Hời ơi à..... vừa đọc vừa tưởng tượng..... máu mũi vừa tuôn. Hehe típ tg ới
|
Cindy ngồi ở văn phòng xem xét hồ sơ, cô chỉ đi có 3 tuần mà công việc tồn động thế này đây. Ngày đầu tiên trở lại làm việc thư ký đã tặng món quà thật đặc biệt, đến giờ ăn trưa cũng không có thời gian. - Ngày đầu trở lại đã nhiều việc vậy sao??
Minh Trâm trên tay cầm khay cơm đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy trên bàn làm việc có một núi văn kiện, chắc thế mà giờ trưa không thấy người này ở canteen. - Đúng rồi, cô chủ của công ty này rất là bóc lột sức lao động của nhân viên. Cô xem, nhiều việc đến nỗi không rời khỏi ghế được luôn nè
Cindy tươi cười nói. Nhìn Minh Trâm đem cơm đến cho cô, vừa hay cô cũng đang đói bụng. - Đáng ghét, cô dám nói tôi bóc lột sức lao động
Cindy vui vẻ đi lại sofa ngồi xuống, cảnh tượng này lại khiến cô liên tưởng đến hình ảnh trong mấy bộ phim tình cảm. Chồng làm việc ở văn phòng, giờ nghỉ trưa vợ ở nhà làm cơm mang đến cùng ăn. Thật ra cũng giống lắm mà. - Đang suy tư cái gì đó
Minh Trâm vừa dọn thức ăn ra bàn vừa hỏi.
- Không có gì, cái áo cô đang mặc đẹp lắm.
- Cô bị ấm đầu à, ngày nào đi làm mà tôi chẳng mặc áo sơ mi trắng. Hôm nay bỗng dưng khen đẹp, có phải quay về Mỹ rồi đi gặp tình nhân rồi không?
Minh Trâm chỉ nói đùa một câu, cũng không có nghĩ đến mình nói đúng sự thật. Cindy nghe nói đến tình nhân liền liên tưởng đến Helen, thật là chột dạ.
- Tôi làm sao có tình nhân a, chỉ có nhân tình đang ngồi cạnh ăn cơm cùng tôi thôi
- Tôi thật nghi ngờ cô, mặt mũi xinh đẹp như vậy là sao mà không có tình nhân được chứ. Nói tôi nghe, cô trước đó đã quen bao nhiêu người
Minh Trâm nghĩ một chút, trước đây chưa xác định mối quan hệ chuyện liên quan đến cô ta mình cũng không quan tâm lắm. cũng không biết cô ta đã từng quen bao nhiêu người, ai biết khi quen mình rồi thì có còn quan hệ lung tung bên ngoài nữa hay không? Người này xinh đẹp, tài giỏi không biết được bao nhiêu bướm ông xoay quanh cô ta.
- Oan cho tôi, tôi chỉ yêu duy nhất một người. Nhiều năm vẫn chung tình với một mình cô thôi đó.
Cindy gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, người đẹp mà chung tình thì chắc chỉ còn mỗi mình cô thôi.
- Cô xạo vừa thôi nha, cô quen tôi bao lâu mà nói là nhiều năm.
Cái người này chắc với ai cô ta cũng nói và nhiều năm chung tình, tức chết đi được. Minh Trâm nhích lại gần một chút, nắm một bên tai Cindy xách ngược lên. Một chút lực làm tổn thương cũng không có.
- Đau a, tôi cảm thấy bản thân nên chờ đợi để được yêu cô. Nhiều năm như vậy không có quen ai, nên gọi là chung tình chờ cô nhiều năm. Cô hãnh diện không? Cindy nói câu trước lỡ lời, câu sau liền bào chữa.
- Đồ miệng lưỡi
Ngoài miệng mắng như thế nhưng trong lòng thì ngọt chết cô rồi a. Minh Trâm vui vẻ một bên bồi người kia ăn cơm. Ăn xong bữa trưa, Minh Trâm một bên gọt vỏ trái cây. Cindy thì ngồi xem báo cáo, cả người dựa vào sofa, 2 chân gác lên đùi Minh Trâm. Tư thế ngồi xem ra rất thoải mái, cả ngày đều làm việc như vậy thì thật là thích.
