chap này nagisa đặc biệt viết tặng riêng cho " chuotsbm - Icyju - Soulevil812" và một người bạn trên zalo. và bây giờ thì tới luôn bác tài ơiiiii!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay rãnh rỗi Cindy lại ngồi trong phòng lên mạng xem một số tin tức trong nước, cô đã làm xong đồ án tốt nghiệp, luận văn cũng đã làm xong cách đây ba tuần, kết quả cũng đã có. Ngày mai cô sẽ cùng với Bella và David làm lể tốt nghiệp sau năm năm học đại học, chính thức sau ngày mai là ba người sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Nhắc đến David, sau bốn năm theo đuổi cô không thành công thì anh cũng đã tìm được cho mình một cô bạn gái, hiện tại với anh thì cô chỉ là bạn hoặc có thể là cộng sự, vì đồ án tốt nghiệp lần này hai người cùng hợp tác giúp đỡ nhau.
Vào thời gian rãnh rỗi như thế này cô thường hay đến little Sài Gòn, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất trên nước Mỹ, đến đó cảm giác nhớ nhà như vơi đi phần nào, nhưng hôm nay đột nhiên Cali lại mưa, buộc cô phải ở ký túc xá, nhìn mưa ở Cali mà nhớ mưa Sài Gòn. Không có gì để làm cô lại lướt web xem tin tức trong nước.
Đang lang thang trên các diễn đàng trên mạng, một tin nổi bậc làm cô chú ý, click chuột vào xem. Hình ảnh Minh Trâm cùng người đàn ông xa lại được gán ghép lại với nhau, phía dưới là tiêu đề “ con gái chủ tịch tập đoàn Phương Nam kết hôn cùng với công tử của ông trùm bất động sản”. Cindy đọc lướt qua dài dòng của bài báo, có đề cập đến việc họ đã đính hôn với nhau từ trước, ngày kết hôn sẽ là tháng tới.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, kết hôn và còn đã đình hôn từ trước là như thế nào? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế, vội tìm điện thoại định gọi điện cho Tuyết Minh để hỏi rõ vẫn đề nhưng chợt nhớ cô đã đổi số điện thoại và cũng không nhớ số của cô ấy. Cindy vội vàng đi vào phòng, lấy quyển sổ tay nhỏ ghi chép lại những thứ quan trọng ra xem, đây rồi, số điện thoại của Tuyết Minh, cô vẫn còn giữ, hy vọng là cô ấy vẫn còn dùng số này.
Cindy gọi điện mà cũng không xem giờ giấc ra sao, hiện tại ở Cali là 14h gọi về Việt Nam giờ này cũng gần 12h đêm, Tuyết Minh đang ngủ ngon bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, dự định là không nghe nhưng cuộc gọi lần thứ hai như làm cô muốn phát điên lên. Cô ban ngày làm việc chưa đủ mệt hay sao? Đến đêm cũng bị làm phiền là như thế nào, và trong đầu cô đang nguyền rủa cái tên ôn thần nào phá giấc ngủ của mình. Tuyết Minh nhấc điện thoại lên xem, là số lạ lại là số nước ngoài, xem nào mã vùng 001, chẳng phải đây là mã vùng của nước Mỹ hay sao? Người Mỹ gọi cô vào giờ này là gì nhỉ? Vẫn là nên nghe. - “ Alo??” Sau hai lần gọi điện cuối cùng cũng có người nghe máy, lại chúa Tuyết Minh vẫn còn dùng số này, nghe giọng là Cindy nhận ra được ngay. - “ Thảo Nguyên đây” - “ Ôi trời, là Nguyên thật sao? Suốt ba năm không liên lạc được với cậu làm mình lo gần chết, cậu đang ở đâu? Cậu như thế nào rồi? bọn mình lo cho cậu lắm đó, mà cậu đã về nước chưa? Mà tại sao cậu lại gọi từ nước Mỹ? Chẳng phải cậu đang học ở Anh sao? ” Tuyết Minh hỏi liên tục, nghe được giọng