Còn Yêu Không?
|
|
Quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, đến 7h sáng hôm sau các bác sĩ mới bước ra khỏi phòng. - “ Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ ?” Rebecca lo lắng hỏi, cô và Tracy đã ngồi đây đợi từ đêm qua đến giờ. Ba và mẹ cô đã vào trong trường đại học tìm bạn cùng phòng với cô gái nằm trong kia để liên lạc với người thân cô ấy. -“ Phẫu thuật rất thành công, tạm thời không còn nguy hiếm đến tính mạng. Cô là người nhà của bệnh nhân?” Một trong 4 vị bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật ở lại trả lời câu hỏi của Rebecca. - “ Chúng tôi không phải người nhà bệnh nhân, nhưng tình trạng của cô ấy như thế nào rồi ạ?” - “ Xin lỗi, chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân để thông báo tình hình” Vị bác sỹ từ chối câu hỏi của Rebecca, ông cần gặp người nhà để thông báo tình hình của bệnh nhân ngay. - “ Vâng ạ, cảm ơn bác sỹ. Chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà bệnh nhân sớm nhất ạ” - “ Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân” Vị bác sỹ rời đi, Rebecca thở phào, cô ấy còn sống tốt quá rồi. Tracy mừng rỡ nắm lấy tay chị mình, cô ấy còn sống, thật là tốt. - “ Chị ơi, cô ấy không sao rồi, thật là tốt quá” - “ Ừ, bây giờ chúng ta phải sớm liên lạc với người nhà cô ấy” Hai chị em mừng rỡ ôm lấy nhau. Ông John Nguyễn tìm đến trường Cindy đang học, tìm gặp giáo sư William thì biết được Bella là bạn cùng phòng với Cindy, ông nhờ Bella liên lạc với người nhà của Cindy. Lúc trước Cindy có mượn điện thoại của cô liên lạc với chị của cô ấy, cô vẫn còn lưu số của chị ấy vì nghĩ rằng một ngày nó chắc sẽ dùng đến. Biết được Cindy gặp tai nạn cô cũng bất ngờ vô cùng, hôm qua cô ấy vẫn còn cùng mọi người vui vẻ, vậy mà qua một đêm lại bị tai nạn đến giờ chưa biết sống chết ra sao. Bella liền ngay lập tức gọi điện cho chị của Cindy. ********************* Thảo Phương đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xe lại sổ sách mấy tháng qua của khách sạn, từ khi cô thay mẹ mình quản lý công việc làm ăn ngày càng được mở rộng, lại được sự giúp đỡ của chồng cô, mọi việc ngày càng tốt đẹp. Ba năm trước khi cô kết hôn Thảo Nguyên lại bận thi không thể về dự lể cưới của cô, con cô cũng đã được hai tuổi mà nó vẫn chưa nhìn thấy mặt của dì. Nhìn vào tờ lịch đặt trên bàn làm việc, hôm qua là ngày tốt nghiệp của Thảo Nguyên mà cô bận đến nổi một cuộc hỏi thăm cũng không có, múi giờ chênh lệch cũng là cản trở khi cô muốn gọi hỏi thăm em gái. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 5h chiều, đến lúc cô về với con gái rồi, sắp xếp lại mọi tài liệu, chuẩn bị ra về thì có điện thoại gọi đến, là cuộc gọi quốc tế. Thảo Phương ấn nghe. - “ Alo???” - “ Hello, em là Bella, là bạn cùng phòng với Cindy” Bella sử dụng vốn tiếng việt hạn chế của mình, giọng nói cứng ngắt, từ nghe được nghe không. Cindy có dạy cho cô một ít, đến nay thì có cơ hội để sử dụng. - “ Chào em, chị là chị của Cindy, em gọi chị có chuyện gì không?” Thảo Phương dùng tiếng anh hỏi lại Bella, cái tên Bella này cô vẫn còn nhớ. - “ Em muốn báo cho chị biết là Cindy bị tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bác sỹ cần gặp người nhà của cậu ấy gấp, em cũng mới biết tin này” - “ Cái gì? Thảo Nguyên..