Thời gian rất nhanh trôi đi, cũng đã hết kì hạn 6 tháng Cindy công tác ở Việt Nam. Cũng vừa hay sắp đến kì nghỉ Tết, cả gia đình Minh Trâm muốn Cindy ở lại Việt Nam đón Tết cùng gia đình ông bà, thế nhưng Cindy vẫn còn gia đình cô ở Việt Nam, vẫn còn gia đình đang đợi cô ở phương xa. Cô chỉ có thể để lại người yêu một mình đón Tết, còn mình nhanh chóng bay sang tập đoàn chính chuyển công tác dài hạn về Việt Nam. Trước khi bay, Cindy có ghé lại gia đình thăm gia đình mình, ba mẹ và vợ chồng chị cô vẫn sống tốt, họ rất mừng khi thấy Cindy khỏe mạnh. Hai ngày sau Cindy bay sang Mỹ, rất nhanh sau đó cô đã trở lại làm việc. Một buổi trưa Cindy đang ngồi ở phòng làm việc, nghe có tiếng chuông điện thoại, cô nhắc máy. -“Hello” -“Thưa sếp, có cô Hellen muốn gặp” Cô nhân viên lễ tân nói. -“ Được, mời cô ấy lên phòng tôi” Cindy giao tiếp bằng tiếng Anh đáp lại. Sau đó gọi cho thư ký mang vào phòng cô hai tách cafe. Một lúc sau, Hellen mở cửa bước vào, cô đi lại phía sofa ngồi nhìn Cindy. Từ lúc Helen bước vào thì Cindy đã biết, chỉ là lúc này cô không muốn đối diện trực tiếp với chị ấy, Cindy vẫn cấm cúi vào tập hồ sơ trên tay. -“ Bận đến nổi không nhìn chị một cái được sao?” Helen nhàn nhã uống cafe, chân bắt chéo cả người thư thái dựa cào sofa thư thải hỏi. Cindy đóng tập hồ sơ, cô nghiên người nhìn Helen. Helen nhìn người ngồi trên ghế mỉm cười, rất lâu không gặp người này vẫn đẹp như lần đầu cô nhìn thấy cô ấy, vẫn là nét lạnh lùng khó gần, nhưng đó chính là điều đặc biệt cuốn hút cô. -“ Chị gọi cho ngài chủ tịch mới biết là em bay về đây” Cindy đi lại phía sofa, cô nói. -“ Chị đến đây có việc gì không?” -“ Phải có việc mới được tìm em sao?” -“ Em không có ý đó” Helen đứng dậy, cô đi lại phía đối diện với Cindy, hạ thấp người xuống một chút mặt đối mặt với cô ấy, khoảng cách gần đến nổi Cindy có thể cảm nhận được hơi thở của Helen đang phả lên mặt mình. -“ Chỉ là chị rất nhớ em” Cindy hơi không tự nhiên lui người sát vào ghế sofa, Helen được thế cô trườn người về trước làm cả cơ thể đổ ập lên người Cindy. -“ Em đi lâu như vậy, một tin nhắn cũng không chủ động nhắn cho chị. Mỗi lần chị gọi em, em đều bận này bận nọ. Có phải về Việt Nam đã gặp lại người tình xưa không? Ngón tay Helen di chuyển dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Cindy, cô nhớ người này rất nhiều. Cindy giữ chặt lại bàn tay đang muốn di chuyển xuống ngực của mình, vẻ mặt lạnh lùng nói. -“ Chị, đừng làm vậy” -“ Sao vẻ mặt lại khó chịu như vậy, không thích chị đụng chạm sao?” Helen nhớ mùi hương cơ thể này, cô nhướng người gần về Cindy môi chạm vào cổ trắng ngần của Cindy, Helen đặt lên đó một nụ hôn, cô kéo dài từ xuống xương đòn, tay kia kéo áo sơ mi của Cindy lệch sang một bên. Cindy vội ngăn hành động càn rỡn của người trước mặt lại, trước kia chị ta có như thế với cô, cô cũng không phản kháng bởi vì cô đối với Helen cảm giác rất bình thường, không có chán ghét nhưng tuyệt đối không tìm được cảm giác thoải mái từ Helen. Mỗi khi hai người ân ái đều là Cindy nắm thế chủ động có những lần cô say rượu đến mê muội lúc ấy Cindy mới để cho Helen chủ động ở trên người mình ra sức dụ dỗ, thế nhưng ngược lại lần này cô lại có cảm giác bài xích, Cindy xoay người một cái liền đổi tư thế đặt Helen ngồi xuống sofa, Cindy chính mình