Ngày hôm sau Thảo Phương đã có mặt tiểu bang California, vừa đến sân bay cô đã được người của ông John Nguyễn đón, còn chuẩn bị cho cô một một phòng VIP tại một khách sạn cao cấp ở tiểu bang Cali. Vừa xuống sân bay Thảo Phương ngay lập tức đến bệnh viện. Thảo Phương đứng trước cửa phòng bệnh em gái cô, trong phòng bênh là một người được băng bó khắp người, gương mặt được phủ kính bởi vải trắng, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh có nhiều thiết bị máy móc y khoa. Thông qua ô cửa nhỏ ở cửa ra vào cô nhìn thấy bộ dạng không thể thảm hơn của em gái, không khỏi khiến cô đau lòng, nước mắt không tự chủ liên tục rơi xuống, tiếng nấc nghẹn ngào cũng không thể kiềm chế nổi. Thảo Phương ngã quỵ ngay trước cửa phòng bệnh, tại sao lại thế này chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với em gái cô như vậy, đến cả khuôn mặt cũng thảm hại đến thế. Thảo Phương một tay ôm ngực trái, một tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào nơi cô họng, cô khóc gần như ngất đi.
Mọi người có mặt ở đó cũng không tránh khỏi đau lòng, bà Lê Vân đi đến bên cạnh, bà ngồi xuống trước mặt Thảo Phương, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô an ủi, đôi mắt của bà cũng đã đỏ lên. - “ Được rồi, cháu đừng quá đau lòng. Bác sĩ cần gặp cháu bây giờ, cô nhất định sẽ tìm những chuyên gia nổi tiếng nhất chữa trị cho em gái cháu” Bà Lê Vân nói tiếng Việt với cô, bà hiểu được nổi lòng của cô, có ai mà bình tỉnh nổi khi chứng kiến cảnh em gái mình như thế chứ. - “ Mẹ tôi nói đúng đấy, xin cô nén lại bi thương. Chúng ta cùng đi gặp bác sĩ để sớm tìm cách chữa trị cho em gái của cô” Rebecca cũng ngồi xuống an ủi Thảo Phương, cô cũng nói tiếng Việt y như người bản xứ. - “ Được rồi, dẫn tôi đi gặp bác sĩ” Thảo Phương ngưng khóc, cô đứng lên lau nước mắt trên mặt, giây phút này Thảo Nguyên cần cô, nếu cô cũng yếu đuối thì lấy ai làm điểm tựa cho nó.
Thảo Nguyên cùng ông John Nguyễn đến phòng làm việc của bác sĩ, vị bác sỷ giá nhìn thấy hai người tiến vào liền đứng dậy chào hỏi. - “ Chào bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân Cindy” Thảo Phương bắt tay với vị bác sĩ già, cô dùng tiếng Anh giao tiếp - “ Chào cô” Vị bác sĩ cũng bắt tay với Thảo Phương, ông mỉm cười một cái. - “ Chào bác sĩ” Ông John bắt lấy tay bác sĩ, gật đầu một cái. - “ Chào ngài, cứ gọi tôi là Mike, mời hai vị ngồi” Thảo Nguyên và ông John ngồi xuống, bác sĩ Mike tìm hồ sơ bệnh án của Cindy. Ông mở hồ sơ bệnh án ra xem, Mike lấy tấm ảnh X-Quang kẹp chặt lên bảng. - “ Đây chính là phim chụp về đôi chân của bệnh nhân. Ở phần này, phần khớp xương đã bị gãy do va đập trực tiếp vào vật cứng, chấn thương gây đứt dây chằng, do tác động va chạm rất mạnh dẫn đến dây thần kinh ở tủy sống bị ảnh hưởng lớn” Bác sĩ Mike vừa chỉ vào hình ảnh trên tấm phim vừa giải thích. - “ Xin lỗi, như vậy thì có bị ảnh hưởng gì không ạ?” Thảo Phương cắt ngang lời bác sĩ Mike, nguyên nhân gì đó cô không cần biết, cô chỉ cần biết là đôi nhân em gái cô sẽ như thế nào? - “ dẫn đến bị tàn phế” Bác sĩ Mike im lặng nhìn Thảo Phương, hồi lâu sau ông lên tiếng. Thảo Phương kích động nắm chặt hai tay lại với nhau, khéo mắt hơi giật, trái tim đập nhanh dồn dập. Nghe một tin chấn động như vậy khiến cô như muốn ngất đi, hơi thở chó chút nặng nề, muốn mở lời hỏi bác sĩ nhưng tại sao không lời nói không thể phát, cổ họng như bị nghẹn lại. - “ Đôi chân có thể phẫu thuật và hồi phục lại không? Chí phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giúp cô gái đi lại bình thường lại thì bao nhiêu tôi cũng đáp ứng” Ông John có phần gấp gáp nói, khi nghe bác sĩ nói như thế ông cũng bị kích động không nhẹ. - “ Cầu xin bác sĩ, hãy giúp em cháu. Nó không thể bị tàn phế được” Thảo Phương nắm lấy tay bác sĩ Mike liên tục van xin, nước mắt chảy hai hàng là nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp. Bác sĩ Mike vỗ vỗ nhẹ tay Thảo Phương an ủi, ông lại nói. - “ Xin hai vị bình tỉnh, do dây thần kinh ở tủy sống