Đến phòng thí nghiệm, Cindy kéo cái ghế đặt gần cửa sổ, cô ngồi xuống là lấy quyển sách ra đọc tiếp. Bella mang kính bảo hộ vào, cô mở quyển sách hướng dẫn ra thực hành các mẫu thí nghiệm, cô ấy một số hóa chất trộn lẫn với nhau trong ống nghiệm, sau đó dùng đèn cồn đung dung dịch trong ống nghiệm lên. Bella quay sang nhìn Cindy, cô nói. - “ Cindy, sao cậu không đeo kính bảo hộ ” - “ Không cần, mình đâu có làm thí nghiệm” Cindy ngước mắt lên nhìn Bella, cô nhún vai một cái, lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Ngồi đọc sách hơn một giờ đồng hồ, Cindy đứng dậy vươn vai một cái, bỏ quyển sách xuống ghế, cô đi lại chỗ Bella đang thực hành thí nghiệm. Bella đang chú tâm đọc cái gì đó trong sách, trên bàn đang nung ống nghiệm trong đó có dung dịch màu xanh đang sủi bọt khí. - “ Cái chất này là gì vậy Bella?” - “ Đây là một hóa chất mình mới vừa phát hiện được, nó có thể làm đổi màu tất cả các thứ mà nó tác dụng, hiện tại mình vẫn chưa biết hết được tác dụng của nó” Bella xem xét hóa chất đang sủi bọt kia cô giải thích, lần trước làm thí nghiệm cô vô tình phát hiện được và đã làm rơi ra một vài giọt hóa chất đó vào trang sách, ngay lập tức trang sách bị đổi màu. Lần này cô muốn nghiên cứu kỹ hơn, nếu có thể cô muốn chọn nó làm đề tài tốt nghiệp của mình. - “ Trông màu nó thật đẹp nhỉ” Cindy quan sát thấy dung dịch trong ống nghiệm bị chuyển màu từ đậm sang nhạt dần, rồi lại chuyển sang màu khác. - “ Nó trông đẹp nhưng độc đấy, nếu dùng chất xúc tác quá nhiều hoặc quá ít sẽ biến dung dịch thành một chất độc” - “ Oh, cái gì đẹp thì nó cũng độc nhỉ” Cindy đùa vui nói, Bella lấy một mẫu dung dịch màu trắng đục cho vào trong ống nghiệm, tiếp tục nung trên lửa. màu trong ống nghiệm dần chuyển sang màu xanh, khói cũng bắt đầu bốc lên, một lúc một nhiều. Bella chăm chú quan sát hiện tượng đổi màu trong ống nghiệm, thí nghiệm của cô sắp thành công rồi, khói này nếu tiếp xúc với mắt sẽ không tốt cho mắt, cũng may là cô có mang kính bảo hộ. Khoan đã, Cindy không có mang kính bảo hộ, cô ấy đang đứng cạnh đây nữa. - “ Cindy, mau nhắm mắt và lùi lại” - “ Hả, sao vậy?” Cindy theo phản xạ lùi lại phía sau. - “ Đứng yên đó, và đợi mình một chút” Bella đợi cho màu trong ống nghiệm chuyển hoàn toàn sang màu xanh, khói không còn bay hơi nữa cô tắt đèn cồn đang nung ống nghiệm bên dưới. Cô bỏ kính bảo hộ xuống bàn, đi lại chỗ Cindy đang đứng, cô hỏi. - “ Cậu ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” - “ Có chuyện gì vậy Bella, mình ổn” Cindy mở to mắt nhìn Bella, sao tự nhiên hỏi cô ổn là sao? - “ Mắt cậu... nước mắt cậu đang chảy xuống kìa” Bella kinh ngạc nhìn Cindy, nước mắt cô ấy đang chảy xuống. Bella vội nắm lấy tay Cindy kéo lại gần bồn nước, cô mở vòi nước chảy thật mạnh - “ Nhanh lên, mau làm sạch mắt cậu đi, khói bay ra trong ống nghiệm lúc nãy rất có hại cho mắt” Bella giải thích, Cindy vội vàng dùng nước làm sạch mắt mình, Cindy tát nước liên tục vào mặt, rữa sạch vùng mắt. Sau một hồi, cô rút chiếc khăn trong túi ra lau mặt. - “ Cậu không cảm nhận được nước mắt mình đang chảy ra ngoài sao?” Bella quan tâm hỏi. - “ Uhm, hoàn toàn không” Cindy gật đầu trả lời. - “ Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra lại mắt, mình đi cùng cậu” Bella nắm lấy tay Cindy kéo đi, phải đi kiểm tra mới an tâm. - “Không cần đâu, mình nghĩ là không sao đâu. Cậu làm xong rồi thì mình về phòng đi” - “ Cậu thật sự ổn chứ?” Bella lo lắng hỏi lại, sự thực cô không an tâm chút nào. Cindy đi lại lấy quyển sách để vào trong túi, chờ Bella dọn dẹp lại phòng thí nghiệm một chút rồi hai người cùng nhau đi về ki túc xá.
