nghiệp được không nửa ..
-Nghi giỏi vậy còn không chắc đc..chắc nhân đây rớt luôn quá.
-Nhân đánh giá Nghi cao quá ..học tài thi phận mà hỳ
Không khí giửa hai,đã bớt căng thẳng ngượng ngịu hơn lúc nảy.Cùng lúc đó,Mai Lan và Nhi cũng đang trên đường về.Ba tụi nó thì đang đứng ngoài cổng chờ đợi.Còn Mai..
Cô vào phòng tắm,trút bộ đầm trắng.. để vòi sen xả vào mặt,nước vừa lạnh vừa mạnh xả vào mặt nhỏ hơi rát nhỏ nhíu mày vút mặt,với tay tắt nước rồi bước đến tấm gương,nhìn vào gương xem lại chính mình..Thân hình đầy đặn trắng nõn,tựa người vào cái bồn rửa mặt màu đỏ đô,vài giọt nước tinh nghịch chạy từ đuôi tóc rồi uốn lượn đùa giỡn trên cơ thể nàng rồi chảy xuống nền gạch trắng hoà vào dòng nước.
-vì ai mà mày ra như thế này vậy Mai..có phải,mày đã sai?tiếng tở nhẹ vang vọng trong phòng tắm
"cộc cộc"
-ai vậy??
-tôi đây cô chủ,bà lại đau rồi cô ơi
Nghe đến đó,Nhỏ quấn vội cái khăng,mở cửa phòng tắm,chạy xuống phòng bà.Trên chiếc giường màu trà,người đàn bà uống người ôm bụng nét mặt trông rất đau đớn.Nhỏ đi lại bên bà hỏi gấp gáp.
-mẹ ơi,sao mẹ sao rồi..thuốc..thuốc con lấy thuốc cho mẹ nha,mẹ để đâu vậy??
-thuốc..hờ hờ..mẹ để trong ngăn tủ ..hờ thứ nhất..bà thở một cách mệt mỏi,gặng nói
Nhõ chạy đến hộc tủ bên kia lục lọi,rồi lấy ra một cái hũ tròn nhỏ màu trắng,vặn mở cái hộp nó gọi
-chị Ba lấy giúp tôi ly nước ấm ấm.
chừng 1',đi vào cô giúp việc cầm một ly nước ấm đưa cho nhỏ.Nhận ly nước của chị Ba,nhỏ đặt lại lên bàn tới đỡ mẹ nhõ dậy,đưa viên thuốc vào miệng bà,với tay nhỏ lấy ly nước gần đó.
Từng bước đi chậm rãi,nó nghe tóc hò reo đùa giỡn trong gió..cảm nhận đc ánh nhìn nổi "gai góc" phía sao nó một bước..Thấy nhớ nhung một người nào đó đến khó chịu,thấy lo cho ai đó nghẹn đắng lại ở cổ họng chỉ bấy nhiêu đó thôi nó cũng muốn nhanh chóng gặp được người yêu dấu...Cuối cùng cũng đến trước nhà nó.
-aiz tới nhà Nghi ùi,nhanh quá
-cảm ơn Nhân nhen,để Nhân đưa về vậy ngại quá hỳ
-Nghi nói vậy Nhân buồn đấy..hỳ bạn bè phải giúp đỡ lẩn nhau thôi..khách sáo quá..Nhân tính nói gì đó,rồi lại thôi
-con đấy hả Nghi..ba nó xuất hiện sau cánh cổng
-vâng..nó đáp cuối đầu chào ông
-cháu chào bác..NHân lễ phép chào ông
Ba nó chuyễn ánh mắt sang anh chàng Nhân,ông dò ánh nhìn từ trên xuống dưới..khẽ gật gật đầu,vẽ như ông đang suy tính gì đó.Ông mở cỗng lên tiếng trả lời:
-cháu là..