- Cindy..
Minh Trâm đưa một miếng táo vào miệng Cindy, nói.
- Ừ???
Vẫn tập trung xem báo cáo.
- Cô biết hôm nay ngày gì không??
Minh Trâm tiện tay khép cái tập hồ sơ trước mặt, nghiêm túc hỏi.
- Ừ, ngày gì? Để tôi xem lịch
Cindy trả lời rất thản nhiên, không hỏi cô thì cô cũng không biết hôm nay ngày mấy nha. Để tôi xem lịch? Cái nguời này muốn chọc tức cô sao, kỷ niệm 3 tháng 2 người quen nhau mà cô ta không nhớ, sau đó còn nói để tôi xem lịch. Minh Trâm lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Cindy, món quà này cô chuẩn bị rất kĩ nha. Đừng nói là cô trẻ con, đã bấy nhiêu tuổi rồi còn muốn tặng quà kỷ niệm. Cô cũng như người khác thôi, cũng muốn có quà của người yêu, cũng muốn có ngày kỷ niệm với người yêu mà.
- Gì vậy? quà mừng tôi trở về sao?
Cindy nhận lấy hộp qua nghiêng tới nghiêng lui xem xét, tự nhiên lại tặng quà cho cô. Cindy nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, cũng không nghĩ ra được hôm nay có dịp gì quan trọng để được nhận quà. Nên thành thật hỏi rõ sẽ tốt hơn. Đánh chết cô, đánh chết cô, đánh chết cô……. Trong lòng Minh Trâm thầm mắng một ngàn câu, sau đó đẩy chân người kia xuống đất. Chân bắt chéo, hai tay ôm lại trước ngực dáng vẻ nữ vương chậm rãi nói.
- Hôm nay kỷ niệm 3 tháng tôi và cô quen nhau.
- Aaa, tôi biết mà, tôi chỉ muốn đùa một chút
Thật ra là Cindy không có nhớ, cô bận bịu nhiều việc như vậy làm sao để ý ngày này ngày kia gì chứ. Không nhớ cũng không dám nói, nhìn bộ dạng Minh Trâm như vậy chắc là giận lắm rồi. Nhận quà cô cũng nhận rồi, lấy đâu ra quà mà tặng lại cho cô ấy đây.
- Thế quà của tôi đâu?
Minh Trâm nhướng một bên mi hỏi, đùa cái đầu cô ấy. bản thân không nhớ ngày kỷ niệm mà còn viện lý do. Cindy nhích lại gần hơn, cô ôm Minh Trâm từ phía sau, cằm đặt lên vai Minh Trâm, chất giọng khàn khàn nói.
- Thật ra tôi đã nhờ thư ký đặt 2 vé xem phim vào tối nay, tôi muốn mời cô đi ăn sau đó cùng đi xem phim, sau đó nữa sẽ tặng cô một món quà kỷ niệm.
- Là thật?
Minh Trâm nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ
Thật cái khỉ gió ấy, tối nay cô có cuộc hẹn với bên nhà cung cấp, còn cả nhờ thư ký đặt vé phim gì gì đó cũng không có, chuẩn bị món quà kỷ niệm cái gì đó cũng chẳng có. Nhưng mà người đẹp trong lòng là quan trọng nhất, nhà cung cấp để sang một bên, tối nay đi ăn cùng người đẹp vẫn thích hơn. Cindy ừ ừ bằng giọng mũi, tiện thể cạ cạ vào cổ người đẹp trong lòng mà hôn hít, cái ôm cũng mạnh mẽ hơn. Nụ hôn từ từ chuyển hướng lên tai, sau đó là bên má sau đó đến môi sau đó là… Minh Trâm còn giận việc Cindy quên ngày kỷ niệm của hai người, nên khi cô ấy muốn hôn cô liền cự tuyệt, chỉ là chống cự không nổi nên đành buông xuôi. Để cô ấy tùy tiện hôn môi cô, nói là tùy tiện nhưng cô cũng thích cảm giác này a, nên là không phải tùy tiện .
|