À không, Cindy bị tai nạn khi nào? Hiện tại em ấy như thế nào rồi?” Thảo Phương mất bình tỉnh khi biết tin em gái bị tai nạn giao thông, bàn tay siết chặt điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề. - “ Chị bình tỉnh đi ạ, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Bây giờ em đến bệnh viện thăm cậu ấy, khi nào chị bay sang đây hãy gọi điện cho em, em sẽ ra sân bay đoán chị” - “ Cảm ơn em, chị sẽ sắp xếp bay sang đó ngay. Nhờ em chiếu cố Cindy giúp chị, chị sẽ gọi cho em khi chị đến nơi” Thảo Phương giọng nói có một chút vui mừng, em gái cô không sao rồi. - “ Dạ, tạm biệt chị” Bella cúp máy, cô cùng với ông John đến bệnh viện. Thảo Phương loạng choạng ngồi xuống ghế, em gái cô mới tốt nghiệp mà, làm sao mà dẫn đến bị tai nạn giao thông? Bây giờ cô phải sắp xếp công việc rồi bay sang đó ngay, bàn giao lại mọi việc cho chồng cô, cô gắp rút về nhà chuẩn bị ra sân bay. Còn nữa, sang đó xem tình hình như thế nào rồi mới báo tin này cho ba mẹ biết, mẹ cô mà biết Thảo Nguyên bị tai nạn chắc bà sẽ khóc đến ngất mất. Nghĩ đến đây cô liền gọi điện nhờ thư ký đặt ngay vé máy bay Thảo phương về đến nhà cô soạn vài bộ quần áo cho vào vali, ba mẹ cô hiện tại không có nhà, không sợ phải đối mặt lại khó nói. - “ Con gái, mẹ đi công tác một thời gian, con ở nhà ngoan nhé. Nhờ dì chăm sóc tốt cho con bé” Thảo Phương hôn con gái một cái, quay sang dặn dò bà vú em. - “ Dạ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Uyên mà, cô chủ đi đường cẩn thận” Bà vú vỗ về bé nhỏ Bảo Uyên khi bé cứ đòi mẹ bế, Thảo Phương hôn con gái một lần nữa rồi rời khỏi nhà. Trên đường ra sân bay co gọi điện cho mẹ mình. - “ Alo, mẹ ạ, con phải bay qua Cali dự hội thảo đột xuất” - “ Sao lại gấp thế, mà sang đó nhớ ghé thăm em con. Hôm nay mẹ cảm thấy tâm trạng không yên thế nào ấy, gọi cho nó cả ngày mà không được” Bà Phương Vân u sầu nói, cả ngày hôm nay tâm trạng bà cứ bồn chồn thế nào ấy, nội tâm thấp thỏm lo âu, không biết là như thế nào nhưng bà lại cảm nhận được rằng con gái đang có chuyện gì đó không lành, với lại cả ngày hôm nay không thể liên lạc được với nó. - “ Vâng ạ, mẹ cũng đừng quá lo, sau khi sang bên ấy con sẽ ghé thăm em, có tin gì con sẽ báo cho mẹ biết ạ” Thảo Phương nói rồi cúp máy ngay, đúng là tình mẫu tử, Thảo Nguyên bị tai nạn mẹ cô cảm nhận được ngay. Điều này cũng rất đúng, mẹ cô thương nó nhất mà, năm năm nó học ở Cali vì nhớ nó mà sức khỏe mẹ cô suy yếu rất nhiều.
|
Trọng Nhân từ ngoài sân nhà Minh Trâm bước vào, quần áo sang trọng, mặt mày sáng lạng, trên môi cười thật tươi. Hôm nay anh đến là đưa Minh Trâm đi thử áo cưới, tháng sau anh và Minh Trâm sẽ kết hôn, dự định là chỉ đính hôn thôi nhưng không biết ba anh và mẹ Minh Trâm bàn tính như thế nào mà thành kết hôn. Như vậy cũng tốt, anh và Minh Trâm kết hôn càng sớm càng tốt, anh biết Minh Trâm được rất nhiều người để ý, các công tử của những ông tai to mặt lớn luôn được muốn làm thân với cô và gia đình cô. - “ Dạ con chào hai bác, con đến đưa Minh Trâm đi thử đồ cưới ạ” Trọng Nhân bước vào nhà, đến phòng khách anh lịch sự cúi chào ba mẹ Minh Trâm đang ngồi ở sofa. - “ Trọng Nhân đến rồi à, mau ngồi xuống đây. Em lên gọi con gái xuống đi” Ông Minh Hoàng chỉ tay xuống ghế bảo Trọng Nhân ngồi, ông quay sang bảo vợ lên phòng gọi con gái. - “ Cháu ngồi chơi nhé, để bác lên gọi Minh Trâm xuống” Bà Hồng mỉm cười đứng dậy rời khỏi phòng khách, bà đi lên lầu. Một lát sau bà Hồng cùng Minh Trâm bước xuống, sắc mặt Minh Trâm hơi nhợt nhạt, dù có trang điểm khéo léo che đi những khuyết điểm ấy nhưng trong đôi mắt vẫn toát lên một chút mệt mõi. - “ Chào em” Trọng Nhân hướng Minh Trâm cười thật tươi, hôm nay cô ấy trông thật rạng rỡ, đầm liền màu xanh biển, bó sát đường cong cơ thể, một bên vai bị lệch để lộ làn da trắng ngần, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng nổi bậc thêm phần xinh đẹp cuốn hút, càng nhìn càng thích. - “ Chào anh, xin lỗi đã đợi anh đợi” Minh Trâm nhẹ mỉm cười. - “ Hai đứa đi sớm đi” Ông Minh Hoàng hướng Minh Trâm nói. - “ Vậy cháu xin phép, cháu sẽ đưa Minh Trâm về sớm ạ” Trọng Nhân cúi đầu lễ phép, anh đến cạnh Minh Trâm đan tay mình vào tay cô ấy, niềm hạnh phúc dâng lên, giây phút này anh