-dạ cháu là Nhân,bạn cùng khối với Nghi
-thật hiếm thấy,con gái ta rất ít đưa bạn về nhà nhất là bạn trai,mong cháu giúp đỡ nó nhiều
|
Nghe ba Nghi nói thế Nhân rất vui,tưởng rằng điều ông nói chứng tỏ nhỏ chưa có bạn trai.Anh ngĩ anh vẫn còn cơ hội để lọt vào mắt NGhi.Nhân đâu biết rằng,trong mắt người đẹp trước mặt anh chỉ có mỗi con nhóc lanh chanh,nghịch ngợm bướng bĩnh đến đáng yêu.
Đã từng yêu lại là một người có tuổi,người ta thường nói "gừng càng già càng cay" mà,chỉ thoáng cái nhìn ông cũng đủ biết nhân có tình cảm với con gái ông.Ông rất vừa ý với Nhân với cái nhìn ban đầu lễ phép trông rất chững chạc.
-hỳ điều đó tất nhiên có khi con phải nhờ ngược lại Nghi.
-hahaha..thôi nào vào nhà hãy nói chuyện tiếp đứng đây không hay đâu các con
-khoan đã..nó lên tiếng..trễ rồi Nhân phải về không mẹ lo đó
-sao thế,về sớm vậy vào chơi với bác một tí chứ hả Nhân
-ừm không sao đâu Nghi,mẹ mình đi du lịch với dì rồi..
-ồh thế thì tốt quá,chúng ta vào nhà đi
Nhân bước vào cùng ông,Nghi đứng đó thở hắt ra rồi vút mặt mới bước vào theo sau.Nhân có một bước đi khá là tiến bộ..anh nghĩ thế.
Mai Lan cùng Nhi cũng đang trên đường về,tí tít chọc nhau..hai đứa cứ như anh em (Nhi giờ giống boy hơn là girl ùi),tính tình cũng khá giống nhau..thông minh,dễ thương,hoạt bát..hung dữ là chính lại thêm sự bướng bĩnh...
-nhok em tìm đc quà gì tặng cho nó chưa??hi hí cho chị biết đi
-hỳhỳ..không,chị bon chen quá..Mai Lan hất mặt bước đi nhanh
-trời,nói chị nghe chị góp ý,phụ cho em.Nói nghe coi nhok
-e hèm,không..chả phải chị nói "em tặng gì chị chắc rằng nó cũng sẽ thích" sao,nên tự em sẽ làm..bí mật bí mật heheh
-nhok ranh,nhớ đi nha mốt đừng kêu chị Nhi giúp gì đó
-plè,hù em hả ,không dễ đâu nha..Mai Lan lè lưỡi chọc quê Nhi rồi ù chạy.
-đứng lại,mắm kia bắt đc em là chị đem đi mừng thịt keke
-xin mời ...
-ya...kêu lên một tiếng rồi nhi ù chạy dí theo sau nhỏ,lớn già cái đầu mà còn chơi cái trò con nít.
-bác mời con ở lại với bác một tí không phiền chớ
-dạ không sao đâu đâu bác,về nhà con cũng không có gì làm.
-ừm thế thì tốt..ông gật gật đầu lên tiếng tiếp..cháu rãnh thì cứ qua chơi với bác,nhiều ng` càng thêm vui
-bác nói vậy con không khách sáo..
-chào baba con mới về..Mai Lan từ đâu nhảy ôm chầm lấy ông,chợt thấy có khách nhỏ đứng nghiêm chỉnh cuối đầu chào,nhân cũng mỉm cười chào lại.Nhỏ nhìn kỷ hơn thì thấy quen quen:
"đồng phục trường mình,bạn chĩ à??có bao giờ chị dẫn ng` lạ về nhà đâu ta"_mai Lan suy nghĩ
-sao giờ con mới về,ba gọi hoài sao không nghe máy
-ơ..dạ con đi mua đồ với bạn mà không có,máy con gần hết bin nên tắt luôn
-ừm ..thôi con lên thay đồ đi,rồi xuống ta cùng ăn cơm,con ở lại dùng cơm với bác luôn nhá
-vâng ạ..
Bước lên lầu Mai Lan khó hiểu lẫn khó chịu,mặt nhỏ nhăn nhó lại ..tay rà rà môi dưới..rồi phóng lên phòng Nó.Nhỏ mở cửa bất ngờ,lao tới ôm chầm nó phía sau:
-ai mà nhào vào ôm tôi tự nhiên vậy ta..cái miệng lép chép thế chứ trong lòng khoái muốn chết.