không bị đứt nên có thể tiến hành phẫu thuật nổi lại xương và các dây chằng, nhưng tỉ lệ thành công không cao. Nếu phẫu thuật thành công đòi hỏi bênh nhân phải thường xuyên tập vật lý trị liệu, quá trình rất vất vả, đòi hỏi tinh thần và thể lực rất cao” - “ Tỉ lệ thành công không cao là như thế nào ạ? Như bác sĩ nói thì có khả năng hồi phục phải không ạ?” Thảo Phương hỏi. - “ Tỉ lệ thành công ở đây chỉ có 40%, nếu như phẫu thuật thành công mà ý chí của bệnh nhân không tốt, không hợp tác điều trị vật lý thì kết quả là con số không. Người nhà cũng xin chuẩn bị tâm lý, vì có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần” - “ Vâng ạ” Thảo Phương thở nhẹ một cái, ít nhất cũng có cơ hội thành công, dù là nhỏ đến mức nào cô cũng vẫn hi vọng. Bác sĩ Mike lại lấy một tấm ảnh X-Quang khác kẹp lên bảng, ông gõ cái gì đó trong laptop một lúc sau ông nói. - “ Khuôn mặt của bệnh nhân đã bị hủy gần 70%, sống mũi và xương quai hàm đều bị gãy, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật thẩm cho cô ấy để chỉnh sửa lại gương mặt. Và đây là hình ảnh sau khi tiến hành phẫu thuật, hình ảnh phát họa chỉ chính xác khoảng 80%” Bác sĩ Mike chỉ lên tấm ảnh X-Quang trên bảng, nói. Ông xoay man hình laptop lại cho Thảo Phương và ông John cùng xem. Thảo Phương và ông John Nguyễn chăm chú vào màn hình laptop, cô gái này ông chỉ mới gặp lần đầu nhưng ấn tượng về cô ông có một chút vẫn nhớ, nhìn hình ảnh trước mắt có một chút không giống như mấy ngày trước ông đã thấy, phải nói là đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều so với gương mặt cũ, gương mặt có một chút gì đó giống như là con lai. Gương mặt này có một chút gì đó phảng phất nép đẹp theo phong cách Châu Âu, nhưng lại thoáng một chút nét mặn mà của Châu Á. Phải nói là nó rất đẹp, một nét đẹp tao nhã nhẹ nhàng của phương Đông, lại có nét sắc sảo, cuốn hút, pha chút cá tính, lại có một nét gì đó bụi bặm rất tinh nghịch của phương Tây. Nói chung đây là sự kết hợp những nét tinh túy giữa Á và Âu. Thảo Phương ngẫn người nhìn vào hình ảnh phát họa của em gái, đẹp như một bức tranh, phải nói là đẹp hơn cả tranh vẽ, nhưng so với gương mặt cũ của Thảo Nguyên vẫn có một chút giống nhau. Cô thật sự bất ngờ, bất ngờ đến không thốt nên lời, cũng không biết nên nói tai nạn lần này là may hay rủi. - “ Bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ giỏi nhất Cali đã phẫu thuật cho cô ấy, chúng tôi kết hợp cái đẹp của Châu Âu cộng với nét xinh đẹp Châu Á của cô gái này” Bác sĩ Mike lí giải thêm, ông không biết đây là biểu cảm gì của hai người trước mặt, chăm chú đến không nghe ông nói gì. Ông phải giã vờ ho mấy cái để thu hút sự chú ý. - “ Thật sự là gương mặt này đẹp hơn so với trước, Khi nào thì em gái cháu sẽ tỉnh lại ạ?” Thảo Phương có chút lúng túng hỏi lại. - “ Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe của cô ấy, vẫn còn rất yếu. Hiện tại vẫn chưa có thể tỉnh lại ngay, chúng tôi sẽ theo sát tình trạng của cô ấy, có kết quả gì chúng tôi sẽ thông báo với người nhà” - “ Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Thảo Phương đứng lên chào bác sĩ Mike sau đó rời khỏi phòng, Thảo Phương rời khỏi không lâu ông John cũng đi khỏi đó. Cô nông nóng đi đến gặp em gái, qua những gì bác sĩ Mike giải thích cô cũng hiểu được một chút, tình trạng của Thảo Nguyên không phải là hết cách cứu chữa. Y khoa của Mỹ rất tốt, chắc có thể giúp em gái cô không bị tàn phế, chỉ là trông vào ý chí của nó, đứa em này của cô lúc nào cũng mạnh mẽ, cô tin là không bao lâu nữa Thảo Nguyên sẽ trở lại bình thường.
Nagisa đã trở lại đây * và không biết khi nào sẽ đi nữa hehe*. Thật ra là tuần này bị vướng lịch thi, còn thêm bệnh hoạn triền miên nữa *hixhix* nên bỏ truyện mấy ngày qua, ngày hôm nay vừa thi xong cái môn ghét cai ghét đắng, thế là cô ấy liền viết mấy dòng truyện coi như ăn mừng *tung hoa, bắn pháo bông*...hahaaa.... Giờ nãy cũng trể rồi nhỉ, đi ngủ hoy, mn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhé
|