chỉnh lại quần sao sau đó quay lại bàn làm việc. Helen bị từ chối thẳng thừng một cổ tức giận liền xông thẳng lên não, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. -“Em…” Helen hướng Cindy muốn phát tiết, nhưng vừa mở miệng lại không biết nói cái gì. Người kia từ đầu đã không có tình cảm với mình, là do tự cô ngu ngốc như vậy đeo bám lấy Cindy suốt mấy năm, cô nhìn nhận được lòng dạ con người kia sắt đá trong tâm không hề lưu lại hình bóng của cô. Cô vẫn luôn tự tin cho rằng mình có thể chiếm tâm tư của Cindy, mấy năm qua cô bỏ không ít công sức để được người kia chú ý thế nhưng vừa mới tốt lên một chút sau một lần về nước cả thẩy đều đem công lao mấy năm của cô đổ ra biển một chút cũng không chừa lại. Helen giận đến mức muốn một dao đấm chết con người vô tình kia, thế nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ hiện thực cô không thể làm gì Cindy. Cindy sau khi trở lại bàn làm việc, chung thủy vẫn không nhìn lấy Helen một lần cho đến khi Helen rời khỏi văn phòng. ******* -“ Chào chủ tịch” Cindy lễ phép hướng ông Jonh mĩm cười nhẹ. -“ Không có người ngoài, cứ xưng hô tự nhiên” Ông Jonh phất tay, ý bảo Cindy ngồi xuống. -“ Thưa ba, đây là bản kế hoạch chi tiết dự án đầu tư ở Việt Nam trong nửa năm qua. Ba xem qua có gì thắc mắc không?” Cindy đưa ông John tập hồ sơ, trong đây cô liệt kê tất cả những hạn mục mà Tập đoàn đã đầu tư, chi tiết doanh thu là lợi nhuận thu được trong nửa năm qua. Ông John xem xét hồi lâu mới ngước lên nhìn Cindy mĩm cười, nói. -“ Làm tốt lắm. À, đã bàn giao công việc đến đâu rồi” Cindy từ khi về nước chưa được mấy ngày đã có nói qua với chủ tịch việc cô xin phép công tác dài hạn trong nước. Ông John nghĩ việc này cũng rất tốt, dù sao Cindy cũng là người ảm hiểu địa hình cũng như văn hóa ở Việt Nam hơn những ngước khác. Nếu hiện giờ chuyển giao công việc này cho nhân viên khác thì sợ có điểm không an tâm, cộng thêm Cindy vẫn còn người thân ở bên kia cũng không thể giữ mãi đứa nhỏ này ở công ty ông mãi. Ngày xưa hai đứa con gái ông gây tại nạn khiến Cindy xém mất mạng, khiến cho đôi chân của con bé thiếu chút nữa là đã tàn phế, tệ hơn là làm hư hại luôn đôi mắt . Ông dùng tiền của mình chạy chữa khắp nơi, cũng không mong là nó hoàn toàn bình phục ông chỉ muốn giúp đỡ một phần nào để vơi đi sự ái náy trong lòng. Nhờ sự nổ lục phi thường của nó hơn một năm trời mà đã vượt qua tất cả, thế nhưng đứa nhỏ này lúc nào cũng nghĩ là đã mang ơn ông, bao năm qua nổ lực làm việc đem về không ít lợi nhuận cho công ty. Ngày hôm nay nó muốn rời đi, ông cũng không có lý do để giữ lại. -“ Tất cả đều tốt, con cũng đã đặt vé bay sáng ngày mốt là khỏi hành” -“ Tốt, hôm nay về sớm một chút để chuận bị đi. Còn có tối nay nhớ về nhà ăn cơm” Cindy cùng ông John nói thêm mấy câu nữa thì rời đi, sau đó về văn phòng liền gọi một cuộc gọi đường dài về nước. -“ Alo??” -“ Là con đây” Cindy gọi về cho mẹ, từ khi cô sang đây du học rất ít khi gọi điện thoại về nhà. Sau lần nị tai nạn thì gần 1 năm trời cô không có nói chuyện điện thoại với mẹ cô, sau đó là công việc bề bộn. -“ Nguyên à, có khỏe không? Công việc thế nào? Sao lại gọi về cho mẹ trể thế?” Bà Phương Vân nghe tiếng con gái liền vui mừng, vừa cười vừa hỏi không ngừng. -“ Mẹ à, chênh lệch múi giờ mà con chỉ mới bắt đầu công