-pé iêu của chị nà..nhỏ hỉnh hỉnh cái mũi cười toe toét
-ghê chưa,thế pé iêu đi đâu từ lúc tan học đến giờ mới về thế??
-bí mật quân sự..
-hình sự dữ ta,mốt không được về trễ thế nửa nghe chưa,chị nhờ nhi đưa em về thế mà haizz..nó xoay người ôm lấy ..đặt một cái hôn lên trán nhỏ thật nồng.
-tại em nhờ chĩ ấy mà..mà chị,ai dưới nhà dạ??
-nhân bạn chị lớp kế bên
-có quan hệ gì đây mới đưa về nhà..mai lan làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn nó
-bạn bè nghen chưa pé con,nghĩ bậy không..nó búng nhẹ trán nhỏ
-đau chết nè hizz..ai biết được lở đúng rồi sao
-thôi nhõng nhẽo quá,đúng gì mà đúng,đi tắm đi còn ăn cơm
Chỉ thế mà nhỏ đã ghen,nó mà nói nhân có tình cảm với nó không biết thành núi lửa hay nham thạch đây..Nghĩ thế nhỏ cũng rùng mình.Lắc đầu cười với cái ví dụ đó..
Ông lão có vẻ rất vui khi Nhân có mặt,ông tiếp đãi chu đáo cứ như hắn là chàng rể quý của ông,còn ông như là một bà mẹ vợ lắm điều(nhưng ông đỡ hơn).Về phía Nhân thì hắn vui ra mặt,mừng thầm trong lòng:"đúng là một ngày tuyệt vời"..Mai Lan sao ta??vẫn thế nhăn nhó khó chịu..còn nó.. nó biết mai lan đang ghen mà là ghen rất dữ dội nên nó rất vui..
-Nhân con cứ ăn tự nhiên đi,đừng khách sáo cứ xem như ở nhà đi con ..vừa nói ông vừa gắp miếng thịt vào chén hắn.
-dạ con cảm ơn bác..nói rồi hắn cũng gắp đồ ăn cho ông,rồi lại gặp cho nó..nhìn thấy mai đầu bốc khói,tay cầm đũa cứ dọc dọc ,đâm đâm chén cơm thấy mà tội nghiệp.Nhưng phải nói cũng galăng,biết chuyện gấp cho chị cũng gấp cho em..đang ghét tính ko nhận ,nhưng thấy thế cũng không đúng nhỏ gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy.
-thấy bác làm đồ ăn được không Nhân??
-rất tuyệt bác ạ,lâu rồi con mới ăn được bữa cơm ngon như vậy..?Nhân nói với ánh mắt đậm bùn,nhưng trên môi anh chàng vẫn nỡ một nụ cười ấm áp..
-chừng nào con rãnh thì cứ đến ăn chung với g/đ bác,bác rất vui..thôi nào chúng ta ăn đi,kẽo cơm canh nguội hết
Ăn xong ông kéo Nhân ra phòng khách nói chuyện,còn Mai Lan thì dọn dẹp chén bát làm lơ nó đi luôn,cái mặt lạnh tanh chã thèm liếc một cái,thấy vậy nó cũng lẽo đẽo theo nhỏ,có làm những việc để cho nhỏ chú ý nhưng thành công cóc..
-này nhìn người ta lấy cái đi chớ ?? lơ quài dạ
......
-giận chuyện gì nói chị nghe đi
-pé ơi pé à,nói chuyện đi..cho kẹo nà
.......lơ vẫn là lơ
-thôi để chị rửa cho,em nghĩ tay đi
........Nhỏ không nói gì,cũng chả nghe theo lời nó,nó chỉ đành qua phía bên kia chán chén cho sạch xà bông..
Hai người làm việc nhanh hơn một người,chừng 15' cả hai đã giải quyết xong chén bát..ra phòng khách ngồi..
|
-các con sắp thi rồi đúng không??
-dạ còn mấy tháng nửa là thi rồi bác
-ừm cũng sắp tốt nghiệp lớp 12
-dạ..
