Thảo Phương sang Cali cũng đã gần 3 tuần, ngày nào cô cũng ở bệnh viện suốt, chỉ khi buổi tối bệnh viện không cho người thân ở lại cô mới về khách sạn, đến sáng hôm sau lại đến. Thảo Phương nhúng một cái khăn ướt lau người cho Thảo Nguyên, cô lau bàn tay cho Thảo Nguyên, chợt thấy các ngón tay cử động, nét mặt cô vui mừng nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Thảo Nguyên, mí mắt cử động nhẹ, từ từ mở mắt ra. Thảo Phương vui mừng nắm lấy tay em gái. - “ Tỉnh lại rồi, em tỉnh rồi, tốt quá, thật tốt quá” Tracy ngồi đọc báo ở sofa, cô nghe tiếng Thảo Phương vội bỏ tờ báo xuống, đi lại bên giường bệnh, cô gái kia đã tỉnh lại, cô cũng vui mừng khôn siết. - “ Em thấy sao rồi, là chị đây. Có thấy đau chỗ nào không?” - “ Chị..” Thảo Nguyên nghe giọng chị mình, cô gọi một tiếng, giọng nói vô cùng yếu, cô chớp mắt vài cái, bàn tay cô được chị ấy nắm giữ thật chặt, cô cảm nhận được cơ thể mình nhiều chỗ bị đau nhức. - “ Ừ, là chị đây, chị rất vui, em tỉnh lại chị rất vui” Thảo Phương vui mừng, bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, một giọt nước mắt do xúc động không tự chủ rơi xuống. Thảo Phương nhẹ mỉm cười, đôi mắt vẫn như xưa cong lên một đường, kết hợp với gương mặt mới càng thêm xinh đẹp. Tracy đứng một bên ngạc nhiên nhìn đôi mắt đó, nó thật đẹp, màu mắt hổ phách, đuôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, công thêm khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê, điều đó khiến cô bị cuốn hút, cứ mãi ngẩn người nhìn cô gái đó. - “ Chị, mở đèn lên đi, tối quá em không thấy chị” Thảo Nguyên quơ tay lên tìm kiếm khuôn mặt chị cô, giọng nói vẫn còn rất yếu, rất khó khăn thốt nên lời, cộng với xương quai hàm mới bình phục, rất khiến cô khó khăn khi nói chuyện. Đang là ban đêm hay sao? Sao chị ấy không mở đèn lên, thật tối, cô không thấy gì cả. Mở đèn? Không thấy chị? Em gái cô đang nói cái gì vậy? đang là ban ngày, cửa sổ được mở tung ra, tại sao nó lại nói là không thấy gì? Thảo Phương huơ huơ bàn tay trước mắt em cô, đôi mắt đó vẫn mở trân trân nhìn cô. Tracy hoảng hốt “A” lên một tiếng, đừng nói là cô ấy bị mù luôn rồi chứ, nhìn vào một loạt hành động vừa rồi càng khiến cô khẳng định giả thuyết của mình hơn. - “ Tôi đi gọi bác sĩ” Tracy nói xong liền nhanh bước rời khỏi cửa. Thảo Phương vẫn chết đứng tại một chỗ, cô không thốt nên lời, chuyện này là sao, mọi việc diễn ra quá bất ngờ. - “ Chị, sao em không thấy gì cả, tại sao mọi vật lại tối đen như thế” Thảo Nguyên yếu ớt hỏi lại, cô cô gắng chống hai tay ra phía sau, đỡ cả thân người ngồi dậy, nhưng lại bất lực. Cả cơ thể cô đều nặng nề, cô bất lực nằm trên giường bệnh, đôi mắt cô không thấy gì nữa. Thảo Phương cũng bất lực nhìn em gái, cô sốc đến nổi ngã quỵ xuống sàn nhà, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Mọi chuyện đi quá xa so với tưởng tượng của cô, đôi chân đã không đi lại được, còn thêm đôi mắt hiện lại không thấy. Em gái cô.... - “ Chị, chị.. có phải em bị mù không, em không nhìn thấy gì cả, rất đen, rất tối. Chị à, em không thấy nhìn thấy gì nữa rồi, em không còn thấy đường nữa. Chị à...” Thảo Nguyên rào thét trong vô vọng, hai hàng nước mắt men theo thái dương chảy xuống, hai tay cô huơ loạn trong không trung, dây