đã ao ước biết bao lần, tâm tư không khỏi vui sướng. - “ Con xin phép ạ, thưa ba mẹ con đi” Minh Trâm không rút tay lại, cô để Trọng Nhân tùy ý nắm lấy tay, nghiêng đầu nhìn anh nở một nụ cười nhạt, khóe môi hơi cong lên một chút. - “ Cứ thong thả, hai đứa không cần phải về sớm. Thử đồ cưới xong đi đâu đó chơi rồi hãy về” Bà Hồng nói với theo khi hai người kia đã ra đến cửa. bà đến sofa ngồi xuống với tay lấy tờ báo mở ra xem, ông Minh Hoàng một bên nhấp một ngụm trà, ông hỏi. - “ Để Minh Trâm kết hôn với Trọng Nhân, thật sự không sao chứ?” Bà Hồng ngước lên nhìn ông Minh Hoàng, chồng bà hỏi vậy là sao? Không phải ông cũng ủng hộ việc Minh Trâm lấy Trọng Nhân hay sao? - “ Đương nhiên là tốt, anh hỏi vậy là có ý gì?” - “ Anh muốn chắc rằng tâm lý của Minh Trâm thật sự không sao” Ông Minh Hoàng nhìn thẳng vào mắt vợ mình nói, ông biết con gái mình mắc bệnh tâm lý, bao năm qua vợ ông đã vì con gái mà đã vất vã rất nhiều, nhiều đêm nằm ngủ nghe thấy tiếng hét của con gái biết rằng nó đang gặp ác mộng, ám ảnh chuyện năm xưa nhưng lại không thể ôm nó vào lòng mà dỗ về an ủi. Ông bất lực từ xa đứng nhìn con gái rung sợ, không dám lại gần. Đến hôm nay lại thấy con gái lớn khôn, lấy một người đàn ông làm chồng. Ông rất vui, nhưng ông muốn chắc rằng Minh Trâm thật sự yêu cậu ta, và chuyện năm xưa hoàn toàn không nằm trong tâm trí của Minh Trâm. - “ Bệnh của Minh Trâm đã không còn nữa và em tin rằng Trọng Nhân sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái mình. Anh chuẩn bị đưa em đến cửa hàng một chút” Bà Hồng nói xong đi vào phòng, ông Minh Hoàng cũng không hỏi nữa, ông tin vợ mình. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, con gái ông yêu ai không quan trọng, chỉ cần nó cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được. ******************* Trọng Nhân đưa Minh trâm đến Studio áo cưới lớn nhất ở Sài Gòn, hai người bước vào nhân viên niềm nở đón tiếp. Nhân viên dẫn hai người đến sofa, đưa cho hai người một quyển sách dầy, cô nhân viên cười thật tươi nói. - “ Đây là toàn bộ mẫu thiết kế áo cưới của Studio, cửa hàng cũng mới nhập về một số mẫu thiết kế áo cưới nổi tiếng của Pháp, mời anh chị xem qua” - “ Ừ, chúng tôi sẽ xem, em cứ đi làm việc của mình, khi nào chọn xong chúng tôi sẽ gọi” Trọng Nhân mở quyển ablum ảnh cưới ra xem, lát sau anh hướng cô nhân viên nói, cô nhân viên liền rời khỏi. Anh cùng Minh Trâm xem mấy mẫu thiết kế, anh để ý thấy Minh Trâm chỉ liếc sơ qua một cái, liền hỏi. - “ Những mẫu này em không thích sao? Vậy chúng ta đi nơi khác” - “ Không ạ, áo cưới ở đây rất đẹp” Minh Trâm cười cười đáp, thật sự là áo cưới ở đây rất đẹp nhưng cô không có tâm trạng để ngắm ngía xem xét chúng, đêm qua cô gần như mất ngủ cả đêm, sáng nay tâm trạng cứ như ngồi trên lửa, có cái gì đó rất rất không bình thường. Rất lo sợ, rất hoảng loạn, cứ như là sắp mất cái gì đó rất quan trọng, cái cảm giác này khó chịu vô cùng. - “ Em không khỏe sao? Hay anh đưa em về nghỉ ngơi, hôm nào chúng ta đi cũng được” Trọng Nhân yêu chiều nắm lấy tay Minh Trâm, cô gái này anh yêu thương biết bao nhiêu. - “ Em không sao đâu ạ, em thấy mẫu này đẹp, mình chọn mẫu này nhé” Minh Trâm cười cười, cô chỉ vào một mẫu áo cưới trong album ảnh cưới. Trọng Nhân nhìn nụ cười của người con gái anh yêu, thật sự rất đẹp. Anh với tay vẹn tóc cô qua một bên, không kìm lòng được anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô, mong sau thời gian trôi nhanh một chút, để anh được mỗi ngày ở bên cô gái này, mỗi ngày yêu thương cô gái này. - “ Ừ, anh giúp em chọn thêm vài mẫu nữa nhé” - “ Vâng ạ” Minh Trâm né tránh những cử chỉ yêu thương của Trọng Nhân, cô gượng cười nhìn anh, dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của anh.
