Còn Yêu Không?
|
|
Chủ nhật đẹp trời, Minh Trâm cho phép mình được hư hỏng một ngày, cô ngủ đến gần 10h mới thức dậy, sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng ( trưa thì đúng hơn), cô chọn cho mình bộ trang phục thoải mái, quần sooc xanh, áo phông trắng ngắn tay, trông khá là dể thương. Bước xuống nhà, cô đi vào bếp tự thưởng cho mình ly cafe sữa ngào ngạt hương thơm, trong lúc đợi mẹ và ba về ăn trưa. Minh Trâm ngồi xem tin tức trên tivi ở phòng khác được một lúc lâu thì mẹ cô về. - “ Ba không về cùng mẹ sao?” Minh Trâm nhìn từ ngoài sân đi vào chỉ thấy có một mình mẹ cô, thường thì vào mỗi ngày chủ nhật ba cùng mẹ cô hay đi chơi thể thao cùng với mấy người bạn và hai người thường về cùng nhau. Thế nhưng hôm nay chỉ có một mình mẹ cô. - “ Ông ấy đi ăn cùng bạn rồi, mẹ mới vừa ghé qua cửa hàng một chút. Con đã ăn gì chưa?” - “ Dạ chưa ạ, con đợi ba mẹ về cùng ăn luôn ạ” - “Ừ, vậy vào gọi chị sáu dọn cơm lên, mẹ tắm xong rồi sẽ ra ngay” Bà Hồng nói xong đi vào trong phòng, Minh Trâm cũng tắt tivi, cô đi vào bếp phụ giúp người làm dọn thức ăn lên cùng mẹ ăn trưa. Sau khi kết thúc bữa ăn, cô và mẹ cùng ngồi ngoài phòng khách. Minh Trâm thì chơi game trên điện thoại, bà Hồng đang chăm chú xem tạp chí thời trang. - “ Minh Trâm” Bà Hồng sau một hồi xem xét quyển tạp chí, bà gấp quyển tạp chí lại để trên bàn, bà gọi. - “ Dạ???” Minh Trâm vẫn chăm chú vào trò chơi trên màn hình. - “ Tối nay cùng ba mẹ đi gặp gia đình của Trọng Nhân” - “ Gặp làm gì ạ?” Vẫn mãi mê chơi game. - “ Bàn chuyện đính hôn giữa con và Trọng Nhân” Bà Hồng ung dung nói ra, - “ Chuyện đính hôn… Cái gì cơ? Tại sao lại đính hôn, con không muốn” Minh Trâm nhìn mẹ cô ngạc nhiên quá đỗi, đùa chắc.., tự dưng lại bắt cô đính hôn là sao? Mẹ cô, bà biết quá rõ là cô không có tình cảm với người đàn ông đó mà. Lại còn bắt cô đính hôn là như thế nào? (ơn giời! cô ấy đã hoàn hồn) - “ Mẹ muốn con đính hôn với Trọng Nhân, tối nay gia đình chúng ta sẽ gặp gia đình cậu ấy và bàn về vấn đề này. Và con không được cãi lời” Bà Hồng quả quyết nói ra từng chữ, bà nhìn con gái với ánh mắt cương quyết, đầy quyền uy. - “ Mẹ, con không yêu anh ta, người con yêu là Thảo Nguyên, và con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy cả” Minh Trâm cũng cương quyết trong lời nói, hạnh phúc của cô sắp tuột mất rồi. - “ Cô gái đó có gì tốt, sau bao nhiêu năm cô ta có quay về không? Hay là có tình yêu mới rồi không còn nhớ đến con nữa, năm xưa mẹ chia cắt hai đứa là để thử thách tình yêu của con và cô ta. Con xem, đến bây giờ không thấy cô ta đâu, là con ngu ngốc đi tin vào cái thứ tình cảm đó, nghe mẹ đi Minh Trâm, Trọng Nhân là người đàn ông tốt, cậu ta sẽ yêu thương con. Đừng nhớ đến cô gái đó nữa, cô ta không tốt đâu” Bà Hồng đánh