Thảo Nguyên là cô gần như mất bình tỉnh, đã ba năm không liên lạc chứ có ít đâu. - “ Mình ổn, hiện tại mình vẫn chưa về nước. Tuyết Minh, cậu phải trả lời thật cho mình biết” - “ Ừ, là chuyện gì?” - “ Chuyện Minh Trâm chuẩn bị kết hôn là thật?” Giọng nói Cindy trở nên nặng nề khi nhắc đến vấn đề này, cô hi vọng rằng Tuyết Minh sẽ phủ nhận lại lời nói của cô, hãy trả lời với mình rằng chuyện đó không có thật đi Tuyết Minh, nói với mình rằng tất cả chỉ là dã dối. - “ Chuyện đó….cậu đã đọc báo rồi sao?” Tuyết Minh ngần ngại mở lời, báo chí đăng tin này cách đây cũng hơn một tuần rồi, cô cũng có đọc qua. Cô vẫn chưa gặp được Minh Trâm để hỏi rõ mọi chuyện thực hư thế nào, đó có phải là thật hay không cô vẫn còn chưa khẳng định. - “ Là thật sao? Minh Trâm kết hôn là thật sao?” Cindy vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà, tuy Tuyết Minh không phủ nhận vấn đề nhưng câu trả lời đó chẳng khác nào ngầm khẳng định chuyện đó là có thật. - “ Thảo Nguyên..alo…alo..Thảo nguyên, nghe mình nói không, Alo” Trời ơi!! Tắt máy luôn rồi, Tuyết Minh bực tức hét vào điện thoại, cô gọi lại số điện thoại vừa rồi nhưng đã khóa máy. Ném mạnh điện thoại lên giường, cái thể loại gì đây? Nơi ở hiện tại cũng không cho cô biết là sao? Sau khi biết được câu trả lời, Cindy khóa luôn điện thoại, cô tiện tay ném nó luôn vào một góc. Ai đã nói là sẽ mãi yêu cô, ai đã nói là sẽ chờ cô quay về cũng nhau tạo dựng hạnh phúc, ai đã nói là đời này chỉ muốn cùng cô ở một chỗ. Thế tại sao bây giờ lại kết hôn, cô cố gắng bao năm qua là vì ai, tất cả là vì Minh Trâm, cô làm tất cả cũng là vì người cô yêu, là vì Minh Trâm. Nhưng đến ngày cô thành công quay về bên cạnh cô ấy thì cô ấy lại đi kết hôn với người đàn ông khác, có phải là cô ngu ngốc đi tin vào hứa năm năm trước, là cô yêu đương mù quáng đến ngu ngốc. Cindy hất tung mọi thứ trên bàn học, sách vỡ, bản vẻ, bình hoa, và cả khung hình của hai người đều rơi xuống đất. nước mắt lúc một nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp, mọi thứ trong phòng đều bị cô đập cho tan nát, khung hình của hai người cũng bị cô ra sức đập cho không còn nguyên vẹn, đập phá mệt mỏi, cô ngồi thu người lại một góc trong phòng, miệng không ngừng trách mắng - “ Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Vì em, tôi từ bỏ đam mê của mình, tôi cô gắng suốt năm năm để bây giờ em lại đi kết hôn với người khác. Tôi hận em, tôi hận em, nhưng tôi lại yêu em rất nhiều, Thảo Nguyên yêu Minh Trâm rất nhiều” Cindy khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đến độ đôi mắt cảm nhận được sự đau rát, hai tay ôm lấy nữa khuôn mặt trên, tại sao cô lại đau đến thế này, đôi mắt cô tại sao lại đau đến không chịu được thế này, đầu cũng rất đau, đau như có ai đang đập liên tục vào đầu. Cindy mệt mỏi lần mò theo tường nhà đứng lên, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo thế là sao? Cô không thể thấy rõ mọi vật, bước đi được vài bước Cindy vấp phải chân bàn học làm cho cơ thể mất thăng bằng ngã xuống nền nhà, đầu đập xuống gạch, công thêm sự mệt mỏi vô lực của cơ thể mà ngất đi.
|
chap này là kết quả của trò chơi hôm trước.