Bức màn được kéo ra, Minh Trâm bước ra phía bên ngoài, cô nổi bậc trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cùng với vài bông hoa tím nhỏ tô điểm thêm cho chiếc váy, làn da trắng ngần, thân hình thon thả, khuôn mặt cân đối, ngũ quan xinh xắn quả là một tuyệt tác. Trọng Nhân nhìn người con gái trước mắt, xinh đẹp vô cùng, mái tóc màu nâu nhạt được buông xõa tự nhiên, anh bước đến bên cô, nắm lấy hai tay cô. - “ Em đẹp lắm, em là cô dâu đẹp nhất” Minh Trâm mỉm cười nhìn anh, cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. - “ Bộ vest anh chọn đã có rồi ạ” Cô nhân viên mang bộ vest màu trắng đến trước mặt Trọng Nhân. - “ Ừ, đợi anh một chút, anh thay đồ rồi ra với em ngay” Trọng Nhân hôn nhẹ vào má Minh Trâm một cái rồi mang bộ vest đi vào phòng thay đồ. Minh Trâm ngồi trước bàn trang điểm, mấy cô nhân viên làm tóc, trang điểm lại cho Minh Trâm, vừa làm vừa nói. - “ Chị thật hạnh phúc, chú rể đẹp trai lại rất yêu thương chị” Minh Trâm nhìn qua gương thấy gương mặt ngưỡng mộ của mấy cô nhân viên mà buồn cười. Họ nghĩ rằng cô đang hạnh phúc ư? Nhếch môi mỉm cười, nụ cười chua xót, cô không hề cảm thấy hạnh phúc, ngược lại là đau khổ nữa kìa. - “ Đây là chiếc vòng cổ chú rể chuẩn bị trước, em đeo vào cho chị nhé” Cô nhân viên mở chiếc hộp đặt trước mặt Minh Trâm, lấy ra chiếc vòng cổ kim cương sang trọng, thiết kế tinh xảo, từng hạt kim cương lấp lánh, mấy cô nhân viên nhìn thấy không khỏi ganh tị, trầm trồ khen ngợi. - “ Woh.. thật là đẹp, lần đầu tiên em thấy chiếc vòng cổ đẹp như vậy đấy” Minh Trâm nhìn chiếc vòng cổ sang trọng kia, nó thật sự rất đẹp, anh ta thật sự rất có mắt thẩm mỹ, cũng rất biết cách tiêu tiền, nhưng trong mắt cô không có một tia cảm động nào. - “ Em đeo vào cho chị nhé” Cô nhân viên tháo sợi dây đang đeo trên cổ Minh Trâm xuống, nhìn vào gương thấy sợi dây có hình Thảo Nguyên bị tháo ra vội ngăn lại, cô nắm lấy sợi dây trong tay. - “ Khoang đã...” Cô nhân viên giật mình ngưng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Trâm. Minh Trâm cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy, chỉ là phản xạ tự nhiên, một cảm giác rau rứt khó chịu dâng lên khi có người muốn tháo sợi dây ấy ra. Suy nghĩ một hồi lâu sau Minh Trâm buông tay, cô thở nhẹ một cái, nên từ bỏ được rồi, cô nói. - “ Tháo nó ra đi” Cô nhân viện nhận được sự đồng ý, tháo sợi dây có mặt vuông kia ra, đeo vào cổ cô dâu sợi dây chuyền kim cương sang trọng, thiết kế vô cùng tinh xảo. Chiếc vòng cổ lấp lánh, làm nổi bật lên làn da trắng ngần, chiếc cổ cao kiêu hảnh, cùng với xương quai xanh quyến rũ, gương mặt được trang điểm khéo léo, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, kết hợp với chiếc váy cưới thì quả là một kiệt tác trong kiệt tác. Cùng lúc đó Trọng Nhân bước ra trong bộ vest trắng sang trọng, khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ, bước lại gần Minh Trâm, anh ngắm nhìn say mê. - “ Cô dâu của anh thật đẹp” Minh Trâm chỉ cười nhẹ khi nhận được lời khen, nghe câu “cô dâu của anh” thật khiến cô sởn da gà. Nhưng trong mắt Trọng Nhân đó lại là cử chỉ e thẹn, ngại ngùng của cô gái này. - “ Anh chị thật là đẹp đôi” Mấy cô nhân viên trầm trồ khen ngợi, chú rể đẹp trai, cử chỉ với cô dâu vô cùng yêu thương chiều chuộng, lại còn rất chu đáo, còn cô dâu thì xinh đẹp, họ thật là xứng đôi. - “ Cảm ơn, các cô quá khen” Trọng Nhân hướng mấy người nhân viên cười cười. Lát sau hai người được dẫn đến phòng chụp ảnh, ở đây hai người chụp rất nhiều ảnh cưới, tấm ảnh nào cũng được người nhiếp ảnh châm chút rất kỹ, từng góc độ, từng cử chỉ, cái ánh mắt trao nhau cũng được người thợ này chau chuốt rất công phu. Vì thế mà buổi chụp