Minh Trâm đang ngồi trong văn phòng xem xét hồ sơ, bộ dáng nghiêm túc. Lâu lâu lại ngó vào màng hình laptop đặt bên bàn. Bàn làm việc được sắp xếp gọn gàn, trên bàn làm việc có vài tập hồ sơ, có một khung hình thời học sinh của cô và Thảo Nguyên, cả hai đều mặc đồng phục. Minh Trâm liếc mắt qua khung hình một cái, cô lại thở dài. Đóng tập hồ sơ lại đặt trên bàn, cô tháo sợi dây đang đeo trên cổ xuống. Minh Trâm mở mặt sợi dây chuyền ra xem, hình ảnh Thảo Nguyên tươi cười, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt. Đã hơn 4 năm rồi, gương mặt này có gì thay đổi không? Cô tự cười một mình, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt kia. - “ Đã nói là quay về tìm em, thời gian lâu như vậy tại sao Nguyên vẫn chưa về? Có biết là em nhớ lắm không? Mau trở về với em đi” Cô tự đọc thoại một mình, cái tên này tại sao lại bắt cô chờ lâu đến thế, khi cô ấy về cô nhất định phải cho cô ấy biết tay, cái tội bỏ rơi cô lâu như vậy. Đang miên mang nhớ về Thảo Nguyên, bị tiếng rõ cửa cắt ngang dòng cảm xúc. Minh Trâm vội đeo lại sợi dây chuyền lên cô, chỉnh lại tư thế ngồi, cất lên giọng nói lạnh lùng. - “ Mời vào” Cánh cửa mở ra, bước vào là một chàng trai, thân vận comple, gương mặt sáng lạng, dáng người cao ráo. Anh nhìn người ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc mỉm cười thật tươi. Đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, anh nói - “ Anh mời em đi ăn trưa được không?” Trọng Nhân cười thật tươi nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng thật hấp dẫn trong áo sơ mi công sở bó sát, mái tóc dài được cột gọn gàng phía sau, khuôn mặt thật xinh đẹp. Ngồi chỉnh chệ trên ghế tổng giám đốc, chân bắt chéo, hai tay đan lại với nhau đặt trên đùi thật ra dáng nữ vương. - “ Tôi bận rồi, không thể ăn trưa cùng anh được, thật xin lỗi” Minh Trâm từ chối, cái tên này thật là mặt dầy, cô không biết đây là lần thứ mấy cô từ chối hắn. Vậy mà ngày nào hắn cũng làm phiền cô như thế này, thật là phiền chết đi được. - “ Với tư cách là bạn cũng không được sao?” Trọng Nhân vẫn mỉm cười, cô gái này thật là khó chinh phục, nhưng không sao càng khó anh càng thích. - “ Tôi không nghĩ tôi và anh thân nhau đến mức gọi là bạn” Minh Trâm nhíu mày thanh tú, thật khó chịu khi nghe từ “bạn ” phát ra từ miệng hắn. Với tay lấy tập hồ sơ gần đó, cô giã vờ mở ra xem, cứ như là thể hiện cho người trước mặt thấy: tôi đang bận lắm, anh làm ơn đi cho. - “ Với tư cách là đối tác, chẳng lẽ em không nể mặt cùng ăn một bữa cơm với anh sao?” Trọng Nhân kiên nhẫn mở lời lần nữa, từ trước đến nay chưa từng có ai từ chối anh như vậy. Vậy mà cô gái này hết lần này đến lần khác từ chối anh, thế nhưng không làm anh khó chịu mà ngược lại anh còn cảm thấy thú vị. Minh Trâm mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ, mày nhíu lại chặt hơn. Hắn đã mở lời như vậy, cô không thể từ chối nữa, dù sao cũng mang danh là tổng giám đốc cô không thể từ chối. Đóng tập hồ sơ lại, đặt nó lên bàn. - “ Đi thôi” Minh Trâm đứng lên, cô lấy túi xách và đi thẳng ra cửa. Trọng Nhân nhìn theo mỉm cười, anh cũng đi theo sau. ************* Đến nhà hàng, Trọng Nhân lịch thiệp mở cửa xe giúp Minh Trâm. Minh Trâm bước xuống xe không thèm nhìn anh lấy một cái, đi thẳng vào nhà hàng. Trọng Nhân vội đóng cửa xe bước thật nhanh để theo kịp cô, đi vào trong anh gallant kéo ghế giúp cô. Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, phục vụ đi đến lịch sự cúi đầu chào, tiếp đó là đưa menu cho Minh trâm và Trọng Nhân. Minh Trâm nhìn sơ qua thực đơn nhà hàng, cô gọi đại một món sau đó trả lại menu. Trọng Nhân nhìn cô, chỉ là đi ăn với anh thôi có cần dùng bộ mặt đó hù dọa nhân viên của nhà hàng này không, anh gọi vài món sau đó trả lại menu cho nhân viên. Sau khi thức ăn được mang lên, Trọng Nhân tự tay cắt phần thịt bò của mình ra thành miếng nhỏ, sau đó anh đưa phần thịt được cắt xong sang bên Minh Trâm, còn mình lấy phần của cô ấy. - “ Cảm ơn” Minh Trâm nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khó gần. -“ Anh đi ăn trưa với em mà anh cứ tưởng là ăn trưa cùng cảnh sát hình sự ấy, em đang định dùng bộ mặt