-à,từ mai ba sẽ đưa rước mai lan,còn Nhân và Nghi chắc cũng cần ôn thi tốt nghiệp nên bác nhờ Nhân đưa nó về dùm bác đc hông con.
Mai Lan chưng hững trước câu nói của ông..nó bất ngờ lên tiếng:
-không cần đâu,con không muốn phiền Nhân..
-phiền con không Nhân
-dạ không,con rất vui đằng khác
-ừm vậy thì cứ thế làm..đi
Nó cứng họng,nhìn qua mai lan như mong nhỏ hiểu điều gì đó...Nhưng mai lan lại quay qua chổ khác.
-thôi xin phép bác con về,trễ rồi..
-ừm,về cẩn thận nha con..
-dạ vâng,chúc bác buổi tối vui vẻ..thưa bác con về
-ừm ta rất vui,Nghi con ra tiễn Nhân đi..
NHân vui vẻ cười nhìn nó,Mai Lan nhìn Nhân rồi lại nhìn nó,nhỏ bỏ lên lầu.Ba tụi nó chỉ nhìn theo Mai Lan không ai biết được hiện giờ ông đang nghĩ gì.
Tiễn Nhân ra về,nó chạy lên phòng mai lan ngay...hình như nhỏ đã khoá trái cửa.Bây giờ,nó không thể đứng ngoài cửa mà đập rầm rầm,hay nói một lời tình cảm nào cho nhỏ hiễu..vì hiện tại ông ba đang ngồi chĩnh chệ dưới nhà..chỉ còn cách là gọi đt..Nghĩ là làm ngày.Nó chạy vào phòng minh đóng cửa,nhấn số nhỏ gọi..mà máy nhỏ tắt từ chiều đến giờ mà làm sao gọi cho đc. Một giọng phụ nữ lạ hoắc vang lên trong điện thoại,không để người đó nói hết câu nó đã cúp máy cái rụp..nằm phịch xuống chiếc giường yêu dấu,gác tay lên trán nhìn trần nhà nó suy nghĩ...Chắc là đang tìm cách gì đó???Đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ,để thấy cái gì đó hay biết đâu sẽ tốt hơn sao?
"cây??"..Bỗng nó ngồi bật dậy,nhìn ra cửa sổ..mọi hôm thì có thễ là nó nhìn trăng nhìn sao gì đó...nhưng hôm nay nó nhìn qua cửa sổ bên kia,chính xác hơn là cửa sổ phòng mai lan,gom hết bút,viết,gơm,thước mà nó có bỏ vào túi...Rồi nhẹ nhàng mở cửa,bước xuống lầu...Ba tụi nó đang thiu thiu ngủ gật gù trên cái sofa..có lẽ nhờ cái ánh đèn TV..
5' sau nó đã đứng ngoài vườn,dưới một cái cây,mà cái cây đó đối diện với cữa sổ mai lan.Sắp có một ý định điên rồ đây...
Nói tới Mai Lan,thì nhỏ đang ghen..với giác quan của một người con gái..nhỏ chắc chắn rằng,Nhân thích chị nó.Tuy biết rằng,chị nhõ không thích Nhân,nhưng có gì đó trong lòng nhõ khó chịu lắm,nóng như có lửa chạy trong người,muốn hét thật to lên cho đỡ tức..nhõ bắt đầu cảm thấy nhớ nó vô cùng,muốn được ôm,muốn được tựa vào vai nó,muốn đc nó vuốt tóc...
"cạch ..cạch"cái gì đó va vào kính ngoài cửa sổ,đang bực nhỏ trùm mền kín đầu lại..không thèm để ý vật gì.Bên ngoài,nó cũng đã hết vật để chọi,tính leo xuống lụm các dụng cụ rồi leo lên tiếp tục chọi..nhưng còn vật có thể dùng được,đôi dép nó đang mang lấy ra xài luôn(trèo cây mang dép cũng hay).Lần này thì nó chừng trừ,sợ bễ khính..nhưng thôi chọi nhẹ nhẹ tí.
|
"ầm.."lần này có vẻ có hiệu quả,nhỏ bắt đầu sôi máu..bước xuống giường mở cửa sổ,thừa dịp đó có lí do cho nhỏ hét lên,mà không cần bị chữi.Địnnh bụng trút giận lên tên nào quậy phá một trận nhưng..