hình kéo dài rất lâu, kết thúc Trọng Nhân đưa Minh Trâm đến nhà hàng sang trọng dùng cơm sau đó đưa cô về nhà. ( đến đây không biết diễn tả làm sao, nên đành đốt cháy giai đoạn) Minh Trâm về đến nhà cô nhận được điện thoại của Tuyết Minh hẹn cô dùng cơm tối. thế là 8h tối đó cô một mình lái xe đến chỗ hẹn, Tuyết Minh vẫn chưa đến, cô đành ngồi chờ cô ấy vậy. - “ Xin lỗi nhé, bận một chút việc nên hơi trể. Cậu đến lâu chưa?” Tuyết Minh kéo ghế ngồi xuống cô nói, - “ Sớm hơn cậu 15 phút thôi” Minh Trâm cười cười trả lời. Hai người gọi món sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, họ bàn về chuyện kinh doanh, ôn lại chuyện củ, họ nói về thời trang, vân vân và vân vân…..(lại tiếp tục đốt cháy giai đoạn, do khi viết không có tâm trạng nên văn hơi bị thô) - “ Mình có đọc báo, mình thấy tin tức cậu sắp kết hôn. Chuyện này là thật chứ?” Tuyết Minh nghi ngờ hỏi, cô muốn nghe từ chính miệng Minh Trâm khẳng định. Mặc dù cô đã xác thực tin này hoàn toàn là thật. - “ Thật, hôm nay mình mới cùng anh ta chụp hình cưới” Minh Trâm hướng mắt ra cửa kính, nhàn nhạt nói. Tuyết Minh biết chuyện cô không lấy làm lạ, báo đăng âm ỉ thế kia, nhân viên trên dưới trong công ty ai cũng bàn tán đề tài này, mỗi ngày đi làm cô nghe đến phát chán. Đa số đều là khen cô thật hạnh phúc, khen cô và anh ta hai người đẹp đôi, hoặc là thật ngưỡng mộ cô… - “ Thế còn Thảo Nguyên, nếu cậu ấy quay về thì sao? Cậu sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào?” - “ Hmm.. Nếu cô ấy quay về, mình chỉ có thể nói xin lỗi với cô ấy. Mình cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn cô ấy” Minh Trâm thở nhẹ một cái, sau đó nói. Tâm trạng của cô thật rối bời, ai đó chỉ cần nhắc đến cái tên Thảo Nguyên là lại cảm thấy lo sợ, nội tâm cảm thấy bất an vô cùng. - “ Nếu đã vậy tại sao cậu còn muốn kết hôn? Nếu đã không yêu tại sao phải ép buộc bản thân làm cái việc không thích?....” Tuyết Minh tức giận nói, nhìn trong đáy mắt người đối diện tràn đầy mệt mỏi cùng đau thương, muốn nói thêm nhưng lại thấy ánh mắt ngấn nước kia thì lại thôi. Cô có thể nhìn ra giờ phút này Minh Trâm có biết bao đau khổ. - “ Mình thật không muốn chút nào, kết hôn cùng với hắn ta một chút mình cũng không muốn. Mình thật sự còn rất yêu Thảo Nguyên, mình yêu cô ấy, nhưng mình lại không thể” Giọng Minh Trâm hơi rung lên, cô đang cố kiềm chế nước mắt, làm sao mà cô có thể quên tình yêu đầu của cô, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Lúc cô cần Thảo Nguyên nhất, lại không thấy cô ấy bên cạnh, cô cũng muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, cô cũng cần niềm tin để tin rằng người cô yêu vẫn còn yêu cô, thế nhưng người đó lại bỏ cô một mình, bảo cô phải làm thế nào? - “ Mình xin lỗi, mình cũng không muốn lớn tiếng với cậu. Hôm trước Thảo Nguyên có gọi cho mình” Tuyết Minh có chút hối hận nói, tình yêu giữa cô và Thư Tuyết đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ, giờ lại nghe tin Minh Trâm kết hôn khiến cho cô cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. - “ Nguyên gọi cho cậu? cô ấy như thế nào rồi? Hiện giờ cô ấy ở đâu?” Minh Trâm hỏi dồn dập, hơi nhướng người về phía trước một chút, nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Tuyết Minh. - “ Nguyên không nói cho mình biết nới cậu ấy đang sống, nhưng mình đoán là cậu ấy đang ở nước Mỹ, đầu số cậu ấy gọi là từ Mỹ” - “ Thế Nguyên nói gì? Cô ấy khi nào về nước” - “ Cậu ấy hỏi..hỏi mình..chuyện cậu kết hôn có phải là thật” Tuyết Minh né tránh ánh nhìn của Minh Trâm, cô khó khăn thốt nên lời - “ Là vậy à..” Minh Trâm từ từ rút tay ra khỏi tay Tuyết Minh, lời nói phát ra có một chút thật vọng, một giọt