việc được có mấy tiếng thôi. Con thì khỏe lắm, công việc tất cả đều tốt” Cindy cười cười, mỗi lần khi cô gọi về cho mẹ, bà ấy đều hỏi nhiều như vậy. -“ Đều tốt hết là được rồi, ba mẹ nuôi của con cũng khỏe chứ?” -“ Dạ, họ vẫn khỏe. Uhm.. con đã đặt vé, sáng ngày mốt bay. Lần này về nước con sẽ không đi nữa” Cindy nhiều năm như vậy sống xa nhà làm sao mà không nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ chị gái cho được. Nhiều lúc nhớ đến muốn phát điên, muốn ngay lập tức trở về nhà. -“ Tốt, ba mẹ cũng già rồi cũng không thể như lúc trước bay tới bay lui thăm con. Nhanh về nhà cũng tốt, chị con với chồng nó đi làm rồi thường xuyên ngủ lại khách sạn. Bảo Uyên thì cũng đến tuổi đến trường, ngày nào đi học cũng đến tối mới về ngồi nói chuyện với ba mẹ một chút rồi cũng ngủ. Ba mẹ ở nhà như vậy rất cô đơn, con về sớm một chút để cho 2 người già này không phải nhớ mong con nữa” Bà Phương Vân buồn buồn nói, những năm tháng qua vợ chồng bà vì nhớ thương đứa con gái út mà sức khỏe suy yếu không ít. Năm đó sau khi con gái tốt nghiệp bà có hối thúc Thảo Nguyên về nước giúp ba cô một tay, nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Bà chỉ nghe Thảo Nguyên nói là phải ở lại đó làm việc vài năm sau mới về nước, nhưng vài năm của con gái liền một mạch gần 10 năm. Hôm nay nghe tin con gái về luôn với mình bà quả thức mừng vui vô cùng. Cindy hỏ thăm ba mẹ cô thêm mấy câu sau đó có khách đên đành ngắt điện thoại, tiếp tục công việc. Cứ nghĩ đến sau này sống cùng với gia đình thôi cũng khiến cô cười cả ngày, còn cả việc người cô yêu vẫn đang đợi suốt gần ấy năm. Lẽ ra cô nên trở về sớm một chút, mỗi khi nghĩ đến Minh Trâm chịu nhiều đau thương như vậy lại khiến trái tim cô đau đớn. Ngày tháng sau này tự cô sẽ bù đắp lại cho cô ấy, yêu thương cô ấy.
Đăng truyện và không nói gì thêm...
|
* Phiên ngoại đặc biệt H đại nhân vi phục xuất tuần, đi qua một thôn nhỏ nhìn thấy nhà kia lạ lạ, đông đúc người tụ tập lại một chỗ. H đại nhân tò mò ghé vào xem một chút, một người trong đó nhận ra H đại nhân, từ đó cả thôn đều biết H đại nhân. H ĐẠI NHÂN GHÉ CHƠI.
Cindy mạnh tay đẩy Minh Trâm vào phòng, sau đó khóa luôn cửa. Minh Trâm nhìn vào tròng mắt đỏ ngầu tức giận của Cindy mà hoảng sợ, cô vội bò đến góc giường. Cindy nhìn 1 loạt hành động trốn tránh kia mà thêm phần tức giận, lâu nay cô luôn yêu thương người này, tin tưởng người này nhưng cớ sao lại luôn lừa gạt cô như vậy. Nếu không phải hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi nên không thể đi dự sinh nhật của đồng nghiệp thì làm sao thấy được một màn ân ái đến chướng mắt của Minh Trâm với tình nhân, còn nói với cô là hiểu lầm, hiểu lầm con mẹ nó. Tay Minh Trâm chưa kịp chạm vào chốt cửa thì đã bị một đạo lực mạnh mẻ quăng trở lại giường, tuy là có niệm êm ái chống đỡ nhưng cũng không tránh khỏi đau đớn, cô nhăn mặt chống lấy eo của mình, ai oán nhìn người đang đùng đùng lửa giận kia
- Nguyên điên rồi à
- Phải, tôi điên rồi. Nhìn em thân mật với người khác khiến tôi muốn điên lên đây
Cả người Cindy mạnh mẽ đè lên Minh Trâm, hai tay cô giữ chặt hai tay người dưới lên đỉnh đầu. Miệng kề cổ người dưới mà ra sức hôn mạnh, không một chút ôn nhu, không một tia dịu dàng, dường như là đang trút giận, lại cũng là trừng phạt.
- Đau...A...đau quá...
Cindy mạnh mẻ cắn cái cổ của cô đau muốn chết, chỗ này vốn mềm mại chỉ cần hôn mạnh thôi cũng đủ làm đau cô. Nay người trên không thương tiếc cắn nơi đó của cô đau đến chảy nước mắt, lại còn cắn hết bên này đến bên kia. Thật là đau chết cô.
Bình thường sức lực của Cindy đã lớn, nay cộng thêm tức giận lại lớn đến phát khiếp. Mỗi lần hai người đùa giỡn, Minh Trâm không có cách nào thắng nổi Cindy, lần nào cũng bị đè đến hết hơi hết sức. Bây giờ Minh Trâm có ra sức vùng vẫy cũng không có khá hơn phần nào, mà lại càng khơi lên sự nóng giận cùng dục vọng sâu trong lòng Cindy.
Thấy người dưới vùng vẫy có phần lợi hại, liền xé áo sơ mi đang mặt của Minh Trâm, cúc áo rơi rớt trên sàn. Thấy Cindy buông lõng hai tay, Minh Trâm chưa kịp định thần tiếp theo nên làm gì thì áo liền bị xé rách, sao đó áo sơ mi ngoài cùng áo ngực không nhẹ nhàng bị cởi bỏ. Minh Trâm thừa cơ Cindy sơ xuất liền đẩy cô ấy ngã một bên, nghiên người bỏ chạy. Nhưng có lẽ cô xem thường người kia quá rồi, chưa kịp bỏ chạy đã bị bắt lại, lần này còn lợi hại hơn. Do Minh Trâm nghiên một bên nên bị người kia áp liền nằm úp dưới nệm êm ái, nhưng giờ phút này đối với Minh Trâm thì nó chẳng êm ái tí nào. Ngồi trên lưng Minh Trâm, Cindy dễ dàng bắt chéo hay tay Minh Trâm ra phía sau, dùng áo sơ mi mới vừa bị mình xé mạnh mẽ trói lại.
Minh Trâm bất lực chống cự, lúc tay còn tự do đã muốn không trốn được, nay bị trói chặt đến không nhúc nhích thì càng không thể làm gì.
- Đừng...
Quần dài lẫn quần lót bị cởi ra khiến Minh Trâm hoảng sợ, từ lúc quen nhau đến giờ đây là đầu đầu tiên Cindy đối xử vậy với cô, trước giờ đều không dám làm cô đau, đôi khi cô sơ ý làm đau chính mình cũng khiến Cindy lo lắng muốn chết. Nhưng mà hiện tại lúc này không phải là Cindy của cô nữa, cô gái này khiến cô sinh ra cảm giác muốn trốn tránh.
Cởi xong toàn bộ quần áo trên người của Minh Trâm, nhìn thấy trên lưng có vết bầm nhỏ, hậu quả của việc 2 người ham muốn mãnh liệt, vừa hôn vừa di chuyển khiến lưng Minh Trâm bị đập vào cạnh bàn đến giờ vẫn còn dấu. Cindy vươn tay sờ vào nơi đó, yêu thương vuốt nhẹ theo chiều dọc vết thương, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh lúc nãy khiến cô quên đi sự dịu dàng với người dưới thân. Dùng lực ấn vào nơi đó, liền theo tỉ lệ thuận nghe được tiếng la thất thanh của Minh Trâm.
Vừa rồi khi Cindy chạm tay vào vết thương trên lưng khiến cô hồi hợp, ngay cả chống cự cũng quên mất. Bình thường khi cô bị thương Cindy đều vuốt ve nơi vết thương mỗi khi hai người làm tình, thấy Cindy dịu dàng như vậy khiến Minh Trân quên đi mình mới vừa bị làm đau. Một phút sau liền thấy đau đến ứa nước mắt, cô không nghĩ Cindy là ấn mạnh vào chỗ đó, khiến nước mắt nước mũi một lúc tuông trào.
