Thảo Phương ngồi gần giường bệnh, tay nắm lấy tay em gái áp vào má mình, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nhìn em gái mình nằm đó, toàn thân bao quanh bằng vải trắng (cứ tưởng như là xác ướp Ai Cập), hình ảnh đó đập vào mắt khiến cô đau lòng không thôi. Rebecca mở cửa phòng bệnh bước vào, trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp, mùi thơm của hoa bách hợp lan tỏ khắp căn phòng, hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi cho người ta cảm giác dễ chịu, Rebecca mang hoa cấm vào bình, cô quay sang nhìn thấy Thảo Phương đứng hướng mặt ra cửa sổ, dáng người cao gầy, mái tóc đen mượt được cột lên gọn gang. - “ Cô có đói không?” Rebecca hỏi bằng tiếng Việt, tuy từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, tiếng Việt cô không giỏi nhưng cũng đủ để giao tiếp. Ba mẹ cô đều không cho chị em cô dùng tiếng Anh khi về nhà, buộc phải dùng tiếng Việt. - “ Không, cảm ơn” Thảo Phương vẫn hướng mắt qua cửa sổ, giọng lạnh lùng cất lên. - “ Tôi xin lỗi” Rebecca bước đến vài bước gần, cô đứng sau lưng Thảo Phương, hướng lưng cô ấy mà nói. Thảo Phương vẫn im lặng không nói. - “ Tôi rất tiếc về tai nạn lần này” Thảo Phương xoay người lại, ánh mắt nổi đầy gân đỏ, cô tức giận ghì chặt lấy hai vai Rebecca, câm giận hét lên. - “ Cô có biết là em tôi mới tốt nghiệp không? Cô có biết nó còn rất trẻ không? Rồi tương lai của nó sẽ như thế nào?” Rebecca đứng im nhận lời chỉ trích của Thảo Phương, đừng nói là la mắng thôi cho dù có cho cô vài cái tát tay cô cũng chẳng phản kháng. - “ Tôi xin lỗi, do hôm đó tôi say rượu không tỉnh táo, lái xe đâm vào em gái cô. Tôi thật xin lỗi” - “ Cô say rượu, cô say rượu lái xe đụng nó đến tàn phế hai chân. Bây giờ cô lại nói là do cô say rượu, cô tưởng rằng nói mình say là tôi sẽ tha lỗi cho cô sao?” Thảo Phương hơi mất bình tỉnh đẩy mạnh Rebecca ra xa, nhìn người trước mắt cô chỉ muốn một phát giết chết cô ta. Hại Thảo Nguyên đến nông nổi này mà còn muốn xin cô tha lỗi. - “ Tôi không có ý đó, dù thế nào tôi cũng xin chịu trách nhiệm về việc này. Nền Y Khoa của Mỹ rất tốt, tôi sẽ những bác sĩ giỏi nhất làm phẫu thuật cho cô ấy” Rebecca chân thành nói. - “ Nếu không phải do em gái cô tự dưng xông ra giữa đường thì chúng tôi đâu có đâm vào cô ta” Tracy từ ngoài cửa đi vào, cô hơi giận dữ nói, đâu thể nào đỗ hết lỗi lên người chị cô được. Nếu cô gái kia không bất ngờ xông ra thì bây giờ chị em cô đã không ở một cái nơi trắng xóa như thế này rồi, bây giờ chị gái cô ta lại trách móc chị cô, có biết suy nghĩ không chứ. - “ Em im lặng chút đi” Rebecca hơi tức giận hướng em gái mình quát, ánh mắt cô giận dữ nhìn Tracy, con bé này sao lúc nào cũng thích cãi cho thắng mới chịu được. Sao không chịu suy nghĩ một chút tình hình bây giờ là như thế nào. Ba me cô đã đến sở giao thông dàn xếp chuyện tối hôm đó, nhờ vào danh tiếng và thế lực của gia đình mà mọi chuyện mới được yên ắng. - “ Bây giờ cô muốn đỗ hết mọi trách nhiệm cho Thảo Nguyên à, người gây ra tai nạn là chị em cô, một lời xin lỗi cô cũng chưa nói. Cô nhìn xem, em tôi đã tàn phế hai chân rồi đấy, cô vừa lòng chưa?” Thảo Phương bức xúc hết lớn, vì là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy. Cô ta nghĩ cô ta ai