-aa..mai lan đứa tay lên che mặt..
-hết hồn xém tí nửa là chọi típ rồi hìhì
-chị làm gì vậy,tối vậy còn trèo lên cây biết nguy hiểm lắm không??xuống đi..mai lan dục nó
-không xuống,em mở cửa sổ rộng ra đi,chị nhảy vào
-chị điên hả té chết rồi sao??xuống đi nahnh lên...
-hông sao,cành cây này cũng chắc lắm cách cửa sổ em vài chừng cm thôi nhảy qua được mà
-xuống đi em mở cửa chị vào..nhanh đi xuống đi
-em nhớ đó nha,chị xuống em mở cửa cho chị vào đó
-uk ..xuống đi
Mai Lan nhướn người nhìn nó trèo,nhằn mặt lo lắng..
-cẩn thận đó,té bây giờ..
-suỵt...nhỏ nhỏ thôi ổng dậy bây giờ..chị vào vào nhà đây em mở cửa phòng ra đi.
-uk
Nó đi nhẹ nhẹ vào nhà,lên lầu mở cửa phòng mai lan ra,vui mừng là cái cửa quái quỷ cũng đã chiu mở cho nó vô.Nhỏ vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài..Nó đi tới bên nhỏ,choàng tay qua eo ghì chặt nhỏ vào lòng hôn nhẹ lên cỗ nhỏ..
-nhớ em quá..em hờn giận chị chuyện j` thì nói ra đi?
-tại chị xinh quá,đẹp quá,tốt quá...nhiều người chú ý chị quá
-là sao??
-em sợ mất chị,sợ lắm..nhỏ xoay người ôm nó
-em tưỡng chị hông sợ à,em biết không có mấy đứa con trai trong lớp chị để ý em đó,đã thế tụi nó còn nhờ chị giới thiệu nửa ..chị cũng biết ghen chớ bộ.
-nhưng em đâu thích họ.
-nhưng chị hông thích (>"<)
-thôi đừng chau mày già bây giờ..mai lan đưa tay để lên tim..hỳhỳ ở đây chỉ có 1 mình chị không một ai khác nửa hết biết không hả.. ủa..ủa em nhớ em là người giận mà..lẽ ra chị dỗ em chớ sao giờ là ngược lại vây hã??
-uk thì giờ chị dỗ nà hehehe..
Nó và nhỏ đứng dựa vào nhau cùng ngắm sao,nói cười thật vui vẻ.
Nó ôm nhỏ vào lòng quài mà sao hông thấy chán mà càng lúc càng thích,nó có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ,tiếng nhịp tim đập thình thịch và thoang thoãng cái mùi hương trên tóc nhỏ,nó nghe lòng mình nôn nao điều gì đó?.."ấm áp" là từ nó có thể diễn tả cảm xúc lúc này..Nhỏ ngước mặt lên nhìn nó cười thật tươi khoe cái lúm đồng tiền sâu hun hút xinh thật xinh,nhưng lại không gây chú ý cho nó bằng đôi môi đõ mọng như vừa mới tô son "lipice sheer color" kia.Đôi môi đó như có ma thuật,còn đôi mắt đó như đang thôi miên nó..tất cả làm cho máu trong người nó nóng lên chạy rần rần trong cơ thể,có gì đó trong nó thúc dục,tìm đến đôi mối nóng bỏng của nhỏ..ngập ngừng nó đặt môi lên môi nhỏ,cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng cái hương vị ngọt ngào của tình yêu..
Đâu hay là ba tụi nó đang từng bước lên lầu,ông định rẽ qua phòng nó nhưng lại thôi bước qua phòng mai lan..đưa tay tính gõ cửa nhưng ông nghe có tiếng cười khúc khích,rồi lại tiếng "suỵt" vọng ra,nhẹ tay ông vặn vặn.. mở cửa nhưng đã bị khoá từ bên trong..Vội vàng,ông lục túi quần ..móc ra 1 chùm đủ chìa khoá lò dò tìm kĩ từng chìa,cuối cùng ông cũng tìm chìa khoá của phòng mai lan.