một đòn vào tâm lý con gái, đứa con của bà từ nhỏ đến lớn đều nghe lời bà, bà biết điều này. Dùng cái trò này thì thật là bỉ ổi, nhưng nhìn thấy con gái tin vào tình yêu mù quáng kia càng làm bà đau lòng hơn. Trọng Nhân là người đàn ông tốt, giao Minh Trâm cho cậu ấy bà cũng an lòng hơn. - “ Không phải, không phải như thế, Thảo Nguyên không phải là người như thế…mẹ nói dối, Thảo nguyên, cô ấy không có người khác. Thảo Nguyên hứa sẽ quay về tìm con, cô ấy đã hứa như thế mà…” Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt không biết từ lúc nào lại trào ra. Thảo Nguyên của cô không phải là người như thế mà, cô ấy hứa là quay về với cô, cô ấy không có quên cô -“ Đừng ngu ngốc như thế nữa con gái à, nếu cô ta còn yêu con thì giờ này đã tìm đến con rồi, nghe lời mẹ quên cô ta đi, Trọng Nhân mới thật sự yêu con, nghe lời mẹ quên đi quá khứ và chấp nhận cậu ấy” Bà Kim Hồng tiến đến nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ lưng an ủi. nhìn thấy con gái như thế bà cũng đau lòng vô cùng. Minh Trâm vội gỡ cánh tay mẹ cô ra, cô bật đứng dậy, khẳng định. - “ Thảo Nguyên sẽ không như thế, cô ấy nhất định sẽ về tìm con. Con không lấy hắn ta, nhất định không” - “ Con.. con muốn mẹ tức chết mới hài lòng phải không? Tại sao lại có một đứa con không biết nghe lời thế này” “ Chát” lời nói kết thúc, cũng là lúc Minh Trâm nhận được cái tát từ mẹ cô, Minh Trâm ôm lấy một bên má bổng rát, cô khóc. Mẹ cô chưa bao giờ đánh cô, nổi đau thể xác không bằng nổi đau tinh thần lúc này, tại sao cứ bắt cô phải lấy người cô không thích thế kia. Ngay cả mẹ cũng không hiểu cô là thế nào. - “ Mẹ, con xin mẹ, đừng ép con, con không muốn lấy anh ta. Con xin mẹ đấy, con chỉ yêu một mình Thảo Nguyên, đừng ép con phải lấy người khác” Cô cầu xin, nước mắt chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói có phần nghẹn đi. Tại sao lại vậy, tại sao bốn năm trước bắt cô xa Thảo Nguyên, bây giờ lại ép cô lấy người khác là sao? Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Bắt cô xa tình yêu của cô hơn bốn năm như vậy chưa đủ tàn nhẫn hay sao? - “ Con…con…” Bà Kim Hồng vì sự bướng bỉnh không nghe lời của Minh Trâm mà tức giận lập tức ngất xỉu, cả cơ thể ngã xuống sofa. Minh Trâm hoảng hốt nhìn mẹ cô bị ngất đi, vội vàng chạy đỡ lấy cơ thể bà, cô gọi lớn. - “ Mẹ..mẹ làm sao thế này. Mẹ, tỉnh lại đi. Người đâu, mau gọi xe cứu thương. Mẹ, làm ơn tỉnh lại đi, con xin mẹ, đừng làm con sợ” Minh Trâm hoảng sợ tột đột cô lay mẹ mình tỉnh dậy. Trời ơi!! Cô vừa làm cái gì thế này. Mẹ ơi, làm đừng xảy ra chuyện gì. Người làm trong nhà nghe thấy tiếng la lớn của Minh Trâm vội chạy ra phòng khách xem, nhìn thấy cô chủ nhà vừa khóc vừa gọi bà chủ, lại nghe thấy tiếng gọi xe cứu thương liền lập tức gọi xe cấp cứu đến.