Cindy trườn lên lưng Minh Trâm, một tay chế trụ cằm buộc Minh Trâm ngẩn mặt lên, một tay mạnh mẻ bóp cái mông tròn trịa kia, nhìn thấy khuôn mặt lem luốc nước mắt làm cô có chút đau lòng, thế nhưng vị thần tức giận liền xuất hiện đánh cho vị thần thánh thiện vừa nhìn thấy nước mắt có chút đau lòng kia không còn manh giáp . - Đừng...Aaaa...Đau quá.... đừng mà
Cắn a, lại là cắn nữa a. Cindy cắn lên vai một cái, tay dưới cũng mạnh mẻ bóp cái khiến Minh Trâm trên dưới đều là đau la lớn, cũng không chỉ có ở cổ và vai mà mỗi một chỗ trên lưng đều bị Cindy dùng răng yêu thương cuồng nhiệt. Mà sự yêu thương này quá mức lớn đi, làm cho Minh Trâm đón nhận không kịp, khiến cô vừa sợ vừa khóc, vừa đau vừa có một chút khoái cảm. Cô rất muốn chớp mắt một cái liền biến mất khỏi căn phòng này, nhưng mà cô chớp mắt liền mấy cái cũng không thấy rời đi, chỉ có thủy chung là đau và đau. Nước mắt không ngừng theo từng cái chớp mắt của Minh Trâm mà rơi ra, có lẽ từ khi hai người về chung một nhà thì đây là lần đầu tiên cô khóc lợi hại như vậy. Cindy cho tay xuống dưới một chút liền phát hiện nơi đó đã ướt một mảng lớn, cô khinh bỉ cười một cái, nói.
- Chà đạp như vậy khiến em sung sướng lắm phải không?
Minh Trâm nghe lời vừa ngưng đọng bên tai không khỏi xấu hổ, mà chính hơn là đau lòng. Cô im lặng, cắn chặt răng chịu đựng sự vày vò của người trên, nuốt ngược khoái cảm vào trong, nước mắt cũng vì câu nói đó mà rơi nhiều thêm.
Bình thường khi hai người đụng chạm, Cindy đều nhắm những điểm nhạy cảm của cơ thể cô mà tiến công, có khi cô ấy có am hiểu cơ thể cô hơn chính bản thân cô. Mỗi lần đều khiến cô ướt đến lợi hại, mà mỗi lần như vậy cô đều không có cách chống đỡ, hết lần này đến lần khác trầm luân trong cảm giác sung sướng Cindy mang lại. Nói đến Cindy làm đau cô thế nhưng cô vẫn có cảm giác, cô không lí giải được a, cơ thể cô đều không phải là của cô, mỗi lần Cindy đụng chạm cả thẩy đều nghe theo sự điều khiển của cô ấy. Điều này khiến cô buồn bực không thôi, chưa nói đến chính mình bị bạo dâm nhưng vẫn có khoái cảm, so với bình thường còn muốn mãnh liệt hơn.
Hai ngón tay xuôi theo dòng nước lên xuống bộ phận nữ tính hồng hào kia, di chuyển càng nhiều nước tiết ra càng nhiều, cơ thể phía dưới càng run rẩy lợi hại. Cindy ngồi thẳng người nhìn nơi đó, vùng da trắng nõn đặc biệt nổi bật cánh rừng thưa thớt màu đen, bên trong hồng hào đẹp mắt, toàn bộ trên dưới trong ngoài đều bị nước kia làm sáng rực, đẹp đến chói mắt. Cindy càng nhìn càng hưng phấn, kích thích đến máu lưu thông không đều, tay tìm đến nơi đỏ hồng bị kích thích mà sưng lên, vẽ một vòng tròn mô phỏng đường kính vừa bằng một viên chân châu, sau đó không mạnh không nhẹ trực tiếp ấn vào viên châu, liên tục chà xát, có lẽ là Cindy muốn làm mòn viên chân châu kia bằng ngón tay của mình.
- Aaaaaa....uhmm....
Kích thích đúng trọng tâm liền khiến Minh Trâm chịu không nổi, dù có cắn chặt răng nhưng không thể nào kiềm nén cảm giác sung sướng, cổ họng sau đó liên tục phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Giống như những người chơi đàn, Cindy điều khiển âm thanh phát ra từ cổ họng Minh Trâm rất có nghệ thuật, tay dưới dùng nhiều lực ma sát thì âm thanh càng lớn, nhẹ nhàng yêu thương thì chỉ nghe như tiếng mèo kêu. Mà tay và miệng cũng không rãnh rỗi, cùng lúc vừa bóp vừa cắn có khi là hôn cái mông căng tròn kia, lại có khi yêu thương dùng lưỡi quét một đường dài khiến Minh Trâm ngay cả lông tơ cũng dựng ngược cả lên.
Minh Trâm chuyển từ khóc thúc thích sang rên rỉ thỏa mãn, lại càng xấu hổ khi chính mình không kiềm nén được mà hùa theo người kia làm chuyện xấu. Cô cảm giác nơi đó của mình ướt thật nhiều, có thể là chảy xuống ướt cả ga giường, bị kích thích nhiều như thế lại càng thêm ham muốn. Thế nhưng cảm giác bị cường bạo như thế không cho phép cô được yếu thế, không thể để người kia biết cô ham muốn đến không chịu nổi mà cười nhạo cô. Minh Trâm quật cường kiềm nén, nhưng mà Cindy biết cô kiềm chế cực khổ cũng không nỡ để cô chịu đựng lâu, hết lần này đến lần khác đánh tan phòng tuyến của cô.