truyền dịch cấm vào tay cũng bị văng ra, làm nơi đó bị chảy máu. Chống cả cơ thể ngồi dậy, rất đau, xương hàm do cử động nhiều làm cho cô đau đến muốn chết đi, cơ thể vẫn còn nhiều chỗ bị đau nhứt đến muốn khóc thét. Thảo Phương nhìn thấy em gái có ý định bước xuống giường cô vội vàng ngăn lại, ôm lấy cơ thể gầy đi rất nhiều của nó, cô xót xa lau những giọt nước mắt trên mặt Thảo Nguyên. - “ Có chị ở đây, đừng sợ. Chị ở đây rồi, đừng sợ” Nước mắt Thảo Nguyên thắm ướt một bên vai áo chị cô, cô nắm chặt hai bên vạt áo của chị ấy mà khóc rồng trong lòng chị ấy. Càng khóc đôi mắt càng đau. - “ Chị ơi, em không muốn, em không muốn như thế. Em không muốn bị mù, phải làm sao, em không muốn cả đời đều không nhìn thấy gì” - “ Sẽ không đâu, em sẽ không bao giờ cả đời không nhìn thấy gì” - “ Chị nói dối, nói dối. Em thật sự là đã bị mù, em thật sự là đã bị mù” Thảo Nguyên vùng vằng ra khỏi vòng tay Thảo Phương, cô nghiêng người muốn bước xuống giường. Thế nhưng...thế nhưng chân của cô, đôi chân của cô sao lại không thể di chuyển được, Thảo Nguyên cố gắng nâng đôi chân mình khỏi giường, thế nhưng cô bất lực, chân cô không có cảm giác. - “ Chân của em, sao chân em không có cảm giác gì hết. Mắt em đau quá, mắt em đau quá chị à..” Thảo Nguyên ôm mặt mình cô ngã xuống giường, nữa thân người trên lăn lộn qua lại, bộ dạng khổ sở vô cùng. Mắt của cô đau quá, lại còn rất rát, khuôn mặt cũng đau, cơ thể cũng bị đau nhức nhiều nơi, tại sao lại thế này? Sao không để cô chết đi cho xong, cứu sống cô làm gì để bây giờ cô lại đau đớn như thế này. - “ Cố chịu một chút, bác sĩ sắp đến rồi. Em như vậy sẽ càng đau hơn đấy” Thảo Phương cố giữ hai tay Thảo Nguyên lại khi thấy nó cứ liên tục đánh vào đầu mình, cô cũng đau khổ khi thấy em gái như vậy. Cô không làm được gì cô lại càng đau lòng hơn. - “ Em đau quá, em đau quá....” Càng nói thì xương cơ mặt cô lại càng đau, cùng lúc ấy Tracy cùng với bác sĩ và hai cô y tá bước vào. Nhìn thấy bệnh nhân đang đau đớn quằn quại trên giường bệnh, hai người y tá liền giữ chặt lấy cổ tay bệnh nhân tiêm vào một mũi an thần vào cánh tay của Thảo Nguyên. Một lúc sau cả cơ thể bị ngấm thuốc liền nằm yên bất động, đôi mắt từ từ nhắm lại *********** Ngoài cửa phòng bệnh Thảo Phương ngồi bệch xuống nền đất khóc vô cùng thương tâm, Tracy vội đỡ chị ấy lên ghế chờ, để chị ấy dựa vào người mình. Các bác sĩ vẫn ở trong khám cho cô gái kia. Mọi chuyện diễn ra thật khiến cô đau đầu, chân cô ta bị tàn phế, còn thêm đôi mắt không thấy đường, cô ta không phải xui xẻo đến vậy chứ. Thảo Phương vô lực tựa cả người vào Tracy, tại sao lại đối xử độc ác với em cô như vậy, đã khiến đôi chân không thể đi lại, giờ còn thêm đôi mắt không nhìn thấy. Cuộc đời còn lại của nó sẽ sống ra sao, ba mẹ cô biết được chắc sẽ đau lòng đến chết mất, bây giờ cô phải làm thế nào. Sau một hồi khóc mệt Thảo Phương lau nước mắt trên mặt, cô ngồi thẳng vậy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cửa phòng bệnh. Tracy rút từ trong túi ra một chiếc khăn đưa đến trước mặt cô gái bên cạnh, trông cô ấy như vậy cô thấy thật thương tâm. - “ Cảm ơn” Thảo Phương nhận lấy chiếc khăn tay, ánh mắt vẫn một mức hướng cửa phòng bệnh - “ Mọi chuyện sẽ ổn thôi” Trong hoàn cảnh