|
Gần 9h tối Minh Trâm mới lái xe về đến nhà, hôm nay cô có hẹn ăn tối với khách hàng. Vừa đi vào nhà cô đã gặp ba mẹ mình cùng ngồi với Trọng Nhân, bọn họ đang nói gì đó có vẻ rất vui. Đi vào nhà, cô đến phòng khách, gật đầu chào Trọng Nhân một cái, sau đó nói. - “ Con mới về” - “ Minh Trâm, lại đây ngồi một chút đi” Bà Kim Hồng khéo léo giữ con gái lại khi thấy nó có ý định lên phòng chứ không ở lại cùng với ông bà. - “ Dạ” Minh Trâm dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải nghe lời, cô đi đến sofa ngồi xuống cạnh mẹ mình, đối diện là Trọng Nhân đang cười rất tươi nhìn cô. - “ Anh đến lâu chưa?” Theo phép lịch sự Minh Trâm hỏi, hỏi cho có lệ chứ anh ta đến bao lâu thì kệ anh ta, cô không quan tâm. - “ Anh đến cũng được một lúc” Trọng Nhân cười tươi trả lời, hôm nay anh ghé qua nhà là do nhận lời mời trước đó của ông Minh Hoàng dùng cơm cùng gia đình, nhưng rất tiếc hôm nay Minh Trâm lại đi ăn tối cùng khách hàng, thế là anh phải ngồi đây đợi cô về. - “ Trọng Nhân cậu ta rất chu đáo, đi công tác ở Trung Quốc bận rộn như vậy mà còn bỏ thời gian đi tìm mua cho bằng được loại trà Ô Long về đây biếu cho ba mẹ. Cháu quả là người đàn ông chu đáo, ai mà làm vợ cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm” Bà Kim Hồng khen ngợi Trọng Nhân, dù sao thì bà cũng chấm chàng rể này rồi, lúc trước cậu ta có ăn chơi, có đa tình, có nhiều tình nhân, nhưng thời gian gần đây cậu ta rất chăm chỉ làm việc, cậu ta cũng bỏ hết các tật xấu, lại rất tích cực theo đuổi con gái mình, thái độ của cậu ta rất chân thành, bà có thể nhìn ra được điểm này, cậu ta rất yêu Minh Trâm. - “ Dạ bác quá khen ạ, là việc cháu nên làm thôi ạ. Giờ cũng đã trể, cháu xin phép cả nhà cháu về ạ” Trọng Nhân nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h, có lẽ anh nên về. Anh đứng dậy lịch sự cúi đầu chào - “ Ừ, cảm ơn cháu về món quà, bác rất thích” Ông Minh Hoàng mỉm cười đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Trọng Nhân. Sau đó đi về phòng, bà Kim Hồng cũng đứng dậy đi về phòng, trước khi đi bà còn nói. - “ Minh Trâm, con tiễn Trọng Nhân về giúp mẹ. Mẹ về phòng nghỉ một chút” Minh Trâm rời khỏi phòng khách, Trọng Nhân cũng đi theo sau, hai người bước cùng nhau. - “ Ngày mai em có rãnh không?” - “ Tôi nghĩ là không, ngày mai tôi có hẹn với bạn đi dã ngoại rồi” Minh Trâm thẳng thừng từ chối, mặc dù chủ nhật ngày mai cô sẽ ở nhà cả ngày. - “ Ừ, anh có hai vé xem phim muốn mời em cùng đi nhưng chắc phải hẹn dịp khác rồi. Anh về đây, em ngủ ngon” Trọng Nhân tiếc nuối bước vào trong xe, ánh mắt tha thiết nhìn Minh Trâm hy vọng cô sẽ đổi ý. Thế nhưng sự thật quá phũ phàng, Minh Trâm không những không đổi ý mà còn tiện tay đóng giúp anh cánh cửa xe. - “ Tạm biệt anh” Trọng Nhân đành ngậm ngùi lái xe về, Minh Trâm sau đó cũng lên phòng, cô trút bỏ hết quần áo trên người, đi vào phòng tắm, thả mình vào bồn tắm sang trọng, trượt người xuống dòng nước lạnh giá đến khi không còn chịu nổi vì thiếu oxi cô mới ngôi lên.Cô thở gấp, khuôn mặt cũng ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Minh Trâm lại tháo sợ dây trên cổ xuống, cô mở mặt sợi dây ra, hình ảnh của Thảo Nguyên lại hiện ngay trước mắt. - “ Cái đồ tồi này, tại sao đến giờ vẫn chưa về. Em xa Nguyên đã bốn năm sáu tháng, em nhớ Nguyên lắm đó, nhớ đến phát điên lên được” Một giọt nước mắt từ hốc mắt hòa vào làn nước chảy dày xuống, thật sự là cô nhớ đến phát điên lên được, đeo lại sợi dây vào cổ, Minh Trâm nhắm mắt lại, ngã đầu vào thành bồn tắm. Cô ngâm mình trong nước hơn nữa giờ sau đó rời khỏi nhà tắm, quấn trên người chiếc khăn tắm trắng. Minh Trâm ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, thoa một ít kem dưỡng da lên cơ thể sau đó thay một bộ đầm ngủ mỏng vào người, bước lại giường, cô nằm xuống và kéo chăn đắp lên người, với tay tắt đèn ngủ nhưng chợt khựng lại khi thấy khung hình đặt gần đèn chiếc đèn. Cầm lấy khung hình trong đó là hình ảnh Thảo Nguyên, Minh Trâm hôn lên người trong hình một cái, cô cười thật tươi. - “ Một chút nữa là em quên chúc Nguyên ngủ ngon rồi, Nguyên ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây” Đặt khung ảnh lại trên bàn, cô mỉm cười hạnh phúc sau đó với tay tắt đền ngủ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trên khéo môi cong lên nụ cười mãn nguyện. Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp.
|
Hay. Mà ít quá Au ơi. Cố gắng đăng nhiều chút nha. Hóng quá chừng. Hiu hiu.
|