|
Minh Trâm lo lắng ngồi đợi trước phòng cấp cứu, hai tay xoa xoa thái dương, mi tâm nhíu chặt lại, đôi mắt lâu lâu lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, tim đập mạnh liên hồi, cô đứng ngồi không yên lâu lâu lại đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Sự sợ hãi đến tột cùng, mẹ cô mà có chuyện gì, chắc cô sẽ chết mất. - “ Mẹ con như thế nào rồi Minh Trâm?” Ông Minh Hoàng ngồi xuống cạnh con gái gấp gáp hỏi, vừa nhận được điện thoại báo vợ ông bị ngất và đưa đến bệnh viện ông lập tức đến đây ngay. - “ Mẹ vẫn còn đang cấp cứu. Ba ơi, là do con mà mẹ mới ngất, con xin lỗi” Minh Trâm ôm lấy ba cô òa khóc, nếu cô không cãi lời có phải mẹ cô không đến nổi tức giận mà ngất đi không? - “ Mẹ con sẽ không sao đâu, đừng đau lòng quá” Ông Minh Hoàng vỗ nhẹ lưng con gái an ủi. Vợ ông có bệnh cao huyết áp, nếu không phải tức giận quá mức sẽ không dẫn đến mức này, nhìn con gái khóc đến đau lòng như vậy chắc là có chuyện gì giữa con gái và vợ. Một lúc sao đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ già cùng với hai cô ý tá trẻ bước ra khỏi phòng. Minh Trâm cùng ông Minh Hoàng vội đứng dậy hỏi thăm vị bác sĩ. - “ Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?” - “ Bác sĩ, mẹ cháu không sao chứ?” - “ Hai vị bình tỉnh, bệnh nhân không sao rồi, cũng may là được đưa đến cấp cứu kịp thời, nếu chậm trể một chút sẽ rất nguy hiểm. Bệnh nhân bị ngất là do bị tức giận quá độ, dẫn đến lượng máu lưu thông lên não bị tắt nghẽn. Người nhà cố gắng hạn chế đừng để bệnh nhân bị xúc động mạnh, tình trạng này còn tiếp diễn sẽ dễ dẫn đến bị hôn mê sâu, nặng hơn có thể bị đột quỵ” Vị bác sĩ già ôn tồn nói, cả Minh Trâm và ba cô thở phào, cũng may là không sao, trong lòng như vừa trút được gánh nặng. Mẹ cô không sao rồi là tốt rồi. - “ Chúng tôi có thể vào thăm ngay được không ạ?” - “ Ừ, người nhà có thể vào thăm nhưng giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi” Vị bác sĩ nói xong cùng hai người y tá bỏ đi, Minh Trâm và ba cô đi vào phòng bệnh, nhìn thấy bà Kim hồng nằm trên giường bệnh trắng xóa, khuôn mặt mệt mõi, đôi mắt nhắm nghiền. Minh Trâm đi lại ngồi trên mép giường nắm lấy tay mẹ cô, trong lòng cô hối hận biết bao, và cũng khổ tâm rất nhiều. **************** Vài ngày sau đó, hết giờ làm việc Minh Trâm ghé qua thăm mẹ cô, đi đến bệnh viện trên tay cầm theo 1 võ trái cây cùng với một bó hoa tươi. Minh Trâm mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy mẹ cô đang nằm nghỉ, cô đi lại để vỏ trái cậy lên bàn, thay hoa mới vào bình. - “ Mẹ cảm thấy thế nào rồi ạ?” - “ Bác sĩ nói vài ngày nữa có thể xuất viện rồi” Giọng nói bà Hồng phát ra không nặng không nhẹ, không có một tia vui mừng khi sắp xuất viện, rất thờ ơ. - “ Con gọt trái cây cho mẹ ăn nhé” Minh Trâm lấy một ít trái cây đi rữa sạch sau đó đi lại ngồi bên giường chăm chú cắt cắt gọt gọt. - “ Con công việc bận rộn, sau giờ làm thì về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá chăm sóc mẹ là được rồi” Trọng giọng nói của bà Hồng có vài phần giận dỗi. - “ Mẹ còn giận con phải không? Con thật xin lỗi” Minh Trâm ngưng công việc, cô nắm lấy tay mẹ mình, ánh mắt