Cindy từ từ mở mắt ra, cả cơ thể mệt mỏi nằm trên giường, một chút sức lực để ngồi dậy cũng chẳng có. Bella đang loay hoay dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng, nhìn thấy Cindy tỉnh lại và đang cố ngồi dậy cô vội đỡ cô ấy nằm yên lại giường, nét mặt lo lắng cô hỏi. - “ Cậu cảm thấy thế nào rồi, mình về phòng thấy cậu nằm bất tỉnh đồ đạc trong phòng bị lật tung lên, mình thật lo lắng, có chuyện gì xảy ra vậy? Bác sỹ nói cậu bị suy nhược, nên nghỉ ngơi nhiều một chút ” Vừa về đến phòng thấy cảnh tượng như thế khiến cô không khỏi lo lắng, Cindy thì bất tỉnh, đồ đạc trong phòng thì bị đập phá. Chẳng lẽ Cindy có thù oán với ai đến nổi người ta tìm đến tận kí túc xá mà gây sự, theo cô biết thì Cindy có võ cơ mà. - “ Mình ổn, mọi thứ trong phòng là do mình đập đấy. Chẳng phải cậu nói đêm nay cậu không về sao?” Cindy mệt mỏi trả lời, ánh mắt cố nhìn về phía Bella đang dọn dẹp mọi thứ do cô bày ra, hình ảnh rất rõ ràng, không như lúc nãy bị mờ nhạt. cảm giác đau đến chết đi cũng không còn nữa. - “ Cái quái gì vậy? Đừng nói là cậu lên cơn và đập phá như một kẻ điên chứ, ngày mai chúng ta chính thức tốt nghiệp rồi đấy Cindy. Và mình cảm thấy không yên tâm khi cậu ở kí túc xá một mình nên đã về đây, và lãnh cái hậu quả không thể tuyệt hơn như thế này ” Bella ngước mặt lên trần nhà cảm thán, cô mà biết trước về kí túc xá mà còng lưng để dọn dẹp như thế này thì có đánh chết cô cô cũng không về. Cindy không phải là người luôn điềm tĩnh hay sao, sao hôm nay lại có chuyện đập phá đồ đạc thế này. Cậu ấy có chuyện gì sao? - “ Cậu có chuyện gì sao Cindy?” - “ Không, mình ổn, chắc là do mình tập trung làm đồ án tốt nghiệp nên bị căng thẳng. Mình muốn nghỉ ngơi một chút” Cindy quay mặt vào phía trong, kéo chăn tận đầu tránh cái nhìn của Bella. Làm sao mà cô có thể nói là do người yêu cô sắp lấy chồng, và cô nổi điên lên và đập phá mọi thứ chứ. Cảm giác đau lòng không sao tả nổi, nước mắt lại rơi xuống, nước mắt thật nhiều, khóc đến mệt mỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Cindy cùng Bella đến dự lể tốt nghiệp sau năm năm học tập, mất cả buổi sáng dự lể cũng như nhận bằng tốt nghiệp. Xong Cindy lại được giáo sư William giới thiệu với số doanh nhân nổi tiếng đến dự lể tốt nghiệp hôm nay, trong đó cô ấn tượng với doanh nhân người Mỹ gốc Việt, ông John Nguyễn chủ tịch tập đoàn xây dựng URS, là bạn thân của giáo sư William. Mỗi năm vào lể tốt nghiệp ông điều đến dự, thông qua đó ông cũng tìm kiếm tài năng trong những sinh viên tốt nghiệp năm nay. Mà Cindy và David lại là những học trò mà giáo sư William ưng ý nhất, ông đã tiến cử hai người này với Mr. John, đồ án tốt nghiệp của cả hai đều được Mr. John xem qua, ông rất ưng ý với mẫu thiết kế này. - “ Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng sẽ sơm gặp lại hai nhân tài” Ông John Nguyễn sau một hồi nói chuyện cùng với giáo sư William, ông đưa danh tiếp của mình cho Cindy và David, ông còn mỉm cười với Cindy một cái sau đó bỏ đi. Nhưng ông chủ lớn luôn bận rộn - “ Ông John có vẻ có ấn tượng tốt với cậu đấy Cindy” David nhìn theo hướng Mr. John đến khuất bóng nói, từ đầu ông đã luôn để ý đến cô gái Châu Á này. - “ Chắc là do mình với ông ấy đều là người Việt Nam” Cindy nhún vai một cái trả lời, mọi việc bây giờ không có gì là quan trọng với cô cả, thứ quan trọng nhất bây giờ đã mất, muốn như thế nào thì muốn, ra sao thì ra. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. - “ Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu ổn không Cindy?” David lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt cô ấy tệ vô cùng. - “ Mình ổn mà, mình đi tìm Bella có việc, hẹn gặp lại cậu tối nay nhé” Cindy vẫy tay chào David, thật sự cô không ổn chút nào, cô rất mệt mỏi. Nói là đi tìm Bella nhưng cô lại đi về ki túc xá, cởi bỏ bộ đồ cử nhân quăng nó ra một góc, giờ này chắc Bella đang bận chụp ảnh cùng với bạn bè cô ấy rồi, từ sáng đến giờ ngoài ảnh tốt nghiệp ra cô cũng bị lôi đi chụp rất nhiều ảnh. Cả cơ thể vô lực ngã xuống giường, cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả, cảm thấy bản thân sao lại vô dụng như thế này. Ừ thì muốn sao thì làm như thế ấy đi, cô không quan tâm nữa, muốn kết hôn với ai thì kết hôn đi. Cô ngu ngốc suốt năm năm chỉ yêu mỗi mình Minh Trâm, theo đuổi tình yêu mà cô không biết rằng nó thật sự có tồn tại hay không. Quên hết đi, cô thật sự thua cuộc rồi đấy. năm năm trước cô lấy đam mê để cược lấy tình yêu, nhưng giờ thì mất hết rồi, đam mê không thực hiện được, tình yêu cũng không còn. - “ Cindy, dậy đi. Tối nay tụi mình còn phải đến hợp đêm ăn mừng lễ tốt nghiệp nữa chứ” Bella dục Cindy thức dậy, cô thì chọn vài bộ quần áo và đứng thử trước gương trong phòng Cindy. - “ Mình quên mất” Cindy mở mắt nhìn Bella đang loay hoay trước gương, với tay lấy đồng hồ đặt trên bàn gần giường, đã hơn 7 giờ rồi. cô đã ngủ từ lúc về phòng đến giờ, và cô vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì từ lúc làm lễ tốt nghiệp đến giờ. Bụng cô bắt đầu đói, và cơn đau đầu lại đến, hai tay xoa xoa thái dương Cindy mệt mỏi ngồi dậy. - “ Cậu chưa ăn gì đúng không? Mình có để lại cho cậu một phần pizza kìa, mà trông cậu có gì lạ lắm từ hôm qua đến giờ ấy. Cậu có chắc là mình ổn không?” Bella ngưng việc lựa chọn quần áo, cô đến bên giường ngồi xuống, cô áp tay lên má Cindy, quan tâm hỏi. - “ Ừ, thật ra cũng không ổn lắm. Mình chỉ hơi đau đầu, đã đến giờ hẹn với David ở hợp đêm rồi phải không?” - “ Ừ, nếu cậu thấy không khỏe thì chúng ta sẽ không đi” Bella nói với theo khi Cindy đã khuất dạng sau phòng tắm. - “ Mình sẽ đi” Gần 9h Cindy cùng với Bella đi đến hợp đêm, đến nơi đã thấy David cùng với bạn gái cậu ấy, còn có cả bạn trai của Bella. Hai người cùng bước vào, giờ này không phải giờ cao điểm của hợp đêm nên khá vắng khách, vừa ngồi xuống ghế salong là Cindy cùng Bella nhận được hail y rượu ngay. - “ Uống chúc mừng cho chúng ta đã tốt nghiệp” David hô hào, năm cái ly chụm lại một chỗ tạo nên âm thanh nghe thật thích tai, năm người hai chai rượu mạnh, ai nấy đều không còn đủ tỉnh táo, hơn 10h lúc này hợp đêm đã bắt đầu đông khách. Bella cùng với bạn trai và cả David và cả bạn gái của anh ta đã ra sàn nhảy, chỉ còn lại Cindy. Uống nhiều rượu mạnh với cái bụng trống rỗng thật khiến cô khó chịu, tiếng nhạc cực mạnh ở hợp đêm càng khiến cơn đau đầu nặng hơn, ánh sáng đèn LED làm mắt cô cảm thấy khó chịu. Cindy dùng điện thoại để lại tin nhắn cho Bella nói rằng cô cảm thấy khó chịu và đi về trước, khời khỏi hợp đêm Cindy bắt một chiếc taxi, cô cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu, cô ngồi đó nhìn qua cửa sổ cảnh Cali về đêm, thành phố rực ánh đèn, nhưng cũng rất huyền bí,đã hơn 12h và trên đường cũng đã thưa thớt người. Chiếc taxi đi một đoạn đường dài thì dừng lại, Cindy thanh toán tiền taxi xong thì cô đi bộ dọc trên