nước theo khéo mắt chảy xuống, tâm tư cô lúc này có biết bao nhiêu đau buồn. Tình huống này cô chưa bao giờ nghĩ đến, Nguyên biết cô kết hôn cô ấy sẽ nghĩ gì về cô đây? Thế nhưng, cô ấy có về tìm cô không? - “ Nguyên còn nói gì nữa không?” Minh Trâm có một chút hi vọng, cô hi vọng Thảo Nguyên sẽ về tìm cô trước lúc cô bước vào nhà thờ. - “ Không, cậu ấy tắt máy ngay sao đó, đến giờ mình vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy” - “ Ừ” Minh Trâm chỉ nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói gì. Có lẽ là đúng rồi, Thảo Nguyên đã quên cô, nếu không tại sao biết tin cô kết hôn mà cũng không nói gì. Chỉ một cuộc gọi như vậy thôi sao? Cô ấy xem tình cảm của cô là gì chứ, suốt năm năm cô chờ đợi, để giờ đây sắp là của người khác, bây giờ lại hỏi có thật hay không sao? Năm năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cô cứ thế mà đợi, để bây giờ đổi lại được gì Nơi ngực trái có cái gì đó rất đau, đau đến thở không nổi. năm năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng không dài đến mức khiến Thảo Nguyên không còn yêu cô nữa. Rốt cuộc thì trong ngần ấy thời gian Thảo Nguyên có bao giờ ngừng yêu cô không? Nếu còn yêu tại sao không về? Cô bất chấp tất cả chỉ để yêu Thảo Nguyên nhưng đổi lại người ta không nghĩ gì đến cô. - “ Mình cảm thấy không được khỏe, mình về trước nhé” - “ Ừ, về cẩn thận” Tuyết Minh gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia đến tận cửa. tại sao lại cô đơn đến thế? Minh Trâm tiến từng bước nặng nề ra xe, cảm giác hụt hẩng cùng thất vọng tràn ngập trong ý chí, gục đầu vào vô lăng xe mà khóc nức nở, khóc đến đỏ hết cả mắt. Cô còn chẳng biết mình khóc gì cái gì, cô câm ghét cái con người vô tình kia, nhưng nội tâm cô lại gào thét tên người đó, lại lo lắng cho người đó. Khóc một hồi cảm thấy đã đủ lại chuyển sang trút giận vào cái vô lăng vô tội, hai tay dùng sức đập liên tục vào nó, miệng không ngừng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Lát sau đánh đập mắng chửi mệt mỏi lại lái xe về nhà.
|
Truyện hay quá ạ. Mong chờ truyện của au từng ngày. Hy vọng sớm có truyện đọc tiếp nhe au. Thank au.
|
|
Khi Minh Trâm rời đi không lâu Tuyết Minh cũng về, cô nằm trên gường trằn trọc không ngủ được, càng suy nghĩ cô lại càng nhớ Thư Tuyết, xem đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm rồi, không biết em ấy còn thức không? Cầm điện thoại trên tay, nữa muốn gọi cho người yêu nữa lại không muốn làm phiền, suy nghĩ một hồi lâu lại ấn gọi, lắng nghe một hồi chuông dài. Thư Tuyết đang ngồi học, màng hình điện thoại chợt sáng lên, ID là một số điện thoại không tên những dãy số rất quen, trong vô thức lại mỉm cười, cầm điện thoại trên tay đang định ấn phím nghe nhưng lại ngưng, cô suy nghĩ một chút. Mấy ngày qua không thèm gọi cho cô, cũng không thèm gửi cho cô một tin nhắn, để cho chị ấy chờ một chút, cho chừa cái tội tặng cho cô mấy ký bơ trong những ngày qua Tuyết Minh lắng nghe tiếng chuông điện thoại ngân dài trong đêm tĩnh mịch, trong lòng có chút nông nóng, chẳng lẽ đã ngủ rồi, đang định quăng cái điện thoại đi thì tiếng nói trong trẻo bên kia vang lên. - “ Alo??” - “ Chị cứ nghĩ là em đã ngủ rồi” Tuyết Minh mỉm cười, - “ Em đang học, sao giờ này chị vẫn chưa ngủ?” - “ Chị nhớ em, muốn nói chuyện với em một chút rồi sẽ đi ngủ” Giọng nói đều đều, mang theo một chút nịnh nọt, mấy ngày qua cứ iên tục đi khảo sát doanh số bán hàng của công ty ở các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn khiên cô mệt đến sắp không thở nổi. Lại còn phải thay ba cô đi tiếp những đối tác lớn của công ty, làm cho cô không thể nói chuyện cùng cô người yêu bé nhỏ của mình, thật là nhớ chết đi được. - “ Chị nhớ em mà mấy ngày qua không thèm gọi điện hay nhắn tin cho em, chỉ toàn gửi bơ cho em thôi” Thư Tuyết bỉu môi một cái nói, biểu cảm thật dễ thương. Cô cũng nhớ chị ấy, muốn gọi điện cho chị ấy nhưng lại sợ làm phiền chị ấy làm việc. - “ Hahaa.. chị thấy mình thật có lỗi quá, thế người yêu của chị có nhớ chị không?” Tuyết Minh cười thành tiếng, cô đang nhắm mắt và tưởng tượng biểu cảm của Thư Tuyết lúc này, nghĩ đến cô gái đó, cô lại rất muốn vòng tay ôm vào lòng. - “ Người yêu của chị ấy, cô ấy nói là cô ấy không nhớ chị. Cô ấy đang giận chị” Thư Tuyết cười cười nói, cô đứng lên, đi lại phía giường nằm xuống. Cô cũng đang rất rất nhớ Tuyết Minh. - “ Làm sao bây giờ, cô ấy mà giận thì chị buồn lắm a~” Tuyết Minh giở giọng đáng thương, nhưng miệng thì lại cười đến không khép lại được . - “ Cô ấy nói chị làm cái gì đó cho cô ấy hết giận đi” Thư Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. - “ Chị nhớ em, chị thương em, chị yêu em, chị yêu em nhất, chị yêu em nhất nhất” Giọng nói ôn nhu kèm theo một chút cưng chiều, Tuyết Minh nói rõ từng câu từng chữ. - “ Em cũng rất nhớ chị, em muốn ôm chị” Thư Tuyết cảm động đến sắp phát khóc, cô cười thật tươi, những lời này cô nghe không bao giờ chán. - “ Đợi chị một chút” Tuyết Minh nói xong liền cúp máy, không đợi người kia có phản ứng liền đem điện thoại để lên bàn, thay một bộ quần áo sau đó liền rời khỏi nhà. Thư Tuyết đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc ngập tràn tự dưng bị làm cho cục hứng, cô còn chưa kịp nói là cô cũng yêu chị ấy nữa mà. Thật đáng ghét, lại bận gì nữa rồi. Trở lại bàn ngồi học nhưng tâm trí lại đặt hết vào người kia, thật là nhớ chị ấy, viết tên bệnh bằng thuật ngữ tiếng Anh mà viết nhằm thành “ em nhớ chị”. Cô thở dài một tiếng rồi lại nằm dài trên bàn học. - “ Chị hại người ta nhớ chị đến học không được rồi nè..” Thư Tuyết than thở, lâu sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô vội vàng nghe máy. - “ Chị..” - “ Ừ, chị đang đứng dưới nhà em” Thư Tuyết vội đi ra ban công nhìn xuống, quả thật Tuyết Minh đang ở dưới đó. Tuyết Minh nhìn lên ban công phòng người yêu, thấy cô ấy bước ra, cô mỉm cười vẫy tay chào người kia. - “ Đợi em” Thư Tuyết nói nhanh rồi cúp máy, vội khoát hờ chiếc áo choàng ngủ vào người, cô rón rén lần mò đi ra khỏi nhà, cổng lớn mở ra, Tuyết Minh mỉm cười ngọt ngào nhìn cô. Rất muốn trách người kia tại sao lại không màn nguy hiểm đến đây giờ này, nhưng nụ cười ấm áp đó, ánh mắt chìu mến đó, con người mà cô nhớ ngày đêm đang đứng ngay đó làm sao mà cô nỡ trách móc cho được. Bước thật nhanh đến bên Tuyết Minh, dang tay ôm lấy cả thân hình kia, thật ấm, mùi hương trên người chị ấy thật dễ chịu, Thư Tuyết dịu dịu vào hõm cổ mà nũng nịu. - “ Người ta thật là nhớ chị” Tuyết Minh cười thành tiếng, cô cũng vòng tay ôm lại Thư Tuyết, nhẹ vuốt ve tấm lưng mãnh khảnh kia, một cảm giác ngọt ngào chảy vào trong tim, siết chặt Thư Tuyết hơn một chút. - “ Vào trong xe đi, ở ngoài này lạnh lắm” Tuyết Minh hơi tách người ra một chút nói, Thư Tuyết mỉm cười gật đầu. cả hai mở cửa xe bước vào. Thư Tuyết tựa cả người vào Tuyết Minh, vòng tay ôm lấy vòng eo thoa thả của chị ấy, mặt chôn nơi chiếc cổ cao kiểu hãnh, nằm gọn trong vòng tay chị ấy, cảm nhận được nhịp đập của của tim, trái tim chị ấy vẫn đang đều đặn từng nhịp thừng nhịp bình ổn, ở bên chị ấy cô cảm nhận được mọi khó khăn đều tan biến, cảm giác thật hạnh phúc. Tuyết Minh vòng tay ôm lấy cả cơ thể người kia, cả cơ thể lạnh lẽo của cô cũng đang được Thư Tuyết sưởi ấm dần lên, bao nhiêu mệt nhọc của những ngày vừa qua cũng theo dòng nước mà trôi mất, còn gì hạnh phúc hơn khi cô