như thế, ngoài câu nói đó ra, Tracy cũng chẳng biết nói gì. Hai người ngồi bên nhau im lặng chờ thời gian trôi qua, từ phút từng giây trôi qua là nổi thống khổ lại tăng dần lên. Lâu sau bác sĩ cùng y ta bước ra, Thảo Phương vội hỏi. - “ Em gái cháu thế nào rồi ạ? Đôi mắt của nó bị làm sao ạ?” Bác sĩ nhìn cô gái này, khuôn mặt xinh đẹp bị tiều tụy rất nhiều so với lần đầu ông mới gặp, hốc mắt đã đỏ hết lên, ông đoán là do khóc quá nhiều. - “ Vào phòng làm việc của tôi, tôi sẽ giải thích rõ hơn” Bác sĩ Mike ôn tồn nói, giọng nói có chút chua xót. ************** Phòng làm việc cảu bác sĩ Mike không rộng lắm, có một tủ sách đựng hồ sơ bệnh án và vài quyển tiểu thuyết lãng mạng, bàn làm việc được bố trí gọn gàng. Thảo Phương và Tracy ngồi đối diện vị bác sĩ già đang chăm chú xem hồ sơ bệnh án. - “ Tại sao mắt của em cháu lại không nhìn thấy? Lại còn bị đau rát, có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không ạ?” Thảo Phương nóng lòng, cô hỏi. - “ Trong quá trình kiểm tra mắt của em gái cháu, tôi phát hiện đã bị nhiễm độc từ rất lâu. Chất độc này phải có một tác động mạnh gì đó đến mắt mới dẫn đến hiện tượng không nhìn thấy gì” - “ Chất độc sao ạ? ảnh hưởng có nghiêm trọng không ạ? Có thể chữa khỏi không thưa bác sĩ” - “ Theo tôi đoán là do tác dụng của đèn xe ô tô chiếu trực tiếp vào mắt, làm cho đồng tử bị giãn ra, quá trình bị giãn đồng tử cộng thêm chất độc có trước đó gây hiện tượng bị mù mắt” Giọng bác sĩ Mike hơi lạc đi mộ chút, ông cũng vô cùng đáng tiếc trường hợp của cô gái kia. - “ Bị mù sao?” Thảo Phương tự hỏi, tai cô như ù đi khi nghe nói em cô bị mù, hai tay nắm chặt lại với nhau, móng tay cấm vào da thịt đau đớn vô cùng, nét mặt tràn đầy bi thương cùng thống khổ, Tracy bên cạnh cũng không khá hơn. - “ Do quá trình nhiễm độc lâu ngày, làm hư hại nặng cả đôi mắt, không còn cách nào khác là tiến hành bỏ đi đôi mắt” Vị bác sĩ già nói tiếp - “ Không còn cách nào khác để giữ lại đôi mắt được sao ạ? Như là thay giác mạc hoặc làm phẫu thuật gì đó không được ạ” Thảo Phương gấp gáp hỏi, cả đời em gái cô không thể không nhìn thấy, nó không thể bị mù. Y học của Mỹ giỏi như vậy, chắc chắn còn cách cứu chữa, nhất định là có cách cứu chữa. - “ Toàn bộ đồng tử đều đã bị hủy hoại, không thể làm phẫu thuật, tạm thời chỉ có thể ngăn chất độc phát tán lên não. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp X-Quang lại não bộ, xem xét thật kỹ lại một lần nữa rồi mới có kết quả chính xác” - “ Cảm ơn bác sĩ ạ, cách nào cũng được, có tốn bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần mắt em cháu bình thường trở lại bao nhiêu cháu cũng có thể đáp ứng. Cầu xin bác sĩ” Ánh mắt Thảo Phương tha thiết, lệ tuông từng dòng. - “ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cháu cũng đừng quá xúc động” Bác sĩ Mike an ủi, ông cũng thấu hiểu được phần nào tâm trạng hiện giờ của cô gái này. Ông chỉ có thể tận lực làm việc, hi vọng có thể một phần nào giúp đỡ được họ.
*phải nói là rất là đau lòng, rất là đau khi thấy Thảo Nguyên bị thế, cô ấy bị sao hỏa tạ chiếu mệnh thì phải, sao khi viết xong rồi, Nagisa ngồi đọc lại tự nhiên lại thấy hơi có chút cảm xúc, hơi buồn thay cho chị em Thảo Nguyên* (đêm khuya ngồi nhảm), hoy đi ngủ.
|