- hmmm.... Đau..
"Chát" âm thanh vừa kết thúc thì cái mông xinh đẹp in ấn vừa vặn hình bàn tay 5 ngón đỏ tươi. Một cái, rồi một cái, lại thêm một cái đánh lên mông Minh Trâm, liên tiếp nhiều cái đánh lên mông khiến một bên mông xinh đẹp nhìn không ra hình dạng gì. Lớn như vậy còn bị đánh lên mông, đã vậy còn bị đánh trong hoàn cảnh xấu hổ muốn chết khiến Minh Trâm mới vừa ngưng lại khóc thảm thiết hơn.
- Là con nít sao, đánh mấy cái liền khóc lớn như vậy.
Cindy liếm liếm nơi mới vừa bị mình đánh quá, nói.
Cũng thật lạ, lúc nãy đánh 1 cái liền cảm thấy thích, âm thanh đánh cái mông nghe cũng êm tai, nhịn không được muốn đánh thêm mấy cái nào ngờ người kia khóc so với lúc nãy còn muốn lợi hại hơn. Cindy có chút thương tâm xoa xoa liếm liếm cái mông bị mình đánh.
- Đau muốn chết, Nguyên thử để cho...Aaaa..
Đang muốn nói Nguyên thử để cho bị đánh như vậy xem có khóc không, nhưng mà câu văn chưa trọn liền bị tập kích bất ngờ. Cindy đột ngột đi vào không báo trước, cảm giác trống rỗng nãy giờ bị lấp đầy bằng 3 ngón tay. Minh Trâm bị kích thích bất ngờ như vậy thật là quá sức với cô mà, cơ thể trở nên rung rẩy càng lợi hại, hai tay bị trói trở nên vô lực, hai chân càng không có sức cử động chỉ thủy chung có nơi đó co rút mãnh liệt nghênh đón 3 ngón tay của Cindy.
- Chậm...chút..chậm...aaaa
Minh Trâm mở lời rất khó khăn, mỗi lời thoát khỏi cổ họng phải vất vả lắm mới nguyên văn không bị tạp âm ư a làm biến chất.
Mới đầu đi vào đã nhanh như vậy thật khiến cô không chịu nổi, nhưng mà người kia hình như không có ý chậm lại, một lúc lại thấy càng ngày càng nhanh. Minh Trâm nghiêng đầu thở dốc, cô cảm thấy mình sắp bị dục vọng nhấn chìm đến nơi rồi. Dù rằng cơ thể không chịu nổi sự ra vào như vủ bão như vậy nhưng vẫn hoan nghênh đón nhận, bên trong cơ thể bị va chạm liên tục lại thêm lần đầu bị bày ra tư thế như thế càng thêm kích thích dữ dội.
Bình thường khi cả hai làm tình, Cindy luôn nhẹ nhàng yêu thương, mỗi lần đi vào đều rất nhẹ, lại từ tốn chậm chạp, đến khi cô quen dần mới cuồng dã tiến công, mỗi lần như thế cô đều rất thỏa mãn. Lần này thì rất khác a, vừa lâm trận đã kịch liệt tăng tốc khiến cô đau không thể tiếp nhận được, lại có cảm giác rất thoải mái. Bản thân Minh Trâm không thể chối bỏ sự yêu thích mà Cindy mang lại, cuồng dã yêu thương lại đầy dục vọng chiếm hữu, cảm giác mới lạ này làm cô muốn phát điên rồi a.
Cindy quỳ gối thẳng người phía sau, đồng thời nâng luôn cái mông Minh Trâm lên cao, tư thế vừa vặn khiến bên trong Minh Trâm càng thêm chặt hẹp. Ngón tay từ từ di chuyển chậm chạp có nhịp điệu, không xuồng xả như lúc ban đầu, Cindy nghiên người cắn cắn một bên hong người dưới, tay kia mò lên ngực xoa bóp. Cindy nhìn từ trên xuống dưới tư thế của Minh Trâm bị mình bày ra như thế, có chút kích thích thị giác không chịu nổi. Nhìn cách cô ấy nghiên đầu thở dốc, cái mông đung đưa hùa theo nhịp ra vào của ngón tay, ngực trước vì cô trêu chọc mà trở nên căng cưng đong đưa theo nhịp đẩy của cô, hình ảnh thực sự thực sự dâm mĩ đến không lời văn diễn tả. Lại nhìn biểu cảm thỏa mãn nhưng kiên cường cắn chặt răng kiềm nén âm thanh rên rỉ, mi mắt cong dài khép hờ, trên đó còn đọng lại nước mắt, có lúc vì ngón tay bên trong chạm đúng điểm nhạy cảm liền không nhịn được há miệng thở dốc. Cindy yêu chết biểu cảm lúc này của người nằm dưới.