được cả thế giới của mình trong tay. - “ Có phải em nói em muốn ôm chị, nên chị đã chạy xe đến đây giờ này ?” Thật lâu sau Thư Tuyết mới ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt kèm theo một tia yêu thương vô hạn. - “ Ừ” Tuyết Minh nhìn người trong lòng cười cười trả lời, chỉ cần người này muốn, chỉ cần cô làm được. Tất cả cô đều nguyện ý - “ Chị thật là… thế nào lại vì một câu nói của em mà đêm khuya nguy hiểm thế này lại chạy ra đường.” Trong lời nói đầy ý từ trách móc, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng hiện rõ nét yêu thương nhiều hơn. Có ai biết được trong lòng cô có biết bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ chứ. - “ Chị nhớ em” Tuyết Minh cười càng tươi hơn, bàn tay yêu thương vuốt nhẹ mái tóc Thư Tuyết, sau đó lại chuyển lên một bến má người kia âu yếm. Tuyết Minh hơi cuối người xuống một chút, ánh mắt nhắm hờ, môi tìm đến môi người kia chạm nhẹ mà Thư Tuyết cũng nhiệt tình hưởng thụ, thả lỏng cơ thể cùng Tuyết Minh hôn môi. Tuyết Minh mút nhẹ môi dưới người kia, cảm giác thật ngọt a~, cô lại tham lam dùng lưỡi càng quét bờ môi đó, nuốt hết hương vị của người kia vào bụng. Lưỡi thanh cạy mở hàm răng tráng như ngọc của Thư Tuyết ra, thần tốc tiến quân chiếm thành, gặp kẻ địch liền không ngừng triền miên giao ái. Thư Tuyết cũng không chịu thua, liền cùng Tuyết Minh một phen đấu lưỡi kịch liệt, dây dưa một hồi cuối cùng Thư Tuyết cũng chịu thua, kỹ thuật hôn của Tuyết Minh quả thật càng lúc càng cao, hôn đến mức thần trí Thư Tuyết rối loạn, cả người mềm nhủn ra trong lòng chị ấy. - “Uhmm~….” Âm thanh kích tình từ trong miệng Thư Tuyết thoát ra, khiến dục vọng trong Tuyết Minh tăng cao, không kiên nể mà hung hăng khi dể cô. Đến khi hụt hơi Thư Tuyết mới đẩy nhẹ người kia ra, môi hai người tách ra còn kéo theo một sợi ngân tuyến bạc giữa không trung, ánh mắt mơ màng Thư Tuyết ngước lên nhìn Tuyết Minh, khuôn mặt hơi phiếm hồng lại thấy người kia nhìn mình chầm chầm, trong mắt lại ẩn chứa tia nhu tình có như cười như không, khéo môi hơi nhếch lên. Bị nhìn đến mất tự nhiên, khuôn mặt vốn đã nhiểm sắc hồng nay lại càng đỏ hơn, thẹn thùng cô nép cả gương mặt mình vào cổ người kia. Tuyết Minh nhìn người kia e thẹn trong lòng lại càng vui hơn, vòng tay siết chặt một chút hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đang dâng lên, mặc kệ ngày mai ra sao, mặc kệ có khó khăn như thế nào. Cô cũng sẽ bỏ mặc hết tất cả mà cảm thụ giây phút bình yên nhất đêm nay, đã có rất nhiều đêm cô nhớ Thư Tuyết đến không ngủ được, những lúc như thế chỉ có thể lẳng lặng đứng từ dưới nhà nhìn lên phòng của cô ấy, rất muốn gặp mặt cô ấy nhưng lại sợ gia đình cô ấy phát hiện. chỉ có thể nhìn đến khi nào đèn trên phòng tắt đi cô mới lái xe rời khỏi. Chỉ đêm nay thôi, cô để con tim mình làm chủ một lần, chỉ đêm nay cô muốn thấy tâm hồn đang yêu của Thư Tuyết ngay trước mắt. Cô không hoài nghi rằng mình có thể yêu Thư Tuyết mãi mãi, chỉ duy nhất một điều, giây phút này cô rất rất yêu cô ấy. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 1h đêm, Tuyết Minh lây nhẹ người Thư Tuyết, nói - “ Cũng trể rồi, em vào nhà đi” Thư Tuyết dụi dụi mắt nhìn Thư Tuyết, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới đây thôi mà đã hơn 2 giờ đồng hồ, cô luyến tuyến cái cảm giác bên Tuyết Minh, nhướng người lên hôn nhẹ vào má Tuyết Minh một cái, cô cười nói - “ Chị ngủ ngon” - “ Em ngủ ngon, đừng thức khuya quá nhé” Tuyết Minh nhẹ mỉm cười, cô hôn nhẹ lên trán Thư Tuyết một cái, mở cửa nắm tay người kia bước ra, đợi đến cô ấy bước vào nhà rồi cô mới lái xe rời đi.
rất cảm ơn NTN689 ạ, klq: sắp bị tiểu đường với chế Minh và chế Tuyết.
|