này tiếp anh trong suốt bữa ăn sau?” Trọng Nhân cười cười nói, anh để ý từ lúc khi bước vào nhà hàng đến giờ Minh Trâm chưa nở một nụ cười nào, không phải là anh đáng ghét thế chứ. - “ Vậy sao?” Minh Trâm nở một nụ cười nhạt, khéo môi hoi cong lên một chút. Đi ăn với anh làm sao mà tôi vui được chứ. - “ Mỗi khi em tiếp xúc với khách hàng, em đều như vậy sao?” Trọng Nhân lại đùa vui một câu, anh cười cười nói. - “ Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt” Minh Trâm ung dung cầm ly rượu vang lên nhấp môi một cái, chính là mỗi ngày gặp anh tâm trạng tôi đều không tốt. - “ Có gì không vui hãy chia sẽ với anh, Hãy để anh được giúp em, một chút thôi cũng được” Trọng Nhân chân thành nói ra, ánh mắt anh tha thiết nhìn về phía cô. Từ sau lần gặp cô và cùng gia đình cô ăn tối tại nhà hàng đến giờ, anh luôn chăm chỉ làm việc, thường xuyên đến công trình, giúp ba anh quản lý sổ sách. Anh đã thay đổi rất nhiều từ sau lần gặp mặt Minh Trâm, anh rất thích cô gái này, những việc anh làm cũng chỉ để có thiện cảm hơn trong mắt Minh Trâm. Dù Minh Trâm có để xử lạnh nhạt với anh, anh cũng không để ý, anh tin là một ngày nào đó mình sẽ có tình cảm của cô ấy. Minh Trâm cười nhẹ, gì chứ!! Chia sẽ mọi việc cùng anh sao? Tránh mặt anh còn không kịp, chia sẽ gì chứ. Người tôi muốn chia sẽ trên đời này chỉ có một mình Thảo Nguyên. - “ Tôi sẽ suy nghĩ lời đề nghị của anh, cảm ơn về bữa ăn. Anh có thể đưa tôi về công ty được không? Tôi còn một số việc ở công ty vẫn chưa làm xong” - “ Được, để anh đưa em về” Bữa ăn trưa diễn ra không đầy 30 phút, Trọng Nhân buộc phải đưa Minh Trâm về công ty, mặc dù anh muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh cô hơn.
|
- “ Cindy, cậu lên phòng thí nghiệm cùng mình nhé” Bella đang chuẩn bị một số thứ để lên phòng thí nghiệm của trường, cô đang làm luận văn về đề tài phản ứng hóa học để chuẩn bị tốt nghiệp. Cô không muốn đi một mình, có Cindy cùng đi với có sẽ đỡ phải chán hơn. - “ Không, cậu đi một mình đi” Cindy nói mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay, đây là thời gian cuối học kỳ, cô chuẩn bị nhận đề tài tốt nghiệp, cô muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt. - “ Thôi nào baby, cậu chỉ cần có mặt ở phòng thí nghiệm cùng mình thôi, ở đó cậu cũng có thể đọc sách được mà. Mình sẽ không làm phiền cậu, cậu chỉ cần có mặt ở đó thôi” Bella ngồi cạnh Cindy cô năn nỉ, một mình ở phòng thí nghiệm thật là sợ nha, mà Cindy thì vẫn chưa nhận đề tài tốt nghiệp, thời gian này không sợ làm phiền cô ấy, nhờ cô ấy đi cùng sẽ cảm thấy an toàn hơn. - “ Lúc trước cậu vẫn đến đó một mình đấy thôi, sao bây giờ lại không được. Cậu sợ nhất là ai đó làm phiền trong lúc cậu làm thí nghiệm mà, sao giờ lại muốn mình đi cùng” Cindy thắc mắc nói, cái người này thật là tính tình thất thường nha. - “ Cindy, làm ơn đi mà. Cậu không nhớ tháng trước có một vụ án trong nhà vệ sinh nữ của trường sao, đó là nguyên nhân vì sao mình không dám ở phòng thí nghiệm một mình. Cindy, cậu làm ơn đi” Một tháng trước có một vụ tai nạn xảy ra ở trong trường học, một vụ tự tử của một nữ sinh nào đó bên khoa kinh tế. Cô làm sao mà dám ở một mình chứ. Cindy trừng mắt nhìn Bella, cái đó thì liên quan đến việc cô phải đi cùng với Bella đến phòng thì nghiệm. Còn nữa, cái nhà vệ sinh đó cách phòng thí nghiệm đến 2 dãy nhà, sợ cái gì mà sợ chứ. - “ Cậu sợ ma sao Bella? Cái nhà vệ sinh và phòng thí nghiệm đâu có gần nhau đâu mà sợ chứ” - “ Nhưng mình vẫn cảm thấy sợ, đi cùng mình nhé Cindy, chỉ có hai giờ đồng hồ thôi” Bella gật đầu khẳng định, cô thật sự sợ nga~.... Bella chấp hai tay lại cầu xin sự thương hại của Cindy. Cái bộ mặt đáng thương đó thật sự đã cảm động được Cindy rồi, cô có vẻ mềm lòng trước sự đáng thương đó của Bella. - “ Được rồi, mình đi với cậu” Cindy gắp quyển sách lại bỏ vào trong túi sách, cô đứng lên cột lại mái tóc lại gọn gàng, thay một bộ quần áo lịch sự sau đó cùng Bella đến phòng thí nghiệm
(dạo này mình bận kinh khủng luôn NTN869. mà hỏi vấn đề tế nhị cái nghe... các bạn có đọc cảnh nóng không?? Để biết mà còn chuẩn bị, sẽ nóng như cái hỏa diệm sơn luôn)
|