Minh Trâm cảm giác người sau động tác chậm chạp, cô không thỏa mãn hừ nhẹ một cái. Đang lúc muốn cao trào chậm chạp làm cái gì a, thân thể lúc này càng muốn thêm nhiều yêu thương. Thế nhưng vẫn quật cường không mở miệng van cầu, có điều cơ thể dường như đang phản chủ cái mông không tự chủ chủ động đưa đẩy. Mông càng di chuyển bụng dưới càng thêm khó chịu, mặc dù ngón tay đâm sâu trong cơ thể cô vẫn đang hoạt động, lúc này cô muốn thật nhiều thật nhiều yêu thương. Muốn Cindy mạnh mẽ dày vò thể xác cô, muốn Cindy mãnh liệt yêu thương nơi nhạy cảm của cô. Nhưng mà lí trí Minh Trâm không cho phép cô yếu thế trước người này, hôm nay cho dù không đạt được dục vọng cũng không cầu xin.
- hừm...hmmm...
Minh Trâm dục vọng không thỏa mãn liên tục thở mạnh.
Cindy nhìn người kia nhẫn nhịn khó chịu như vậy có chút đau lòng, nói.
- Khó chịu lắm à?? Nói một tiếng Nguyên liền giúp em.
Lời vừa nói ra ngón tay đồng loạt nhanh một chút, tay kia lần mò ra phía trước ngắt nhẹ nụ hoa cương cứng, môi tìm đến lưng hôn hôn.
Minh Trâm bị bày ra tư thế này rất là mỏi, cả người vô lực muốn đổ ập xuống giường nhưng không cách nào di chuyển cơ thể, cộng thêm dục vọng chưa thỏa làm cô thêm khó nhịn. Vừa mở miệng muốn nói lại phát hiện không còn hơi sức, lại thêm hai tay bị trói chặt phía sau càng thêm tê dại, Minh Trâm nghĩ cơ thể này sau đêm nay chắc chắn bị phế đi rồi.
-Hmm...ummm..mmm....
Cindy cảm giác thân thể người kia run rẩy lợi hại liền trách mắng bản thân, nhưng mà trong đầu cũng không khỏi trách móc Minh Trâm. Quật cường như vậy cho ai xem a, bình thườmg thấy cô ấy khó nhịn như vậy liền đáp ứng thỏa mãn cô ấy, nhưng hôm nay phát hiện cô ấy có tư tình riêng liền muốn giáo huấn một phen, ai ngờ người đầu hàng trước lại là cô a.
Cindy quỳ thẳng người, tay kia giữ chặt bên hong Minh Trâm, 3 ngón tay bên trong tăng tốc ra vào, nhịp điệu vô cùng linh hoạt. Mỗi lần ngón tay đẩy vào đều bị da thịt non mềm bên trong ôm lấy chặt chẽ, độ ấm bên trong cơ thể Minh Trâm bao lấy đầu ngón tay khiến Cindy thỏa mái hừ nhẹ mấy tiếng.
Được Cindy mạnh mẽ yêu thương như vậy Minh Trâm thỏa mãn vô cùng, cũng không quản giờ phút này ra làm sao, miệng nhỏ liên tục rên rỉ theo nhịp ra vào của ngón tay. Mỗi lần ngón tay Cindy đi vào đều thật sâu bên trong cơ thể, đều va chạm ngay điểm nhạy cảm nhất của cô, động tác gấp rút khiến cô không tài nào theo kịp.
- Hmmm...Aaaaaaa
Cao triều vừa qua cơ thể liền mềm nhũng không sức sống, hơi thở gấp gáp mang theo sự thỏa mãn. Cơ thể Minh Trâm nương theo bàn tay Cindy nằm nghiên trên giường, hay tay lúc này vẫn bị trói chặt phía sau, mà hai chân vừa qua triền miên ân ái liền vô lực, muốn duỗi thẳng chân nhưng xem ra vô dụng rồi.