-hìhì..thả ra nhanh không thì bảo??
-không,chị thích ôm em làm gì chị nà..nó hất mặt trêu mai lan
-chị xấu thả ra nhanh..mai lan nhăn nhó gở tay nó ra
"cạch.."ông mở cửa bước vào..ông chới với,với cảnh tượng trong phòng....mùng mền chăn gối thì đáp dưới đất,thú nhồi bông thì mỗi con một góc nằm lăn lóc..nó và mai lan thì đang ngồi trên giường dành con thỏ tai dài màu trắng to gần bằng nó.Hai đứa ngớ ra nhìn ông ..
-sao vậy ba?? mai lan lên tiếng
-ờ tụi..tụi con đàng làm gì vậy??cái phòng mà như cái bãi chiến trường thế này hả??
-hic chĩ dành thỏ của con kìa ba,ôm nó xẹp lép như con tép rùi còn hông chịu trả lại tức quá..mai lan mếu máo lắc lắc tay ông méc.
-êh ai bỉu em cứ khoe con thỏ em làm chi,ghét ôm cho hết ghét ..
-baaa..coi chỉ kìa tức hông ..mai lan xắn tay áo lên định nhào vào thì ba nó nắm lại
-này đánh lộn rồi hồi khóc là tét đít nhen chưa..thôi hai đứa dọn cái phòng rồi đi ngủ đi mai còn đi học?chúc hai con ngủ ngon
-dạ..papa ngủ ngon
Ông ra khỏi phòng nhỏ đóng cửa lại,quay lại nhìn nó cười ý như đã thành công,đưa tay áp lên ngực :
-phù...xém tí là chết ngắt rùi ..hên là hùi nảy nó nghe tiếng papa vặn mở cửa nên kịp buông mai lan ra,ôm con thỏ..
-hỳhỳ,rồi dọn phòng đi chị về phòng ngủ đây..chớm bước xuống giường,thì bị mai lan kéo lại
-đứng lại,dễ sao chị..dọn dẹp phụ em rồi muốn đi đâu thì đi nhén..
-phòng em em dẹp đi,chị đi dọn dẹp phòng chị..rồi nó phá lên cười chạy ù đi,nhưng không kịp lại bị mai lan kéo lại
-chị không dọn phụ em,em qua phòng chị phá banh chành à,nhanh lên
-rồi thả áo ra đi,áo chị mà rách là em cởi áo ra cho chị mặc đó...phá lên cười rồi bẹo đôi má phúng phíng của nhỏ.
Về ba nó,ông về phòng thở phào nhẹ nhõm...Kéo hộc tủ ngăn bàn,ông lấy ra những bức hình:
"ai đã bày ra những trò này,làm sao tụi nó ..có thể..đúng đúng..có thể chỉ là ghép hình...ừm chắc là vậy"
Sau khi đc Mai cho uống thuốc,bà Ngọc đã đỡ đau và thim thiếp vào giấc..Mai kéo chiếc chăn bông đấp cho bà,nhỏ ngồi cạnh bà,nhìn bà mà lòng nhỏ đau như thắt lại..
-mẹ gầy chắc là vì lo cho con đây...con gái hư quá mẹ nhĩ...con xin lỗi,chúc mẹ ngũ ngon.Mai nâng bàn bàn tay gầy guộc nổi hẳn những làng gân xanh..hôn nhẹ lên đó.Rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
-bà sao rồi cô Mai..cô giúp việc lo lắng hỏi
-mẹ cháu uống thuốc đỡ hơn rồi,đang ngủ..chắc mẹ không ăn cơm đc đâu,cô nấu cháo giúp cháu.
-dạ..tôi đi làm ngay đây cô chủ lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bửa
-cháu chưa đói đâu cô khoan dọn ra cô cứ nấu cháo cho mẹ cháutrước đã..Mai lên phòng thay đồ,cô mặc chiếc quành jean xanh dài đã bạc màu,một chiếc áo thun trắng tay dài và một chiếc áo khoát dài..trông cô chững chạc,hiền lành và trong sáng trong bộ đồ giản dị đó.