tha thiết xin lỗi bà. Mẹ là người quan trọng nhất với cô, đời này người cô không muốn chọc giận nhất chính là bà, từ nhỏ đến lớn cô đều nghe lời. Cô không cần làm đứa con tài giỏi để ba mẹ tự hào, nhưng cô nhất định phải làm đứa con ngoan để ba mẹ vui lòng. Năm đó cô bị người ta bắt cóc, lại thêm bị hoảng sợ sau tai nạn lần đó, mẹ đã ăn ngủ không yên, đau lòng vô cùng, mẹ khóc rất nhiều, ôm cô vào lòng mà khóc rất nhiều. Năm đó mẹ cô đã vất vả đi khắp nơi tìm những bác sỹ giỏi chữa trị tâm lý cho cô, cô biết điều đó. Vì vậy mà cô yêu mẹ mình rất nhiều, yêu rất nhiều. - “ Nếu không phải con không nghe lời thì mẹ cũng không giận con đến mức này, con là đứa con gái duy nhất của mẹ, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của con. Mẹ yêu con nên mẹ muốn cho con gái mẹ những điều tốt nhất, hạnh phúc cả đời con quan trọng hơn tất cả, con có hiểu không?” Bà Hồng ngồi thẳng dậy, ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của nó. Bà yêu thương cái đứa nhỏ này biết bao nhiêu, từ nhỏ bà đã không bảo vệ tốt nó, để cho nó lớn lên với nổi đau tâm lý nặng nề. Chia cắt tình yêu của nó là bà không đúng, nhưng vì hạnh phúc của nó - “ Mẹ… nhưng con thật sự yêu Thảo Nguyên. Con phải làm sao bây giờ hả mẹ, tại sao cô ấy lại không về tìm con?” Minh Trâm vòng tay qua lưng mẹ cô ôm chặt lấy, cô khóc. Cô yêu Thảo Nguyên nhưng cô lại càng yêu mẹ mình hơn. Có phải Thảo Nguyên đã quên cô rồi không? Có phải cô ấy đã quên rằng vẫn còn một người luôn đợi cô ấy quay về không? - “ Cô ta thực sự đã quên con, chỉ có con là ngu ngốc chờ đợi cô ta, chắc rằng giờ này cô ta đã ở luôn ở nước ngoài sống cuộc sống thoải mái ở đó. Không còn nhớ đến con nữa” - “ Có thật là Thảo Nguyên không còn nhớ đến con nữa?” Minh Trâm ngước lên nhìn mẹ cô, đôi mắt còn ngấn một tầng nước. - “ Ừ, cô ta đã quên con. Mẹ biết con không còn sợ đàn ông nữa, với lại Trọng Nhân là người tốt, cậu ta yêu thương con, cậu ta nhất định sẽ cho con hạnh phúc. Mẹ nhìn ra được điều này, con gái ngoan nghe lời mẹ. tình yêu có thể từ từ bồi đắp” Bà Hồng ôn nhu lau nước mặt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của con gái, gương mặt rất giống bà. - “ Con lấy anh ta mẹ có vui không?” - “ Đương nhiên là mẹ rất vui, vì đó làm cho con gái mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc của con chính là niềm vui của mẹ” Minh Trâm lại ôm mẹ cô, chắc hẳn là Thảo Nguyên đã quên cô, vì thế mà cô ấy không tìm cô. Thảo Nguyên không còn yêu cô thì cô không cần gì nữa, lấy ai cũng như vậy thôi. Mẹ cô muốn cô lấy ai thì cô lấy người đó, mẹ cô vui là được rồi.
|
nagisa cùng các các bạn chơi một trò chơi nhỏ nhé, đọc đến đây các bạn đã đoán được là Minh Trâm sẽ kết hôn cũng với Trọng Nhân. các bạn thử đoán xem, Thảo Nguyên có về trước lúc Minh Trâm kết hôn hay không? ( gợi ý là Thảo Nguyên sẽ tốt nghiệp trước lúc Minh Trâm kết hôn nhé)
|
Chât zê ngây lúc kêt hôn dag tiến hành mà mắt của thảo nguyên co sao ko tg bật bí chút ik
|
Theo diễn biến câu chuyện thì Thảo Nguyên sẽ về nước tìm Minh Trâm, (có lẽ) cùng lúc đó Thảo Nguyên biết mắt mình có vấn đề rồi... bla... bla... *** Lâu quá mới hội ngộ tác giả. :-)
|