Sang ngày hôm sau các bác sĩ nhanh chóng tiến hành chụp X-Quang phần não của Thảo Nguyên, và tiến hành phẫu thuật làm tê liệt đôi mắt tránh việc chất độc lây lan rộng ra ảnh hưởng đến não bộ. Lần thứ 2 Thảo Phương vào phòng làm việc của bác sĩ Mike, lần này trông cô càng tiều tụy hơn, đôi mắt hiện rõ nét thâm quằng, gương mặt hốc hác đi rất nhiều. Bác sĩ Mike mở cửa bước vào, trên tay cầm 2 cốc cafe nghi ngút khói thơm. - “ Cháu uống cafe chứ?” Bác sĩ Mike đặt một cốc cafe trước mặt Thảo Phương, sau đó đi lại ghế ngồi. - “ Cháu cảm ơn ạ” Thảo Phương nói, cô cầm cốc cafe lên uống một ngụm, vị đắng của cafe khiến cô hơi chau mày. Thế nhưng không phủ nhận là nó giúp cô tỉnh táo hơn một chút, cả ngày hôm qua cô gần như không ăn không ngủ, sự việc của Thảo Nguyên khiến cô như phát điên. Hôm nay lại thêm một lần chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, sau khi các bác sĩ làm xong phẫu thuật cô mới có một chút yên lòng. - “ Tôi có một tin mừng muốn thông báo với cháu” Bác sĩ Mike hơi mỉm cười nói. - “ Tin mừng sao ạ? Là việc gì vậy ạ?” Thảo Phương hơi nóng lòng hỏi, bác sĩ nói là tin mừng, vậy là đôi mắt của em còn cách cứu chữa. Nếu là vậy thì thật tốt quá. - “ Khi chụp X-Quang bộ não của em cháu, phát hiện được chất độc vẫn chưa phát tán lên não. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật làm tê liệt các dây thần kinh ở mắt, đôi mắt của em cháu vẫn còn cách cứu chữa, vẫn có thể tiến hành phẫu thuật thay mắt khi tìm được đồng tử thích hợp” - “ Vậy khi nào mới có đồng tử thích hợp ạ?” - “ Trường hợp này thì rất khó nói, chỉ khi có người hiến tặng cho bệnh viện sau đó còn phải xét nghiệm lại xem có hợp với em cháu không, khi đó mới có thể tiến hành thay mắt. Cũng có trường hợp như em cháu, nhanh nhất cũng phải sáu tháng, có người một năm, có người lâu hơn..” - “ Vâng ạ, vậy khi nào mới làm phẫu thuật chân cho em cháu?” Thảo Phương lại uống một ngụm cafe, cô hỏi. - “ Việc này vẫn chưa chắc chắn, đợi khi nào sức khỏe em cháu hoàn toàn bình phục thì mới có thể tiến hành phẫu thuật” Bác sĩ Mike suy nghĩ hồi lâu ông trả lời. Nói chuyện với bác sĩ Mike thêm một hồi lâu sau Thảo Phương đi về phòng bệnh, Thảo Nguyên nằm đó với đôi mắt được băng bó cẩn thận, Thảo Phương đi lại ngồi một bên mép giường cô âu yếu gương mặt em gái, gương mặt xinh đẹp này sao lại chịu nhiều bất hạnh đến thế. Cô cứ ngồi đó nhìn ngắm gương mặt Thảo Nguyên thật lâu, thật lâu. Khi thuốc mê hết tác dụng Thảo Nguyên từ từ lấy lại được ý thức, cô cảm nhận được bàn tay mình có ai đó giữ lấy, chắc hẳn là chị. -“ Chị..” Thảo Nguyên khe khẽ gọi một tiếng, - “ Ừ, em cảm thấy sao rồi?” Thảo Phương lo lắng hỏi, - “ Em mệt lắm” Thảo Nguyên yếu ớt nói, thật sự là cô rất mệt. Dường như cả thế giới này đang chống đối lại cô, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đổ hết lên đầu cô. Bây giờ thì hay rồi, nằm bất động một chỗ, lại còn mắt không nhìn thấy. - “ Em còn yếu lắm, nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng nói chuyện nhiều, đợi khi nào khỏe hẳn thì chúng ta là phẫu thuật chữa lành chân cho em. Và còn làm phẫu thuật thay mắt cho em nữa, em nhất định phải mau chóng khỏe lại” Thảo Phương vuốt vuốt mái tóc em gái, mái tóc đã sơ đi rất nhiều, lại còn dài ra. Cô dùng ngón tay chảy lại gọn gàng, như thế trông xinh đẹp hơn nhiều rồi. - “ Được sao?” Thảo Nguyên nghe chị cô nói, im lặng hồi lâu cô lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự thất vọng cùng đau thương. Chị ấy đang an ủi cô sao? - “ Hãy tin chị, nhất định là được, chỉ cần em nghỉ ngơi tốt vào. Chị sẽ luôn ở cạnh em, cùng em vượt qua mọi chuyện” Chuông điện thoại chợt reo lên, Thảo Phương cầm điện thoại do dự hồi lâu cô vẫn chưa nghe. Thảo Nguyên nghe tiếng chuông điện thoại ngân dài mà chưa thấy chị ấy nghe, cô hỏi. - “ Là ai vậy??” - “ Mẹ gọi” - “ Sao chị không nghe” - “Em nói chuyện với mẹ không? Mẹ vẫn chưa biết chuyện của em ” - “ Vâng ạ” Thảo Phương ấn phím nghe, cô nói chuyện với mẹ mình một vài câu sau đó chuyển máy sang cho Thảo Nguyên, áp điện thoại vào tai, giọng cô hơi rung rung. - “ Dạ mẹ” - “ Con có khỏe không? Sao giọng con nghe yếu thế” - “ Con khỏe ạ, thời tiết lúc này trở lạnh nên giọng con có chút thay đổi. Ba mẹ có khỏe không ạ?” Thảo Nguyên nói dối, trong lòng vô cùng nặng nề, tâm can cô dấy lên một nổi sợ vô hình. Cô sợ, cô sợ một ngày nào đó mẹ cô biết chuyện, thì sẽ như thế nào? Mẹ cô sẽ đau lòng đến chết mất, cô thật đúng là đứa con bất hiếu mà. - “Ba mẹ vẫn khỏe, con nghỉ ngơi nhiều. Mẹ có khách rồi, mẹ cúp máy đây” - “ Dạ” Thảo Nguyên thở dài một tiếng, - “ Em uống sữa nhé?” Thảo Phương hỏi, cô đứng lên chuẩn bị pha một ít sữa, loại sữa tốt cho xương. - “Em đã nằm như vậy bao lâu rồi?” Thay vì trả lời câu hỏi của Thảo Phương, Thảo Nguyên lại hỏi ngược lại. - “ uhm..để xem, cũng hơn 3 tuần rồi” Thảo Phương suy nghĩ một chút rồi trả lời, như chợt nhớ ra gì đó cô lại nói tiếp. - “ À, lúc em còn bị hôn mê ấy, Tuyết Minh có gọi cho chị, em ấy hỏi về em” - “ Chị nói thế nào?” - “ Chị nói em bị tai nạn, chị đỡ em ngồi dậy uống sữa nhé” Thảo Phương pha xong sữa, cô đi lại đỡ nữa than người trên của Thảo Nguyên ngồi dậy, sau đó lấy một cái gối đặt phía sau cho em ấy tựa lưng vào. Thảo Nguyên nhận lấy ly sữa, cô cẩn thận đưa lên miệng uống hết. - “ Cậu ấy đã biết em tỉnh lại chưa??” - “ Vẫn chưa, chị vẫn chưa nói cho em ấy biết” Thảo Nguyên im lặng không trả lời, cô suy nghĩ một chút. Cô hiện tại không thể nào trở về tìm Minh Trâm được, lúc này cô ấy lại đang chuẩn bị kết hôn. Nếu như Minh Trâm biết cô bị tai nạn và tàn phế như thế này thì sao? Cô ấy vẫn sẽ yêu cô chứ, dù cho cô ấy có còn yêu cô và yêu cô đến mãnh liệt đi chăng nữa cũng vô vụng. Ngay khi cô còn lành lặn mà không đến được với nhau, huống gì bây giờ cô thảm như vậy chắc gì mọi chuyện sẽ thay đổi. Từ khi cô và Minh Trâm chính thức quen nhau đến giờ cô chưa bao giờ tặng cô ấy món quá nào, trong tình yêu của hai người cô ấy luôn nhiệt tình, còn cô chỉ là một kẻ im lặng, im lặng tận hưởng tình yêu nồng nhiệt của cô ấy. Thế thì cô lấy quyền gì mà giữ cô ấy lại cho riêng mình, lấy tư cách gì mà buộc cô ấy không thể quên cô. Cô không thể cho cô ấy hạnh phúc thì cớ làm sao cô lại muốn nắm giữ hạnh phúc của cô ấy,. - “ Sao em im lặng thế” Thảo Phương nhìn em gái trầm tư không nói gì, khiến cô có chút lo lắng. - “ Chị giúp em một chuyện được không?” Dù cho có quyết định như thế nào đi nữa thì tình yêu cô dành cho Minh Trâm vẫn thật, cô không hối hận về khi chọn yêu một người con gái và cô càng không hối hận khi buông tay Minh Trâm. - “ Là chuyện gì?” - “ Nói với Tuyết Minh..hãy nói với cậu ấy là, em đã..đã chết trong tai nạn lần này, có được không?” ‘Có lẽ là tôi không còn nữa thì cuộc sống của em sẽ thay đổi, theo một chiều hướng tích cực nào đó, hạnh phúc nhé người con gái của tôi’ - “ Em điên sao?” Thảo Phương có chút không tin vào những gì mình vừa nghe, não nó có vẫn đề rồi chắc. Có ai đang sống sờ sờ thế này mà lại nói mình chết chứ. - “ Hãy giúp em, một lần này thôi, em xin chị. Chị muốn em làm bao nhiêu lần phẫu thuật cũng được, xin hãy giúp em chỉ lần này thôi” Hai tay Thảo Nguyên huơ trong không trung tìm kiếm lấy than người chị gái, hai tay cô nắm lấy bàn tay thon dài kia giữ chặt lấy. - “ Được được, đứa ngốc này, chỉ cần em muốn chị đều đáp ứng” Thảo Phương nhích người tới trước một chút, hai tay ôm lấy cả người Thảo Nguyên vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy.
huhuuuu... Nagisa vô tội trong chuyện này mà NTN689, cơ mà nếu NTN689 muốn bắt đền Nagisa thì...thì..a...thì... thân..thân xác..của..Na..Nagisa đấy, muốn làm gì thì làm đi *ngồi khóc*
|