chứ, say rượu lái xe đâm người khác đến tàn phế, không một lời xin lỗi còn trách ngược lại em cô. Đừng tưởng ở nước Mỹ có quyền tự do ngôn luận rồi thì muốn nói gì nói, - “ Tracy, em câm miệng lại được rồi đó. Nó còn nhỏ không biết chuyện, xin cô đừng giận, còn chuyện em gái cô, chúng tôi nhất định sẽ lo chu toàn” Rebecca giận dữ liếc em gái mình một cái, sau đó quay sang Thảo Phương xin lỗi. - “ Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn ở lại một mình với Thảo Nguyên” Thảo Phương thở dài nói, dù có làm lớn chuyện lên cũng không thay đổi được gì, cũng không giúp Thảo Nguyên có thể đi lại được. - “ Được, nếu có cần gì hãy giọ cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi” Rebecca nói, cô để vào trong tay Thảo Phương một tấm danh thiếp, sau đó cùng Tracy rời khỏi phòng bệnh. Sau khi hai người kia rời khỏi phòng bệnh, Thảo Phương đến bênh giường bệnh ngồi xuống, nắm lấy tay Thảo Nguyên áp lên má. Cô lại khóc, - “ Em phải mau tỉnh lại, không được nằm mãi như thế. Em cứ nằm như vậy chị sẽ rất lo đấy, ba mẹ cũng sẽ rất lo cho em” *********** Hai tuần sau đến ngày tháo băng sau phẫu thuật thẩm mĩ, đã hai tuần mà Thảo Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ đã phải rất vất vả khi tháo băng cho cô ấy. Vì sợ làm ảnh hưởng đến những vết thương trên cơ thể. Thảo Phương và ông John Nguyễn ngồi ngoài cửa phòng bệnh hồi hợp chờ đợi, hôm nay Rebecca thay ông đi giải quyết một số công việc, Tracy thì đến trường, trong suốt hai tuần qua sau khi tan ca ông đều ghé qua đây một chút, hôm nay nghe bác sĩ nói sẽ tháo băng cho cô ấy, ông đã bỏ hết công việc để đợi ở đây từ lúc sáng cho đến giờ. Thảo Phương hồi hợp đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, hai tay năm chặt lại với nhau, các bác si đi vào đó đã hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy ra, cô cứ liên tục nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn cửa phòng bệnh. - “ Cháu đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúa sẽ phù hộ cho em gái của cháu” Ông John ngó thấy Thảo Phương đi đi lại lại cũng khiến ông sốt ruột theo, nhìn kỹ một chút thì hai chị em nhà này có vài điểm giống nhau, cả hai đều xinh đẹp. Cô gái này rất có khí chất, hai tuần qua ông cũng tiếp xúc không ít với cô gái này, vừa lịch sự nho nhã, cách nói chuyện lại rất khiến người khác hài lòng. Chắc có lẽ những người học chuyên ngành nhà hàng khách sạn đều như thế. - “ Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt” Thảo Phương hướng ông John gật đầu một cái, cô đi lại ghế ngồi xuống, tâm trạng có phần ổn định hơn. Lát sau các bác sĩ bước ra, Thảo Phương cùng ông John vội vàng hỏi. - “ Sao rồi ạ, thưa bác sĩ” - “ Phẫu thuật lần này rất thành công, hai vị có thể vào thăm bệnh nhân” - “ Khi nào em gái cháu sẽ tỉnh lại ạ, nó đã nằm như vậy suốt hai tuần” - “ Khi nãy chúng tôi có kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, dấu hiệu bình phục rất tốt, trong vài ngày tới sẽ tỉnh lại” Bác sĩ nói xong cùng y tá rời khỏi, Thảo Nguyên và ông John bước vào phòng bệnh, trên giường bệnh là một cô gái với gương mặt sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều thanh thoát, cái mũi được chỉnh sửa khéo đến nổi đẹp mê hồn, ngủ quan tỏ sáng hút hồn người khác, giờ mới ngộ ra tại sao ai cũng đi phẫu thuật thẩm mĩ, đẹp như thế kia ai mà không thích. Ông John ở lại thêm một chút nữa thì rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Thảo Phương, cô ngồi một bênh giường bệnh, ngắm ngía khuôn mặt mới của em gái. Cô suy nghĩ một chút, không biết về sau khi ba mẹ cô thấy gương mặt này không biết họ sẽ phản ứng như thế nào, ngón tay lướt dọc theo từng đường nét trên gương mặt. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nhìn vào màn hình điện thoại là số của Tuyết Minh, cô lại nhìn người nằm trên giường bệnh, do dự một chút rồi lại ấn nghe. - “ Alo??” - “ Chị vẫn chứ ạ?” - “ Ừ, chị vẫn tốt. Công việc của em thế nào?” - “ Dạ tốt ạ, hiện em đang chuẩn bị về, em đến gặp chị được không ạ?” Thảo Phương do dự một chút, cô không biết trả lời sao với Tuyết Minh, mấy lần cô ấy đến hỏi cô về tin tức của Thảo Nguyên cô đều không nói cho cô ấy biết. Thảo Nguyên không cho cô nói, bây giờ cô lại đang ở Mỹ. - “ Sao thế ạ?” Tuyết Minh hỏi lại, thật lâu vẫn chưa thấy chị ấy trả lời. - “ Không, chị đang dự hội thảo ở Mỹ. Rất tiết là chị không thể gặp em được” - “ Ở Mỹ sao ạ, thế chị có Nguyên ở đó không ạ? Em muốn nói chuyện với cậu ấy” Tuyết Minh vui mừng nói, chắc là chị ấy đi thăm Thảo Nguyên. - “ Em nói gì? Nguyên đang học bên Anh cơ mà” Thảo Phương ngập ngừng nói, mọi khi Tuyết Minh hỏi cô về Thảo Nguyên cô luôn nói với cô ấy Thảo Nguyên ở Anh. Làm sao cô ấy biết được là Thảo Nguyên đang sống ở Mỹ. - “ Em biết là Nguyên đang sống ở Mỹ, hôm trước cậu ấy có gọi điện cho em. Em xin chị đấy, cho em nói chuyện với Nguyên một chút được không? Em là bạn thân của cậu ấy, chẳng lẽ chị cũng không muốn nói cho em biết” Tuyết Minh hơi xúc động nói, có chuyện gì muốn giấu cô sao? - “ Em... chị....” Thảo Phương hơi bị lúng túng không biết xử lý làm sao? Tuyết Minh nói đúng, là bạn thân với em cô gần suốt ngần ấy năm, mọi chuyện giữa hai đứa em gái cô đều kể lại cho cô nghe, thế mà cô lại giấu đi sự thật với con bé. Mặc dù không biết lý do Thảo Nguyên không muốn cho Tuyết Minh nó đang ở đâu là gì? Thế nhưng Tuyết Minh đã biết Thảo Nguyên ở Mỹ thì cũng không nên giấu dếm là gì nữa. - “ Nguyên, cậu ấy sao ạ? Em muốn nói chuyện với cậu ấy” Tuyết Minh lại hối thúc, cô thật sự là đang rất nóng lòng. - “ Nguyên bị tai nạn giao thông, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại” - “ Sao cơ ạ, cậu ấy có làm sao không ạ? Có gì nguy hiểm không ạ?” Nghe tin Thảo Nguyên bị tai nạn khiến cho Tuyết Minh hơi mất bình tỉnh. - “ Bác sĩ vẫn đang theo dõi, có tin gì chị sẽ báo lại em sau. Đến giờ bác sĩ vào khám cho em ấy rồi, chị cúp máy đây” - “ Vâng ạ” Sau khi nghe xong điện thoại Tuyết Minh ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, có một chút gì đó rất mơ hồ. Thảo Nguyên học ở Anh, nhưng lại gọi điện cho cô từ nước Mỹ, sao khi biết Minh Trâm kết hôn cô ấy bị tai nạn. Thế rốt cuộc cô ấy sống ở đâu, lý do tại sao bị tai nạn? Thế còn Minh Trâm thì sao? Có nên nói cho cô ấy biết tin này không? Nhưng mà cô ấy lại sắp kết hôn rồi, cô ấy mà biết thì sẽ như thế nào? Tuyết Minh xoa xoa thái dương, cô thật là đau đầu mà, nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao?
|