Cindy từ từ rút ngón tay ra kéo theo nhiều chất dịch bên trong cùng ra ngoài, Cindy nhìn nhìn một bên mặt người kia, gương mặt này lúc động tình rất đẹp. Cindy vươn tay vuốt những sợi tóc mất trật tự ra phía sau, yêu thương hôn lên má một cái. Nhìn thấy Minh Trâm thở có chút khó khăn, dùng sức lật một cái Minh Trâm liền nằm ngửa ra giường, Cindy cuối người hôn hôn lên gương mặt ửng hồng lại phát hiện người kia có ý trách né. Cindy nhíu mày không vui, giận dỗi cái gì a, cô còn chưa trách tội ngoại tình, ngược lại giận dỗi cô.
Nhìn thấy người kia bị mình hành hạ có chút mệt mỏi, đang muốn buông tha cho cô ấy, trong mắt không có ý tứ cảm ơn, ngược lại còn ai oán nhìn cô như thế. Thật tốt, đêm nay cô phải hảo hảo giáo huấn người kia, xem ra đêm này một hai lần cũng không khiến cô bớt giận.
- Đừng...
Cảm giác được Cindy muốn làm gì, Minh Trâm mở miệng ngăn lại, nhưng mà không có tác dụng. Hai chân bị Cindy mạnh mẽ giữ chặt, rất muốn khép lại nhưng e là còn chưa đủ sức. Cao trào mới qua, cơ thể đặc biệt nhạy cảm mỗi một tấc da tất thịt trên người bị người kia chạm qua đều phi thường mẫn cảm. Cô lại sợ cơ thể không chịu được kích thích lại cao trào một lần nữa.
Cindy hôn nơi đó, hai tay nắm chặt chân Minh Trâm mở rộng ra. Mãnh liệt hôn nơi tư mật của con gái, cái lưỡi liên tục kích thích viên châu nhỏ, có lúc cắn cắn khiến thân thể Minh Trâm run rẩy lợi hại.
Một tay Cindy lần mò lên ngực Minh Trâm xoa bóp, 2 ngón tay kẹp chặt hạt đỉnh hồng, vừa xoa bóp vừa dùng lực kẹp chặt đỉnh hồng. Tay kia lần nữa đi vào bên trong cơ thể, bên ngoài dùng lưỡi kích thích chỗ mẫn cảm nhất. Không lâu sau Minh Trâm thật sự bò lên đỉnh một lần nữa.
Lần nữa đạt cao trào cơ thể càng thêm vô lực, Minh Trâm há miệng thở dốc. Cảm giác hai tay bị tê rần, cô dùng chút hơi sức còn lại nói.
- Mau...cởi trói..
Cindy chống người nhìn thân thể lõa thể dưới thân, vừa trải qua kích tình làn da cùng cơ thể hơi ửng hồng. Hai tay bị trói đặt phía sau lưng vô tình nâng cao bộ ngực, hai cái bánh bao này ngày thường đã kiêu ngạo sừng sững, nay thêm bị tác động càng thêm khí thế cao ngất. Cindy nhịn không được há miệng ngậm lấy, một tay nắm lấy bên ngực kia xoa bóp, Cindy ngậm cái bánh bao có hạt đỉnh hồng vào miệng vô cùng thích thú, miệng mút liên tục lại thêm cái lưỡi liếm liếm đỉnh hồng đến cương cứng.
Minh Trâm khép mắt thầm thương cảm chính mình, lại nghĩ đến đêm còn rất dài không khỏi tuyệt vọng trong lòng. Sau đêm nay người kia đừng mong chạm vào thân thể cô thêm lần nào nữa, nhưng trước hết cô phải cầu mong mình sống sót đến sáng mai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan giác mộng đẹp của Cindy, cô giật mình mở mất xem xem là kẻ nào phá giấc ngủ của cô, nhìn màn hình là số không có tên liền tắt đi. Lại nhìn Minh Trâm an ổn ngủ trong lòng mình khiến cô rùng mình một cái, cô mơ thấy Minh Trâm ngoại tình bị mình bắt gặp sau đó liền trói cô ấy lại, cả đêm bạo hành cô ấy. Giấc mơ chân thật đến mức thân thể có chút nóng rực, nhớ đến tối qua 2 người ân ái quá sức mãnh liệt khiến cô có chút xấu hổ. Cindy nghĩ nghĩ, cô cũng từng muốn chơi trò bạo dâm với Minh Trâm nhưng lại sợ người kia cự tuyệt, nghĩ nhiều liền mơ như vậy đi.
|