dĩa hè, trời về đêm thật lạnh, cho cả hai tay vào túi áo khoác Cindy lại tiếp tục bước đi, những bước đi vô định. Mệt mỏi cộng thêm với lượng rượu trong cơ thể khiến Cindy hơi mất bình tỉnh, những bước đi bắt đầu loạng choạng. Ngồi bệt xuống đường, Cindy thở dốc, cô đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền xuống, nhìn hình ảnh của Minh Trâm cô lại mỉm cười, năm năm qua cô luôn nhìn hình ảnh này, khắc ghi gương mặt người này tận sâu trong trái tim, đến nổi mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của người này lại hiện ra trong tâm trí của cô. Mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy người này ở bên cạnh, muốn nắm lấy tay cô ấy nhưng không thể, giật mình tỉnh giấc thì ra là cô đang mơ. Ở trong lý trí, trong con tim, ngay cả trong giấc mơ đều là hình ảnh của người này. - “ Nói cho tôi biết, em có còn yêu tôi không? Có còn yêu không? Minh Trâm có còn yêu Thảo Nguyên không? Tôi có nên quay về dành lại em không? Và với tư cách gì? Nói cho biết đi” Mặc kệ giọt nước mắt bướng bỉnh cứ lăn dài trên má, mặc kệ cảm giác đau rát ở mắt, mặc kệ luôn những ánh mắt của người đi đường nhìn cô với cái nhìn khinh thường, nắm chặt sợ dây trong tay, bốn góc nhọn của mặt dây chuyền cấm vào da thịt đến phát đau, cô khóc nấc lên từng tiếng. Một phát ném sợi dây cầm trong tay văng ra xa, cô không cần nữa. Nhìn sợi dây chuyền nằm dưới đường, hình ảnh từ quá khứ lại hiện rõ trong tâm trí, lời hứa của Minh Trâm trước lúc cô ấy ra đi cô còn nhớ rất rõ, “ Bao lâu em cũng chờ, em sẽ chờ Nguyên về tìm em”. Đã hứa là chờ cô về mà sao lại thế, sao lại kết hôn với người đàn ông khác Một chiếc xe chạy qua cán lên sợi dây chuyền mà tim cô cảm thấy đau nhói, dù cô đã từ bỏ nhưng ở đâu đó trong tiềm thức cô vẫn nhớ rõ tình yêu của hai người. tình yêu gắn liền với cô suốt năm năm, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được. Nâng cơ thể ngồi dậy, từng bước tiến đến nhặt lại sợi dây. Lúc nãy khóc quá nhiều dẫn đến nơi hốc mắt nổi lên một cảm giác đau rát, khó chịu vô cùng, nồng độ rượu trong cơ thể lại không ngừng dấy lên khiến cho đầu cô như muốn nổ tung, dụi dụi vào đôi mắt nhìn kỹ vật trước mắt. Đèn pha ô tô chiếu thẳng trực tiếp vào mắt, tiếng còi xe in ỏi khiến tai cô như ù đi, một chiếc xe lao tới, âm thanh của tiếng phanh xe tạo nên một lực ma sát giữa các bánh xe và mặt đường khiến người ta rợn người. Não như ngừng xử lý các thông tin, Cindy đứng im như tượng mắt mở to nhìn thẳng vào chiếc ô tô đang lao tới mình, chiếc xe ô tô lao đâm thẳng vào hai chân Cindy, nữa người trên đập thẳng vào sườn xe, chiếc xe phanh lại theo quáng tính cơ thể Cindy bị hắt văng ra xa, lại bị va đập trực tiếp xuống mặt đường một lần nữa. RẦM…. Chiếc xe dừng lại sau tác động mạnh vừa rồi, hai cô gái bước xuống xe, bộ dạng không mấy tỉnh táo, dường như đã có uống qua một chút rượu. Cindy nằm bất tỉnh trên đường, gương mặt đầy máu, không thể nhận rõ, trong tay còn nắm chặt sợi dây chuyền. - “ Chị, làm sao bây giờ…đụng..đụng chết…chết..người rồi” Cô gái trẻ hơn hoảng sợ nắm chặt lấy tay chị gái cô, tay chỉ vào cơ thể đang nằm bất động đầy máu trước mặt. - “ Chị…chị..không biết…chúng ta đưa cô ta đến bênh viện” Cô gái lớn hơn cũng vô cùng hoảng loạn, tuy nhiên vẫn còn giữ lại một chút minh mẫn. trên đường lúc này không có một bóng người, một chiếc xe cũng không có. Hai cô gái cùng nhau đưa cái người bất động kia lên xe.
|