Cô người làm từ nhà bếp bước ra..chạy lại bên cô.
-cô chủ định đi đâu à??
-vâng,cháu muốn đi hóng gió một tí..có gì cô cứ gọi cho cháu
-vậy để tôi gọi tài xế chở cô đi..
-không cần,cháu muốn đi một mình,chừng nào mẹ cháu dạy cô cứ bảo tí cháu sẽ về
-nhưng...cô người làm lo lắng
-cô đừng lo,cháu sẽ về sớm mà..
Nhét tay vào hai túi áo khoát,nhỏ chậm rãi bước đi..vài cơn gió lướt qua hất nhẹ mái tóc nhõ lên baybay..Mai ngít một hơi dài đầy ngực..rồi nhỏ thở ra chầm chậm.
-chào..tiếng chào phát ra từ phía góc cột đèn
Mai nhìn qua,một thằng con trai đeo kính vài cọng trên đầu có nhuộm màu xanh..trên mũi thì xõ bông.Đang dựa lưng vào tường trên tay cầm điếu thuốc ngít một hơi dài,tên đó quăng điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dì dì nó.Bước đến gần mai... Từ tối hôm đó trở về nhà..mỗi buổi chiều Mai đều đi dạo và người con trai lạ mặt ấy lúc nào cũng đi phía sau Mai..cứ như là vệ sĩ.Mỗi lần Mai liếc hắn,hắn chỉ nhếch mép cười rồi quay chổ khác như là chỉ vô tình mà gặp nhau giữa phố thôi....Mai đã nghĩ học hơn hai tuần,đến thứ hai đầu tuần nhỏ cũng đã đi học lại,nhưng nhỏ không đi xe nhà như mọi khi..lại đòi đi xe bus.Bất ngờ,hắn cũng cũng trên xe bus..Mai nghĩ hắn chĩ xuất hiện vào b.chiều đâu biết là buổi sáng hắn cũng làm cái đui theo nhỏ thế này.
|
Lần đầu đi xe bus Mai không quen cho lắm,vừa sốc vừa chật chội lại toàn mùi hơi người,nhỏ nhăn nhó khó chiệu nắm chặt tay dịnh thêm ôm cái cặp chứa sách vở nặng khủng kiếp kia..
"lần sau thà đi bộ không đi cái xe này nửa"....đoạn chiếc xe quẹo qua khúc cua,thêm thắng gấp cho khách xuống.Mai mất chớn nhào tới trước..nhỏ chỉ còn bik nhắm mắt chờ đợi kết quả tiếp theo...chắc sẽ bị cười cho thúi mặt đây.
1 giây...2 giây...3 giây..Chả có tiếng cười nào..cũng hok thấy đau ..mà có cái gì đó chắn ngang bụng nàng..Hehé một con mặt con mắt bên phải,rồi con mắt phên trái cũng mở to như cái đèn pha...
-cẩn thận đi,xe buýt chứ ko phải xe hơi đâu..lại cái nụ cười nhếch mép đó,Mai chã ưa tí nào..nhưng
-ừ..m cả ơn
-không có gì..
-đứng xích xích lại đây đi,hồi khách xuống lại chúi nhủi nửa giờ..hắn quay lưng phía ngoài che cho mai khỏi bị chen đẫy.
-ừm...cảm ơn nha..tôi tên Mai.còn anh..Mai quay lại cười khi nàng đã thoát đc chiếc xe buýt an toàn mà vẫn ko bị trầy trua hay bị cười gì hết là nhờ công lao của hắn
-tôi tên Vũ..byebye_ngắn gọn
Hắn vẫy tay chào rồi chen lẫn vào dòng xe ngược xui trước cổng trường..nhỏ cứ đứng ngóng cổ cố đưa mắt tìm.
-Mai..
-Nghi..hì..chào
-Nghe nói Mai bệnh..Nghi..ừm
-khoẻ rồi nè,không sao cả..mà soa 2 ng` đi chung vậy??mai nói nhỏ với Nghi khi thấy Nhân đi chung
-à,sẽ kể mai nghe sau..tụi mình lên lớp đi
Cả ba cùng vào trường,đến lớp mình Nhân chào hai đứa nó rồi vào lớp:
-NHân vào lớp trước nha,gặp lại sau..Nhân nhìn nó rồi lại quay sang Mai
-bye nhen..
-bye..mai cũng mĩm cười chào Nhân lại
Cả hai im lặng cười rồi bước vào lớp kế bên,thấy tụi nó vào cùng Nhi đang ngồi dưới góc phòng học nói chiện với đám bạn,nó khó chiệu đến khó hiểu..Nhi dạt đám bạn,đi lên phái bàn nó.
-sau hôm nay đi học với với con Mai vậy...hay mày lại mất trí nửa ??tao ghét cái con đó
-mất cái đầu mày đó,tụi tao gặp nhau cưới cổng trường nên vào học cùng nhau thôi..Mai làm gì mày đâu mà mày ghét
-Tại tao không thích,thua thảo tao nhiều..Mai Lan thì sao??
-đâu đi học chugn với tao TT___TT
-bệnh hả?
-không ổng..bắt tao đi học với Nhân,còn ổng chở Mai Lan đi học sau
-ba mà mày hả tại sao?...mày chiệu hả??Nhi chạch lưỡi nhìn lên trần lớp học rờ rờ cái càm..chắc cha Nhân khoái lắm đây,sướng rồi đi cùng người đẹp chắc chả ok liền kakaka..ko đúng không ăn tiền.
-be bé cái miệng mày lại đi,ổng nói gần thi tốt nghiệp nên để tao cùng Nhân ôn bài chung...
-chậc ôn chung có cần đi chugn thế không....
-không biết..tao xuống căntin mày xuống không
-không,tao đi gọi cho vợ tao..hehé
-cứ như sam..gần đến giờ học rồi đó cha
-biết mài..
NGhi đi Nhi về bàn lấy đt ra bấm cho Thảo,mới gặp và nc đt tối qua mà giờ nó đã thấy nhớ rồi,mong cho Thảo mau mau bắt đt để nó đc nghe tiếng...Nhi gõ gõ ngón tay trõ lên mặt bàn,khi nó cảm thấy hơi lâu:
-alô..thảo nghe..giọng khàn khàn vang lên đầu dây bên kia
-tiếng em sao vậy?bệnh rồi hả
-là nhi hả,hì chắc thế..nhưng không sao đâu Thảo chỉ cảm xoàng thôi hà khục..khục
-em đang ở đâu vậy?
-em đang ở nhà..tiếng ho khục khục vang lên trong đt
-nhà có ai không,em ăn uống gì chưa
-khục... khục...có mình hà,chưa tí em mua sau.Nhi học đi,tan trường gọi cho em.
-em nằm nghĩ đi ,Nhi tới liền
Nói xong Nhi cúp máy,quơ lấy cái cặp chạy thẳng xuống cổng sau của trường..Vì ở đó không có bảo vệ,lại trèo ra dễ dàng.
Đi xuống căntin,nó đảo mắt tìm cái bàn nào trống giửa cái đám học sinh đang nhốn nháo xì xàm.Thật vọng là bàn nào cũng có ng` cả,nó thờ dài quyết định mua đồ đem lên lớp cho Mai Lan..
-Nghi..Mai nè
-Mai,có gì hông?
-ngồi chung đi..còn chỗ kìa
-ờ..vậy cũng được
-Nghi dùng gì Mai đi lấy luôn..
-Thôi để Nghi,Mai dùng gì?
-ừk,vậy lấy giúp Mai lon xá xị đi..cảm ơn trước nhen
-cảm ơn gì bạn bè không..
-đây..của Mai
-nhanh dữ hén
-ừm hỳ..chợt đến ngày lễ tình nhân..nó gượng nhìn qua sân bóng
Có lẽ Mai biết nó đang nghĩ gì,nhỏ cũng chĩ biết cầm ống hút quậy quậy ..Đúng là vết thương lòng nhỏ chưa lành hẳn nên khi nhìn nó.Trong Mai như nhói lên âm ĩ đến ngạt thở..
|